Chương 37:

Chương 37:

Lúc Tả Hàng mở mắt ra, tay Tô Chiến Vũ đã kéo áo khoác hắn ra, đang len vào bên trong áo sơ mi, hắn nhíu mày: “Tay lạnh thế, lấy ra đi, cậu vừa mới vận động mà sao tay lạnh thế.”

“Mới vừa rửa tay bằng nước lạnh, vừa khéo làm ấm cho em luôn,” Tô Chiến Vũ đè lên người hắn, tay vuốt ve lên lưng hắn, “Da anh sờ thích thật.”

Tả Hàng không nói gì, nhìn ra ngoài cửa xe, may mà giờ không có ai, lúc thằng nhóc này giở trò lưu manh không trở mặt với nó là chắc chắn nó sẽ không dừng tay, không biết xấu hổ là gì như thế, có uống thuốc cũng không chữa nổi.

Tả Hàng giật giật cánh tay, tay chậm rãi lần mò về chỗ bên dưới của Tô Chiến Vũ, Tô Chiến Vũ sững sờ, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, khiến tay Tả Hàng có thể thuận lợi đến một mạch được mục tiêu.

“Muốn ở trên xe….” Cậu nói nhỏ vào tai Tả Hàng, mà còn chưa nói ra được trôi chảy, đã cảm nhận được tay Tả Hàng nắm lấy chỗ bên dưới của cậu, kiểu này tuyệt đối không phải ám muội gì hết, này là đang luyện công, “Đệt! Anh làm cái gì đấy!”

“Ngoan ngoãn ngồi yên, đang ở bãi đậu xe đấy,” Tả Hàng liếc mắt nhìn xuống chỗ đó của cậu, “Anh mạnh tay tí là cậu coi như phế luôn.”

Tô Chiến Vũ thở dài, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái, nghĩ ngợi rồi lại nhẹ nhàng cắn lên môi hắn, giờ mới miễn cưỡng trở về ghế phụ, “Phế rồi có gì tốt cho anh đâu, anh muốn không được dùng nữa à?”

Tả Hàng không để ý tới cậu, khởi động xe. Lái xe ra ngoài đường rồi, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu sang nhìn Tô Chiến Vũ: “Cậu mới vừa nói cái gì?”

“Hả?” Tô Chiến Vũ cũng nhìn hắn, “Em nói phế rồi anh không có gì để dùng, làm sao.”

“Anh dùng cái thứ kia của cậu để làm gì?”

“Anh nói xem để làm gì,” Tô Chiến Vũ săm soi vẻ mặt Tả Hàng, kế hoạch lôi Tả Hàng lên giường tiến thêm một bước của cậu vẫn đang được suy nghĩ, không ngờ Tả Hàng lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, “Anh chưa xem phim thì cũng phải xem ảnh rồi chứ….”

“Nếu anh không hiểu sai,” Tả Hàng tắt máy xe, duỗi tay tới nắm lấy cằm Tô Chiến Vũ, “Cậu định đè anh?”

Tô Chiến Vũ không ngờ Tả Hàng sẽ hỏi thẳng ra như vậy, nhưng cậu cũng không chần chừ, nhíu mày, “Muốn đè anh ra lâu lắm rồi.”

Trong lòng Tả Hàng cồn cào dời sông lấp biển, kể từ sau ngày nói câu “thích” với Tô Chiến Vũ, thằng nhóc này đã hung hăng không chữa được rồi, được đà lấn tới có hất ra cũng không hất nổi, da mặt dày tới nỗi làm người ta khóc không ra nước mắt.

Hắn thừa nhận, đối với Tô Chiến Vũ, bản thân mình đúng là có một vài thứ nằm ngoài tình cảm anh em, cũng không ghét Tô Chiến Vũ thi thoảng táy máy tay chân với mình, nhưng nghĩ tới có thằng con trai đè lên mình, tiến hành vận động pittông, hắn vẫn sẽ mất tự nhiên.

“Đừng nghĩ tới chuyện này,” Hắn khởi động xe lần nữa, lái xe ra khỏi bãi đậu xe, “Anh không chấp nhận được chuyện như vậy.”

“Cũng có ai bảo anh phải chấp nhận bây giờ đâu.” Tô Chiến Vũ dựa ra ghế, nhìn ra ngoài cửa.

“Sau này cũng không chấp nhận được.” Tả Hàng trả lời dứt khoát, cực hạn của hắn với chuyện này chính là dùng tay, cùng lắm là có thể chấp nhận Tô Chiến Vũ dùng miệng, còn lại đều không được.

“Được, tùy anh.” Tô Chiến Vũ hé cửa kính ra, châm điếu thuốc, cậu chẳng thấy sao, thái độ hiện giờ của Tả Hàng với cậu, đã là thứ trước đây cậu còn chẳng dám nghĩ tới.

Với lại, vào trạng thái rồi, còn tùy vào anh nói không chấp nhận được chắc?

Tả Hàng nói muốn học trượt băng không phải chỉ nói cho có, hắn làm chuyện gì cũng sẽ làm rất nghiêm túc, bất kể là muốn học trượt băng xuất phát từ nguyên nhân gì đi nữa, dù sao nói cũng nói rồi, giày cũng mua rồi, nên luyện thì bắt đầu luyện.

Có điều, hắn vốn không định bắt đầu từ hôm nay, ngày mai Tô Chiến Vũ có trận đấu, hắn cảm thấy phải nghỉ ngơi cho tốt, nhưng Tô Chiến Vũ trông như dư thừa tinh lực, dồi dào hứng thú, nằng nặc đòi rằng hôm nay phải học luôn, hắn cũng không nói gì nữa, hai người tìm bừa thứ gì đó lót bụng rồi đến sân trượt băng.

Tô Chiến Vũ rất thân với chủ sân trượt băng này, thêm vào lần nào tới cậu cũng đều dẫn theo vài đứa học sinh, cho nên cậu đến trượt băng, chưa bao giờ phải trả tiền.

“Lên lớp à?” Chủ sân đang bê hộp cơm ăn.

“Tới chơi với anh tôi,” Tô Chiến Vũ đi qua bốc miếng thịt từ trong hộp cơm của gã bỏ vào miệng, chép miệng, “Thức ăn cho heo còn ăn nhiệt tình thế.”

“Thằng nhóc mày chả được câu nào hay.” Chủ sân cười, nhìn giày trượt băng trong tay Tả Hàng, “Mài lưỡi chưa? Có cần tôi đi mượn máy mài cho không?”

Tô Chiến Vũ đưa hai tay tới vỗ trước mặt gã: “Vẫn chỉ tin được vào tay tôi thôi.”

Tả Hàng giờ mới nhớ ra, hôm sau ngày mua giày trượt băng về, Tô Chiến Vũ dùng miếng đá mài chui trong phòng tắm giằng co cả buổi, hắn nhìn giày trong tay, ngồi xuống ghế, “Cái thứ này còn phải mài lưỡi cơ à? Anh còn tưởng hôm đó cậu mài dao phay trong nhà…”

“Không mài không được, lưỡi trượt không bám vào băng, trình độ nằm sấp lên ván như cũng ngã ra ngoài được như anh, chưa đứng lên nổi đã ngã.” Tô Chiến Vũ ngồi xổm trước mặt hắn, sửa sang giày cho hắn.

“Có thể đừng tóm lấy cơ hội để kháy anh được không?” Tả Hàng rất bất lực, với cái kiểu này của Tô Chiến Vũ, chỉ cần mình ngã một lần thôi, tuyệt đối có thể làm cho nó tóm lấy nói đến mấy năm.

Tô Chiến Vũ bỏ hai tay vào túi sau mông đứng trên mặt băng nhìn Tả Hàng: “Không cần em bế anh dậy thật à?”

“Lượn,” Tả Hàng bám lên lan can, hắn cũng không phải không có tế bào vận động, chỉ là trước đây thực sự không có hứng thú gì với bộ môn thể thao trượt băng này, thêm vào lúc chơi ở quê ngã một lần bị Cẩu Đản cười cho vào mặt, hắn đã không còn chạm vào thứ này nữa, “Lại đây đỡ anh đi.”

Tô Chiến Vũ trượt tới trước mặt hắn, nắm chặt lấy tay hắn, chậm rãi dắt hắn trượt lùi về phía sau: “Đầu gối hơi khuỵu, người chúi về phía trước… đừng nghiêng ngả mắt cá chân, giữ trọng tâm cao lên chút, vậy là lúc ngã có thể quỳ thẳng dưới gấu quần em, không ngã bị thương xương cụt sau mông.”

Tả Hàng liếc mắt nhìn cậu: “Mặc qυầи ɭóŧ không đấy?”

“Không,” Tô Chiến Vũ cười, buông tay kéo cạp quần mình ra, “Muốn xem không?’

“Cậu cởi ra thì anh xem,” Tả Hàng chậm rãi trượt về phía trước, cảm giác vẫn được, khá hơn hồi bé nằm sấp trên ván trượt nhiều, “Cởi đi.”

“Đừng có khích em, anh nghĩ em không dám cởi thật à?” Tô Chiến Vũ nhìn qua xung quanh, người trên sân cũng không phải quá nhiều, cũng không ai chú ý tới hai người bọn họ.

“Ai có hơi sức mà khích cậu,” Tả Hàng nhìn xuống dưới sân, tốc độ Tô Chiến Vũ lùi về sau dần dần tăng nhanh, hắn cũng tăng nhanh tốc độ theo, nắm chặt lấy tay Tô Chiến Vũ.

“Anh nói đấy,” Tô Chiến Vũ tháo thắt lưng mình, kéo lỏng ra ngoài, ngón tay sờ lên khuy quần, “Em cởi thật này!”

“Nhanh lên.” Tả Hàng đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

Tô Chiến Vũ giữ tay trên cạp quần cả buổi, cuối cùng cắn răng dừng lại, cúi đầu rồi cài thắt lưng lại, “Mẹ kiếp, có ai làm anh trai như anh à, còn chẳng cản lại!”

“Có người nào ngốc như cậu à.” Tả Hàng cười.

Tô Chiến Vũ kéo hắn trượt hai vòng, Tả Hàng đã có thể trượt không cần đỡ nữa, vì thế buông lỏng tay mình, trượt chân về phía trước, Tô Chiến Vũ vẫn trượt giật lùi đằng trước, trượt một lúc thì ngồi xổm xuống, lùi lại theo quán tính.

“Đừng có hả hê, chốc nữa ngã là đẹp mặt.” Tả Hàng phát hiện Tô Chiến Vũ dù có dùng tư thế nào để trượt băng cũng rất vững, trên dưới quanh người đều lộ ra vẻ đẹp trai, mỗi lần hắn nhìn thấy Tô Chiến Vũ như vậy, đều sẽ không hiểu sao lại hơi dương dương tự đắc.

Như thể hồi còn bé, mình có đồ chơi gì đó chơi thật hay khiến người ta ước ao là sẽ lập tức cảm thấy mình thật là trâu bò.

“Giày trượt băng này mọc trên người em rồi,” Tô Chiến Vũ đứng lên trượt quanh Tả Hàng, trượt quanh hai vòng rồi thì dán sát tới sau lưng hắn, tay bám lên eo hắn, “Em dẫn anh trượt một vòng đi?”

Tả Hàng không biết “dẫn trượt một vòng” của nó có ý thế nào, nhưng tư thế dán vào phía sau người hắn, nửa ôm nửa dìu này đã làm cho người đứng từ xa nhìn thấy, chỉ là trình độ của Tả Hàng hiện giờ, cũng chỉ mới vừa đủ cho mình trượt về phía trước không điều chỉnh quẹo rẽ gì, hắn chỉ có thế bấm một cái lên mu bàn tay Tô Chiến Vũ: “Đừng nghịch, cậu chơi mình đi.”

“Ừ.” Tô Chiến Vũ buông lỏng tay, đột nhiên giẫm mạnh một cái từ sau lưng hắn rồi vọt về phía trước sát bên cạnh hắn, cuốn theo một cơn gió.

Sân trượt băng rất rộng, Tả Hàng vẫn luôn trượt theo mép sân, cũng không để ý nhìn Tô Chiến Vũ, mà Tô Chiến Vũ mỗi lần trượt ngang qua hắn sẽ sờ một cái, hoặc lên mặt hoặc lên mông hắn, rồi nói một câu “tiểu mỹ nhân cho gia sờ cái nào”.

“Cậu có bị làm sao không đấy!” Tả Hàng rất bất lực.

Tô Chiến Vũ cũng không nói gì, cười khà khà ngây ngô một lúc, rồi vừa xoay tròn vừa chạy dương dương tự dắc.

Tả Hàng đang tính toán xem chốc nữa ra khỏi sân băng nên trị thằng nhóc khốn kiếp này thế nào, rồi vẫn đàng hoàng trượt dọc thành sân băng, chẳng bao lâu, trượt thẳng đã không thành vấn đề, chỉ là vẫn không rẽ được, giờ chỉ có thể trượt một mạch tới cuối, rồi quay người trượt trở về.

Sau tám giờ, trên sân băng đông người hơn chút, đều là người trẻ tuổi, có mấy người trượt cũng khá, có vẻ hơi vênh váo giữa đám người tương tự như Tả Hàng, vừa lên sân đã hét to đuổi chạy vèo vèo, như thể tinh anh của làng trượt băng tốc độ, người bên cạnh dồn dập tránh đi, ồn ào tới mức làm Tả Hàng buồn bực.

“Mệt à?” Tô Chiến Vũ lướt qua bên cạnh Tả Hàng, nhét vào miệng hắn một viên kẹo thỏ trắng, xoay người đột nhiên dừng trước mặt hắn.

“Mẹ kiếp,” Tả Hàng không có trình độ dừng được như nó, cứ thế đâm thẳng vào người nó, suýt nữa thì phun kẹo trong miệng ra ngoài: “Cậu có thể yên ổn đi được không?”

“Anh, anh những lúc thế này là buồn cười nhất.” Tô Chiến Vũ nâng vai hắn dậy, cười lộ ra răng trắng, dương quang xán lạn.

“Người trong đội các cậu ra ngoài cũng là thế kia à.” Tả Hàng quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người đang đấu đá lung tung làm cho người khác không tài nào chơi nổi.

“Đó là bọn ngốc thôi,” Tô Chiến Vũ liếc mắt nhìn rất khinh thường, “Nhưng mà, lưỡi trượt đều là lưỡi trượt chuyên nghiệp, rất tốt.”

“Anh nghỉ một lát, bị đám này làm ầm cho đau đầu luôn,” Tả Hàng đi tới ngồi xuống ghế cạnh đó, “Không thì cậu cũng ngồi một lúc đi.”

“Em không mệt,” Tô Chiến Vũ quay đầu lại nhìn đám người kia, “Anh, em tìm trò vui cho anh xem.”

Tả Hàng sững người, lúc phản ứng lại được, Tô Chiến Vũ đã quay người lại, trượt tới giữa sân băng, hắn nhảy dựng khỏi ghế bám lấy lan can: “Tô Chiến Vũ!”

Tô Chiến Vũ xoay người nhăn răng ra với hắn, hôn gió một cái về phía hắn, rồi chẳng hề để ý gì vọt về phía đám người kia.

Kỹ thuật của đám người kia cũng không tệ, trượt rất nhanh, thi thoảng sẽ làm mấy động tác xoay người gì đó, rồi thường trượt qua sát bên cạnh một người khác, chắc chắn không va phải, nhưng sẽ thường dọa người ta nhảy dựng, nếu như có người lảo đảo không đứng vững rồi ngã, bọn họ sẽ cười phá lên một tràng.

Chẳng mấy chốc, người trên sân đều bị bọn họ hành cho không phải trượt sang một bên thì là kết thúc rồi đi nghỉ, lúc Tô Chiến Vũ trượt vào chính giữa bọn họ, bọn họ cũng không để ý, cho rằng cậu chỉ muốn xuyên qua giữa sân.

Nhưng lúc Tô Chiến Vũ trượt tới trước mặt một người trong đó, dưới chân đột nhiên chuyển hướng, đột ngột dán sát tới trước mặt người kia.

Người kia vốn cách cậu có gần một mét, không ngờ cậu lại đột nhiên lao tới trước mặt mình, sợ hết hồn, chân hơi dừng lại, thân thể đáng xấu hổ lảo đảo đi.

Người kia vừa định ngẩng đầu lên chửi, Tô Chiến Vũ đã nhanh chóng lui ra, vòng một số 8 trước người kia và một người khác, cái người khác kia quay lưng về phía bọn họ, không phòng bị phía sau lại tự dưng có người tới trượt dán vào người gã, cũng chỉ loáng một cái, đợi tới lúc bọn họ nhìn rõ, Tô Chiến Vũ đã không quay đầu lại mà tránh thoát rồi.

Mấy người trẻ tuổi bị ép ra đứng bên cạnh sân nhìn rõ ra được Tô Chiến Vũ đang mượn cớ, rồi nhìn thấy hai người kia bị cậu làm cho lảo đảo mấy cái, chắc là cảm thấy rất sảng khoái, hô to từ bên cạnh: “Ồ!”

“Đồ ngốc.” Tả Hàng hạ giọng mắng một câu, Tô Chiến Vũ là đồ ngốc, một người mà dám vênh váo với sáu bảy người, người xem trò vui bên cạnh cũng là đồ ngốc, còn muốn ồn ào như thể chỉ lo đốt lửa không cháy.

“Đệt.” Đám người kia cũng đã nhìn ra được, nhìn thoáng qua nhau, rồi đuổi theo sau Tô Chiến Vũ.

Tả Hàng vừa nhìn thấy tình cảnh này, lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi, thằng nhóc này rước việc vào người à, thần kinh! Nếu không phải giờ hắn đang giẫm lên hai cái dao phay, hoạt động bất tiện, hắn chỉ muốn đi lên tóm Tô Chiến Vũ đi.

Hắn biết Tô Chiến Vũ trượt băng rất giỏi, nói thừa, đội khúc côn cầu trên băng chính là chơi cái này, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra mấy tên đang tăng tốc vèo vèo theo sau nó cũng chẳng phải hạng gà mờ, cho dù là trên băng hay trên đất, nếu như chọc phải mấy tên cùng ào lên, Tô Chiến Vũ chắc cũng chẳng giành được gì tốt.

Tô Chiến Vũ trượt một vòng quanh sân, biết mấy người này tuy không chuyên nghiệp tới mức nào, nhưng trình độ không tệ, cậu không trượt hết mình, người phía sau đã chậm rãi bám tới, còn có hai người ở bên trong, chắc là muốn chặn lại cậu ở phía trước.

Bọn ngu. Tô Chiến Vũ cười thầm, tiểu gia giờ cũng không phải đang chạy trốn.

Phía trước là khúc ngoặt, Tô Chiến Vũ nhìn địa hình, trong nháy mắt quẹo vào khúc ngoặt, dựa vào quán tính, quay mạnh người lại.

Tô Chiến Vũ đẹp trai điên đảo! Cậu tự đắc ý trong lòng, khen ngợi bản thân, giữa trăm công nghìn việc còn tranh thủ liếc mắt nhìn Tả Hàng, Tả Hàng đang đứng một bên, nhíu mày nhìn mình.

Một pha quay người gọn ghẽ nhanh chóng này làm cho những người phía sau đột ngột không kịp chuẩn bị, lao thẳng về phía cậu, Cậu đã thấy tình cảnh này nhiều lắm rồi, lúc chơi bóng cũng thường gặp phải, đối với Tô Chiến Vũ, thực sự là bữa sáng, kể cả không tránh được, va vào nhau, cậu tuyệt đối sẽ không bị thiệt, nhìn thể trạng mấy người này còn không đủ cho cậu va.

Nhưng, có thể không đâm thì đương nhiên không nên đâm, đâm vào rồi sẽ cho đối phương có cơ hội gây sự, đùi cậu đạp một cái, nghiêng người vòng chân sượt qua hai người đυ.ng tới từ trước mặt, rồi dán tới trước mặt một người bên trong vòng, trượt ra ngoài.

Tiếp đó, Tô Chiến Vũ lại dùng một pha quay người, tiếp tục trượt đi theo phương hướng trước đó, vứt lại mấy người va vào nhau suýt nữa thì ngã sấp mặt.

“Đẹp!” Bên trong đám người hóng chuyện có người huýt sáo, càng náo nhiệt càng hăng say.

Nói thật, nếu không phải Tả Hàng lo lắng Tô Chiến Vũ sẽ gây chuyện, hắn cũng sẽ vỗ tay một tràng, hiệp này Tô Chiến Vũ thắng đúng là rất đẹp, vóc người hơn một mét tám của Tô Chiến Vũ lại có thể đạp lên lưỡi trượt băng linh hoạt, quay người xen kẽ làm hắn nhìn mà thấy rất hưởng thụ.

Sau đó nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đám người kia, cực kỳ đã giận.

Có điều, Tả Hàng đang lo lắng là, thằng nhóc này định kết thúc thế nào?

Tô Chiến Vũ trượt theo mép sân tới, lúc đi ngang qua trước mặt hắn, Tả Hàng cau mày định nhắc nó không chơi quá đà, mà chưa kịp mở miệng ra, đã nghe thấy Tô Chiến Vũ nói một câu thật nhanh: “Anh, anh thay giầy sang bên đối diện đi.”

Đối diện là cửa chính sân trượt băng, Tả Hàng sững sờ, này là muốn bỏ chạy?

Tô Chiến Vũ vυ"t qua trước mặt hắn, không cho hắn cơ hội truy hỏi, hắn đành phải phối hợp, ngồi xuống, thay giày thật nhanh, rồi xách giày trượt băng bước nhanh đi tới ngồi xuống ghế gần cửa.

“Thằng nhóc này có tài thật,” Chủ sân trượt băng đã ăn cơm xong, đi tới bên cạnh Tả Hàng, nhìn một đám người vẫn đang đuổi nhau trên sân, “Trông thế này chốc nữa lại đánh nhau.”

“Đánh cái lông.” Tả Hàng bực tức trả lời một câu, vốn là chỉ đến chơi, lại để cho cái tên Tô Chiến Vũ thô lỗ tinh lực dồi dào này biến thành buổi thi đấu khıêυ khí©h nhau.

Chiều mai còn có trận đấu, tối nay nếu không giữ được mà đánh một trận, vậy thì quá là đỉnh kao.

Tô Chiến Vũ đang tăng tốc, cậu đã nhìn ra rồi, đám người này không định chơi kỹ thuật trượt băng với cậu nữa, đuổi đánh ác như thế, chắc phải cứ thế xông lên, làm cậu ngã nhào mới đúng là mục đích.

Hai tên trượt cuối cùng đột nhiên giảm tốc độ, không cùng đội ngũ tiến về phía trước nữa, đã vậy còn đột nhiên chuyển hướng, xuyên từ chính giữa sân băng ra bên ngoài, thời gian chênh lệch cũng tính rất chuẩn, căn đúng lúc đứng phía trước Tô Chiến Vũ.

Nếu như Tô Chiến Vũ không giảm tốc độ, sẽ bị hai người bọn họ chặn đứng, mà nếu như giảm tốc độ, vậy thì người phía sau chỉ mất nhiều nhất là một giây để đuổi kịp được cậu.

“Đệt!” Tô Chiến Vũ hạ thấp giọng mắng một câu, lũ ngốc, không phải là muốn đâm nhau à, muốn đâm thì dễ, chỉ sợ mấy người không chịu được thôi.

Cậu không giảm tốc độ, cứ lao thẳng về phía hai người đang ngăn trước mặt cậu

Chuyện va vào này, cậu không có lựa chọn khác, nhưng vị trí va thì có chú trọng, cậu nhắm vào chính giữa hai kẻ này, chỉ có vị trí này là có thể đồng thời đâm vào cả hai người, đã vậy, với quán tính hiện giờ, nhất định sẽ xô được ngã.

Nếu như không hề chuẩn bị gì, chính Tô Chiến Vũ cũng nhất định sẽ ngã xuống đất.

Nhưng nếu như cậu đã định va vào, đương nhiên là sẽ có chuẩn bị, cậu hơi khom người xuống, trong nháy mắt tới gần hai người kia, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước.

Cú va chạm lần này khá mạnh mẽ, chính Tô Chiến Vũ cũng lảo đảo, hai kẻ kia, một kẻ cứ thế lộn nhào ngã xuống mặt băng.

Người vây quanh hóng chuyện lập tức hô lên, “Truất!”

Truất cái đầu, Tả Hàng đứng lên khỏi ghế, chỉ chực chờ bỏ chạy.

Tô Chiến Vũ trượt tới đây, lúc tới gần lan can, tay chống một cái, cả người dễ dàng nhảy từ giữa sân ra ngoài, rơi xuống bên cạnh Tả Hàng.

Tiếp đó, Tả Hàng chứng kiến kỳ tích, động tác thay giày của thằng nhóc này đã quét mới nhận thức về thằng nhóc này trong đầu hắn.

Hắn còn không thấy rõ Tô Chiến Vũ cởi giày trượt ra thế nào, đi giày thể thao vào thế nào thì hắn lại nhìn rõ, cứ nhét thẳng vào, cong chân hai lần đã xỏ được.

“Đi thôi.” Tô Chiến Vũ xách giày trượt vỗ lên lưng Tả Hàng, kéo hắn chạy ra khỏi cửa chính sân trượt băng.

*Lảm nhảm chuyện đọc đam: dạo này t bị dở chứng, tức là đọc truyện quá ngắn thì thấy không đã, mà truyện quá dài thì thấy đầy hơi nước, tức là giống kiểu tác giả bôi ra để viết ấy. Không hiểu có phải là do giờ càng viết thì tích phân càng cao và càng kiếm được nhiều không mà truyện nào cũng dài lê thê, nếu ngày xưa truyện tầm 150 chương là thuộc loại dài vaiz cả dài rồi thì giờ toàn 200 chương đổ lên @A@, xong thoại thật nhiềuuu, xong đi qua đi lại, đọc mà sốt cả ruột.