Chương 36:
Tô Chiến Vũ ngồi trên sofa, nhìn Tả Hàng đang chậm rãi khom người xuống chăm chú ngắm nghía mặt cậu, không biết hắn đang có ý gì, không dám hỏi, đương nhiên cũng không dám tự ý động đậy, chỉ có thể lùi ra sau theo hướng Tả Hàng ép tới.
Tả Hàng nhìn chằm chằm cậu tới một phút, đột nhiên khoát tay một cái, Tô Chiến Vũ nhanh chóng ngửa ra sau, Tả Hàng là định vả mặt?
Nhưng Tả Hàng chỉ đưa tay chống xuống bên cạnh đầu cậu: “Sợ anh đánh cậu?”
“Em sợ anh đánh xong lại đau lòng,” Tô Chiến Vũ tuy không đoán ra được Tả Hàng đang nghĩ gì, nhưng mồm miệng vẫn chẳng chịu ngoan ngoãn, có cơ hội là được đà lấn tới.
Tả Hàng không nói gì, chỉ cong khóe miệng lên cười, một tay chống lên sofa, ngón tay trên một tay khác chạm lên ngực cậu.
Nụ cười rất nhạt nơi khóe miệng này làm Tô Chiến Vũ mê muội trong nháy mắt, từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ thấy nụ cười có vài phần trêu chọc này của Tả Hàng, nụ cười như vậy làm một Tả Hàng luôn luôn nghiêm túc chính trực thận trọng giờ lại có vẻ hơi… tà ác.
Vào lúc Tô Chiến Vũ vẫn chưa lấy lại được tinh thần, ngón tay Tả Hàng đặt lên ngực cậu đột nhiên lướt xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua da cậu, dừng lại cách cạp quần cậu chừng một tấc.
Nếu nói nụ cười của Tả Hàng làm cậu mê muội, vậy thì động tác khıêυ khí©h trắng trợn kia đủ cho máu cậu ngừng chảy, hô hấp cũng thành dư thừa.
“Tả Hàng,” Tô Chiến Vũ nhìn hắn chằm chằm, giọng cũng khàn đi, “Anh…”
Tả Hàng cười, ngón tay ngoắc lấy cạp quần cậu, trước lúc cậu vẫn chưa kịp phản ứng, đột nhiên đứng thẳng người, quay người bỏ đi.
“Cho cậu nếm thử tư vị bị đùa giỡn.” Tả Hàng đi tới trước máy nước uống, rót cho mình cốc nước, dựa lên bàn nhìn cậu.
“A?” Tô Chiến Vũ ngơ ngác.
Bộ dạng Tô Chiến Vũ cả buổi vẫn chưa hoàn hồn được làm Tả Hàng sảng khoái vô cùng, hai hôm nay ốm lay lắt, trên người cứ có gì đó không hợp, giờ đã bị quét đi sạch sành sanh, cho thằng nhóc mày cả ngày giở trò lưu manh! Hắn cầm cốc vừa từ từ uống vừa đi về phòng ngủ: “Sướиɠ không.”
Tô Chiến Vũ không nói gì, vẫn đang ngồi trên sofa giữ nguyên tư thế trước đó.
Tả Hàng cảm giác thành tựu đạt MAX đi vào phòng ngủ, hắn mới uống thuốc cảm, giờ đang mệt rã rời, định đi ngủ sớm.
Đang đứng bên giường sửa soạn chăn gối, cửa phòng ngủ đột nhiên bị người đạp rầm một cái ra.
Tô Chiến Vũ lao vào như gió cuốn, chưa chờ cho Tả Hàng xoay người lại đã cứ thế nhào lên người hắn, ôm hắn đè lên giường, Tả Hàng bị cậu đè cả người lẫn chăn xuống giường.
“Cậu làm gì đấy!” Tả Hàng sợ hết hồn, nhưng bị đè lại quá chặt, hắn không nhúc nhích được, chỉ có thể hô lên một tiếng.
Tô Chiến Vũ không nói gì, vén áo hắn lên, hôn mạnh mấy cái lên lưng hắn, cảm giác tê tê lập tức lan ra cả người.
“Tô…” Tả Hàng vùng vẫy, hắn biết Tô Chiến Vũ muốn làm gì, nhưng hắn không muốn lần nào cũng bị thằng nhóc này đè xuống, thế nhưng hắn còn chưa kịp gọi được hết tên Tô Chiến Vũ ra, Tô Chiến Vũ đã đột nhiên cắn một cái xuống bả vai hắn.
Một phát cắn này hàng thật giá thật, Tả Hàng cảm thấy đau nhói trên vai, hắn không nhịn được, kêu to một tiếng: “AAAAA, đệt!”
“Tả Hàng.” Tô Chiến Vũ lỏng miệng ra.
“Cậu là chó đấy à!” Tả Hàng nghiêng đầu muốn nhìn vai mình.
“Tả Hàng, em có câu này muốn hỏi anh.” Tô Chiến Vũ đưa tay xoa xoa bả vai hắn, rồi chống người dậy, chừa cho hắn một ít không gian.
Tả Hàng nhanh chóng trở mình, trừng Tô Chiến Vũ: “Cậu lên cơn động kinh đấy à!”
“Em có câu…”
“Tối chưa ăn no à, khốn nạn!” Tả Hàng giật giật vai, rất muốn cậy miệng Tô Chiến Vũ ra xem răng thằng nhóc này mọc thế nào.
Tô Chiến Vũ nhíu mày, đưa tay bịt kín miệng Tả Hàng lại: “Em có câu muốn hỏi anh.”
“Ừm.” Tả Hàng cuối cũng cũng không nói nữa.
“Câu hỏi vừa nãy của em, trả lời em đi.” Tô Chiến Vũ nhìn vào mắt hắn, “Anh động lòng rồi đúng không? Một chút thôi cũng được.”
Nói xong câu đó, Tô Chiến Vũ không nói gì nữa, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, im lặng.
Qua cả buổi, Tả Hàng mới hừ hừ một tiếng, mí mắt chớp xuống, nhìn tay nó vẫn đang bịt ngoài miệng mình.
Tô Chiến Vũ giờ mới phản ứng được, nhanh chóng thả tay ra.
Tả Hàng thở ra một hơi thật dài, nhắm hai mắt lại, đối với câu hỏi của Tô Chiến Vũ, hắn không biết phải trả lời thế nào, ánh mắt cẩn thận từng li từng tí mà lại tràn đầy mong đợi của Tô Chiến Vũ làm hắn vừa đau lòng, vừa bất an.
Tô Chiến Vũ rất kiên nhẫn, chống tay nhìn hắn từ trên xuống, cùng đợi câu trả lời của hắn, hắn không dám mở mắt ra, câu hỏi này đến chính hắn vẫn chưa nghĩ ngợi được rõ ràng, hoặc là nói, không dám nghĩ rõ, hắn lấy gì để đáp lại?
Kiên nhẫn mấy phút, Tô Chiến Vũ thở dài thườn thượt: “Thôi, coi như em chưa hỏi.”
Tả Hàng nghe tiếng Tô Chiến Vũ nhảy xuống giường, mở cửa phòng ngủ, đi ra ngoài, tiếp đó nghe thấy tiếng bật lửa vọng vào từ ngoài phòng khách, tách xoẹt liên tục bảy tám lần vẫn chưa xong.
Bật lửa gì mà nát thế! Tả Hàng không nhịn được, cũng xuống giường, cầm bật lửa trên bàn mình đi ra phòng khách.
Tô Chiến Vũ ngồi trên sofa, miệng ngậm điếu thuốc, cầm bật lửa trong tay bật lên, tắt, quay một vòng giữa ngón tay, bật lại, tắt, rồi lại quay…
Thằng nhóc này đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tivi xem thế giới động vật, Tả Hàng chỉ có thể nhìn thấy gò má nó, lại không tránh được nhìn thấu vẻ cô đơn từ gò má nó, lòng quặn mạnh lại một cái.
Mỗi lần tâm trạng Tô Chiến Vũ thay đổi đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hắn, Tô Chiến Vũ vui vẻ, hắn sẽ muốn cười, Tô Chiến Vũ không vui, hắn sẽ thấy phiền muộn.
Hắn cảm thấy, thật ra đã rõ ràng lắm rồi… Đương nhiên, nếu cứ cố ép cảm xúc này về tình cảm dành cho em trai, cũng không phải là không nói thông được.
Chỉ là, hắn vẫn quen làm rõ ràng mọi chuyện hơn.
“Anh có thể là,” Tả Hàng đứng ở cửa phòng khách nói một câu, Tô Chiến Vũ xoay đầu lại nhìn hắn, hắn hít vào một hơi, “Là có một chút…”
Tô Chiến Vũ đột nhiên nhảy dậy khỏi ghế, hai bước vọt tới trước mặt hắn, hai mắt ghim chặt vào mặt hắn: “Có một chút gì?”
“Thích, nhưng…” Tả Hàng cảm thấy mình nói hơi chật vật, còn khó mở miệng hơn cả lúc yêu cầu sếp tăng lương ngày trước, “Nhưng mà…”
“Đừng nói nhưng,” Tô Chiến Vũ ôm hắn, ôm rất mạnh, ghé vào tai hắn nhỏ giọng thì thầm một câu: “Tuyệt đối đừng nói nhưng, cứ như vậy là đủ rồi.”
Tả Hàng không nói gì, Tô Chiến Vũ biết hắn muốn nói gì, hắn cũng hiểu rõ ý của Tô Chiến Vũ.
Giống như hắn biết, mỗi lần thằng nhóc này giở trò lưu manh với hắn đều sẽ gọi thẳng tên, mà chưa bao giờ gọi hắn là “anh”.
Xưng hô này như thể một đường kẻ vô hình ghìm lại giữa hai người bọn họ.
Tô Chiến Vũ ôm Tả Hàng rất lâu vẫn không buông tay, Tả Hàng vô cùng hoài nghi nó đã ngủ trên vai mình rồi, chỉ có thể vỗ lên người nó: “Đủ rồi đấy, cửu biệt trùng phùng mà thắt lưng anh cũng mỏi rồi.”
“Chẳng mấy khi em chạm vào anh mà không bị đánh, ôm thêm lúc nữa,” Tô Chiến Vũ dời cánh tay đang vòng ra sau lưng hắn xuống dưới, ôm lấy eo hắn, “Không mỏi nữa đúng không?”
“Anh lâu lắm rồi có đánh cậu đâu, với lại, anh đánh cậu tổng cộng chắc cũng chỉ hai ba lần.” Tả Hàng hơi bất đắc dĩ.
“Em nhớ kỹ hết, sau này sẽ thanh toán.” Tô Chiến Vũ rất vui vẻ, hứng thú tăng vọt, đặt cằm lên vai hắn cười ngây ngô ha ha không ngớt.
“Không thì mai cậu ôm tiếp đi, anh buồn ngủ lắm rồi, thuốc ngấm rồi.”
“Ừ, ngủ đi,” Tô Chiến Vũ cuối cũng cũng buông lỏng tay, quay đầu đi về phòng mình, “Không thì mai anh xin nghỉ một ngày đi?”
“Còn xin nữa thì giám đốc bọn anh sẽ lột da rồi treo anh lên cửa công ty thị chúng…” Tả Hàng cũng quay người trở về phòng, hơi không hiểu hành động đột nhiên quay đầu đi làm cho hắn không thể không nuốt nửa câu sau vào bụng của Tô Chiến Vũ.
Tả Hàng nằm vật ra giường, gối đầu lên cánh tay, hắn định dùng mấy phút trước lúc ngủ để chải vuốt lại chuyện trước đó, tuy hắn nghĩ rằng mình đang nói thật, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được thỏa đáng lắm.
Tô Chiến Vũ là thằng nhóc hay làm càn, nói gì làm gì cũng theo ý mình, sức lực như hải sản tươi sống, mình lớn hơn nó mấy tuổi, bạn gái cũ còn góp lại cũng đủ hai bàn mạt chược, làm sao lại để cho chuyện này chẳng có tí kỹ xảo gì mà trượt về phía trước cơ chứ?
Có mấy câu, kể cả có là nói thật đi nữa, nói thẳng ra như thế có phải là quá vội vàng rồi không?
Tiếp đó nên kết thúc thế nào đây?
Não xoay như bánh xe dệt vải, Tả Hàng thở dài khe khẽ, chuyện này phải làm thế nào đây?
Hắn đang quy kết mình là vì phản lão hoàn đồng trí lực suy giảm, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, hắn mới vừa quay đầu lại định nói, sao cậu vẫn chưa xong nữa, mà còn chưa kịp mở miệng ra, một cái gối đã bay từ cửa tới, chính xác rơi xuống bên cạnh đầu hắn.
“Em ngủ phòng anh.” Tô Chiến Vũ lao vào, hất chăn hắn lên rồi chui vào, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
“Tại sao?” Tả Hàng ngác ngơ.
“Lạnh.” Tô Chiến Vũ kéo chăn đắp kín nửa khuôn mặt mình, trả lời bằng giọng buồn bực.
“Cậu bớt chém gió đi, bình thường ngủ còn lười đắp chăn lại sợ lạnh?” Tả Hàng ngồi dậy, dùng chân đạp Tô Chiến Vũ về phía mép giường, giờ hắn đang rối loạn, không thể để Tô Chiến Vũ nằm bên cạnh hắn làm cho loạn thêm nữa.
“Anh ngoan ngoãn đi,” Tô Chiến Vũ duỗi tay tới nắm lấy bắp chân hắn, vẫn đang nhắm mắt chui mặt trong chăn, “Em chỉ tới đây ngủ thôi, anh mà dằn vặt thêm, em không chỉ đơn giản là ngủ nữa đâu.”
“Cần phải ngủ ở phòng anh? Phòng anh thì không lạnh chắc!” Tả Hàng rút chân về đổ người về lại gối, hắn dù gì cũng được tính là bệnh nặng mới khỏi, không có sức đánh nhau với thằng nhóc này.
Tô Chiến Vũ chui trong chăn cười khà khà một chốc, rồi quay mặt về phía hắn: “Ngủ một đêm thôi mà, đừng đuổi em đi.”
Tả Hàng nhìn hai mắt nó sáng lên vì vui vẻ, nói thật, hắn rất thích Tô Chiến Vũ ở bộ dạng này, hắn thích nhìn Tô Chiến Vũ cười lộ ra răng trắng như kẻ ngốc.
Hắn hi vọng, vẻ mặt ấy có thể vĩnh viễn treo trên mặt Tô Chiến Vũ, nhất là những lúc vô tình nhớ tới câu nói “tay trái” kia, hắn lại càng không nỡ phá hoại niềm vui bé nhỏ không dễ gì đến được của Tô Chiến Vũ.
“Ngủ đi.” Hắn vỗ lên tay Tô Chiến Vũ trong chăn.
.
Triệu Thần Tây ngồi trên khán đài, buồn bực ngán ngẩm nhìn một đám người đang luyện tập trên sân băng, chiều mai là trận thi đấu thứ hai của bọn họ, đây là buổi huấn luyện trên băng cuối cùng.
Cậu ta hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với khúc côn cầu trên băng, ngoài Tô Chiến Vũ ra, cậu ta cũng hoàn toàn không có hứng thú gì với đám người rừng của đội khúc côn cầu trên băng, sở dĩ cậu ta tới, là bởi vì không có tiết, thực sự không biết nên làm gì.
Có điều, buổi huấn luyện hôm nay hơi khác, trên sân ngoài bọn Tô Chiến Vũ, còn có mấy người mặc đồng phục đội khúc côn cầu trên băng của học viện ngoại ngữ đang trượt qua trượt lại.
Nghe nói Thang Hiểu lợi dụng mối quan hệ của anh cô nàng với đội khúc côn cầu, kéo mấy người tới đây coi như kèm tập trước trận, học viện ngoại ngữ vào được vòng trong chẳng phải chuyện gì đáng lo, cho nên vui vẻ cho mặt mũi.
“Thần ca,” Thang Hiểu ngồi trước cậu ta hai dãy ghế, quay đầu lại nở nụ cười, đưa một bình giữ nhiệt tới, “Giúp em việc này với, đưa nước cho anh em.”
“Ở đâu?” Triệu Thần Tây cầm nước đứng dậy, hôm nay lúc Thang Hiểu tới cùng với mấy người ở đội khúc côn cầu, cậu ta cũng không thấy có ai khác.
“Đang giả làm triết nhân bên ngoài nhà thể chất khúc côn cầu, ông ấy không chịu vào,” Thang Hiểu cười, “Em muốn xem Chiến Vũ, lười ra ngoài nói nhảm với ông ấy.”
Triệu Thần Tây đưa nước ra ngoài nhà thi đấu khúc côn cầu trên băng, vừa ra khỏi cửa đã thấy Thang Dục ngồi trên ghế dài bên ngoài, đang buồn chán ngậm điếu thuốc chơi điện thoại di động, gió ngoài trời rất mạnh, cả người anh ta đều rụt vào trong áo khoác.
“Không vào à?” Triệu Thần Tây đi tới quơ quơ bình nước trước mặt anh ta, cậu ta chẳng có cảm tình gì với Thang Dục, chỉ một viên gạch anh ta đánh lén Tô Chiến Vũ đã đủ làm người ta không ưa nổi rồi.
Thang Dục ngẩng đầu lên nhận lấy nước, anh ta vẫn nhớ Triệu Thần Tây, mặt mũi người này rất đẹp, thuộc về kiểu khuôn mặt mà liếc qua thôi cũng nhớ kỹ được. nhưng Thang Dục cũng không muốn gặp cậu ta, lần trước bị ăn một thùng rác của anh trai Tô Chiến Vũ chưa đủ mất mặt chắc: “Đi vào làm gì.”
Triệu Thần Tây cười không nói gì, quay người trở về, Thang Dục nói với theo một câu từ phía sau: “Cậu tên là gì?”
“Triệu Thần Tây.”
“Cảm ơn nước của cậu.”
Triệu Thần Tây quay đầu lại nhìn anh ta: “Anh nghĩ hay nhỉ, tôi làm gì có lòng hảo tâm mà lấy nước cho anh, bình giữ nhiệt nhà anh mà anh cũng không nhận ra được à, tôi chạy chân cho Thang Hiểu thôi.”
Triệu Thần Tây trở về ngồi xuống khán đài chưa được mấy phút, Thang Dục đã đi vào, cứ thế ngồi luôn xuống bên cạnh cậu ta.
Triệu Thần Tây không để ý tới anh ta, Thang Dục im lặng một lúc, rồi hỏi một câu bâng quơ: “Cậu thích khúc côn cầu trên băng à?”
“Không thích.”
“Vậy cậu ngồi ở đây làm gì?’
Triệu Thần Tây chỉ nhìn xuống sân như thể không nghe thấy gì, cũng không trả lời, anh ta chờ một lúc, đành phải hỏi lại một câu: “Cậu không thích nói chuyện à?”
“Không thích nói tào lao.” Triệu Thần Tây nghiêng đầu sang liếc mắt nhìn anh ta.
Thang Dục ngây người, rồi nở nụ cười: “Ngồi không thì không vui.”
Triệu Thần Tây chỉ Thang Hiểu ngồi phía trước: “Muốn nói chuyện anh có thể nói với em gái anh.”
“Thôi,” Thang Dục chậm rãi xoay người, “Không nói nữa.”
Tô Chiến Vũ dẫn bóng xuyên nhanh qua hai cầu thủ đội học viện ngoại ngữ, cùng Lương Bình phối hợp vọt vào khu vực khung thành, mà lại bị hậu vệ của đối phương cản lại, tốc độ hai bên đều rất nhanh, va mạnh vào nhau một phát, ngã nhào ra, qua cả buổi mới bò dậy được.
“Đừng chơi dã man thế, bị thương lúc luyện tập thì thôi khỏi nói nữa.” Hậu vệ kia bò dậy kéo cậu một cái.
Tô Chiến Vũ vỗ lên găng tay anh ta không nói gì, thật ra vừa nãy cậu không định nhào lại nhanh như vậy, là định vào khu vực khung thành rồi thì dừng lại một chút. Mà mắt đi chệch lại thấy Triệu Thần Tây trên khán đài, Thang Dục vậy mà đang ngồi bên cạnh Triệu Thần Tây, đã vậy Thang Dục còn dựa vào ghế, tay khoát rất thoải mái lên lưng ghế Triệu Thần Tây, động tác này thoạt nhìn rất mờ ám, làm cho cậu kinh ngạc trong nháy mắt.
Triệu Thần Tây tia trúng Thang Dục rồi?
“Lượn lượn,” Triệu Thần Tây nhìn Tô Chiến Vũ đầu ướt sũng mồ hôi đứng trước mặt cậu ta, “Sức tưởng tượng của cụ phải phong phú thế nào mới nghĩ tới tôi với Thang Dục với nhau được.”
“Không phải à?” Tô Chiến Vũ vừa uống nước vừa nhìn Thang Dục đứng cách đó không xa đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, buổi luyện hôm nay rất đã, cậu định đi qua nói cảm ơn Thang Dục, “Không phải anh thích kiểu con trai thể thao da ngăm à.”
“Không có cảm giác gì,” Triệu Thần Tây cũng liếc mắt nhìn về phía Thang Dục, Thang Dục ở trong đội bóng rổ, cả ngày phơi dưới mặt trời, da dẻ đúng là vàng nhạt như Tô Chiến Vũ, tuy mặc áo khoác dày, nhưng có thể nhìn ra vóc người rất được, nhưng cậu ta nhìn kiểu gì cũng không thấy người này vừa mắt, “Với lại tôi cũng lười đổ sức vào trai thẳng, tôi không nhàn rỗi như cậu.”
Tô Chiến Vũ cười, vừa nghĩ tới câu hôm đó Tả Hàng nói với cậu là lại không nhịn được muốn cười, cậu vỗ vai Triệu Thần Tây, rồi đi tới bên cạnh Thang Dục, “Triệu ca, tôi cũng không phải rảnh rỗi vô ích đâu.”
“Hôm nay cảm ơn anh nhiều.” Tô Chiến Vũ vẫn hơi lúng túng với Thang Dục, nếu không phải Thang Hiểu vẫn đang ở bên cạnh, cậu có khi sẽ vứt ra câu này xong là quay đầu bỏ đi.
“Không sao, cũng không có gì khó,” Thang Dục cũng thấy mất tự nhiên, mặt nghiêng sang bên cạnh không nhìn Tô Chiến Vũ, mà mấy giây sau, anh ta đã xoay đầu lại, hất cằm về sau lưng cậu, “Đó là bạn cậu à.”
Tô Chiến Vũ không cần quay đầu lại cũng biết anh ta nói chắc chắn là Triệu Thần Tây, lập tức hơi căng thẳng, cậu không biết Thang Hiểu đã nói cho Thang Dục chuyện cậu thích đàn ông chưa, cho nên cũng không biết câu này của Thang Dục là đang muốn xác định mặt bên, hay là anh ta có hứng thú với Triệu Thần Tây, chỉ có thể gật đầu, “Triệu Thần Tây, một người anh em trong ký túc xá tôi.”
“Ồ…” Thang Dục cười, sửa sang lại áo khoác, “Chúng ta đi thôi.”
Vốn là định tìm thêm chứng cứ ở chỗ Triệu Thần Tây, nhưng Triệu Thần Tây lại rất thiếu kiên nhẫn, Tô Chiến Vũ đành phải dừng đề tài này lại, nhìn qua điện thoại di động: “Chốc nữa anh về nhà hay về trường, nếu về nhà thì anh tôi tiện đường đưa anh về được, hôm nay hai bọn tôi đi trượt băng ngang qua nhà anh, giờ anh ấy đang chờ tôi ở bãi đậu xe.”
“Về đâu cũng không cần đưa, tôi ngồi xe về,” Triệu Thần Tây vung tay, cậu ta vẫn luôn sợ sệt Tả Hàng, “Tôi sợ anh cậu thật, tính tình anh ấy như thế, tôi còn nghi ngờ cậu mà dám làm anh ấy thật, chắc anh ấy phải lấy dao bổ cậu ra làm đôi.”
“Vậy à,” Tô Chiến Vũ cười, “Chưa chắc.”
“Có ý gì?” Triệu Thần Tây lập tức nghe ra câu này có ý gì đó.
“Rảnh thì kể cho anh, tôi đi đây.” Tô Chiến Vũ đưa tay ra vỗ lên vai Triệu Thần Tây, quay người chạy té khói về phía bãi đậu xe, mất tăm hơi.
Tả Hàng đậu xe ở ngay lối vào bãi đậu xe, Tô Chiến Vũ đi qua, hắn đang ngả ghế ra ngủ trong xe, cửa xe bị mở ra rồi hắn vẫn không tỉnh.
Tô Chiến Vũ rón rén lên xe, rướn người qua bên ghế lái, nhìn chằm chằm mặt Tả Hàng một lúc, đột nhiên đè xuống ôm lấy hắn, rồi nhích lại hô to vào tai hắn: “Cướp đây! Cướp sắc!”