Chương 29:
Tả Hàng sáng sớm chạy tới công ty xin nghỉ, mặt của sếp cũng tái đi: “Không phải tháng trước cậu mới xin nghỉ à? Lại có việc nữa?”
“Trong nhà có việc gấp.” Tả Hàng nỗ lực quên đi vẻ mặt không lấy gì làm tốt đẹp của sếp.
“Vậy mấy chương trình trong tay cậu định làm thế nào? Tuần sau đã phải gỡ lỗi xong rồi giao cho người ta rồi.”
“Trang Bằng giúp em cùng nhau chuẩn bị trước, em nhất định sẽ trở lại trước lúc giao.” Tả Hàng tính toán thời gian, im lặng bi thương thay cho Trang Bằng.
“Vậy thì được,” Sếp hơi khó chịu, nhưng vẫn ký lên đơn xin nghỉ phép, “Trang Bằng không có ý kiến gì là được, cố gắng nhanh lên, gần đây nhiều việc.”
“Chắc chắn anh ấy không có ý kiến gì đâu, cảm ơn sếp nhiều.” Tả Hàng cầm đơn xin phép đi nhanh, hắn còn phải chạy về, máy bay là hai giờ chiều.
“Khốn nạn…” Trang Bằng nhìn hắn, trong tay cầm cốc cà phê, mặt bi phẫn: “Sao chú có thể nhẫn tâm nhìn anh ngày nào cũng tăng ca vì chú tới tận khuya!”
“Cảm ơn Đại Trang, về rồi mời anh ăn cơm, mật khẩu bật máy anh biết rồi đấy.” Tả Hàng ôm quyền với gã.
“Tình hình cậu hai chú thế nào, vợ anh quen nhiều bác sĩ lắm, có cần hỏi thăm hộ không?” Trang Bằng lấy ổ cứng di động của Tả Hàng tới bàn mình.
“Giờ ổn định lắm rồi, xem kỹ hơn rồi tính, em đi trước, có việc gì thì gọi điện.”
“Đi đi, tuyệt đối đừng có nhớ anh.”
Chạy vội về nhà, Tả Hàng phát hiện Tô Chiến Vũ chỉ mang theo cái túi nhỏ, nhưng lại cầm gậy chơi khúc côn cầu trên tay, hắn sững sờ: “Cậu mang gậy về à?”
“Ừm, cũng không khó, bố em muốn xem, lần trước kể là sinh nhật anh mua cho em một cái bằng sợi carbon, bố bảo khi nào về nhà thì mang theo cho bố xem.” Tô Chiến Vũ vừa nói vừa kiểm tra cửa sổ đã khóa chặt chưa, gas đã đóng chưa.
Sắc mặt nó không tốt lắm, Tả Hàng hơi lo lắng, đêm qua mình cũng không ngủ say, có thể nghe thấy nghe thấy tiếng thằng nhóc này nửa đêm đi ra đi vào cả một đêm trong nhà.
“Đi thôi,” Tả Hàng nhìn đồng hồ, “Chốc nữa lên máy bay rồi cậu ngủ một lúc đi, chiều còn phải ngồi xe khách nữa, sắc mặt cậu thế này, bố cậu nhìn vào có mà lo lắng chết.”
“Ơ,” Tô Chiến Vũ đeo balo ra ngoài cùng Tả Hàng, sờ lên mặt mình “Sắc mặt em không tốt à? Mới vừa nãy sao em lại cảm thấy mình uy phong bùng nổ nhỉ?”
Tả Hàng liếc mắt nhìn nó, không nói nên lời, đầu óc thằng ranh con này vẫn bình thường đấy chứ?
Ngồi lên xe buýt sân bay, Tô Chiến Vũ mới ghé vào tai hắn bổ sung thêm một câu: “Anh, sắc mặt anh cũng không tốt, bố em mà thấy anh thế này sẽ nói em gieo vạ sang anh.”
“Ngủ không ngon, cậu cả đêm đi ra đi vào dằn vặt,” Tả Hàng thở dài, tựa lưng vào ghế, vỗ vỗ lên chân nó, “Đừng lo lắng quá, trước đó người cả nhà đều về, thu xếp mọi chuyện cả rồi, chân bố cậu đỡ hơn là ra viện được.”
“Ừ, em chỉ cảm thấy bố cứ quyết chống đỡ muốn giả vờ như không có chuyện gì, nên em mới không vui thôi.” Tô Chiến Vũ cúi đầu nhìn giày mình, vừa nghĩ tới bố cố che giấu để giọng nói vẫn không khác gì bình thường, trong lòng cậu lại thấy buồn bực.
“Không phải cậu cũng thế à.” Tả Hàng cười.
Giờ làm việc, ít người đi máy bay, Tả Hàng chọn hai chỗ liền nhau, Tô Chiến Vũ cả đường đi đều không nói câu nào, cất hành lí xong, ngồi xuống chờ máy bay cất cánh, Tả Hàng vỗ vai nó: “Anh kể chuyện cười cho cậu.”
“Không buồn cười không trả tiền.” Tô Chiến Vũ cúi đầu bỏ tay vịn giữa hai người xuống.
“Có một người, xưa nay chưa bao giờ đi máy bay,” Tả Hàng điều chỉnh tư thế ngồi, vóc người hai bọn họ đều không nhỏ, ngồi trên ghế hơi khó, chân chạm tới lưng ghế phía trước, “Người này nghe nói là lúc ngồi trên máy bay nhìn xuống, người đều trông như con kiến.”
“Ồ.” Tô Chiến Vũ liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Người này vừa lên máy bay một cái, đã rất hồi hộp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ,” Tả Hàng cười, “Sau đó kinh ngạc nói với người bên cạnh, này anh xem, thật sự giống bầy kiến.”
Tô Chiến Vũ quay đầu lại nhìn hắn, mặt không có biểu cảm gì.
Tả Hàng kể tiếp: “Người bên cạnh khinh bỉ nhìn lại người này, rồi nói cho người này biết, chúng ta vẫn chưa cất cánh đâu, đó vốn là kiến mà.”
Tả Hàng kể xong thì tự mình cười trước mấy tiếng, sau đó nhìn Tô Chiến Vũ, Tô Chiến Vũ cũng nhìn lại hắn, không cười, trên mặt vẫn là vẻ mặt trước đó, một lúc lâu sau mới thở dài: “Ha ha.”
“Mẹ kiếp, không buồn cười à?” Tả Hàng hơi bực, câu chuyện cười này là ngày trước đi công tác cùng Trang Bằng, Trang Bằng kể cho hắn, hắn đã cười rõ lâu.
“Câu chuyện cười này lúc em học cấp hai đã nghe rồi,” Tô Chiến Vũ mặt đau xót nhìn hắn, “Anh, em không hiểu nổi, người như anh, trước đây sao lại có thể có nhiều bạn gái như thế.”
“Cút, người như anh thì làm sao.” Bên trong máy bay vang lên giọng nữ nói tiếng Anh lạc nhịp, Tả Hàng cài dây an toàn vào.
“Không lãng mạn, không biết lấy lòng con gái, không dọn dẹp nhà cửa, không biết nấu ăn, hát thì lạc nhịp, kể chuyện cười cũng quá hạn mấy năm rồi,” Tô Chiến Vũ cười, bẻ ngón tay ra đếm, “Bác gái kể là anh trước đây còn được nhiều em theo đuổi lắm, đúng là kỳ tích.”
Tả Hàng vẫn luôn không cảm thấy mình ưu tú là bao, ít nhất không biểu hiện như một thanh niên tiêu chuẩn thận trọng chính trực như lúc đối mặt với họ hàng trong nhà, nhưng bị Tô Chiến Vũ nói như vậy, trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình đã bị phân vào cùng nhóm với vị PostDoc thuê chung nhà trước đây.
Hắn liếc mắt nhìn Tô Chiến Vũ: “Vậy thì cậu đúng là mắt mù.”
“Mù mười mấy năm, quen rồi,” Tô Chiến Vũ nhắm mắt lại cười ha ha một lúc, “Anh, em thích anh là bởi vì anh đối xử tốt với em.”
“Anh đối tốt với cậu thật à?” Tả Hàng suy nghĩ, “Cậu xuyên không tới đấy à?”
“Thật mà, hồi bé anh không để ý tới em, cũng không thích dẫn em đi chơi, nhưng anh đi đâu em cũng bám theo mà anh vẫn không tức giận, lúc bà nội bảo anh dạy em làm bài tập về nhà anh hầu như cũng rất kiên nhẫn…”
“Ngài còn làm cả bài tập?” Tả Hàng hơi kinh ngạc, trong trí nhớ của hắn không hề có đoạn Cẩu Đản từng đi học, ngoài lẽo đẽo bám theo sau hắn, những lúc khác, thằng nhóc này mãi mãi ở trên cây trên bờ tường hoặc là dưới sông.
“Đừng có tổ lái,” Tô Chiến Vũ nhéo một cái lên đùi hắn, “Mùa đông hai chúng ta ngủ cùng nhau, nửa đêm anh còn dém chăn cho em, lúc đó em cảm thấy anh rất dịu dàng.”
“Đó là vì cậu nửa đêm hắt xì hơi mãi không dừng, phun đầy nước bọt lên cổ anh.” Tả Hàng trái lại là có ấn tượng về chuyện này, thế nhưng lúc đó hắn vẫn không nghĩ ra được tại sao Cẩu Đản ngủ phải quay mặt về phía mình.
“Dù sao cũng thấy anh tốt,” Tô Chiến Vũ không để ý giải thích của Tả Hàng, “Còn cảm thấy trông anh rất đẹp, bố em còn bảo, bảo là Tả Hàng nhíu mày cũng đẹp hơn con trai tôi cười ngây ngô…”
Tô Chiến Vũ nói tới đây lại đột nhiên dừng lại, thở dài khe khẽ, nhắm mắt lại không nói nữa.
Tả Hàng biết nó lại nghĩ tới chuyện của cậu hai, duỗi tay tới nắm chặt tay Tô Chiến Vũ: “Ngủ một lúc đi.”
“Chuyện em không chơi bóng nữa, đừng nói cho bố vội.” Tô Chiến Vũ nhanh chóng nắm chặt lấy tay hắn, kéo tới trước mặt mình.
“Ừ, nhưng sao lại không chơi nữa?” Tả Hàng tối qua nghe thấy câu này của nó rất kinh ngạc, mà Tô Chiến Vũ lại chẳng giải thích gì cả.
“Trang bị khúc côn cầu trên băng đắt quá, một bộ thôi cũng mấy ngàn, tốt tốt hơn thì khỏi phải nói, anh mua cho em cây gậy, anh cũng biết giá rồi đấy,” Tô Chiến Vũ nhíu mày, “Giờ bố em không lái xe được nữa, sau này còn nhiều chỗ cần tiền, nhưng giờ không thể nói với bố là em không chơi nữa được, bố chắc chắn sẽ hoảng lên.”
Quả nhiên là vì chuyện này, Tả Hàng hôm qua nghĩ ngợi một lúc lâu, cũng chỉ vấn đề chi phí mới có thể làm cho Tô Chiến Vũ từ bỏ niềm yêu thích mà nó đã đổ biết bao công sức vào như vậy.
“Ừ, nhưng cậu đừng quyết định chuyện này vội, qua thời gian này đã rồi tính,” Tả Hàng không biết Tô Chiến Vũ yêu thích khúc côn cầu trên băng tới mức độ nào, nhưng hắn khó thể nào quên được vẻ mặt mất mát lúc Tô Chiến Vũ nói ra câu không chơi khúc côn cầu trên băng nữa.
Hắn không thể nào xua đi hình ảnh Tô Chiến Vũ lướt trên mặt băng với đầy sức mạnh và tốc độ trong sân thi đấu.
“Anh…”
“Đừng nói linh tinh nữa, nghe anh đi.”
Hai người đều không nói gì nữa, hôm qua đều ngủ không ngon, chẳng mấy chốc đã ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, Tả Hàng mơ màng nghe thấy giọng êm ái của nữ tiếp viên hàng không, hắn mở mắt ra, thấy là đưa đồ uống đến.
“Anh uống gì không?” Nữ tiếp viên cúi người xuống hỏi hắn.
“Uống cà phê…” Tả Hàng giơ tay muốn chỉ cà phê, nhưng lại không giơ tay được, hắn quay đầu lại mới nhận ra tay mình vẫn đang bị Tô Chiến Vũ nắm lấy, tức khắc trở nên lúng túng, nhanh chóng vung tay một cái, mà Tô Chiến Vũ chỉ hừ một tiếng, chẳng biết đang nghĩ gì trong mơ, ngược lại là vẫn nắm lấy tay hắn không buông.
“Là uống cà phê đúng không?” Nữ tiếp viên lịch sự cười với hắn.
Trong mắt Tả Hàng, nụ cười này có ẩn ý khác, hắn gật đầu, cố sức rút mạnh tay ra, quán tính làm hắn suýt nữa thì quăng một cái tát lên mặt Tô Chiến Vũ.
“Cà phê của anh đây.” Nữ tiếp viên đưa cà phê tới.
Tả Hàng hạ bàn xuống, còn chưa đặt được cốc cà phê xuống, đã nghe thấy giọng mơ màng của Tô Chiến Vũ: “Người đẹp, cho tôi trà.”
Tô Chiến Vũ không biết là tỉnh rồi hay chưa tỉnh, cả người rướn lại gần, tay thuận thế ôm lên eo Tả Hàng, đặt cằm lên vai hắn: “Cảm ơn.”
Tả Hàng kiềm chế kích động muốn đạp Tô Chiến Vũ ra ngoài cửa sổ, ngoảnh mặt sang nhìn nó: “Ngài tỉnh ngủ chưa đấy?”
Tô Chiến Vũ nhìn hắn, trong mắt chứa đầy mê man, nhận lấy trà nữ tiếp viên đưa tới rồi mới đột nhiên như bị chọc cho một cái, ngồi ngay ngắn người lại, dựa vào ghế của mình.
“Em ngủ mơ màng…” Nữ tiếp viên đẩy xe đi rồi, nó mới ngượng ngùng gãi đầu nói khẽ một câu.
Tả Hàng nhìn nó mặt mày ngái ngủ, cũng chẳng nổi giận lên được, đành phải nhấp một hớp cà phê: “Còn bốn mươi phút nữa đến.”
“Anh.” Tô Chiến Vũ nâng cốc nhìn hắn.
“Hả?”
“Em hơi sợ, tim đập nhanh.”
“Sợ cái gì,” Lòng Tả Hàng không hiểu sao lại mềm nhũn đi, “Có anh đi với cậu rồi còn gì.”
Lúc đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, vẫn còn cách thời gian kết thúc thăm bệnh một tiếng, vì không có thời gian, hai người bọn họ không đi xe buýt, mà gọi thẳng xe taxi tới.
Đẩy cửa ra, Tả Hàng chạm phải tay Tô Chiến Vũ, lạnh lẽo.
Hắn dừng động tác đẩy cửa lại, trạng thái căng cứng cả người của thằng nhóc này làm hắn rất đau lòng: “Chiến Vũ.”
“Ừm.”
“Thả lỏng đi, cậu thế này mẹ cậu nhìn thấy lại buồn.”
“Được.” Tô Chiến Vũ hít vào một hơi, đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình hai lần.
Tả Hàng đẩy cửa phòng bệnh ra.
Mợ hai vừa sửa sang lại thuốc trên bàn đầu giường, chị họ Tô Nguyệt con gái cậu cả đang ngồi cạnh giường vừa xem tivi vừa nói chuyện với cậu hai, nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Tô Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy hai người ngoài cửa, lập tức nhảy dậy: “Sao hai đứa lại đến?”
Mợ hai đang cong người đột nhiên xoay người lại, bởi vì cậu hai không cho Tô Chiến Vũ về nhà, trước đó bọn họ cũng không báo với cậu hai và mợ hai rằng sắp về, giờ mợ hai vừa nhìn thấy con trai, giọng cũng hơi run lên: “Chiến Vũ?”
“Mẹ.” Tô Chiến Vũ thả túi xuống đất, đi tới ôm lấy mẹ, mẹ gầy đi, cũng tiều tụy đi nhiều, lòng cậu rất buồn bã.
“Con à, sao hai đứa về mà cũng không nói một tiếng.” Mẹ xoa mạnh mặt cậu mấy lần.
“Thi đấu vừa xong là về luôn, không kịp nói.” Tô Chiến Vũ cười, ánh mắt hướng về giường bệnh.
“Không phải là đã bảo không kể cho thằng nhóc này rồi à,” Bố cũng không nhìn cậu, mà nhìn vào Tả Hàng phía sau cậu, trong giọng nói có xúc động không kìm lại được, “Chuyện có to tát gì đâu, không đi học nữa à, cháu cũng không đi làm nữa?”
“Cậu hai, cậu nói gì thế, giờ nói cho nó mà cháu còn lo nó đánh cháu đây này, làm sao có thể không nói mãi được, cũng không ảnh hưởng gì cả, ở hai ngày thôi rồi bắt nó quay lại trường.” Tả Hàng cười, tìm một cái ghế ngồi xuống.
Tô Nguyệt cầm hai bình nước tới đưa cho hai người họ: “Chú cũng đúng là, còn coi Chiến Vũ là đứa trẻ con bảy tám tuổi à.”
“Bố,” Tô Chiến Vũ nhận lấy nước uống một ngụm, rồi tiến tới bên giường cười với bố, “Sắc mặt cũng không tệ lắm.”
“Thế mới bảo con không cần phải chạy về mà,” Bố liếc mắt nhìn cậu, chống tay muốn ngồi dậy, “Chạy một chuyến có mệt không.”
“Không mệt, anh mua vé máy bay, sau đó đi nhờ xe tới,” Tô Chiến Vũ đỡ bố dậy, nhìn lướt qua chăn, khoảng trống bên chân phải đâm cho mắt cậu cộm lên, cậu nghiêng đầu: “Bố, sau này có chuyện gì cũng đừng giấu con, không cần phải thế.”
“Chút chuyện này không là gì cả, lắp được chân giả, ngoài không lái xe thì vẫn làm được việc khác,” Bố cười như chẳng có chuyện gì, “Không lái xe hàng là không bận vậy nữa, có khi sau này con thi đấu bố còn đi xem được đây.”
“Đúng rồi, anh Hàng của cậu quay video cho cậu đúng không,” Tô Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng, tay đυ.ng vào hắn một cái, “Đẹp trai không?”
“Đương nhiên là đẹp, em trai em mà,” Tả Hàng nở nụ cười, “Cậu hai, hôm nay muộn rồi, trận đấu hơn một tiếng kia, mai rồi từ từ xem.”
“Bố sờ thử cái gậy anh mua cho con trước đã.” Tô Chiến Vũ xoay người đi lấy gậy.
Tả Hàng nhìn khuôn mặt tươi cười của nó biến mất rất nhanh sau khi xoay người đi, lông mày nhíu chặt lại, thằng nhóc này chỉ cười được cho bố xem, vừa nghiêng đầu đi đã không chịu nổi nữa.
Mấy hôm nay đều là Tô Nguyệt tới giúp đỡ chăm cậu hai, nhà chị họ ở gần đây, ngồi xe hơn một tiếng, cậu hai cũng đã hồi phục được kha khá, vốn còn phải chuyển viện, nhưng giờ nhìn thế này chắc là không cần nữa.
Mấy người hàn huyên trong phòng bệnh một lúc, bác sĩ tới kiểm tra phòng, cô y tá đi vào thông báo hết thời gian thăm viện, bảo người nhà không ở lại chăm sóc thì đi về.
“Con ở lại với bố đi.” Tô Chiến Vũ nằm nhoài ra mép giường không nhúc nhích.
“Không ai ở lại cả, về hết đi, đến giường cho người ở lại ngủ cũng không cho làm, ai ngồi cả một đêm cũng không ngủ được hết.” Bố phất tay.
“Vậy sao được!” Tô Chiến Vũ cuống lên, quay đầu nhìn mẹ, “Mọi người về đi, con ở lại là được.”
“Bảo về thì về đi! Bố cũng có phải không động đậy được đâu! Cứ làm như sắp chết để làm gì!” Bố đột nhiên đập lên ván giường một cái, cực kỳ mất hứng mà quát một câu to tiếng.
Tả Hàng và Tô Chiến Vũ đều bị làm cho giật mình, trước đó trông tâm trạng vẫn rất tốt, giờ lại đột nhiên nổi giận.
“Rồi rồi rồi, chú hai, bọn con về hết.” Tô Nguyệt vỗ lên lưng Tô Chiến Vũ, nói nhỏ vào tai cậu, “Bố cậu không cho ai ở lại cả, ai ở lại là cáu với người đấy, đi về đi.”
“Con…” Tô Chiến Vũ nhìn bố, vẫn chưa chấp nhận được, cậu chạy thật xa về đây chính là muốn ở bên bố, giờ lại bị đuổi ra ngoài.
“Con con cái gì,” Bố liếc mắt nhìn cậu, “Mấy đứa quanh quẩn ở đây, cứ như bố sắp không xong rồi ấy, có lúng túng không, mai rồi quay lại, giờ đi đi.”
“Đi thôi,” Tô Chiến Vũ còn định nói gì đó, Tả Hàng đã kéo tay cậu, cậu không thể làm gì khác hơn là đành xách túi lên, “Bố nghỉ ngơi đi, mai con đến.”
“Ngủ cho tốt, con với anh, hai đứa mặt mày xám xịt không chịu được.” Bố sửa lại chăn, nhắm mắt lại không nhìn bọn họ nữa.
Mấy người bọn họ ra khỏi bệnh viện, đứng bên đường bàn bạc chuyện nên ở đâu. Bởi vì cả nhà cậu hai vẫn luôn ở với ông cụ, giờ cậu hai xảy ra chuyện, ông ngoại vẫn chưa biết, Tô Nguyệt lại lấy lí do đi công tác tới đây, ông ngoại không nghi ngờ gì, nhưng nếu như cả Tô Chiến Vũ và Tả Hàng đều về, còn vội vàng về giữa tối, ông cụ hẳn sẽ nghĩ ngợi.
“Thế hai đứa tìm một chỗ trong thị trấn đi,” Tô Nguyệt nhìn đồng hồ, “Nhanh đi, ở đây không sánh được với trong thành phố đâu, tổng cộng cũng chưa tới hai cái khách sạn, chốc lại không tìm được.”
“Thế để mai bọn em về nhà, chỉ nói là Chiến Vũ thi đấu xong được nghỉ hai ngày, nhớ ông nội, trước đó nó cũng chưa bao giờ xa nhà gì gì đó,” Tả Hàng biết Tô Chiến Vũ cũng có không ít câu muốn nói với mợ hai, mà giờ cũng hết cách, đành phải kéo Tô Chiến Vũ đầu tiên đi tìm chỗ ở đã, “Chị, hai người tối nay về thì bịa ít câu giấu ông ngoại trước, cũng không thể đi một chuyến mà không về thăm nhà được.”
“Được rồi, để chị về rồi nói.” Tô Nguyệt gật đầu.
Thị trấn không so sánh được với trên thành phố, chỉ có mấy khách sạn như vậy, bình thường đều là mấy trăm tệ đã ở được theo tháng, cũng chẳng có mấy gian phòng trống, bọn họ chạy tới mấy khách sạn, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn có phòng trống.
“Phòng hai giường.” Tả Hàng thấy khách sạn này cũng chẳng ra sao, mà lại không muốn phải chạy đi chạy lại nữa, nên rút thẻ căn cước ra.
“Không có phòng hai giường, chỉ có phòng giường to thôi.” Cô bé lễ tân không ngẩng đầu lên, nói.
Tác giả có lời muốn nói: Chào mọi người, tui là rương tâm trạng hông được tốt lắm.Chủ nhân có việc, cho nên hôm nay để tui nhè chương.Chủ nhân bảo ngược xong rồi, chương tiếp theo và chương tiếp tiếp theo có thịt (vụn thôi).Người này thật là đáng ghét. Tui nói xong rồi*
Chỗ thì ông nội chỗ thì ông ngoại là bởi vì ông nội của Tô Chiến Vũ thì Tả Hàng phải gọi là ông ngoại, thật ra t muốn cắt tất cả thành ông cho ngắn gọn, đỡ rối nhưng thôi, tôn trọng nguyên tác…