- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 47:
Em Họ Hung Mãnh
Chương 47:
Chương 47:
Tả Hàng nhìn cơ bắp trên bụng Tô Chiến Vũ đột ngột căng lại, sau đó chậm rãi thả lỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch lên bụng.
“Ừm…” Tô Chiến Vũ nhắm hai mắt thở hổn hển, một lúc lâu sau mới chậm rãi bình ổn lại, hai mắt hé mở nhìn Tả Hàng, “Để em giúp anh?”
“Không cần,” Tả Hàng nhìn lên lòng bàn tay, vỗ vỗ chân cậu, nhảy xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, “Dậy, đi ăn cơm.”
“Anh nghẹn lại à?” Tô Chiến Vũ chậm rãi xuống giường, vừa sửa sang lại quần vừa đi theo vào nhà vệ sinh, đứng kề sát sau Tả Hàng, “Vậy không tốt lắm.”
“Cậu nghĩ ai cũng như cậu à, hứng lên rồi bên cạnh có đặt thùng thuốc nổ cũng chẳng sao,” Tả Hàng vặn nước rửa tay, chuyện như vậy đúng là hắn không gấp gáp như Tô Chiến Vũ, một giây cũng không nhịn được, “Đúng rồi, trong túi của anh còn có đồ tặng cậu, đi xem đi.”
“Không phải anh đã tặng em dao cạo râu hai chức năng rồi à? Còn có nữa?” Tô Chiến Vũ ôm hắn, trong lòng như hoa nở, Tả Hàng tặng cậu dao cạo râu thôi cậu đã vui không chịu nổi rồi, mà lại vẫn có nữa.
“Ừ, còn một phần nữa, anh nghĩ rồi mới thấy lấy cái kia ra trước mặt cả nhà thì ngốc quá, nên mới mua cái dao cạo râu, dù sao không phải là cậu cũng cần dùng, cả ngày dùng của anh.” Tả Hàng rửa tay xong thì ghé vào lòng bàn tay ngửi.
“Mẹ kiếp, dễ ngửi không?” Tô Chiến Vũ cười.
“Sao anh vẫn cảm giác có mùi nhỉ?” Tả Hàng hơi phiền muộn.
“Đừng có câu nệ nữa, cái này gọi là mùi vị đàn ông, bình thường lúc anh tự chơi không có mùi à!” Tô Chiến Vũ tươi cười hớn hở quay người chạy vào phòng lục lọi túi.
Tả Hàng rửa tay xong đang lau tay, nghe thấy tiếng hét của Tô Chiến Vũ: “Tả Hàng anh phải trêu em thế này mới vui à!”
“A?” Tả Hàng cười, đi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Tô Chiến Vũ đang cầm cái quần sịp hoa văn quả dưa hấu kia, “Làm sao, thích không?”
Hắn đã bóc hết qυầи ɭóŧ của Tô Chiến Vũ ra, dùng giấy bọc lại thành một cái ống, còn quấn thêm cả ruy băng, Tô Chiến Vũ vừa khéo rút được cái qυầи ɭóŧ quả dưa hấu kia đầu tiên.
“Em còn đang nghĩ xem gói đẹp như thế phải là cái gì,” Tô Chiến Vũ giơ qυầи ɭóŧ nhảy tới trước mặt hắn, “Em mặc cái này, anh có chắc là anh nhìn thấy xong lập tức cười choáng váng rồi liệt luôn không đấy?”
“Không biết,” Tả Hàng vẫn đang cười, hắn cũng không biết tại sao lúc đó mình lại lên cơn mua cho Tô Chiến Vũ cái qυầи ɭóŧ như vậy, giờ càng nghĩ càng thấy buồn cười, “Không thì cậu mặc thử vào cho anh xem đi.”
“Được rồi, anh chờ đã,” Tô Chiến Vũ nhanh thoăn thoắt cởϊ qυầи mình ra, mặc cái qυầи ɭóŧ này vào, sau đó nhảy lên giường chống nạnh, “Mặc còn dễ chịu lắm, thế nào?”
Tả Hàng nhìn quần, rồi lại nhìn lên đầu Tô Chiến Vũ, thực sự không nhịn nổi, ngã ra ghế cười ngặt nghẽo: “Mông với đầu quá xứng đôi!”
“Đệt,” Tô Chiến Vũ nhảy xuống giường đứng trước gương to nhìn, cúi đầu định cởi ra.
“Mặc đi, đáng yêu lắm.” Tả Hàng ngăn cậu lại, vỗ lên mông dưa hấu căng tròn của cậu, “Còn gì nữa không, lục nữa xem.”
“Còn có à?” Tô Chiến Vũ lập tức cầm gói sang tiếp tục tìm, “Không phải là còn một cái hoa văn bí ngô nữa đấy chứ?”
Nhìn thấy mấy cái qυầи ɭóŧ khác xong, hai mắt vốn không to của Tô Chiến Vũ đã bị cười cho không còn nữa luôn, cậu quay người lại hôn lên mặt Tả Hàng: “Anh, cảm ơn anh.”
“Thực sự không biết nên mua cho cậu gì cả,” Tả Hàng xoa đầu cậu, “Thích không?”
“Thích, mấy cái này thay phiên mặc, không mặc cái khác,” Tô Chiến Vũ vui vẻ mãn nguyện mặc quần ngoài lên, lúc thắt dây tự nhiên không cười nữa, ngẩng đầu nhìn Tả Hàng, hơi buồn bực, “Quà cho anh, em còn chưa chuẩn bị xong nữa.”
“Chưa chuẩn bị xong?” Tả Hàng không hiểu, “Cậu nấu gì à?”
“Không phải, giờ giữ bí mật đã,” Tô Chiến Vũ nghĩ lại rồi cười khà khà, “Thật ra ngốc lắm, đến lúc đó anh đừng cười em là được.”
“Đến lúc nào anh mới được thấy?” Tả Hàng nhìn cậu, hắn căn bản không ngờ Tô Chiến Vũ có thể tặng quà cho hắn, càng không ngờ lại có thể là tự mình làm, trong lòng rất cảm động.
“Chắc là tối nay có thể xong,” Tô Chiến Vũ sửa sang lại túi xách của hắn, bỏ vào trong tủ, “Qua ăn cơm đi.”
Lúc đóng cửa tủ lại, cậu dừng tay, do dự vài giây rồi lại lấy túi của Tả Hàng ra, móc cái khăn quàng cổ từ bên trong ra: “Anh mới mua à? Không phải anh không dùng khăn quàng cổ à?”
“À, không phải mua,” Tả Hàng liếc mắt nhìn, là cái khăn Hạ Hồng Tuyết tặng cho hắn, vì sợ bên nhà ông ngoại phải ra ngoài, lại không thể lái xe, sẽ lạnh, cho nên hắn mới mang theo, giờ bị Tô Chiến Vũ hỏi như vậy, hắn lại đột nhiên không được vui, “Là Hạ Hồng Tuyết tặng, hai người nhà Đại Trang cũng có.”
“À.” Tô Chiến Vũ hơi ngừng lại, không nói gì nữa, thả khăn quàng lại vào túi.
Lúc ăn cơm, cả đại gia đình đều chen chúc trong phòng, người đứng người ngồi, ông cụ ngồi trên giường như vị tổng chỉ huy, cảnh tượng cả nhà đều ồn ào này là thứ ông cụ hưởng thụ nhất: “Dùng cái bàn to nhất ấy, đừng có bày hai bàn, ăn cùng vào một bàn mới vui!”
Tô Chiến Vũ vội vàng hỗ trợ bê thức ăn từ phòng bếp vào nhà, Tả Hàng vừa định đi giúp dọn bàn, đã bị ông cụ kéo lại: “Lại đây, ông ngoại có chuyện hỏi con đây.”
“Vâng, ông muốn hỏi gì con?” Tả Hàng ngồi xuống sát bên cạnh ông.
“Mẹ con bảo,” Ông ngoại nói một câu, nhìn qua xung quanh, rồi hạ thấp giọng, “Mẹ con kể con với bạn gái cũ chia tay rồi à?”
“À, vâng,” Tả Hàng hơi bất đắc dĩ, mẹ chắc bị ông ngoại ép nhiều quá, nếu không thì không thể nào kể chuyện này cho ông được.
“Buồn không?” Ông ngoại ôm lấy vai hắn nhỏ giọng hỏi.
“Cũng bình thường, lâu lắm rồi, giờ không thấy gì nữa,” Tả Hàng cũng chỉ có thể nhỏ giọng trả lời.
“Điều kiện con tốt như thế, không lo không tìm được bạn gái,” Ông ngoại vỗ lên người hắn, “Bình thường ông hay giục, nhưng con cũng đừng vì chuyện kết hôn cho ông xem mà tìm bừa, ông ngoại là nhàn rỗi không có chuyện gì thì cứ thích nói thế thôi, người thế nào cũng được, nhưng phải thích thật lòng mới được, biết chưa?”
“Vâng, con biết,” Tả Hàng gật đầu, liếc Tô Chiến Vũ đang bưng nồi lẩu xoay quanh tìm chỗ đặt, thi thoảng lại nhìn lén về bên này, lòng như bị đâm cho một nhát.
“Cứ nhìn cái gì,” Ông cụ cũng thấy Tô Chiến Vũ vẫn luôn liếc về phía này, vẫy tay với cậu, “Lại đây, cho ông nội xoa đầu nào.”
“Sắp ăn cơm luôn rồi ông còn kéo anh con lại nói chuyện gì thế,” Tô Chiến Vũ bỏ nồi cồn lên bàn rồi chạy tới, chống tay lên mép giường trêu ông, “Còn bảo là thương con nhất, thấy anh con rồi lại chẳng thèm nhìn con lần nào.”
“Thằng nhóc này chỉ giỏi làm nũng, đã bao lớn rồi,” Ông cụ xoa đầu Tô Chiến Vũ, “Vừa khéo cũng nói cho con luôn, bố con bảo con đang không yêu ai, ông thấy lạ, vốn là nói con chậm hiểu, không chơi với con gái, giờ đã lên đại học rồi, sao không quen bạn gái đi?”
“Ông sao lại giỏi để tâm được nhiều chỗ thế,” Tô Chiến Vũ nở nụ cười, xoa mũi, “Con không vội, cũng chưa gặp được ai thích hợp.”
“Nhưng mà chuyện này con cũng cứ từ từ, không phải sốt ruột,” Ông cụ cười híp mắt, thằng cháu nội này ông nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt.
“Nếu như mãi con vẫn không tìm được thì sao?”
Ông cụ nhìn cậu rất nghiêm túc, một lúc sau mới phun ra bốn chữ: “Thà ít mà tốt.”
Tô Chiến Vũ lập tức nở nụ cười, vừa định nói gì, điện thoại Tả Hàng đã đổ chuông, giữa cả phòng ồn ào đủ loại âm thanh, tiếng tin nhắn của Tả Hàng cũng không to, nhưng cậu vẫn nhạy cảm nghe thấy.
Tả Hàng lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, hiển thị là Hạ Hồng Tuyết, hắn thật sự bội phục cô nàng này biết chọn thời gian, đang định thả điện thoại trở về, đã bị ông cụ đoạt đi: “Sao màn hình điện thoại con lớn thế, cái con mua cho ông không lớn được thế này.”
“Mua cho ông loại chữ to, nhìn không khó, loại này chữ đều nhỏ.” Tả Hàng hơi sốt ruột, hắn không biết Hạ Hồng Tuyết sẽ nói gì, chắc là chuyện quà tặng, hắn không muốn để Tô Chiến Vũ nhìn thấy, chuyện này nói ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng tuyệt đối sẽ làm thằng nhóc này không vui.
“Để ông xem, ông mà nhìn được rõ, ông muốn đổi với con!” Ông cụ không phục, bắt đầu giữ lại điện thoại, dằn vặt cả buổi cũng không mở được tin nhắn ra, thế là nhét điện thoại vào tay Tô Chiến Vũ, “Anh con bắt nạt ông, con mở ra cho ông đọc chữ xem nào!”
“Ông chắc chắn không thấy được đâu, anh con bắt nạt ông lúc nào.” Tô Chiến Vũ cầm điện thoại di động, nhìn thấy tên trên màn hình, lại nhấc ngón tay lên, không ấn xuống tiếp.
“Ông muốn xem!” Ông cụ bắt đầu cáu.
“Rồi rồi rồi, cho ông xem cho ông xem,” Tô Chiến Vũ thở dài, ngón tay quẹt qua một cái, mở tin nhắn ra, “Ông xem đi.”
Ông cụ nghiêm túc lấy điện thoại ra xa rồi lại gần một lúc lâu: “Không nhìn rõ thật…”
“Đã nói với ông là không nhìn rõ mà, thôi không dằn vặt nữa, ông trẻ con quá,” Tô Chiến Vũ cười, quay người đi ra ngoài phòng, “Đừng chơi nữa, ăn cơm.”
Ông nội không nhìn thấy rõ chữ trên điện thoại, cậu lại thấy rõ ngay lập tức, dù cậu không muốn xem – Anh Tả, cảm ơn Ước nguyện tinh linh của anh, có ý nghĩa lắm, em cũng có ước nguyện, anh đoán xem là điều ước gì?
Tả Hàng lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, nhanh chóng xóa tin nhắn này đi.
Lúc ăn cơm, cả nhà rất hồ hởi, Tết năm nào cũng có người không về được, mấy năm rồi, đây mới là lần đầu tiên người cả nhà đông đủ được như vậy, ông cụ vui tới mức không ngậm miệng lại được.
Cậu hai cũng hào hứng vô cùng, mợ hai còn lo thay cậu khua tay múa chân trò chuyện lại làm bị thương chân: “Anh đừng có mà cao hứng cùng với ông nội như thế, chân kìa!”
“Không sao, hôm nay là vui thật.” Cậu hai cười khà khà.
Tả Hàng và Tô Chiến Vũ ngồi sát hai bên ông, nghe ông cụ lần lượt lôi chuyện mười mấy năm trước ra kể cho cả nhà.
Tả Hàng vừa cười cùng, vừa thi thoảng liếc mắt nhìn Tô Chiến Vũ, không biết là mình quá cả nghĩ, hay là tâm trạng thằng nhóc này đúng là không được tốt, vẫn luôn bế Tô Duy Dịch, gắp thức ăn cho thằng bé ăn, còn nó thì chẳng hề đυ.ng đũa, lúc mọi người nói chuyện hăng say nhất, nó cũng chỉ cười cùng, không nói nhiều như bình thường.
Tả Hàng thấy mà hơi đau lòng, lại không biết nên làm gì, chỉ có thể thi thoảng lại liếc mắt nhìn một cái.
Liếc nhìn vài lần, Tô Chiến Vũ quay đầu nhìn sang bên hắn, hai người cuối cùng cũng đối mặt, Tô Chiến Vũ lập tức cười với hắn, vẻ mặt ngây ngô lại xuất hiện: “Khâu nhục em làm đấy, ăn ngon không?”
“Ngon!” Ông cụ nói to, đáp tranh trước Tả Hàng.
“Ài, chỗ nào cũng có ông, ăn ngon thì ăn nhiều vào,” Tô Chiến Vũ gắp miếng khâu nhục vào trong bát ông, “Con đang hỏi anh con mà.”
“Anh con ăn bốn miếng, ông đếm đây,” Ông cụ nghiêm túc chỉ vào bát Tả Hàng, câu này làm cả nhà cười phá lên.
Tả Hàng cũng hơi ngượng ngùng: “Ông ăn bữa cơm thôi mà còn nhìn chằm chằm con cả bữa, chính con còn không biết con ăn mấy miếng, dù sao cũng ngon.”
Tả Hàng nói ra câu này, tâm trạng Tô Chiến Vũ dường như đã khá lên nhiều, làm cho hắn hơi muốn cảm khái, thằng nhóc này cũng dễ dàng thỏa mãn quá rồi, một tí ti biểu thị đã có thể làm cho nó vui vẻ được cả buổi.
Bữa cơm này vừa ăn vừa nói, đến lúc ăn no nê, Tả Hàng cảm thấy mình cũng bị ăn cho mệt rồi, xoa bụng xong thì đổ thẳng người ra sau nằm ra giường: “Ai dà, no căng bụng chết mất thôi.”
Cậu hai ở bên cạnh cười: “Hơn nửa tháng này con lại ngày ngày mì ăn liền à.”
“Đừng nghe Chiến Vũ nói bừa,” Tả Hàng cũng cười, “Con có lúc cũng ăn cơm tiện lợi gì đó mà.”
Hắn nằm một lúc, lúc ngồi xuống lại liếc mắt về phía Tô Chiến Vũ, phát hiện thằng nhóc này chẳng biết đã không còn ở trong phòng từ lúc nào.
Hắn chần chừ xem có nên ra ngoài tìm không, lại sợ ngộ nhỡ Tô Chiến Vũ chỉ đi vệ sinh, mình sẽ thành ra rất ngốc, đang nghĩ ngợi, điện thoại di động đổ chuông.
Hắn lấy ra nhìn, vậy mà là Tô Chiến Vũ gọi tới, hắn nhanh chóng đứng dậy đi tới góc phòng, đầu ngón tay bịt một tai lại, ngăn cách âm thanh bối cảnh của đám người đang trò chuyện khí thế ngất trời: “Cậu đi đâu đấy?”
“Ra ngoài ao nuôi cá đi, đừng để ai đi theo,” Giọng Tô Chiến Vũ lẫn theo tiếng gió lạnh vù vù thổi, run rẩy vang ra, “Làm xong quà rồi.”
Tả Hàng cầm áo khoác mặc vào, cố gắng lặng lẽ không để ai chú ý ra khỏi phòng.
Mới vừa ra khỏi cửa đã bị gió lạnh thổi vù vù, lạnh tới mức hắn không thể không chạy một mạch ra ao nuôi cá ngoài sân sau, ao nuôi cá cách không xa, chạy một mạch như vậy cũng chỉ là khoảng cách chừng mấy phút, nhưng giữa trời nông thôn không biết âm bao nhiêu độ vẫn làm cho khoảng cách này có vẻ dài hơn nhiều.
Tả Hàng thực sự không nghĩ ra được có món quà gì cần được chế tác và trưng bày ở bên cạnh ao nuôi cá, tối lửa tắt đèn có mỗi ánh trăng chạy tới bên bờ ao, nhìn lướt qua lại không thấy người Tô Chiến Vũ đâu.
“Đệt,” Tả Hàng kéo cổ áo lên trên, hạ giọng gọi, “Cẩu Đản!”
“Đây này,” Tô Chiến Vũ đứng dậy từ trong đám cỏ khô bên bờ ao, “Anh đến nhanh thế…”
Tả Hàng nhìn thấy, dưới ánh trăng, bên trong tay Tô Chiến Vũ có thứ gì lóe lên, như thể phản quang, nhìn qua hơi giống một chai thủy tinh hình trụ, hắn muốn lại gần nhìn: “Đó là cái gì?”
“Đừng, đừng lại đây, đừng lại đây vội,” Tô Chiến Vũ xua xua tay với hắn, sau đó nhét cái thứ trên tay mình vào trong áo, “Em… Đệt…”
“Cậu lên cơn động kinh à,” Tả Hàng sợ hết hồn, cho dù đó có phải bình thủy tinh hay không, trời âm độ nhét một thứ không hiểu ra sao vào trong áo mình, ai cũng không chịu được: “Làm cái gì đấy!”
“Anh đứng đấy chờ đi,” Tô Chiến Vũ ôm bụng ngồi xổm xuống, “Aiiii, em hưng phấn quá, thông báo sớm, anh tới nhanh thế em còn chưa chuẩn bị được kỹ càng.”
“Cậu đừng có dằn vặt cho mình ốm ra,” Tả Hàng hơi lo lắng, thằng nhóc này làm việc cứ ngu ngốc như vậy.
Tô Chiến Vũ cong eo ôm bụng, cả buổi cũng không thấy có động tĩnh gì, Tả Hàng cũng không mở miệng ra hỏi nữa, hỏi cũng chẳng hỏi ra được, chỉ đành phải rụt cổ chờ.
Qua phải gần 20 phút, Tả Hàng cảm thấy mình đã sắp đông thành cục băng rồi, Tô Chiến Vũ mới nói một câu: “A, được rồi.”
Tả Hàng nhìn thấy nó móc từ đâu đó ra một ít đồ để xuống đất, có điều không nhìn rõ được là thứ gì, chỉ có thể thấy là từng cái hình trụ tròn, trên đỉnh bị một thứ gì đó giống như dây thừng nối lại thành một chuỗi.
Tô Chiến Vũ ngồi chồm hỗm dưới mặt đất, xếp từng thứ này thành một hàng, sau đó lại lấy cái bật lửa dài ra, bật tách lên một cái, quay đầu lại cười với Tả Hàng: “Quà đến rồi, anh lại đây.”
Tả Hàng đã chờ nóng cả ruột từ lâu, nhanh chóng chạy về bên cạnh Tô Chiến Vũ.
Mới vừa nhảy ra hai bước, Tô Chiến Vũ đã dí bật lửa về phía mấy cái ống nhỏ dưới đất, một đám đốm lửa nhỏ lóe lên.
Ngay sau đó, đốm lửa nhỏ lan ra theo mấy cái ống nhỏ, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, bên trong ống đã bắn ra pháo hoa màu bạc, như thể suối phun bàng bạc lóe lên một mảng đằng sau Tô Chiến Vũ.
Tả Hàng dừng bước, trong bóng tối, một mảng ánh bạc cùng với Tô Chiến Vũ đứng đằng trước cười tươi như hoa với hắn.
Làm cho hắn hoàn toàn ngây dại.
“Vốn là định để đến đêm ba mươi mới làm, nhưng mà chắc không có cơ hội, vừa khéo làm xong, giờ luôn đi.” Tô Chiến Vũ cười, lấy từ trong áo ra cái thứ vẫn luôn giữ trong tay, Tả Hàng giờ đã nhìn rõ, quả thực là một chai thủy tinh hình trụ, Tô Chiến Vũ nhẹ nhàng kéo sợi dây nhỏ đính trên miệng chai, một trụ băng có hình dạng giống với cái chai tuột ra, lấp lánh long lanh bên trong sắc pháo hoa, “Anh, chúc mừng năm mới.”
Trụ băng nhẹ nhàng xoay trước pháo hoa, dưới tia lửa lấp lánh, Tả Hàng nhìn thấy bên trong trụ băng hơi rung động có một đóa hoa hồng đang nở.
Pháo hoa bàng bạc, hoa hồng đỏ bên trong băng, Tô Chiến Vũ cười tít mắt cùng với hàm răng trắng mang tiêu chí thương hiệu, làm Tả Hàng trong nháy mắt này cuối cùng cũng không kiềm chế được tâm trạng mình nữa.
Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Tô Chiến Vũ, duỗi tay chạm nhẹ lên, đầu ngón tay hơi run, hắn cúi đầu, ấn hai mắt mình: “Cảm ơn cậu.”
“Thích không?” Tô Chiến Vũ cầm khối băng cười ha ha, trên mặt lấp lóe vết lốm đốm chốc tối chốc sáng.
“Thích,” Tả Hàng gật mạnh đầu, ôm lấy thắt lưng cậu, rồi nghiêm túc hôn lên môi cậu, “Thích.”
“Anh,” Tô Chiến Vũ cười, quay đầu nhìn pháo hoa phía sau, “Em biết em rất ngây thơ, lúc từng bước một ép buộc anh, em chẳng nghĩ tới gì cả, chẳng nghĩ tới hậu quả, em chỉ làm việc dựa theo cảm xúc của mình… Tới giờ em mới biết, những thứ em có thể tặng cho anh, có lẽ đều giống như những thứ này, e rằng, cuối cùng đến một vết tích cũng chẳng để lại được.”
“Chiến Vũ…” Tả Hàng nghe thấy mà buồn bực trong lòng.
“Nhưng em đốt cũng đốt rồi, hối hận cũng vô ích,” Tô Chiến Vũ nói hơi nghèn nghẹt, không biết là vì lạnh hay thế nào, cậu khịt khịt mũi ngồi xổm xuống, nhìn ánh lửa dần tối đi, “Em thật sự muốn làm gì đó, muốn gánh vác gì đó, như vậy thì cho dù tương lai có thế nào, em cũng sẽ không đến nỗi có lỗi với anh hết lần này tới lần khác, nhưng em lại cố tình không biết em nên làm gì! Em không biết giờ em phải làm gì, làm thế nào mới có thể khiến anh không phải buồn lòng nữa…”
“Đừng nói nữa,” Tả Hàng cũng ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy nó, “Đừng nói nữa, không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện này, thế nào thì cứ thế đó, luôn có cách giải quyết.”
Tô Chiến Vũ không nói gì nữa, hai người lẳng lặng ngồi xổm bên trong gió rét, như thể ăn trộm cá.
Tả Hàng cầm lấy trụ băng kia, tỉ mỉ dựa vào ánh trăng nhìn hoa hồng bên trong, hắn không biết Tô Chiến Vũ làm ra hoa từ đâu, thế nhưng hắn sống tới tận giờ, mới là lần đầu tiên nhận được hoa hồng.
Bỏ thứ gì đó xuống nước cho đông đá lại, hồi bé hắn và Tô Chiến Vũ đều đã từng làm, nhưng chưa một lần nào có thể làm cho đông đá trong suốt hoàn toàn được đến vậy, vừa định hỏi Tô Chiến Vũ này là làm thế nào, Tô Chiến Vũ đột nhiên nghiêng đầu lại nói một câu: “Anh, chúng ta về đi, nếu anh thích thứ này, thì cứ để dưới ao cá, đông lại lần nữa, không bị chảy.”
“Được,” Tả Hàng gật đầu, xương trong người hắn đã sắp đông cứng rồi, “Cậu có lạnh không?”
“Không lạnh,” Tô Chiến Vũ cau mày, “Em bị đau bụng đi ngoài…”
“Đệt,” Tả Hàng bất đắc dĩ đứng dậy, vô cùng khâm phục năng lực phá hoại bầu không khí của thằng nhóc này.
“Em đi trước,” Tô Chiến Vũ ôm bụng nhảy dựng lên bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu, “Xong đời rồi xong đời rồi, hôm nay ăn nhiều dầu mỡ quá…”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 47: