Chương 2

Chương 02:

Tả Hàng cả một ngày đều không thuận khí, cả đêm không chợp được mắt thì thôi, việc không làm xong bị sếp xách vào phòng làm việc dạy bảo một tràng, người trẻ tuổi, đến công ty mới bao lâu? Sao đi làm lại chậm trễ công việc như người làm lâu năm rồi, tăng ca một đêm thêm được có từng ấy? Dê đi ỉa cũng nhiều hơn thế…

“Trước lúc tan làm sẽ làm hết được.” Tả Hàng nghe mà đầu sắp nổ tung.

“Cái gì?” Sếp sững sờ.

“Trước giờ tan tầm xong việc,” Tả Hàng nhanh chóng quay người ra ngoài, “Cũng gần xong rồi.”

Vừa ra khỏi văn phòng đã thấy Trang Bằng núp sau máy tính cười với hắn, hắn bực tức, đi qua vỗ một phát lên đầu Trang Bằng: “Anh không cười em còn quên mất, anh cầm ví tiền đi mà không thấy ngại à, hôm qua suýt nữa không nộp được tiền bị nhốt lại trong đồn công an.”

“Mua điện thoại cho bà xã, cô ấy nhìn chằm chằm anh một tháng rồi, chỉ chờ đến ngày phát lương, ra tay còn nhanh hơn cả cướp,” Trang Bằng nhấp ngụm trà, “Chỗ anh đang không có việc gì, chú cần giúp một ít không?”

“Nhanh,” Tả Hàng liếc mắt nhìn qua văn phòng sếp, “Trước giờ tan làm mà không xong em cũng hết đường sống luôn.”

Sắp tới giờ tan làm buổi chiều, cuối cùng cũng làm xong việc.

Tả Hàng xoa hai mắt, đứng dậy hoạt động chân tay, đi vào phòng giải khát, đứng trước cửa sổ chuẩn bị hút điếu thuốc.

Điện thoại di động trong túi hát, hắn lấy ra liếc mắt nhìn, là một số lạ, hắn ngậm thuốc lá nghe: “Ai đây nhỉ.”

“Em.” Đầu kia có người trả lời, nghe giọng rất vui.

“Bớt nói nhảm đi, báo tên.” Tả Hàng châm thuốc, giọng này nghe hơi quen tai.

Đầu kia hơi dừng lại, rồi rất hợp tác báo tên ra: “Tô Chiến Vũ.”

Tả Hàng giờ mới nhớ ra mình có chuyện quan trọng chưa giải quyết.

Hôm qua mẹ bàn bạc với mợ hai, cảm thấy Tô Chiến Vũ mới vừa tới trường học chưa tới hai tháng đã vào đồn thật sự là quá nguy hiểm, để ngăn cản nó trượt chân thêm một bước xuống vực sâu tội ác thiếu niên, hai người quyết định bắt Tô Chiến Vũ tới ở chỗ vị đại diện thanh niên ưu tú Tả Hàng, đồng thời từ chối nghe bất cứ ý kiến phản đối nào.

Hôm nay bận rộn cả ngày, không nhắc tới chuyện này hắn cũng quên mất, giờ nhắc tới là lại thấy phiền.

Cũng không phải hắn không muốn ở hai người, vốn là nếu thuê chung, có người chia sẻ tiền nhà với hắn cũng không tệ.

Chỉ là hắn bình thường không thích để ý tới người khác, trước đây ở với bạn cùng phòng hơn nửa năm, ngoài nộp tiền điện nước, hắn còn chưa nói với người ta tới mười câu. Tô Chiến Vũ là em họ hắn, cả ngày không để ý tới người ta nhất định là không được, đã vậy, ý của người nhà còn là bảo hắn quản lý thằng nhóc này, hắn nghĩ kiểu gì cũng thấy phiền phức.

“À, Chiến Vũ à,” Hắn uể oải đáp một tiếng.

“Anh, bác bảo hôm nay em chuyển đến, em bảo để tới kỳ sau rồi hẵng tính, bác không đồng ý.” Tô Chiến Vũ có vẻ cũng không muốn chuyển tới, ai lại khi không muốn có người quản mình, mới vừa lên năm nhất đại học đều như con lợn rừng thấy ụ đất là muốn chạy quanh chơi.

“Mẹ anh cứ vậy ấy mà.” Tả Hàng phun khói ra ngoài cửa sổ.

Tô Chiến Vũ chưa kịp lên tiếng, trong ống nghe đột nhiên vang lên tiếng rên to của một nam một nữ, Tả Hàng sững sờ rồi cười: “Cậu đang xem phim đen đấy à?”

“…Không phải em, bọn dở hơi này ấy mà,” Tô Chiến Vũ hơi lúng túng, “Em ra ngoài nói.”

“Thôi, còn nói gì nữa, cậu biết công ty anh ở đâu rồi đúng không, xách đồ lại đây chờ anh tan làm.”

“Vậy được.” Tô Chiến Vũ dập điện thoại rất nhanh.

Tả Hàng mới vừa quay về văn phòng, nghĩ thầm nghỉ ngơi một lúc, lén xem nửa bộ phim chờ tan làm, kết quả mông còn chưa dính xuống ghế, sếp đã thò đầu ra ngoài cửa phòng làm việc hô một tiếng: “Phòng kỹ thuật ba phút nữa tới phòng họp mở họp!”

Tả Hàng đập mạnh người vào trong ghế, sau đó đứng lên, cùng đồng nghiệp đi về phía phòng họp. Họp gần giờ tan làm là một trong những thói quen của sếp, tháng nào cũng phát tác một hai lần như vậy.

Nội dung họp cũng rất đơn giản, chỉ là buổi họp tổng kết sai lầm, thời gian họp du di theo mức độ sai nhiều hay sai ít.

Cuộc họp lần này rất lâu, bởi vì phần mềm tài vụ bọn họ làm cho một công ty nào đó chạy chưa được mấy ngày đã lên cơn động kinh, làm hại công ty người ta trả lương chậm một tuần.

Đợi tới lúc sếp vung tay lên cuối cùng cũng họp xong, đã qua tám giờ.

Một đám người tranh cướp nhau chen vào thang máy, chỉ lo chậm chân sẽ bị sếp kéo lại tăng ca. Tả Hàng và Trang Bằng chen sát vào thang máy, một đồng nghiệp nữ bên cạnh cau mày nói một câu, ôi, con trai em còn đang chờ em về nấu cơm đây!

Vừa nghe thấy câu này, Tả Hàng đột nhiên cả kinh trong lòng, nhớ ra trước đó mình còn bảo Tô Chiến Vũ chờ mình tan làm, giờ đã tan tầm được hai tiếng rồi.

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, vậy mà không có cuộc gọi nhỡ, thằng nhóc này vẫn chưa tới?

Lúc đi xuống dưới tầng của tòa nhà cao tầng công ty, Tả Hàng nhìn lướt qua đại sảnh, trên ghế sofa có một người, đội mũ bóng chày, vành mũ kéo xuống rất thấp, che mất nửa khuôn mặt, vừa nhìn đã biết là ngủ rất ngon, ba lô vứt lung tung dưới đất cạnh ghế sofa.

Hắn vỗ vai Trang Bằng: “Anh đi trước đi.”

Trang Bằng liếc mắt nhìn người đang ngã ngửa ngủ trên sofa: “Tìm chú à? Ai đấy?”

“Em họ em.” Tả Hàng đi tới đá một cái vào đùi Tô Chiến Vũ.

Tô Chiến Vũ đột nhiên nhảy dậy khỏi ghế sofa, động tác nước chảy mây trôi như bị thọc cho một dao làm Tả Hàng sợ nhảy ra: “Cậu là đang ngủ hay chưa ngủ đấy!”

“Đá thế heo cũng tỉnh được.” Tô Chiến Vũ kéo vành mũ lên cười với Tả Hàng, xách balo từ dưới đất lên vung lên lưng.

“Bọn anh mở họp đột xuất lúc tan làm.” Tả Hàng hơi áy náy, dẫn Tô Chiến Vũ đi về phía bãi đậu xe, “Anh không để ý thời gian, sao cậu cũng không gọi cho anh?”

“Em chờ thế là ngủ luôn,” Tô Chiến Vũ cười hơi ngượng ngùng, “Ngủ thẳng tới lúc anh đá em vừa nãy.”

Lên xe xong, Tô Chiến Vũ cởi mũ ra, Tả Hàng liếc mắt nhìn nó, cảm thấy không giống đêm hôm qua lắm, mà nhìn một lúc lâu cũng không biết không giống ở đâu, trong đầu vẫn đang cố tìm bóng dáng của Cẩu Đản lúc bé.

“Em cắt tóc, vết thương không dễ xử lý.” Tô Chiến Vũ có vẻ như hiểu được nghi hoặc của hắn, chỉ băng gạc trên đầu mình.

“Ồ.” Tả Hàng giờ mới nhìn ra thằng nhóc này đã cạo một kiểu đầu gần như là trọc, còn có thể nhìn thấy da đầu dưới mấy sợi tóc ngắn ngủn.

Tô Chiến Vũ cũng không phải người nói nhiều, Tả Hàng với người không quen thì càng ít nói, vị này mặc dù là em họ hắn, nhưng khoảng trống mấy năm nay thật sự khiến hắn không tìm ra gì thêm để nói, dọc đường đi cả hai đều im lặng.

Lúc Tả Hàng lái xe vào khu nhà, Tô Chiến Vũ hạ cửa kính xe xuống, nhìn chằm chằm vào bến xe buýt ven đường: “Tốt quá, có xe đến thẳng.”

“Bên này đi lại thuận tiện lắm, đến trường học của cậu chắc là có nhiều xe,” Nói xong câu này Tả Hàng mới đột nhiên nhớ ra một chuyện, suýt nữa ngại mở miệng ra, “Cậu học trường nào?”

“Đại học sư phạm,” Tô Chiến Vũ quay đầu lại nhìn hắn, “Bác chưa kể với anh bao giờ à?”

Câu này hỏi ra, làm cho Tả Hàng càng ngượng hơn: “Anh hơn nửa năm nay không về nhà rồi, việc ở công ty nhiều quá.”

“Bảo sao mỗi lần em đến thăm bác, bác lại kéo em nói chuyện cả đêm.” Tô Chiến Vũ cười.

Tả Hàng không nói gì, hắn cuối cùng cũng hiểu được, đãi ngộ như con đẻ mà Tô Chiến Vũ nhận được từ mẹ là đến như thế nào…

Có điều, Tô Chiến Vũ vậy mà có thể thi đậu được đại học Sư phạm, chuyện này cũng ngoài dự đoán của hắn, hắn nhớ rằng Cẩu Đản hồi bé ngoài trèo cây leo tường chui vào cánh rừng sau núi thì đâu có làm gì nữa, cả kỳ nghỉ hè không thấy thằng nhóc này làm bài tập bao giờ, vậy mà thi đậu được đại học sư phạm?

Đến nhà, chuẩn bị vào cửa, Tả Hàng đỡ cửa quay đầu lại: “À thì, nhà anh hơi bừa.”

“Không sao, phòng em cũng không gọn bao giờ.” Tô Chiến Vũ thờ ơ phất tay.

“Vậy thì được.” Tả Hàng đẩy cửa vào nhà.

Dù đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng trong nháy mắt bước vào nhà, Tô Chiến Vũ vẫn hơi sững lại, thanh niên kiệt xuất Tả Hàng như thể vì sao sáng nhất trên trời hạ phàm xuống trong miệng người lớn, nhà lại bừa bộn như vừa bị trộm chui vào. Bàn phòng khách để một loạt bát mì, trên ghế sofa vứt đầy quần áo, giày dưới đất cũng đông một chiếc tây một chiếc, góc tường còn để một loạt tạ tay.

“Anh, công việc của anh chắc bận lắm nhỉ.” Tô Chiến Vũ do dự một lúc, chọn một cách nói khá uyển chuyển.

“Lúc không bận cũng vậy,” Tả Hàng gạt quần áo trên sofa qua một bên, ngày nào hắn cũng thay quần áo, một tuần giặt một lần, làm ít lần đỡ tốn công, “Biết dọn phòng không?”

Tô Chiến Vũ rõ ràng hơi sững lại, nhưng vẫn đáp rất nhanh: “Được, sáng mai em dọn giúp anh, không có lớp.”

“Ai bảo cậu dọn hộ anh,” Tả Hàng hơi buồn cười, thằng nhóc này vẫn hơi ngốc như hồi bé, “Anh bảo cậu dọn căn phòng kia, căn phòng của cậu ấy.”

Lúc Tô Chiến Vũ giặt khăn trong bếp, Tả Hàng đứng bên cạnh đun nước, chuẩn bị nấu mì, nói một cách chính xác thì là đun nước úp mì. Cuộc sống của hắn không có quy luật cho lắm, thức đêm tăng ca là chuyện bình thường, những lúc trình gỡ lỗi có vấn đề, hoặc là nhận việc ngoài, tăng ca liên tục mấy ngày cũng không có gì lạ, cho nên mỳ ăn liền là cách để hắn sinh tồn đơn giản tiện lợi nhất, đun nước, úp mì, đến bát cũng không cần rửa luôn, vứt phát xong việc.

Lúc Tả Hàng giải thích những điều này cho Tô Chiến Vũ, cậu im lặng một hồi, rồi vỗ vai Tả Hàng: “Anh, anh cứ nói thẳng anh không biết nấu ăn là được, không có gì phải xấu hổ cả.”

Tả Hàng bị nó nói lại thế, trong chốc lát không nói ra được gì ngay, từ nhỏ tới lớn, mẹ quá chăm chỉ, đúng là hắn không biết nấu ăn, không thể làm gì khác hơn là đành phất tay: “Cậu đi dọn phòng đi, đêm này còn định ngủ nữa không?”

Tô Chiến Vũ cười ha ha, vứt khăn xuống đi ra ngoài.

Chưa tới hai phút sau, bên trong căn phòng ngủ kia đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn, còn kèm theo cả tiếng mảnh gỗ bị gãy răng rắc, tiếp đó là tiếng kêu bi phẫn của Tô Chiến Vũ: “Đệt mịa, chân tôi!”

“Cậu phá nhà đấy à?” Tả Hàng tắt bếp đi chầm chậm vào phòng ngủ.

Tô Chiến Vũ mông chổng lên trời, nằm thành chữ đại ở trên giường, trạng thái của giường rất đáng sợ, chỗ chính giữa bị sụp xuống một mảng lớn, khung giường phía dưới gãy thành ba đoạn.

“Em chỉ định thử xem đệm thế nào thôi,” Tô Chiến Vũ cẩn thận leo xuống khỏi giường, làm ra mỗi một động tác, giường sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết, như thể một giây sau sẽ vỡ vụn hoàn toàn, “Vừa mới lên, chưa làm gì đã sụp rồi, quá là tàn ác vô nhân đạo…”

Tả Hàng hơi cạn lời, cái giường này, bạn cùng phòng trước đây ngủ một năm vẫn yên ổn, làm sao gặp phải Tô Chiến Vũ lại thành ra tình cảnh này, hắn liếc mắt quan sát Tô Chiến Vũ: “Cậu bao nhiêu cân đấy?”

“Anh, chuyện này không liên quan tới em bao nhiêu cân, em có bốn trăm cân nhảy lên nó cũng không hi sinh được,” Giọng Tô Chiến Vũ nghe rất đau xót, “Chuyện này liên quan tới cái giường này trước đây bị ngược đãi thế nào, người anh em này đưa bạn gái về chơi cũng ra trò đấy chứ.”

Tả Hàng rất bất lực, không muốn giải thích với cậu rằng người anh em này là một PostDoc thanh tâm quả dục, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng thí nghiệm, tình yêu dành cho mì ăn liền bỏ xa hắn hai con đường, thấy con gái còn không nhìn thẳng. Vừa mới đầu, Tả Hàng còn đã từng nghi ngờ tính hướng có vấn đề, sau đó chậm rãi phát hiện có khi là phương diện kia có vấn đề, khiến hắn mỗi lần đưa bạn gái về đều cảm thấy rất có lỗi với người ta.

Nói chung, giường sập thì không thể nào ngủ được, cái ghế sofa ngoài phòng khách đến hắn ngủ chân cũng phải duỗi ra ngoài, Tô Chiến Vũ còn cao hơn cả hắn, cuối cùng, hắn chỉ có thể chỉ vào phòng mình: “Mai đi mua giường, tối nay ngủ phòng anh đi.”

Lúc nói ra câu này, Tả Hàng rất miễn cưỡng, giường trong phòng hắn tuy là giường đôi, nhưng trời nóng thế này phải chen chúc cùng một thằng con trai thực sự là rất chán đời, Tô Chiến Vũ lại chẳng sao, cứ thế nhào lên giường nhún mấy cái: “Anh, giường này của anh thoải mái hơn giường phòng kia.”

“Cậu nhẹ tay thôi!” Tả Hàng mở tủ lấy gối bỏ lên giường, “Đừng làm cho giường anh thành tàn tật nốt.”

“Anh, anh có hay mang bạn gái về không?” Tô Chiến Vũ nhảy xuống giường cởϊ áσ trên người ra, ôm gối đổ người lên giường, nhìn hắn.

“Không hay.” Tả Hàng nhìn nửa thân trên để trần của Tô Chiến Vũ, dáng người như con khỉ ốm hồi bé đã biến mất, vóc người cơ bắp cân đối căng tràn của Tô Chiến Vũ khiến Tả Hàng hơi kinh ngạc, hắn và Trang Bằng tuần nào cũng có ba ngày đổ mồ hôi như mưa rơi trong phòng thể hình, đến nỗi Trang Bằng còn táo bón luôn, mà cũng không thể nào đạt tới hiệu quả như Tô Chiến Vũ.

Tô Chiến Vũ trở mình, gối đầu lên cánh tay: “Thế lúc nào anh đưa bạn gái về thì nói với em một tiếng, em ở trường cũng được.”

“Không cần cậu để tâm chuyện này.” Tả Hàng đóng cửa tủ lại, quay người đi vào bếp úp mì.

Tô Chiến Vũ không nhắc tới chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới hắn đã thấy chán.

Đổng Hoan đã gần nửa tháng chưa liên lạc với hắn, có cô bạn gái như thể trang trí, yêu nhau gần một năm, hai người như đồng chí cách mạng. Hẹn hò, gần nửa sẽ đến nhà sách, thi thoảng sẽ tới nhà hắn, trước lúc tắt đèn làm việc, bình thường đều là Đổng Hoan đọc sách chuyên ngành truyền thông của cô nàng, hắn ở bên cạnh chơi game.

Lâu dần, hắn còn cảm thấy màn dạo đầu của hai người họ là đọc sách và chơi game, ngẫm đi ngẫm lại cũng lo sẽ để lại di chứng cho sau này.

“Sau này em mà có thời gian thì em nấu ăn,” Tô Chiến Vũ bê bát mì ăn được mấy miếng, mặt đau khổ, “Ăn nhiều cái này, sau này chết cứ bỏ luôn ở nhà là được, còn chẳng cần xử lý chống phân hủy.”

“Đang ăn đấy, cậu có thấy ghê không.” Tả Hàng bưng bát mì trở về phòng khách, dùng đầu gối dí vào nút bật tivi, sau đó ngồi trong đống quần áo trên sofa xem tin tức địa phương, một tụ điểm mại da^ʍ bị triệt phá thành công, mấy em gái kia chưa kịp trang điểm, khá ảnh hưởng tới khẩu vị, như vậy mà còn có người chịu bỏ tiền ra để chịu khổ?

Đối với chuyện Tô Chiến Vũ muốn nấu ăn, hắn nghe mà hơi xúc động, một thằng nhóc ngơ ngơ như thế còn có thể nấu ăn, so sánh ra thì, ưu điểm duy nhất của Đổng Hoan chắc là có thể chịu đựng ăn mỳ ăn liền với hắn.