Chương 58 (Hoàn Chính Văn)

Tô Chiến Vũ từ sau khi xảy ra chuyện thì chưa được ngủ tử tế lần nào, trong mấy ngày bị nhốt trong phòng, tuy nói là vẫn luôn nằm, nhưng thật ra là lúc nào cũng mở mắt trừng trừng, trong đầu xoay như cối xay gió, óc sắp bị quăng nát.

Giờ cuối cùng cũng qua khỏi, cả người nhẹ nhàng như thể sắp bay lên, buổi tối uống với mấy người Thang Hiểu cũng không phải ít, về đến nhà đã lảo đảo, lúc ra khỏi thang máy còn dập đầu vào cửa thang máy vẫn chưa mở ra hết một cái.

Trạng thái thế này, cậu tắm xong chỉ cảm thấy mình nhất định có thể đổ nhào lên giường nhắm mắt lại ngủ như heo.

Kết quả là, không ngờ nằm sấp trên giường nửa tiếng, ngay cả mơ màng cũng không mơ màng được chút nào.

Cậu trở mình, đến thắt lưng cũng mỏi, cuối cùng phải ngồi dậy, ngồi khoanh chân trên giường, hít thở sâu một lúc lâu, cuối cùng nhận ra, mình trong lúc vô tình vậy mà đã nở nụ cười được lúc lâu.

Ai dà, đến mức đấy à, Tô Chiến Vũ mày sắp cười thành thằng ngu rồi.

Cậu sờ lên mặt mình, sao mà lại không đến mức, quá đến mức ấy chứ, đối với Tả Hàng, có lẽ đây chỉ là những gì phải trải qua trong khoảng thời gian này, còn đối với mình, đây lại là đè nén mười mấy năm bỗng nhiên được giải thoát.

Cậu cảm thấy, trong mỗi một phút, mỗi một tấc, mỗi một lỗ chân lông trên người mình đều đang hát vang.

Thế nhưng không hiểu tại sao, lại là đang hát bài “Khúc ca diễu hành vận động viên”, chúng ta giương cánh bay lượn như sơn ưng, chúng ta đón gió vượt sóng như hải yến, chúng ta như cơn gió mạnh, chúng ta như dòng nước lũ không thể đỡ, lao ra châu Á hướng ra thế giới làm vẻ vang nước nhà…

“Toàn là cái gì đâu,” Tô Chiến Vũ ngâm nga một lúc, thật sự không nhịn nổi cười nữa, đổ ra gối ôm chặt gối Tả Hàng cười đến mức sắp co giật tới nơi, “Ai dà…”

Cả đêm này, tới tận rạng sáng cậu vẫn chưa ngủ, cả đêm đều nằm ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nghĩ tới chuyện này là cậu lại muốn cười, cuối cùng xuống giường, cậu đứng trước gương, nhìn vành mắt đen xì của mình: “Đúng là muốn chết mà.”

Tám giờ, kiểm tra phòng xong là Tả Hàng có thể ra viện, cậu nhìn đồng hồ, giờ bắt xe qua là vừa khéo.

Lúc đi ra khỏi cửa nhìn thấy chìa khóa xe Tả Hàng vứt trên bàn, cậu chần chừ, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Lái xe đi đón Tả Hàng, cảm giác này thật sự không tệ, tuy rằng đây là xe của Tả Hàng…

Lúc tới bệnh viện, Tả Hàng đã làm xong thủ tục, đang ngồi trên giường xem tivi, cậu vừa nhìn thấy Tả Hàng là không hiểu sao lại trở nên kích động, nhìn xung quanh không có ai, lao vào gọi liên miệng: “Nhanh nhanh nhanh! Nhanh lên! Nhân lúc không có ai!”

Tả Hàng bị cậu làm cho sợ hết hồn: “Làm gì?”

“Hôn chào buổi sáng!” Tô Chiến Vũ đi qua ôm chầm hôn mạnh lên mặt hắn một cái.

“Ôi,” Tả Hàng sờ lên mặt mình, một cái hôn chặt chẽ vững vàng của Tô Chiến Vũ còn có cả tiếng, mặt hắn bị hôn tới mức hơi đau, “Em này là hôn chào buổi sáng hay là ăn sáng đấy, cắn cả răng xuống đấy à?”

“Không phục thì ngài cắn lại em đi,” Tô Chiến Vũ cười khà khà, tiến tới trước mặt hắn, chỉ vào mặt mình, “Đây này, Tiểu Diện Đản mười chín tuổi, búng ra sữa.”

“Không biết xấu hổ.” Tả Hàng liếc cậu, duỗi tay ra vòng qua cổ cậu, rồi cắn một cái lên mặt cậu.

“A ——“ Tô Chiến Vũ nhảy dậy đẩy hắn ra, ôm mặt chạy ra thật xa, “Người điên! Anh còn cắn thật à!”

“Em không ngủ à? Sao mà sắc mặt còn giống dân chạy nạn hơn cả hôm qua.” Tả Hàng nhìn nó, thằng nhóc này mặt mày tiều tụy, hai vành mắt đen xì, nhìn như thể khổ lắm không bằng.

“Không ngủ được, hôm qua đi uống ít rượu với bọn Triệu Thần Tây, em còn tưởng sẽ ngủ được một giấc, ai ngờ lại mở mắt nhìn trần nhà tới tận sáng,” Tô Chiến Vũ xoa mặt, xoa xoa lại hơi bực, quát Tả Hàng một câu, “Đau chết đi được!”

“Hét gì mà hét,” Cô y tá đẩy cửa vào lườm cậu một cái, “Mau xuất viện đi, hôm qua không nỡ đi, hôm nay đã được xuất viện rồi lại không đi, bệnh viện là nhà cậu à, gìn giữ cho mọi nhà à, nếu không thì cậu đi quét dọn vệ sinh đỡ cho hộ công bọn tôi đi!”

Câu này làm Tả Hàng bật cười, nhận lấy tờ đơn cô y tá đưa: “Chiến Vũ, đi quét dọn vệ sinh đi.”

“Đi nhanh đi, về nhà chú ý nghỉ ngơi cho tốt, không được vận động mạnh, sau đó đi bộ cũng phải chú ý,” Y tá bĩu môi, quay người vừa đi ra ngoài vừa nói, “Đây là em trai anh à, anh nói xem anh xuống cầu thang thôi mà có thể làm xương sườn nứt ra được, để em trai anh biết thì mất mặt chưa.”

“Nếu cô không nói thì làm sao nó biết…” Tả Hàng hơi bất đắc dĩ.

Tô Chiến Vũ cười từ trên tầng xuống tận dưới tầng, lúc lên xe vẫn đang cười: “Đây là ai bịa ra thế? Ngã lăn từ trên cầu thang xuống?”

“Bác trai chứ ai, còn có thể là ai nữa,” Tả Hàng ngồi vào ghế tài xế rồi mới phản ứng kịp, “Em lái xe lại đây à? Gan em to quá rồi đấy!”

Tô Chiến Vũ không đáp, đột nhiên im bặt đi, Tả Hàng lái xe ra ngoài đường rồi, cậu mới quay đầu lại nói một câu: “Anh, em muốn đi gặp bác gái với bác trai.”

Tả Hàng thả lỏng chân ga, thằng nhóc này hôm qua còn chưa dám gặp bố mẹ, hôm nay lại chủ động muốn đi gặp? Hắn dừng xe lại ven đường: “Chắc chứ?”

“Ừ, nhắc tới bác trai, đột nhiên lại thấy buồn,” Tô Chiến Vũ nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đầu tiên đi mua ít đồ đã, sau đó qua, vừa khéo hôm nay là cuối tuần.”

“Được.” Tả Hàng quay đầu xe, lái về nhà.

Hai người mua một đống thức ăn, vừa dừng xe dưới tầng định đi lên, thì thấy bố mẹ đi tới từ một hướng khác, chắc là cùng nhau đi bộ vừa về.

“Bố, mẹ.” Tả Hàng đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì.

“Bác,” Tô Chiến Vũ chạy tới, tiện tay cầm đi thức ăn trong tay mẹ, rồi lại nhìn bố gọi một tiếng, “Bác trai.”

“Đến rồi à,” Bố cười, rồi nhìn về phía Tả Hàng, “Sao ra viện rồi không về nghỉ đi chạy tới làm gì?”

“Cũng không có vấn đề gì lớn cả, Chiến Vũ bảo muốn đến xem.” Tả Hàng đi theo sau bọn họ lên tầng.

“Chiến Vũ sắp phải đi học rồi đúng không?” Mẹ quay đầu lại hỏi một câu.

“Vâng, thứ ba tuần sau, nhưng mà bọn cháu cũng bắt đầu huấn luyện được một thời gian rồi.”

Mấy người vừa trò chuyện vừa lên tầng, Tả Hàng có thể cảm nhận được bố mẹ đang cố gắng làm cho bầu không khí giống như mọi ngày, không xa lánh Tô Chiến Vũ, cũng không cố ý biểu hiện thân mật, mọi thứ đều giữ nguyên như cũ.

Điều này làm cho Tả Hàng rất cảm động, hắn biết, trong lòng bố mẹ e là vĩnh viễn cũng khó có thể hiểu được chuyện này, nhưng lại vẫn cố gắng tôn trọng lựa chọn của hắn.

Hắn rất muốn tới ôm lấy bố mẹ một cái, mà lại sợ làm vậy sẽ để cho mình không nhịn được mà rơi nước mắt.

Vào nhà rồi, vẫn là như trước đây, Tả Hàng cùng bố xem tivi ngoài phòng khách, mẹ vội vàng chuẩn bị thức ăn vừa mua về trong bếp.

Nếu là trước đây, Tô Chiến Vũ nhất định sẽ vào nhà bếp hỗ trợ, nhưng hôm nay nó lại ngồi trong phòng khách, ánh mắt hơi lơ đãng, nhìn chằm chằm vào tivi mà rõ ràng là đang không xem.

Tả Hàng nhìn nó, biết thằng nhóc này nhất định là đang nghĩ xem nên nói với mẹ thế nào. Tuy nói đã rất can đảm chủ động yêu cầu tới đây, nhưng dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, giờ trong lòng chẳng biết đã phấp phỏm thành thế nào.

Tô Chiến Vũ cảm thấy Tả Hàng đang nhìn theo cậu, quay đầu nhìn về phía này, ánh mắt bình tĩnh của Tả Hàng khiến cậu rốt cuộc cũng cắn răng một cái, đứng dậy: “Em đi giúp bác.”

Bố nhìn Tô Chiến Vũ đang cắm đầu đi vào bếp, thở dài khe khẽ, rồi nhỏ giọng hỏi Tả Hàng: “Là tự nó muốn qua à? Không phải con bắt?”

“Vâng,” Tả Hàng nhìn bộ dạng thấy chết không sờn của Tô Chiến Vũ mà thấy hơi buồn cười, lại hơi đau lòng, “Sáng sớm đón con xong lại đột nhiên nói muốn qua đây.”

“Thằng bé này…” Bố không nói gì nữa, xoay mặt xem tivi.

“Bố,” Tả Hàng xoa tay, “Con cảm ơn hai người.”

“Không có gì mà cảm ơn với không cảm ơn cả, ai lại không muốn con mình vui vẻ,” Bố vỗ lên đùi hắn, “Con cảm thấy tốt là được rồi, mà bất kể nói thế nào, lựa chọn tự mình đưa ra, thì phải xứng đáng với bản thân, xứng đáng với những người tin tưởng con, bao gồm cả ông ngoại, cậu hai, mợ hai, cũng bao gồm cả Chiến Vũ nữa… Bố nói nghe hơi văn vở nhỉ?”

Tả Hàng nở nụ cười, câu nói này của bố làm lòng hắn ấm áp vào tận trong: “Không thì bố gửi văn bản cho con đi.”

“Ai, trước đây bố cũng chẳng bao giờ hàn huyên được một lần với con, cứ cảm thấy con không làm bố mẹ lo lắng là tốt,” Bố liếc mắt nhìn hắn, “Hôm đó con đúng là làm bố được mở mắt.”

“Dạ?” Tả Hàng ngơ ngác.

“Nói “đầu đất” trôi chảy như thế, lúc bố mẹ về phải cảm thán suốt dọc đường,” Bố cười, “Bảo, con trai mình vậy mà cũng có thể nói như thế…”

Tả Hàng hơi ngại ngùng, trong mắt người nhà, quả thật là từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nói ra những câu như thế, không cẩn thận là hình tượng thanh niên tiêu biểu mười tốt của mình đã bị phá hủy.

Đều là tại tên ngu ngốc Tô Chiến Vũ này cả!

“Bác, trưa nay mình hầm xương sườn ăn đi,” Tô Chiến Vũ khom lưng rửa rau trong bồn, cậu không dám nhìn mặt bác, mặt đã sắp cắm vào trong đám lá rau, “Để cháu làm.”

Bác đi tới, vặn lấy vai cậu, kéo lên trên: “Cháu ăn lá đấy à, người cao như thế mà cong người vậy không mệt à?”

Tô Chiến Vũ cười khà khà một lúc, lấy rau từ trong bồn ra, vốn là không biết nên nói gì với bác cho phải, giờ lại càng căng thẳng hơn, cầm rau nói năng lộn xộn với bác: “Bác, cháu biết… cháu… chuyện này là lỗi của cháu… nhưng cháu nhất định sẽ đối tốt với anh…”

“Chiến Vũ à,” Bác nhìn cậu như vậy thì nở nụ cười, vỗ lên cánh tay cậu, “Không cần nói gì cả, bác không trách cháu, chuyện này cũng không có gì là đúng hay sai cả.”

Thái độ của bác cuối cùng đã khiến Tô Chiến Vũ hơi được thả lỏng, cậu hít vào một hơi, cuối cùng nói ra câu cậu nghĩ là quan trọng nhất ra: “Bác, trước đây cháu không hiểu chuyện, chuyện này cháu làm quá tùy ý, nếu để cháu làm lại một lần nữa, cháu nhất định sẽ không kích động như vậy, nhưng bác nhất định phải tin cháu, tình cảm của cháu với Tả Hàng không hề lẫn lộn một chút giả tạo nào cả.”

“Bác biết,” Bác nhìn cậu, thở dài khe khẽ, rồi vỗ lên mặt cậu, “Hai đứa vui vẻ là được, đi ra ban công lấy thịt khô vào hộ bác cái đã, trưa làm thêm ít đồ ăn bồi bổ cho hai đứa, sắc mặt đứa nào cũng khó coi chết đi được.”

“Vâng,” Tô Chiến Vũ gật đầu, quay người chạy ra ban công, bác cũng không nói nhiều, nhưng giờ cậu như thể một đứa trẻ cầm bài thi trong lòng thấp thỏm chờ thầy cho điểm, tuy cuối cùng chưa chắc sẽ được điểm cao cậu muốn, nhưng đã đủ cho cậu thỏa mãn, “Cho nên cháu mới bảo là phải hầm xương sườn mà!”

Lúc đi ngang qua phòng khách, cậu vừa chạy vừa nhảy, va phải bàn ăn tới ba bốn lần, đẩy bàn lệch khỏi chỗ mới cuối cùng tránh được.

“Ai…” Tả Hàng bất đắc dĩ đứng dậy, đẩy bàn về chỗ cũ, “Em không đau thì bàn nó cũng phải khóc.”

Ăn cơm trưa xong, hai người ra ngoài, ánh nắng bên ngoài rất tốt, lúc Tả Hàng quay xe, Tô Chiến Vũ ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm lên mặt trời rồi chậm rãi xoay người, sau đó khom lưng hắt hơi một cái xuống đất: “Ôi, đã quá!”

“Bị làm sao đấy, lên xe đi!” Tả Hàng gọi từ trong xe.

“Anh, chúng ta đi dạo phố đi.” Tô Chiến Vũ nhảy lên xe, “Hoặc là đi dạo đâu cũng được, tuần sau em phải đi học rồi, vừa đi học vừa huấn luyện vừa dạy gia sư, không có thời gian cảm thụ cuộc sống tươi đẹp cùng anh lang thang khắp nơi.”

“Tùy em, muốn đi đâu?” Tả Hàng cười, giờ hắn cũng cả người thư thái, thở thôi cũng sung sướиɠ hơn nhiều.

“Dừng xe bên cạnh quảng trường trung tâm đi, xong rồi đi bộ.”

“Được,” Tả Hàng gật đầu, xe lái đi được nửa đường rồi, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại quay đầu xe, “Về nhà một chuyến đã.”

“Làm sao? Anh muốn đi nặng à? Vậy cũng không cần về nhà mà, mình cũng có trồng trọt gì đâu, đi nặng thôi còn phải chạy về nhà à.” Tô Chiến Vũ ngả lưng ra ghế, nhắm hai mắt lại, ánh nắng hắt lên người cậu, ấm áp thư thái.

“Cút,” Tả Hàng nhìn nó, “Em có còn nói chuyện đàng hoàng được không đấy.”

“Có mà, vừa nãy nói chuyện với bác em nói đàng hoàng tới mức suýt nữa cắn phải lưỡi.” Tô Chiến Vũ cười, “Anh, anh về làm gì?”

“Lấy ít đồ, chốc nữa em ở dưới tầng chờ anh.”

“Ừ, tình yêu của em sẽ cùng anh lên tầng rồi xuống tầng.”

“Cút!”

Tả Hàng lấy từ trong tủ ra cái hộp nhỏ đựng nhẫn, mở ra nhìn, nhẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hắn lấy ngón tay sờ lên, quà tặng lễ tình nhân không tặng được, giờ cuối cùng cũng có thể chân chân thật thật đặt vào tay Tô Chiến Vũ.

Hắn nhét hộp vào trong áo khoác, kéo khóa áo lên, không biết lúc Tô Chiến Vũ nhìn thấy thứ này sẽ có vẻ mặt thế nào.

Lúc xuống tầng, Tô Chiến Vũ đang ngậm thuốc lá dựa vào đầu xe, nhìn thấy hắn chạy đến thì lập tức chạy tới đón, thuốc lá suýt nữa thì chọc vào mặt Tả Hàng: “Nhanh thế, hiệu suất quá cao!”

“Tắt đi, có chốc vậy mà cũng hút, nghiện thế kia à?” Tả Hàng nhìn qua bốn phía, may mà đang giữa trưa không có ai.

“Im nào,” Tô Chiến Vũ tắt thuốc ném vào thùng rác, “Ai nghiện nặng tự anh biết rõ, ở nhà còn không nhịn được muốn hút, còn đổ lên người em, mấu chốt là xong rồi còn chẳng ai tin…”

“Cẩu Đản,” Tả Hàng ngồi lên ghế tài xế, híp mắt lại nhìn Tô Chiến Vũ lên xe, “Thay đổi rồi, nhanh thế mà đã hiện nguyên hình rồi?”

“Không không không,” Tô Chiến Vũ lập tức đổi thành vẻ mặt lấy lòng lại gần hắn, dụi dụi lên cánh tay hắn, “Nguyên hình của em là gì mà ngài còn không biết à, tên còn là ngài đặt cho này, gâu!”

“Không đi quảng trường, đến công viên trung tâm đi, ở đó không phải có cái hồ à, trưa chắc không có ai đâu,” Tả Hàng khởi động xe, đây là nơi lãng mạn nhất hắn nghĩ ra được trong thành phố, ít nhất là lãng mạn hơn quảng trường trung tâm…

“…A? Không có ai?” Tô Chiến Vũ sững sờ rồi bật cười, “Dã chiến à, không hay lắm đâu.”

“Cẩn thận anh đạp em xuống.”

“Gâu gâu!”

Từ cổng chính công viên tới bờ hồ, khoảng cách cũng không ngắn, đi theo một con đường trải sỏi hơn hai mươi phút, với cách đi bộ nhàn nhã tiêu sái chậm rãi lĩnh hội nhân sinh của Tả Hàng và Tô Chiến Vũ, chắc phải đi mất nửa tiếng.

Ngày đông trong công viên, ngoài buổi sáng có vài người dậy sớm tập thể dục, thì những lúc khác đều không có ai, cây cũng rụng trụi lá, nước cũng đông cứng lại, không có quang cảnh gì.

Nhưng đối với Tả Hàng và Tô Chiến Vũ, đạp lên tuyết lạo xạo đi trên con đường nhỏ không người, lại làm cho con người ta cảm thấy yên lòng an tĩnh, ánh nắng chiếu lên hai người họ, lỗ chân lông đều lười biếng giãn ra, hơi thở mang theo không khí trong lành.

“Em mới là lần đầu tiên vào tận chỗ này của công viên.” Tô Chiến Vũ bỏ hai tay vào túi, chốc đi thẳng chốc lại đi lùi, “Thích lắm, đầu xuân chúng ta tới một lần nữa đi, lúc đó chắc cây cỏ đều nảy mầm rồi.”

“Ừ,” Tả Hàng hít vào một hơi thật sâu, không khí lành lạnh xuyên tới nơi sâu xa trong cơ thể, cả người đều thông suốt, “Mùng một tháng năm còn có thể lái xe ra ngoại thành chạy một lúc.”

“Anh,” Tô Chiến Vũ dựa vào người Tả Hàng, ôm lấy vai hắn, “Tâm trạng em chưa bao giờ tốt như lúc này cả.”

Tả Hàng nhìn thấy mặt hồ lấp lánh ánh sáng phía trước, cười: “Chốc nữa tâm trạng em sẽ còn tốt hơn.”

Tả Hàng nhìn xung quanh không có ai, vượt qua rào chắn xung quanh hồ, cẩn thận giẫm lên mặt băng, Tô Chiến Vũ sững sờ: “Anh làm gì đấy, không đông chắc rồi rơi xuống chưa chắc em đã vớt anh lên được đâu.”

“Xuống đây, nhanh.” Tả Hàng không để ý tới nó, quay người từ từ đi tới giữa hồ.

“Tả Hàng, đây không phải ao nuôi cá nhà ông nội đâu, đông không chắc đâu.” Tô Chiến Vũ hơi nóng ruột, đuổi theo bước lên băng, do dự xem nên lại gần Tả Hàng hay là cách xa một đoạn, hai người đều không gầy, đứng cùng một chỗ có khi lại đè ra cái hố băng, “Tùy tiện đi hai bước đi, ngoan.”

Tả Hàng cười, thử đi mấy bước, băng phía trước hơi trong, hắn không đi tiếp về phía trước nữa, cứ ở đây đi, hắn xoay người lại: “Lại đây.”

Tô Chiến Vũ nhích tới trước mặt hắn, đứng lại: “Em đến rồi đây cục cưng.”

Tả Hàng cười, nhướn người qua hôn lên miệng nó: “Chiến Vũ, cái chữ em dùng tay trái viết, sau này hai ta sẽ cùng nhau viết.”

“Ừm.” Tô Chiến Vũ hơi dừng lại, lấy sức gật đầu.

Tả Hàng cúi đầu, lấy từ trong túi ra cái hộp vẫn mang theo nhiệt độ trên người hắn, mở ra đưa tới trước mặt nó: “Valentine hai chúng ta không ăn được thành công, nhưng mà không sao, sau này ngày nào cũng là Valentine.”

Lúc nhìn thấy nhẫn trong hộp, cả người Tô Chiến Vũ đều ngây dại, mãi vẫn không nói nên lời, cậu chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên nhẫn một cái, như thể muốn chắc chắn xem đây có phải là ảo giác không.

“Cầm đi,” Tả Hàng nhét hộp vào trong tay cậu, lấy ra một cái nhẫn, kéo tay trái cậu tới, chậm rãi xỏ vào, “Ừm, vừa lắm, đây là anh lén lút đo nhân lúc em đang ngủ đấy.”

Tay Tô Chiến Vũ run lên rất mạnh, nếu không phải Tả Hàng đang nắm lấy tay cậu, có khi run rẩy trên tay cậu sẽ lan ra người, run cho băng dưới chân vỡ nát.

Cậu lấy từ trong hộp ra một cái nhẫn khác, cẩn thận xỏ lên ngón đeo nhẫn của Tả Hàng, sau đó ôm chặt lấy Tả Hàng: “Anh, em không biết có kiếp sau hay không, nhưng kiếp này em nhất định sẽ canh giữ bên người anh, tuyệt không xa rời.”

“Anh cũng vậy.”

Trong khoảnh khắc này, ánh nắng như thể trở nên long lanh hơn bao giờ hết, hai người ôm lấy nhau, cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người đối phươg.

Mặt băng dưới chân vang lên một tiếng rất khẽ.

“Chiến Vũ.”

“Ừ.”

“Hình như chúng ta giẫm nứt băng rồi.”

“Không phải hình như, là giẫm nứt thật rồi… theo em, chậm thôi… chúng ta bò lại bờ…”

Tác giả có lời muốn nói: ừm, chính văn kết thúc tại đây.

Mai đăng một phiên ngoại của bạn nhỏ Cẩu Đản và bạn nhỏ choai choai Tả Hàng.

Sau đó là Triệu gia.

Rồi, chắc không còn gì nữa đâu.