Chương 35:
Ngày hôm nay, Tô Chiến Vũ dậy muộn hơn ngày thường, cậu cảm thấy đã lâu lắm rồi mình không ngủ được một giấc say như thế. Rút điện thoại nhét dưới gối ra, phía trên có tin nhắn của mẹ, bố con hôm nay hiền lành lắm.
Cậu cười, giờ mỗi ngày mẹ sẽ gửi cho cậu ba tin nhắn báo cáo tình hình, tình hình của bố thoạt nhìn có vẻ không tệ, điều này làm tâm trạng cậu khá lên nhiều, gửi tin trả lời mẹ, người đẹp có cách dạy dỗ mà!
Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, Tả Hàng đang ngồi trước bàn chơi điện thoại, nhìn thấy cậu đi ra thì vẫy tay: “Lại đây, hai ta bàn bạc.”
“Em đi tiểu đã.” Tô Chiến Vũ nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, cậu sợ nhất nghe thấy Tả Hàng nói bàn bạc, nói chuyện, bàn chuyện cậu lại dám đùa giỡn lưu manh vào lúc Tả Hàng đang phát sốt?
Đi vệ sinh xong, cậu cố dầy dà thêm cả buổi mới chịu lết ra, đứng lại cách Tả Hàng mấy bước: “Anh, có chuyện gì? Anh đỡ hơn không?”
“Đỡ lắm rồi, mũi hơi ngạt nữa thôi,” Giọng Tả Hàng lúc nói vẫn có lẫn giọng mũi, nhưng sắc mặt đã tốt hơn hôm qua nhiều, hắn vẫy tay với Tô Chiến Vũ: “Lại đây.”
Tô Chiến Vũ cắn răng ngồi xuống đối diện Tả Hàng, Tả Hàng duỗi tay đưa một tấm thẻ tới trước mặt cậu: “Cầm đi.”
“Đây là cái gì?” Tô Chiến Vũ không nhận, cậu có nhận ra tấm thẻ này, Tả Hàng lúc nào đi công tác đều sẽ để tấm thẻ này ở nhà, bảo cậu khi nào không có đủ tiền thì dùng.
“Đây là thẻ ngân hàng,” Tả Hàng để điện thoại xuống nhìn cậu, “Ngài chưa thấy thẻ ngân hàng bao giờ à?”
“Thẻ lương của anh?” Tô Chiến Vũ hơi giật mình, dường như đã hiểu được ý của Tả Hàng.
“Nghĩ hay nhỉ, đây là thẻ tiền ngoài, bình thường tiền từ việc tự nhận đều để ở đây,” Tả Hàng liếc mắt nhìn cậu, thả tấm thẻ xuống trước mặt cậu, suy nghĩ một lúc rồi cong khóe miệng lên cười như không cười, nói một câu, “Thẻ lương sau này cho bà xã, cậu muốn không?”
Tô Chiến Vũ ngơ ngác, nhưng phản ứng lại được rất nhanh, quỳ xuống bàn tiến tới trước mặt Tả Hàng: “Ông xã.”
“Cút!” Tả Hàng nhảy dậy, chỉ vào cậu, “Da mặt cậu dày quá rồi đấy!”
Tô Chiến Vũ cười khà khà cả buổi, cầm thẻ của Tả Hàng lên nhìn, rồi thả về trên bàn, trên mặt vẫn đang cười, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc: “Anh, em không thể cầm tấm thẻ này được.”
“Đừng có ủy mị như thế đi được không?” Tả Hàng ngồi trở lại bên bàn.
“Không phải thế, anh, em đồng ý với anh sẽ chơi bóng tiếp,” Tô Chiến Vũ vẫn nghiêm túc như trước, “Em sẽ tự nghĩ cách, dùng tiền của anh, em không vững lòng.”
“Mẹ kiếp, lúc cậu giở trò lưu manh với anh sao lại vững lòng thế?” Tả Hàng chẳng suy nghĩ gì đã buột ra một câu, nói xong chính hắn cũng thấy ngượng.
“Lúc em giở trò lưu manh cũng không thấy vững lòng mà… Không phải, anh…” Tô Chiến Vũ bị câu này của hắn chặn lại, chẳng biết nên nói thế nào cho phải.
“Cậu cứ nghe anh nói, bóng thì nhất định phải chơi, học cũng phải học cho đàng hoàng,” Tả Hàng châm điếu thuốc, ngón tay gõ lên thẻ, “Cậu cũng không phải không biết chuyện cậu lên đại học, chơi bóng, quan trọng thế nào với bố cậu, nếu như việc đi học rồi chơi bóng của cậu vì bố cậu mà bị ảnh hưởng, cậu cảm thấy bố cậu có dễ chịu được không? Cậu không muốn gia tăng gánh nặng cho gia đình, không muốn bố lo lắng, anh cũng hiểu…”
Tô Chiến Vũ không nói gì, chỉ nhìn tay Tả Hàng.
“Tình hình bây giờ là như vậy, tiền cậu dạy học không đủ, chỗ anh có, chỉ đơn giản vậy thôi, nghe có hiểu không? Cậu còn phải đi học, thời gian của cậu không đủ để dạy thêm nhiều học sinh nữa, hiểu không?”
Tô Chiến Vũ vẫn im lặng, Tả Hàng thở dài, đứng dậy đi vào phòng ngủ, lúc quay lại, trên tay còn cầm một tờ giấy và một cây bút, đập cả hai thứ xuống trước mặt cậu: “Viết đi.”
“Viết gì?” Tô Chiến Vũ cầm bút lên.
“Giấy ghi nợ,” Tả Hàng phủi bụi, “Chiến Vũ, tiền này anh cho cậu mượn, ứng phó chi phí cậu chơi bóng, học phí thì anh không lo, bố cậu cũng sẽ không cho người khác lo, cậu đừng tranh chuyện này với ông ấy nữa, tổn thương lòng tự tôn của ông ấy, tiền trị liệu các thứ, trong nhà bao nhiêu người như thế, kiểu gì cũng giải quyết được.”
“Anh…” Tay Tô Chiến Vũ cầm bút hơi run lên, không gì có thể cảm động hơn nhìn người mình thích suy nghĩ cẩn thận được cho mình như vậy, lời Tả Hàng nói làm lòng cậu ấm áp tới mức muốn khóc.
“Mau viết đi, anh sắp muộn làm rồi,” Tả Hàng phun một ngụm khói về phía cậu, “Chuyện có ích nhất giờ cậu có thể làm, không phải là kiếm tiền cho gia đình, mà là cho bố cậu thấy con trai ông ấy có tiền đồ thế nào, xảy ra chuyện không sao cả, vì chuyện này mà làm cậu không chơi bóng được nữa mới là chuyện cậu hai sợ nhìn thấy nhất, không thì cậu nói xem tại sao bố cậu lại không cho mọi người kể cho cậu.”
Tô Chiến Vũ cúi đầu bắt đầu viết lên giấy, trong lòng sục sôi rất nhiều thứ.
Đây chính là khác biệt, khác biệt giữa một Tả Hàng ngày thường tươi cười vui vẻ vĩnh viễn sẽ không nổi giận với cậu, đôi lúc còn hơi ngu ngơ và cậu.
“Anh, em yêu anh.” Tô Chiến Vũ cúi đầu viết sàn sạt trên giấy, nói một câu rất nhanh.
Tả Hàng dí đầu điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn cậu, không nói gì, một lúc sau mới nhấn thật mạnh xuống vai cậu.
Tô Chiến Vũ đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm khoan khoái hơn rất nhiều, một số ý nghĩ đè ép cậu thở không ra hơi bao nhiêu ngày nay đã bị câu nói của Tả Hàng quét đi sạch sành sanh.
.
“Chiến Vũ, anh phát hiện hôm nay mày không được đúng lắm.” Lương Bình đạp xe đạp, quay đầu lại nhìn Tô Chiến Vũ đang ngồi phía sau.
“Không phải chứ, nhìn ra rồi à.” Tô Chiến Vũ lấy mũ xuống, sờ lên mặt mình, “Anh nói xem sao em đẹp trai lên lại rõ ràng vậy chứ, che cũng không che nổi…”
“Thôi, coi như anh chưa nói,” Lương Bình tiếp tục đạp xe về phía trước, trước sau trái phải đều là người trong đội bọn họ, chiều nay không có thi đấu, bọn họ đến nhà thi đấu khúc côn cầu trên băng quan sát tình huống của đối thủ trận kế tiếp.
Tâm trạng phiền muộn vì thua trận đầu tiên tồn tại không lâu trong đội, cả bọn rất nhanh đã trở về với trạng thái bình thường. Lời Lão Trần nói không sai, đánh với đội lâu năm, thua cũng bình thường, sau này còn có đội xêm xêm bọn họ, kể cả không vào được vòng trong, tranh thủ thắng một hai trận đã không tệ rồi.
Tô Chiến Vũ hoàn toàn không thấy áp lực, cậu thích chơi khúc côn cầu trên băng, chỉ cần có thể chơi, bất kể thắng thua, cậu đều sẽ dốc hết sức mình, huống hồ còn có câu nói kia của Tả Hàng nữa.
Tiếp tục chơi bóng đi, vì anh.
Nghĩ tới đây, Tô Chiến Vũ lại không nhịn được cười.
Xem trận đấu xong, Tô Chiến Vũ không về trường học cùng, mà ngồi xe tới thẳng công ty Tả Hàng, hôm nay cậu đã hẹn Tả Hàng đi mua giày trượt băng.
Lần trước chọn giầy trượt băng cho Hạ Hồng Tuyết, cậu suýt nữa thì không giấu được sự miễn cưỡng trong lòng, lúc chọn chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng xong việc rồi bai bai nhau, lần này cảm giác lại hoàn toàn khác, cậu nhất định sẽ kéo dài đủ thời gian, ngoài những lúc đi siêu thị mua thức ăn, cậu vẫn chưa bao giờ đi dạo phố hai mình với Tả Hàng cả, giờ phải hưởng thụ một phen.
Tô Chiến Vũ ngồi trên hàng rào ven đường, đến giờ tan tầm, cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào dòng người đi ra từ trong tòa nhà cao tầng, chẳng mấy chốc đã thấy Tả Hàng chạy ra như trốn bị truy sát.
Ánh nắng vừa khéo hắt lên mặt Tả Hàng, hắn híp mắt lại giơ tay lên che, chạy đến trước mắt Tô Chiến Vũ: “Đến lâu chưa, đi nhanh, sếp anh ở ngay đằng sau, chốc gặp phải lại bắt anh ở lại tăng ca.”
“Năm phút,” Tô Chiến Vũ nhảy xuống, động tác này của Tả Hàng như thế gãi một cái trong lòng cậu, giờ nếu không phải đang ở giữa đường, cậu có khi đã xông tới ôm một cái.
“Mua xong thì ăn ở ngoài đi,” Tả Hàng suy nghĩ, “Hai ta vẫn chưa bao giờ ăn bữa nào ra trò ở ngoài cả, hôm nay có tiền thưởng, ăn thả cửa một bữa đi.”
“Được.” Tô Chiến Vũ đi sát bên hắn, cánh tay thi thoảng lại va vào nhau, làm cậu thấy rất thích thú, tuy rằng không giống với mùa hè chốc chốc lại được chạm vào làn da, nhưng vẫn làm cho nửa người cậu xốp ra, lại hơi cứng, cắn một cái chắc phải giòn tan.
Tả Hàng không hề tìm hiểu gì về giày trượt băng cả, đều để Tô Chiến Vũ quyết định, hắn chỉ lo ngồi trên băng ghế thử giày, lúc chọn giày cho Hạ Hồng Tuyết, hắn đã phát hiện Tô Chiến Vũ rất nhẫn nại, mà tới hôm nay hắn mới coi như tận mắt biết được nhẫn nại thực thụ mà Tô Chiến Vũ có.
Cô bé bán hàng ngồi xổm dưới đất, mặt khóc không ra nước mắt nhìn Tô Chiến Vũ: “Anh đẹp trai à, nếu như không phải vì anh đẹp trai thì thật sự, em thật sự sẽ không hầu thế này đâu, anh cũng dài dòng quá rồi đấy.”
“Dài dòng lắm à?” Tô Chiến Vũ cười, rồi lại nghiên cứu một lúc, cuối cùng lấy ra một đôi cậu vừa lòng, “Anh trai anh chưa học cơ bản, kiểu gì cũng phải chọn cho tốt, đỡ cho anh ấy lại ngã.”
“Đây là anh trai anh à, em còn tưởng là bạn trai cơ, để tâm như thế,” Cô bé kia đứng lên như trút được gánh nặng, “Đôi này đúng không, để em đi lấy giày.”
Cô bé kia nói ra một câu dễ dàng như vậy, làm Tả Hàng giơ chân cả buổi vẫn chưa phản ứng được, đến lúc cô bé kia đi ra xe rồi mới rặn ra được một câu: “Đệt.”
Tô Chiến Vũ cười không ngậm miệng lại được, tiến tới bên cạnh hắn: “Cô bé này nhìn người chuẩn quá.”
“Cậu nghĩ hay nhỉ,” Tả Hàng nhìn Tô Chiến Vũ cười tới mức sắp không thấy mắt đâu nữa, không nỡ nhẫn tâm đả kích nó, quan trọng nhất là hắn nhận ra mình cũng không phản cảm với câu nói này, trái lại còn vì nụ cười của Tô Chiến Vũ mà cảm thấy rất vui vẻ, thằng nhóc này đã lâu lắm rồi không cười vô tâm vô tư như vậy rồi…
Lúc ăn cơm, Tả Hàng thấy tâm trạng Tô Chiến Vũ không tệ, muốn gọi chai rượu, nhưng bị Tô Chiến Vũ gạt đi: “Anh đang cảm lạnh phát sốt, bỏ đi, vất vả lắm mới đỡ, uống rượu say về rồi lại sai bảo em.”
“Vậy thì không uống,” Tả Hàng liếc mắt nhìn cậu, “Anh còn sợ cậu uống tí rượu vào rồi lại lên cơn.”
“Không uống rượu cũng lên cơn được, lúc nào em nhìn thấy anh cũng có kích động muốn lên cơn hết,” Tô Chiến Vũ cúi đầu xem thực đơn, “Em cũng không hiểu tại sao.”
“Chiến Vũ,” Tả Hàng suy tư rất lâu, rồi thử hỏi một câu, “Cậu thích anh, rốt cuộc là thích con người anh, hay là muốn làm với anh?”
Tô Chiến Vũ không ngờ Tả Hàng sẽ hỏi ra một câu như vậy giữa hoàn cảnh công khai này, nhanh chóng xoay đầu liếc mắt nhìn xung quanh, không ai để ý tới hai người họ, giờ mới hạ thấp giọng: “Em nói bao nhiêu lần rồi, thích anh thì mới cứ nghĩ này nghĩ kia với anh chứ, nếu chỉ là muốn làm, em tìm Triệu Thần Tây là tốt lắm rồi, còn không bị đánh nữa, chạm anh lần nào cũng như đánh nhau tới nơi, không đủ cho em mệt nữa.”
“Lượn,” Tả Hàng mắng một câu, “Cậu với Triệu Thần Tây cũng đâu phải chưa có gì.”
“Có thể giống nhau à,” Tô Chiến Vũ cuống lên, cau mày, “Đó là em uống say… Anh, anh đừng nhắc tới chuyện này được không.”
“Không nhắc nữa, ăn cơm.” Tả Hàng cười.
Hắn hỏi ra câu này, dĩ nhiên không phải hứng khởi nhất thời, hắn đã suy nghĩ chuyện này được mấy ngày, kể từ lần có tiếp xúc vượt ra ngoài phạm vi kiềm chế với Tô Chiến Vũ trong nhà trọ, hắn vẫn luôn suy nghĩ.
Du͙© vọиɠ của đàn ông rất vô căn cứ, một khi bị khơi lên, đầu óc như rơi vào chân không, cái thứ tên là lí trí căn bản không có chỗ để đặt chân.
Mà nếu như nói chỉ là khơi lên du͙© vọиɠ, cũng không thể nào giải thích được hoàn toàn cảm thụ của hắn trong đêm đó, không chỉ là kí©h thí©ɧ mãnh liệt có thể làm cho hắn có ý nghĩ muốn hưởng thụ trọn vẹn một phen, đã vậy, chuyện hôm qua cũng đồng thời không thể nào giải thích được, hắn thừa nhận hắn có sốt mơ màng, nhưng bắt đầu từ cái hôn của Tô Chiến Vũ, mỗi một động tác của thằng nhóc này làm trên người mình sau đó, hắn đều biết rõ.
Không phản cảm, không quá khó chịu, hắn thậm chí còn muốn tiếp tục vờ như không biết.
Đây không đơn giản chỉ là tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, nếu như là một người khác, dù là nam hay nữ, hắn cũng không thể nào chấp nhận được đυ.ng chạm và khıêυ khí©h một cách dễ dàng đến vậy.
Nhưng hắn lại có thể chấp nhận Tô Chiến Vũ làm như vậy với hắn, vậy nói một cách khác, kể cả mình không thích Tô Chiến Vũ, cũng ít nhất là có thiện cảm.
Hơn nữa, thiện cảm này, không chỉ là kiểu dành cho em trai?
Từ từ.
Tả Hàng đã hơi đổ mồ hôi lạnh, cái gì với cái gì không đâu!
Tô Chiến Vũ không biết Tả Hàng đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn nãy giờ không nói gì, thế nên liền bổ sung rõ thêm: “Anh, anh có nhiều bạn gái như thế, anh chắc phải biết chứ, nhớ tới người mình thích thì sẽ muốn làm, nhưng lúc muốn xóc, người lấy ra để tưởng tượng chưa chắc đã là người này, hai cảm giác này không giống nhau…”
“Biết rồi, ăn cơm đi,” Tả Hàng ngắt lời nó, nước mắt sắp chảy ra, nói vòng vo tới vòng vo lui lại làm hắn nhớ tới Tô Chiến Vũ xuất hiện vô số lần bên trong mấy giấc mơ không trong sáng của hắn, hắn đã không thể nhớ chính xác, rốt cuộc là đầu tiên mơ thấy Tô Chiến Vũ mới có phản ứng, hay là có phản ứng rồi mới nghĩ tới Tô Chiến Vũ.
Nhưng bất kể là kiểu nào đi nữa, cũng đủ làm cho hắn mồ hôi ròng ròng.
Mãi cho tới tận lúc ăn cơm xong về nhà, Tả Hàng vẫn đang đắm chìm trong cách nghĩ mà đối với hắn thì có ý nghĩa hoàn toàn đồng nhất: “có Tô Chiến Vũ trước rồi mới có du͙© vọиɠ hay là có du͙© vọиɠ trước rồi mới có Tô Chiến Vũ”, không thể nào tự thoát ra nổi.
Đây là một chuyện làm người ta càng nghĩ thì càng hoảng, bất kể kết luận có là thế nào, chuyện hắn chậm rãi có thể chấp nhận, thậm chí còn có thể phối hợp với những chuyện Tô Chiến Vũ làm với hắn, đã đủ làm hắn hoảng sợ.
Hắn im lặng ngồi trên sofa, nhìn Tô Chiến Vũ mới vừa tắm xong đi ra, cởi trần thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng khách, hắn ghét cay ghét đắng cái hành vi cởi trần giữa trời lạnh của thằng nhóc này.
Thật ra, hắn rất thích nhìn Tô Chiến Vũ mặc cái quần thể thao cotton này, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Nhưng lại vô cùng bất mãn với cái quần không bao giờ chịu thắt dây chun lại mà cứ để lỏng lẻo treo trên hông, nhất là lúc Tả Hàng nhận ra mặc quần như thế còn nhìn thấy được cả quần trong, hắn chỉ vào Tô Chiến Vũ: “Cậu về số N đấy à?”
“Ừ, lười mặc,” Tô Chiến Vũ kéo quần lên, thả lỏng tay ra, quần lại về với nguyên trạng.
Trong đầu Tả Hàng tự dưng mất khống chế mà lóe lên bộ phận của Tô Chiến Vũ bị quần che khuất, mấy khung hình này làm hắn hơi luống cuống tay chân trong thoáng chốc, một cảm giác rung động mơ hồ từ nơi sâu xa nào đó trong cơ thể quấn lại, hắn nhảy dựng lên khỏi sofa, vọt vào phòng ngủ cầm áo ngủ chạy vào buồng tắm: “Anh đi tắm.”
“…À.” Tô Chiến Vũ hơi sững sờ, nhìn bóng lưng Tả Hàng ngây ngẩn hồi lâu, ngậm thuốc lá cả buổi mà vẫn không châm, cuối cùng chỉ lấy xuống, bỏ lại vào gói thuốc lá.
Tả Hàng đứng dưới vòi hoa sen, quay mặt vào tường, làm tư thế cúi đầu nhận tội, nhìn chân mình chằm chằm, răn dạy bản thân cả buổi, cuối cùng mới ngửa mặt lên cho nước xối một lúc, giờ mới bắt đầu chính thức rửa ráy.
Đợi tới lúc tắm xong, hắn cuối cùng cũng quét sạch được thân thể Tô Chiến Vũ đang thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu mình ra ngoài, hắn thở phào nhẹ nhõm, mặc quần áo tử tế rồi ra khỏi phòng tắm.
Vừa mới ngước mắt lên đã thấy Tô Chiến Vũ đang khoanh tay dựa lên tường bên cạnh cửa nhìn hắn, hắn suýt nữa thì sợ tới mức ngã lại vào bồn tắm phía sau: “Mẹ kiếp, cậu đứng đây làm cái gì!”
“Em nhìn thử xem anh bị làm sao.” Tô Chiến Vũ không cử động, vẻ mặt rất bình tĩnh, không nhìn ra được câu này của nó có ý gì.
“Cậu mới là lần đầu tiên nhìn thấy anh đi tắm à? Buồn cười không.” Tả Hàng cầm khăn lau tóc, đi vào phòng khách.
“Anh cứ nói luôn anh có gì khác thường không đi.” Tô Chiến Vũ đi theo ra ngoài, nói từ sau lưng hắn.
Tả Hàng mặc kệ nó, cũng không biết nên nói thế nào, vừa lau tóc vừa đi về hướng phòng ngủ mình.
Nhưng chưa đi tới cửa, cánh tay Tô Chiến Vũ bỗng nhiên vòng lại từ sau lưng, vào lúc hắn vẫn chưa phản ứng được đã ôm lấy hắn, kề sát vào tai hắn dùng giọng rất trầm nói một câu: “Tả Hàng, anh nghĩ em là kẻ ngốc thật à?”
Tay Tả Hàng vẫn đang giữ khăn mặt giơ lêи đỉиɦ đầu, hắn bị câu nói và động tác của Tô Chiến Vũ làm cho cả người cứng đờ tại chỗ, cánh tay cũng không biết nên giơ tiếp hay thả xuống.
“Anh có ý,” Tô Chiến Vũ đưa tay vào trong áo phông hắn, nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng hắn, “Với em.”
“Vớ vẩn,” Tả Hàng hơi xấu hổ, không sai, đúng là hắn có vài ý nghĩ không được đàng hoàng với Tô Chiến Vũ, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, bị người trong cuộc nói ra như vậy làm hắn khó chịu vô cùng, “Cậu lấy tự tin từ đâu ra thế?”
“Từ việc em cũng là đàn ông,” Tô Chiến Vũ cười, cánh tay siết lại, ôm chặt lấy hắn, cúi đầu hôn nhẹ lên gáy hắn, “Từ việc em thích anh, rằng em có thể chú ý tới mọi chi tiết nhỏ nhất của anh…”
Gáy Tả Hàng bị hơi thở ấm áp của Tô Chiến Vũ kí©h thí©ɧ, trong nháy mắt, hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhưng hắn lại vô cùng phẫn nộ với Tô Chiến Vũ lần nào cũng là một kiểu diễn xuất đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng này.
“Vậy à?” Tả Hàng ném khăn trong tay lên bàn, kết thúc động tác giơ tay đầu hàng, thằng nhóc này thật sự nghĩ hắn vẫn sẽ luôn nhẫn nhịn bị nó trêu chọc như con gái thế à, “Buông tay!”
Tô Chiến Vũ hiển nhiên là không ngờ Tả Hàng sẽ có phản ứng như thế, sững sờ rồi nhanh chóng buông lỏng cánh tay đang ôm hắn ra, do dự xem có nên đứng trung bình tấn phòng Tả Hàng lại đạp một phát tới không.
Tả Hàng xoay người, quét nó từ trên xuống dưới vài lần, rồi đột nhiên đưa tay ra, bất thình lình đẩy lên ngực nó một phát.
Tô Chiến Vũ không ngờ Tả Hàng sẽ đẩy mạnh tới vậy, bị đẩy cho lùi lại vài bước, cuối cùng đặt mông ngồi xuống sofa, mặt mày kinh ngạc nhìn Tả Hàng: “Anh…”