Lâm Phi cũng cười với cô: “Nói chuẩn đấy, chúng tôi ở bên nhau chính là tổ hợp bùng nổ nhan sắc, đi đến đâu tỉ lệ quay đầu phải lên tới 100% luôn à nha, hoan nghênh bạn hủ.”
Hạ Nhất “???”
Người yêu cũ gặp nhau không phải sẽ đáng sợ lắm sao? Phải như mình với Dư Tiêu ấy chứ? Sao mà yên bình quá vậy, còn cười? Sai khúc nào rồi?
Hạ Nhất thấy Lâm Phi mỉm cười với cô, tính khí nổi lên, rốt cuộc cũng không bày nổi bộ dáng cợt nhả nữa rồi, cả người héo rũ.
Sau vài câu chào hỏi, mọi người cùng nhau đi vào phòng riêng đã đặt trước, Hạ Nhất cùng Lâm Phi đi cuối đoàn, anh thì thầm vào tai cậu: “Cậu nhờ tôi đến để hỗ trợ mà? Tưởng là phải rạch ròi với nhau cơ chứ? Sao lại cười với cô ấy? ”
Lâm Phi nhìn anh một cái, cũng không nói lời nào, rút tay ra khỏi tay Hạ Nhất, chạy lên vài bước đuổi kịp đoàn người.
“Này! Cái quái gì vậy?”
Hạ Nhất càng ngày càng không hiểu nổi.
Tới phòng, Hạ Nhất cố ý chọn chỗ ngay cạnh Trương Nghiên, kéo Lâm Phi ngồi bên mình. Ai tinh ý có thể nhận ra rằng Hạ Nhất đổ dấm rồi, chua lè.
Trong bữa ăn mọi người trò chuyện với nhau về tình hình dạo gần đây, rồi lại cua về cái thời đi học. Trên bàn có tiếng nói cười, ai ai cũng rất vui vẻ. Tất nhiên là ngoại trừ anh chàng đẹp trai họ Hạ nào đó.
Vương Tiểu Bàn lật lại đủ loại tình cảm bát quái thời trung học, từ cô gái bình thường ở lớp bên cạnh, đến nhóm hoa khôi người gặp người thích, thêm mắm dặm muối kể lể, khiến người nghe ai cũng hứng chí, vỗ tay ầm ầm.
Vương Tiểu Bàn lại nhìn Trương Nghiên và Lâm Phi, đột nhiên chuyển chủ đề nói: “Nếu không phải tối hôm trước bắt gặp hai anh chàng đẹp trai mặc đồ đôi ở khu trung tâm thương mại, thì tôi cũng không dám tin là ác bá nổi danh lại bị bẻ cong trong tay Hạ Nhất đó nha.
Chuyện tình của nhóc tuỳ tùng và bé ác bá quả là vi diệu, sao khi đó tôi lại không nhận ra nhỉ? Quả nhiên bây giờ soái ca đều yêu nhau hết rồi, hai ngươi tiêu hóa nội bộ, định để bao người tan nát cõi lòng đây hả? Ài.”
Hạ Nhất nói: “Tiểu Phi nhà này đương nhiên đã để ý tôi từ lâu, tôi cũng khuất phục trước da^ʍ uy của cậu ấy. Thật ra sau khi tốt nghiệp chúng tôi đã ở bên nhau rồi, chẳng qua bọn này bận yêu đương, quên bẵng mất chuyện công khai mà thôi.”
Lâm Phi đá anh một cái, nhìn người nói: “Ai để ý cậu từ lâu hả? Bớt tự mãn đi nha. Hơn nữa, đâu ra chuyện bận bịu yêu đương, rõ là cậu không muốn công khai mới đúng?”
Hạ Nhất sửng sốt, nghĩ thầm: Quăng nồi giỏi quá nhỉ.
“Còn không phải là do cậu váng đầu hay sao, tại cậu vừa đáng yêu lại phách lối, chén sạch người ta.”
Trên bàn ồ lên, nhất thời tiếng thét chói tai và âm thanh ồn ào hòa vào nhau không nén nổi.
Hạ Nhất rất vừa lòng với hiệu ứng này.
Nhưng nghe kĩ mà xem, sao tiếng la lớn nhất lại là Trương Nghiên vậy kìa? Kích động nhất cũng là cô nàng luôn? Vậy thật sự là tâm hồn hủ nữ bùng cháy, quên luôn chuyện mình là người yêu cũ của cậu hay sao?
Lâm Phi nói: “Ai đáng yêu? Cậu kêu mọi người nói xem chúng ta ai công ai thụ, lão công thì không được dùng từ đáng yêu.”
Bên tai lại vang tiếng xôn xao, bàn luận nổi lên tứ phía. Hạ Nhất nghĩ, nếu 2 người nói thêm mấy câu nữa, sớm muộn gì cũng bị đuổi ra ngoài cho mà coi.
Hạ Nhất nói: “Trong mắt tôi cậu đáng yêu, những lúc dính lấy tôi thì siêu đáng yêu!”
Lâm Phi trừng anh một cái: “Bớt bớt đi, ai thèm dính lấy cậu.”
Hạ Nhất: “???”
Sao cứ phải ngang ngược thế? Mặc đồ đôi rồi còn diễn kịch, không phải là để cho Trương Nghiên thấy chúng ta ân ái nhường nào, để cô ấy hết hy vọng hay sao? Còn kêu tôi giả bạn trai cậu, là vì cậu muốn hoàn toàn rạch rẽ với cô ấy mà? Cậu chưa từ bỏ ý định có đúng không? Đừng có mà mơ!!. Được copy tại == Т R U M t r u y e И .VN ==
Hạ Nhất lại đổ dấm, đột nhiên bắt lấy bả vai Lâm Phi kéo lại, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người hôn lên mặt cậu một cái.
Hạ Nhất nói: “Người của tôi siêu đáng yêu! Không có nhùng nhằng gì hết! Không được chối!!”
Lâm Phi không rảnh quan tâm tới tiếng người khác vỗ bàn kêu gào, nhìn vào đôi mắt anh sửng sốt hai giây, gương mặt nháy mắt đỏ bừng, lan tới tận mang tai.
“Cậu làm gì thế?” Tiếng của Lâm Phi cũng mềm đi, không phải chất vấn, mà giống như lời buột miệng ngỡ ngàng thốt ra.
Hạ Nhất nở nụ cười thành công: “Chú là của anh, mọi việc anh làm đều là chính đáng!”
Lâm Phi có chút hoảng hốt, đầu óc dường như đột nhiên trở nên trống rỗng. Cậu nhìn vào mắt anh, lại cảm thấy dường như anh đang nói rất nghiêm túc và cẩn trọng.
Lâm Phi nghĩ chắc mình váng đầu rồi, uống vài ngụm rượu để trấn tĩnh lại, nhưng thấy vô ích nên mở thêm hai lon bia nốc cạn.
Cuối cùng gương mặt trở thành một quả táo đỏ thắm.
Lâm Phi thấy hơi nặng đầu, Hạ Nhất liền ấn đầu cậu lên vai, để người tựa vào.
Ý thức Lâm Phi mơ hồ, trong miệng huyên thuyên không biết nói gì, một lát sau liền ngáy ngủ như heo.
Sau bữa ăn, tất cả mọi người đều đã ngà ngà say, chào hỏi một lượt rồi ra về, cuối cùng chỉ còn 3 người Hạ Nhất, Lâm Phi và Trương Nghiên.
Trương Nghiên nói: “Có cần tôi giúp gì không?”
Hạ Nhất kiên quyết lắc đầu, ngữ khí lãnh đạm nói: “Không cần, tôi tự khắc có thể chăm sóc của người của mình, cũng không phải lần đầu tiên uống say, khỏi đi.”
Trương Nghiên gật đầu, sau đó cầm lấy túi xách xoay người định rời đi. Hạ Nhất gọi lại, đặt Lâm Phi nằm xuống mấy cái ghế, rồi đứng dậy nhìn Trương Nghiên.
Anh nói: “Tôi biết mình không phải là người rộng lượng, hay nói thẳng, nhưng niệm tình bạn cùng lớp, tôi cũng không định nói gì quá nặng lời. Tôi mong rằng sau này cậu tránh xa Tiểu Phi ra, hiện tại cậu ấy đã có tôi rồi.
Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho cậu ấy một khoảng thời gian, nhưng giờ đã chia tay thì nên giữ khoảng cách, đừng làm ra chuyện gì khó coi, bằng không sẽ chẳng bên nào dễ chịu.”
Trương Nghiên vẻ mặt khó hiểu nhìn Hạ Nhất, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, cười nói: “Chuyện giữa hai chúng tôi cậu ấy vẫn chưa nói lại cho cậu sao?”
Hạ Nhất nhíu mày: “Gì cơ?”
Trương Nghiên nói: “Cậu sợ tôi và cậu ấy lại ‘
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng’? Thật ra cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng, bởi vì trước nay chúng tôi chưa từng là người yêu của nhau.”
Hạ Nhất ngạc nhiên: “Cái gì?”
Trương Nghiên nói: “Hồi ấy đúng là tôi từng thích cậu ấy và từng theo đuổi, nhưng cậu ấy không thích tôi. Lúc từ chối cậu ấy còn kể với tôi rằng mình vẫn luôn thích một người, người kia cũng giống cậu ấy là nam sinh, là bạch nguyệt quang của cậu ấy.
Còn việc sau này trở thành bạn trai bạn gái của nhau, chỉ là vì cậu ấy nài nỉ tôi mà thôi, kêu tôi giả làm bạn gái. Lúc đó tôi còn ôm một tia hy vọng, vui vẻ đáp ứng, rồi mới đến những chuyện cậu biết sau này.”
Hạ Nhất hỏi cô: “Tại sao Tiểu Phi lại tìm người đóng giả một đôi?”
Trương Nghiên nói: “Hình như là vì bạn nam kia, tôi không rõ lắm, chỉ biết cậu ta thích tên bạch nguyệt quang đó đến chết. Khi ở bên cạnh tôi, cậu ấy thường vì người kia mà khóc, lúc hỏi lại không chịu nói.”
Hạ Nhất bừng tỉnh đại ngộ, “Ra là vậy, thế sao lúc nhắc đến cậu, tôi cảm thấy cậu ấy có chút kháng cự?”
Trương Nghiên cười nói: “Có lẽ là vì áy náy mà thôi, bởi vì cậu ấy chưa từng thích tôi, còn giả vờ hẹn hò trước mặt người khác, cậu ấy cảm thấy mình đã làm tôi tổn thương, thấy bản thân đã nợ tôi.”
Hạ Nhất nghĩ thầm: Tiểu Phi thật là lương thiện!
Trương Nghiên vẫy tay chào anh, sau đó đi ra khỏi phòng.
Hạ Nhất đứng ở nơi đó nhìn Lâm Phi mà thất thần, trong đầu sông cuộn biển gầm.
Nếu bọn họ chỉ là người yêu giả, vậy sao còn kêu mình giả làm bạn trai cơ chứ? Hôm qua nghe tin còn giả bộ đau đầu?
Cậu ấy cố tình sao?
Mình bị phản kịch bản rồi?
Hạ Nhất trong lúc nhất thời không biết nên giận hay cười, tính toán của mình ra là sớm đã sai, từ đầu đến cuối ác bá nhỏ mới là người nắm giữ toàn cục.
Nhưng sao cậu ấy lại làm như vậy?
Diễn kịch đến nghiện luôn rồi? Mê cảm giác làm công? Hay là cũng hưởng thụ quãng thời gian được ở cạnh mình?
Trương Nghiên nói cậu có nam sinh mình thích, nếu vậy thật ra cậu ấy là gay? Chỉ là sao chưa từng nghe cậu đề cập tới? Rõ ràng anh cũng là gay, cần gì dấu giếm.
Lâm Phi yêu nam sinh kia khổ sở, Hạ Nhất có chút ghen ghét, nhưng rồi lại nghĩ, nhỡ đâu bạch nguyệt quang kia cũng giống mối tình đầu của mình, vừa hay là bọn họ thì sao?
Hạ Nhất quyết định muốn thử một chút.
Chỉ là trong lòng thoáng lo lắng, nếu người đó thật sự là anh, rõ ràng bọn họ thân thiết như vậy, sao không nói cho anh biết? Cậu ấy do dự sợ hãi điều gì?
Hạ Nhất ôm Lâm Phi trở lại xe, mở điều hòa lên, sau đó lau mồ hôi cho cậu.
Lâm Phi dường như cảm nhận được cử động của anh, giãy giụa trên ghế, cố gắng thoát khỏi tay người nọ.
Hạ Nhất nói: “Êy heo Tiểu Phi, đừng có mà lộn xộn, ai kêu uống lắm vậy chi, giờ thì gục ra đấy, nhóc ác bá thành con ma men, xấu chết đi được.”
Hạ Nhất lau mồ hôi, nhịn không được đưa tay ra véo má cậu. Sau đó chỗ da đó ửng lên như táo, trông rất hấp dẫn.
Hạ Nhất không dám dùng sức, trên người Lâm Phi chẳng có mấy miếng thịt, sợ mình véo đau người ta rồi, mắc công bản thân lại đau lòng.
Hạ Nhất nhìn gương mặt cậu, còn lưu luyến dư vị cái hôn ấy. Thật ra lúc đó anh chỉ là ma xui quỷ khiến, cũng không ngờ mình lại lao tới hôn má người ta như vậy.
Thật lòng khi ấy cũng có chút sợ hãi, lo Lâm Phi sẽ vì vậy mà tức giận, sẽ trách anh đi quá giới hạn. Cũng may bé heo Tiểu Phi đại xá, tha cho một lần này.
Lâm Phi ngáy, nhưng không ồn ào, tối qua cậu ngủ muộn, nhân cơ hội này ngủ bù một thể luôn. Hạ Nhất ngồi một bên quan sát.
Hạ Nhất không ngay lập tức lái xe về nhà, anh ngắm nhìn bộ dáng Lâm Phi lúc say, ít nhất cũng phải hai tiếng nữa mới có thể tỉnh lại.
Anh cũng sợ mẹ Lâm nhìn thấy cậu thế này lại đánh đón, trước hết cứ gọi điện báo tối muộn mới về đã.
Nhiệt độ bên trong xe rất mát mẻ, điều hòa quét sạch mọi nóng bức, nhưng Hạ Nhất lại cảm thấy trên người vô cùng bức bối, trong lòng cũng ngứa ngáy không thôi.
Ngứa như bao đêm nghĩ về người nọ trong hai năm qua.
Thực ra chuyến này về nước Hạ Nhất chỉ lấy Dư Tiêu ra làm cái cớ, lí do thực sự chính là anh không chịu nổi khi không được nhìn thấy Lâm Phi.
Dù họ cũng thường xuyên trò chuyện qua điện thoại, nhưng trái tim anh vẫn không thể kìm được.
Giờ phút này cũng cầm lòng không đặng.
Hạ Nhất cẩn thận tiến lại gần cậu, đặt một tay lên gò má người rồi xoay đầu về phía mình.
Hạ Nhất dán lên bờ môi kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua……
Tác giả có chuyện muốn nói: Áaaaaaaa, hôn! Vòng đi vòng lại cuối cùng cũng hôn rồi!
Cảm ơn vì đã đọc