Phiên Ngoại 3 (Toàn Văn Hoàn)

Chương 61: Phiên ngoại 3

Tả Hàng nằm trên giường, máy điều hòa kêu rò rò trên trần, thổi ra từng cơn gió lạnh.

Ngày nắng to cuối tuần, quả nhiên nằm dài người trên giường vẫn là tươi đẹp nhất, Trang Bằng sáng sớm còn dồi dào sức lực hẹn hắn đi đến phòng tập gym, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ một cái rồi dứt khoát từ chối: “Đại Trang, hai chúng ta đi phòng tập gym là để kiện thể, không phải để thoát nước, thời tiết này ra ngoài là muốn giảm thọ.”

“Chú cứ nằm đấy đi, chờ anh luyện được tám múi rồi thưởng cho chú sờ hai cái!” Trang Bằng không bị thái độ tiêu cực của hắn ảnh hưởng, tràn đầy hứng khởi hô khẩu hiệu, “Vì cơ bụng!”

“Anh đầu tiên cứ dẹp cái tầng thịt mềm mại như bánh su kem kia đi đã, nếu không thì anh có mọc ra mười tám múi cơ bụng em cũng không sờ được.” Tả Hàng cười, cơ bụng? Muốn nhìn cơ bụng, giờ chỉ cần xuống giường, đi ra phòng khách, là được thấy.

Hoặc là gọi ra phòng khách một tiếng, cầu thủ khúc côn cầu nắm giữ cơ bụng đẹp đẽ sẽ cởi trần chạy vào như gió, khỏi nói là nhìn, sờ rồi thì nhéo gì cũng được hết, đảm bảo phục vụ chu đáo.

“Tô Cẩu Đản!” Tả Hàng dập điện thoại, nằm trên giường hô một tiếng.

Một giây sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tô Chiến Vũ cởi trần mặc quần thể thao làm người ta cảm thấy sắp tuột ra khỏi hông lao vào: “Ngài cuối cùng cũng định ăn?”

“Lại đây cho anh sờ cơ bụng.” Tả Hàng gối lên cánh tay ngoắc ngón tay với cậu.

“Dễ thôi,” Tô Chiến Vũ nhảy tới bên cạnh giường, kéo quần xuống, “Sờ thoải mái.”

“Cơ bụng của em mọc ở đâu đấy?” Tả Hàng liếc mắt nhìn cậu, “Giữ thể diện đi được không, làm cái đệt gì đây.”

Tô Chiến Vũ cười khà khà một chốc, đẩy hắn ra rồi nằm xuống bên cạnh, chưa nằm được hai giây đã đè lên ôm lấy hắn, tay sờ qua sờ lại trên người hắn: “Em còn ba ngày nghỉ, anh đã nghĩ kỹ chưa?”

“Xin nghỉ thì không thành vấn đề, nhưng chúng ta nhất định phải đi biển à? Nóng lắm…” Tả Hàng thở dài, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ.

Tô Chiến Vũ nghỉ hè muốn đi bờ biển chơi, tâm tâm niệm niệm sắp được hai tháng rồi, Tả Hàng chỉ cảm thấy nóng, định tiến hành giãy giụa lần cuối.

“Anh nghe em một lần đi được không! Hoặc là đi biển! Hoặc là chui trong nhà làm bốn lần một ngày!” Tô Chiến Vũ lên cơn, nhảy lên cưỡi trên người hắn, “Anh xem rồi chọn đi!”

“Đệt,” Tả Hàng không nhịn nổi cười, “Đi biển đi biển, được chưa!”

Sau khi được phê chuẩn, Tô Chiến Vũ lập tức bắt tay vào hành động, sửa soạn đồ đạc, ném thẻ của mình ra trước mặt Tả Hàng, giục hắn đặt vé tìm khách sạn: “Lần này dùng thẻ của em đi, em tích góp một năm, chỉ chờ nghỉ hè để giả vờ làm đại gia nữa thôi.”

Tả Hàng cười, không nói gì, cầm thẻ lại đây tra, hơi giật mình trong lòng, Tô Chiến Vũ cẩu thả không tỉ mỉ còn có thể tích góp tiền, trong thẻ vậy mà có tới năm chữ số.

“Đừng đặt năm sao!” Tô Chiến Vũ đột nhiên thò đầu vào phòng, “Có chừng đấy thôi, chỗ nào xịn quá không ở được mấy ngày đâu.”

“Biết rồi.” Tả Hàng phất tay một cái.

Muốn không đắt, lại còn phải ở thoải mái… Tả Hàng nghiên cứu cả buổi, quyết định từ bỏ mấy địa điểm du lịch nổi tiếng, những nơi này vừa vào kì nghỉ là đông người như nhà tắm công cộng, người nằm trên bờ cát trông còn đồ sộ hơn cả bóp chân kỳ tắm trong nhà tắm, không thể có hoàn cảnh vừa rẻ lại thoải mái.

Hắn ngâm mình trong đủ loại diễn đàn du lịch địa phương nguyên hai ngày, cuối cùng cũng chốt ở một làng chài rất ít người biết đến bên bờ biển phía nam.

Tả Hàng mày quá trâu bò! Lại có thể tìm tới được cái xó xỉnh này.

Hắn vui vẻ đặt vé máy bay, đương nhiên không đặt được khách sạn, tới nơi rồi tìm ngay ở đó, trong hướng dẫn đều đề cử ở nhà ngư dân.

Tô Chiến Vũ không có ý kiến gì về địa điểm này, cậu chỉ cần được chơi là được, yêu cầu duy nhất của cậu là đi biển, vì trước giờ cậu chưa bao giờ được nhìn thấy biển cả: “Đều được, anh bảo đi chỗ nào thì đi chỗ đó đi, chỉ cần có biển là được, em muốn đi bờ biển một lần, lớp bọn em có hai người ở Tam Á, em còn muốn liếʍ lên người người ta xem có mặn không.”

“Đến mức đấy cơ à,” Tả Hàng kiểm tra hành lí Tô Chiến Vũ sửa soạn, quần áo của hai người đã được xếp gọn gàng trong túi, “Vậy đến nơi em cứ nằm sấp trên bờ cát liếʍ từ từ đi, về rồi thì viết báo cáo.”

“Em còn định nếm thử một cái mà.” Tô Chiến Vũ ngồi trên sofa cười.

“Cái gì đây?” Tả Hàng lấy từ trong túi đựng dao cạo râu ra một cái tuýp, “Em phấn khích thật! Đi du lịch còn không quên mang cái này đi!”

“Anh không muốn thử à?” Tô Chiến Vũ cầm bôi trơn từ trong tay hắn sang, bỏ lại vào túi một lần nữa, “Trên trời là ánh trăng sáng trong, bên người là sóng vỗ bạc đầu, gió biển rì rào, sau đó hai ta ở trên bờ cát….

“Sau đó lăn cho cả người đầy cát,” Tả Hàng hơi bất đắc dĩ, “Hôm sau báo giật tít, “Kinh hoàng phát hiện hai người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên bờ biển.”

“Chẳng có tình thú gì cả, anh cũng chỉ đến cấp bậc mùa đông đi lên hồ giẫm nứt băng rồi nằm sấp trườn về.” Tô Chiến Vũ thở dài.

“Im nào!” Tả Hàng đập lên người cậu một chưởng.

Lần trước giẫm nứt băng trên hồ, cảnh tượng hai người họ không thể không nằm nhoài ra băng nhích từng chút một trở về một lần nữa hiện lên trước mắt, kể cả ba người qua đường đứng bên bờ cổ vũ khuyến khích cũng không gạt đi dược.

Xấu hổ chết người.

Xuống máy bay, Tả Hàng theo chỉ dẫn đi đường đã in ra, cùng Tô Chiến Vũ ngồi xe khách đi về làng chài, trên xe không đông, cơ bản đều là người địa phương da dẻ ngăm ngăm, màu da của Tô Chiến Vũ có thể coi là trắng nõn rồi.

Cũng có khách du lịch, mà vừa nhìn đã biết là khách đeo balo đi du lịch tự túc, không có từng đoàn người hô hào.

“Biển đâu?” Tô Chiến Vũ tiến tới bên tai hắn hỏi.

“Anh làm sao biết được, có biển cũng không thể nhìn thấy ở ngay bến xe chứ,” Tả Hàng nhìn ra ngoài cửa xe, không khác gì những thành phố du lịch bình thường, còn biển, đến bóng cũng không có.

Xe khách chạy tới làng chài mất hơn bốn tiếng, trên xe không có điều hòa, mọi người đều mở cửa kính ra, muốn hóng gió mát, nhưng thổi tới lại là gió nóng dính dớp lẫn theo hơi ẩm, thổi tới mức cả người toát mồ hôi.

“Em sắp bị hấp chín rồi…” Tô Chiến Vũ tựa lưng ra ghế, “Người sắp chảy dầu ra rồi.”

Tả Hàng không nói gì, giờ hắn nóng tới mức hơi choáng váng, dứt khoát nhắm mắt lại cố ngủ.

Xe chạy bốn tiếng, trên xe bắt đầu có người xuống xe, mấy người khách đeo ba lô cũng bắt đầu sửa soạn lại đồ đạc của mình, chắc là sắp tới nơi.

Tô Chiến Vũ hưng phấn nằm nhoài ra cửa kính nhìn ra bên ngoài, ven đường đã không còn dáng dấp thành thị nữa, đều là đồng ruộng và cây cối điển hình ở phương nam, trông nhàn tản tự tại, nhưng mà biển đâu?

Nhìn một lúc lâu, Tô Chiến Vũ vẫn không tìm thấy được biển, theo lí đã sắp đến nơi rồi, trong không khí cũng đã có thể ngửi thấy mùi tanh đặc biệt của biển, thế nhưng bốn phía lại không hề có dấu hiệu của biển đâu.

“Sắp đến ngay rồi.” Có người nói một câu từ phía sau, giọng điệu rất hào hứng.

Tô Chiến Vũ không nhịn được quay đầu lại: “Sắp tới rồi à? Sao không thấy biển?”

“Không thấy?” Người đằng sau nở nụ cười, chỉ vào bầu trời bên ngoài cửa, “Nửa tiếng trước đã thấy rồi mà, đó không phải là biển à.”

Tô Chiến Vũ và Tả Hàng cùng nhau quay đầu nhìn về hướng ngón tay kia chỉ, lập tức ngây người.

Bầu trời là hai màu xanh lam, bên trên nhạt hơn một chút, bên dưới đậm hơn một chút, nếu như người này không nói, bọn họ căn bản không nghĩ tới, nối liền với trời chính là mặt biển…

“Ui đệt, đẹp thật!” Tô Chiến Vũ cảm thán một câu.

“Trời biển một đường mà, chính là vậy.” Người kia cười giải thích.

“Anh, anh không phải đã đi biển rồi à,” Tô Chiến Vũ xoay người nhỏ giọng nói vào tai Tả Hàng, “Sao mà cũng không phát hiện ra?”

“Không biết, lúc anh đi là cứ thế ngủ thẳng tới biển mới tỉnh, mở mắt ra xuống xe chính là biển…”

Làng chài không lớn, cũng không có kiến trúc gì đẹp, nhưng mặt đất rất sạch sẽ, có thể thấy cũng không nhiều khách du lịch, ngoài Tả Hàng và Tô Chiến Vũ, mấy người xuống xe cùng bọn họ đều vác theo súng dài pháo ngắn, trông rất chuyên nghiệp.

Ngư dân đều đổi nhà của mình thành nhà trọ gia đình, càng gần bờ biển thì giá lại càng cao, nhưng cũng đã khá rẻ so với khách sạn.

Tả Hàng và Tô Chiến Vũ đi lòng vòng cả buổi, cuối cùng chọn một nhà mở cửa ra là nhìn thấy được bãi cát, tuy đến bờ biển phải đi ít nhất là hai mươi phút, nhưng phong cảnh rất tuyệt.

Tô Chiến Vũ mở cả cửa và cửa sổ ra, gió biển thổi vào nhà, cậu hét lên một tiếng: “Đã quá!”

Tả Hàng đi theo chủ quán đặt bữa tối đặc biệt, trở về phòng thấy Tô Chiến Vũ đã thay sang quần bơi, vừa thấy hắn đi vào, đã ném một cái quần khác tới: “Mau thay đi, chạy ra luôn.”

“Cuống vậy kia,” Tả Hàng cầm quần tới thay, “Trong cửa hàng có thuê ô với ghế tựa gì đó, còn có cả phao cứu sinh…”

“Cần mấy cái đấy làm gì? Không phải anh biết bơi à? Ô cũng không cần, giờ này không có nắng, lại nói, đi xuống ai còn phơi nắng nữa, muốn phơi nắng mai em với anh đi phơi nắng.” Tô Chiến Vũ kéo Tả Hàng lao ra ngoài.

Hai người lao tới bờ biển, Tô Chiến Vũ vắt chân lên cổ chạy xuống biển, để lại một chuỗi dấu chân trên bờ cát, Tả Hàng muốn nhắc nhở nó người biết bơi chưa chắc đã bơi được ở biển, nhưng Tô Chiến Vũ đã vọt tới nước biển ngang hông, hắn đành phải coi như thôi, đứng ở chỗ nước cạn nhìn thằng nhóc này bay nhảy dưới nước.

Tô Chiến Vũ trồi trụt mấy lần đã không thấy bóng đâu nữa, mấy giây sau thì nhô lên từ một chỗ cạn hơn, sau đó cau mày, mặt đau khổ gọi về phía Tả Hàng, “Đệt, mặn chết tiểu gia rồi!”

“Uống phải à?” Tả Hàng vừa nhìn thấy tình cảnh của cậu thì cười, “Uống ngon không?”

“Anh mới uống!” Tô Chiến Vũ lau nước biển trên mặt, muốn tới bên cạnh Tả Hàng, mới vừa bước một bước, một cơn sóng đằng sau xô tới, lại không thấy bóng, chờ tới lúc nhô lên khỏi mặt nước, mặt đã nhăn nhúm, “Đệt, lại mẹ nó sặc phát nữa! Anh, cứu em——“

Tả Hàng cười ngặt nghẽo, ngồi xổm trên bờ cát chống tay xuống đất: “Mau về đây—— để anh nếm xem em có mặn không nào!”

“Ngu ngốc!” Tô Chiến Vũ đứng dưới nước chỉ vào hắn mắng một câu, ánh mắt lại nhìn về phía sau hắn.

Tả Hàng quay đầu lại, sợ hết hồn, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, đang đi tới từ đằng sau có vẻ là một đôi vợ chồng trẻ, đang cười với hắn.

Hắn cũng không đoái hoài tới nữa, nhanh chóng cũng cười lại với hai người kia, quay đầu nhào xuống biển, thật là mất mặt, sắp chết đuối mất rồi…

“Mất mặt quá đi thôi,” Tô Chiến Vũ kéo tay hắn lôi hắn tới chậm rãi trồi lên trụt xuống bên cạnh, “Thanh niên tiêu biểu mười tốt cũng có lúc mất mặt như thế… Giờ ngài muốn nếm thử em không?”

“Cút!” Tả Hàng nhảy dựng dậy đè bả vài nó xuống biển, “Sặc thêm phát nữa cho ông!”

Tô Chiến Vũ lảo đảo, trở tay lại ôm lấy eo hắn: “Anh ngoan ngoãn cho em, người ta còn đang nhìn mình đấy, anh đừng có ép em nếm anh luôn trước mặt người ta!”

“Lượn, biết em không biết xấu hổ rồi,” Tả Hàng liếc mắt nhìn đôi vợ chồng son đang từ từ đi xuống biển, vẫn đang cười với hắn, Tả Hàng nhanh chóng đẩy Tô Chiến Vũ, “Đi sang bên kia đi.”

Tay Tô Chiến Vũ ở dưới nước bóp một cái lên mông hắn: “Qua mặt sau của đá ngầm đằng kia đi, em vẫn chưa được sờ xem đá ngầm thế nào…”

“Tay ngoan ngoãn vào!” Tả Hàng cắn răng đẩy tay cậu ra.

“Dưới nước cũng có ai thấy đâu.” Tô Chiến Vũ cười khà khà, lại đưa tay tới.

“Lấy ra!” Tả Hàng trồi lên trụt xuống trong nước bỏ trốn về phía trước, trốn được hai bước, sóng đánh tới hắn lại trôi theo, mệt sắp chết.

“Chỉ sờ một cái thôi chứ cũng có làm gì đâu!” Tô Chiến Vũ bơi theo sau, vừa bơi vừa bám theo hắn, tay thi thoảng lại sờ lại nắm lấy mông hắn.

“Đệt,” Tả Hàng đột nhiên dừng lại, quay người lại, cứ thế đưa tay đến nắm lấy chỗ bên dưới của Tô Chiến Vũ, “Nếu không thì cũng để anh sờ một cái đi!”

“Nhẹ thôi!” Tô Chiến Vũ sợ hết hồn, tóm chặt lấy cánh tay hắn, “Đã đến đây… lấy ra, ngoan, mau lấy ra.”

“Chỉ sờ một cái thôi chứ cũng có làm gì đâu.” Tả Hàng không nhúc nhích, tay vẫn nắm lấy.

“Ngài thế này không gọi là sờ, ngài thế này là nắm, giờ đứng còn không vững, anh đừng có nắm một cái xong nắm phế em luôn,” Tô Chiến Vũ nhích lại gần hắn, ôm lấy eo hắn nói nhỏ vào tai hắn, “Nắm thêm hai lần nữa là em dựng được đấy.”

“Aiii, em mau đi quay quảng cáo cho viagra đi, ghét quá.” Tả Hàng thả tay ra.

Hai người bơi dưới nước, cuối cùng cũng giãy giụa tới bên kia đá ngầm. Khối đá ngầm này rất lớn, như một ngọn núi giả, trên đá ngầm đen có cắm rất nhiều vỏ sò trắng.

“Đẹp thật,” Tô Chiến Vũ bám lấy đá ngầm chậm rãi đi vòng quanh cả buổi, cuối cùng thở dài, “Sao đá ngầm lại như vậy, chỗ để ngồi cũng không có, toàn là đá đâm!”

“Ai lại ngồi trên đá ngầm, muốn ngồi thì lên ngồi trên bờ cát chứ.” Tả Hàng khom người cậy cậy đá ngầm, muốn cậy vỏ sò xuống, mà không thành công.

Tô Chiến Vũ nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, cắn nhẹ lên cổ hắn, giọng mang theo ý cười: “Trên bờ cát làm nhiều không tốt, triển lãm à, ở đây là được rồi.”

Tả Hàng ngây ra, đợi tới lúc hiểu ra được, tay Tô Chiến Vũ đã sờ lên cách một lớp quần bơi, nhẹ nhàng xoa nắn mấy cái: “Muốn thử không?”

Cánh tay mạnh mẽ cùng xoa nắn không nhẹ không nặng vừa khéo của bàn tay làm cả người Tả Hàng nhẹ nhàng cứng lại, hắn nhanh chóng dùng cùi chỏ đẩy Tô Chiến Vũ: “Em định làm gì! Em nghĩ ở đây không có ai thật à!”

Tô Chiến Vũ nở nụ cười, tay bám lên eo hắn, ưỡn hông về phía trước: “Vậy anh để em hôn một cái.”

Tả Hàng đẩy cậu ra, nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh, không nhìn thấy ai trong tầm mắt, nhưng không biết chốc nữa có ai xuất hiện không.

Hắn ôm lấy Tô Chiến Vũ kéo tới trước mặt mình, tiếp đó rời đi rất nhanh, lau miệng: “Mặn chát…”

“Anh cũng thế,” Tô Chiến Vũ lại gần, cọ cọ trên môi hắn, “Đừng có để ý quá, đây là mùi vị biển cả lãng mạn, nghiêm túc vào!”

Đầu lưỡi Tô Chiến Vũ mang theo vị mặn đắng của nước biển nóng lòng len vào, Tả Hàng trốn ra sau, gáy chạm phải đá ngầm, không có chỗ để lùi lại nữa, đành phải nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy đầu lưỡi Tô Chiến Vũ dây dưa với cậu.

Tay hắn nắn lên tấm lưng rắn chắc của Tô Chiến Vũ, lưng bóng loáng kiên cố làm không ai nhịn được mà hô hấp dồn dập lên, tay hắn trượt xuống dưới, dừng lại ở thắt lưng Tô Chiến Vũ.

Tô Chiến Vũ hừ một tiếng trầm thấp, đảo quấy mυ"ŧ liếʍ trong miệng hắn, hôn mạnh một lúc mới lỏng miệng ra: “Không được, chúng ta về phòng luôn đi.”

“Làm sao,” Tả Hàng nhìn xuống, “Ngâm dưới nước không thấy được.”

“Ai quan tâm cái này như anh,” Tô Chiến Vũ tay chống nạnh, mặt khinh thường, “Em không thèm sợ ai nhìn thấy.”

Nói xong câu này, cậu lập tức đổi sang vẻ mặt tội nghiệp: “Mình về đi.”

Tả Hàng lập tức hiểu được suy nghĩ của cậu, đẩy cậu ra định ngã xuống nước: “Mới dằn vặt cả một ngày, sắp ăn cơm rồi, em còn nghĩ tới chuyện này nữa…”

“Anh không nghĩ! Anh có gan thì đừng có cứng! Giương súng rồi còn mặt mày bình tĩnh nói người khác!” Tô Chiến Vũ duỗi tay ra nắm cánh tay hắn kéo về phía bờ, “Nhanh, đừng để chậm trễ thời gian, xong việc trước cơm tối.”

Tả Hàng bất đắc dĩ bị Tô Chiến Vũ kéo một mạch lao nhanh về phòng, cảm giác đói khát như thể hai khúc củi khô di động, một trăm năm rồi chưa được làm.

Vào phòng, Tô Chiến Vũ hất Tả Hàng lên giường rồi nhào tới, tay sờ thẳng lên bên dưới, một phát giật phăng quần bơi của Tả Hàng ra: “Chạy một lúc, suýt nữa chạy cho em mềm nhũn luôn!”

“Cửa cửa cửa cửa…” Tả Hàng nhanh chóng kéo khăn bông qua quấn lấy mình, “Đóng cửa!”

Tô Chiến Vũ vừa cởϊ qυầи vừa nhảy qua đá cửa đóng lại, quay người hai bước nhảy lên giường, tay vung một cái ném khăn bông trong tay Tả Hàng xuống đất, sau đó vượt lên người Tả Hàng: “Làm cho em.”

Tả Hàng nhìn tiểu Cẩu Đản đang nhẹ nhàng nhúc nhích trước mặt mình, thở dài, tay nắm lên, vẫn chưa cử động, Tô Chiến Vũ đã ngửa cổ ra sau: “A…”

“Chúc mọi người một buổi tối tốt lành, hoan nghênh đến với làng chài mỹ lệ,” Tả Hàng như thể đang nắm micro, còn hắng giọng một cái, “Sau đây xin phép biểu diễn cho các vị, vở kinh kịch “Tỏa Ngũ Long”! Lệnh một tiếng, trói ngoài màn…”

Tô Chiến Vũ đang ngửa đầu làm công tác chuẩn bị, bị một câu của Tả Hàng làm cho sợ hết hồn, cúi đầu vỗ lên mặt hắn một cái: “Ngài vẫn tỉnh táo đấy chứ?”

“Không khỏi hào kiệt cười tùy ý…” Tả Hàng híp mắt lại, khóe miệng cười tiếp tục hát, tay phối hợp bắt đầu ve vuốt.

Hô hấp Tô Chiến Vũ chặt lại, mới vừa hứng lên thì lại bị hát cho xuống, cậu chống tay xuống giường nhìn Tả Hàng một lúc, ngay lúc này Tả Hàng lại hát một câu: “Ta một mình một ngựa đạp Đường Doanh…

“Anh chỉ có đùa giỡn em là có cảm giác đúng không,” Tô Chiến Vũ kéo tay Tả Hàng ra, cứ thế xuống giường, bắt đầu lục lọi trong hành lí, “Hôm nay em sẽ cho anh xem em một mình một ngựa làm anh thế nào!”

“Sắp ăn cơm rồi, không đủ thời gian giằng co đâu,” Tả Hàng cười, nghiêng đầu nhìn nó, thằng nhóc này lên rồi là có hát như vậy cũng không xuống được, còn lên được rất cao, “Ăn xong rồi hẵng chơi.”

“Cơm nước tính sau.” Tô Chiến Vũ cũng không ngẩng đầu, lấy bôi trơn ra, vừa bôi vừa nhảy về trên giường.

Tả Hàng còn chưa kịp khuyên, Tô Chiến Vũ đã đè cả người tới, một tay nâng chân hắn lên, một tay khác sờ lên.

“Mẹ kiếp.” Tả Hàng cảm nhận được hơi lạnh, vốn là định đẩy Tô Chiến Vũ ra, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy, ý chí của hắn cũng không được kiên định cho lắm, nhất là những lúc hơi thở gấp gáp của thằng nhóc này phả vào tai.

Trạng thái lửa đốt đến mông của Tô Chiến Vũ thế này luôn có thể làm cho lòng hắn cuồn cuộn, tính lây nhiễm quá mạnh, lần nào hắn cũng chống đỡ chưa được mấy phút đã máu dịch xông lên trán theo.

Ngón tay Tô Chiến Vũ chậm rãi đẩy vào, Tả Hàng khẽ hừ một tiếng, kɧoáı ©ảʍ dường như đã khắc vào trong trí nhớ bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, hô hấp hỗn loạn giữa tiếng thở dốc của Tô Chiến Vũ cũng bắt đầu gấp gáp theo.

“Được chưa?” Tô Chiến Vũ ghé vào hôn lên tai hắn, ngón tay nhẹ nhàng xoay vòng, chậm rãi ra vào.

“Ừ, cứ vậy đi…” Tả Hàng không có cảm giác an toàn gì với kết cấu nhà cửa toàn bộ bằng gỗ này, ở nơi không cách âm thế này, cũng không chú ý quá nhiều như vậy.

Tô Chiến Vũ ngồi dậy, nâng chân hắn lên, chậm rãi tiến vào thân thể hắn.

Tả Hàng cau mày hít vào một hơi, công tác chuẩn bị chưa làm hoàn toàn, hắn vẫn cảm thấy hơi không được thoải mái lắm, Tô Chiến Vũ dừng lại, nằm rạp xuống hôn lên môi hắn: “Đau à?”

“Không,” Tả Hàng vò một cái lên đầu cậu, tóc ngắn ngủn đâm vào lòng bàn tay hắn hơi ngứa ngáy, du͙© vọиɠ từ nơi sâu xa trong thân thể dần tràn ra, “Nhẹ thôi.”

“Ừm.” Tô Chiến Vũ kéo tay hắn tới đặt bên môi, răng cắn lên đầu ngón tay hắn nhẹ một cái, ưỡn hông, tiến hết vào trong.

Trong phòng hơi oi bức, hai người họ đi vào cũng không kịp bật điều hòa lên, Tô Chiến Vũ từ từ ra vào, chẳng mấy chốc trên người đã đổ mồ hôi, cậu nhìn thân thể Tả Hàng đang rung động nhè nhẹ theo nhịp điệu của cậu, dần tăng nhanh tốc độ.

“Thích không?” Tô Chiến Vũ vuốt ve lên l*иg ngực đang phập phồng của Tả Hàng.

“Thích.” Tả Hàng trả lời rất khẽ, Tô Chiến Vũ lúc làm cứ thích hỏi mấy câu phí lời này, cứ như con gà trống choai khoe khoang lông chim trên đuôi mình, phàm chiếm được câu trả lời khẳng định, sẽ lập tức tăng gấp đôi nhiệt tình.

Tả Hàng từ động tác đột ngột tăng tốc của cậu là có thể cảm nhận được, cảm giác khó chịu ban đầu đã nhanh chóng biến đi dưới tiến công của Tô Chiến Vũ, hắn nhấc chân lên, nhẹ nhàng cọ vào thắt lưng Tô Chiến Vũ, hắn thích thắt lưng căng chặt của Tô Chiến Vũ mỗi lúc làm chuyện này.

Động tác này đã cổ vũ cho Tô Chiến Vũ, cậu ấn vai xuống Tả Hàng bắt đầu ra sức vận động, từng giọt mồ hôi trượt xuống trên người, nhỏ lên người Tả Hàng.

Tả Hàng híp mắt lại, nhìn làn da Tô Chiến Vũ bị mồ hôi lấm tấm che đi, ánh nắng chiều hắt từ trước cửa sổ vào trong, làm người cậu lấp lánh lên từng tia sáng nhỏ bé.

Va chạm không ngừng từ Tô Chiến Vũ làm Tả Hàng cảm nhận được một cơn sóng gió kɧoáı ©ảʍ không ngừng xông lên trong cơ thể, hắn đứt quãng thấp giọng rêи ɾỉ thở dốc, ưỡn hông lên, muốn tiến lên đón ý nói hùa, mà Tô Chiến Vũ lại đột nhiên ngừng lại.

“Có người đến à?” Tả Hàng sững sờ, đầu óc vẫn đang choáng váng, phản ứng đầu tiên là có người đi lên.

“Người đến thì sợ gì,” Tô Chiến Vũ khàn giọng nói một câu, chậm rãi lui ra khỏi thân thể hắn, “Dậy.”

“Làm sao?” Tả Hàng không quen với cảm giác thân thể được lấp đầy đột nhiên biến mất, nắm lấy cánh tay Tô Chiến Vũ không nhúc nhích.

Tô Chiến Vũ cười, đưa bàn tay tới ôm lấy eo hắn, cứ thế bế hắn dậy khỏi giường. Chân Tả Hàng mới vừa chạm đất, đã bị Tô Chiến Vũ đẩy luôn tới bên cửa sổ, ngoài cửa sổ là bãi cát, kéo dài thẳng tới bờ biển, từ đây nhìn ra có thể thấy từng cơn sóng biển tỏa ra vầng sáng vàng dưới ánh tà dương.

“Đẹp thật,” Tô Chiến Vũ nói nhỏ vào tai hắn một câu, “Không làm được trên bãi cát, thì nhìn biển làm.”

“Đệt!” Tả Hàng vừa định quay đầu lại, phản đối cách làʍ t̠ìиɦ bên cửa sổ này, mà Tô Chiến Vũ đã đẩy hắn một cái, hắn không thể không lấy tay chống lên khung cửa, “Em thần…A!”

Tô Chiến Vũ một tay ôm lấy eo hắn, một tay đè vai hắn lại, một lần nữa đâm thẳng vào, không hề dừng lại, cứ thế cắm thẳng vào nơi sâu xa trong thân thể hắn.

“Kêu thêm một tiếng cho em nghe nào,” Tô Chiến Vũ vừa chậm rãi đánh đưa vừa dán sát tới sau lưng hắn, tay xoa từ vai xuống cánh tay, lại tới bàn tay, rồi trói chặt ngón tay hắn lại, “Sao lại nghe không phục thế….”

“A——“ Tả Hàng hô một tiếng ra ngoài cửa sổ.

“Đệt,” Tô Chiến Vũ ưỡn mạnh hông một cái, “Anh đang phát thanh đấy à!”

“Không phải em bảo anh kêu à,” Tả Hàng chống tay lên khung cửa sổ, va chạm của Tô Chiến Vũ làm hắn hơi đứng không nổi, “Giật mình mềm rồi?”

“Trước mặt có người đứng gọi em em cũng không mềm được,” Tô Chiến Vũ cúi đầu nhẹ nhàng liếʍ lên lưng Tả Hàng, đầu lưỡi đánh vòng trên da hắn, lưng Tả Hàng căng lại theo đầu lưỡi cậu làm cậu khô nóng từng cơn, thẳng lưng ấn lên hông Tả Hàng rút ra cắm vào thật mạnh, “Kêu.”

Ngón tay Tả Hàng nắm chặt lấy khung cửa sổ, tiếng thở dốc hỗn loạn, mỗi lần Tô Chiến Vũ vào thật sâu đều làm hắn run lên, hắn cắn răng lại cũng không thể nào kiềm chế được âm thanh của mình: “A…”