Chương 19:

Chương 19:

Một vài lúc, chuyện nào đó kẹt ở trong lòng, thời gian dài sẽ phai nhạt đi, cũng chẳng hề có cảm giác gì nữa, giống như tiêu chảy không tìm được nhà vệ sinh, cắn răng nhẫn nhịn một lúc là qua, thế nhưng nếu bất thình lình bị thổi tí gió, hiệu quả thường sẽ ra ngoài dự đoán của mọi người.

Ví như sau khi chia tay, Tả Hàng có thể hoàn toàn không nghĩ tới Đổng Hoan nữa, cho dù chỉ là nhìn thấy bức ảnh của cô nàng và người đàn ông kia trên QQ của cô nàng, cũng chẳng qua là trong lòng không được thoải mái lắm mà thôi. Cảm giác không thoải mái này hoàn toàn không đạt đến cấp bậc như bây giờ, giống như bị ai đó nắm chặt lòng lại.

Hắn có không cảm thấy gì đi nữa, chia tay vẫn chưa được một hai tháng, có không thấy gì đi nữa, vẫn không thể thay đổi được sự thực Đổng Hoan là người con gái hắn từng muốn kết hôn.

Cho nên, dưới tình hình không hề có chuẩn bị gì, nhìn thấy tay của một gã đàn ông khác đang đặt lên mông người con gái mình từng yêu, xoa tới nắn lui như nhào bột mì, hắn thực sự không thể nào hình dung được cảm xúc trong lòng mình, chuyện làm cho hắn không thể nào chấp nhận được nhất chính là, Đổng Hoan dường như chẳng hề cảm thấy hành vi đùa giỡn lưu manh trước mặt mọi người này có gì không ổn cả, mặt còn vẫn đang cười.

Đây chính là cảm xúc mãnh liệt cô ta muốn? Hắn đột nhiên cảm thấy, mình từng buồn bực vì người con gái như vậy thật sự là một chuyện rất đáng chém.

Vào lúc Tả Hàng dừng bước lại, Tô Chiến Vũ đã nhận ra cô gái kia chính là cô bạn gái cũ lần trước tới nhà Tả Hàng lấy đồ.

Cậu kéo Tả Hàng đang định xoay người lại: “Làm gì thế.”

Tả Hàng không nói gì, do dự mấy giây rồi tiếp tục đi về phía thang máy, theo sau Đổng Hoan tiến vào thang máy.

Sau khi đứng vững, Đổng Hoan quay người lại, vừa ngước mắt đã thấy Tả Hàng, biểu cảm trên mặt thay đổi thoăn thoắt mấy kiểu khác nhau, cuối cùng dừng hình ở một nụ cười mỉm: “Tả Hàng, trùng hợp thế.”

“Ừ.” Tả Hàng đáp một chữ nhàn nhạt.

Phản ứng lạnh nhạt của Tả Hàng làm cho Đổng Hoan hơi lúng túng, cô nàng nhanh chóng kéo chặt gã đàn ông bên cạnh lại, tiếp tục cười: “Đi dạo phố cuối tuần mà lại đi với đàn ông à?”

“Chán đời lắm nhỉ, anh ấy thà đi dạo phố với đàn ông,” Tô Chiến Vũ mở miệng, khóe miệng kéo ra nụ cười, “Cô đã thành cả người cũ rồi, mà vẫn chưa đi dạo phố cùng nhau lần nào.”

Tả Hàng không nói gì, liếc mắt nhìn Tô Chiến Vũ, thằng nhóc này chẳng thèm để ý xem xung quanh có nhiều người, nói chuyện bất chấp, nhưng câu này cũng coi như hả giận, lúc hắn và Đổng Hoan ở bên nhau, đúng thật là không bao giờ đi dạo phố, hắn vốn đã chẳng thích đi dạo phố, Đổng Hoan còn hẹn hò lại bảo thích đi thư viện.

“Không sao, giờ có người đi dạo với tôi rồi.” Nụ cười trên mặt Đổng Hoan hơi cứng, nhưng vẫn đang cười, nhìn qua gã đàn ông bên cạnh.

Gã đàn ông kia cười với cô nàng, thâm tình chân thành nhìn nhau một lúc, sau đó gật đầu với Tả Hàng và Tô Chiến Vũ.

“Người anh em, tay nghề nhào bột được đấy.” Tô Chiến Vũ phất phất tay với người đàn ông kia xem như chào hỏi, nói xong tay còn làm tư thế như đang nắn bóp.

Tầm mắt của những người trong thang máy đều tụ lại, Đổng Hoan và gã đàn ông kia chớp mắt đã thay đổi vẻ mặt, Tả Hàng vội vàng dời mặt sang chỗ khác, hắn thật sự không ngờ Tô Chiến Vũ có thể nói ra câu này, lo Đổng Hoan không kiềm chế được tặng cho phát tát tới.

May thay, cửa thang máy mở ra đúng lúc này, Tả Hàng nhanh chóng kéo Tô Chiến Vũ bước nhanh ra ngoài, đầu cũng ngại quay lại.

Tả Hàng mua bừa một món đồ uống, ngồi cùng Tô Chiến Vũ trên ghế, sững sờ nhìn đèn treo trong đại sảnh trung tâm thương mại.

Hắn cảm thấy mình vẫn luôn có thể coi là người thẳng thắn dứt khoát, chỉ là không chịu nổi phong cách “xem 72 phép biến hóa của ta” của Đổng Hoan, nếu như vừa mới đầu Đổng Hoan có bộ dạng như hiện tại, có tự đưa đến cửa hắn cũng không cần, giờ lòng tự trọng bị đả kích một lần nữa, mình vậy mà lại yêu một cô gái như vậy gần một năm

Phải nhìn nhầm tới mức độ nào kia chứ!

Hắn híp mắt lại nhìn Tô Chiến Vũ bên cạnh, thằng nhóc này đang híp mắt lại dựa ra ghế cắn ống hút, vì vừa nãy xem như nó thay mình xả giận, cho nên giờ Tả Hàng nhìn nó, cảm thấy vừa mắt hơn bình thường nhiều lắm…

“Sau này đừng như vậy, để mặt mũi cho người ta.” Tả Hàng nhấp một ngụm đồ uống.

“Phải xem là người nào, em nóng tính,” Tô Chiến Vũ tiếp tục từ từ cắn ống hút, “Không chịu được loại người khi không lại thích ra vẻ không đâu.”

Tả Hàng cười, không nói gì, điện thoại di động đổ chuông, Hạ Hồng Tuyết gọi điện tới, nói đã tới tầng một rồi.

“Đi thôi,” Tả Hàng đứng dậy vỗ vai nó, “Chọn giày đi.”

Hạ Hồng Tuyết cũng có thể coi là một cô gái biết ý, cô nàng không ở tầng một chờ hai người Tả Hàng xuống đón, mà cứ thế lên luôn tầng sáu chuyên đồ thể thao.

Hai người Tả Hàng đang ở tầng tám, đi bằng thang bộ xuống là được, chỉ mỗi điểm này, Tả Hàng đã có thêm thiện cảm với cô nàng, khá hơn Đổng Hoan.

Vừa nãy nếu không phải Tô Chiến Vũ đi chặn họng lại hộ hắn vài câu, chẳng biết hắn sẽ khó chịu tới mức nào, tuy hắn không ủng hộ việc làm con gái mất mặt trước nhiều người như thế, nhưng dù sao người ra mặt cũng không phải hắn, hắn thừa nhận lúc mình kéo Tô Chiến Vũ ra ngoài thang máy, trong lòng vẫn muốn bật cười.

“Chiến Vũ,” Tả Hàng đi xuống theo cầu thang mấy bậc, quay đầu lại nhìn Tô Chiến Vũ sau lưng, Tô Chiến Vũ ngước mắt lên nhìn hắn, hắn lại không biết nên nói gì, đành phải quay đầu tiếp tục đi, “Không có gì.”

“Anh, muốn cảm ơn thì cảm ơn đi, đừng ngại,” Tô Chiến Vũ ở phía sau vừa đi vừa nhảy xuống, “Thật ra, cô ta không đáng để anh buồn bực, cô ta không biết quý trọng là cô ta ngu ngốc, người ta đời này phải bị ngu ngốc đá vài ba lần mới coi như trải nghiệm đầy đủ.”

“Đừng có được đà, còn giả làm triết nhân nữa.” Tả Hàng phất tay.

“Ngày nào đấy anh gặp được một người dù có coi anh là ngu ngốc nhưng vẫn giữ anh như trân bảo là được rồi,” Tô Chiến Vũ vẫn luôn nhảy nhảy xuống cầu thang, nhảy tới bên cạnh hắn: “Như em chẳng hạn.”

“Cậu mới là đồ ngu ngốc.”

“Câu này không sai.”

Hạ Hồng Tuyết đã chờ ở quầy chuyên để dụng cụ bảo hộ khúc côn cầu trên băng, trong tay còn ôm theo vài chai nước, nhìn thấy hai người bọn họ đi đến thì đưa tới: “Ngại quá, cuối tuần lại nhờ hai người ra chọn giày giúp em.”

“Không sao,” Tả Hàng nhận lấy chai nước, trở tay lại đưa cho Tô Chiến Vũ một chai, rồi vỗ vai nó, “Đây là em trai anh, Tô Chiến Vũ.”

“Chị là Hạ Hồng Tuyết, làm phiền cậu rồi.” Hạ Hồng Tuyết đưa tay ra.

“Đừng khách sáo,” Tô Chiến Vũ sau lưng thì nói con gái thế này thế kia, nhưng đến lúc đối mặt với con gái, một đống lí luận bị ném qua bên cạnh hết, Tả Hàng còn có thể nhìn thấy hai chữ “lạnh nhạt” to tướng chói lòa rực rỡ viết trên mặt nó.

“Chị cũng không biết nên chọn thế nào, mới vừa nhìn qua thôi, mắt đã hoa hết lên.” Ưu điểm rõ rệt nhất của Hạ Hồng Tuyết chính là, dù đối phương có thái độ gì đi nữa, vẫn có thể giữ vững nụ cười tít mắt, hoàn toàn không có cảm giác gì.

“Khoảng tiền bao nhiêu? Có cơ sở chưa?” Tô Chiến Vũ tiện tay cầm một đôi giày từ trên giá xuống, “Là chỉ chơi thôi hay có ý định học tiếp nữa?”

“Lúc còn bé từng học, nhưng cũng chỉ biết trượt thẳng một mạch về phía trước thôi,” Hạ Hồng Tuyết cười ngượng ngùng, “Gần đây muốn giảm béo, mấy môn thể thao khác đều không có gì hay, nên muốn trượt băng, chắc vẫn cứ trượt tới lúc gầy đi.”

Tô Chiến Vũ thả giày trong tay xuống, nhìn cô nàng: “Chị không béo.”

“Cảm ơn.” Hạ Hồng Tuyết cười rất vui vẻ.

Tả Hàng hoàn toàn không hiểu gì về giày trượt băng, chỉ ngồi trên ghế dài nhìn Tô Chiến Vũ chọn giày hộ Hạ Hồng Tuyết. Thằng nhóc này tuy rất lạnh nhạt với con gái, nhưng cũng rất có lòng nhẫn nại, chờ Hạ Hồng Tuyết thử từng đôi một.

Nhìn bộ dạng hai người họ, Tả Hàng không hiểu sao lại có cảm giác, hai người này thật là hợp…

Một thằng con trai như thế, con gái nhà ai ở bên nó chắc cũng đều có phúc lắm.

Chỉ tiếc, sao thằng nhóc này lại không có hứng thú với con gái cơ chứ?

Tả Hàng nghĩ tới đây là lại buồn rầu, Tô Chiến Vũ giờ vẫn đang đi học, chuyện này vẫn còn giấu được người nhà, có khi còn cảm thấy đứa bé này không chơi bời lung tung với con gái, yên tâm, nhưng thêm mấy năm nữa?

Một ngày nào đó để cho người nhà biết được chuyện này, đến lúc đó sẽ là tình cảnh thế nào, Tả Hàng không dám ngẫm nghĩ.

Dù sao đi nữa, mình chắc chắn cũng sẽ bị coi là tòng phạm biết mà không báo.

Mất nửa tiếng, Tô Chiến Vũ chọn xong giày cho Hạ Hồng Tuyết, chờ cô gái bán hàng đi vào kho lấy giầy, Hạ Hồng Tuyết ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng, Tô Chiến Vũ khoanh tay quay lưng về phía bọn họ, không biết là đang nghĩ gì.

“Em trai anh tốt thật đấy, em thấy em dài dòng lắm, thế mà cậu ấy cũng chịu được.” Hạ Hồng Tuyết cười hì hì đi giày vào.

“Cũng được,” Tả Hàng thực sự phục cô nàng, Tô Chiến Vũ từ đầu tới cuối không hề tươi cười chút nào, vậy mà cô nàng không hề cảm thấy gì.

“Chốc nữa…” Hạ Hồng Tuyết vén tóc, nói được nửa câu, đã bị tiếng ồn ào vang từ bên cửa thang máy tới ngắt lời.

Tả Hàng nhìn theo phía âm thanh phát ra, người đứng trong thang máy đang dồn dập tránh sang hai bên, một đám người cả nam cả nữ đang đánh nhau loạn tùng phèo.

Trong cơn hỗn loạn, Tả Hàng nghe thấy tiếng rít gào và tiếng khóc của một người phụ nữ, nhưng rất nhanh đã bị tiếng mắng chửi của mấy người phụ nữ khác lấp mất.

Lòng Tả Hàng trĩu xuống, hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh Tô Chiến Vũ, nhìn chằm chằm vào thang máy.

Một cô gái bị túm tóc đẩy đi ra từ trong thang máy, ngã sấp xuống sàn nhà tầng này. Theo sau cô nàng là mấy người phụ nữ và ba người đàn ông, nhảy ra ngoài, đạp liên tục lên người cô nàng.

Người phụ nữ đi đầu nhào tới, trút một loạt bạt tai lên mặt cô nàng, mấy người còn lại vây quanh, người đạp người giẫm.

“Phò phạch!” Người phụ nữ đang tát, vừa tát vừa chửi ầm lên, kéo áo trên người cô nàng kia, “Cướp đàn ông của bà đây, trèo lên tận đầu bà, làm gì không làm lại đi làm tiểu tam! Không đánh chết mày không được! Con fòur này!”

Người xung quanh nhìn thấy cảnh này, đều dạt sang một bên.

“Bà mới là fòur!” Người phụ nữ dưới đất quần áo đã bị xé ra tơi tả, tóc tai cũng bị giật từng sợi rơi xuống đất, nhưng vẫn vừa trốn vừa vặc lại một câu.

Câu nói này đưa tới cơn phẫn nộ càng lớn hơn, một người đàn ông đưa tay nắm lấy tóc cô nàng xách cô nàng khỏi mặt đất, vung mạnh sang bên cạnh, cô nàng bị ném đi xa mấy mét, gần như ném tới bên chân Tả Hàng.

Máu trên người Tả Hàng gần như đều đọng lại, nhìn tình cảnh phía trước, chỉ cảm thấy cả người mình lạnh run, từ lúc cô gái này bị đẩy ra khỏi thang máy, hắn đã nghe ra được giọng nói quen thuộc này, chỉ là hắn vạn lần không ngờ được là tình hình như vậy.

Ngay lúc mấy người kia đang đuổi tới phía này chuẩn bị đánh người tiếp, Tả Hàng đã bước về phía trước một bước.

Tô Chiến Vũ vẫn đứng không nhúc nhích, mãi tới tận lúc Tả Hàng bước ra, cậu mới tóm lấy tay Tả Hàng, ngăn Tả Hàng muốn xông tới, quay đầu nói với Hạ Hồng Tuyết đang sợ ngây người: “Báo cảnh sát đi.”

Chưa chờ cho Tả Hàng phản ứng, Tô Chiến Vũ đã vọt vài bước tới bên cạnh Đổng Hoan.

Một gã đàn ông bên kia đuổi tới, giơ chân muốn đạp lên mặt Đổng Hoan.

Mà chân mới nhấc lên, còn chưa tới gần được mặt Đổng Hoan, đã bị Tô Chiến Vũ dùng một phát đạp giẫm lên đầu gối.

Một phát đạp này Tô Chiến Vũ không dùng nhiều lực, chỉ là đạp chân người đàn ông này trở về, người đàn ông kia lảo đảo suýt nữa ngã xuống.

“Mẹ nó bớt lo chuyện bao đồng đi!” Một người đàn ông khác cũng vọt tới, đấm về phía Tô Chiến Vũ.

Tô Chiến Vũ nhíu mày, giơ tay lên nhận lấy quả đấm của gã, người hơi ngả về phía trước, dựa vào quán tính đẩy nắm đấm của người này về phía mặt gã.

Lần này, cậu lấy hết sức, người đàn ông kia bị một đấm cậu ấn về đấm lên lỗ mũi mình, đau tới mức bịt mũi khom người cả buổi vẫn chưa đứng thẳng được.

Vừa thấy có người lo chuyện không đâu, đám người tới đánh người đã đồng loạt nổi giận, đánh tuesday thiên kinh địa nghĩa, đột nhiên lòi ra người như thế, làm cho bọn họ bực dọc vô cùng, người đàn bà kia hô một tiếng, một đám người cả nam lẫn nữ đều nhào tới.

Tả Hàng xông tới, kéo Đổng Hoan ngã dưới đất không bò dậy nổi sang một bên, vốn là hắn không muốn đánh nhau, nhưng tình thế trước mắt, hắn không thể đứng ngoài được.

Hắn biết Tô Chiến Vũ giỏi đánh nhau, nhưng trên vai rồi thắt lưng lưng thằng nhóc này đầy chấn thương lúc huấn luyện, hắn lo Tô Chiến Vũ sẽ bị thương tiếp.

Tả Hàng xông về phía người đàn ông đang muốn nhấc chân lên đạp Tô Chiến Vũ, vung một nắm đấm tới, đánh lên mặt người kia: “Cút mẹ đi.”

Tả Hàng vừa gia nhập cuộc chiến, tình cảnh đã hoàn toàn rối loạn, đánh loạn tùng phèo cả lên. Sức khỏe Tả Hàng rất tốt, cũng có đầu óc, nhưng hắn thực sự không có kinh nghiệm trong chuyện đánh nhau, nhất là đối mặt với một đám phụ nữ giơ tay lên là dùng móng tay cấu véo.

Vừa phân tâm trốn móng tay, lưng đã bị đấm cho hai cú, Tô Chiến Vũ kéo hắn ra phía sau mình, gằn giọng nói một câu: “Anh đúng là giỏi thêm việc cho em!”

Tình cảnh đã không khống chế được nữa, Tô Chiến Vũ đá văng mấy gã đàn ông chủ lực xong, mấy người phụ nữ lại khiến cậu hơi luống cuống tay chân, Hạ Hồng Tuyết báo cảnh sát xong thì cuống quýt bên cạnh, cuối cùng xoay túi mình chạy tới đập người.

Bảo vệ của trung tâm thương mại và 110 đuổi tới, mất công sức cả buổi mới gỡ được mấy người đàn bà này ra.

Đổng Hoan vẫn đang ngồi dưới đất, mặt đẫm nước mắt, quần áo trên người đã rách vụn.

Tả Hàng nhìn cô nàng, giơ tay đang muốn cởϊ áσ của mình cho cô nàng, Tô Chiến Vũ đã từ phía sau ném áo phông của mình lên người Đổng Hoan, Hạ Hồng Tuyết nhanh chóng giúp cô nàng mặc vào.

Cả đám bị dẫn vào đồn công an, Tả Hàng thực sự không biết nói gì, gần đây hắn và đồn công an rất có duyên với nhau.

Tới lúc đi ra khỏi đồn công an, Đổng Hoan vẫn đang khóc, bạn trai mới của cô ta đã có vợ có con, nhưng cô ta lại chẳng hay biết, hết mình tận hưởng cái gọi là cảm xúc mãnh liệt mà gã đàn ông kia mang lại, mãi đến tận lúc gã đàn ông này mua áσ ɭóŧ cho cô ta ở trong trung tâm thương mại bị vợ người ta bắt ngay tại trận, cô ta mới hiểu được.

Tả Hàng đi từ trung tâm thương mại tới đồn công an, từ đầu tới cuối đều không nói với cô ta câu nào, mãi tới tận lúc này mới trầm giọng hỏi một câu: “Người kia đâu?”

Đổng Hoan vẫn chỉ khóc, không nói gì.

“Đệt!” Tả Hàng khống chế bản thân, mở cửa xe mình ra, “Lên xe.”

Đổng Hoan lên xe rồi, Hạ Hồng Tuyết đứng bên cạnh chặn một con xe taxi lại: “Không cần để ý tới em đâu, em gọi xe về cũng được.”

“Ngại quá.” Tả Hàng nhìn cô nàng hơi áy náy.

“Không sao không sao, mọi người cứ bận việc của mọi người đi.”

Đổng Hoan ngồi trên ghế sau, tiếng khóc đã nhỏ đi, Tả Hàng im lặng lái xe, Tô Chiến Vũ ngồi trên ghế phó lái nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhai kẹo cao su trong miệng, cả mấy người dọc đường đều không nói gì.

Tả Hàng lâu lắm rồi không tới nhà Đổng Hoan, nhưng vẫn rất thuộc đường, hắn dừng xe dưới tầng nhà cô ta, không tắt máy xe: “Xuống xe.”

“Tả Hàng,” Đổng Hoan đột nhiên duỗi tay tới nắm lấy tay hắn, nước mắt lưng tròng, “Em thật sự…”

“Xuống xe!” Tả Hàng không động đậy, lên giọng.

Đổng Hoan hơi sững người, mở cửa xe nhảy xuống, khóc lóc chạy vào hành lang.

Tả Hàng không biết mình đã lái xe về nhà thế nào, trong đầu rối bời, “kinh hỉ” Đổng Hoan mang tới cho hắn, thực sự là lần này kinh sợ hơn lần trước, kinh sợ tới mức hắn còn sắp cảm thấy, một năm này, mình có phải đã yêu một người con gái khác hay không.

“Anh.” Tô Chiến Vũ nhìn Tả Hàng dừng xe xong vẫn đang ngồi không cử động.

“Đừng an ủi.” Tả Hàng xuống xe.

“Không an ủi anh,” Tô Chiến Vũ cũng xuống xe cùng, “Em chỉ muốn nói, người này không liên quan gì tới anh nữa rồi, hôm này là thấy việc nghĩa nhiệt tình làm thôi, anh còn phiền muộn làm cái rắm gì?”

Tả Hàng đứng cạnh xe nhìn nó, không biết cảm xúc trong lòng là thế nào.

Mỗi lúc lòng hắn không dễ chịu, người ở bên cạnh an ủi khuyên nhủ hắn, cũng đều là thằng nhóc con nhìn không đứng đắn một chút nào này, thế nhưng từng lời nó nói, đều có thể làm mình cảm nhận được trấn an.

Tô Chiến Vũ bị hắn nhìn không thoải mái lắm, không biết mấy lời này có chọc phải chỗ nào của Tả Hàng không, anh ấy sẽ không lại cho mình một cú đấy chứ.

“Em…” Tô Chiến Vũ đang muốn bổ sung thêm quan điểm của mình, nhưng Tả Hàng chưa chờ cho cậu nói hết, đã đột nhiên bước tới, đưa tay vòng ra sau gáy cậu, nắm lấy gáy cậu kéo về phía mặt mình, hôn lên.