Chương 32:
Bảy giờ rưỡi, Tả Hàng và Tô Chiến Vũ đã ngồi xổm trước cửa phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, nhưng tám giờ mới cho vào thăm.
Mợ hai kể với ông ngoại chuyện hai người họ muốn qua, lí do là Tô Chiến Vũ mới xa nhà lần đầu, nhớ nhà, giả vờ muốn về nhà, Tả Hàng trước đây đi công tác cũng tiện đường qua đây thăm ông, cho nên ông ngoại không nghi ngờ gì, thêm vào lại đang nhớ cháu trai, vừa nghe thấy Tô Chiến Vũ muốn về thăm là vui vẻ.
Nhưng về buổi sáng là chuyện không thể, cho nên mợ hai bảo hai người họ chiều hẵng về nhà.
Có lẽ là vì được gặp con trai, tâm trạng cậu hai hôm nay có vẻ tốt, trên mặt cũng sáng hơn, vừa thấy hai người họ đã gọi vào muốn xem video thi đấu: “Bố phải nhìn xem con trai bố đẹp trai cỡ nào.”
Tả Hàng đặt máy tính xách tay lên trên bàn nhỏ của giường, mở video ra, cầm cái ghế lại cho mợ hai ngồi: “Đẹp trai tới mức cháu cũng phải hét lên.”
Tô Chiến Vũ cười khà khà, dựa vào đầu giường vừa xem vừa thuyết minh cho bố.
“Anh con đúng là, sao cứ quay đúng mỗi con, lúc con không đập bóng cũng quay con.” Mẹ vừa xem cũng cười, cả một quãng thời gian từ bấy đến nay, mẹ đều có tâm trạng không tốt, giờ cũng chỉ có con trai cưng mới có thể làm cho bà cười vui vẻ đến vậy.
“Người khác làm sao ngầu bằng con được.” Tô Chiến Vũ chỉ vào màn hình, “Thấy không, quay người này, chặn bóng này, quả thực là không thể nào tả nổi, bố, bố nói xem sao con lại ngầu được như thế…”
“Mày là mặt to đến mức không tả nổi,” Bố nở nụ cười, tuy nói kỹ thuật quay của nhϊếp ảnh gia không chuyên Tả Hàng thật sự là không ra sao, vừa đến cảnh nào đặc sắc là lại run tay lẩy bẩy, nhưng bố vẫn xem rất hăng say: “Chỉ là tay Tả Hàng quá bất ổn.”
“Cậu hai, cháu cố gắng lắm rồi đấy, tay run là do kích động thôi,” Tả Hàng cười, lại gần liếc mắt nhìn, “Sắp đến lần đầu Chiến Vũ đánh vào gôn rồi, xem kĩ đi.”
Pha đánh vào lưới này Tả Hàng có chèn nhạc vào, một là vì làm nổi bật bầu không khí, hai là vì che lại tiếng gào của Thang Hiểu.
Nhưng vì thời gian eo hẹp, hắn chèn nhạc xong không quay lại kiểm tra, cho nên lúc tiếng “Bắn—— AAAAAAA” của Thang Hiểu mạnh mẽ lao ra như cỗ xe tăng nước Đức, mấy người trong phòng bệnh đều giật mình.
“Ôi,” Mợ hai bình tĩnh lại đầu tiên, cười, “Đây là cô bé nhà ai đây, dọa mẹ sợ hết hồn.”
“Bạn gái con à?” Cậu hai quay sang nhìn Tô Chiến Vũ.
“Không phải, là bạn bè bình thường thôi,” Tô Chiến Vũ hơi ngượng ngùng, gãi đầu rồi nhìn Tả Hàng, “Anh, anh cắt trình độ gì thế, quá là không chuyên nghiệp.”
“Anh không nghe lại, sợ thật.” Tả Hàng không nhịn được cười.
“Không sao, không làm bố sợ,” Cậu hai cũng bật cười, “Cái này phải trách con trai bố quá ngầu.”
“Đây ngược lại là sự thật.” Tô Chiến Vũ gật đầu, cậu không hề buông tha bất cứ cơ hội nào để lên mặt.
Đề tài bạn gái bị dẫn đi, Tô Chiến Vũ tiếp tục chỉ lên màn hình giảng giải cho bố, bố nhìn say sưa vào màn hình, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười, thi thoảng còn nói nhỏ với mẹ một câu con trai tôi có tiền đồ lắm.
Lúc nhìn thấy pha ghi bàn của Tô Chiến Vũ trước lúc trận đấu kết thúc, bố cuối cùng cũng không nhịn được mà hô lên: “Đẹp! Con trai! Đẹp lắm!”
Tiếp đó là màn hình giật điên cuồng, sau đó là tiếng chửi to của Tả Hàng, đệt!
Mẹ ngơ ngác, kéo tay Tô Chiến Vũ: “Đây là giọng anh con?”
“Không phải không phải không phải,” Tả Hàng nhanh chóng xua tay, xưa nay hắn chưa bao giờ nói tục trước mặt họ hàng nhà mình, “Mợ nghe nhầm rồi…”
“Sao có thể là anh con được, anh con là người có tư cách như thế,” Tô Chiến Vũ cười không ngừng được, ôm vai mẹ, “Anh con chưa bao giờ nói thế cả.”
“Chờ đã, tua lại cho bố xem,” Bố đột nhiên chỉ lên màn hình, “Không phải bạn gái thật? Cô bé xinh lắm mà…”
Lúc Thang Hiểu nắm lấy cánh tay Tả Hàng hưng phấn kêu to, ống kính Tả Hàng quay cận cảnh cô nàng loáng một cái, Tô Chiến Vũ chỉ sợ bố lại nhắc tới chuyện bạn gái, cứ thế tắt luôn video đi: “Đã nói không phải mà, con có bạn gái lại không nói cho bố mẹ chắc.”
Bố vỗ vai cậu, rồi lại bóp vai cậu mấy cái: “Chiến Vũ à, chuyện bạn gái này của con đúng là chưa bao giờ làm bố với mẹ con phải nghi ngờ gi, nhưng giờ con lớn rồi, đã lên đại học rồi, có bạn gái thì cả nhà cũng không phản đối.”
“Bố đừng lo, con hiểu mà.” Nụ cười trên mặt Tô Chiến Vũ hơi miễn cưỡng, liếc mắt quét qua Tả Hàng.
“Cậu hai, tới giờ uống thuốc rồi nhỉ?” Tả Hàng cầm bình thuốc từ đầu giường qua nhìn, rồi quơ quơ phích nước ấm, “Chiến Vũ đi lấy nước đi.”
“Vâng, con đi ra lấy nước.” Tô Chiến Vũ nhanh chóng cầm lấy phích nước chạy ra ngoài.
Cậu hai cả buổi sáng đều rất hào hứng, vẫn luôn trò chuyện với Tô Chiến Vũ về chuyện trong trường, tinh thần cũng có vẻ rất tốt, Tả Hàng tranh thủ ra ngoài hỏi bác sĩ, nói rằng thân thể cậu hai rất tốt, theo tình hình khôi phục hiện tai, sau khi vết thương lành được khoảng ba tháng là có thể lắp chân giả.
“Không cần lo lắng quá, giờ chi giả tiến bộ hơn trước nhiều,” Bác sĩ cười, “Lắp cái tốt, là cơ bản không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường.”
Tả Hàng gật đầu, trở lại hỏi thăm chuyện lắp chân giả.
Buổi trưa, cậu hai muốn nghỉ ngơi, cả buổi sáng đều rất cao hứng, bác sĩ không vừa lòng lắm, muốn cậu hai nghỉ ngơi cho tốt. Cậu hai tuy vẫn chưa hết thòm thèm, nhưng vẫn phất tay với Tô Chiến Vũ: “Đi về nhà gặp ông với anh đi, mẹ cũng không nói mấy giờ hai đứa đến, chắc ông đang mong rồi đấy.”
“Nói chuyện nhớ để ý, đừng để ông nghe ra được gì.” Mợ hai không yên tâm.
“Vâng, có anh con đây mà.” Tô Chiến Vũ cười.
“Chính là không yên tâm thằng nhóc con này, không chắc chắn bằng một nửa anh.”
“Đương nhiên rồi, không thì làm sao lại là anh con được,” Tô Chiến Vũ tươi cười hớn hở đi theo sau Tả Hàng ra ngoài, “Bố, bố nghỉ ngơi cho tốt.”
Tả Hàng đã hai ba năm rồi không về quê, ra bệnh viện lại không biết đường, nhà ông bà ngoại không ở thị trấn, phải ngồi xe khách thêm nửa tiếng nữa mới tới.
“Anh, đến địa bàn của em rồi!” Bởi vì trạng thái của bố trông có vẻ không tệ, trong lòng Tô Chiến Vũ cũng đã hơi được thả lỏng, xuống xe xong, đứng ven đường cười ngây ngô với Tả Hàng.
“Ừ, chỉ chờ cậu bảo kê cho anh,” Tả Hàng hít vào một hơi, ra khỏi thị trấn, không khí đã trong lành hơn nhiều, hai bên đường đều là đồng ruộng, nhìn rất thư thái, “Đi thôi Tô đại gia.”
Tả Hàng rất quen thuộc con đường này, trước đây lúc không ngồi ở nhà thì hắn sẽ đi dọc con đường này chơi, đương nhiên, phía sau là Cẩu Đản vĩnh viễn không cắt đuôi được.
Hoa màu và rau củ trong ruộng ven đường đều là thằng nhóc này dạy hắn phân biệt, còn hay được ăn mấy thứ quả dại không ra sao không biết hái tới từ chỗ nào, mỗi lần Cẩu Đản mặt đầy mong đợi đưa hoa quả cho hắn, hắn đều ôm quyết tâm quyết tử, bỏ quả vào miệng.
“Giờ không phải mùa,” Tô Chiến Vũ ngậm cọng cỏ trong miệng, đi lùi trước mặt hắn, “Chẳng có gì để ăn cả, phải là mùa hè, đi đoạn đường này thôi cũng tìm được đồ ăn ngon cho anh rồi.”
“Cậu đừng có tìm đồ linh tinh cho anh ăn nữa, dạ dày anh không khỏe được như dạ dày cậu.”
“Dạ dày anh đã được mì ăn liền tôi luyện từ lâu rồi, yên tâm đi,” Tô Chiến Vũ tiến đến bên cạnh hắn, khoát tay lên vai hắn, “Chốc nữa bảo ông ngoại làm cá đi, trong ao cá nhà em nuôi cá chép xanh thiên nhiên.”
Tả Hàng không nói gì, hắn hơi kinh ngạc phát hiện ra, lúc Tô Chiến Vũ tiến tới, mình lại đột nhiên cảm thấy hơi thở trên người nó rất quen thuộc, mình bắt đầu phân biệt được hơi thở trên người Tô Chiến Vũ từ lúc nào rồi.
Đã vậy, không hiểu tại sao, lúc làn da Tô Chiến Vũ đυ.ng vào người hắn, hắn sẽ có một cảm giác thân mật kỳ quái, nhưng hắn không tìm được nguyên nhân của cảm giác này.
Là bởi vì chuyện tối qua?
Nghĩ tới đây cái, hắn lại hơi chóng mặt, kɧoáı ©ảʍ bị Tô Chiến Vũ khơi lên một lần nữa lại bị gợi lên.
Đệt!
“Anh,” Tô Chiến Vũ lắc lắc vai hắn, “Đến rồi!”
Tả Hàng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, phía trước là căn nhà nhỏ ba tầng của ông bà ngoại, trong sân đã vọng ra tiếng chó sủa, tiếng chó sủa này hắn cũng rất quen thuộc: “Đây là Đầu To đang kêu?’
Đầu To là một con chó cỏ lai becgie ông ngoại nuôi, đầu rất là to, tính khí thì rất hiền lành, chỉ là lúc sủa thì nghe rất hung dữ, ai không biết còn nghĩ nhà nuôi con chó chọi.
“Không sai, chính là Đầu To,” Tô Chiến Vũ buông hắn ra, vắt chân lên cổ chạy về phía cổng, “Ông——mở cổng ——có trộm——”
Chưa chờ cho cổng mở ra, nó đã vọt tới bên cạnh tường rào, dựa vào quán tính, giẫm chân lên tường một cái leo lên đầu tường, sau đó lộn vòng vào trong sân.
Tả Hàng thở dài, rảo chân đuổi theo, vẫn cứ như hồi bé, dù cho cổng đang mở, thằng nhóc này cũng sẽ không đi vào bằng cổng, leo tường lộn tường như đi trên đất bằng.
Tô Chiến Vũ từ bên trong mở cổng ra, Tả Hàng mới vừa bước vào sân, ông ngoại đã chạy từ trong nhà ra, thân thủ vẫn nhanh nhẹn như trước, giọng cũng vang dội như vậy: “Khỉ đen!”
Ông cụ cười đến mức mắt cũng không thấy đâu nữa luôn, đưa tay vừa vò vừa xoa đầu Tô Chiến Vũ mấy cái, xoay mặt lại nhìn thấy Tả Hàng, vẫy vẫy tay: “Tiểu Hàng mau lại đây để ông ngoại xoa đầu nào.”
Tả Hàng cười, đi tới bên cạnh ông, cúi đầu xuống, để ông ngoại xoa đầu, đây gần như là nghi thức mỗi lần hắn về.
Tô Chiến Vũ đầu trọc, vò xong không thay đổi gì, Tả Hàng thì rất bất đắc dĩ, đầu tóc bị ông ngoại xoa thành một bãi cỏ lộn xộn.
Ông cụ kéo hai người bọn họ vào nhà nói chuyện, rất có hứng thú với cuộc sống đại học của Tô Chiến Vũ, bởi vì vui quá, hỏi một câu đến bốn năm lần mà chính mình cũng không biết, Tô Chiến Vũ vừa cười vừa không ngại phiền, cũng trả lời lại cùng một câu đến bốn năm lần.
“Ông, con đói,” Tô Chiến Vũ đi vào bếp đi một vòng rồi ra, “Để con nấu gì ăn đi?”
“Nấu cơm nấu cơm,” Ông cụ nhanh chóng đứng dậy, “Muốn ăn gì?”
“Cẩu Đản muốn ăn cá chép to xanh thiên nhiên trong ao nhà ta.” Tả Hàng nằm trên giường đáp một câu.
“Thế hai đứa đi vớt hai con đi, năm nay không dọn ao, có cá to.”
Tô Chiến Vũ kéo Tả Hàng đến bên cạnh ao cá, cùng mình ngồi câu cá, cá dưới ao nuôi cá của nhà chưa bao giờ bán cả, có bạn bè tới chơi thì tự đến đây câu, bình thường cũng không hề để ý, đúng là rất tươi rất thiên nhiên.
Tả Hàng nằm một bên ao, hắn không tham gia vào hoạt động câu cá, hắn không biết câu cá. Thật ra hắn cũng khá nghi ngờ về Tô Chiến Vũ, lúc còn bé hắn cũng từng xem Tô Chiến Vũ câu cá rồi, người này rất tiêu sái vung cần về phía mặt nước, lưỡi câu cứ thế mắc luôn vào quần.
“Được không đấy, đừng để lưỡi câu mắc vào mông nữa.” Tả Hàng híp mắt lại, hôm nay tiết trời rất tốt, ánh nắng ấm áp, phơi nắng chỉ thấy buồn ngủ, mí mắt choảng nhau, nhìn mặt Tô Chiến Vũ mà sắp nhìn ra được vẻ đẹp mờ ảo rồi.
“Trời lạnh, không thì em đã nhảy luôn xuống ao bắt hai con lên rồi.” Tô Chiến Vũ cầm dao cắt một đống cỏ, đệm dưới đầu Tả Hàng làm gối cho hắn.
“Cứ chém đi,” Tả Hàng nhìn Tô Chiến Vũ đang nghiêm túc ngồi bên cạnh hắn cầm cần câu, thằng nhóc này về nhà một chuyến là lại khác ngày thường, cảm giác thả lỏng tự đáy lòng khiến Tả Hàng cảm thấy cậu em trai này thật là đáng yêu.
Bốn phía rất yên ắng, ngoài xa xa thi thoảng vọng lại tiếng Đầu To kêu, cũng chỉ còn có tiếng xào xạc lúc gió thổi qua cỏ khô, Tả Hàng nhắm mắt lại, lâu lắm rồi không được trải nghiệm cảm giác thư thái yên tĩnh này.
Trời lạnh đi, đến cá cũng lười, không nhiệt tình ăn mồi gì cả, Tô Chiến Vũ cắm cần câu xuống đấy, nằm xuống sát bên cạnh Tả Hàng.
“Anh, ngủ rồi à?” Cậu nhìn chằm chằm lên mặt Tả Hàng một lúc, hỏi khẽ một câu.
“Cậu không nói câu nào thì anh ngủ.” Tả Hàng nhắm hai mắt, cười.
Ánh nắng chiếu lên mặt Tả Hàng, thành một lớp vàng kim nhàn nhạt, Tô Chiến Vũ luôn cảm thấy mặt mũi Tả Hàng trông rất đẹp, giờ lại càng cảm thấy không dời mắt đi được.
Cậu chậm rãi cúi thấp đầu, hô hấp rất nhẹ nhưng Tả Hàng vẫn cảm nhận được: “Đừng nghịch, giở trò lưu manh là vứt cậu xuống ao bắt cá bây giờ.”
“Chỉ hôn một cái thôi.” Tô Chiến Vũ không lại gần nữa, giữ khoảng cách mấy cm nhìn hắn.
Tả Hàng đưa tay giơ lên trước mặt nó: “Hôn đi.”
Tô Chiến Vũ nắm chặt lấy tay hắn, tay Tả Hàng rất đẹp, đẹp hơn tay mình, ít nhất là không có vết chai, móng tay cũng cắt tỉa gọn gàng, cậu cười, đột nhiên cúi đầu ngậm lấy đầu ngón tay Tả Hàng.
Đầu lưỡi Tô Chiến Vũ nhẹ nhàng xẹt qua đầu ngón tay, cảm giác mềm mại ướŧ áŧ quen biết này khiến cả người Tả Hàng chấn động mạnh, hưng phấn làm người ta điên cuồng đêm qua không hề chuẩn bị mà tập kích tới, không để lại chỗ cho phòng thủ.
Hắn nhanh chóng rút tay ra, mở miệng định mắng, mà không chờ cho hắn mở miệng, Tô Chiến Vũ đã nhíu mày: “Anh, tay anh sờ gì thế, mặn đét.”
Tả Hàng sững sờ, vốn là định nổi giận, trong nháy mắt đã hết giận, hắn nhịn cười: “Từ bệnh viện tới đây, về đến nhà anh vẫn chưa rửa tay đâu.”
“Hả?”
“Lúc vào sân anh còn sờ đầu Đầu To nữa, nó liếʍ tay anh,” Tả Hàng bổ sung thêm một câu, “Y như cậu.”
“Tả Hàng!” Tô Chiến Vũ nhảy dựng lên, quay người phun phì phì cả buổi mới quay đầu lại, “Anh đúng là đáng ghét…”
Tả Hàng nằm dưới đất cười lăn lộn: “Cẩu Đản, giở trò lưu manh không dễ vậy đâu.”
“Có ai làm anh như anh không!” Tô Chiến Vũ lại tiếp tục phun, nhíu mày, “Xong rồi, em có nên đi tiêm vắc xin phòng bệnh chó dại không.”
“Nhanh lên,” Tả Hàng vẫn đang cười lăn lộn, dạo gần đây hắn vẫn luôn rất ngột ngạt, giờ bật cười to mãi không ngừng như thể được giải tỏa.
Tô Chiến Vũ vốn đang mặt mày nghiêm túc muốn phê phán Tả Hàng tiếp, mà không chịu được hắn cười lăn lộn như vậy, cuối cùng không nhịn nổi cũng phì cười.
Hai người nằm trên bờ ao cười ngặt nghẽo không ngừng, thật lâu sau, Tô Chiến Vũ mới vừa cười vừa thở hổn hển đập lên đùi Tả Hàng: “Anh, em xin anh, đừng cười nữa, em cười sắp chết rồi.”
“Ôi… mẹ ơi,” Tả Hàng ấn lên bụng mình, rồi từ từ ngừng cười, “Cá bị hai ta cười bỏ chạy hết rồi.”
“Cá bị hai ta cười mà khóc luôn rồi.” Tô Chiến Vũ chống tay xuống đất, quay đầu lại nhìn Tả Hàng.
Sau khi cười khúc khích xong, bờ ao lại trở về với yên tĩnh, một cơn gió lạnh thổi qua, Tả Hàng đột nhiên cảm thấy bầu không khí hơi vi diệu. Tô Chiến Vũ liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, mà hắn cho rằng thằng nhóc này vẫn muốn nói gì đó, cho nên cũng đón lấy tầm mắt của Tô Chiến Vũ, hai người như thể ống kính nhìn nhau thâm tình trong mười hai trào lưu trên tivi, còn thiếu mấy cái camera quay vài vòng xung quanh nữa thôi.
Ánh mắt đưa tình bốn mắt đan xen một lúc, Tả Hàng chắc chắn chủ nhân của hai mắt kia không có gì muốn nói với mình, đồng thời hắn còn nhìn thấy ánh mắt quen thuộc nào đó.
Hắn dời tầm mắt sang chỗ khác, hắng giọng một cái, nghĩ nên nói bừa câu gì đó cho phải.
Tô Chiến Vũ lại nhảy dựng lên như bị ai đó đạp phải, quay người đi thật nhanh tới bên bờ ao, nhìn xuống mặt nước, suýt nữa không phanh lại cứ thế tõm xuống nước: “Em xem xem có cá không, anh ngủ tiếp đi.”
Tả Hàng nhìn nó đứng bên bờ ao rút dây câu lên nhìn, sau đó duỗi tay ra sau, nhưng đưa tay ra sau rồi lại dừng động tác lại, như thể quên mất phải làm gì.
Sững sờ một lúc lâu, nó rút tay về, nhìn chằm chằm lưỡi câu, tiếp đó một lần nữa đưa tay ra, móc ít mồi trong cái bình bên cạnh ra treo lên lưỡi câu.
Anh, em chính là tay trái.
Tả Hàng nhìn bóng lưng mất tập trung của Tô Chiến Vũ, nhớ lại câu nói này của nó, có chỗ nào đó trong lòng khẽ run lên, sau đó lại sụp mất một góc nhỏ.
Bộ dạng Tô Chiến Vũ một mặt không kiềm chế được, rồi lại một mặt cố hết sức kiềm chế làm cho hắn thấy rất khó chịu.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, cô đơn của thằng nhóc này làm hắn rất đau lòng.
“Chiến Vũ.” Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới sau lưng Tô Chiến Vũ.
“Hả?” Tô Chiến Vũ đáp một tiếng, không quay đầu lại, vẫn đang cúi đầu chuẩn bị cần câu.
Tả Hàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nó từ sau lưng.
Cả người Tô Chiến Vũ đột nhiên căng lên, hơi cứng đờ.
Thời gian ngừng lại đi! Cậu cúi đầu nhìn cánh tay Tả Hàng đang vòng qua thắt lưng cậu, trong lòng hô to, đọng lại ở đây đi, dừng lại ngay lúc này đi.