Chương 4: 0 giờ 41 phút

Nửa sau tiết học kiến thức cấp cứu, Ôn Dương phải hậm hực bất bình lắm mới nhẫn nhịn qua được.

Nàng cứ nghĩ, ban nãy phần bụng bị trọng thương, tạo thành một cục tức tắc nghẽn ở cổ họng, lên cũng không được mà xuống cũng không xong.

Sĩ quan Ôn sau khi đã xác định người kia đang báo thù, cuối cùng giờ đây cũng chịu nghe giảng hết sức chăm chú.

Tinh thần nghe giảng chăm chú kiểu mới này, chỉ đơn giản là nàng chịu nhìn thẳng vào Giản Mộc Tư.

"Được rồi, phương pháp sơ cứu khẩn cấp cơ bản giảng đến đây thôi."

Mặc dù Giản Mộc Tư tỏ ý có thể tan học, nhưng vẫn có rất nhiều phần tử manh động ở lại phòng họp, không chịu chết tâm.

Sau khi trút bỏ bộ đồng phục công an, những thanh niên mặc thường phục này lại trở lại làm thường dân với bao cảm xúc và khát khao.

Người này nối tiếp người kia vây quanh Giản Mộc Tư, hỏi đông hỏi tây.

Có lẽ do vẫn còn lý tính của thân phận cảnh sát trong đầu, phần lớn những câu hỏi được đặt ra đều xoay quanh kiến thức sơ cứu ban nãy, không có ai đặt câu hỏi về đời tư của Giản Mộc Tư.

Ôn Dương cũng không rời đi, nàng cũng chờ trong phòng họp.

Nàng chống tay lên eo, rất ra dáng đang tìm người để "thanh toán".

"Đại ca? Sao chị còn chưa đi?"

Trương Lộ Chi rất bất ngờ.

Ôn Dương trong mắt cậu, chính là một lão cán bộ rất tiết kiệm thời gian cá nhân, sống theo phong cách "một đường hai điểm" - một đường đi, hai điểm đến là nhà và nơi làm việc.

Giờ đây lớp học đã tan, thế mà vẫn chưa thấy Ôn Dương phi về nhà, thật lạ lùng.

Ôn Dương liếc Trương Lộ Chi một cái, trong ánh mắt mang sự phẫn nộ vốn định gửi gắm cho ai đó.

"Chú ở đây được, sao chị lại không được?"

Nói cũng....

Khá có lý.

Trương Lộ Chi cạn lời, cũng không biết cơn gió nào đã đem đến sự phẫn nộ rõ như ban ngày của Ôn đại ca.

Cho đến khi Ôn đại ca lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào người đứng sau bàn giảng...

Trương Lộ Chi hết nhìn Giản Mộc Tư rồi lại nhìn Ôn Dương, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng xác định, Ôn đại ca đang tức bác sĩ Giản?

Lẽ nào hai người này quen nhau?

Không giống mà...

Về phương diện này, kiến thức của Trương Lộ Chi cũng không tính là quá tệ.

Hai người đó, chắc chắc không giống như đã biết nhau từ trước.

Nếu như quen biết, tại sao lại vờ như người lạ khi gặp lại nhau?

...

"Giản Mộc Tư, vừa nãy cô trả thù tôi sao?"

Sự kiên nhẫn của Ôn Dương với tư cách là một cảnh sát cũng được thể hiện qua việc nhẫn nại chờ đợi đám đông trong phòng ra về hết.

Mãi cho đến khi Trương Lộ Chi bên cạnh cũng không chờ nổi và rời khỏi phòng họp, Ôn Dương mới lên tiếng, lại còn rất thẳng thắn.

Người phía sau bàn giảng rõ ràng không đồng tình với lời cáo buộc của Ôn Dương,

"Chúng ta không thù, không oán. Tại sao tôi lại báo thù cô?"

Giản Mộc Tư liếc xéo Ôn Dương, trong mắt không có cảm xúc dư thừa.

Động tác sắp xếp tài liệu trên tay không ngừng dừng lại, thần thái hờ hững ấy cứ như đang coi Ôn Dương thật sự đang nói đùa.

Ôn Dương khuất phục, không nói nổi một lời nào, chỉ biết nhìn trối chết Giản Mộc Tư đang đứng cách đó vài mét.

Thật tiếc, nàng không có bằng chứng.

Nếu như ban nãy có chiếc máy ảnh chuyển động tốc độ cao đặt ngay trước mắt thì tốt biết mấy!

Chắc chắn sẽ chụp nụ cười trào phúng vừa rồi của người này lại.

"Cô định ở lại khoá cửa sao?"

Giản Mộc Tư giơ chiếc chìa khoá phòng họp lên:

"Nhưng mà theo tôi nhớ, Cục trưởng Chu đã giao chìa khoá cho tôi."

Aaaaaaa~~~

Lúc này sĩ quan Ôn chỉ muốn đến ngay súng trường, điên cuồng luyện bắn mục tiêu.

Sĩ quan Ôn ấm ức lết về chỗ ngồi cạnh tường của nàng, cầm sổ và bút lên, lại lết đến bên cửa.

Nàng vẫn phập phồng tức giận.

Những người không biết sẽ tưởng nàng mọc thêm hai vây cá.

"Giơ tay."

Ôn Dương giơ tay ra theo phản xạ, nhận lấy chìa khoá từ Giản Mộc Tư.

Sau đó vì hành động theo phản xạ này, nàng lại tự khiến bản thân kinh ngạc.

Sau khi nhìn rõ thứ trên tay hoá ra là chìa khoá, nàng hoang mang nhìn Giản Mộc Tư đã bước đi được mấy mét.

"Sĩ quan Ôn thường ngày đi làm nhiệm vụ cũng 'nhanh nhẹn' như vậy sao?"

"Tôi có việc cần đi trước, phiền cô khoá cửa xong trả lại chìa khoá."

"Giản! Mộc! Tư!"

Ôn Dương tức giận đạp một cái lên cánh cửa phòng họp, cửa chống trộm vang lên những tiếng báo động nặng nề.

"Cái! Đồ! Lừa! Đảo! Kia!"

Không quen tôi làm sao biết tôi họ Ôn được???

Người dừng lại phía sau góc đường tự dưng nghe thấy tiếng "gầm" của sĩ quan Ôn.

Có vẻ đã lâu chưa được nhìn thấy, có nụ cười nhàn nhạt móc trên khoé môi của Giản Mộc Tư.

Giản Mộc Tư rời khỏi Sở Cảnh sát, mua một chai nước khoáng ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện.

Sau hai giờ lên lớp, cô thực sự khát nước, nheo mắt liếc nhìn đồn cảnh sát đằng sau.

Mời người ta đến dạy mà không chuẩn bị nước cho giáo viên sao?

Hmmm... có lẽ những cảnh sát trong sở này đều ngốc như nhau.

"Xin chào, 3,5 tệ, tiền mặt hay là?"

"Tiền mặt."

Đã về nước bốn tháng, Giản Mộc Tư chưa có thói quen dùng điện thoại thanh toán.

Cô rút chiếc ví ra từ túi đeo vai, lấy một tờ 10 tệ đưa cho nhân viên.

Trong ngăn đựng trong suốt của chiếc ví dài, nơi đáng lẽ nên đựng các giấy tờ tuỳ thân, giờ đây chỉ kẹp một tờ ghi chú nho nhỏ.

Tờ giấy trắng tinh năm đó, qua năm tháng đã ngả sắc vàng phai.

May mà, dãy số ghi trên đó vẫn rõ nét như xưa.

...

Sáng sớm 5 giờ hơn, trời vừa hửng sáng.

Điện thoại của phòng trực ban trong Trung tâm Cấp cứu chợt reo lên.

Tài xế xe cứu thương Lưu Dịch lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa nhận điện thoại.

"Lưu Dịch, lái ra đi!"

Lưu Dịch vội vàng gọi Trần Phi đang nằm bò ra bàn dậy, còn Giản Mộc Tư đã sớm bước ra khỏi phòng trực.

Hai người nhang chóng bắt kịp.

"Bệnh tình?"

"Ngất xỉu. Hôn mê."

Giản Mộc Tư cau mày, trầm giọng dặn dò Lưu Dịch:

"Nhanh một chút."

Tài xế lái xe cứu thương 38 tuổi, đã có tuổi nghề những 20 năm.

Khi còn nhỏ, Lưu Dịch hay lén lút lái máy kéo cày lương thực trên đồng giúp gia đình trong thôn.

Đủ 18 tuổi, anh lên thị trấn, tìm đến một trường dạy lái xe duy nhất trong thị trấn đăng ký thi bằng lái xe.

Anh không muốn chỉ có thể làm nông dân cả đời chỉ quanh quẩn canh tác vài mẫu ruộng đất như cha mẹ mình.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh chỉ muốn ra ngoài lang bạt.

Dù không học hết cấp ba, nhưng Lưu Dịch biết thời buổi ngày nay nếu không có chút tay nghề sẽ rất khó để tiến về phía trước.

Muốn tự ra ngoài trang trải, điều đầu tiên là cần học một kỹ năng nào đó có thể nuôi sống bản thân.

Cùng lúc với việc thi bằng lái, anh còn học nghề từ một ông thầy có tiệm sửa xe lớn nhất thị trấn.

Khi anh lấy được bằng lái, cũng là lúc anh trở thành một người học nghề ô tô chính thức.

10 năm trước khi gia nhập Trung tâm Cấp cứu, Lưu Dịch đã làm tài xế vận chuyển hàng hoá đường dài trong vài năm.

Lương rất hậu hĩnh, nhưng cũng vất vả.

Sau khi lập gia đình, anh ấy không thể bỏ bê gia đình quanh năm suốt tháng được.

Khi đang vắt óc lên nghĩ cách, anh bỗng nhìn thấy ngoài cửa Trung tâm Cấp cứu có dán thông báo tuyển tài xế xe cứu thương.

Lưu Dịch đã có con, nên phải mất rất nhiều thời gian suy nghĩ.

Anh đã trau dồi rất nhiều hiểu biết từ khi rời khỏi quê hương, anh biết công việc cấp cứu chính là cứu mạng người.

Công việc cứu mạng?

Vậy ít nhất, sau này con anh sẽ có thể vỗ ngực tự hào về anh.

Không nói nhiều lời, Lưu Dịch bước vào Trung tâm Cấp cứu, đăng ký.

Một công việc vô cùng không nhẹ nhàng như vậy, một khi dấn thân vào làm, anh làm đến tận 10 năm.

...

Đường phố lúc 5 giờ sáng rất ít khi tắc đường.

Lưu Dịch phóng xe cứu thương nhanh như tên bắn, chỉ sau 3 phút đã đến hiện trường vụ tai nạn.

Ở tầng dưới khu cư dân cũ, có người đàn ông trung niên nhìn thấy xe cứu thương 120 đã ngay lập tức đến đón.

"Bác sĩ, mau lên mau lên, người đang hấp hối kìa."

Giọng nói sốt ruột khiến trái tim Giản Mộc Tư thắt lại, còn chưa kịp đợi xe dừng lại, cô đã mở cửa nhảy xuống với bộ dụng cụ y tế trên vai và hộp đặt nội khí quản trên tay.

"Trần Phi, cầm theo đồ dùng lập tức theo sau."

Trần Phi cũng đã có nhiều kinh nghiệm khi đi theo bác sĩ cấp cứu, nghe Giản Mộc Tư ra lệnh, cậu ngay lập tức cầm máy khử rung tim và máy điện tâm đồ dưới chân lên.

Ngay sau đó, Lưu Dịch vừa đỗ xe xong cũng lao vào khu chung cư cùng hai người họ.

Nhóm người luôn chân bước đi, chạy một mạch lên tầng ba, cho đến khi nhìn thấy một cánh cửa chống trộm đang mở hờ.

Có một thanh niên trạc hai mươi tuổi đang nằm ngửa trên sàn phòng khách.

Bên cạnh, là vợ và con gái đang đứng đó.

Cô bé mới chừng 2-3 tuổi kia, hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bé chỉ biết ngồi xổm bên cạnh cha mình, trong mắt ngập tràn vẻ khó hiểu.

Giản Mộc Tư bước nhanh tới, ngồi xổm xuống kiểm tra.

Bệnh nhân đã mất ý thức hoàn toàn, màu môi biến sắc xanh tím.

Cô nhanh chóng rút ống nghe và áp vào ngực bệnh nhân.

Hơi thở, mạch đập, nhịp tim đều không còn nữa.

Thật ra, cô đã sớm cảm nhận được ngay từ giây phút tiếp xúc với cơ thể lạnh ngắt của người bệnh.

Giản Mộc Tư lật người bệnh lại.

Quả nhiên, phần dưới của cơ thể đã xuất hiện những đốm xác chết màu đỏ sẫm.

Cô không bỏ cuộc, sờ vào cánh tay người bệnh, hai cánh tay không còn có thể gập và duỗi như bình thường.

Lạnh ngắt, đốm xác chết, còn cả co cứng tử thi...

Có nghĩa là, đã vô phương cứu chữa.

Giản Mộc Tư ngăn Trần Phi đang định nối máy điện tâm đồ lại, lắc đầu.

"Người bệnh đã tử vong, thời gian tử vong ít nhất cách đây khoảng 1 đến 2 tiếng."

Lời vừa nói xong, cô vợ trẻ tuổi bên cạnh lập tức cất tiếng gào khóc.

Cô bé nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết nhìn mẹ khóc, cô bé thấy sợ.

Cô bé bị mẹ ôm chặt vào trong lòng, trong giây lát cũng khóc lên cùng mẹ.

Bé vẫn chưa hiểu, mình đang buồn vì cái gì.

Những lúc như thế này, Trần Phi luôn là người nán lại đến cuối để an ủi người nhà.

Giản Mộc Tư và Lưu Dịch chờ trong xe cấp cứu, đợi cho đến khi Trần Phi mang tin tức cậu vừa nghe được về.

Một thanh niên nóng nảy, thường ngày thích hút thuốc và uống rượu, khi đi ngủ hay ngáy to như sấm, bố mẹ anh đều bị huyết áp cao và bị bệnh tim mạch vành.

"Chắc là đột tử do tim."

Giản Mộc Tư chỉ nói một câu như vậy thôi.

Cô chợt nghĩ đến căn phòng sạch sẽ và ấm áp vừa rồi, nhìn ra ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ xe.

Mặt trời, lại ló dạng rồi.

......

Trên đường trở về Trung tâm Cấp cứu, Lưu Dịch đỗ xe cứu thương gần một cửa hàng ăn sáng.

Nguyên tắc bất thành văn trong giờ trực của đội cấp cứu là, khi có thời gian ăn thì phải ăn thật nhanh, không những ăn cho có, mà còn phải ăn cho no.

Vì nhiệm vụ cấp cứu đến rất đột ngột, không ai biết bữa ăn tiếp theo của mình sẽ là bao giờ.

Khi Ôn Dương và Lý Diên Thanh tuần tra đến đại lộ phía tây, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe cứu thương đỗ bên đường.

Vốn tưởng bên đường có chuyện gì xảy ra, định lái xe tới giúp, nhưng khi xuống xe nhìn xung quanh, thấy hai bên đường điều không có dấu hiệu gì cần sự giúp đỡ.

Ôn Dương không bỏ cuộc, chào sư phụ Lý rồi đến tìm đội cấp cứu.

Ai ngờ, nàng nhận ra biển số của chiếc xe cấp cứu đó.

Đây không phải xe cấp cứu của người họ Giản nào đó sao?

Không lâu sau, Ôn Dương tìm thấy ba người mặc đồng phục cấp cứu trong tiệm ăn sáng gần đó.

Qua cửa kính tiệm ăn sáng, có vẻ như ba người bên trong đang ăn với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Ôn Dương chau mày.

Giản Mộc Tư thì kệ đi, hai người đàn ông đó bị sao vậy?

Ôn Dương vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, chọn bánh sandwich ức gà, mua thêm sữa không đường có thể hâm nóng bằng lò vi sóng trên giá gần quầy tính tiền.

Nàng bước vào tiệm ăn sáng, dịch chiếc ghế đẩu đặt cạnh bên Giản Mộc Tư.

Nàng bưng bát cháo thịt băm trứng bắc thảo cùng bánh bao thịt trước mặt Giản Mộc Tư chuyển đến trước mặt mình, đồng thời cướp đi đôi đũa lâu lâu mới đυ.ng một lần từ trên tay đối phương.

"Oa, cháo nóng hầm hập, còn có bánh bao và đồ ăn kèm."

Ôn Dương ghé sát vào bát cháo, hít một hơi,

"Thơm quá~"

Nàng đặt hai thứ đồ trong tay xuống trước mặt Giản Mộc Tư: "Cô ăn cái này đi."

Sĩ quan Ôn vừa ăn cháo vừa liếc nhìn Giản Mộc Tư, sau đó bắt đầu chủ đề nói chuyện.

"Cháo này là ai mua thế? Mùi vị không tệ."

"Em."

Trần Phi chậm chạp giơ tay lên:

"Ôn đại ca chị thích sao?"

Ôn Dương nghe vậy, nhướng mày, thầm nghĩ, ai cho phép cậu gọi tôi là "Ôn đại ca"?

Chỉ là nàng không nói hẳn ra.

Nàng không nỡ nói ra khi thấy cậu bé to xác mặt mày ủ rũ như trái cà bị dập.

"Lát nữa mọi người không phải làm việc sao?"

"Có."

"Vậy còn dài dòng cái gì? Mau ăn đi! Không ăn lát nữa cứu người làm sao? Đợi người ta đến cứu mình à?"

Trần Phi và Lưu Dịch vừa nghe vậy, lập tức cầm thìa đổ cháo vào miệng.

Một ngụm cháo lớn, một miếng bánh bao thịt thật to, hai má lập tức phồng lên.

Ôn Dương nhìn thấy ghét, rút một gói khăn giấy trong túi đồng phục ra, ném qua.

"Thôi hai người bớt bớt lại, nghẹn bây giờ, tôi không chịu trách nghiệm sơ cứu Heimlich cho hai người đâu đấy."

"Xem ra sĩ quan Ôn chăm nghe giảng quá nhỉ."

Ôn Dương lập tức liếc nhìn Giản Mộc Tư vừa cất tiếng.

Ơ hay, tôi đang rất nóng đấy.

Nhưng khi nhìn thấy người kia uống sữa ấm nàng mua, ăn sandwich nàng chọn, Ôn Dương lại dập ngọn lửa trong lòng.

Thấy cô ăn như vậy, đại nhân tôi không thèm kỳ kèo với tiểu nhân.