- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 33:
Em Họ Hung Mãnh
Chương 33:
Chương 33:
Tả Hàng và Tô Chiến Vũ ở nhà hai ngày, ăn bữa cơm với ông ngoại, ra sau núi thăm mộ bà ngoại, những lúc khác thì tới bệnh viện, cậu hai bảo nhìn thấy hai người bọn họ là quáng mắt, giục bọn họ về đi học đi làm.
Tô Chiến Vũ rất không muốn, nhưng không chống lại được ý bố, lại sợ ảnh hưởng tới tâm trạng bố mấy hôm nay đang tốt, chỉ đành đồng ý về trường.
“Chẳng mấy hôm nữa là hai đứa được nghỉ Tết rồi còn gì, đến lúc đó về không phải cũng thế à,” Bố dựa vào giường, cũng không nhìn Tô Chiến Vũ mặt khó chịu ngồi bên giường nữa, “Hồi bé con cũng có lắm chuyện thế này đâu, ra ngoài chưa được mấy tháng đã thành con gái rồi.”
“Vừa khéo, hồi bé không phải mẹ lúc nào cũng nói muốn có con gái à.” Tô Chiến Vũ quay đầu lại cười với mẹ, “Giờ toại nguyện rồi.”
“Thôi thôi, con gái nhà ai trông như mày có mà mẹ khóc chết,” Mẹ lườm cậu một cái, “Giờ trông còn đẹp lên, giống như hồi bé, có là thằng con trai mẹ cũng muốn khóc.”
“Mẹ đúng là mẹ ruột, chẳng để lại tí mặt mũi nào cho con,” Tô Chiến Vũ sờ mặt, rồi quay đầu lại nhìn bố, “Hết cách rồi, ai bảo hồi bé con trông giống bố chứ, may mà giờ trông giống mẹ, bố nói xem có phải không.”
“Đúng, may quá, mẹ con trông như hoa.” Bố cười.
“Thôi bớt đi hai ông,” Mẹ kéo Tả Hàng, “Tả Hàng đi cùng mợ đến quầy y tá lấy thuốc.”
Tả Hàng cùng mợ hai ra khỏi phòng bệnh, hai người trong phòng không chú ý, hắn biết mợ hai có lời muốn nói với hắn, mọi lần đi lấy thuốc mợ không gọi ai đi lấy cùng cả.
Nhận thuốc ở quầy y tá xong, mợ hai kéo hắn vào lối thoát hiểm, móc từ trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng, “Tả Hàng à, thẻ này là hôm qua Chiến Vũ đưa cho mợ.”
“Đưa cho mợ thì mợ cứ cầm đi.” Tả Hàng biết tấm thẻ này, Tô Chiến Vũ chỉ có một tấm thẻ, tiền tích góp được đều để ở trong, là chuẩn bị để đổi trang bị khúc côn cầu trên băng.
“Trong nhà giờ cũng không có việc gì cần tiền, vả lại có cần tiền thì cũng không thể dùng tiền của nó được,” Mợ hai cau mày, “Mợ trả lại thì nó chắc chắn không chịu…”
“Cậu hai cháu có chuyện, mợ thế nào cũng phải cho nó thân làm con có cảm giác hăng hái chứ,” Tả Hàng biết Tô Chiến Vũ tích góp chỗ tiền này rất lâu rồi, hắn cũng biết thằng nhóc này chắc chắn sẽ cầm tiền về nhà, kể cả mợ hai đưa thẻ cho hắn, Tô Chiến Vũ cũng không thể cầm được, “Mợ cứ cầm đi.”
“Mợ còn chưa biết nó tích góp tiền làm gì nữa, trang bị chơi bóng của nó cũng phải thay đổi.”
Tả Hàng cầm thẻ qua, bỏ lại vào túi mợ: “Mợ, mợ nghe cháu, có cần hay không thì cứ cầm đi, chuyện trang bị của nó thì mợ đừng lo, nó còn dạy thêm nữa mà, huấn luyện viên trượt băng kiếm được nhiều hơn gia sư toán với văn cho trẻ con, trang bị nhất định là đổi được.”
“Nhưng mà…”
“Chuyện này cứ để cho cháu xử lí đi, mợ còn không tin cháu nữa à.” Tả Hàng cười.
Tả Hàng và Tô Chiến Vũ xế chiều hôm đó quay về, mới vừa vào nhà, điện thoại Tả Hàng đã đổ chuông, mẹ gọi điện đến hỏi thăm tình hình.
Nghe báo cáo tỉ mỉ nửa tiếng, mẹ mới coi như yên tâm: “Khoảng thời gian này chắc chắn tâm trạng Chiến Vũ không tốt, con nhớ quan tâm em nó hơn, thằng nhóc này trông thì to xác, mà trong lòng vẫn là đứa trẻ con.”
“Con biết,” Tả Hàng dập điện thoại, nhìn Tô Chiến Vũ cởi trần đi từ trong phòng ra, “Giờ không phải mùa hè đâu anh giai, mặc thêm ít quần áo vào đi.”
“Không lạnh,” Tô Chiến Vũ đầu ướt sũng nước ngồi xuống bên cạnh hắn, “Anh, em có hơi bất hiếu không?”
“Hả?” Tả Hàng nghe nó hỏi mà sững sờ.
“Anh nói xem, em ở bệnh viện với bố hai ngày, em vẫn chẳng dám nhìn vào chân bố, giờ em vẫn không biết bố bị thương ra làm sao…” Tô Chiến Vũ thất vọng cúi đầu.
“Chuyện này không liên quan tới có hiếu hay bất hiếu, ai cũng vậy,” Tả Hàng vỗ lên đầu cậu, “Cậu có muốn nhìn thì bố cậu cũng không cho cậu nhìn, vả lại bác sĩ cũng bảo rồi còn gì, hồi phục tốt lắm, cậu đừng nghĩ tới những chuyện không đâu này nữa.”
Tô Chiến Vũ nằm vật ra sofa, gối đầu lên chân Tả Hàng: “Ai… Bố em còn liều chết hơn cả em.”
“Di truyền.” Tả Hàng lấy cái áo từ bên cạnh sang, đắp lên người nó.
Hai hôm nay tuy chỉ ngồi trong bệnh viện, Tả Hàng lại vẫn cảm thấy mệt, tối đầu vừa chạm vào gối đã ngủ, sau đó mơ cả một đống, chỉ nhớ mình không ngừng bị thứ gì đó đuổi theo, người bên cạnh nhoắng cái đã không thấy ai, như thể quay phim kinh dị, làm hắn sợ quá chừng.
Trái lại, kết cục chỉ còn hắn và bạn học Tô Chiến Vũ đứng trên vách núi, bạn học Tô Chiến Vũ chỉ vào mặt trăng nói với hắn, em sẽ bảo vệ anh, nhảy đi.
Sau đó, hắn như một thằng ngu, nhảy luôn.
Tiếp đó, bạn học Tô Chiến Vũ cũng nhảy xuống, đã vậy tốc độ rơi xuống còn nhanh hơn hắn nhiều, lúc xẹt qua người hắn làm cho hắn sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, đưa tay ra nắm một cái, lại chỉ tóm được quần của bạn học Tô Chiến Vũ, kéo xuống đến nửa ống quần, bạn học Tô Chiến Vũ đã biến mất vào trong vực sâu.
Hắn bị làm cho tỉnh lại.
“Toàn lung ta lung tung gì.” Tả Hàng nằm vật ra giường, thở hổn hển cả buổi, tim mới đập về tốc độ bình thường.
Hắn xuống giường đi vào nhà vệ sinh, rồi ra phòng khách uống cốc nước, đứng ngoài cửa phòng ngủ Tô Chiến Vũ. Từ sau khi trời lạnh, thằng nhóc này ngủ không đóng cửa nữa, mỗi lần Tả Hàng dậy giữa đêm đều có thể nhìn thấy bộ dạng ngủ trên giường vô cùng thê thảm của thằng nhóc này.
Tả Hàng nhìn chăn bị đè cuộn lại vào nhau dưới người nó, đặt cốc xuống, cầm lấy chăn giật mấy cái, muốn đắp lên cho nó.
Nhưng Tô Chiến Vũ lại bám chăn như lợn chết, hắn giật cả buổi cũng chỉ giật được một góc.
“Lạnh chết luôn đi.” Tả Hàng nhỏ giọng mắng một câu, xoay người định quay về phòng ngủ.
Vừa cất bước, tay đột nhiên bị tóm lấy, chân Tả Hàng mềm nhũn ra, sợ tới mức tóc tai suýt nữa dựng đứng lên.
Quay đầu nhìn sang, đúng lúc thấy Tô Chiến Vũ mặt mũi mơ màng kéo tay hắn: “Anh, sao anh lại ở trong phòng em?”
“Đi tuần,” Tả Hàng hất tay nó ra, đi qua kéo chăn, “Đắp vào, cậu ngủ làm sao mà trông cứ như vừa bị đánh thế.”
Tô Chiến Vũ lười biếng trở mình, kéo góc chăn tới đắp kín bụng mình, trong giọng nói vẫn đặc sệt ngái ngủ: “Nửa đêm còn nhìn lén em nữa, ngại chưa.”
“Mặt cậu to thật đấy, cả người đen như cột nhà cháy anh xem được cái trứng.” Tả Hàng nhỏ giọng mắng một câu, nửa đêm chạy vào phòng em trai đắp chăn cho người ta như trông trẻ, nói ra chính hắn cũng thấy ngại.
“Lưu manh,” Tô Chiến Vũ cười, kéo qυầи ɭóŧ mình xuống, “Anh xem không?”
“Cậu hung hăng lắm đúng không.” Tả Hàng vẫn đang rất buồn ngủ, lười nói nhảm với nó, quay người đi ra ngoài.
“Anh,” Tô Chiến Vũ đột nhiên gọi hắn lại, “Anh ngủ phòng em được không?”
“Làm sao?” Tả Hàng liếc mắt nhìn nó, phát hiện nụ cười trên mặt nó đã biến mất.
“Không yên tâm, nãy mơ thấy ác mộng,” Tô Chiến Vũ nhíu mày, “Anh ở với em một lúc đi.”
“Anh mới vừa nãy cũng mơ thấy ác mộng,” Tả Hàng chần chừ rồi vẫn lên giường, nằm xuống bên cạnh Tô Chiến Vũ, “Cậu mơ thấy cái gì?”
Tô Chiến Vũ nghiêng người quay mặt về phía hắn, cánh tay cẩn thân đưa qua, đặt lên bụng hắn: “Em mơ thấy có gì đó đuổi theo em, cắn vào gót chân em.”
“Cắn được không?” Tả Hàng hơi buồn cười, đối với cánh tay Tô Chiến Vũ đang đặt lên bụng hắn, hắn cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên, không hiểu tại sao.
“Không,” Tô Chiến Vũ nở nụ cười, “Nói thế này sao lại nghe như hài kịch thế nhỉ, em ở trong mơ sợ gần chết, anh, anh mơ thấy gì.”
“Mơ thấy cậu bảo anh nhảy xuống vực.”
“Mẹ kiếp, em sao lại khốn nạn thế được… Thế anh có nhảy không?”
“Nhảy.”
“Anh bị ngu à, bảo anh nhảy là anh nhảy luôn à, lúc nào em bảo anh hôn em một cái anh mới có thể hôn ngay đây.” Tô Chiến Vũ nhích lại gần người hắn, thì thầm vào tai hắn.
Tả Hàng quay đầu lại, cùng Tô Chiến Vũ mặt đối mặt trừng nhau một lúc, hai người đều mơ bị đuổi chạy, chắc là áp lực trong khoảng thời gian gần đây quá lớn, bằng ánh trăng cũng có thể thấy vành mắt thâm của Tô Chiến Vũ, hắn giơ tay ấn ấn lên vành mắt thâm của Tô Chiến Vũ, “Ngủ đi.”
Tô Chiến Vũ nắm lấy tay hắn: “Mới vừa nãy anh đi vệ sinh à?”
“Ừ.”
“Rửa tay chưa?”
“Rửa rồi.”
Tô Chiến Vũ không nói gì nữa, cười, kéo ngón tay Tả Hàng tới bên môi, rồi thè lưỡi ra liếʍ một cái: “Hương vị cũng được.”
“Đừng có lên cơn nữa.” Tả Hàng rút tay về, trở mình quay lưng về phía nó.
Tô Chiến Vũ dán tới rất nhanh, tay vẫn ôm lấy hắn, Tả Hàng không động đậy, muốn xem nó còn có ý định tiến thêm một bước không, mà chẳng mấy phút sau, Tô Chiến Vũ đã ôm hắn thϊếp đi.
Sáng sớm tỉnh dậy, Tô Chiến Vũ đã không còn ở trên giường nữa, Tả Hàng ngồi dậy, cảm thấy đầu hơi lừ đừ.
Tô Chiến Vũ đã mua đồ ăn sáng xong, đang ở trong bếp vừa hâm nóng sữa bò vừa kẹp điện thoại nói tưng bừng với bố, nghe có vẻ tâm trạng cậu hai cũng không tệ.
Tả Hàng đi tới phía sau nó, mới vừa định mở miệng nói, mũi hơi ngứa, phát hắt xì dùng tư thế rung chuyển núi sông bắn ra.
“AAAAAAA” Tô Chiến Vũ đang tập trung nhìn chằm chằm vào sữa bò nói chuyện với bố chuyện Tết về nhà, bị một cái hắt xì này làm sợ tới mức nhảy dựng lên, cầm điện thoại hét to một tiếng xong thì xoay người lại nhìn hắn chằm chằm, “Mẹ kiếp, anh làm cái gì đấy, bị anh làm sợ cứng luôn rồi!”
Tả Hàng liếc mắt nhìn nó một cái, rồi đi vào buồng tắm: “Tiểu Cẩu Đản nhà ngài đúng là không biết sợ.”
Tô Chiến Vũ cười khà khà một tràng, không nói gì, một lúc sau mới theo hắn vào nhà tắm: “Anh, anh bị cảm đấy à.”
“Không biết,” Tả Hàng ngậm một miệng bọt kem đánh răng, nói không rõ, “Lúc dậy khỏi giường hơi choáng.”
“Em đắp hết chăn lên người anh rồi mà,” Tô Chiến Vũ đưa tay qua sờ lên trán hắn, rồi lại ấn ấn lên eo hắn, “Anh còn suốt ngày đi đến phòng gym nữa, thể trạng làm sao thế, uổng công luyện tập ra tiểu cơ bắp.”
“Lượn, có cơ bắp thì không bị cảm chắc, quy định ở đâu thế,” Tả Hàng phun bọt ra, “Cậu chưa bị cảm bao giờ à, đại cơ bắp.”
“Không phải muốn khịa gì anh đâu, nhưng em thật sự mấy năm rồi chưa hề bị bệnh.” Tô Chiến Vũ dương dương tự đắc trở về nhà bếp lấy sữa bò đi ra phòng khách.
Tả Hàng rửa mặt xong thì ra theo: “Cậu đừng có nghĩ thế là hay, người không hay ốm, bị ốm cái là nặng lắm, cậu cẩn thận đấy, cái tư thế ngủ hằng nga bôn nguyệt của cậu…”
“Đừng có rủa em, tiểu gia đây không sợ,” Tô Chiến Vũ cười, ném hộp thuốc cảm tới trước mặt hắn, “Uống đi.”
Tả Hàng cảm thấy mình hoàn toàn không có lý do gì để bị cảm, cho nên kiên trì không uống thuốc, chỉ nhét thuốc vào túi mang tới công ty, hắn tích lũy công việc mấy ngày chưa làm, uống thuốc sợ sẽ xảy ra sai lầm gì, thế nhưng kiên trì đến trưa, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bóc hộp thuốc ra uống mấy viên.
Hắt xì mãi không dứt, mũi còn bị nghẹt.
“Tả,” Trang Bằng rót cho hắn cốc nước nóng tới, “Anh hỏi chuyện làm chi giả hộ chú rồi, chờ cậu hai chú xuất viện rồi đi xem đi, người quen của vợ anh, đáng tin lắm.”
“Chắc cũng phải ba, bốn tháng nữa.” Tả Hàng khom lưng hắt xì một cái xuống sàn nhà, nước mắt cũng sắp chảy ra, “Cảm ơn Đại Trang.”
Trang Bằng vừa mới nói một chữ của “không cần khách sáo” đã bị hắn hắt xì ngắt lời.
“Ôi, em sắp chết rồi.”Tả Hàng cầm giấy lên che trên mặt, một tay lại gõ bàn phím, hắt xì tới mức hắn sắp thiếu oxy, nhìn màn hình mà cũng nhập nhòe.
Chiều, mới vừa vào giờ làm, một khách hàng đã gọi điện tới bảo phòng kỹ thuật gửi người tới gỡ lỗi chương trình, vốn là việc của Trang Bằng, nhưng Tả Hàng tranh, làm xong trong hai ba tiếng là hắn có thể về sớm ngủ một giấc.
Giằng co hai tiếng ở công ty khách hàng, hắt xì cũng không phải nhiều, nhưng vì uống thuốc, mũi lại bị nghẹt, thiếu oxy, Tả Hàng còn cảm thấy mình trông rất giống cu li bị nhà tư bản tàn khốc bóc lột, vác bệnh nặng đi ra làm việc…
Nhìn bộ dạng này của hắn, đến khách hàng cũng thấy có lỗi, liên tục nói ngại quá.
Đi ra khỏi công ty khách hàng, Tả Hàng mua bình nước lạnh ngồi trên xe uống mấy ngụm, rồi áp bình lên mặt, cuối cùng cũng dịu lại được.
Nhưng không biết là vì trời đã lạnh hay nước này quá mát, người lạnh run lên.
Khởi động xe, Tả Hàng hơi do dự, quẹo xe vào một con đường khác, con đường này về nhà hơi vòng vèo, nhưng sẽ đi ngang qua một sân trượt băng, Tô Chiến Vũ chiều thứ hai bốn sáu hàng tuần chỉ có một tiết, hết giờ học rồi sẽ ở đó dạy mấy đứa trẻ con khúc côn cầu trên băng cơ bản.
Hắn không có hứng thú xem Tô Chiến Vũ dạy học, hắn chỉ muốn xách Tô Chiến Vũ về nhà, hắn cảm thấy mình có lẽ là bị sốt rồi, cần bắt một anh nô về hầu hạ mình.
Bình thường, sân trượt băng rất vắng người, Tả Hàng đi vào đã thấy Tô Chiến Vũ đang bỏ tay vào túi trượt lùi trên băng, tốc độ khá nhanh, mấy đứa trẻ con khoảng cấp hai đang hăng say bám theo sau.
“Ngã!” Tô Chiến Vũ đưa tay về phía một cậu bé trong đó rồi vỗ tay một cái.
Cậu bé kia ngã nhào ra mặt băng, như thể bị điều khiển từ xa, Tô Chiến Vũ trượt tới bên cạnh nó rồi vây quanh nó một vòng: “Biết sao lại ngã không?”
“Biết.” Cậu bé kia bò dậy, gật đầu.
“Tiếp tục, chú ý tốc độ.” Tô Chiến Vũ phủi vụn băng trên quần nó xuống, quay người đạp mấy cái, đuổi kịp đám trẻ con đằng trước, sau đó xoay người tiếp tục trượt lùi.
Tả Hàng dựa vào cạnh vòng bảo hộ xem, vốn là định gọi Tô Chiến Vũ luôn, mà xem một lúc lại không muốn làm gián đoạn bọn họ, Tô Chiến Vũ vừa ở trên băng là như thể biến người khác, giày trượt băng như thể thành một phần trên người nó, bất kể là quay người, trượt lùi hay là trượt thẳng, đều lộ ra vẻ kiêu ngạo, khiến người ta không hiểu sao lại muốn nhìn đăm đăm vào nó.
Tô Chiến Vũ hai mắt vẫn nhìn mấy đứa trẻ con, không chú ý tới Tả Hàng đứng ở đó, sau khi trượt lướt qua người Tả Hàng ba lần, cậu mới vô tình liếc mắt nhìn về phía này.
Sau đó là lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, xuyên qua mấy đứa trẻ con trượt tới, hô to: “Sao anh lại ở đây?”
“Đi ngang qua.” Tả Hàng xoa mũi.
“Mẹ kiếp, bảo anh uống thuốc thì anh không uống,” Tô Chiến Vũ vừa nghe giọng Tả Hàng đã hoảng lên, “Bị cảm rồi đúng không đồ ngốc!”
“Cậu nói chuyện… với anh cậu,” Tả Hàng lệch đầu đi hắt hơi một cái, “Như thế à.”
“Anh làm anh như thế mà không thấy ngại à? Anh uống thuốc chưa?” Tô Chiến Vũ chống tay lên vòng bảo hộ nhảy ra ngoài, đi giày trượt băng rơi nhẹ nhàng xuống bên cạnh hắn.
“Uống rồi,” Tả Hàng bóp mũi lại, “Cậu còn bao lâu nữa mới xong?”
“Một tiếng,” Tô Chiến Vũ lấy điện thoại ra nhìn, quay đầu hô với mấy đứa trẻ kia, “Nghỉ ngơi một lúc đi, lúc nghỉ nhớ mặc áo khoác vào.”
“Có thể đi sớm một lúc không?”
Tô Chiến Vũ vừa nghe câu này, lập tức đưa tay sờ lên trán hắn, rồi lại đè lên trán mình: “Phục anh rồi, sốt rồi… Giờ đi luôn đi.”
Tả Hàng không nói gì, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nếu không phải hắn quá khó chịu, thật sự sẽ không quấy rầy Tô Chiến Vũ dạy học, giờ chẳng buồn để ý gì nữa, chốc nữa lái xe hắn cũng muốn để thằng nhóc này lái.
“Bệnh nhân, anh chờ em thay giầy,” Tô Chiến Vũ nhảy lên vòng bảo hộ, bỗng nhiên nói về phía sau lưng Tả Hàng, “Sao chị lại tới đây?”
Tả Hàng sững sờ, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một cô bé đang cười hi hi ôm đôi giày trượt đứng phía sau hắn, lúc hắn nhìn rõ mặt cô nàng, suýt nữa thì tưởng mình sốt nên nhìn thấy ảo giác: “Hạ Hồng Tuyết?”
“Ơ, anh cũng ở đây à.” Hạ Hồng Tuyết cũng rất kinh ngạc, hai mắt cũng trợn tròn.
Tả Hàng nhìn đôi giày trượt trên tay Hạ Hồng Tuyết, hiểu ra nguyên nhân Hạ Hồng Tuyết ở đây, ngay sau đó trong lòng buồn bực vô cùng, lửa giận không đâu xẹt xẹt bốc lên.
Đệt! Thằng nhóc này dạy Hạ Hồng Tuyết trượt băng sau lưng mình?
Tác giả có lời muốn nói: À yế, Hạ Hồng Tuyết đã trở lại….
Spoil chương sau, Tả Hàng hình như bị ốm, ừm, bị ốm thì… sau đó sẽ… có thể là sẽ… cho nên là sẽ… răng đau quả nhiên nói khó khăn quá!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 33: