Chương 40:
Tả Hàng hơi khó chịu với chuyện Tô Chiến Vũ xóa tin nhắn của hắn, hắn thật sự không có bất kỳ tình cảm gì vượt qua đồng đội trong game với Hạ Hồng Tuyết, mà hắn cũng không rõ vì sao Tô Chiến Vũ lại làm vậy, cho nên cũng không định tính toán gì với nó cả.
“Sau này đừng làm chuyện như thế nữa, có ấu trĩ không.” Hắn nhấp một ngụm bia, miệng vừa nuốt xuống, cả người đều lạnh, trời lạnh buốt mà Tô Chiến Vũ còn phải bỏ bia vào tủ lạnh.
“Dễ thôi,” Tô Chiến Vũ để xuống, “Vậy anh nói trước đi, nói hôm đó Hạ Hồng Tuyết nhờ em dạy trượt băng anh nổi giận vô cớ gì.”
Tả Hàng nhìn chằm chằm nó một hồi, trước đây không phát hiện, cứ cảm thấy Tô Chiến Vũ là một thằng nhóc lỗ mãng, không ngờ thằng nhóc này lần nào cũng có thể nhoắng cái đã quay đề tài về lại trên người hắn, sau đó nói ra một câu chặn cho hắn không nói nên lời.
Hắn vẫn thật sự không có cách nào trả lời được.
“Nếu anh không nói, em coi như động cơ của hai ta giống nhau.” Tô Chiến Vũ nhếch khóe miệng nở nụ cười, cầm đũa tiếp tục ăn cơm.
“Cậu có động cơ gì.” Tả Hàng buột ra một câu để nói xong, lại lập tức hối hận, động cơ gì còn cần phải hỏi sao, bị ngớ ngẩn chắc cũng biết!
“Anh nói xem,” Tô Chiến Vũ ngước mắt nhìn hắn, cười xán lạn, “Tiểu gia ăn giấm.”
“Chui qua một bên từ từ ăn đi.” Tả Hàng liếc mắt nhìn nó, thằng nhóc này sao da mặt lại dày tới mức này được nhỉ, “Anh ăn giấm cái rắm, giờ cậu ôm ấp người khác anh cũng không buồn chớp mắt.”
“Ô, thật?” Tô Chiến Vũ đứng dậy, rút điện thoại ra từ trong túi, suy nghĩ rồi lại quay người trở về bên bàn, “Đợi em ăn no đã.”
Tả Hàng không nói nhảm nữa, chỉ để ý xem tivi, ăn cơm, đợi tới lúc cơm nước xong xuôi, Tô Chiến Vũ thu dọn rửa bát xong, Tả Hàng đã ngả ra sofa xem Quách Đức Cương, xem mà cười phá lên không ngừng, còn không thở nổi.
Tô Chiến Vũ đẩy hắn về đầu kia sofa, lấy điện thoại ra bắt đầu ấn số: “Làm phiền anh nhỏ tiếng tivi đi một chút.”
“Ôi——“ Tả Hàng tiếp tục cười, chân cứ thế đạp lên lưng Tô Chiến Vũ, cầm điều khiển giảm nhỏ âm thanh, “Buồn cười quá…”
“Nhẹ nhàng thôi, mới ăn cơm xong,” Tô Chiến Vũ lấy điện thoại tới để lên tai nghe, vươn tay tới xoa lên bụng hắn.
“Gọi cho ai đấy?” Tả Hàng hỏi một câu, Tô Chiến Vũ rất ít khi gọi điện thoại, nhất là sau khi huấn luyện hay thi đấu mệt mỏi về, ai gọi cho nó có khi còn bị ăn mắng một trận.
Điện thoại nối, Tô Chiến Vũ không trả lời hắn, cứ thế nói vào điện thoại một câu: “Triệu gia đang làm gì thế?”
“Ăn xiên nướng.” Nghe giọng Triệu Thần Tây là biết miệng đang nhét đầy thức ăn.
“Ngủ sớm thế à?” Tô Chiến Vũ liếc mắt nhìn Tả Hàng một cái, nghiêng người đi, quay lưng về phía hắn, “Nhớ tôi không?”
“Mẹ kiếp, Tô Chiến Vũ cậu lên cơn động kinh à?” Triệu Thần Tây bị câu nói của cậu làm cho không hiểu ra sao.
“Có muốn chốc nữa tôi về ký túc xá không…” Tô Chiến Vũ cảm giác Tả Hàng ở phía sau đã đứng lên, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tả Hàng đã rót cốc nước đang đứng bên cạnh vừa uống vừa nhìn cậu.
“Chờ đã, Chiến Vũ, không phải cậu bị ép buộc đấy chứ!” Triệu Thần Tây đột nhiên hô lên, “Cần tôi báo cảnh sát không!”
“Báo cái con khỉ,” Tô Chiến Vũ hạ giọng mắng một câu, tiếp tục nghiêng người, quay lưng về phía Tả Hàng, “Nếu bị ép buộc thật, anh nói một câu kia giờ con tin là tôi chắc chắn đã bị gϊếŧ rồi… Ngày mai chúng ta đi xem phim đi.”
“Không đánh chết cậu được, thần kinh,” Triệu Thần Tây thở dài, “Đi xem Titanic đi.”
“Được, đi xem Tita…” Tô Chiến Vũ còn chưa nói xong câu đã cảm thấy sau lưng bị trúng một đòn cực mạnh, suýt nữa không rút lưỡi về được, ho khù khụ cả buổi mới quay đầu lại nhìn.
Tả Hàng đá một phát lên lưng cậu, giờ vẫn đang đạp lên lưng cậu không thả lỏng chân.
“Tôi dập máy trước,” Tô Chiến Vũ nhanh chóng dập điện thoại, phẫn nộ quát Tả Hàng, “Mấy ngày không quét nhà rồi đấy, sao ngài lại có thể đi dép đạp em chứ, tốt xấu gì cũng cởi dép ra đi chứ! Em mới vừa thay quần áo đấy!”
“Anh cho cậu lên mặt.” Tả Hàng đạp lên mông cậu.
“Tả Hàng!” Tô Chiến Vũ nhảy dậy khỏi sofa, vọt tới trước mặt Tả Hàng, “Em nhắc nhở anh, anh không đánh lại được em đâu!”
“Đánh? Ai đánh với cậu,” Tả Hàng cười, ngón tay chọc lên ngực Tô Chiến Vũ, “Anh cứ đứng ở đây cho cậu đánh này, cậu dám không?”
Tô Chiến Vũ không nói gì, híp mắt nhìn chằm chằm vào Tả Hàng, Tả Hàng bị nó chọc giận, đang định lại đâm vào gáy nó một cái, Tô Chiến Vũ đột nhiên cong người xuống đánh lên bụng hắn.
“Đệt!” Tả Hàng không kiềm chế được giọng, gào to một tiếng.
Một phát đánh này cũng không mạnh, hoàn toàn không đau, nhưng Tả Hàng vẫn khom người xuống theo phản xạ có điều kiện, Tô Chiến Vũ nhân cơ hội này ôm lấy chân hắn, cả người cũng nhào về phía trước một chút.
Tả Hàng còn chưa kịp hiểu được Tô Chiến Vũ này là định làm gì, hai chân đã cách mặt đất, bị nó khiêng lên vai như bị bột mì.
“Thần kinh à, thả anh xuống!” Tả Hàng bị Tô Chiến Vũ vác lộn ngược ra sau, máu chảy thẳng xuống trán, bụng còn bị vai Tô Chiến Vũ chặn lại rất khó chịu.
“Hôm nay em sẽ biểu diễn tiết mục cướp dân nam giữa đường cho anh xem,” Tô Chiến Vũ quay người đi vào phòng ngủ, “Anh có gan thì đạp em cái nữa đi!”
Tả Hàng bị vác như vậy, chẳng lấy sức nổi, vừa cuống vừa chóng mặt, lại còn cứ buồn cười như lên cơn điên, cuối cùng hắn kéo cạp quần Tô Chiến Vũ ra, rồi giật mạnh xuống dưới, tuột quần Tô Chiến Vũ xuống đùi.
“Anh hăng hái lắm đúng không!” Tô Chiến Vũ suýt nữa thì bị vấp phải quần, cứ thế đạp hai phát đạp luôn quần ra, “Làm phiền ngài lột luôn qυầи ɭóŧ ra đi.”
Gặp phải lưu manh, thật sự không có chỗ để nói lí lẽ, chóp mũi Tả Hàng đã sắp chạm tới mông Tô Chiến Vũ, chỉ cảm thấy huyệt thái dương mình bị máu căng giật thình thịch, trước mắt cũng bay ra nhập nhòe ánh sao.
Kích động thì ai chẳng biết! Tả Hàng nhân lúc Tô Chiến Vũ bước đi, lấy tay đưa tới giữa hai chân nó, nắm chặt lấy.
Tô Chiến Vũ như bị ấn vào nút tạm dừng, lập tức đông cứng giữa phòng ngủ.
“Thả anh xuống.” Tả Hàng tuy cảm thấy động tác này của mình quá hèn hạ, nhưng thực sự cũng chẳng còn chiêu nào khác, cũng không thể để cho một thằng con nít bắt chẹt như thế được, “Không là anh mời cậu uống trà sữa trứng nổ.”
“Anh không thả tay ra làm sao em thả được!” Tô Chiến Vũ bực mình, hai chân một trước một sau banh ra độ cong cũng chẳng dám cử động, sợ ngộ nhỡ hơi lắc lư một cái Tả Hàng không kịp thả tay, vậy là mình sẽ thật sự có thể không xóc được lọ nữa.
Tả Hàng buông lỏng tay, Tô Chiến Vũ lập tức ném hắn xuống giường: “Anh, anh ác quá!”
“Yên ổn chưa?” Tả Hàng chống tay chuẩn bị xuống giường.
“Không yên được,” Tô Chiến Vũ chắn lại bên giường, chỉ xuống phía dưới mình, “Bị anh ghẹo cho lên rồi.”
Tả Hàng nhìn lướt qua, tuy không tới mức trụ chống trời, nhưng cũng không phải trạng thái ngoan ngoãn nằm sấp, hắn hơi căm tức: “Anh bảo chứ sao cậu lại dễ…”
“Đừng nói em, lúc anh học năm nhất không thế à” Tô Chiến Vũ giật giật quần.
“Hồi anh học năm nhất không có cơ hội làm càn đi ôm gái, trường bọn anh có đồn côn an trực ban,” Tả Hàng ngồi trên giường, vừa khéo quay mặt vào qυầи ɭóŧ Tô Chiến Vũ, cảm thấy bầu không khí khá là vi diệu.
Hắn lệch đầu đi, đứng dậy, chưa kịp đứng vững, đã bị Tô Chiến Vũ đẩy trở về trên giường.
Tô Chiến Vũ nhào tới như thể có cừu oán gì với hắn, Tả Hàng cảm thấy có thể nhìn thấy cả ngọn lửa phẫn nộ trong mắt nó, hoặc là nói… lửa lớn du͙© vọиɠ dưới thân thể chỉ mặc đúng một cái qυầи ɭóŧ đang hừng hực không có chỗ để đi, đều phun từ trong mắt ra ngoài.
Tả Hàng trong nháy mắt này, mãnh liệt cảm nhận được mình một lần nữa hóa thân thành cô bé dưới nanh vuốt ác ma, vốn là vừa mới giãy giụa lùi lại mép tường, ý nghĩ này toát ra rồi lại làm hắn cực kỳ buồn bực, thế là ngừng lùi về sau.
Không thể chiều cái loại lưu manh không biết xấu hổ này được!
Lúc Tả Hàng một phát tóm được tóc Tô Chiến Vũ, lưu loát ấn mặt cậu xuống giường, một tiếng “cục cưng” của Tô Chiến Vũ cứ thế bị bịt lại trong giường, răng còn gặm cả lên. Cậu thực sự không ngờ Tả Hàng lại khỏe đến vậy, cũng không ngờ được tóc mình đã dài tới mức có thể bị Tả Hàng dễ dàng tóm chặt.
Mai, mẹ nó chứ phải đi cạo đầu trọc!
Có điều, hành động sau đó của Tả Hàng đã làm cho cậu thề sau này sẽ không dám coi thường vị kỹ sư lập trình ngày thường thoạt nhìn nhã nhặn lễ độ này nữa, vị kỹ sư lập trình này bất thình lình vươn mình, cưỡi lên người cậu, đã vậy còn không trên không dưới, chính xác ngồi trên thắt lưng cậu.
“Cậu muốn làm gì? Hả? Đồ lưu manh!” Tả Hàng một tay bóp lấy cổ Tô Chiến Vũ, một tay khác vỗ lên đầu cậu.
“Mẹ kiếp,” Tô Chiến Vũ vừa mở miệng ra đã gặm phải ga giường, nói không rõ, “Anh muốn làm gì…”
“Làm cậu!” Tả Hàng kề sát sau tai cậu, tay vẫn bóp lấy cổ.
“À,” Tô Chiến Vũ cười, lấy sức cố dẩu mông lên, “Đưa usb cho anh anh đã xem chưa, mà muốn làm em.”
“Không xem,” Tả Hàng bị mông Tô Chiến Vũ ủn cho hơi loạng choạng, thật ra hắn cảm thấy cảm giác này cũng khá được, thắt lưng Tô Chiến Vũ rất có lực… Nhưng nghĩ tới cái usb sáng sớm bị đặt trong đĩa là hắn lại tức, “Anh không xem cái thứ kia còn không làm được cậu chắc.”
“Em đánh anh đấy,” Tô Chiến Vũ duỗi tay nắm lấy tay Tả Hàng đang đặt trên cổ cậu, kéo mạnh sang một bên, Tả Hàng trọng tâm bất ổn, bị kéo ngã ra giường, cậu nhanh chóng vươn mình đè lên, “Kinh nghiệm của anh không đủ đâu.”
“Đúng, không thể nào so sánh được với đám người man rợ đánh khúc côn cầu như cậu được,” Một tay Tả Hàng bị đè bên dưới, rút mãi vẫn không ra, Tô Chiến Vũ như quả cân đè lên làm cho hắn không nhúc nhích nổi, “Ngài dịch ra ngoài tí đi, tay bị đè gãy mất.”
Tô Chiến Vũ không nhúc nhích, nhìn từ vẻ mặt Tả Hàng có thể biết tay không thể gãy được, cậu đè một cánh tay khác của Tả Hàng lại, cúi đầu xuống hôn lên miệng hắn một cái: “Em sướиɠ xong rồi tránh.”
“Cút, đồ không biết xấu hổ!” Tả Hàng nhấc chân lên, giờ chỉ có hai cái chân là vẫn tự do hoạt động được.
Tô Chiến Vũ cười, cũng không nói thêm gì nữa, hôn xuống.
Hơi thở Tả Hàng vẫn quen thuộc như vậy, vẫn có công hiệu như xuân dược với cậu, nhất là lúc đầu lưỡi tiến vào miệng Tả Hàng không gặp phải trở ngại, tim cậu đột nhiên đập nhanh, trên cả 100, một chút phấp phỏm cũng không hề có.
Cậu đẩy áo ngủ Tả Hàng lên, dán người vào, da dẻ Tả Hàng rất ấm áp, ngực hơi phập phồng, tay Tô Chiến Vũ vuốt ve trên người hắn, từng chút một mạnh lên.
Ngay lúc đầu lưỡi Tả Hàng dần dần ngày càng phối hợp dây dưa cùng cậu, cậu bấm mạnh một cái lên eo Tả Hàng, đầu ngón tay như khảm vào da.
“Ừm…” Tả Hàng chắc là bị bấm đau, cau mày cắn lên đầu lưỡi cậu.
Hô hấp Tô Chiến Vũ hơi ngừng lại, du͙© vọиɠ trong thân thể bị một phát cắn này đánh cho như thể có hàng vạn con ngựa đang chạy chồm chồm hí vang lao qua, cậu buông môi Tả Hàng ra, đột nhiên đứng thẳng dậy, nắm lấy quần Tả Hàng kéo một cái.
“Đệt,” Tả Hàng vẫn chưa lấy lại được tinh thần, quần đã bị cậu kéo xuống đùi, “Cậu làm cái gì đấy, gϊếŧ người à.”
Tô Chiến Vũ liếc mắt nhìn hắn, tay sờ lên, nhẹ nhàng nắm chặt lấy: “Làm anh sướиɠ, muốn không?”
Tả Hàng nhíu mày, cắn chặt răng mới không để chữ “muốn” kia lọt ra khỏi miệng, hắn không hé răng, nhắm mắt lại thở dài.
Mỗi lần tay Tô Chiến Vũ đυ.ng lên thân thể đều sẽ khiến Tả Hàng không kìm được mà run lên, tình huống cả người như thể thoát khỏi khống chế của não bộ làm hắn khó lòng đối mặt, hoặc là nói, đây căn bản là do não bộ sai khiến.
Không hiểu sao hắn lại nhớ tới một câu nói, nguồn gốc đã không thể tra ra – đối với đυ.ng chạm của người, cả người tôi đều là nơi mẫn cảm.
Tuy Tả Hàng cảm thấy câu này quá là buồn nôn, nhưng tâm trạng vẫn hơi xao động, chuyện nên nghĩ hoặc không nên nghĩ, trong nháy mắt này đều thoảng qua trước mắt.
Thân thể tràn ngập sức sống của Tô Chiến Vũ, cơ bắp căng tràn, tấm lưng lấm tấm mồ hôi, đường thắt lưng đẹp đẽ, còn có mỗi lần trêu chọc…
Xúc cảm hơi thô ráp trên lòng bàn tay Tô Chiến Vũ, hắn đã rất quen thuộc, vuốt ve chẳng hề ôn nhu, thậm chí còn có thể nói là hơi bá đạo, gần như lần nào cũng có thể làm du͙© vọиɠ trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn ra.
Hô hấp Tả Hàng bắt đầu gấp gáp lên, hắn hé mở mắt, nhìn Tô Chiến Vũ đang quỳ ngồi bên cạnh hắn, đột nhiên không thỏa mãn lắm, hắn vươn tay nắm chặt lấy cằm Tô Chiến Vũ.
“Dùng miệng.” Tả Hàng lúc nghe thấy giọng mình thì sợ hết hồn, Tả Hàng mày phân liệt ra nhân cách khác rồi à, lưu manh!
Trong cơn hỗn loạn, Tả Hàng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, lúc muốn rút câu nói này lại đưa tay ra cản, Tô Chiến Vũ đã cúi đầu, hắn chạm lên đầu Tô Chiến Vũ, tóc ngắn ngủn đảo qua lòng bàn tay run lên một cái, không gánh được cảm giác hưng phấn ập xuống, đập cho hắn chóng mặt, tay mất đi khống chế, ấn đầu Tô Chiến Vũ xuống.
Tô Chiến Vũ cầm tay hắn, ngón tay nhẹ nhàng gãi trong lòng bàn tày, đặt tay hắn ở bên người, một tay khác vẫn không dừng động tác, chỉ cúi đầu dùng lưỡi từ từ quấn một vòng.
“A…” Tả Hàng không nhịn được kêu lên thành tiếng, hắn thực sự không cưỡng lại được kiểu trêu chọc này.
Mà Tô Chiến Vũ dường như cũng không vội vã, đầu lưỡi vẫn đánh vòng, tay vuốt ve không nhanh không chậm.
Chẳng mấy chốc Tả Hàng đã cảm thấy trên người mình như thể bốc cháy, lỗ chân lông trên người đều như sắp gầm thét, hắn rút tay ra tóm lấy tóc Tô Chiến Vũ, giọng khàn khàn: “Há miệng.”
Mai nhất định phải đi cạo trọc! Cứ bị tóm tóc suốt thế này quá là thốn!
Tô Chiến Vũ ngước mắt nhìn Tả Hàng, đầu lưỡi lướt xuống tận gốc, lại không làm theo yêu cầu của Tả Hàng.
Động tác này làm cả người Tả Hàng căng cứng lên, hô hấp đi lạc nhịp, hắn nghe thấy giọng Tô Chiến Vũ: “Thích không?”
Hắn cũng không đoái hoài nghĩ ngợi gì nữa, vỗ một cái lên gáy Tô Chiến Vũ: “Há miệng ra càng thích.”
Tô Chiến Vũ cười, cúi đầu xuống ngậm lấy.
Cảm giác ấm áp bao vây lấy Tả Hàng trong nháy mắt, hắn hít một hơi, đột nhiên ngửa cằm lên, nhịp tim cuồng loạn vì kɧoáı ©ảʍ khổng lồ mà dường như có vài giây dừng lại.
Giữa phun ra mυ"ŧ vào, đầu lưỡi Tô Chiến Vũ linh hoạt trêu đùa, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đùi qua bụng hắn, dần dần lại gần, rơi vào mỗi một tấc da dã bị du͙© vọиɠ khıêυ khí©h mà trở nên mẫn cảm.
Tô Chiến Vũ cởϊ qυầи Tả Hàng xuống, tiện tay ném xuống đất.
Lần này Tả Hàng không bắt tắt đèn, ánh sáng cũng tốt hơn lần ở nhà trọ rất nhiều, cậu có thể nhìn rõ hai mắt Tả Hàng nhắm nghiền, có thể nhìn thấy l*иg ngực chập trùng của hắn, đương nhiên, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng nơi riêng tư nhất trên người Tả Hàng, có thể thấy nơi cậu vẫn luôn ảo tưởng được tiến vào.
Cậu chậm rãi đi xuống dưới, Tả Hàng bị cảm giác hưng phấn mãnh liệt vây lấy, không nhận ra, mãi tới lúc đầu ngón tay cậu chạm tới nơi đó, Tả Hàng mới run lên bần bật, thở hổn hển phun ra một câu: “Cậu định làm gì.”
Tô Chiến Vũ ngồi dậy, chống tay bên cạnh đầu Tả Hàng, cúi đầu nhìn hắn rất nghiêm túc, nói từng chữ: “Anh nói xem? Làm anh.”
*trà sữa trứng nổ: từ nay đã có cái nhìn không bình thường về trà sữa trứng nổ