Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Họ Hung Mãnh

Chương 38:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 38:

Tả Hàng bị Tô Chiến Vũ kéo chạy một mạch, tuy hắn vẫn hay đi tập gym, nhưng đội gió chạy giữ trời đại hàn như vậy, ngoài thời đi học thì rốt cuộc chưa bao giờ phải chạy, chạy tới bên cạnh xe rồi cuối cùng cũng được dừng, hai người dựa vào cửa xe thở dốc.

“Cậu giỏi gây sự thật đấy!” Tả Hàng ấn bụng, tay chống lên đầu gối, mắng, “Cậu đúng là đồ ngốc!”

“Sảng khoái không?” Tô Chiến Vũ cười khặc khặc một tràng, tay nắm lấy vai hắn, “Em ngầu lắm mà đúng không, chính em cũng bị mình làm giật điện cho choáng váng luôn, anh mau sờ lên tim mình đi, có nhảy ra chữ gì không?”

“Mau đi sờ ổ điện đi,” Tả Hàng mặc kệ nó, mở cửa lên xe, “Cơm tối ăn cũng như không, bị chạy tiêu hết cơm rồi.”

“Về nấu đồ ăn đêm cho anh, muốn ăn gì thì gọi.” Tô Chiến Vũ vui sướиɠ mãn nguyện lên xe, đưa tay sờ lên bụng hắn.

“Thôi đi, về sớm rồi nghỉ ngơi, chiều mai không phải cậu còn có trận đấu à?” Tả Hàng hất tay nó ra, khởi động xe.

“Ừ, với học viện công nghiệp, trận đầu của bọn họ còn thua thảm hơn bọn em, 4-0, chắc là bọn em có hi vọng,” Tô Chiến Vũ lấy ngón tay gõ lên cửa kính xe, “Anh, anh đến được không?”

“Không biết,” Tả Hàng dạo gần đây xin nghỉ phép quá nhiều, sếp giờ nhìn thấy hắn là chỉ hận không thể nào nô dịch hắn tới chết mới thôi, “Vẫn là chiều à?”

“Bốn giờ,” Tô Chiến Vũ thật ra hỏi xong đã nghĩ ra Tả Hàng chắc không xin nghỉ được, cậu suy nghĩ, “Thôi, anh mà xin nghỉ nữa chắc bị đuổi mất, anh mất việc rồi chắc em không nuôi nổi anh.”

Tả Hàng cười, cười một lúc rồi mới nói, “Để anh xem tình hình thế nào, chủ yếu là gần đây việc toàn chất đống lên người Trang Bằng, giờ vợ anh ấy cũng nóng lên với anh rồi.”

“Được, dù sao em cũng đã đồng ý với anh là tiếp tục chơi bóng rồi, không ghi lại một hai trận đấu cũng không phải chuyện gì cả,” Tô Chiến Vũ xoa mũi, rồi tiến tới, “Anh, anh vẫn chưa nói vừa nãy em đẹp trai không mà.”

“Sao cậu lại không biết xấu hổ thế nhỉ? Quá có cảnh giới rồi,” Tả Hàng thở dài bất lực, “Không tính phiền phức cậu rước đến cho hai ta, thì đúng là rất đẹp trai, nếu không phải anh lo bị người ta phát hiện anh với cậu cùng một bọn, thì anh cũng đã reo hò lên từ lâu rồi.”

“Có câu này là được rồi,” Tô Chiến Vũ hài lòng dựa vào ghế, nhắm mắt lại, “Anh cũng đừng nói là em gây sự, em chỉ ghét bọn người làm màu không phân biệt trường hợp kia thôi.”

“Nói cậu đấy à?” Tả Hàng cười, hắn cũng ghét mấy kẻ như vậy, nhưng nói thế nào cũng vẫn lo lắng Tô Chiến Vũ gây ra phiền phức, ngộ nhỡ bị người ta lôi vào đồn, có khi trận đấu ngày mai cũng không được cho tham gia.

Trở về nhà, Tô Chiến Vũ hò hét phải nấu ít đồ ăn cho Tả Hàng, Tả Hàng bảo không ăn, cứ thế cầm quần áo đi tắm luôn, đợi tới lúc tắm xong đi ra, đã ngửi thấy mùi thơm.

Tô Chiến Vũ ngồi bên bàn xem tivi, trên bàn đặt một đĩa bánh trứng gà hành hoa*, vẫn đang nóng hổi, Tả Hàng nhìn chằm chằm một lúc, cảm giác bụng rền một trận khua chiêng gõ trống, thế là nhào tới bàn.

Còn chưa kịp vươn tay ra, đĩa đã bị Tô Chiến Vũ lấy đi luôn, hắn cúi xuống bàn nhìn Tô Chiến Vũ: “Ngài có ý gì đấy?”

“Ngài có ý gì đấy, muốn cướp đồ ăn đêm của em trai à?” Tô Chiến Vũ nhón miếng bánh trứng gà hành hoa đã cắt gọn bỏ vào miệng.

Tả Hàng nhìn bộ dạng dào dạt đắc ý của nó mà thấy hơi buồn cười: “Cậu cố ý chọc anh đúng không.”

“Chọc giận anh làm gì,” Tô Chiến Vũ đưa đĩa tới trước mũi hắn, đưa qua đưa lại rồi nhanh chóng rút trở về, “Anh bảo không ăn, thì em làm cho em ăn.”

“Cút, cậu đã làm xong rồi lại không cho anh ăn à?” Tả Hàng thật ra rất muốn gạt nó qua một bên, tự mình đi vào phòng, nhưng hắn thật sự hơi đói bụng, bình thường giờ này Tô Chiến Vũ đều hầu hạ mồm miệng hắn, hắn đau lòng vì đã bị chiều cho quen.

Đã vậy, Tô Chiến Vũ gần đây càng ngày càng hung hăng, chốc nữa ăn xong rồi rửa đĩa là đi ngủ, nó thật sự sẽ làm được chuyện này.

“Xin em đi,” Tô Chiến Vũ bê đĩa ngồi xuống ghế sofa, ngồi bằng một tư thế rất bố đời, “Xin tốt em thưởng cho anh một miếng.”

“Cụ cứ từ từ ăn đi, tối ngủ phòng mình.” Tả Hàng không hề suy nghĩ gì, đứng lên đi về phía phòng ngủ.

“Chờ đã!” Tô Chiến Vũ nhảy dậy đuổi theo sau Tả Hàng, cửa phòng ngủ đóng lại dán vào mũi cậu, cậu đẩy cửa, Tả Hàng ở bên trông cạch một cái khóa trái, cậu dựa lên cửa, “Đừng mà, anh… anh ra ăn một miếng đi.”

“Không ăn, ngủ rồi.” Tả Hàng nói từ bên trong.

“Ăn rồi ngủ tiếp, cho anh ăn hết, em mới ăn có một miếng.” Tô Chiến Vũ tiếp tục cọ lên cửa.

“Đừng có làm ầm, ngủ đi.” Tả Hàng ở bên trong tắt luôn đèn đi.

“Mẹ kiếp, Tả Hàng, anh giỏi lắm,” Tô Chiến Vũ vỗ một cái lên cửa, xoay người lại bỏ đĩa lên bàn, “Ngài kiểu gì cũng phải đưa gối cho em chứ….”

“Ngài đến chăn còn không cần, cần gối làm gì.”

“Không cho anh cơm anh còn ăn được một bàn đồ ăn, không cho anh thức ăn anh chỉ được mỗi một nồi cơm trắng.”

Tả Hàng đã nằm lên giường rồi, bị câu nói cơm rồi thức ăn này của nó làm cho bụng quặn lại một cái: “Cậu xong chưa.”

“Gối!” Tô Chiến Vũ giật cửa, “Anh đừng có tưởng cái cửa này là to, không mở là em đạp bây giờ!”

“Cho cậu, cho cậu, cho cậu,” Tả Hàng bất lực, vớ lấy gối nhảy xuống giường, hé cửa ra, đang định ném gối qua khe hở, cửa đã bị Tô Chiến Vũ đẩy ra, tiếp đó, vọt vào đẩy mạnh ngực hắn một cái, cả người hắn lẫn gối ngã ra giường, hơi câm nín, “Thần kinh!”

Tô Chiến Vũ cười tít mắt nhảy lên giường, chân vắt qua cưỡi lên người hắn, nhìn hắn từ trên cao, “Ăn bánh trứng gà không cục cưng?”

“Mẹ kiếp,” Tả Hàng dở khóc dở cười, cũng bày ra tư thế thà chết chứ không chịu khuất phục, “Không ăn!”

“Ăn một ít đi, đừng lộn xộn nữa, chốc đói bụng nửa đêm dậy tìm bánh quy thì mất mặt lắm,” Tô Chiến Vũ nhìn Tả Hàng, tư thế này đối với cậu có hơi kí©h thí©ɧ, cậu không thể không nhắc thầm mình, tốt xấu gì cũng cho anh mày ăn no cái đã.

“Còn sữa bò nữa không,” Tả Hàng ngồi dậy, đẩy Tô Chiến Vũ đang cưỡi trên người hắn ra, xuống giường, “Phải cân bằng dinh dưỡng…”

Còn chưa nói hết câu, Tô Chiến Vũ đã ôm lấy hắn từ phía sau, nói sát vào tai hắn: “Có.”

Từ sau lần hát ở karaoke, Tả Hàng vẫn cảm thấy giọng Tô Chiến Vũ đúng là rất hay, hắn đặc biệt không thể chịu nổi thằng nhóc này hạ thấp giọng nói sát vào tai hắn, đối với hắn, âm thanh như vậy chẳng khác gì khıêυ khí©h.

“Đừng mời anh đánh cậu.” Hắn gỡ tay Tô Chiến Vũ ra, đi ra phòng khách.

Lúc Tả Hàng ở trong phòng bếp lấy cốc rót sữa, Tô Chiến Vũ nghe thấy di động của hắn ở trong phòng kêu một tiếng, chắc là tin nhắn.

Cậu quay người vào phòng, chuẩn bị cầm điện thoại ra đưa cho Tả Hàng, mà khi thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, lại dừng bước, là Hạ Hồng Tuyết.

“Chuyện em tìm em trai anh dạy trượt băng, anh sẽ không để ý chứ, vốn em định nói với anh một câu, nhưng lại sợ anh cảm thấy em cố ý, ngại em phiền phức.”

Tô Chiến Vũ cau mày nhìn cái tin nhắn này, cậu biết Tả Hàng đã uyển chuyển từ chối Hạ Hồng Tuyết, giờ hai người họ chỉ cùng nhau chơi game, đυ.ng phải trên QQ thì nói chuyện vài câu, nhưng ý nghĩa bao hàm trong cái tin nhắn này của Hạ Hồng Tuyết thì lại tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy.

Cậu phiên dịch câu nói này ra, em tìm em trai anh dạy trượt băng anh sẽ để ý đúng không, nên mới cố ý không nói cho anh, anh phát hiện ra rồi sẽ nói chuyện nhiều với em. Ẩn ý chính là, sao anh lại cảm thấy em phiền phức, là bởi vì anh còn có ý với em, nếu không anh sẽ không trách em.

Tô Chiến Vũ chép miệng, cô nàng này thật sự như cậu nghĩ, đúng là có đủ ý nghĩ, chỉ tiếc…. Tô Chiến Vũ xem xong tin nhắn, ngón tay nhấn mấy cái, xóa tin nhắn này đi.

“Chị Hạ, chị cảm thấy với EQ của anh tôi, có thể xem mà hiểu được chị có ý gì à,” Tô Chiến Vũ thả lại điện thoại lên bàn, chậm rãi xoay người đi ra phòng ngủ, “Đừng phí sức nữa.”

Tả Hàng cầm sữa bò đi từ nhà bếp ra, ngồi xuống bàn, chuẩn bị đại khai ngật giới*: “Điện thoại di động anh kêu à.”

*nó là câu “Đại khai sát giới”, thay chữ “sát” bằng chữ “ngật” nghĩa là ăn

“Đói bụng nghe nhầm rồi, mau ăn đi.” Tô Chiến Vũ ngồi trên sofa, cậu hoàn toàn không lo Tả Hàng sẽ phát hiện tin nhắn của Hạ Hồng Tuyết bị xóa, tin nhắn kiểu này, gửi tới chính là để thăm dò, không nhận được trả lời, ai cũng sẽ chẳng chạy tới hỏi như kẻ ngu.

Tả Hàng gió cuốn mây bay, đánh bay một đĩa bánh trứng, đến một miếng hành cũng không để lại cho Tô Chiến Vũ, ăn xong rồi hắn mới ngượng ngùng hỏi một câu, “Cậu muốn ăn không?”

“Anh mất công rồi,” Tô Chiến Vũ đứng dậy cầm đĩa đi vào bếp rửa, “Anh, anh nói xem sao anh còn hỏi được nữa?”

“Nếu không cậu làm thêm gì ăn đi, hôm nay không hiểu sao anh lại đói thế nữa,” Tả Hàng dựa lên cửa phòng bếp, tay tìm thuốc lá trong túi, tìm cả buổi mới phát hiện hình như không có, “Anh đi mua thuốc, không thì anh tiện thể mang cho cậu ít đồ ăn?”

“Thôi, em không đói, em muốn ăn cũng sẽ không chỉ làm một đĩa kia,” Tô Chiến Vũ thở dài, “Trong ngăn kéo phòng em vẫn còn thuốc lá.”

“Ồ.” Tả Hàng quay người đi.

Lúc bỏ cái đĩa vào tủ đựng bát, Tô Chiến Vũ nghe thấy Tả Hàng kéo ngăn kéo cậu ra, cái rãnh bánh xe của ngăn kéo kia hơi hỏng, mỗi lần kéo ra là kêu thảm thiết như gϊếŧ lợn.

Cậu định nhắc Tả Hàng phải hơi nâng lên rồi kéo, mới đi tới phòng khách, Tả Hàng đã cầm điếu thuốc đi ra, một tay khác còn cầm theo một cái tuýp gì đó khác, Tô Chiến Vũ vừa nhìn thấy thì đã suýt nữa quỳ thẳng xuống trước mặt hắn, dùng đầu dập xuống đất, Tả Hàng sao lại lục được cái thứ này ra!

“Cái gì đây?” Tả Hàng quơ quơ cái thứ trong tay, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, hẳn là vẫn chưa đọc kỹ chữ trên tuýp.

“Anh lấy thuốc lá thôi còn lục được ra à,” Tô Chiến Vũ nhanh chóng đưa tay ra đoạt lấy đồ, mà Tả Hàng còn phản ứng nhanh hơn cậu, rút tay về, cậu hơi bất đắc dĩ, “Đưa em.”

“Cái gì đây?” Tả Hàng nhìn bộ dạng cậu như vậy, thì cúi đầu, bắt đầu nghiên cứu chữ bên trên, “wet stuff…”

“Im nào!” Tô Chiến Vũ cuống lên, xông lại một phát tóm lấy cổ tay Tả Hàng, cầm cái thứ trong tay hắn đi, quay người vào phòng, bỏ vào ngăn kéo, “Sữa rửa mặt mà anh tìm hiểu cái rắm gì.”

“Sữa rửa mặt thì cậu căng thẳng làm rắm gì,” Tả Hàng vẩy vẩy tay, “Bình thường cũng có thấy cậu dùng sữa rửa mặt đâu.”

“Dùng chứ, dùng của anh.” Tô Chiến Vũ quay đầu lại cười với hắn.

“Rồi cậu giấu cái của cậu trong ngăn kéo?”

“Anh quản em làm gì, em cứ thích dùng của anh đấy, không được à?” Tô Chiến Vũ đá lên ngăn kéo, khoanh tay nhìn hắn như thể khıêυ khí©h.

“Tùy cậu,” Tả Hàng rót cho mình cốc nước, cầm vào phòng, ngồi trước máy tính, “Anh cũng không nói không cho cậu dùng, cậu mà thấy ăn ngon, ăn cũng được.”

Tô Chiến Vũ không nói gì, nhìn thấy Tả Hàng vào phòng rồi mới vội vàng kéo ngăn kéo ra, không thể để cái thứ này ở đây nữa, quá không an toàn.

Thật ra, cậu thực sự không định làm thế nào với Tả Hàng ngay bây giờ, cái thứ này là Triệu Thần Tây tặng cậu làm quà sinh nhật, từ sau khi nhận được vẫn luôn bỏ trong ngăn kéo, bỏ tới mức chính cậu cũng sắp quên mất, không ngờ bị Tả Hàng lục ra được, thật là khốn nạn.

Cậu đi lòng vòng trong phòng, cuối cùng bỏ nó vào trong tủ quần áo, còn chưa kịp đóng chặt tủ lại, Tả Hàng đã vọt vào phòng, rồi cho một đấm lên lưng cậu: “Sữa rửa mặt?”

“A!” Tô Chiến Vũ sợ hết hồn, “Làm gì đấy!”

“Trơn tru! Nhẹ nhàng khoan khoái! Kéo dài! Không kéo sợi!” Tả Hàng vừa nói vừa mở tủ quần áo ra, “Ngài giấu gel bôi trơn cao cấp của ngài vào đâu rồi?”

Tô Chiến Vũ vừa nghe thấy câu này đã choáng, Tả Hàng chắc là nãy đã lên mạng search xem wet stuff là gì, cậu kéo tay Tả Hàng ra: “Anh… là thế này…”

“Tuýp này của cậu là chữ màu xanh đúng không,” Tả Hàng nhìn cậu, “Nuôi dưỡng, bảo vệ, chống lão hóa? Nếu không biết đây là gel bôi trơn thì còn thấy giống sữa rửa mặt thật.”

“Ôi, em xin anh.” Mặt Tô Chiến Vũ sắp tái đi rồi, ôm Tả Hàng kéo ra phòng khách, “Anh, anh nghe em nói đã.”

“Cút, anh nghe cậu nói cái gì!” Tả Hàng cũng không biết mình giận cái gì, dù sao cũng rất bực, mà giãy giụa mãi vẫn bị Tô Chiến Vũ kéo ra khỏi phòng, “Buông tay!”

Tô Chiến Vũ bị cơn giận không đâu của hắn làm cho cũng không chịu nổi, đẩy mạnh hắn ngã xuống sofa: “Gel bôi trơn thì sao! Làm gì đến anh! Chuyện này không phải giống như trong phòng anh có ba con sâu à! Anh quát gì mà quát! Tuýp kia chính là tuýp Vit E đấy, làm sao, bảo vệ trực tràng, mẹ nó anh có ý kiến gì!”

Tả Hàng bị nó gào quát một tràng làm cho phải im bặt, dựa vào ghế sofa nhìn chằm chằm vào nó, lực chú ý đều bị câu nói cuối cùng của Tô Chiến Vũ hút hết, nhịn cả buổi vẫn không nhịn nổi cười: “Trực tràng?”

Tô Chiến Vũ cũng buồn cười, bỏ điếu thuốc vào miệng, vừa châm thuốc vừa liếc mắt nhìn hắn: “Ừ, trực tràng của anh.”

Tả Hàng ngây người, đột nhiên nhảy dựng dậy tóm lấy gối sofa đập lên đầu cậu: “Mày cút sang một bên cho anh! Đồ khốn!”

Tả Hàng ngã ra giường, máy tính vẫn chưa đóng, trên màn hình vẫn hiện lên giới thiệu về wet stuff, hắn cảm thấy, đáng lẽ ra hắn không nên nổi nóng gì với cái thứ này, đúng như Tô Chiến Vũ nói, đây là một thứ thuộc cùng phương diện với áo mưa.

Thế nhưng, hắn vẫn mất tự nhiên, nhất là vừa nghĩ tới tình cảnh lúc Tô Chiến Vũ dùng thứ này… Từ từ!

“Anh, đến mức đó à,” Tô Chiến Vũ vào phòng theo, ngồi vào trước máy tính, tắt trình duyệt wet stuff đi, “Chỉ một tuýp gel bôi trơn thôi mà anh nổi nóng gì.”

“Anh không biết, chỉ là mất tự nhiên thôi, cậu có cái kia để làm gì?” Tả Hàng nhìn chằm chằm lên trần.

“Anh mất tự nhiên cái rắm gì, em cũng có nói định làm anh bây giờ luôn đâu…” Tô Chiến Vũ híp mắt lại nhìn hắn, đợi tới lúc Tả Hàng có thể hoàn toàn chấp nhận việc này, chắc mình đã nghẹn chết tươi.

“Cậu trật tự nào,” Tả Hàng ngồi dậy, “Sao cậu không nói anh làm cậu đi!”

“Tùy, anh muốn làm em à?” Tô Chiến Vũ xoay ghế, quay mặt về phía hắn, “Anh biết không, làm em đau là em đánh anh đấy.”

Tả Hàng không nói gì, thằng nhóc này đúng là giờ càng ngày càng mạnh miệng, há mồm ra là biết làm người ta nói không nên lời, câu này lưu manh hơn câu khác, trước đây còn cảm thấy nó là đứa trẻ con, khốn kiếp!

Tô Chiến Vũ đợi một hồi, thấy Tả Hàng không có ý định để ý cậu, tiến đến ngồi xuống bên giường, cẩn thận ôm lấy vai Tả Hàng, cậu còn phải phòng Tả Hàng chưa nguôi giận rồi lại cho cậu thêm một đấm nữa. Tả Hàng liếc mắt nhìn cậu, không cử động: “Làm sao?”

Tô Chiến Vũ nghe thấy trong câu này không có vẻ bực bội, cúi đầu hôn lên môi Tả Hàng một cái, Tả Hàng không đáp lại, nhưng cũng không né tránh, cậu yên tâm hôn tiếp, đầu lưỡi tách răng Tả Hàng ra tiến vào.

Tả Hàng nhíu mày, đẩy cậu một cái, nhưng cậu cứ thế đè cả người lên người Tả Hàng, đè tay Tả Hàng lại, chuyện khác cậu không chắc, chỉ có chuyện hôn, cậu biết hơi hơi cứng một chút là sẽ không gặp được phản kháng của Tả Hàng, nếu như số may, Tả Hàng sẽ còn đáp lại.

Cảm nhận được tay Tả Hàng bị mình ấn lại đã thả lỏng, cậu thả tay ra, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua bên eo Tả Hàng, người Tả Hàng run nhẹ lên, hơi thở nặng nề dần, đầu lưỡi bị trêu đùa liên tục cũng đã đáp lại.

Tay cậu chậm rãi lướt xuống, Tả Hàng chỉ mặc quần ngủ rất mỏng, cách quần cũng đã có thể sờ tới đường viền rất rõ ràng, mà chưa chờ cho tay cậu luồn vào bên trong, Tả Hàng đã cong chân lên, đẩy cậu ra: “Ngày mai không phải còn thi đấu à, giờ phát tình cái gì?”

“Phát một lần không ảnh hưởng.” Cậu hạ giọng nói, cắn một cái lên tai Tả Hàng.

“Anh vẫn chưa muốn làm cậu, xuống đi, anh muốn đi ngủ.”

Tả Hàng trở mình, quay lưng về phía cậu, còn đủn cậu về bên giường mấy cái.

Tô Chiến Vũ nhảy xuống giường, sửa sang lại quần, Tả Hàng cảnh giác hơi sớm, cậu vẫn chưa lên hẳn: “Nếu như anh muốn làm em, em cũng không thể quá không nể mặt đúng không….”

Tả Hàng không hé răng, chờ thằng nhóc này nói tiếp, nhưng lại không có tiếng gì, hắn quay đầu lại, nhận ra Tô Chiến Vũ đã không còn ở trong phòng nữa, hắn lại nằm về, thần kinh, nói được nửa chạy đi làm cái rắm.

Chưa tới hai phút, Tô Chiến Vũ đã vào phòng, ném thứ gì đó tới bên gối Tả Hàng: “Có thời gian thì học tập chút đi.”

Tả Hàng lần mò sang liếc mắt nhìn, là một cái usb: “Cái gì đây.”

“GV,” Tô Chiến Vũ đặt gối xuống, bò lên giường, “Đừng xem trong công ty các anh đấy.”

“Đệt,” Tả Hàng như thể bị điện giật, ném usb lên mặt Tô Chiến Vũ, “Không phải cậu bảo cậu xem ảnh tuốt à.”

“Em nói là em xem tranh ảnh tuốt, em cũng không nói là em không xem phim tuốt mà.”

“Anh không xem cái thứ này.”

“Tùy anh, anh mà xem, anh còn có thể ở bên trên, anh không xem, anh chắc chắn chỉ có thể ở dưới,” Tô Chiến Vũ tắt đèn đi, gối lên tay, mặt mày hung ác nhìn Tả Hàng, “Yên tâm, em chắc chắn sẽ không làm anh đau.”

*bánh trứng gà hành hoa
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
*Chuyện edit: hồi trước lúc t chưa bắt tay vào làm PLHK thì t đã định edit bộ Phụ gia di sản (câu chuyện cảm động em đèo anh trên chiếc xe đạp đi ngang qua ngôi biệt thự mấy tỷ em lừa được từ anh) của Thuỷ Thiên Thừa á :)))) đã edit được mấy chương rồi ấy chứ, sau đấy tôi nghĩ là một câu chuyện tra chos như vầy chỉ nên giữ cho riêng mình ⚆_⚆

*Cẩu Đản: ơi hoàng tữ, hãy tha thứ cho Tiểu Cẩu Đản bị trúng lời nguyền dễ phát tình, chính là thϊếp đã giấu wet stuff vào đó, Tiểu Cẩu Đản đã nhận lấy hậu quả rồi, xin đừng làm mọi việc tồi hơn…
« Chương TrướcChương Tiếp »