Chương 39:

Chương 39:

Tô Chiến Vũ sáng sớm đã đi ra ngoài, buổi sáng không có lớp, nhưng còn có lần huấn luyện cuối cùng, lão Trần còn muốn phát biểu động viên gì đó theo thông lệ.

Trước khi ra ngoài, cậu bày bữa sáng đã làm xong lên bàn, rồi lấy cái đĩa, cũng bỏ usb lên, đặt bên cạnh, còn để thêm tờ giấy: Học tập cho giỏi, ngày ngày tiến lên.

Lúc tới trường vẫn còn rất sớm, đi ngang qua sân luyện nhìn thấy lão Trần đang đứng ở đằng đó, vừa thấy cậu đã thổi còi: “Cuối cùng cũng thấy được một người, các cậu nghỉ ngơi ngốc luôn rồi à, ngủ đã chưa!”

“Em đi thay quần áo em thay quần áo….” Tô Chiến Vũ nhanh chóng quay đầu chạy về phía ký túc xá.

Người trong ký túc xá vẫn đang ngủ, Triệu Thần Tây nằm co quắp trên giường cậu, nghe thấy tiếng cửa phòng mở, hai mắt hé ra, “Ô, Tô đại soái ca về sớm thế.”

Tô Chiến Vũ vào cửa, ném áo khoác lên giường trên một cái, rồi cầm quần áo thể thao từ trong tủ ra thay: “Sao anh lại ngủ giường tôi, nhớ tôi rồi à.”

“Lớn tuổi, leo lên leo xuống khổ cực quá,” Triệu Thần Tây duỗi từ trong chăn ra một cánh tay, ngoắc ngoắc cậu hạ nhỏ giọng “Cậu đẹp trai, có việc này hỏi cậu.”

“Cái gì?” Tô Chiến Vũ kéo quần ngồi xổm xuống bên cạnh giường.

“Vị tiểu gia này, tôi thấy cậu khoảng thời gian gần đây mặt mày hớn hở, miệng cười sắp toét ra sau gáy rồi,” Triệu Thần Tây gẩy ngón tay lên cằm cậu, “Hôm qua còn chơi trò muốn nói lại thôi với tôi, có tiến triển gì rồi đúng không?”

Tô Chiến Vũ nghĩ ngợi, nghĩ ngợi cả buổi rồi mới mở miệng: “Nếu nói có tiến triển gì không, thì là có, nhưng cũng không thể nói là có tiến triển nhiều…”

“Có thế thôi mà cậu vui vẻ mấy ngày cái rắm,” Triệu Thần Tây rụt tay vào chăn, quấn chặt mình lại, “Cậu cứ nói luôn đi, anh cậu bảo thích cậu hay là gì?”

“Nói rồi, nhưng phía sau còn có cả thế nhưng nữa.” Tô Chiến Vũ nhỏ giọng nói, sợ đánh thức người trong phòng.

“Uầy, uầy,” Triệu Thần Tây trợn tròn hai mắt, “Tiểu Vũ Vũ, bình thường cậu thông minh lắm mà, vừa tới lúc mấu chốt là lại ngù ngờ, cậu mà nói hai người các cậu lên giường rồi, tôi còn chẳng cảm thấy là tiến triển gì…”

“Anh ngậm miệng đi.”

“Nghe tôi nói hết đã được không” Triệu Thần Tây kéo chăn, “Lên giường quay đầu đi còn có thể nói là tϊиɧ ŧяùиɠ lên não không kiềm chế được, kích động rồi thì bản năng gì đó, giải thích để phủ nhận có cả đống, nói ra thì không giống như thế, cậu hiểu ý tôi không?”

Đã hiểu. Tô Chiến Vũ bóp mạnh một cái lên mặt Triệu Thần Tây: “Không sai.”

Lúc Tả Hàng nói “thích”, không uống rượu, không phát sốt, nói ra xong dường như cũng không có ý phủ định hay kiếm cớ gì cả, giờ bị Triệu Thần Tây giải thích như thế, Tô Chiến Vũ đột nhiên cảm thấy câu này rất hợp lí, đối với người như Tả Hàng, có tiếp xúc tìиɧ ɖu͙© thì dễ dàng hơn so với nói ra chữ “thích” rất nhiều.

Cậu nhảy ra một cái như bị tiêm thuốc kí©h thí©ɧ: “Triệu gia, anh có lúc không ngu như biểu hiện trên mặt.”

“Tô Chiến Vũ sáng ra cậu lên cơn điên cái gì!” Có người đập một ống giấy xuống từ giường trên.

Tô Chiến Vũ cảm thấy mình không có ưu điểm gì khác, chỉ là biết thấy đủ, hơn nữa, một chuyện vui thôi có thể làm cho cậu tâm trạng tốt cả ngày. Lúc huấn luyện chạy bộ, cậu và Lương Bình vừa chạy vừa đá cục đá chơi, bị Lão Trần phạt chạy thêm một kilomet cậu cũng tươi cười hớn hở không hề gì.

Trước trận đấu buổi chiều, cậu gửi tin nhắn cho Tả Hàng, Tả Hàng không nhắn lại, chắc là đang bận. Cậu hơi thất vọng, nhưng không quá để ý, cũng không thể bắt Tả Hàng nghỉ làm đến xem từng trận đấu được, video gì đó đều không cần, lại nói, cậu liếc mắt nhìn lên khán đài, còn có Thang Hiểu đây mà.

Hôm nay, mọi người đều rất thả lỏng, đội mạnh nhất trong đám thì bọn họ đã đυ.ng độ rồi, không có gì để căng thẳng nữa, vả lại hôm đó xem học viện công nghiệp thi đấu, trình độ của học viện công nghiệp có khoảng cách với bọn họ.

“Thả lỏng mà đánh, đánh hết sức, đừng có rút tay về, động tác thoáng ra,” Trước lúc vào trận, lão Trần lần lượt vỗ vai từng người bọn họ.

Đội của học viện công nghiệp lên sân trước, trong sân bắt đầu có người reo hò, Tô Chiến Vũ rất thích cảm giác này, khiến người ta hưng phấn.

Đến lúc bọn họ vào sân, cậu dễ dàng trượt ra ngoài, lúc trượt qua đội học viện công nghiệp trượt vào giữa sân, trượt được một nửa, nghe thấy có người kích động chửi một câu: “Đệt!”

Cậu nhíu mày, quay đầu nhìn sang mặt người kia, lúc nhìn thấy mặt người kia, Tô Chiến Vũ cũng hơi sững sờ, trông hơi quen.

Chờ tới lúc cậu trượt một vòng trở về xếp hàng cùng với đồng đội, trừng bốn năm người đối diện cậu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra, cậu cũng không nhịn được mà chửi một câu: “Đệch.”

Đây chính là đám người chơi đuổi bắt cùng cậu ở sân trượt băng ngày hôm đó.

“Xảy ra chuyện gì?” Lương Bình hỏi nhỏ vào tai cậu một câu.

“Vô tình gặp lúc trượt băng, một đám côn đồ,” Tô Chiến Vũ quay mặt đi không nhìn về phía đối diện, “Thì ra trình độ của đội bọn họ chỉ đến thế, chúng ta thắng chắc.”

“Tranh thủ tạo cách biệt tỷ số.”

.

“Tả, chú nói đi, báo đáp anh thế nào,” Trang Bằng đứng trong thang máy nhìn Tả Hàng, “Gần đây anh giúp chú bao nhiêu là việc, chú có nói lấy thân báo đáp anh cũng thấy phải.”

“Thế thì báo đáp cho anh đi,” Tả Hàng ấn xuống nút tầng bên dưới, “Tối về nhà với anh.”

“Được, tối nay anh chờ chú.” Trang Bằng cười, đưa tay vỗ lên mông hắn, “Trông anh có giống đại gia mới phất không.”

“Quá giống.” Tả Hàng thấy cửa thang máy mở ra, ném Trang Bằng đi chạy ra ngoài.

Giờ mới hơn bốn giờ, đến sân khúc côn cầu trên băng vẫn có thể kịp nửa đầu trận.

Vốn là hôm nay hắn không định đi xem thi đấu, nhưng vừa khéo sếp sắp xếp cho hắn và Trang Bằng đến công ty khách hàng… Thật ra hắn cũng không hiểu tại sao mình cần phải đến xem Tô Chiến Vũ thi đấu, cũng không phải sau này không chơi bóng nữa không có để xem, giải đấu nhỏ mà thôi, đáng để vội vàng đi xem?

Trang Bằng cũng bó tay với hắn: “Chú làm anh hơi bị chuyên nghiệp quá rồi đấy, may mà em trai chú cũng thành người lớn rồi, không thì chẳng biết bị chú chiều cho thành thế nào.”

Tả Hàng lái xe ra khỏi bãi đậu, tính toán cả buổi xem nên đi đường nào để không bị tắc đường.

Chiều Tô Chiến Vũ? Không biết, hắn chỉ không muốn thằng nhóc này thất vọng, đừng thấy Tô Chiến Vũ ngày thường trông như thanh niên ngu ngốc cẩu thả tùy tiện, nhưng có chuyện gì thật, nó đều giấu trong lòng, Tả Hàng chỉ sợ nó như vậy.

Lúc chờ đèn đỏ, điện thoại di động kêu, hắn lấy ra liếc mắt nhìn, là Hạ Hồng Tuyết, lúc rời công ty tắt máy tính hắn nhìn thấy ảnh chân dung của Cornetto trên QQ nhảy ra, không kịp xem.

Chắc là cô nàng hỏi tiếp, hắn liếc mắt nhìn nội dung tin nhắn, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

– Anh Tả, anh đừng thấy em là bỏ chạy, em biết chuyện này em làm không đúng, gửi tin nhắn cho anh lại càng ngu ngốc hơn, nhưng em thật sự không có ý gì khác, anh tuyệt đối đừng ghét gì em nhé.

Tả Hàng xem tin nhắn này mà chỉ thấy khó hiểu, xe đằng sau ấn một tràng còi hắn mới nhanh chóng vứt điện thoại lái xe đi.

Tới ngã tư chờ đèn đỏ tiếp theo, hắn gửi lại tin nhắn thật nhanh cho Hạ Hồng Tuyết: “Chuyện gì? Tin nhắn cái gì?”

Mãi cho tới lúc Tả Hàng vào trong sân khúc côn cầu trên băng, tin nhắn của Hạ Hồng Tuyết mới tới lần nữa, nhưng Tả Hàng không kịp xem, vừa vào nhà thi đấu hắn đã bị tiếng reo hò đinh tai nhức óc nổ cho tóc gáy cũng dựng đứng cả lên.

Hai đội trên sân là hai màu đỏ trắng rất rõ ràng, hắn đi men theo hành lang khán đài đẩy ra một bên lan can phía trước khán đài, dựa vào ưu thế chiều cao, chen qua không ít cô bé, đây mới là lần đầu hắn bắt nạt con gái như thế, chỉ vì xem Tô Chiến Vũ mà phải lách tới lách lui ở đây, nghĩ lại còn cảm thấy ngượng.

Nhưng ngượng thì ngượng thật, hắn bám lên lan can, vẫn không có ý định nhường chỗ, nhìn chằm chằm lên cầu thủ trên sân, tìm số 18.

Chưa tới hai giây, hắn đã tìm thấy số 18, lần này hắn tìm thấy người Tô Chiến Vũ trước, rồi mới thấy số thứ tự. Có lẽ là hắn đã quen thuộc với động tác và tư thế ở trên băng của thằng nhóc này, hắn đã không còn tìm người bằng cách nhìn vào số thứ tự nữa.

Xem một lúc, Tả Hàng đã phát hiện trận hôm nay dã man hơn trận đầu bọn họ đấu với học viện ngoại ngữ nhiều, Tô Chiến Vũ chỉ dẫn bóng, còn chưa chuyền được đi đã bị va vào mấy lần, hai lần quỳ rạp xuống mặt băng, trên khán đài kêu một tràng.

Tả Hàng nhìn bảng ghi điểm, giờ là lúc hiệp thứ ba mới bắt đầu, tỷ số là 3-0, đại học sư phạm dẫn trước, xem ra hôm nay có thể thắng.

“Va trở lại!” Trương Quảng Triết hạ thấp giọng nói một câu lúc lướt qua người Tô Chiến Vũ.

“Ừm.” Tô Chiến Vũ lau mồ hôi trên cằm, liếc mắt nhìn bên sân, lão Trần ngồi rất bình tĩnh, không có ý định thay người.

Ván này cậu đã đánh gần mười phút, thêm vào trước đó số lần bị thay người cũng ít, cậu đã mệt ngất ngây.

Nhưng lão Trần vẫn giữ khuôn mặt bồ tát như vậy, không nhìn ra được ý đồ chiến thuật gì, khả năng duy nhất chính là nhìn thấu được trong đội đối phương có mấy người đặc biệt yêu quý mình, vì giúp người ta hoàn thành ước nguyện, để lại cậu trên sân cho người ta va.

Tô Chiến Vũ đón được bóng Lương Bình chuyền cho, hai tiền đạo bên đối phương đã lập tức lao tới, cậu thực sự đã hơi nổi nóng, kiểu hành vi không đặt mục tiêu lên bóng mà chỉ là vì va chạm này, cậu thực sự không nhìn lọt, còn đánh bóng cái rắm gì nữa, chơi ô tô đυ.ng có phải hơn không.

Cậu khều bóng qua giữa hai chân một trong hai người kia, sau đó cắn răng, đâm mạnh về phía người kia, giày dưới chân ngoắc rất bí mật vào mũi giày người kia.

Ngã ra cho ông đây!

Tô Chiến Vũ lướt qua người bị ngã xuống đất, đuổi kịp bóng, vung gậy, chuyền cho Lương Bình.

Lương Bình lướt qua hậu vệ, nhưng góc độ không được tốt, cho nên lại chuyền bóng trở về.

Vì tiền đạo vẫn chưa về giúp phòng thủ, khung thành bên học viện công nghiệp rõ ràng vẫn non, hậu vệ vừa để lọt bóng một cái, cơ bản chẳng còn gì vui, Tô Chiến Vũ chặn đứng bóng, dừng cũng không dừng, vung thẳng gậy về phía sau chân thủ môn đối phương, bóng vẽ ra một đường vòng cung thật đẹp màu đen, đánh vào trong khung thành.

Tô Chiến Vũ thuận theo quán tính vòng tới sau khung thành, trượt nửa vòng theo mép sân, kẹp gậy dưới cánh tay, nhanh chóng sửa lại găng tay, thật đáng buồn, hôm nay ghi được hai bàn, Tả Hàng vậy mà không thấy, uổng cậu làm ra tư thế đẹp trai tới vậy.

Cậu nhìn lướt qua theo thói quen, đang chuẩn bị tiếp tục tập trung vào trận đấu va và bị va, một vệt xanh lá trên khán đài lướt qua tầm mắt cậu.

Cậu đột ngột quay đầu, nhìn chăm chú về phía màu xanh lá.

Tả Hàng có một cái áo khoác bông màu xanh lá, bác gái mua cho, mỗi lần cậu nhìn thấy cái màu này là muốn khóc, xưởng có thể dùng màu này may áo đã đúng là không dễ, mà lại có người như bác gái đi mua thì càng khó tin hơn, điều kỳ quái nhất là, Tả Hàng đã bình thản mặc cái áo này nguyên ba ngày rồi, bởi vì hai hôm nay hạ nhiệt độ, áo khoác lông vũ hắn đưa đi giặt khô chưa cầm về.

*trong raw cái áo này là màu 屎绿 xanh lá cức (???) tui nghĩ là xanh sậm hay gì đó, sau đó tui lên baidu tìm ảnh để cảm nhận, sau đó… thôi, nói đến đây thôi…

Tô Chiến Vũ có ấn tượng sâu sắc về cái áo khoác màu xanh lá này, cậu tin ngoài cái áo của Tả Hàng, không bao giờ có một người nào sẵn lòng mặc cái màu này đi ra ngoài đường hết.

Lúc thấy rõ người trên khán đài là Tả Hàng, Tô Chiến Vũ cười tới mức miệng chiếm gần nửa khuôn mặt, tung một cái hôn gió hết mình về phía Tả Hàng, còn đưa tay ra làm chữ V.

Trên khán đài trong nháy mắt đã nổ tung một tràng reo hò, còn điên cuồng hơn cả lúc ghi bàn, ai cũng đang tìm kiếm mục tiêu nụ hôn gió này của Tô Chiến Vũ, mặt Tả Hàng đã sắp cùng màu với áo, nhanh chóng quay đầu đi nhìn chỗ khác.

Ngu ngốc! Hắn thế mà lại nóng lòng bỏ việc chạy tới xem thằng ngốc này chơi bóng!

Não bị lọt axit sunfuric vào rồi!

Có niềm vui ngoài ý muốn là Tả Hàng, Tô Chiến Vũ tinh thần tỉnh táo như bị ai tiêm cho liều thuốc kí©h thí©ɧ, ý chí chiến đấu vốn đã tăng vọt vì đối phương khıêυ khí©h liên tục giờ lại càng bùng nổ rối tung rối mù.

Cuối cùng, cậu bị lão Trần thay ra đi nghỉ ba phút, lúc đi lên lại, đánh thẳng tới lúc trận đấu kết thúc, Tô Chiến Vũ và Trương Quảng Triết phối hợp lại ghi thêm một bàn, bọn họ 4-0, thoải mái thắng trận đấu.

Lần này thắng rất sảng khoải, quét sạch nỗi phiền muộn vì lần trước bị thua bởi học viện ngoại ngữ, từng người một trượt qua trượt lại trên mặt băng, hả hê rồi mới xuống khỏi sân.

Tô Chiến Vũ trước lúc xuống sân thì nghiêng đầu tìm Tả Hàng, Tả Hàng ra hiệu với cậu, chỉ ra ngoài cửa chính, hôm nay không có Thang Hiểu dẫn đường, hắn không vào được phòng thay đồ, chỉ có thể chờ bên ngoài.

Tả Hàng lên xe đợi một lúc, mới nhớ ra chưa xem tin nhắn của Hạ Hồng Tuyết, thế nên lấy điện thoại di động ra nhìn.

– Chính là chuyện em tìm em trai anh học trượt băng, không phải cố ý không nói cho anh, hôm qua em gửi tin nhắn giải thích cho anh, hi vọng anh bỏ qua, anh cũng không nhắn lại, hôm nay thấy em lại off, em thật sự sợ anh giận.

Tả Hàng nhìn cái tin nhắn này, lục lọi trong hộp thư đến của mình cả buổi, tối hôm qua ngoài tin nhắn quảng cáo bán xe, thì không còn tin nhắn nào nữa.

Hắn suy nghĩ, gửi trả lời Hạ Hồng Tuyết, thực sự không sao, sao anh lại giận gì vì chuyện này được, hôm qua anh bận, không kịp nhắn, hôm nay là bị sếp sắp xếp đi ra ngoài làm đột xuất.

Tả Hàng không xem tin nhắn Hạ Hồng Tuyết trả lời, hắn cau mày gõ điện thoại lên vô lăng.

Được đó Tô Chiến Vũ, thằng nhóc này còn học được lén lút xóa tin nhắn rồi… Giỏi rồi đây!

Tô Chiến Vũ vác cái túi to chạy tới bãi đậu xe, Tả Hàng đang dựa vào một bên cửa xe hút thuốc, cậu từ xa đã gọi: “Không phải anh nói không đến được à! Nhìn thấy màu xanh cức vịt của anh em suýt nữa thì nhồi máu cơ tim!”

Tả Hàng dí tắt tàn thuốc lên gót giày, búng tàn thuốc vào thùng rác, cúi đầu xuống nhìn áo mình: “Đến mức đấy à, bác gái cậu vừa lòng bộ này đến nhà bà ngoại luôn mà.”

“Anh.” Tô Chiến Vũ mở cửa xe ném túi ra ghế sau, vẫn luôn cười khà khà, “Em thật sự không ngờ anh sẽ đến được, quá là bất ngờ, em vui chết mất thôi.”

“Trận sau đúng là thật sự không có cách nào đến được,” Tả Hàng lên xe, “Hôm nay là vừa khéo đi ra ngoài làm việc.”

“Không sao, thỏa mãn rồi,” Tô Chiến Vũ dựa ra ghế nhắm hai mắt lại, mặt mày đắc ý, “Tiếc là hôm nay em ghi hai bàn đẹp trai như thế mà anh cũng không được thấy.”

“Tưởng tượng ra được, cậu không ghi bàn đã đẹp trai mù mắt người khác rồi.” Tả Hàng cười.

“Em thích nghe câu này,” Tô Chiến Vũ đưa tay ra bóp vai Tả Hàng, “Hôm nay hấp cá cho anh ăn.”

Tô Chiến Vũ vừa về nhà, đầu tiên bắc cá lên hấp, sau đó cầm quần áo đi tắm, vẫn phải sắp xếp toàn diện, đứng từ trong phòng tắm gọi ra: “Kiểu người chưa bao giờ làm việc như anh không hiểu được.”

“Đừng nói nhảm,” Tả Hàng ngồi trong phòng khách, “Chốc nữa sôi thì giảm nhỏ lửa à?”

“Anh đừng động tay vào, em tắm chứ cũng không phải đi nhà tắm có người kỳ cho, không mất thời gian dài thế,” Tô Chiến Vũ không yên tâm, mở cửa phòng tắm thò đầu ra, “Anh cứ ngoan ngoãn ngồi đó, đừng làm hỏng nồi cá của em.”

Tả Hàng không nói gì, phất tay đầy bất đắc dĩ, lòng tin của Tô Chiến Vũ vào hắn ở phương diện nấu ăn đúng là con số âm.

Trong khoảng thời gian Tô Chiến Vũ tắm xong tươi cười hớn hở bận bịu nấu ăn trong phòng bếp, Tả Hàng vẫn luôn cầm điện thoại, hắn đang nghĩ tìm cơ hội thích hợp hỏi Tô Chiến Vũ chuyện xóa tin nhắn của hắn.

Cuối cùng, dầy dà tới lúc thức ăn đã bày lên bàn hết rồi, hắn vẫn chưa hỏi.

“Ăn cơm đi, đừng nghịch điện thoại nữa.” Tô Chiến Vũ ngồi xuống nhìn hắn.

Tả Hàng ngồi xuống bên cạnh bàn, bỏ điện thoại lên bàn, giờ luôn đi, hắn gắp một miếng cá bỏ vào miệng, mùi vị thật sự rất được: “Hôm qua anh nghe thấy tiếng điện thoại có tin nhắn, là nghe nhầm thật à?”

“Hả?” Tô Chiến Vũ giật mình, trong lòng sa sầm xuống, chửi thầm một câu đệt.

“Hôm qua Hạ Hồng Tuyết gửi cho anh tin nhắn gì đúng không? Cậu xóa đi cho anh à?” Tả Hàng hỏi rất thản nhiên, hai mắt nhìn chằm chằm vào tivi.

Nhìn phản ứng này của Tả Hàng, đã chắc chắn tin nhắn là bị mình xóa rồi, cậu thực sự bội phục Hạ Hồng Tuyết, còn đuổi theo hỏi người ta cả chuyện như vậy, người ta đã không để ý tới rồi mà chị ta vẫn hỏi thêm lần nữa được? Bà chị này là ngốc hay giả ngốc đây!

Tô Chiến Vũ cũng lười kiếm cớ nữa, cầm hai lon bia ra từ trong tủ lạnh, thả một lon xuống trước mặt Tả Hàng, tự mình mở một lon, ngửa đầu uống mấy ngụm: “Em xóa, làm sao?”

Tác giả có lời muốn nói: “Chào cả nhà, mình là rương bé gái, hôm qua đi ra ngoài ăn với rương bé trai, ăn nhiều đồ quá, bởi vì từ đầu tới cuối nó chả nói gì cả, cho nên mình chẳng thể làm gì khác là ăn liên tục.

Chủ nhân nói là, tuy trời rất nóng, nên ăn ít thịt, nhưng vốn là cả nhà đã đói bụng lâu lắm rồi, cho nên mai sẽ làm ít thịt, mình vẫn chưa xem đâu, ngại xem quá, rương bé trai xem rồi, có phải là thịt hông ta?

Rương bé trai: Là vụn.