- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 20:
Em Họ Hung Mãnh
Chương 20:
Chương 20:
Nụ hôn này của Tả Hàng cũng không chuyên nghiệp, chỉ là qua loa nhấn lên môi Tô Chiến Vũ rồi rời đi.
Tô Chiến Vũ lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, như bị điểm huyệt, ngước mắt nhìn Tả Hàng, Tả Hàng cũng không nhúc nhích, cùng nó nhìn nhau một lúc rồi mới sờ lên môi mình, đột nhiên quay người đi về hướng thang máy: “Mẹ kiếp, cậu nhanh chóng quên đi, anh lên cơn động kinh.”
“Chờ đã,” Tô Chiến Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn, đưa tay tóm lấy cánh tay Tả Hàng kéo trở về, kéo Tả Hàng tới bên cạnh cửa xe, “Anh chơi em đấy à?”
Tả Hàng dựa lên cửa xe, cảm giác trán mình đã hơi đổ mồ hôi, hắn không ngờ mình có thể kích động làm ra chuyện như vậy, cũng chẳng biết vừa nãy mình bị làm sao, là thấy quá cảm động hay là não co giật?
Đối mặt với chất vấn của Tô Chiến Vũ, hắn hết sức lúng túng: “Đã nói là anh lên cơn rồi.”
“Hết rồi?” Tô Chiến Vũ cau mày theo dõi hắn, không nói rõ được trong ánh mắt là cảm xúc ra sao, “Chỉ mỗi câu này là xong?”
“Không xong cậu còn định làm thế nào,” Tả Hàng đẩy cậu ra, “Đừng nói nhảm nữa.”
“Tả Hàng,” Tô Chiến Vũ đè vai hắn lại, đặt hắn dựa lên cửa xe, ngọn lửa trong ánh mắt đốt cho Tả Hàng run bắn cả người, “Lần này là anh dụ dỗ em.”
Tả Hàng không nói gì, nhanh chóng tìm trong đầu một lí do tương đối hợp lí, có thể dập tắt ngọn lửa trong mắt Tô Chiến Vũ.
Nhưng hiển nhiên, Tô Chiến Vũ không để lại cho hắn đủ thời gian, hắn còn chưa tìm tòi được gì, Tô Chiến Vũ đã áp sát tới trước mắt, bất chấp mà hôn lên.
Lần này Tô Chiến Vũ đưa đầu lưỡi vào miệng hắn chẳng gặp phải bất cứ trở ngại nào, bởi vì Tả Hàng căn bản chưa kịp cắn chặt răng, đợi tới lúc hắn phản ứng lại được, lưỡi Tô Chiến Vũ mang theo hương sữa thơm đã quấn lấy lưỡi hắn.
Nếu như giờ Tả Hàng định cắn chặt răng, sẽ cắn phải Tô Chiến Vũ, hắn không muốn làm ra một hiện trường đẫm máu, đành phải ngửa đầu ra sau, mà đáng tiếc, phía sau là xe, đã vậy Tô Chiến Vũ cũng đè ép tới, một tay ôm lấy eo hắn, một tay ôm lấy cổ, càng dùng sức hơn, khóa chặt hắn lại.
Hắn không có chỗ để trốn, sau mấy lần đẩy không có kết quả, hơi thở của Tô Chiến Vũ đã phả lên mặt hắn không ngừng, hắn bị hôn tới nỗi thở không ra hơi, phương thức hôn dã man tới khó thở này làm hắn hơi ngây ngất.
Đối với Tả Hàng, hôn môi là một chuyện kỳ diệu, Tô Chiến Vũ mυ"ŧ quấy trong miệng hắn như thú hoang, dây dưa giữa đầu lưỡi, theo lí phải cách cái bộ phận nhạy cảm kia mười vạn tám ngàn dặm, nhưng cảm xúc trơn trượt ấm áp từ tâm lý lại không ngừng kí©h thí©ɧ hắn, không hề yếu hơn kí©h thí©ɧ trực tiếp một chút nào.
Hôn với con gái sẽ không có cảm giác này, một cô gái có buông thả đến thế nào đi nữa cũng sẽ không hôn bá đạo mà cứng rắn như vậy, mà khác biệt lớn nhất giữa cái hôn trước mắt và hôn một cô gái chính là, hắn đang bị hôn.
Chủ động và bị động, có lúc sẽ mang tới cho người ta kí©h thí©ɧ hoàn toàn khác nhau, này giống như là đè lên một cô gái vận động và bị một cô gái ngồi lên người vận động, cảm giác sẽ không giống nhau…. Càng có tính khıêυ khí©h hơn.
Tô Chiến Vũ dán thật chặt vào hắn, vẫn đang không mặc áo, giữa bọn họ chỉ có một cái áo phông trên người hắn. Chết người hơn chính là, Tô Chiến Vũ còn tranh thủ vén áo hắn lên, giây phút da thịt nóng bỏng dán sát vào nhau, Tả Hàng cảm thấy bụng dưới mình hơi nóng lên, có thứ gì đó muốn thức tỉnh rồi.
Ngay lúc Tả Hàng cảm nhận được một chỗ nào đó của Tô Chiến Vũ đang chọc vào người hắn, hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đẩy Tô Chiến Vũ ra.
Nhưng thằng nhóc này vẫn không nhúc nhích, hắn đành phải dời tay xuống dưới mạng sườn Tô Chiến Vũ, ngón tay cái nhắm ngay vị trí, tàn nhẫn nhấn xuống.
“A…” Tô Chiến Vũ cau mày thả tay ra, lùi lại một bước, hai tay ôm bụng, “Đệt!”
Tả Hàng không để ý tới nó, cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình, lau ngoài miệng, rồi quay người bước nhanh về phía thang máy.
Tô Chiến Vũ sững sờ tại chỗ cũ mấy giây, đuổi theo sau hắn, không dám đi song song với hắn.
Tả Hàng ấn phím thang máy xong thì quay đầu lại liếc nhìn cậu, Tô Chiến Vũ nhanh chóng nhảy ra, cậu sợ Tả Hàng đấm một cú lại đây, Tả Hàng đánh nhau không giỏi bằng cậu, nhưng tìm chỗ yếu hại thì lại rất trâu bò, lần nào cũng chuẩn cực kỳ.
“Làm sao.” Tả Hàng đúng là muốn đánh, nhưng chuyện hôm nay quả thực là do mình gây ra, nếu hắn không châm lửa, Tô Chiến Vũ cũng sẽ không cầm thú triệt để trong bãi đậu xe như vậy, cho nên hắn có phiền muộn thế nào đi nữa, cũng phải nhịn lại đã.
“Anh định làm gì?” Tô Chiến Vũ vẫn giữ nguyên khoảng cách với hắn, xương sườn bị Tả Hàng ấn giờ vẫn còn đau.
“Không làm gì, chỉ nói cho cậu biết quên mua thức ăn rồi thôi,” Tả Hàng đi vào thang máy, “Chỉ có cơm thừa từ hôm qua, rang cơm ăn đi.”
“Được.”
“Mới vừa rồi không phải cậu ăn kẹo cao su à? Sao mà toàn vị sữa.” Tả Hàng ấn số tầng xong thì hỏi một câu.
Tô Chiến Vũ hơi ngạc nhiên, sờ vào túi quần: “Ăn kẹo thỏ trắng.”
Trong tủ lạnh còn có hai cái xúc xích, Tô Chiến Vũ lấy mấy quả trứng gà, làm hai đĩa cơm rang.
Hai người im lặng cúi đầu ăn cơm, thời sự trên tivi là âm thanh duy nhất trong phòng, Tả Hàng vừa ăn vừa cảm thấy ngột ngạt, ngẩng đầu lên hỏi Tô Chiến Vũ, “Mới vừa nãy có bị thương không?”
“Không, có thế thôi mà bị thương được chắc, mấy người kia đấm bừa, có thể bị bọn họ làm bị thương là ngu ngốc.” Tô Chiến Vũ cử động cánh tay, đột nhiên đặt đũa xuống như thể nhớ ra gì đó, đứng lên vòng tới phía sau Tả Hàng.
“Ý này của cậu nghĩa là anh ngu ngốc chứ gì.” Tả Hàng tiếp tục ăn cơm, lúc Tô Chiến Vũ vén áo hắn lên kiểm tra sau lưng, động tác rõ ràng có một thoáng dừng lại, hắn đoán sau lưng mình chắc không đẹp đẽ gì, trước đó không cảm nhận được, về nhà thả lỏng rồi mới thấy hơi đau đau.
“Cũng không phải ngu quá… Màu sắc cũng không tệ,” Tô Chiến Vũ thả áo hắn xuống, trở lại ngồi xuống cạnh bàn, thử thăm dò một câu, “Chốc nữa em thoa thuốc hộ anh? Tím bầm rồi.”
“Ừ.”
Tả Hàng nằm sấp trên ghế sofa, cắn răng để Tô Chiến Vũ thoa thuốc lên lưng hắn, nếu không cắn răng hắn nhất định sẽ thét lên.
Tô Chiến Vũ thoa thuốc rất nghiêm túc, lần này cậu thật sự không có ý nghĩ gì với nửa người trên trần trụi của Tả Hàng, không dám, hơn nữa vết thương sau lưng Tả Hàng làm cậu rất đau lòng.
“Dừng lại đã,” Tả Hàng cuối cùng cũng không nhịn được, “Cẩu Đản, cho anh để lại câu trăn trối.”
“Nói đi.” Tô Chiến Vũ cầm lọ dầu nhìn hắn.
“Nếu như anh chết rồi, xin cậu nói với bác rằng, anh bị cậu xoa chết, sư phụ ở nhà tắm cũng không ác như cậu.”
“Đau à?” Tô Chiến Vũ làm nhẹ hơn, “Lúc anh thoa thuốc cho em cũng có nhẹ hơn thế này đâu, lần trước em cũng bị anh xoa chết rồi.”
“Chém gió, anh có thể so được với người ngày nào cũng huấn luyện như đánh nhau như cậu chắc, cứ vậy đi, đừng xoa nữa.” Tả Hàng chống tay ngồi dậy, sau lưng không đau nữa, mà tê rần rồi.
“Dán cao dán đi?” Tô Chiến Vũ thả chai dầu xuống đi lấy cao dán.
“Đừng, không đúng bệnh…” Tả Hàng nhìn thấy Tô Chiến Vũ cầm cao dán không đi tới luôn, mà là cầm cây bút quay lưng về phía hắn, hắn hoàn toàn câm nín, “Ngài có thể đừng ấu trĩ vậy được không?”
Tô Chiến Vũ không nói gì, viết xong chỉ cười ngây ngô với hắn, cầm cao dán dán lên lưng hắn: “Dù sao bình thường anh cũng không cởi trần.”
“Viết gi đấy?” Tả Hàng thở dài.
“Tên em.” Tô Chiến Vũ dán xong cao dán, lại ấn ấn lên lưng hắn hai cái nữa, giờ mới lòng tràn trề mãn nguyện, ngồi xuống bên cạnh hắn xem tivi.
Tả Hàng dựa vào sofa, hắn hơi mệt, giờ bình tĩnh lại ròi, chuyện phía trước ào tới như chiếu phim, trên tivi đang là thế nào hắn cũng không biết, trước mắt đều là bóng người hỗn loạn.
“Hôm nay cậu xông lại nhanh thế làm gì.” Hắn nhắm mắt lại, giơ tay nhẹ nhàng ấn lên thái dương mình.
“Em nhìn thấy anh muốn xông lên rồi em mới xông chứ, anh không định làm thì em còn lâu mới xen vào mấy chuyện vớ vẩn ấy.” Tô Chiến Vũ nhìn chằm chằm vào tivi, người phụ nữ như Đổng Hoan, nếu không phải vì Tả Hàng, thì cậu đến hứng thú hóng chuyện cũng chẳng có.
“Anh chỉ định qua kéo cô ta ra, không phải định xông tới đánh nhau.”
“Chuyện này tùy vào anh muốn à, em đi qua cũng có phải định đánh nhau đâu, người ta ra tay trước mà.” Tô Chiến Vũ ngậm thuốc, “Nói chung bất kể là gì, em chắc chắn cũng không thể để anh đứng trước em trong những chuyện như thế.”
“Tô đại hiệp.” Tả Hàng cười, câu nói hơi trẻ con này không hiểu sao lại làm hắn hơi xúc động.
“Anh,” Tô Chiến Vũ cầm bật lửa bật, tắt, bật lại, “Anh nói thật với em đi, giờ anh vẫn đối xử với em như trước, không thật sự nổi giận với em, là bởi vì em là em trai anh, anh nể mặt em à?”
“Cũng không hẳn,” Tả Hàng nhắm hai mắt lại suy nghĩ, “Cậu có phải là em trai anh không thì anh cũng đều sẽ nể mặt.”
“Không cảm thấy buồn nôn thật à, chuyện em thích anh ấy.”
“Không đến mức, nhưng vẫn không được tự nhiên lắm.”
Tô Chiến Vũ không hỏi tiếp nữa, hai mắt nhìn vào tivi, ánh mắt nhưng lại hơi vô định, không biết đang nghĩ gì.
“Anh về phòng chơi máy tính một lúc.” Tả Hàng trong lòng hơi rối bời, đứng dậy, hắn cần phải ở một mình một lúc.
Tả Hàng ngây người nhìn máy tính rất lâu, bật game lên tắt game đi, bật lên tắt lại phải tới mười mấy lần.
Cuối cùng hắn mở trình duyệt web ra, suy nghĩ, rồi đánh vài chữ trong khuông tìm kiếm, đồng tính luyến ái.
Có rất nhiều trang web, hắn mở bừa mấy cái ra, đều không có thứ gì có tính thực chất cả, cuối cùng tìm cả buổi, tìm được một mục liên quan trong một diễn đàn nào đó.
Bên trong có không ít topic về các câu chuyện hoặc thật hoặc giả không chuyên, Tả Hàng châm thuốc, chọn một bài đăng chất lượng, bắt đầu đọc.
Bài đăng này viết chẳng ra sao, dùng từ, hành văn đều không ổn, ngay cả logic cũng có vấn đề, nếu như là trước đây, đừng nói đây là bài đăng chủ đề đồng tính luyến ái, kể cả có là bài đăng nội dung không lành mạnh cảnh “xuân” vô hạn đi nữa, hắn chưa chắc có nhẫn nại đọc tiếp.
Nhưng giờ hắn lại có kiên nhẫn đọc từng trang một, hắn muốn làm rõ xem, người như Tô Chiến Vũ, trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào.
Bài đăng rất dài, nhìn xuống cuối, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng hiển nhiên là chủ thớt cũng không thể ở bên người mình thích.
Tả Hàng nhìn đồng hồ, đọc một bài đăng gần ba tiếng, hắn chậm rãi xoay người, thở dài khe khẽ, trong lòng lại có gì đó thất vọng.
Do dự một lúc, hắn tiếp tục mở bài đăng thứ hai, nhìn từ tiêu đề, chủ nhân của bài đăng này hẳn vẫn đang ở bên người yêu, nội dung hẳn sẽ khiến lòng người ta không nặng nề như vậy nữa.
Kết quả là hai tiếng sau, Tả Hàng buồn bực phát hiện ra, hắn bị tiêu đề lừa, người này chẳng qua là đang kể một câu chuyện tình yêu đẹp trước đây, từ mấy năm trước người này đã chia tay với một nhân vật chính khác, trước mắt chỉ là bạn bè bình thường, thi thoảng có liên hệ.
Hắn tắt web đi, đêm hôm khuya khoắt xem xong hai bài đăng như vậy, tâm trạng hắn cũng bị ảnh hưởng theo.
Hắn không phải không thể tưởng tượng được, một người con trai yêu một người con trai khác là chuyện khó khăn cỡ nào, chẳng qua là khi người đó chậm rãi xé trái tim mình ra, đặt hết mọi vui sướиɠ đau buồn trọn vẹn trước mặt hắn, hắn vẫn không hiểu sao lại thấy thương cảm, đây là một quần thể người sống quá cực khổ.
Đã gần hai giờ, hắn ngáp một cái, định đi rửa mặt rồi đi ngủ.
Mở cửa ra đã thấy Tô Chiến Vũ vẫn đang ngồi trên sofa, thằng nhóc này đang ngủ tựa vào sofa, trong tay vẫn đang cầm điều khiển từ xa.
Tả Hàng đi tới bên cạnh nó, nhìn khuôn mặt ngủ say của nó.
Tô Chiến Vũ hầu hết thời gian đều là bộ dạng không tim không phổi, chỉ cần đối phương không phải là con gái, khóe miệng nó lúc nào cũng sẽ mỉm cười.
Chỉ có lúc đang ngủ mới hơi khác, hơi nhíu mày lại, mặt mày nghiêm túc. Tả Hàng cảm thấy, e rằng Tô Chiến Vũ vào lúc này với thật sự là Tô Chiến Vũ, có những thứ không thể thản nhiên bày ra trước mặt người khác, giống như những người bên trong bài đăng kia.
E rằng Tô Chiến Vũ còn cực khổ hơn, nó thích đâu chỉ là đàn ông.
Tả Hàng đưa tay đυ.ng lên mặt nó: “Chiến Vũ.”
Tô Chiến Vũ nhíu mày, mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng rồi mở mắt ra, lúc nhìn thấy Tả Hàng, vẻ mặt khiến người ta ân ẩn đau lòng lập tức biến mất, thay vào đó là mặt cười ha ha ngốc nghếch.
“Em lại ngủ trên sofa à,” Nó gãi gãi đầu, ngồi dậy, “Mới vừa nãy xem cái phim truyền hình nhạt toẹt kia, còn có tác dụng hơn cả buồn ngủ.”
“Về phòng ngủ đi.” Tả Hàng vỗ vai nó, đi vào buồng tắm rửa mặt,
“Anh, anh không ngủ à, giờ đã mấy giờ rồi,” Tô Chiến Vũ đi theo tới, dựa lên cửa.
“Ừ, đọc mấy bài đăng, không chú ý thời gian,” Tả Hàng vùi mặt vào trong nước lạnh, giờ hắn không nhịn được liên hệ Tô Chiến Vũ cùng với những trải nghiệm phiền lòng trong bài đăng kia, tâm trạng chán nản không đâu.
“Bài đăng gì?”
“Bài đăng đồng tính,” Tả Hàng lau mặt, quay người đứng trước mặt hoàng thượng, ngoảnh mặt lại nhìn Tô Chiến Vũ, “Tôi đi tiểu, ngài muốn quan sát không?”
Tô Chiến Vũ sững sờ, cười, lùi lại đóng cửa, nói chuyện từ sau cánh cửa với hắn: “Em cũng quan sát rồi mà… Anh, anh xem bài đăng đồng tính luyến làm gì? Em còn chẳng mấy khi đọc mấy bài đăng đấy, xem tranh ảnh là nhiều nhất.”
“Tranh ảnh?’
“Ừ, giống mấy tranh người lớn anh xem thôi, chuẩn bị cho công tác xóc lọ,” Tô Chiến Vũ cười, “Đổi thành hai thằng đàn ông thôi.”
“Lượn, anh chưa bao giờ xem tranh xóc cả,” Tả Hàng nhìn bồn cầu, bị câu này của Tô Chiến Vũ chen vào, cả buổi cũng chẳng tiểu ra được, “Đi đi, đừng quấy ở đây nữa.”
“Rồi, anh toàn xem phim xóc.”
“Lượn nhanh!”
Lúc Tả Hàng trở lại phòng khách, Tô Chiến Vũ vẫn chưa vào phòng, mà cầm cốc nước đi loanh quanh trong nhà.
“Mau ngủ đi, còn dằn vặt gì nữa,” Tả Hàng đi về phía phòng mình, suy nghĩ xong lại dừng chân, nhìn nó, “Chiến Vũ, có câu này anh không biết nói ra có thích hợp không.”
“Câu gì?”
“Cậu có thể thử với cô gái nào đó xem? Con đường này khó khăn quá, không mấy người chống được tới cùng.”
“Thế mới bảo không có việc gì thì đừng đọc bài đăng lung tung mà,” Tô Chiến Vũ đặt cốc xuống, tắt tivi đi, “Yên tâm, anh kết hôn rồi em sẽ tìm cô nào đấy để yêu.”
Câu này của Tô Chiến Vũ làm cho Tả Hàng thấy khó chịu trong lòng, giọng điệu bất đắc dĩ cùng với nụ cười vẫn như bấy lâu nay trên mặt Tô Chiến Vũ tạo thành tương phản mãnh liệt.
“Không phải anh ép cậu, anh chỉ hỏi là có khả năng này…”
“Có,” Tô Chiến Vũ cười, đi vào phòng ngủ mình, lúc đóng cửa lại thì bồi thêm một câu, “Đây thật sự không phải vấn đề, chỉ cần em muốn, cũng cứng được với con gái.”
Tả Hàng quay người trở về phòng, máy tính vẫn đang bật, trong nháy mắt hắn tắt máy, đã dừng tay lại, tranh ảnh?
Hắn ngồi xuống trước máy tính một lần nữa, mấy tranh ảnh chuẩn bị cho công tác xóc lọ của Tô Chiến Vũ, hắn chưa hề xem, lúc nãy lên web ngược lại là cũng có vài bức ảnh, nhưng hắn không nhìn kỹ.
Đàn ông với đàn ông, rốt cuộc là thế nào? Nếu như Tô Chiến Vũ không phải không cứng được với con gái, sao nó còn phải thích đàn ông?
Ngay lúc mấy bức tranh ảnh “chuẩn bị cho công tác xóc lọ của Tô Chiến Vũ” mở ra trên màn hình, tay Tả Hàng run lên, đệt, này cũng quá táo bạo rồi!
Hắn nhanh chóng tắt trang web đi, sau đó nhanh chóng tắt máy tính.
Hắn không chịu được loại kí©h thí©ɧ này, lần đầu tiên nhìn thấy tranh ảnh người lớn nam nữ cũng không thể làm tim hắn đập dồn dập như bây giờ, mặt nóng bừng.
Cảm giác rất không tự nhiên, hắn cảm thấy mình không thể nào hiểu được lạc thú trong chuyện này.
Nằm trên giường, hắn suýt nữa thì mất ngủ, lăn qua lộn lại một lúc lâu mới ngủ được.
Nhưng ngủ rồi cũng chẳng hề tốt đẹp gì, hắn nằm mơ.
Giấc mơ này, trước đây hắn cũng đã mơ thấy, bắt đầu từ bộ ngực con gái, kết thúc bằng tay Tô Chiến Vũ.
Chỉ là lần này, cảnh tượng càng thêm rõ ràng, chân thực, còn lẫn theo cả cái hôn khiến người ta nghẹt thở trong bãi đậu xe.
Giữa đêm, hắn mồ hôi đầm đìa tỉnh lại, cảnh tượng trong mộng làm cho hắn không bình tĩnh lại được, bàn tay đã đưa vào trong quần, mãi lâu sau mới khẽ mắng một câu: “Đệt!”
Cứng tới nỗi khó chịu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 20: