🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 48:
Tả Hàng thả trụ băng hoa hồng kia lại vào bên trong bình thủy tinh, nhìn ý của Tô Chiến Vũ, món quà này xem xong rồi là được, cũng không có ý định để hắn giữ lại bao lâu.
Nhưng hắn muốn giữ lại, vẫn luôn giữ lại.
Vẫn chưa nghĩ tới xem nên mang về thế nào, thế nhưng ít nhất giờ có thể giữ.
Hắn nhìn mặt băng ao nuôi cá, tới gần nơi bên bờ bị Tô Chiến Vũ đào ra một cái động băng rất sâu, hắn thả cái lọ về, dùng vụn băng chôn lại lần nữa.
Làm xong mấy chuyện này, Tả Hàng cóng tới mức run cầm cập nhảy tưng tưng trở về sân nhà ông ngoại.
Mới vừa vào sân đã nghe thấy từ trong nhà vang ra tiếng khóc rất oan ức của Bé heo con: “Con cũng muốn pháo hoa… muốn pháo hoa…”
Tả Hàng vào phòng, nhìn thấy Bé heo con đang mặt nhòe nhoẹt nước mắt, làm nũng trong l*иg ngực dì, miệng vẫn đang gọi: “Chú không cho con đốt pháo hoa…”
“Chiến Vũ đâu?” Nhìn thấy hắn đi vào, mẹ nhanh chóng hỏi, “Hai đứa đi đâu đấy.”
Lúc Tả Hàng nghe thấy lời bé heo con nói đã có bất an mơ hồ, hắn cười với mẹ: “Nó đang vội đi nhà vệ sinh, hai bọn con trò chuyện bên ngoài một lúc.”
“Hai chú chơi pháo hoa không dẫn con theo, con nhìn thấy…” Bé heo con buồn bực tiếp tục khóc, nước mắt nước mũi dính đầy lên người dì.
Câu này làm lòng Tả Hàng đột nhiên nặng xuống, nhìn thấy? Tô Duy Dịch nhìn thấy gì? Nếu như thằng bé không thấy, chắc chắn sẽ không nói ra câu đốt pháo hoa không mang nó theo, thằng bé hẳn phải nhìn thấy, là ai đưa thằng bé đi, giờ này người trong nhà không thể để một đứa trẻ con ra ngoài một mình được… Ngoài pháo hoa ra, thằng bé còn thấy gì nữa?
Lòng Tả Hàng lập tức rối bời, trên mặt vẫn phải cười giả vờ như không có chuyện gì.
“Bảo chú con dẫn con đi đốt pháo hoa ngay bây giờ, đừng ồn ào, ngoan,” Dì liếc mắt nhìn Tả Hàng một cái, rồi quay đầu ôm Tô Duy Dịch tới cạnh cửa, “Chú đang đi nhà vệ sinh, về rồi đưa con đi đốt.”
“Bà trẻ đáng ghét,” Tô Duy Dịch nghe nói chốc nữa có thể đốt pháo, không khóc nữa, nhưng vẫn thút thít, “Bà trẻ kéo con về…”
Câu nói này của Bé heo con cùng với ánh mắt nghi hoặc và dò hỏi của dì làm Tả Hàng suýt nữa chân mềm oặt quỳ thẳng xuống đất, giờ đã có thể chắc chắn, dì dẫn Tô Duy Dịch đi tìm hai người họ, nhìn thấy hai người họ bên bờ ao, hơn nữa, chắc chắn là đã thấy gì đó, không thì dì sẽ không đưa Tô Duy Dịch về luôn.
Hắn chưa từng có cảm giác hốt hoảng thế này bao giờ, không phải hắn chưa từng nghĩ tới tình cảnh có một ngày bị người trong nhà biết được chuyện này, nhưng hắn không ngờ được là, chỉ mới một ánh mắt của dì đã có thể làm hắn rối loạn trận tuyến.
Hắn kéo khóa kéo áo khoác ra, cảm thấy cả người khô nóng như bị lửa đốt.
Bé heo con vẫn đang hừ hừ không vui, người cả nhà đều bận rộn trêu nó, dì không nói ra chuyện thật, cũng không có ai nghĩ nhiều sang gì khác, chỉ cảm thấy là trẻ con dỗi hờn.
“Ôi, làm sao đây,” Giọng Tô Chiến Vũ vang từ ngoài cửa vào, “Lại đây cho chú ôm cái nào, ai làm Bé heo con nhà ta khóc thế này.”
Trong giây phút nghe thấy giọng Tô Chiến Vũ, thần kinh căng thẳng của Tả Hàng đột nhiên được nới lỏng, giống như thể trong đám người bên trong kênh mương loạn nát, có người đứng bên cạnh mình, đi cùng một hướng với mình về phía trước.
Cũng vào đúng lúc này, Tả Hàng mới thật sự hiểu được cảm xúc của Tô Chiến Vũ, cảm xúc đáng sợ khi tứ cố vô thân không có ai ở bên, không có chỗ dựa.
“Hai đứa ra ngoài chơi cũng chẳng dẫn Bé heo con theo,” Mợ hai vỗ lên đầu Tô Chiến Vũ, “Cháu nó bảo nhìn thấy hai đứa đốt pháo không dẫn nó chơi cùng, không khóc mới là lạ.”
“À,” Tô Chiến Vũ ngây người, nhìn lướt qua Tả Hàng, trên mặt rất nhanh đã lại mỉm cười, “Không phải là đốt pháo thôi à, chú còn nhiều lắm, đi, hai chú dẫn con đi đốt pháo đi.”
Tả Hàng cũng chạy ra sân như chạy nạn, Tô Chiến Vũ vừa dỗ Tô Duy Dịch vừa đi cùng: “Anh.”
“Đốt pháo cho Heo con đi.” Tả Hàng chỉ một bãi đất trống ngoài sân.
“Ừ,” Tô Chiến Vũ lấy từ đâu đó ra mấy bông pháo để xuống đất, “Heo con nhìn này.”
Mấy bông pháo này giống với pháo đốt lúc nãy bên ao nuôi cá, tia lửa bạc bắn tóe ra ngoài, Tô Duy Dịch lập tức cười phá lên, cười khanh khách.
“Dì mới vừa dẫn heo con đi tìm hai chúng ta,” Tả Hàng nói khẽ với Tô Chiến Vũ đứng cạnh hắn, “Nhìn thấy chúng ta đốt pháo hoa.”
Tô Chiến Vũ nhíu mày, không nói gì, vừa nãy cậu nhìn sắc mặt Tả Hàng đã biết là chắc chắn có chuyện, giờ nghe thấy câu này, liền cảm thấy tay lạnh toát rùng cả mình.
“Không biết dì có nhìn thấy gì không.” Tả Hàng nhìn chằm chằm pháo hoa màu bạc, thật ra cho dù dì có nhìn thấy gì hay không, hai anh em trước đây hoàn toàn không hề như hình với bóng, ăn cơm xong lại lặng lẽ không một tiếng động chạy ra ngoài, chạy tới nơi không có ai đốt pháo, chính chuyện này đã rất bất thường rồi, huống hồ trong nhà còn có đứa trẻ bám người như Heo con, đi ra ngoài đốt pháo hoa không dẫn nó theo, giải thích thế nào cũng khó mà qua được.
“Em đi tâm sự với cô.” Tô Chiến Vũ cắn răng, quay người đi trở về.
Tả Hàng kéo cậu lại: “Đừng, để ngày mai, mai anh đi tìm dì.”
“Em sợ dì nói với mọi người,” Tô Chiến Vũ hơi nóng ruột, mình thì không sao, nhưng dính tới Tả Hàng, cậu thực sự không dám tưởng tượng, “Chuyện này mà bị nói ra là xong đời!”
“Bà trẻ!” Tô Duy Dịch đang ngồi chồm hỗm dưới đất quay đầu lại, gọi một tiếng giòn tan về phía sau.
Tả Hàng sợ hết hồn, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy dì đang đi từ trong sân ra, nở nụ cười với Tô Duy Dịch: “Chơi vui không?”
“Chơi vui,” Tô Duy Dịch cười rất vui vẻ, “Chú đốt tiếp đi.”
“Để chú chơi với con trước đi,” Dì đi qua sờ đầu nó, giúp nó quấn lại khăn quàng cổ, “Dì nhờ chú Tả đi làm ít chuyện, năm phút thôi, được không?”
“Vâng.” Tô Duy Dịch lập tức quay đầu lại nhìn Tô Chiến Vũ.
Tô Chiến Vũ và Tả Hàng liếc mắt nhìn nhau, Tả Hàng hạ thấp giọng, nói thật nhanh một câu: “Đừng lo lắng.”
“Em…” Tô Chiến Vũ ngăn hắn lại, kể cả phải có một người đối mặt với chuyện này đi nữa, chỉ có thể là cậu, không nên là Tả Hàng.
Dì không nói gì nữa, chỉ quay người lại đi chậm rãi theo con đường, Tả Hàng bóp lên tay Tô Chiến Vũ: “Cậu đợi ở đây!”
“Tả Hàng à,” Dì im lặng đi một đoạn, dừng lại ở ven đường, “Biết tại sao dì gọi cháu ra, mà không gọi Chiến Vũ không?”
“Cháu không biết.” Tả Hàng cười, đúng là hắn không biết thật.
“Dì gọi nó lại đây hỏi, với tính tình của nó, chắc chắn sẽ chẳng nói gì cả, ép thì sẽ ôm hết mọi chuyện lên người mình là xong,” Dì xoay người quay mặt về phía hắn, “Dì cảm thấy chỉ có cháu mới có thể nói ra được cho dì xem đã xảy ra chuyện gì.”
“Cháu không biết nên nói thế nào,” Tả Hàng chỉ nghe thấy câu nói này của dì, đã biết dì thấy được hết rồi, kể cả lúc hắn hôn Tô Chiến Vũ.
“Chiến Vũ thì dì lại không thấy lạ,” Dì thở dài, dựa lên một cái cây bên cạnh, “Thằng nhóc này từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nhìn thẳng vào con gái, có thể là dì nhạy cảm, nhưng đúng là đặc biệt, không giống những thằng con trai khác.”
Tả Hàng không nói gì, dì nói thẳng, nói rất thẳng, dì là người tinh tế, lại chơi với mấy đứa bậc con bậc cháu nhiều nhất, xác suất dì nhìn ra được gì đó đúng là sẽ lớn hơn người khác.
“Dì cảm thấy, Chiến Vũ có thể là bẩm sinh đã như thế, không có cảm giác gì với con gái, thật ra nếu thực sự như vậy, cũng không có gì quá cả,” Dì ngẩng đầu lên nhìn Tả Hàng, “Dì thấy lạ là cháu, Tả Hàng, không phải cháu vẫn luôn có bạn gái à? Hồi đi học còn chăm đổi bạn gái lắm mà.”
“Vâng.” Tả Hàng không biết nên trả lời thế nào, chính hắn cũng chưa từng nghĩ rõ ràng những chuyện này, kể cả như có ý với Tô Chiến Vũ, hắn vẫn chỉ có thể để ý con gái, không có ý nghĩ tương tự với con trai.
“Chia tay với bạn gái, là vì Chiến Vũ à?”
“Không, không,” Tả Hàng sợ hết hồn, “Chuyện này thì thật sự không phải, lúc Chiến Vũ mới chuyển tới chỗ cháu thì chia tay, không liên quan gì tới nó.”
“Vậy là do cháu… cô đơn?” Dì nói ngập ngừng.
“Làm sao thế được, cháu không đến nỗi chỉ vì chia tay mà cô đơn,” Tả Hàng rất không biết phải nói thế nào, chính hắn cũng thật sự không giải thích được chuyện này.
“Vậy… à thôi,” Dì phất tay, “Dì thấy cháu hôn Chiến Vũ, không thì dì cũng sẽ không tìm cháu hỏi, dì cũng biết chuyện này không nói rõ được với người khác.”
Tả Hàng không nói gì, quả nhiên là dì đã nhìn thấy, hắn hơi hối hận vì mình quá kích động, nhưng tình hình lúc đó, hắn có muốn kiềm chế cũng chưa chắc đã kiềm chế được.
“Không phải dì cổ hủ, chuyện như vậy cũng không phải không chấp nhận được, chỉ là ngạc nhiên quá, nếu đặt lên người khác, dì cũng không nói thêm gì đâu, nhưng cả hai đều là người nhà mình,” Chắc dì cũng không biết phải biểu đạt thế nào, chỉ có thể thở dài, “Hai đứa tiếp tục như thế, sau này phải làm sao bây giờ?”
“Không biết.”
Dì suy nghĩ, rồi hỏi rất dè dặt: “Có thể chia tay được không?”
Tả Hàng im lặng, chia tay? Không phải hắn không nghĩ tới ý nghĩ này, chỉ là hơn nửa tháng nay, hắn như thể bị ma nhập, chỉ cần những lúc nào rảnh rỗi có một mình, sẽ nhớ tới Tô Chiến Vũ hết lần này tới lần khác, tình huống như vậy xưa nay chưa từng xuất hiện, nhớ tới một người nhiều lần đến vậy.
Đối với Tô Chiến Vũ, hắn có đau lòng, có chiều chuộng, có ỷ lại, không thể phủ nhận, cũng có yêu.
Hắn sợ người nhà biết được, nhưng hắn không sợ nhìn thẳng vào nội tâm mình.
Không chia tay được, ít nhất ở tình huống hiện tại, hắn không làm được, hắn căn bản không thể nào tưởng tượng được lúc nhìn thấy Tô Chiến Vũ đau đớn mình sẽ đau lòng tới nhường nào.
Huống hồ tình huống của hai người họ cũng không phải chỉ đơn giản một từ “chia tay” là có thể giải quyết, bọn họ không phải hai người xa lạ gặp nhau, nói không gặp là có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp nữa, mà bọn họ có vô số cơ hội tình cờ gặp lại lần nữa, chỉ cần có thể nhìn thấy, có vài ý nghĩ sẽ mãi mãi không chặt đứt được.
Dường như không thể nào tiếp tục cuộc nói chuyện được nữa, dì vỗ vai hắn, quay người trở về, hắn im lặng đi theo sau dì.
Lúc gần tới bên sân, dì không quay đầu lại, nói một câu: “Dì sẽ giữ bí mật chuyện này, nếu có một ngày người trong nhà biết, dì sẽ cố hết sức đứng về phía hai đứa.”
“Cháu cảm ơn.”
Dì nhìn Tô Chiến Vũ đang dẫn Bé heo con đốt pháo, khe khẽ thở dài: “Chỉ là, Chiến Vũ đi một mình trên con đường vào bóng tối, dì không thể nào không lo được.”
Tả Hàng nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay nhìn Tô Chiến Vũ mặc qυầи ɭóŧ dưa hấu vòng tới vòng lui trong phòng: “Đi lại gì thế?”
“Sửa soạn thôi, mai dậy khỏi giường chắc không tìm ra được quần áo để mặc,” Tô Chiến Vũ thu dọn chỗ quần áo hắn vứt lung tung dưới sàn nhà bỏ lên ghế, giờ mới tắt đèn chui vào trong chăn.
Mợ hai chuẩn bị cho bọn họ hai cái chăn, Tô Chiến Vũ chui vào trong chăn mình chưa được hai phút đã thò chân sang bên Tả Hàng: “Anh, em vào được không?”
“Ừm.” Tả Hàng nhích vào bên trong, Tô Chiến Vũ rất nhanh đã trườn tới, đưa tay ôm lấy hắn.
“Anh, cô nói gì với anh thế?” Tô Chiến Vũ xốc áo ngủ hắn lên, tay nhẹ nhàng vuốt ve lên bụng hắn.
“Chỉ hỏi là có chuyện gì, dì nhìn thấy anh hôn cậu.”
“… Mịa,” Tô Chiến Vũ thở dài, cánh tay siết chặt lại, ôm Tả Hàng vào trong l*иg ngực mình, “Thế anh nói thế nào?”
“Không nói thế nào cả, chuyện này có thể nói gì nữa? Hôn cũng hôn rồi còn nói gì được nữa, cậu cũng có phải Tô Duy Dịch đâu,” Tả Hàng nhắm mắt lại, hoảng loạn trước đó đã tiêu tan đi không ít trước thái độ bình tĩnh của dì, giờ giọng nói thật khẽ của Tô Chiến Vũ ghé vào tai hắn, cùng với nhiệt độ ấm áp làm hắn cảm thấy dần dần an tâm hơn, bất kể có xảy ra chuyện gì cũng không trốn thoát được, cứ đối mặt là được rồi, “Dì bảo sẽ giữ bí mật.”
“Anh,” Tô Chiến Vũ gác cằm lên vai hắn, “Anh hận em không, nếu như em không hồ đồ như thế, giờ sẽ chẳng có chuyện gì cả.”
“Anh từng nghĩ tới vấn đề này rồi, nếu như anh và Đổng Hoan không chia tay, nếu như cậu không nói với anh chuyện của cậu, nếu như anh không nhịn chuyện cậu giở trò lưu manh, liệu có phải là sẽ không có những chuyện sau đó không,” Tả Hàng nghiêng đầu sang nhìn cậu, môi chạm nhẹ lên trán cậu, “Nhưng đều chỉ là nếu như, đã như vậy rồi, nghĩ những thứ này không có ý nghĩa gì cả, cũng không ai dí dao lên cổ bắt anh phải thích cậu hết.”
“Em không biết em nghĩ có đúng không,” Tô Chiến Vũ khịt mũi, chân nhẹ nhàng cọ lên người hắn, “Em cảm thấy anh thích em, một phần nguyên nhân rất lớn là vì em thích anh, anh mềm lòng, anh không chịu được phải nhìn thấy em buồn…”
Tả Hàng không nói gì, vẫn nhắm mắt lại như cũ.
“Trước đó em nói với anh, nếu anh muốn tìm bạn gái, muốn yêu đương muốn kết hôn, em sẽ đều không hai lời, anh đã nói là muộn rồi,” Tô Chiến Vũ nắm chặt lấy tay hắn. “Thật ra vẫn chưa muộn, anh khác em, chỉ cần đổi một người khác, là anh có thể trở về với cuộc sống trước kia, không có phiền não gì cả.”
“Cẩu Đản,” Tả Hàng mở miệng, “Anh với em khác nhau, cách biểu đạt tình cảm của chúng ta không giống nhau, em thích một người sẽ nói ra, bám lấy như đồ ngu, nhắc đi nhắc lại như niệm kinh…”
“Đệt!” Tô Chiến Vũ nhỏ giọng văng một câu, lại thấy hơi buồn cười.
“Anh không ngốc như em, cho nên anh thích ai, anh sẽ để trong lòng, anh không nói, không lải nhải, không có nghĩa là không thích, hôm nay anh chỉ buồn nôn đúng một lần này thôi,” Tả Hàng kéo tay cậu đặt lên ngực mình, “Nơi này, mỗi lần một người, không bỏ vào được nhiều hơn, tới lúc nào em đi ra ngoài, người khác mới tiến vào được.”
Tả Hàng vừa nói hết câu, Tô Chiến Vũ đã không thể nào hình dung được cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng vào thời khắc này, hạnh phúc, ngọt ngào, vui vẻ, cảm động, cậu dụi dụi mắt lên gối, giọng nói run lên: “Anh…”
“Sao em lại thích khóc thế chứ, đánh em em cũng khóc, mắng em cũng khóc, nói chuyện đàng hoàng em cũng khóc,” Tả Hàng trở mình quay mặt về phía cậu, xoa mặt cậu, “Em chính là cái túi khóc.”
“Còn không cho em khóc à!” Tô Chiến Vũ hất tay hắn ra, “Ông đây tình cảm phong phú cũng không được à!”
“Aiiii,” Tả Hàng chống tay ngồi dậy, nắm lấy cằm cậu nhìn cậu một lúc lâu, “Những lúc thế này anh cứ luôn có kɧoáı ©ảʍ vì bắt nạt được người khác, làm sao bây giờ đây?”
Tô Chiến Vũ cười: “Có kɧoáı ©ảʍ?”
Tả Hàng nhìn chăm chú Tô Chiến Vũ, bộ dạng thằng nhóc này cười rộ lên vô tâm vô tư, hắn rất thích nhìn.
“Làm sao thế?” Tô Chiến Vũ cười một lúc, đưa tay xoa lên đùi hắn.
Lúc lòng bàn tay hơi thô ráp mang theo nhiệt độ ấm áp của Tô Chiến Vũ mơn trớn lên làn da hắn, hô hấp Tả Hàng hơi dừng lại, tiếp xúc tùy ý này vừa khéo nhẹ nhàng ngoắc lên dây thần kinh của hắn.
Đêm nay đối với Tả Hàng có hơi khác, có lẽ là bởi vì cuộc nói chuyện không được trôi chảy với dì, cũng có thể là vì cuộc nói chuyện vừa nãy với Tô Chiến Vũ, lần đầu tiên hắn có cảm giác được thả lỏng vì đã chải vuốt rõ ràng tình cảm này.
Đối với khıêυ khí©h vô ý trước mắt, hắn không lảng tránh như trước, du͙© vọиɠ bị khơi lên dễ như ăn cháo.
Hắn bất thình lình hất chăn đang đắp kín trên người Tô Chiến Vũ ra, nhìn thấy qυầи ɭóŧ dưa hấu kia, hoa văn đúng là hơi ngốc, nhưng ở trên cái mông căng của Tô Chiến Vũ lại trông rất gợi cảm, Tả Hàng cảm giác cổ họng hơi khô, chưa đợi cho Tô Chiến Vũ phản ứng lại, đã một phát kéo qυầи ɭóŧ nó xuống.
“Này!” Tô Chiến Vũ theo bản năng duỗi tay ra kéo lại quần đã bị giật xuống đùi, nhưng Tả Hàng đã hất tay nó ra cởϊ qυầи xuống, ném xuống đất.
“Đồ có ở trong phòng không?” Tả Hàng vượt lên người nó, một tay chống lên ấn ngực nó xuống, một tay lướt xuống sờ lên, nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt hai cái.
“Đồ cái gì… A…” Tô Chiến Vũ vốn rướn đầu lên muốn ngồi dậy, Tả Hàng nắm chặt lấy, đầu cậu lại đập trở về trên gối, không nhịn được kêu lên một tiếng.
“Sao?” Tả Hàng tiếp tục động tác nhẹ nhàng, chậm rãi cúi người, ghé vào tai nó nói.
Đối với Tả Hàng, muốn khıêυ khí©h Tô Chiến Vũ là chuyện rất dễ dàng, chỉ mấy lần này, nhịp thở thằng nhóc này đã rối loạn, cấp tốc trở nên hơi gấp gáp, lòng bàn tay cũng có thể cảm nhận được biến đổi của nó một cách rõ rệt.
“… Ở… dưới gối,” Tô Chiến Vũ qua cả buổi mới lấy lại tinh thần từ trạng thái Tả Hàng đột nhiên chủ động đến vậy, tay bám lên chân Tả Hàng nắm một cái, sờ một mạch từ chân lên đến eo, ngón tay ngoắc lấy cạp quần hắn, “Cởi ra đi, mặc kín như thế…”
Tả Hàng ngồi dậy, cởϊ áσ ngủ trên người mình ra, lúc đè trở về người Tô Chiến Vũ, bị nó ôm thật chặt lấy.
Tả Hàng cúi đầu hôn nó, tay tiếp tục đùa bỡn lên nơi đó, đầu lưỡi Tô Chiến Vũ mang theo chút điên cuồng dây dưa với hắn, bên trong hô hấp gấp gáp thi thoảng còn lẫn cả tiếng rêи ɾỉ.
“Em đúng là, vừa trêu cái đã lên.” Tả Hàng buông môi nó ra, phản ứng của Tô Chiến Vũ làm hắn rất hưng phấn, động tác trên tay nhanh dần lên.
“Ừm… nếu mà là anh, chạm lúc nào là lên lúc ấy.” Tô Chiến Vũ cũng có thể cảm nhận được phản ứng mãnh liệt của một bộ phận nào đó trên người Tả Hàng đang dán lên người cậu, tay cậu thuận theo bụng dưới Tả Hàng, sờ lên.
*Chương sau lật thuyền nhaaaaa.Ôi để kể câu chuyện trúng lôi nổ đùng đoàng. Hôm qua t đọc được một quả văn án cực kì thơm là, thụ đột nhiên phát hiện ra mấy anh bạn trai cũ đểu giả bỗng nhiên quay đầu là bờ muốn nối lại tình xưa – trọng sinh, t đã hy vọng vào một câu chuyện có đến 3 tra công, công này tra hơn công kia, đảm bảo được mắng công một bữa đã đời luôn, hoá ra chính truyện mới tra ạ, 3 tra công đều là người tốt lừa đảo!