- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 42:
Em Họ Hung Mãnh
Chương 42:
Chương 42:
Tả Hàng dù thế nào cũng không ngờ tới, có một ngày mình sẽ bị một thằng con trai đặt dưới thân tiến hành vận động pittong, đã vậy, bản thân mình sau khi cơn đau đớn biến mất còn có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt tới vậy.
Kɧoáı ©ảʍ rõ ràng không giống với lúc ve vuốt trên tay Tô Chiến Vũ mang tới làm cho hắn mê man, kí©h thí©ɧ gấp đôi làm hắn hơi cuồng loạn, lúc thân thể bị tranh thủ lấp kín không ngừng, hắn không nhịn được muốn tóm lấy gì đó.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, hắn có thể nhìn thấy mặt Tô Chiến Vũ đang cúi xuống nhìn hắn, bên trong ánh mắt hưng phấn là chăm chú, mồ hôi lấm tấm trên mặt trên người lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn không nhịn được đưa tay lên xoa mặt Tô Chiến Vũ, vòng qua cổ kéo nó về phía mình.
Tô Chiến Vũ cúi người thấp xuống dán lấy hắn, tay xoa nắn nhẹ nhàng lên ngực hắn: “Dễ chịu không?”
Tả Hàng không muốn nói, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào, dễ chịu? Hắn không biết cảm giác hiện giờ là dễ chịu hay gì khác, kɧoáı ©ảʍ xô tới hết lần này tới lần khác trong thân thể đốt cho hắn không mở miệng nổi.
Nhịp thở Tô Chiến Vũ rất gấp gáp, khí tức ấm áp phả lên cổ hắn, hắn nắm lấy vai Tô Chiến Vũ, lòng bàn tay có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người nó, có thể cảm nhận được từng lần cơ bắp căng lại rồi thả lỏng ra theo từng lần va chạm.
Tiếng rêи ɾỉ bắt đầu trượt ra khỏi môi mình từ lúc nào, Tả Hàng hoàn toàn không hay biết, hắn bị kí©h thí©ɧ căng chặt mãnh liệt hết lần này tới lần khác của Tô Chiến Vũ làm cho hơi hoảng hốt.
Âm thanh này làm cho Tô Chiến Vũ hơi mất khống chế, cậu đột nhiên thẳng người, một tay ấn cả hai tay Tả Hàng lêи đỉиɦ đầu, một tay ép mạnh chân hắn tới trước ngực, hông ưỡn một cái, tiến vào thật sâu, mỗi lần tiến vào sau đó đều là dùng hết sức, rời đi, rồi lại một lần lút cán.
Tả Hàng thở ra, ngửa đầu ra sau, eo ưỡn lên trên, tiến công từ Tô Chiến Vũ đã thiêu cháy hoàn toàn du͙© vọиɠ của hắn, mãnh liệt như thể muốn hoả táng hắn.
Rêи ɾỉ đã không thể nào bị khống chế được nữa, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng không ngừng trượt ra giữa kẽ răng Tả Hàng, quẩn quanh bên tai Tô Chiến Vũ, trong bóng tối như thể thuốc kí©ɧ ɖụ© công hiệu mạnh, làm cho cậu chìm vào cuồng loạn chân chính.
Cậu bắt đầu chạy nước rút, tiếng rêи ɾỉ của Tả Hàng ngày càng gấp gáp, cũng càng lúc càng lớn lên, cậu thả tay Tả Hàng ra, nắm lấy chỗ đó của Tả Hàng, bắt đầu nhanh chóng ve vuốt theo nhịp va chạm của mình.
“A…” Tả Hàng đã hoàn toàn lún sâu dưới tấn công như vậy, du͙© vọиɠ dâng trào trong lòng bàn tay Tô Chiến Vũ, từng cơn run rẩy lan từ trong cơ thể làm đầu hắn trống rỗng.
Cả người Tả Hàng bỗng nhiên căng chặt lại, Tô Chiến Vũ giữa cảm giác co rút và bao bọc chặt chẽ này, vận động gần như là điên cuồng, tiếp đó gục xuống người hắn, ngộp trong gối gầm nhẹ một tiếng…
Tả Hàng nhắm hai mắt, đưa tay ôm lấy cậu, dùng sức nắm một cái lên tấm lưng của Tô Chiến Vũ đang đẫm mồ hôi, tiếng thở dốc kịch liệt của hai người đan xen vào nhau.
Tô Chiến Vũ nhắm hai mắt nằm nhoài lên người Tả Hàng, nghe hô hấp vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại của hắn, rồi hôn nhẹ lên cổ hắn một cái.
Tả Hàng vỗ vỗ lên lưng cậu: “Xuống, đè chết anh rồi.”
“Ôm một lúc.” Tô Chiến Vũ không muốn cử động, vừa nãy cậu quá tập trung, giờ cả người như tan ra.
“Vậy ngài hơi cử động thôi cũng được,” Tả Hàng mở mắt ra nghiêng đầu nhìn cậu, “Ít nhất cũng để tôi thẳng người ra chứ, sắp gãy mất rồi…”
Tô Chiến Vũ giờ mới nhận ra chân Tả Hàng vẫn đang gấp khúc bên người hắn, nhanh chóng ngồi dậy: “Em xoa bóp cho anh.”
“Không cần,” Tả Hàng đẩy cậu ra, duỗi thẳng người, hai chân vừa nhức vừa đau như thể bị rút gân những lúc không khởi động trước khi tập thể thao, nhúc nhích rồi lại phát hiện ra chỗ khó chịu nhất không phải chân, mà là… Hắn nghiêng người sang, nằm mấy giây rồi bò dậy: “Anh phải đi vệ sinh.”
“Em đi cùng anh.” Tô Chiến Vũ cũng nhảy dậy, cậu biết giờ Tả Hàng nhất định không chịu được.
“Cậu đợi đấy!” Tả Hàng trở tay ra chỉ vào mũi cậu, nhặt quần ngủ từ dưới đất lên mặc vào, đi ra khỏi phòng ngủ.
Ngắn ngủi có vài bước từ phòng ngủ ra nhà vệ sinh, Tả Hàng đã cảm thấy mình đi lại liên tục quá khó khăn. Không sai, sau khi kɧoáı ©ảʍ lúc làʍ t̠ìиɦ dần dần lặng đi, hắn bắt đầu cảm thấy cả người mình như nhũn ra, chân mỏi nhừ, đau khổ nhất là cảm giác như bị lửa đốt ở phía sau.
Hắn cắn răng bước nhanh vào nhà vệ sinh, đẩy cửa ra một cái, ngồi xuống bồn cầu, tay chống lên đầu cả buổi vẫn không dịu đi được.
Hắn không biết mình đã ngồi trên bồn cầu bao lâu, nói chung cảm giác như thể táo bón kia làm hắn khá là câm nín, này cũng quá khổ!
Ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân, tiếp đó cửa bị gõ mấy cái, Tả Hàng nhắm hai mắt đang trầm tư bên trong thống khổ, sắp quên mất mình ở nơi nào, nghe thấy tiếng gõ cửa, buột miệng đáp một câu: “Mời vào.”
“Vậy em vào đấy?” Tô Chiến Vũ đứng hình ngoài cửa một lúc mới trả lời, tay vặn tay nắm cửa.
Tả Hàng bị dọa sợ hết hồn, trở tay lại đập lên cửa: “Cậu vào làm gì!”
“Ngài vừa nói mời vào mà,” Tô Chiến Vũ thở dài, không vặn tay nắm nữa, quay người ngồi xuống cạnh cửa, “Anh không sao chứ? Vào gần nửa tiếng rồi.”
“Cậu cứ mặc kệ anh,” Tả Hàng thật ra đang khá bực bội, rất bất mãn với trò lừa gạt của Tô Chiến Vũ, nhưng giờ hắn không thèm tính sổ với thằng nhóc này, hắn khó chịu, lười mở miệng ra nói.
“Đi ra đi, em nhìn xem…”
“Im miệng!” Tả Hàng lại đập thêm một cú nữa lên cửa, “Giờ anh chỉ muốn đánh người thôi, cậu cách xa anh một chút.”
Tô Chiến Vũ dựa lên cửa, cảm nhận được cú đấm này của Tả Hàng vẫn đủ lực, quả thật là có thể lực đánh người, cậu không nói gì nữa, đứng lên trở về phòng khách.
Cầm điện thoại di động, chần chừ cả buổi, cuối cùng gọi cho Triệu Thần Tây.
“Cậu lại làm sao?” Triệu Thần Tây vẫn đang ăn xiên nướng, bên cạnh rất ồn ào.
“Anh tìm một chỗ không có ai đi,” Tô Chiến Vũ lắng nghe bên kia không có tiếng động gì, mới hạ thấp giọng, “Tôi có chuyện muốn hỏi anh, quan trọng lắm.”
“Chờ lát,” Triệu Thần Tây nói câu gì đó với người bên cạnh, sau đó hình như là đi qua một bên, “Làm sao thế? Ngài còn có lúc cần hỏi tôi chuyện quan trọng?”
“Triệu gia, tôi hỏi anh, lần đầu tiên làm anh có cảm giác thế nào?” Tô Chiến Vũ nhỏ giọng hỏi.
“Tô Chiến Vũ cậu bị bệnh gì à, hơn nửa đêm cậu hỏi tôi cái này?” Giọng Triệu Thần Tây lập tức cao lên, mà rất nhanh đã hiểu ra được, giọng nói trong nháy mắt lại hạ thấp xuống, “Đợi đã, là cậu hay là anh cậu?”
“Là tôi tôi còn phải hỏi anh chắc!” Tô Chiến Vũ cau mày, “Anh tôi đi vào nhà vệ sinh nửa tiếng rồi không chịu ra, tôi cảm thấy tôi cũng không làm mạnh, sẽ không làm bị thương anh ấy chứ?”
Triệu Thần Tây im lặng bên đầu kia rất lâu rồi mới mở miệng: “Cậu giỏi thật…”
“Đừng có nói nhảm nữa, tôi đang hỏi anh đấy!” Tô Chiến Vũ rất phấp phỏm, để tâm lắng nghe tiếng động trong nhà vệ sinh, Tả Hàng có vẻ vẫn không có ý định đi ra, rất yên tĩnh.
“Cậu làm công tác chuẩn bị không?”
“Đương nhiên là có làm, tôi làm sao dám làm luôn được.”
“Vậy thì không sao, mai đi mua một ít thuốc mỡ chống viêm,” Triệu Thần Tây thở dài, “Rồi mua thêm ít dầu gió gì đó.”
“Để làm gì.” Tô Chiến Vũ nhìn đồng hồ, hơi muộn, nhưng dưới tầng có tiệm thuốc 24 giờ, cậu kẹp điện thoại, mặc quần vào chuẩn bị giờ ra ngoài mua thuốc.
“Dầu gió để cậu dùng, cậu kiểu gì cũng bị ăn đập,” Triệu Thần Tây rất đau xót, “Chiến Vũ, cậu phải gánh vác được.”
“Mẹ kiếp, đánh tôi làm gì, tôi cũng có chơi cứng đâu.”
“Nói cậu đấy à?”
Tô Chiến Vũ không nói thêm nữa, dập điện thoại rồi đi ra cửa.
Cậu đương nhiên biết tại sao Triệu Thần Tây lại nói như vậy, chuyện như vậy đối với Tả Hàng, coi như là kích động nhất thời rồi làm, sau đó lấy lại tinh thần, chắc chắn sẽ không tha cho cậu dễ dàng.
Đánh thì đánh, tóm tóc đánh cũng được, đánh xong đi cạo trọc là được.
Tô Chiến Vũ cởi trần chỉ kịp mặc áo khoác đi ra ngoài, lúc trở về cóng tới mức run lập cập, cầm chìa khóa suýt nữa thì không chọc vào được ổ khoá.
Sau khi vào nhà, Tả Hàng vừa khéo đã tắm xong đi ra, đang cầm khăn bông lau tóc, nhìn thấy cậu thì sững sờ: “Cậu đi làm gì thế?”
“Còn khó chịu lắm không?” Tô Chiến Vũ nhanh chóng đến gần, rút tuýp thuốc mỡ Triệu Thần Tây đề cử đưa tới, “Bôi cái này… có thể dễ chịu hơn.”
Tả Hàng nhận lấy liếc mắt nhìn, cầm khăn mặt trên tay cứ thế vụt tới: “Mã Ứng Long?”
“Ừ, giảm nhiệt giảm đau… làm mát…” Tô Chiến Vũ giơ tay lên cản khăn mặt Tả Hàng đang tiếp tục quăng tới đầu cậu, “Chốc nữa hẵng đánh chốc nữa hẵng đánh, ngài thoa cái này đi đã.”
Tả Hàng vốn định giơ chân lên đạp, nhưng cảm giác nhấc chân lên sẽ làm một bộ phận nào đó sinh ra cảm giác khó chịu, do dự một lúc liền cầm thuốc mỡ đi vào buồng tắm.
Lúc giẫm một chân lên hoàng thượng bôi thuốc mỡ vào phía sau, Tả Hàng quả thực không có cách nào hình dung được cảm xúc trong lòng mình, sôi trào trong lòng không biết là cảm xúc gì.
Giằng co cả buổi, lúc đi từ trong buồng tắm ra, Tô Chiến Vũ vẫn đang vội vã cuống cuồng đứng trong phòng khách, vẫn đang mặc áo khoác, vừa nhìn thấy hắn là hỏi: “Có tác dụng không?”
“Ừ,” Tả Hàng đáp bằng giọng buồn bực, nghĩ lại, cảm thấy nén giận, rót một cốc nước uống xong, lại càng phẫn nộ hơn, hắn thực sự không nhịn được, xoay người đạp về phía Tô Chiến Vũ một cái, “Khốn nạn!”
Nếu là ngày thường, chân nhất định sẽ đạp tới lưng Tô Chiến Vũ, nhưng trạng thái hiện giờ không tốt, tuy thoa thuốc xong đã dễ chịu hơn, nhưng lại không dám làm mạnh, chỉ đạp trúng đùi nó.
Tô Chiến Vũ không trốn, trúng luôn một phát đạp này, Tả Hàng không hề nương chân, một phát đạp này rất mạnh, cậu xuýt xoa, khom lưng ôm chân: “Đau!”
“Đau?” Tả Hàng đi qua đẩy cậu một cái, “Anh cho cậu biết thế nào là đau!”
Tô Chiến Vũ vẫn đang khom người, bị đẩy lảo đảo, nhào về phía trước hai bước chống tay lên ghế sofa mới phanh lại được, còn chưa kịp quay đầu, Tả Hàng đã lao tới, nhấc cùi chỏ lên đập một cái lên lưng cậu.
“Đệt!” Tô Chiến Vũ gào lên, nằm sấp xuống sofa, Tả Hàng chắc là giận thật, hai phát này đều rất hung ác, cứ thêm mấy phát thế này nữa, cậu thật sự nên nghe lời Triệu Thần Tây mua cho mình ít dầu gió.
“Đau không?” Tả Hàng đấm lên sau vai cậu hai cú.
“Đau!” Tô Chiến Vũ ôm đầu nằm sấp trên sofa, đúng là rất đau, trước đó bị Tả Hàng đánh, Tả Hàng đều chỉ đánh cho có, đây là lần đầu tiên cậu biết Tả Hàng đánh người thật sẽ tàn nhẫn tới mức nào.
Cậu cảm thấy hốc mắt hơi ướt, không phải đau.
Mỗi một động tác Tả Hàng đánh lên người cậu đều rất tàn nhẫn, nhưng đều tránh được những chỗ quan trọng, không hề bắt chuyện lên mấy bộ phận cảm nhận được đau đớn nhất như thắt lưng xương sườn gì đó, từng cú đều rơi xuống thịt.
Tả Hàng bực tức khó hiểu nhảy lên sofa, đạp lên mông cậu hai phát, cởϊ áσ khoác cậu ra ném xuống đất, rồi đập mạnh lên lưng cậu.
“Anh,” Tô Chiến Vũ bị ngạt trong sofa, “Em xin lỗi.”
“Ngậm miệng,” Tả Hàng đánh rất sảng khoải, tạm thời quên hết khó chịu đằng sau, giờ vẫn chưa muốn dừng tay, “Lừa ông đây rồi xin lỗi một câu như thế là xong? Không dễ thế đâu!”
Tô Chiến Vũ biết Tả Hàng nổi giận vì chuyện này, chỉ là từ mới đầu cậu đã quyết định không để cho Tả Hàng ở phía trên, giờ chỉ có thể ngoan ngoãn cho hắn trút giận: “Vậy anh đánh đi, làm thế nào cũng được.”
“Đây là cậu nói đấy,” Tả Hàng cắn răng, nắm lấy cạp quần cậu, giật mạnh xuống, lột quần cậu ra, “Quỳ ở đấy!”
Tô Chiến Vũ bị làm cho sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn Tả Hàng: “Anh định làm gì?”
“Cậu nói xem anh định làm gì?” Tả Hàng cởϊ áσ ngủ mình ra, “Quỳ đấy! Nâng mông lên!”
“Rồi, tùy anh,” Tô Chiến Vũ cũng không nói thêm nữa, quỳ chống tay lên sofa, “Dùng bôi trơn đấy, vừa nãy em có dùng cho anh.”
Tả Hàng không nói gì, nhìn chằm chằm vào mông cậu, nhìn một lúc, nhảy xuống sofa mở tủ lạnh ra.
“Không ở trong tủ lạnh.” Tô Chiến Vũ nhắc hắn.
Tả Hàng vẫn không nói gì, lục lọi trong tủ cả buổi, lấy ra một quả dưa chuột.
“Anh điên rồi!” Tô Chiến Vũ lập tức nhảy dậy khỏi sofa, giọng cũng run lên.
Tả Hàng giơ quả dưa chuột nhìn cậu một lúc, quay người thả dưa chuột vào tủ lạnh, Tô Chiến Vũ thở phào nhẹ nhõm: “Chúng ta làm bình thường thôi, em cũng mới là lần đầu tiên, anh không thể gϊếŧ chết em được…”
Cửa tủ lạnh bị Tả Hàng đóng lại, hắn đi vòng quanh trong phòng, Tô Chiến Vũ hơi sốt sắng theo dõi hắn, không biết Tả Hàng đang tức giận rốt cuộc định làm gì.
Cuối cùng Tả Hàng dừng lại trước ngăn tủ trong phòng, đẩy cửa kính, lấy ra một chai rượu vang có tạo hình thon dài.
Tô Chiến Vũ đặt mông ngồi xuống sofa: “Sẽ chết mất.”
Tả Hàng không để ý tới cậu, cầm cái cốc ra, đi vào nhà bếp rửa, lại đi ra, bỏ cốc lên bàn.
Từ lúc chuyển tới, Tô Chiến Vũ đã thấy chai rượu này, Tả Hàng bình thường chỉ uống rượu trắng và bia, chai rượu vang này thì chưa thấy hắn đυ.ng vào bao giờ.
Tả Hàng lại lấy dụng cụ mở nút chai từ trong tủ ra, ung dung thong thả nâng cốc, rót nửa cốc.
Uống xong lại chậm rãi thả chai về trong tủ, rửa sạch cốc cất đi, sau đó trở về phòng ngủ.
Tô Chiến Vũ sững sờ trong phòng khách mấy phút mới chậm rãi đứng lên, Tả Hàng vào phòng không đóng cửa, nhưng cậu đứng trước cửa cả buổi vẫn không dám đi vào trong.
“Ngủ đi.” Giọng Tả Hàng vang lên từ trong bóng tối.
Cậu đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Tả Hàng đã nằm lên giường, quay mặt vào tường, cậu đi tới bên giường, do dự xem nên lên giường ngủ hay cầm gối đi.
Tả Hàng cũng không tiếp tục nói nữa, cậu đã chờ một lúc, vẫn quyết tâm lên giường, chui vào trong chăn, cứng đờ trong chăn mãi vẫn không dám cử động.
Cuối cùng, chắc chắn Tả Hàng không hề định đuổi cậu xuống, mới chậm rãi trở mình, quay mặt vào lưng Tả Hàng: “Anh.”
“Đừng nói gì cả,” Giọng Tả Hàng nghe rất bình tĩnh, “Trong lòng anh đang loạn lắm.”
Tô Chiến Vũ không nói gì thêm nữa, lẳng lặng nằm trong bóng tối, đột nhiên hơi hối hận vì đã làm chuyện như vậy, đối với mình, đây là chuyện đã suy nghĩ rất lâu, đối với Tả Hàng, đây lại là một cảm xúc khác.
Bộ dạng bỗng nhiên bình tĩnh lại sau khi bùng nổ của Tả Hàng làm cậu sợ sệt.
Cậu muốn ôm lấy Tả Hàng, mà hơi cử động cánh tay xong lại buông xuống, cậu sợ Tả Hàng nổi giận.
Tả Hàng vẫn quay mặt vào tường, bất động, không nói câu nào, nhưng cậu nghe ra được Tả Hàng không ngủ, chính cậu cũng không buồn ngủ.
Người sau khi bị Tả Hàng đánh cho một trận giờ hơi nhức mỏi, nằm nghiêng chưa bao lâu đã thấy khó chịu, muốn xoay người lại sợ quấy rầy tới Tả Hàng, đang nghĩ ngợi xem nên xoay người thật chậm hay là dùng tốc độ siêu thanh, giọng Tả Hàng vang lên: “Chiến Vũ.”
“Sao?” Tô Chiến Vũ nhanh chóng dán sát vào sau lưng Tả Hàng, tiếng gọi “Chiến Vũ” của Tả Hàng làm cho lòng cậu dễ chịu hơn.
“Thật ra, anh cũng không thể nói là giận.” Tả Hàng chật vật lật người nửa vòng, nằm mặt đối mặt với cậu, lúc nói chuyện, hơi thở chậm rãi quét qua mặt cậu.
“Em tưởng anh sẽ lấy chai rượu đâm em thật.” Tô Chiến Vũ lần mò trong chăn, tìm thấy tay Tả Hàng, nhẹ nhàng nắm lấy.
“Đâm thật thì sao?” Tả Hàng không rút tay ra, để cho cậu nắm.
“Nhịn chứ sao, kiểu gì cũng phải để anh trút giận mà.” Ngón tay Tô Chiến Vũ nhẹ nhàng gãi trong lòng bàn tay Tả Hàng, “Anh, anh còn khó chịu lắm không?”
“Cậu không nhắc thì anh vẫn không sao.” Tả Hàng nhíu mày.
“Em xin lỗi,” Tô Chiến Vũ nhích người trên giường, lại gần hôn lên chóp mũi Tả Hàng.
Tả Hàng thở dài, không nói gì, hắn không cần Tô Chiến Vũ xin lỗi, chuyện này không có gì để xin lỗi cả, hắn cảm thấy chuyện này cơ bản là hai bên tình nguyện, dù hắn bị lừa, nhưng đúng là cũng không có ý dùng hết sức chống cự.
Chỉ là giờ tỉnh táo lại, trong đầu vẫn hỗn loạn. Đây không phải một cái hôn, không đơn giản chỉ là dùng tay dùng miệng xóc một phát, đây là làm, súng thật đạn thật, tính chất đã thay đổi hoàn toàn.
“Anh,” Tô Chiến Vũ xoa bóp tay hắn, “Đang nghĩ gì thế?”
“Đang nghĩ xem sau này phải làm sao bây giờ?”
Tay Tô Chiến Vũ run nhẹ lên, câu nói này của Tả Hàng lập tức kéo cậu về hiện thực bất đắc dĩ trước mắt, hiện thực cậu vẫn luôn tránh né hoặc thật hoặc giả.
Câu đột nhiên nhận ra mình vừa làm một chuyện rất tệ hại, vô cùng khốn nạn!
Không phải cậu không nghĩ tới, thật sự có một ngày Tả Hàng sẽ có thay đổi với cậu, hậu quả sẽ thế nào, nhưng ý nghĩ này lần nào cũng sẽ nhanh chóng bị tình cảm dành cho Tả Hàng đang bành trướng từng chút một gạt sang một bên.
Thậm chí còn có vài ý nghĩ bốc đồng, anh trai thì làm sao? Anh trai thì không ở bên nhau được chắc?
Giờ câu nói của Tả Hàng làm cho cậu đột nhiên thấy khϊếp sợ, cậu đang từng chút một kéo Tả Hàng lên con đường phủ đầy mũi dao.
Tô Chiến Vũ ngồi bật dậy, cậu thở không ra hơi, trong lòng đau quặn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 42: