Chương 4

Chương 04:

Tả Hàng không nói rõ được cảm xúc của mình ra sao, chỉ cảm thấy chuyện này rất không thực tế, hắn cũng không hiểu tại sao mình còn có tâm trạng mua một bình sữa chua, sau đó dưới ánh mắt phức tạp của Đổng Hoan, quay người đi ra khỏi hàng sữa chua.

Trang Bằng đi theo sau hắn, chửi liên tục vài câu đệt đệt.

Gã đã từng gặp Đổng Hoan, ăn cơm cùng nhau mấy lần. Gã vẫn luôn cảm thấy cô gái này tuy không thể nói là đặc biệt có sức hấp dẫn, nhưng tàm tạm đạt được tới hình tượng mỹ nữ trung bình của ngành kỹ thuật, quan hệ với Tả Hàng cũng thuộc về kiểu nhạt nhẽo, không ngờ cô gái như vậy cũng chơi trò này.

“Đệt, đúng là không nhìn ra.” Trang Bằng không biết phải an ủi Tả Hàng thế nào, đàn ông gặp phải chuyện như thế, an ủi thế nào cũng là nói phét, đều uất ức chết đi được.

“Em về nhà đây.” Tả Hàng uống một ngụm sữa chua, đi về phía bãi đậu xe phòng tập gym.

“Anh cũng về nhà, vừa khéo kịp giờ ăn cơm.” Trang Bằng gặp phải một vở như thế, cũng chẳng còn tâm trạng đi rèn luyện sức khỏe nữa.

“Anh gọi xe về đi, hôm nay không đưa anh về được, tâm trạng không tốt sợ đâm xe,” Tả Hàng cũng không buồn quay đầu lại, vứt cho một câu.

“Tả,” Trang Bằng dừng bước, suy nghĩ, “Nhà chú có ai không?”

“Em họ em ở nhà,” Tả Hàng trả lời một câu, đưa lưng về phía gã, phất tay, “Đừng có lo, em không đến nỗi vì Đổng Hoan mà làm gì đâu.”

Tả Hàng châm điếu thuốc ngồi trên xe, câu “bạn trai cũ” của Đổng Hoan quả thực làm cho hắn hơi bị kí©h thí©ɧ, nửa tháng không gặp, tự nhiên chẳng có dấu hiệu gì đã biến thành bạn trai cũ, lại còn được thông báo cho trước mặt bạn trai hiện tại, đi đâu nói lí lẽ được chuyện này đây.

Hắn cảm thấy tay mình hơi run lên, không vội vã lái xe, chậm rãi uống xong bình sữa chua kia, mới lấy điện thoại ra gọi cho Tô Chiến Vũ. Nếu đã không tập thể hình, hắn định dẫn Tô Chiến Vũ xuống quán ăn dưới tầng gọi vài món, cậu em trai này chuyển đến ở với hắn, bữa cơm đầu tiên ăn mì ăn liền, bữa thứ hai không thể vẫn là mì ăn liền được.

“Cậu có đang ở nhà không?” Tả Hàng nghe thấy đầu bên Tô Chiến Vũ có tiếng tivi.

“Có.”

“Hôm nay anh không đi tập gym, cậu chờ anh về, chốc ra ngoài ăn.”

“Đừng,” Bên đầu Tô Chiến Vũ vang lên tiếng bật bếp gas, “Em đang nấu ăn đây, anh về là vừa khéo làm xong.”

Tả Hàng hơi ngạc nhiên, thằng nhóc này bảo nấu ăn vậy mà không phải chỉ là nói cho có, còn là thật, hắn khởi động xe: “Chốc nữa anh đi ngang qua siêu thị, còn thiếu gì nữa không?”

“Không thiếu gì cả, anh về thôi là đủ,” Giọng Tô Chiến Vũ vang lên, nghe hơi có vẻ luống cuống tay chân, “Không thèm nghe anh nói nữa, khét mất.”

Lúc đi ra khỏi thang máy, Tả Hàng vừa khéo nhìn thấy cô gái điềm đạm nhẹ nhàng sống trên tầng, hắn lập tức nhớ ra tiếng rêи ɾỉ mất hồn xé rách trời đêm hôm qua, đúng là không thể đánh giá con gái bằng vẻ ngoài.

Trong phút chốc cô nàng kia đi vào thang máy, Tả Hàng không nhịn được huýt sáo, đây không phải ý định của hắn, tuyệt đối không phải, hắn nhất định là bị ma nhập, hắn nghe thấy cô gái kia chửi khẽ trong thang máy một câu: “Đồ điên.”

Hắn thật sự là sắp điên rồi, hắn yêu cũng nhiều, nhưng ngoài mối tình đầu, Đổng Hoan là người bạn gái thứ hai hắn coi là nghiêm túc, đã suy tính tới chuyện kết hôn, dù màn dạo đầu của hai người là chơi game và đọc sách.

Giờ Đổng Hoan dùng cách như vậy cho hắn một đòn, hắn thực sự không nói rõ được cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình là gì, nói chung lúc lấy chìa khóa ra mở cửa, tay vẫn đang run, chọc chìa khóa vào ổ mấy lần vẫn không chọc vào.

“Mở cửa!” Tả Hàng nhấc chân đá lên cửa.

Bên trong vang ra tiếng bước chân, Tô Chiến Vũ cầm xẻng nấu ăn mở cửa cho hắn: “Nhanh thế, còn thiếu món cuối nữa thôi, anh chờ đi.”

Tả Hàng ngồi bên bàn ăn đã được Tô Chiến Vũ thu dọn gọn gàng nhìn bóng lưng nó bận rộn trong bếp, trước đây hắn thường có tưởng tượng như vậy, mình ngồi trong phòng khách xem tivi, trong phòng bếp có một bóng người vội vàng nấu ăn, cả phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Giờ nhìn lại căn nhà đã gọn gàng sạch sẽ, bóng lưng trong bếp mặc dù là một thằng con trai thoạt nhìn không đáng tin lắm, nhưng trong lòng vẫn hơi ấm áp, ít nhất không cần phải ăn mỳ ăn liền, mấy món ăn này ngửi mùi cũng đều là mùi cơm nước bình thường, hẳn là sẽ không có năng lực gϊếŧ người trong một giây như hắn làm.

Mà theo sát cảm giác ấm áp này chính là khó chịu nhói lên.

Tả Hàng lắc nhẹ đầu, cố ép mình không nghĩ tiếp về chuyện này.

“Sao cứ phải tự làm làm gì, không muốn ăn mỳ ăn liền thì ra ngoài là được,” Tả Hàng nhìn ba món mặn một món canh trên bàn, gắp bừa một đũa bỏ vào miệng, màu sắc hương vị vậy mà đều có thể coi là không tệ.

“Anh, anh không hiểu,” Tô Chiến Vũ chống tay lên bàn đối diện hắn, hài lòng nhìn thức ăn trên bàn, “Đời người có hai chuyện không tàm tạm được, một là tình cảm, hai là ăn cơm.”

“Hai cái này có liên quan gì à,” Vừa nghe thấy hai chữ “tình cảm”, tâm lý Tả Hàng lại như bị quất cho một phát, để che giấu tâm trạng mình, hắn đứng dậy xoay người đi bật tivi.

“Em mua bia, uống ít không?” Tô Chiến Vũ mở tủ lạnh ra.

Tả Hàng liếc mắt nhìn chai bia trên tay nó, rút ví ra ném qua: “Uống rượu trắng, đi mua đi.”

Tô Chiến Vũ bắt được ví tiền, thấy hơi là lạ, liếc mắt nhìn hắn, Tả Hàng ngoảnh mặt đi nơi khác, cầu xin Tô Chiến Vũ tuyệt đối đừng hỏi tại sao.

“Nhị oa đầu?” Tô Chiến Vũ ném ví tiền về lại bàn, đi ra cửa.

“Muộn đảo lư.” Tả Hàng trở lại ngồi xuống bên bàn.

*có nghĩa là lừa say ngã, rượu độ rất cao

Tô Chiến Vũ đóng cửa đi ra ngoài rồi, hắn nằm nhoài xuống bàn, mẹ nó chứ khốn nạn! Hắn lấy điện thoại di động ra, xóa hết tin nhắn trước đây Đổng Hoan gửi tới và cả số cô nàng, lòng vẫn khó chịu như cũ, cảm xúc uất ức này không thể khái quát được trong hai chữ “thất tình”.

Hắn đạp mạnh dưới bàn một cái, cái ghế đối diện bị đạp bay ra ngoài, ngã ra sàn.

Lúc Tô Chiến Vũ cầm hai chai Muộn đảo lư mỗi chai nửa cân quay trở về, nhìn thấy ghế tựa ngã xuống đất thì cười, nâng chén đặt xuống trước mặt Tả Hàng, đi qua dựng ghế dậy để đối diện hắn: “Luyện võ à? Vô ảnh cước.”

“Mỗi hai chai?” Tả Hàng nhìn rượu trước mặt.

“Anh uống,” Tô Chiến Vũ đứng lên cầm chai rót vào trong chén, “Em uống bia, mai còn phải huấn luyện.”

Tả Hàng không nói gì, cầm chén lên uống một hớp, muộn đảo lư 67 độ thật sự hơi quá, nóng bỏng chảy theo cuống họng xuống dạ dày: “Không nhìn ra được cậu thật sự biết nấu ăn.”

“Anh chưa nhìn ra nhiều thứ lắm, sau này cứ từ từ nhìn.” Tô Chiến Vũ cười, cầm lon bia qua ngửa cổ uống một ngụm to.

Tả Hàng cúi đầu uống rượu, tuy hương vị của thức ăn rất ngon, nhưng giờ hắn không có tâm trạng gì để ăn, Tô Chiến Vũ cũng không nói gì, chỉ ngồi đối diện im lặng ăn, thi thoảng liếc mắt sang tivi một cái, rồi cười ngây ngô theo.

Tả Hàng biết giờ trông mình rõ ràng là có vấn đề, thật sự lo Tô Chiến Vũ sẽ hỏi hắn bị làm sao, hắn thà rằng nghẹn chết chuyện này trong lòng, cũng không muốn nói ra cho một thằng nhóc ngốc kém mình năm sáu tuổi. Nhưng Tô Chiến Vũ từ đầu tới cuối đều không hỏi gì hắn, chỉ vừa xem tivi vừa ăn cơm, thi thoảng lại cầm lon bia cụng lên chén hắn.

Bầu không khí yên lặng chỉ có tiếng tivi này rất thích hợp để uống rượu giải sầu, Tả Hàng chưa ăn được mấy miếng đã uống xong được một chai, trước mắt đã hơi lấp lánh ánh sao, lúc đưa tay định lấy thêm chai nữa, bị Tô Chiến Vũ đè tay xuống.

“Anh uống mạnh quá,” Tô Chiến Vũ chắc đã nhìn ra hắn không uống được đến nửa cân, cất chai kia xuống dưới sàn nhà bên cạnh chân mình, “Uống như thế sáng mai kiểu gì cũng bị đau đầu, đến lúc đó anh cứ hối hận chết đi.”

“Không sao, đưa đây.” Tả Hàng rút tay ra, hắn đang phiền muộn, uống ngất đi đổ người lên giường không nghĩ ngợi gì là tốt nhất, đau đầu hay không đau đầu thì mai tính sau, giờ ai còn lo chuyện đấy nữa.

“Chốc nữa uống thêm đi, ăn mấy món đã, em làm mất một tiếng đấy.” Tô Chiến Vũ gắp thức ăn vào bát hắn, không có ý cho hắn lấy rượu.

“Đừng có nói nhảm nữa,” Tả Hàng đập bàn, lần này hắn cơ bản đã đạp lên đường ranh giới uống quá đà, nói năng không biết kiềm chế lắm, “Mẹ nó quản lắm thế.”

Tô Chiến Vũ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, khom lưng cầm chai rượu kia lên đi vào nhà bếp, Tả Hàng hơi chóng mặt nhìn nó, không biết thằng nhóc này định làm gì, chưa kịp nghĩ cho rõ, trong phòng bếp đã vang ra tiếng thủy tinh vỡ, làm Tả Hàng sợ giật mình.

Tô Chiến Vũ cứ thế đập chai rượu kia vào bồn rửa bát.

Tả Hàng lập tức nhảy dậy khỏi ghế: “Tô Chiến Vũ anh đ** ông bác cậu!”

“Đi đệt đi,” Tô Chiến Vũ quay người đi ra, khoanh tay dựa lên khung cửa, “Bác em anh cũng biết mà.”

Tả Hàng chỉ vào nó, bực tới mức trong chốc lát không biết nên nói gì cho phải, đành nhịn lại kích động muốn xách ghế đập lên mặt nó, đập mạnh bàn một cái.

“Anh, chuyện gì cũng không được dằn vặt bản thân, không có lợi,” Tô Chiến Vũ ngồi trở về bên bàn, cầm đũa bắt đầu từ từ ăn, “Dằn vặt có tàn nhẫn hơn cũng chẳng có ai biết.”

Tả Hàng nhìn chằm chằm vào Tô Chiến Vũ, nghĩ ngợi xem nên cầm gì lên đập vào mặt nó mới hả được giân, nhìn một vòng, phát hiện bên cạnh sofa có dựa một cây gậy golf, hẳn là gậy chơi khúc côn cầu của Tô Chiến Vũ, chính là nó.

Hắn mới vừa bước một bước về phía sofa, điện thoại di động bỗng dưng reo, Bao Long Đồ tĩnh tọa phủ Khai Phong…

“Hảo!” Tô Chiến Vũ nghe thấy tiếng chuông, sững sờ một chốc, sau đó không tim không phổi kêu lên một tiếng “hảo”, một tiếng hô này của thằng nhóc làm cho Tả Hàng trong nháy mắt cứ ngỡ mình đang trong rạp hát.

“Đồ ngốc,” Tả Hàng mắng một câu, cầm điện thoại lên, mơ màng nửa ngày mới nhìn rõ là một số lạ, hơi quen mắt, nhưng không nhớ ra được là ai, hắn do dự rồi nghe điện thoại, “Ai vậy?”

“…Đổng Hoan.” Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

Tả Hàng cảm giác nhịp thở mình dừng lại phải một phút, sắp không thở nổi rồi mới lạnh lùng trả lời một câu: “Có chuyện gì.”

“Có một số chuyện em nghĩ vẫn cứ nên giải thích với anh.” Đổng Hoan lúc nói có giọng mũi rất nặng, hình như vừa khóc.

“Cưng à, em với bạn trai cũ của em còn có gì để giải thích nữa, cứ vậy đi.” Tả Hàng ngồi xuống ghế, muốn tìm thuốc lá mà lại phát hiện túi rỗng.

Tô Chiến Vũ móc điếu thuốc lá trên người mình, châm lên, rồi đưa tới trước mặt hắn, hắn nghiêng đầu ngậm lấy, Đổng Hoan đầu kia điện thoại bắt đầu gào khóc nhỏ giọng: “Xin lỗi, Tả Hàng, em thật sự… có lỗi với anh.”

“Biết rồi,” Tả Hàng nhíu mày, hắn không thể nghe thấy con gái khóc, nhưng tiếng khóc của Đổng Hoan lại không hiểu sao làm hắn buồn bực mất tập trung, như thể người không đúng hiện giờ là hắn, “Giờ em nói mấy câu này nghe có buồn cười không, em nói xong rồi anh còn phải nói một câu không sao đâu à?”

“Em ở bên anh chắc cũng được gần một năm,” Đổng Hoan thút thít nói tiếp, như thể không nghe thấy Tả Hàng nói gì, “Anh đối xử rất tốt với em, thế nhưng đây không phải kiểu tình yêu em muốn, em cảm thấy lúc hai ta ở bên nhau, thật sự là không có cảm xúc mãnh liệt, em đi với anh ấy lúc nào cũng cảm thấy mỗi ngày đều thật là vui vẻ thoải mái…”

Tả Hàng nghe câu này xong mà tức giận tới mức bật cười, hắn ngắt lời Đổng Hoan: “Cô buồn cười thật đấy, lúc hẹn hò kéo tôi đến thư viện là cô đúng không? Đến nhà tôi qua đêm mang theo quyển “Tín hiệu và Hệ thống” đọc cả một buổi tối cũng là cô đúng không? Cô muốn thử chơi trò cảm xúc mãnh liệt thì còn giả vờ học tập giỏi giang ngày ngày tiến về phía trước làm gì! Tôi mẹ nó bị cô lừa hơn nửa năm nghĩ đến cô thanh tâm quả dục như thế tôi còn chẳng tiện làʍ t̠ìиɦ nhiều, tôi biết đi đâu khóc đây!”

“Tả Hàng anh là đồ khốn kiếp!” Đổng Hoan chắc bị Tả Hàng nói cho một tràng quá bối rối, sững sờ một lúc mới mắng to một câu.

“Vậy cô còn nói nhảm với đồ khốn kiếp làm gì?” Tả Hàng nói xong câu này, không chờ cho Đổng Hoan phản ứng gì, cứ thế rút pin điện thoại di động ra, đập một cái lên bàn, “Cảm xúc mãnh liệt bà nội cô!”

Pin đập vào bàn, bắn lên rơi tõm vào tô canh trên bàn.

Tô Chiến Vũ vẫn luôn ngồi bên cạnh hút thuốc, giờ nhanh chóng nhảy dựng dậy vớt cục pin từ trong bát canh ra, rút hai tờ giấy ăn ra lau.

Tả Hàng chắc là chưa nguôi giận, vung tay định đập điện thoại lên bàn. Tô Chiến Vũ vừa lau pin vừa quan sát tay hắn, đoán được hắn sẽ ném, cho nên trước lúc điện thoại đập lên bàn, đã đưa tay tới bắt: “Không thì anh đập em đi, em cứng hơn điện thoại di động.”

Tả Hàng không để ý tới nó, dạ dày từ vừa nãy nhận được điện thoại của Đổng Hoan đã cồn cào rồi, giờ động tác mạnh hơn, nôn nao tới mức gió nổi nước lên.

“Lượn đi!” Tả Hàng đẩy Tô Chiến Vũ một cái, lao vào nhà vệ sinh, quỳ xuống trước bồn cầu như nhìn thấy hoàng thượng, ôm chân hoàng thượng nôn ra, thật là có lỗi với hoàng thượng.

Cảm giác khó chịu trong dạ dày không thể nào vơi đi được, cứ cảm thấy như thể có ai cầm mái chèo đảo bên trong, cả người hắn nhũn ra, ôm bồn cầu nôn tới mức chảy nước mắt.

Mấu chốt là, giờ hơi rượu mới bốc lên hết, hắn choáng váng tới mức trời đất quay cuồng, cứ có kích động muốn cắm đầu vào bồn cầu.

“Uống nước.” Tô Chiến Vũ không biết đã đi vào từ lúc nào, vặn lấy vai hắn, đưa một cốc nước tới trước mặt hắn.

Cả người hắn chẳng còn sức, nhận lấy cốc nước rồi cứ thế ngồi phịch xuống đất, dựa lên đùi Tô Chiến Vũ không còn động đậy được nữa, nhưng lý trí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, hắn biết giờ ở trong bồn cầu buồn nôn tới mức nào, không muốn để Tô Chiến Vũ nhìn thêm tình cảnh mất mặt xấu hổ này nữa, hắn đặt cốc xuống đất: “Cậu ra ngoài đi.”

Tô Chiến Vũ không nói gì, lùi về sau một bước, sau lưng Tả Hàng mất đi chỗ dựa, người lại không lấy sức nổi, cứ thế nằm ra đất.

“Thấy chưa, em mà ra ngoài là anh nằm xuống,” Tô Chiến Vũ ngồi xổm xuống đỡ hắn ngồi dậy, “Nôn xong chưa?”

“Ừ.” Tả Hàng chóng mặt vô cùng, nhắm hai mắt lại không dám mở ra, vừa mở mắt ra là cả người lắc lư như ngồi tàu lượn.

Tô Chiến Vũ cầm một cái khăn bông qua lau mặt cho hắn, sau đó kéo phía sau hắn, nửa kéo nửa tha từ nhà vệ sinh ra phòng khách, Tả Hàng cảm giác tình trạng của mình không khác xác chết là bao, hắn hơi khó chịu, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: “Cậu không kéo anh không được…”

“Hôm nay vừa chạy mười km, giờ mà ôm anh kiểu gì cũng làm rơi anh xuống đất.” Tô Chiến Vũ cười, rồi kéo hắn vào phòng ngủ.

Bị Tô Chiến Vũ kéo lên giường rồi, Tả Hàng mới cảm thấy hơi dễ chịu được một chút, nhưng vẫn chóng mặt, nhất là từ sau khi nôn xong, trong dạ dày khó chịu không chịu nổi. Tô Chiến Vũ tay chân nhanh nhẹn cởϊ áσ hắn ra, sau đó là quần, cuối cùng còn sờ từ bụng xuống đùi hắn một lượt: “Anh, dáng người anh cũng được đấy chứ.”

“Không biết xấu hổ.” Tả Hàng mê man mắng một câu.