- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 41:
Em Họ Hung Mãnh
Chương 41:
Chương 41:
Tả Hàng thừa nhận rằng mình đang hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt mà kí©h thí©ɧ hoàn mỹ mang đến, dù có thế nào cũng không muốn dừng, hắn không biết tiết mục phía sau sẽ là gì, thế nhưng chuyện cả người lẫn tâm đều đã đắm chìm vào đó, là một sự thực không thể lảng tránh.
Nhưng lúc nghe thấy Tô Chiến Vũ nói câu này, hắn vẫn giãy giụa tóm chặt lấy tóc Tô Chiến Vũ: “Cậu nói cái gì?”
Tô Chiến Vũ rất bất đắc dĩ về việc tóc của mình cứ bị Tả Hàng dễ dàng tóm đi tóm lại mấy lần như vậy, đã vậy, vào thời điểm thế này, cậu đã không còn để ý gì khác, một tay vẫn đang tiếp tục ve vuốt bên dưới Tả Hàng, một tay khác kéo tay Tả Hàng từ trên đầu mình xuống: “Chúng ta làm đi.”
Tả Hàng nhìn cậu chằm chằm cả buổi, không cưỡng lại được du͙© vọиɠ ào tới từng cơn sóng này tới cơn sóng khác, lý trí giờ đã chẳng biết chạy đi đâu ngồi chơi với nướ© ŧıểυ và bùn rồi, hắn cắn môi: “Cậu ở dưới.”
Tô Chiến Vũ đè xuống hôn mạnh một cái lên miệng hắn: “Chờ em một giây.”
Chạy từ phòng ngủ Tả Hàng xuyên qua phòng khách về phòng mình, với tốc độ của Tô Chiến Vũ đúng là không cần tới mấy giây, nhưng Tô Chiến Vũ vẫn vừa chạy vừa nhảy như thể có người cầm dao rượt theo sau đâm, cậu không biết trạng thái này của Tả Hàng có thể kéo dài trong bao lâu. Ngộ nhỡ chốc nữa Tả Hàng lấy lại tinh thần rồi từ chối, cậu tuyệt đối sẽ nghẹn chết tươi.
Lúc lấy wet stuff từ trong tủ quần áo ra, tay cậu cũng run lẩy bẩy, như ôm bảo bối chạy về phòng Tả Hàng.
Tả Hàng vẫn đang nằm trên giường, có điều đã kéo chăn qua đắp lên người.
Cậu do dự, đưa tay tắt đèn đi, vào lúc thế này cậu không thể để cho Tả Hàng có bất kỳ ý nghĩ dừng lại nào hết.
Căn phòng rơi vào một màu tăm tối, tình cảnh không thấy rõ bất cứ thứ gì có lẽ sẽ làm Tả Hàng được thả lỏng, Tô Chiến Vũ lột sạch mình, nhảy lên giường hất chăn ra, không hề bị chống cự.
“Hôn em một cái đi.” Cậu nằm nghiêng tới bên người Tả Hàng, tay sờ xuống, lại trêu đùa thêm mấy lần, hô hấp vốn đã chậm rãi vững vàng của Tả Hàng nay lại nhanh chóng loạn nhịp lần nữa.
Tả Hàng không có sức đề kháng gì với những lúc Tô Chiến Vũ trầm giọng nói, nhất là ở trạng thái ngâm trong du͙© vọиɠ và kí©h thí©ɧ mãnh liệt trước mắt, hắn duỗi tay ra ôm lấy cổ Tô Chiến Vũ, hôn lên môi Tô Chiến Vũ.
Đây là lần đầu tiên Tả Hàng chủ động tiến vào miệng Tô Chiến Vũ, lúc này hắn đã không còn để ý tới nhiều nữa, hơi thở của Tô Chiến Vũ, cơ thể căng chặt, cái hôn cùng với hành vi lưu manh có phần bá đạo đều làm cho Tả Hàng không cầm được lòng mà mê luyến.
Tô Chiến Vũ nhanh chóng nghênh đón, cùng hắn quấn quýt lấy nhau, người cũng đè lên, nhẹ nhàng cọ lên eo Tả Hàng, tiếng thở dốc dồn dập giữa hai người, mơ hồ trêu chọc lên thần kinh nhạy cảm nhất của đối phương.
Ngón tay Tả Hàng lướt từng chút một theo ngực Tô Chiến Vũ xuống dưới, xẹt qua bụng dưới rồi tiếp tục đi xuống, lúc nắm lấy, hắn nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp của Tô Chiến Vũ buột ra giữa môi hai người.
Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, Tả Hàng thực sự không nhịn được, cắn một cái lên môi Tô Chiến Vũ, phản ứng không hề che giấu của một người con trai dưới sự khıêυ khí©h của mình đã làm hắn trở nên hơi điên cuồng.
“A…” Tô Chiến Vũ nhíu mày hừ một tiếng, Tả Hàng cắn một cái này hàng thật giá thật, cắn rồi còn không buông lỏng ra.
Nhưng cậu không trốn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ bên môi Tả Hàng, bàn tay đang đặt bên dưới Tả Hàng tăng nhanh động tác.
Cả người Tả Hàng dần căng lên, cuối cùng cũng hé miệng ra, tiếp đó đẩy cậu một cái, hất cậu từ trên người mình xuống giường.
“Đồ đâu?” Tả Hàng vươn mình áp lên người cậu, ghé vào tai cậu hỏi một câu.
Tô Chiến Vũ đưa tay lần mò một lúc, chạm tới cái tuýp kia, nhưng cũng không lập tức đưa cho Tả Hàng ngay, cậu còn đang nghĩ ngợi chuyện này, lần đầu tiên nên cho Tả Hàng nếm thử ngon ngọt trước hay là làm luôn?
Nhưng Tả Hàng chưa để cho cậu suy nghĩ rõ ràng đã vuốt lên cánh tay cậu, cứ thế cầm luôn cái tuýp đi.
“Chờ đã,” Tô Chiến Vũ nhanh chóng ôm chặt lấy eo hắn không cho hắn đứng dậy, “Anh biết dùng không?”
“Không phải gel bôi trơn à, ngài còn nghĩ đây là công nghệ cao gì chắc?” Tả Hàng bị cậu ôm như thế, chỗ bên dưới dán chặt lại với nhau, hắn hắn kéo tay Tô Chiến Vũ thẳng người dậy.
“Không phải… còn có công tác… chuẩn bị nữa…” Tô Chiến Vũ không biết nên giải thích thế nào, lại sợ nói nhiều rồi Tả Hàng không vui.
“Cậu chuẩn bị kỹ càng bị anh làm là được.” Tả Hàng dứt khoát ngắt lời cậu, cúi đầu nhờ vào ánh trăng, vặn cái nắp ra.
Tô Chiến Vũ đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy Tả Hàng: “Ông nội em ơi, ngài đi vào vậy luôn em sẽ đau chết, dưa cố hái thật sự không ngọt đâu, không thì để em dạy anh?”
Tả Hàng dừng tay, nhìn Tô Chiến Vũ.
Ánh trăng hắt lên mặt nó ánh lên đường viền rất đẹp, da thằng nhóc này hơi đen, hiện lên vẻ láng bóng mà khỏe khắn, hắn vẫn luôn cảm thấy Tô Chiến Vũ lúc ở trên băng rất ngầu, động tác rất đẹp trai, tư thế rất đẹp trai, khí thế rất đẹp trai, giờ đột nhiên phát hiện, thằng nhóc này trông cũng rất đẹp trai.
Tả Hàng đưa ngón tay sờ lên lông mày Tô Chiến Vũ, không nhịn được cúi đầu xuống hôn.
Wet stuff trên tay bị Tô Chiến Vũ lấy đi từ lúc nào hắn cũng không biết, hắn vẫn đang đắm chìm trong ôm ấp và xoa nắn tràn đầy sức mạnh của Tô Chiến Vũ.
Mãi tới tận lúc Tô Chiến Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn ngã ra giường rồi đè lên, hắn mới thở dài: “Không.”
“Ừm,” Tô Chiến Vũ nói nhỏ vào tai hắn, “Em nói cho anh biết làm thế nào thôi.”
Tả Hàng còn định nói gì đó, mà chưa kịp lên tiếng đã bị hôn, tiếng thở dốc ồ ồ của Tô Chiến Vũ vây quanh hắn, tay miên man trên người hắn, lòng bàn tay hơi thô ráp xẹt qua da, kɧoáı ©ảʍ không ngừng dâng lên trong cơ thể làm hắn ngất ngây, lúc môi Tô Chiến Vũ rời đi, hắn đã quên mất vừa nãy mình định nói gì.
Tô Chiến Vũ sờ lên đùi Tả Hàng mấy cái, bóp gel bôi trơn ra tay, nâng hai chân hắn lên.
Tư thế này rõ ràng đã khiến Tả Hàng rất mất tự nhiên, hắn cau mày hơi chống cự, Tô Chiến Vũ đè một chân hắn lại, một tay cầm lấy thứ bên dưới hắn: “Đừng nhúc nhích.”
Gel bôi trơn trong lòng bàn tay Tô Chiến Vũ làm Tả Hàng cảm nhận được mát mẻ, mà lũ lượt kéo theo chính là kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến hắn suýt nữa kêu thành tiếng.
Cảm giác ướŧ áŧ mà mượt mà này, trước đây hắn chưa bao giờ được lĩnh hội.
“Hơi lạnh đúng không.” Tô Chiến Vũ nói khẽ một câu, bóp thẳng gel bôi trơn lên chỗ ấy.
Phản ứng của thân thể Tả Hàng khiến người ta hưng phấn, Tô Chiến Vũ vừa tiếp tục vuốt ve, vừa chậm rãi thoa gel bôi trơn về sau, mỗi lần đầu ngón tay chạm vào phía sau, cả người Tả Hàng đều sẽ run nhẹ lên.
“Bỏ tay ra…” Tả Hàng cắn răng nói một câu, kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ đan dệt từ du͙© vọиɠ bị khıêυ khí©h dâng trào cùng chống cự theo bản năng với tiếp xúc của Tô Chiến Vũ tới phía sau làm hắn rơi vào hỗn loạn, thở thôi cũng hơi vất vả.
“Bỏ tay nào ra,” Tô Chiến Vũ thả lỏng bàn tay đang ve vuốt ra, dùng móng tay xẹt nhẹ lên mép, “Bỏ tay này?”
“Anh đệt cậu…” Tả Hàng mắng một câu, cả người như thể bị sét đánh xuyên qua, người hắn bất thình lình ưỡn lên.
“Chốc nữa cho anh đệt…” Tô Chiến Vũ sờ lên bụng hắn, thân thể Tả Hàng đã thoát khỏi khống chế của não bộ, cậu thích Tả Hàng như vậy, Tả Hàng đã dứt bỏ quan hệ anh em và giới tính.
Nhân lúc tâm trí Tả Hàng đang mơ màng, cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay thăm dò vào trong.
“A ——” Tả Hàng hít một hơi, cả người đột nhiên co chặt.
Tô Chiến Vũ dừng lại, đè chân hắn xuống: “Đừng nhúc nhích, anh mà lộn xộn là em đâm thẳng vào đấy.”
Tả Hàng nhíu mày, cảm giác có dị vật xâm nhập và kɧoáı ©ảʍ vẫn đang phun trào thay nhau kéo tới, hắn gần như không nói nên lời, chỉ nhắm chặt hai mắt, gấp gáp thở hổn hển.
“Thả lỏng đi, cưng à,” Tô Chiến Vũ ngừng một lúc, nhẹ nhàng xoay ngón tay vừa cho vào, “Lấy hơi.”
Tư duy Tả Hàng đã không theo kịp trạng thái trước mắt, giọng nói khàn khàn của Tô Chiến Vũ giống như ma chú, hắn cũng từ từ hít vào một hơi.
Cùng lúc hắn lấy hơi, Tô Chiến Vũ dứt khoát đút cả ngón tay vào.
Tả Hàng không thể nào hình dung được cảm thụ của mình trong giây lát này, người căng lên tới nỗi còn hơi cứng.
Dù đã có bôi trơn, nhưng lúc ngón tay Tô Chiến Vũ tiến vào, hắn vẫn cảm nhận được một cơn tê dại, cảm giác khó chịu mãnh liệt khiến hắn đột ngột bấm một cái lên đùi Tô Chiến Vũ, nếu không phải móng tay ngắn, có khi đã bị hắn bấm cho rách da luôn.
Tô Chiến Vũ khống chế kích động muốn cứ thế nhào tới mạnh mẽ cắm vào thân thể Tả Hàng, kiên nhẫn chờ Tả Hàng dần dần thích nghi được.
Tả Hàng sống tới giờ, chưa bao giờ được trải nghiệm kɧoáı ©ảʍ như vậy, bàn tay có dính bôi trơn của Tô Chiến Vũ tuốt động lúc nhanh lúc chậm dưới người hắn, mỗi lần hắn cảm thấy hơi không khống chế được, sẽ dừng lại, làm cho hắn hơi bất mãn, rồi lại muốn ngừng mà không ngừng được.
Mà tương tự, hắn cũng chưa từng được trải nghiệm cảm giác vi diệu bị tiến vào làm người ta gần như vụn vỡ ra, hơi thở hắn không chỉ hỗn loạn gấp gáp, mà còn sẽ tạm dừng tùy theo động tác của Tô Chiến Vũ, không biết là vì hưng phấn hay căng thẳng, hoặc chỉ là thiếu dưỡng khí, hắn cảm thấy mình ngày càng chóng mặt.
Tô Chiến Vũ rất có kiên nhẫn, ngón tay chỉ nhẹ nhàng co lại, thi thoảng sẽ đi một vòng, sau khi mâu thuẫn của Tả Hàng chậm rãi tan đi, cậu bóp tiếp một ít bôi trơn, thử đưa ngón tay thứ hai vào.
Lúc ngón tay thứ hai tiến vào người, Tả Hàng không còn cảm giác không thoải mái kia nữa, hắn không ngăn cản động tác của Tô Chiến Vũ, kí©h thí©ɧ gấp đôi đến từ cả trước lẫn sau làm cho hắn dần dần cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ dị dạng.
Thân thể hắn không còn căng lên tới mức cứng ngắc như trước đó nữa, một thứ du͙© vọиɠ nào đó cấp thiết muốn giải tỏa đã bắt đầu ngẩng lên.
“Chờ đã.” Tả Hàng giữa tiếng thở dốc gấp gáp, duỗi tay tới nắm lấy tay Tô Chiến Vũ, “Được rồi, kết thúc hướng dẫn.”
Tô Chiến Vũ dừng một lúc, cậu vẫn đang chìm trong phản ứng ngày càng mãnh liệt của Tả Hàng, không ngờ Tả Hàng lại còn có thể nhớ được đây chẳng qua chỉ là đang “hướng dẫn”.
Cậu thấy hai mắt khép hờ của Tả Hàng, ánh mắt hưng phấn và mê man kia khiến người ta cuồng loạn, cậu cắn môi: “Được.”
Tô Chiến Vũ từ từ rút ngón tay ra, nhìn l*иg ngực chập trùng của Tả Hàng, không nhanh không chậm, bóp ít bôi trơn lên chỗ bên dưới mình.
Hướng dẫn vẫn chưa kết thúc đâu, mới lên lớp được nửa thôi.
Tả Hàng muốn ngồi dậy, còn chưa kịp chống tay vững, Tô Chiến Vũ đã đột ngột đẩy hắn một cái, đè hắn về lại giường, Tả Hàng vẫn đang ngây người há hốc miệng, Tô Chiến Vũ đã mạnh mẽ gập chân hắn đè lên trước ngực.
“Cậu…” Tả Hàng sợ hết hồn, nhanh chóng giãy giụa muốn gỡ Tô Chiến Vũ đã đè tới.
Cũng vào ngay lúc này, hắn mới thực sự hiểu được, một người tiến hành huấn luyện thân thể biếи ŧɦái trong thời gian dài có sức mạnh tới nhường nào, đây không phải là thứ mà một kẻ dằn vặt một tiếng mỗi thứ hai tư sáu ở phòng tập gym có thể chống lại được.
Hắn bị Tô Chiến Vũ đè chặt dưới thân không thể động đậy, bên tai chỉ còn tiếng thở gấp gáp và hơi thở lộ ra hưng phấn.
“Nằm ngoan ngoãn đi.” Tô Chiến Vũ nói bằng giọng điệu như ra lệnh, lẫn theo tiếng thở dốc rất khẽ.
Tả Hàng bị giọng điệu một bên chơi xấu một bên vẫn còn có thể cây ngay không sợ chết đứng làm cho hôn mê, phảng phất như thể mọi chuyện đều là đương nhiên như vậy. Vốn đã bị du͙© vọиɠ đốt cho mê man, giờ vậy mà không hiểu sao lại nghe theo mệnh lệnh của Tô Chiến Vũ.
Tô Chiến Vũ đỡ lấy chân hắn, chậm rãi ưỡn vào bên trong.
“A ——” Thân thể Tả Hàng đột ngột ưỡn lên theo động tác này, dù trước đó đã quen với ngón tay của Tô Chiến Vũ, nhưng nơi kín đáo nhất trên người cứ bị kí©h thí©ɧ như vậy vẫn làm cho hắn không chịu nổi, lông mày cũng xoắn lại.
“Đau à?” Tô Chiến Vũ đè chân Tả Hàng đang muốn đạp cậu ra, không tiếp tục tiến vào trong nữa.
Tả Hàng không hé răng, chỉ ngửa đầu ra thở từng ngụm, bàn tay nắm lấy cánh tay Tô Chiến Vũ vì lấy sức mà khớp tay cũng hơi đau.
“Thả lỏng…” Tô Chiến Vũ nằm nhoài xuống hôn lên môi hắn, sau khi thân thể căng cứng của Tả Hàng hơi hơi thả lỏng thì thử ưỡn hông lần nữa.
Hô hấp của Tả Hàng đã hoàn toàn loạn nhịp, Tô Chiến Vũ tiến từng chút một vào thân thể hắn, cảm giác này khiến người ta nghẹt thở, ngoài đau đớn ân ẩn ra thì không còn cảm giác gì về mặt sinh lí nữa, mà từng đoạn ngắn không ngừng tuôn ra trong đầu lại làm cho hắn không khỏi hưng phấn ngất ngây.
Tô Chiến Vũ một tay chống xuống giường, một tay đỡ chân Tả Hàng, cảnh tượng hiện giờ đã làm cậu điên cuồng, đến nằm mơ cậu cũng không dám mơ tới có một ngày cậu thật sự có thể như vậy.
Vốn là mới đầu cậu định chậm rãi, để Tả Hàng có thể làm quen dần dần, nhưng trong nháy mắt cậu tiến vào trong cơ thể Tả Hàng, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt mà bao bọc chặt chẽ đè ép mang tới đã làm cho cậu vứt luôn kế hoạch ban đầu ra phía sau.
Hai mắt nhắm nghiền, thở dốc loạn nhịp, l*иg ngực chập trùng của Tả Hàng đều làm cậu cuồng loạn, cho dù Tả Hàng có chịu được hay không, cậu cũng không thể nào khống chế được du͙© vọиɠ muốn tiếp tục tiến vào được nữa.
Cậu không chờ được Tả Hàng thả lỏng lần nữa, cắn răng cắm toàn bộ vào.
Tay Tả Hàng nắm lấy cánh tay cậu đột nhiên siết lại, cậu cảm thấy cánh tay đau nhói, đau đớn ấy như thể đã tấu một nốt chính lên dây thần kinh đang nhạy cảm cực độ của cậu.
Cậu đè tay Tả Hàng sang hai bên, mạnh mẽ đánh đưa mấy lần, kɧoáı ©ảʍ từ nơi sâu thẳm trong cơ thể lan tới làm cậu phát ra một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp.
Đây là thân thể Tả Hàng, cậu đang tiến vào chính là thân thể Tả Hàng, người con trai cậu đã giãy giụa mà thích rất lâu, người con trai cậu cảm thấy cả đời này chỉ có thể giấu xuống đáy lòng.
Người con trai này, giờ đang bị cậu đặt dưới thân, cau mày, thở dốc hỗn loạn nhận lấy tiến công từ cậu…
“Chờ đã,” Tả Hàng rặn ra một chữ từ khẽ răng, hai mắt hé ra, tay bị cậu đè xuống nắm lấy ga giường, “Dừng lại đã… Không chịu được.”
“Dừng?” Tô Chiến Vũ không dừng động tác, chỉ giảm tốc độ lại, vẫn chậm rãi đánh đưa như cũ, giọng nói rõ ràng đã khàn đi, “Vào lúc này anh bảo em phải dừng thế nào?”
“Cậu chết đi!” Tả Hàng cuối cùng cũng không nói ra được nhiều hơn nữa, Tô Chiến Vũ một lần nữa tăng tốc va chạm làm hắn cảm thấy ngay một giây sau mình sẽ chết vì thiếu oxy.
“Tả Hàng,” Tô Chiến Vũ chậm rãi rút ra, rồi dùng sức đâm vào, nhìn thân thể Tả Hàng chấn động mạnh một cái, “Em yêu anh.”
“Ừm..” Bên trong tiếng thở dốc của Tả Hàng có lẫn tiếng rêи ɾỉ đè nén, chính hắn cũng không biết là vì không thoải mái, hay là vì một loại kɧoáı ©ảʍ nào đó đang từ lan tràn từ bên dưới ra cả người.
Tô Chiến Vũ bắt lấy thay đổi của hắn thật nhanh, buông lỏng bàn tay vẫn luôn đặt lên đùi Tả Hàng ra, đè chân hắn sang hai bên, một tay đỡ lấy eo hắn, một tay khác nắm lấy hắn, ve vuốt theo động tác của mình.
Ngay lúc Tô Chiến Vũ lại bắt đầu một vòng đánh đưa bá đạo mới, Tả Hàng cảm thấy trong cơ thể mình bị nóng lên dần như lửa thiêu, cảm giác khó chịu đang lui đi, cảm giác không thoải mái trước đó đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là kɧoáı ©ảʍ dần trở nên rõ rệt.
“Tả Hàng,” Tô Chiến Vũ nằm nhoài xuống, kề sát vào tai hắn, tàn nhẫn mà đâm vào trong thân thể hắn, hơi thở gấp gáp phả lên mặt Tả Hàng, “Cả đời này anh đều không bỏ được em nữa đâu.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 41: