- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 25:
Em Họ Hung Mãnh
Chương 25:
Chương 25:
“Tốc độ không đủ! Phi lên! Phi lên cho tôi! Hai mắt đừng có đảo lung tung, nhìn chặt vào bóng!” Lão Trần cầm loa hô với người trong sân, ngập cả phòng thi đấu khúc côn cầu trên băng là tiếng hô của lão Trần, “Tô Chiến Vũ xông lên! Nghĩ gì nữa! Ghìm chặt nó!”
Giọng lão Trần không cần loa đã có thể rung động đến tâm can, mà được khuyếch đại qua loa vang ra thì càng khiến thần kinh con người ta căng thẳng.
Đầu Tô Chiến Vũ rất đau, vết thương mới vừa rút chỉ, huấn luyện trong khoảng thời gian này, lúc đội mũ bảo hộ cậu đều phải đệm một miếng khăn bông, mà tập xong một lúc đi xuống, khăn chẳng biết đã bị chệch đi tận đâu rồi, thêm vào mồ hôi thấm ra, đau đớn khó chịu.
“Quyết đoán!” Giọng Lão Trần vang tới một lần nữa, loa cũng rít lên một tiếng chói tai.
Tô Chiến Vũ hơi híp mắt lại, nhìn qua lưới bảo vệ nhắm chính xác cơ hội, đùi lấy sức giẫm một cái, theo quán tính vung mạnh gậy ra, bóng từ giữa hai chân thủ môn bắn vào cầu môn.
“Đẹp!” Lương Bình vỗ lên mông cậu.
“Nghỉ ngơi một lúc,” Lão Trần ném loa lên ghế, chính lão Trần cũng đã toát mồ hôi cả người, “Lại đây hết.”
Tô Chiến Vũ ôm mũ bảo hộ, gỡ găng tay ra, chậm rãi trượt tới bên sân, nhìn thấy Thang Hiểu đang ngồi trên khán đài. Cô nàng vẫn tới cùng với hai người bạn kia, không còn chụp ảnh nữa, lần nào tới cũng nằm nhoài lên lan can, hơi bơ phờ xác xơ, xem xong huấn luyện là lập tức đứng dậy đi, không lại gần nói chuyện với Tô Chiến Vũ nữa.
“Mày làm gì Thang Hiểu rồi?” Lương Bình ngồi xổm bên cạnh cậu hỏi, “Vừa nhìn cái đã biết là thất tình.”
“Không biết, chắc chưa bị từ chối bao giờ.” Tô Chiến Vũ cầm khăn che trên mặt, người đánh cậu bị thương là anh Thang Hiểu, cậu không kể chuyện này với bất kỳ ai, nếu để cho bọn Lương Bình biết là người của học viện ngoại ngữ, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì được nữa.
“Anh có nên ra tay lúc này không, động viên tâm hồn bị thương của cô nàng.” Lương Bình nhìn Thang Hiểu đang nằm nhoài trên lan can, “Sau đấy thừa lúc vắng nhà thì vào, ôm người đẹp về.”
“Mau đến đi, chuyện này là sở trường của anh còn gì.” Tô Chiến Vũ cười.
“Sau đấy người ta chữa xong tâm hồn bị tổn thương rồi đá bay mày đi,” Trương Quảng Triết đứng sau hai người uống nước, “Chuyện bị đá cũng là sở trường của mày nốt.”
“Lăn mợ mày đi,” Lương Bình cười, “Thôi, giờ đang gấp rút huấn luyện, chẳng có hơi sức đâu nghĩ ngợi mấy chuyện này, tao sắp yêu luôn lão Trần rồi.”
“Yêu tôi thì bán mạng cho tôi đi,” Lão Trần đi tới, đứng trước mặt bọn họ, “Danh sách chia đội mấy hôm nữa sẽ có, tôi đánh giá qua khu vực chúng ta, tình huống xui xẻo nhất là đấu với đội của học viện ngoại ngữ.”
“AAAAAAA”, Cả đám uể oải đáp một tiếng, đội khúc côn cầu trên băng của học viện ngoại ngữ là đội mạnh nhất chỗ bọn họ, thời gian lập đội lâu, đội viên cũ đều rất trâu bò, mấy năm nay đều thuận buồm xuôi gió đánh được vào chung kết, nếu như trận đầu đã chạm trán bọn họ, tỷ lệ thắng thấp tới mức làm người ta nát lòng.
“Tôi cũng không ôm hy vọng gì với mấy cậu, chỉ muốn các cậu đánh hết mình là được, đội bóng chúng ta mới thành lập không lâu, không cần cảm thấy áp lực.” Lão Trần nói ung dung.
“Đằng kia có gián điệp của học viện ngoại ngữ.” Trương Quảng Triết cười chỉ Thang Hiểu trên khán đài.
Cả đám đều quay đầu nhìn sang, Thang Hiểu uể oải phất tay với bọn họ: “Cố lên đi các thiếu niên, em rất có tiềm lực bị phát triển thành nội gián…”
Kết thúc huấn luyện, Thang Hiểu vẫn không nói câu nào, lặng lẽ bỏ đi, Tô Chiến Vũ nhìn bóng lưng cô nàng, cảm thấy nếu như không phải vì mình thực sự không thể buông xuống được Tả Hàng, chắc có khi còn thật sự sẽ thử quen Thang Hiểu.
“Để anh xử lý cho mày,” Trương Quảng Triết lấy ít bông y tế và cồn từ trong túi Tô Chiến Vũ ra, “Mới vừa rút chỉ phải chú ý.’”
Tô Chiến Vũ ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn chăm chú điện thoại di động, để Trương Quảng Triết dằn vặt trên đầu cậu, cậu đang đợi điện thoại của Tả Hàng, Tả Hàng hôm nay tới một công ty nào đó ở gần nhà thể chất bọn họ, giúp người ta gỡ lỗi chương trình, nói là xong việc rồi sẽ tới đón cậu.
Theo lí, đáng lẽ ra nên gọi tới từ lâu, mà điện thoại di động vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, Tô Chiến Vũ ngồi trên ghế, không biết có nên gọi điện thoại qua hỏi không.
Đấu tranh tâm lí cả buổi, cậu vẫn quyết định chờ, không muốn Tả Hàng cảm thấy mình sốt ruột muốn gặp anh ấy.
Tả Hàng nửa tiếng trước đã xong việc, trở lại xe vừa định châm điếu thuốc nghỉ một lúc rồi qua đón Tô Chiến Vũ, lại nhận được điện thoại của mẹ.
Trong giọng nói của mẹ là bất an và lo lắng, vừa mở miệng ra đã làm Tả Hàng giật mình nhảy dựng.
“Cậu hai con xảy ra chuyện rồi.” Mẹ nói.
“Cái gì?” Điếu thuốc lá Tả Hàng đang ngậm trên miệng rơi xuống đùi, hắn phủi phủi, “Cậu hai con làm sao?”
“Lúc cậu đi chở hàng, bị tai nạn, xe còn đâm hẳn xuống gầm cầu…”
“Người thì sao? Thế nào?” Tả Hàng cảm thấy da đầu lạnh buốt.
“Đưa vào viện rồi, mợ hai bảo không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chân bị thương nặng lắm,” Mẹ rất lo lắng, “Con đừng nói chuyện cậu hai cho Chiến Vũ, con tuyệt đối không được nói với nó.”
“Tại sao?”
“Ôi, không phải bảo Chiến Vũ sắp thi đấu à, con cũng biết mà, thằng nhóc Chiến Vũ này từ nhỏ đã không cố gắng học hành, giờ có thể vào được đại học, còn được đại diện trường đi thi đấu, cậu hai con cảm thấy chuyện quan trọng như vậy, không được ảnh hưởng tới Chiến Vũ.”
Tả Hàng cau mày, hắn biết trong mắt cậu hai, Tô Chiến Vũ có thể đi thi đấu là một chuyện khiến cả nhà tự hào, nhưng hắn nghe lại cảm thấy ý của mẹ có gì đó không đúng lắm: “Chân cậu hai thế nào?”
“… Có thể phải cưa mất một chân.” Lúc mẹ nói câu này giọng đã run lên
“Cái gì?” Tả Hàng ngây người.
“Có thể phải cưa mất chân phải,” Mẹ kiềm chế giọng lại, “Tả Hàng à, con nói xem chuyện này…”
“Mai con sẽ mua vé qua đó, mẹ đừng cuống, chỉ để xem khả năng có ổn hay không thôi, con qua xem trước.” Tả Hàng căng thẳng trong lòng, lập tức đưa tay lục lọi số điện thoại đặt vé trong ngăn kéo, tim mẹ không được khỏe lắm, hắn sợ cuống lên lại gặp phải sự cố gì, “Mẹ bảo bố nghe điện thoại đi.”
Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói của bố: “Con đi trước à?”
“Vâng, bố bảo mẹ đừng sốt ruột, người không sao là tốt lắm rồi, con đi qua xem tình hình thế nào đã,” Tả Hàng cau mày, trong lòng rất rối rắm, “Thật sự không nói câu nào về chuyện này cho Chiến Vũ? Đây đâu phải chuyện nhỏ.”
“Cậu hai con bảo không được nói gì cả,” Bố cũng không biết làm thế nào, “Tính khí cố chấp của cậu con, con cứ nhìn Chiến Vũ là biết, đều là di truyền…”
“Đừng lạc đề,” Tả Hàng bóp trán, “Không nói thì không nói, con đi xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.”
“Chiến Vũ còn bao lâu nữa mới thi đấu?”
“Chắc khoảng hơn hai mươi ngày, giờ là giai đoạn huấn luyện ma quỷ.”
“Vậy chờ nó thi đấu xong rồi hẵng nói, lúc đó tình huống của cậu hai cũng ổn định hơn rồi.”
Tả Hàng không nói gì, thi đấu không chỉ có một trận, thi đấu xong mới nói và bây giờ nói khác nhau ở chỗ nào…
Dập điện thoại rồi, Tả Hàng nắm tay lái, tay hơi run lên, cậu hai là tài xế lâu năm, lái xe lúc nào cũng cẩn thận, lần này sao lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến vậy!
Mợ hai mở một tiệm tạp hóa, thu nhập bình thường, ngày thường chủ yếu dựa vào cậu hai lái xe kiếm tiền, sinh hoạt cũng được, nhưng Tô Chiến Vũ đi học cần tiền, trang bị chơi bóng cũng cần tiền, cho nên cũng không phải là dư dả, giờ chân cậu hai thật sự không gắng được, sau này phải làm sao?
Tả Hàng nhấn đầu thuốc vào gạt tàn, khởi động xe.
Lái xe rất chậm, hắn muốn điều chỉnh tâm trạng mình cho tốt trước lúc tới nhà thể chất, nếu đã nói phải giấu Tô Chiến Vũ, vậy thì không được để cho nó nhìn ra bất kỳ vấn đề gì.
Tô Chiến Vũ nhận điện thoại của hắn xong thì đứng bên ngoài cửa chính nhà thể chất khúc côn cầu trên băng chờ hắn, vừa nhìn thấy xe của hắn, đã vung cái túi to lên lưng, nhảy hai bước tới, mở cửa xe cuốn theo gió vào trong.
“Không tắm à? Thối chết rồi,” Tả Hàng bịt mũi hạ cửa sổ xuống, trời lạnh đi, gió thổi quét qua mặt hắn rất dễ chịu.
“Hôm nay không có nước nóng, về nhà tắm,” Tô Chiến Vũ kéo áo ngửi, mặt say sưa, “Có mùi đàn ông chứ.”
Tả Hàng nhìn bộ dạng ngây ngô của nó mà thấy hơi đau lòng, quay đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm đường phía trước, không nói gì nữa.
“Anh,” Tô Chiến Vũ ngả ghế ra sau rồi dựa vào, “Huấn luyện viên bảo bọn em ngay trận đầu đã có thể gặp phải học viện ngoại ngữ, chính là trường Thang Hiểu, kẻ địch mạnh.”
“Thắng được không?”
“Thắng coi như lời, thua cũng bình thường,” Tô Chiến Vũ cười khà khà vui vẻ một hồi, “Đυ.ng phải thật thì đúng là bó tay, nhưng mà không sao, anh đến xem là được, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.”
“Tâm thế không sai.” Tả Hàng hơi thất thần, đáp lại câu có câu không.
“Anh, hôm nay anh mệt rồi đúng không,” Tô Chiến Vũ nghiêng đầu lại gần hắn, ngắm nghía mặt hắn, “Sắc mặt không tốt lắm.”
Tả Hàng sờ lên mặt mình, kéo ra một nụ cười: “Ừ, hơi mệt.”
Tô Chiến Vũ tắm xong thì nằm lên sofa như sắp chết, còn hung hăng lầm bầm: “Lão Trần đã hơn bốn mươi tuổi rồi mà sao vẫn giỏi dằn vặt thế chứ, ngày nào cũng đầy đủ tinh lực để trừng trị bọn em, anh, anh xem em có gầy đi không….”
Tả Hàng đứng bên cạnh ghế sofa quan sát Tô Chiến Vũ, không gầy đi là bao, nhưng phơi nắng đen đi không ít, bình thường chắc là cởi trần huấn luyện, giữa mông và thắt lưng chênh lệch rõ ràng.
“Muốn anh xoa bóp cho cậu không?” Tả Hàng hỏi một câu.
Tô Chiến Vũ quay đầu lại nhìn hắn, hơi ngỡ ngàng, tay chống lên ghế sofa cả buổi rồi mới nói ra một câu: “Hả?”
“Anh bảo có muốn anh xoa bóp cho cậu không, không phải cậu sắp bị lão Trần hơn bốn mươi tuổi mà tinh lực vẫn dồi dào hành cho sắp chết rồi à,” Tả Hàng kéo ghế lại ngồi vào một bên sofa.
“À, vâng.” Tô Chiến Vũ vẫn chưa hoàn hồn lại được, Tả Hàng chủ động muốn xoa bóp cho cậu? Xử lý lạnh hơn một tháng đã có hiệu quả?
“Chưa xoa bóp cho ai bao giờ, không biết nên xoa bóp thế nào,” Tả Hàng vỗ lên lưng cậu, xoa xoa tay, còn thở ra một hơi, “Dù sao cũng chỉ là làm giãn cơ bắp ra.”
“Chờ đã,” Tô Chiến Vũ vốn đã nằm sấp rồi, vừa nhìn thấy Tả Hàng làm vậy, lập tức chống tay ngồi dậy, “Ngài đây là định đánh nhau hay xoa bóp? Sao trông lại dốc sức thế.”
“Nằm sấp xuống đi,” Tả Hàng cười, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng bóp mấy cái, “Được không?”
“Ừm…” Tô Chiến Vũ chôn mặt vào sofa, dài giọng đáp một tiếng.
Nhiệt độ trên tay Tả Hàng vừa khéo, nặng nhẹ cũng vừa đúng, kể cả giờ chỉ là đang xoa bóp, Tô Chiến Vũ vẫn cảm thấy cảm giác tay Tả Hàng nắn bóp từng chút một rất có thể làm cho cậu hiểu sai.
Hơn một tháng nay, cậu đều không có bất kỳ hành vi quá giới hạn nào với Tả Hàng, thậm chí còn không chạm tới Tả Hàng, ngay cả thi thoảng xóc lọ cũng hủy bỏ tưởng tượng tới Tả Hàng.
Giờ, dưới tình huống cậu hoàn toàn chẳng có chuẩn bị tâm lý gì lại có tiếp xúc như vậy, thật sự khó có thể hình dung ra được cảm thụ trong lòng.
Giống như người bị gây tê toàn bộ, thân thể theo bàn tay Tả Hàng chạm tới mà dần dần có được tri giác, lại vui sướиɠ giống như sau khi bị ngộp trong túi nilon rất lâu, đột nhiên bị xé ra một lỗ hổng, không khí trong lành ùa vào.
“A…” Cậu nhắm mắt lại kêu một tiếng, lúc tay Tả Hàng đè lên thắt lưng cậu, cậu lại kêu thêm một tiếng nữa, “A…”
Tả Hàng đập bộp lên mông cậu một cái: “Cậu đừng có kêu ra cái tiếng này nữa được không?”
“Dễ chịu.” Cậu cười.
Xoa bóp chưa được bao lâu, tay Tả Hàng đã mỏi, hắn đứng lên khom lưng dùng nắm đấm day trên người Tô Chiến Vũ, Tô Chiến Vũ nhắm hai mắt như thể đang ngủ.
Tả Hàng lại xuất thần, nếu để thằng nhóc này biết được chuyện của cậu hai, nó có thể nào sẽ trách mình giấu giếm không nói cho nó lâu như vậy không?
“Thoải mái rồi,” Tô Chiến Vũ trở tay ra sau vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, “Anh, anh đi nghỉ đi.”
“Không xoa bóp nữa?” Tả Hàng dừng tay, ngồi về lại ghế.
“Ừ, thoải mái rồi,” Tô Chiến Vũ chống tay lên sofa muốn ngồi dậy, mà lên được nửa lại dừng rồi nằm sấp trở về, “Em nằm sấp thêm một lúc nữa đi.”
Tả Hàng nhìn nó chằm chằm một lúc, rồi thở dài, quay người đi rót cho mình cốc nước, bật tivi lên, không nhìn nó nữa: “Không phải thế chứ.”
“Cứng cũng bình thường mà,” Tô Chiến Vũ hơi phiền muộn, tuy cảm thấy bị Tả Hàng ấn mấy lần rồi cứng cũng không làm sao, nhưng bị Tả Hàng liếc mắt cái đã nhìn ra, cậu vẫn rất mất mặt.
“Nghỉ ngơi sớm đi,” Tả Hàng đi vào nhà tắm, “Mai anh phải đi công tác, không biết phải đi bao nhiêu ngày nữa.”
“Lại đi công tác?”
“Ừ, thông báo đột xuất.”
“Không biết đi bao lâu? Liệu có không về kịp trận đấu không?” Tô Chiến Vũ không yên tâm hỏi thêm một câu, chuyện khác thì cậu không sao, chỉ cần Tả Hàng có thể đi xem cậu thi đấu là được.
“Chắc phải mấy ngày,” Tả Hàng đóng cửa phòng tắm lại, chuyện này phải xem tình hình của cậu hai thế nào, “Anh sẽ đuổi về kịp, yên tâm, cậu đừng ngã thêm lần nữa là được.”
“Yên tâm, nhất định sẽ ngầu tới mức làm anh rít gào không thôi.”
Tả Hàng đặt vé máy bay sáng sớm hôm sau, tới nơi rồi còn phải chuyển sang xe buýt, thời gian eo hẹp, hắn cũng không chuẩn bị gì, bỏ bừa mấy bộ quần áo vào túi rồi chuẩn bị ra ngoài.
“Mang theo cái này đi,” Tô Chiến Vũ cầm hộp cơm giữ ấm tới, “Mấy thứ trên máy bay không nuốt trôi được.”
Tả Hàng mở ra liếc mắt nhìn, là một hộp xíu mại nhỏ: “Làm lúc nào đây?”
“Trưa hôm qua, vốn là định làm để sáng nay ăn,” Tô Chiến Vũ quan sát hắn, “Sắc mặt anh chẳng tốt tí nào, quay về rồi thì bồi bổ cho anh.”
Tả Hàng cả đêm đều ngủ không ngon, lo lắng về cậu hai, lo cho ông ngoại, lo cho mẹ, nhắm mắt lại rồi là rối như tơ vò, càng lo lắng hơn là phản ứng của Tô Chiến Vũ sau khi biết được chuyện này.
Giờ nhìn Tô Chiến Vũ chẳng hay biết gì, trong lòng hắn không hề dễ chịu, hắn đưa tay ra ôm Tô Chiến Vũ vào l*иg ngực mình, ôm mạnh một cái, rồi vỗ lên lưng nó, “Thẻ vẫn ở trong ngăn kéo, mấy hôm nay tự chăm sóc mình cho tốt, đừng bạt mạng huấn luyện.”
Tô Chiến Vũ bị cái ôm của hắn làm cho sững sờ, phản ứng lại rồi vẫn không nghĩ ra được Tả Hàng có ý gì, đầu tiên cũng đưa tay ôm eo hắn vào, suýt nữa thì trôi chảy định hôn một cái, quát mắng trong lòng một câu “ngậm miệng” rồi cậu mới buông tay ra: “Anh, anh làm sao thế?”
“Không sao, anh đi đây.” Tả Hàng bị hành động khác thường của bản thân làm cho hơi lúng túng, nhanh chóng quay người lại ấn lên phím thang máy.
“Anh,” Tô Chiến Vũ đi theo ra ngoài, hôm qua cậu cảm thấy đây có thể coi là thờ ơ đã có hiệu quả, thế nhưng giờ lại cảm thấy không giống, Tả Hàng không phải người như vậy, “Anh rốt cuộc làm sao vậy?”
Tả Hàng không trả lời, đợi tới lúc cửa thang máy mở ra, hắn mới lấy ngón tay chọc lên trước ngực Tô Chiến Vũ: “Đừng tuốt trên giường của anh nữa, muốn tuốt thì vào phòng mình tuốt đi.”
“… À.”
Tả Hàng không dám suy đoán về tình hình của cậu hai, hắn căn bản không muốn suy nghĩ, càng nghĩ trong lòng lại càng loạn, hắn chỉ muốn có thể mau mau nhìn thấy cậu hai.
Mất nửa ngày ngồi máy bay rồi xe buýt, cuối cùng hắn cũng tới được bệnh viện.
Cậu hai đã ra khỏi phòng giải phẫu, vì số liệu các hạng mục đã được coi như bình thường, nên đã trở về phòng bệnh.
Lúc đẩy cửa phòng bệnh ra nhìn thấy cậu hai, Tả Hàng sững người trước cửa phải tới hai ba phút vẫn không thể nào động đậy được.
Cậu hai mặt tái nhợt nằm trên giường, bên dưới lớp chăn đắp kín, có thể nhìn thấy rõ ràng vị trí của đùi phải bị sụp xuống.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 25: