Hạ Nhất vừa ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt là Lâm Phi đầu đáp đất, thân vắt trên giường.
Hạ Nhất lật người kéo cậu trở lại chỗ cũ, nhưng Lâm Phi lại không chịu phối hợp, cứ vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.
Được vài lần Hạ Nhất đã mất hết kiên nhẫn, chui vào trong chăn, hai tay giữ chặt eo cậu, không cho giãy ra.
Lòng bàn tay của Hạ Nhất dán lên ngực và bụng của Lâm Phi, cảm nhận rõ ràng từng khối cơ bụng.
Sắc tâm của Hạ Nhất trỗi dậy, ngửi được mùi dầu gội đầu thanh mát trên tóc đối phương, lòng bàn tay áp sát vào người cậu.
Mặt hướng về phía Lâm Phi, dán vào sau lưng cậu, thân thể cũng cong theo, dính nhau chặt chẽ.
Thiếu niên tuổi mới lớn luôn tỏa ra hormone, Hạ Nhất vùi đầu vào cổ cậu, nhẹ nhàng hít lấy hơi thở đặc thù của nam nhân.
Lâm Phi dường như cảm nhận được, quay đầu hừ hừ hai tiếng, tránh xa cái mũi kia. Hạ Nhất lại nằm lên gối, giấu chóp mũi vào trong tóc cậu.
Khi còn nhỏ, Hạ Nhất cũng thường xuyên ngủ với Lâm Phi, chẳng qua hầu như đều là Hạ Nhất quấn lấy.
Cả mẹ Lâm và mẹ Hạ đều thích hai đứa, coi chúng như con đẻ của mình. Mỗi khi đến nhà nhau đều tiếp đón chăm nom, khiến cho chúng thấy mình như vừa bị thất sủng, rồi lại thụ sủng nhược kinh.
Hạ Nhất và Lâm Phi từ khi lên nhà trẻ đã bắt đầu đi học cùng nhau, mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 tách ra theo học ngôi trường mong ước, sau đó là hai năm cách xa.
Hạ Nhất siết chặt Lâm Phi, lâu lắm rồi anh mới lại cảm nhận được hơi thở của cậu. Lần ngủ cùng nhau gần nhất là từ hồi tiểu học, sau này biết ngại rồi.
Ngày trước, mỗi khi ngủ cùng nhau Lâm Phi luôn nằm với tư thế xấu như vậy, lúc ngủ đầu này khi dậy đầu kia. Thường thường hai đứa đều nằm so le, thế nên số lần ngửi chân nhau tính ra không ít.
Lớn hơn một chút, giữa đêm Hạ Nhất tỉnh lại liền ôm người về chỗ cũ, đắp chăn đàng hoàng. Chẳng qua lúc thϊếp đi rồi, cậu lại bắt đầu quấy rối, cũng vì việc này mà nhóc con bị mẹ Lâm mắng cho một trận.
Lâm Phi lúc bé là một đứa nhỏ nghịch ngợm chuyên đi gây sự, còn Hạ Nhất thì trầm ổn hơn, đó là lý do tại sao nhóc con thường bị bắt nạt.
Hồi ấy hầu như ngày nào Lâm Phi cũng hành tẩu “giang hồ”, quen mặt hết các bạn nhỏ trong tiểu khu.
Hạ Nhất thường theo đuôi cậu “tranh quyền đoạt vị”, mỗi lần “xuất chinh” Lâm Phi đều giành được thắng lợi, cuối cùng khắp tiểu khu đều là “giang sơn” của nhóc.
Mọi người đều nói Hạ Nhất là bé tuỳ tùng của cậu, chẳng qua bé tuỳ tùng này không hề đánh nhau. Nếu Lâm Phi mà trêu chọc “kẻ thù” ở bên ngoài, có khi mấy đứa sẽ trả thù lên anh, Lâm Phi liền thay người xả giận.
Cũng may có tiểu bá vương ấy chống lưng cho, sẵn sàng chia sẻ “giang sơn”, anh mới có thể đảm bảo vị trí của mình ở trong tiểu khu. Nhìn mặt Lâm Phi, không đứa nào dám đối địch với anh.
Mỗi khi Hạ Nhất hồi tưởng lại những chuyện nhỏ nhặt đó, đều sẽ cảm thấy lúc đó bọn họ vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ.
Trong mắt bọn họ khi còn bé, chia sẻ cho nhau chính là đối xử tử tế với nhau, cùng nắm giữ “giang sơn” là “ân điển” to lớn ngưỡng nào cơ chứ.
Lâm Phi ngủ say quắc cần câu, người toàn mùi rượu sắp hun mình thành món ăn ngon miệng. Hạ Nhất có chút thèm, tiến tới cổ cậu, nhẹ nhàng hôn gáy.
Đêm nay Lâm Phi không quá quậy phá, tới khi Hạ Nhất tỉnh lại vẫn thấy cậu nằm gọn trong vòng tay mình.
Lâm Phi còn ngáy say sưa, không ồn ào lại có phần ngây ngô, dễ thương như bé heo sữa.
Hạ Nhất chưa định gọi cậu dậy, cũng không có ý đó, nhích tới ngủ tiếp.
Một lát sau Lâm Phi quay người lại đối mặt với anh, Hạ Nhất không muốn nhắm mắt nữa, ánh mắt lưu luyến từng li từng tí trên khuôn mặt cậu, để mình được nhìn cho thỏa.
Anh thậm chí còn không phát hiện cậu đã mở mắt ra từ khi nào.
Thế nên mắt to trừng mắt nhỏ, Lâm Phi suýt chút nữa đã thét chói tai, Hạ Nhất cũng giật mình theo.
Lâm Phi chui ra khỏi l*иg ngực anh, việc đầu tiên là nhìn coi quần áo có còn nguyên vẹn hay không, việc thứ hai là sờ mông xem xét có đau nhức gì không.
“Cậu cậu cậu…… Cậu làm gì tôi rồi?” Lâm Phi nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh, nói tiếp: “Sao tôi lại ở nhà cậu? Có phải cậu thấy tôi say khướt nên mới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không? Tôi…… Làm tôi……”
Cả mặt và cổ Lâm Phi đều đỏ bừng, cậu biết Hạ Nhất là gay, tuy rằng quen biết bao năm cũng rõ tính nết, tin tưởng anh, nhưng không đảm bảo được đối phương cũng có tâm tư khác giống mình hay không.
Hạ Nhất nhìn biểu tình phong phú trên mặt cậu thì không khỏi buồn cười, “Nghĩ đi đâu đấy? Tôi muốn ch!ch cậu mà còn để dành tới tận hôm nay hay sao? Sớm đã liếʍ sạch rồi nhá.
:))Lâm Phi nhẹ nhàng thở hắt ra, “Vậy cậu ôm…… ôm tôi làm gì? Cậu thích con trai mà, tôi cũng biết lo chứ bộ?”
Hạ Nhất đi tới phía cậu, ý cười đầy mặt mà nhìn vào đối phương. Lâm Phi chỉ thấy nụ cười này có chút đáng sợ, hai tay che chắn trước ngực, ý chỉ
cậu đừng có mà tới đây.
Hạ Nhất lại không muốn theo ý cậu, ép người vào một góc, đột ngột duỗi tay ra chặn đường.
“Cậu muốn gì hả? Biếи ŧɦái hay sao? Ngay lúc tôi tỉnh táo còn định làm bậy? Nói cho mà biết, dù cậu có cao hơn tôi đi chăng nữa, thì tôi đánh nhau cũng giỏi lắm đó, đừng có mà quá đáng à nha!”
Hạ Nhất cười nói: “Bố mẹ cậu ở hết dưới tầng, nếu thấy náo loạn thì hẳn sẽ lên ngó thử một cái, cậu muốn bị bọn họ phát hiện mình đầy mùi rượu hay sao? Đừng có la toáng lên thế, Hạ ca còn chưa nói đã làm gì cậu, căng thẳng cái nỗi gì?”
Lâm Phi dùng hai tay đẩy ngực anh ra, nhân cơ hội lách sang bên sườn chạy trốn.
Hạ Nhất nói: “Chọc cậu chơi thôi mà, cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ ban ngày ban mặt làm cậu sao? Hahaha. Tôi chỉ lo cậu giống hồi bé xoay ngang nhích dọc, không có muốn ngửi cái chân thôi tha cậu nữa đâu thôi mà.”
Lâm Phi núp ở một góc phòng ngủ khác, đỏ mặt nói: “Ai ngửi ai chứ, tôi cũng ngửi của cậu bao nhiêu rồi còn gì? Cậu mới là chân thối.”
Hạ Nhất đi qua phía cậu, Lâm Phi túm lấy một cái gối, làm động tác muốn đánh anh.
Hạ Nhất cười nói: “Mới bữa trước còn lão công này lão công nọ, sao nay gà thế? Công khí của cậu bay đâu mất rồi? Chẳng lẽ là bị tôi ức chế lúc lên giường hay sao? Hahaha.”
Lâm Phi nói: “Đừng có lộn xộn với tôi, trước mặt người ngoài thì tôi là lão công của cậu, nhưng ở nhà chúng ta chỉ là anh em. Cậu thích con trai hay gì đấy tôi không thèm đếm xỉa, nhưng nếu cậu có ý định làm tôi thì đừng hòng nhé, mà có thì cũng là tôi đè cậu!”
Hạ Nhất nói: “Cậu có chắc mình đè được tôi hay không? Tôi cũng chẳng phải bé tùy tùng như trước kia nữa, hiện tại cũng bùng nổ chất A, công khí tràn đầy, muốn thử không? Hửm?”
Hạ Nhất vừa tiếp cận vừa nhướng mày, dáng vẻ da^ʍ tặc kia quả thực khiến Lâm Phi muốn đấm cho anh một phát.
Lâm Phi ném cái gối vào đầu anh, nhân cơ hội này trốn thoát, đi giày chạy xuống cầu thang.
Lâm Phi mở cửa nhà xông vào, mẹ Lâm và ba Lâm đã dậy từ sớm ngồi ở phòng khách xem TV.
Nhìn thấy Lâm Phi xông vào, mẹ Lâm tức khắc nổi trận lôi đình, lúc cậu chạy qua đánh bép một phát vào mông, Lâm Phi kêu lên xuýt xoa.
Lâm Phi nói: “Mẹ, mẹ làm gì thế? Con đâu còn là đứa trẻ lên 3 nữa chứ!”
Mẹ Lâm nói: “Làm sao? Đau mông à?”
Lâm Phi vừa nghe thấy tiếng mông, liền nghĩ ngay đến việc ngủ chung với Hạ Nhất vào đêm hôm qua, liên tục lắc đầu nói: “Không, không hề, mẹ đánh không đau chút nào, không đau, không đau.”
Lâm Phi đá giày, lập tức bò lên sô pha, nép vào một góc ngồi xổm.
Mẹ Lâm vừa định hỏi cậu hôm qua lêu lổng ở đâu, chuông cửa đột ngột vang lên.
Lâm Phi phản ứng theo bản năng kêu lên: “Đừng mở! Đừng cho cậu ta vào mà!”
Bố Lâm nói: “Con quen à? Tới tìm tận cửa mà không cho vào nhà là sao?”
Lâm Phi nhanh nhảu: “Không quen ạ, là nhân viên bán hàng, con mới tránh cậu ta ở dưới lầu, đừng mở cửa mà!”
Nhưng tự vả đến quá nhanh, ngoài cửa vang lên tiếng nói: “Chào buổi sáng cô chú, cháu là Hạ Nhất đây ạ.”
Lâm Phi mặt tê cứng, tối sầm đi.
Mẹ Lâm nói: “Hạ Nhất về nước từ lúc nào thế? Thằng oắt con này, đêm qua không về nhà ngủ là vì đi đón thằng nhỏ đúng không? Sao không biết đưa bạn về nhà ăn cơm đã hả?”
Mẹ Lâm đi ra cửa, Lâm Phi từ trên sô pha nhảy dựng lên, “Mẹ ơi, đừng mở cửa mà, mặc xác cậu ta ở ngoài cho rồi!”
Mẹ Lâm liếc Lâm Phi trừng một cái, “Nhãi con nói gì đó? So với con thì Hạ Nhất hiểu chuyện hơn nhiều.”
Lâm Phi biết mình không ngăn được bà, ra vẻ vùng vằng dậm chân, chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại.
Mẹ Lâm lắc đầu, hết nói nổi.
Mẹ Lâm ra mở cửa, Hạ Nhất lễ phép mỉm cười với bà, nói: “Chào buổi sáng cô, chú.”
Mẹ Lâm nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, tức khắc trở nên phấn khích, chào hỏi xong liền kéo tay anh vào nhà.
Đồng thời gọi với vào phòng Lâm Phi: “Tiểu Phi, đừng làm rùa rút cổ nữa, ra đây mau lên!”
Hạ Nhất nói: “Cô đừng gọi cậu ấy nữa, để con đi tìm cho, vừa rồi dùng dằng khó xử, con tới để xin lỗi thôi ạ.”
Mặt mẹ Lâm tràn đầy từ ái, tán thưởng nói: “Thật là một cậu bé ngoan.”
Hạ Nhất đi tới phòng của Lâm Phi, cửa không khóa nên vặn cái là ra.
Lâm Phi ngồi trên giường ôm gối, ngạo nghễ nói: “Tôi đang chờ đây nè, xin lỗi đi.”
Hạ Nhất đóng cửa phòng lại, đột nhiên không nhịn được cười, thấp giọng nói: “Nhìn coi bộ dáng tạc mao thụ hiện giờ của cậu kìa, chỉ biết chạy trốn thôi sao?”
Tôn nghiêm lão công của Lâm Phi bị xúc phạm, nhìn anh thở phì phì giận dữ “Cậu mới là tạc mao thụ! Nếu ông đây mà gay ấy nhé, nhất định phải là công! Như cậu vậy, tôi ở trên!”
Hạ Nhất không nhịn được bật cười, “Là công lại sợ bị tôi đè hay sao? Là công còn đi chạy trốn? Là công mà thở dốc nói chuyện?”
Hạ Nhất ngồi lên giường, nghiêng người về phía cậu, nhướng mày nói: “Anh công đây còn sợ đau mông nữa nhỉ?”
Lâm Phi cầm gối lên ném về phía anh, nhưng lại bị giật lấy, hết vũ khí mất rồi.
Hạ Nhất tiến đến ép cậu vào góc giường, trên mặt mang theo nụ cười khó hiểu làm cho Lâm Phi cảm thấy bất an.
Cậu chỉ có thể gọi với ra ngoài: “Mẹ ơi! Cứu con!”
Rồi lại có tiếng vọng vào: “Nhóc con gào thét cái gì? Hạ Nhất ăn thịt được con hay sao?”
Lâm Phi nghĩ thầm: Thằng chả không thèm ăn con, mà là muốn đè con ra ch!ch! Cải trắng của người sắp bị heo cuỗm mất rồi đây nàii!!
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Phi: Bé cải trắng đây gặp nguy mất rồi!!
Cảm ơn đã đọc