Chương 18:
Tô Chiến Vũ không chuyển về ở trường, cậu nói chuyển về chỉ là để thăm dò thái độ của Tả Hàng, chỉ cần Tả Hàng không mở miệng ra, có đánh chết cậu cũng sẽ không chủ động chuyển đi.
Có điều, cậu thật sự không dám làm ra hành động gì với Tả Hàng một cách dễ dàng nữa, Tả Hàng ngày ngày đúng giờ thì đi làm, thi thoảng tan làm được đúng giờ, không còn nhắc tới chuyện xảy ra hôm đó nữa, đương nhiên cũng không còn tiến thêm một bước bàn luận với cậu nữa, cậu cũng giả vờ như chẳng hề xảy ra chuyện gì, chỉ là có lúc sẽ thất thần trong giờ huấn luyện.
Liên tục mấy lần mất bóng lúc huấn luyện trên băng, lão Trần ở bên cạnh mắng mấy câu: “Cậu thành ra thế này mà còn muốn vào sân à! Trạng thái này của cậu có ngồi trên băng ghế ngoài sân cũng không đủ tư cách!”
Tô Chiến Vũ xuyên qua lưới sắt trên mũ bảo hộ nhìn lão Trần, nghe giọng điệu của lão Trần, có lẽ là tờ danh sách của Lương Bình không sai, chỉ là… Tả Hàng liệu sẽ còn tới xem thi đấu không?
Nếu như Tả Hàng không đi…
Vừa mất tập trung một cái, cậu đã không để ý tới Lương Bình và Trương Quảng Triết kẹp tới, va mạnh vào Trương Quảng Triết, dưới chân không trụ được, ngã ngửa ra sau, Lương Bình vừa khéo vung gậy đúng lúc này, đập bộp một cái lên mặt cậu, lực xuyên qua mũ bảo hiểm truyền vào trong làm đầu cậu chấn động tới mức choáng váng.
“Đệt, mày nghĩ cái gì đấy!” Lương Bình nhanh chóng trượt tới cạnh cậu, ngón tay vói qua lưới sắt, chọc lên mặt cậu, “Không sao đấy chứ?”
“Không sao…” Tô Chiến Vũ nhíu mày ngồi dậy, trạng thái như bây giờ thật sự không được, còn tiếp tục thế này nữa có khi lão Trần sẽ không cho cậu ra sân thi đấu thật.
“Tô Chiến Vũ xuống dưới!” Lão Trần ngồi trên ghế hô.
Tô Chiến Vũ không nói gì, chậm rãi trượt về phía mép sân, gỡ găng tay và mũ ra, cậu thích khúc côn cầu trên băng, cho dù là huấn luyện hay thi đấu, cậu ít khi mất tập trung như vậy, hôm nay đừng nói là lão Trần, chính cậu cũng hơi buồn bực.
“Huấn luyện viên, em xin lỗi.” Cậu ôm mũ bảo hộ ngồi xuống bên cạnh lão Trần.
“Chỉ còn hai ba tháng nữa thôi, tuy cậu đã có cơ sở sẵn, nhưng đây là đại học, không giống thi đấu hồi cấp ba,” lão Trần liếc mắt nhìn cậu, “Mấy hôm nay cậu toàn mất tập trung, có phải là Lương Bình trộm danh sách cho cậu xem, cậu cảm thấy việc này thế là xong, muốn làm thế nào cũng được?”
Tô Chiến Vũ sững sờ, trình độ của Lương Bình cũng quá là phế, trộm tờ danh sách thôi vậy mà cũng để cho lão Trần phát hiện ra?
“Em sẽ chú ý.” Tô Chiến Vũ cúi đầu nhìn chân mình.
“Có vấn đề gì về tình cảm à?” Lão Trần hô to hai câu vào sân, rồi quay đầu lại nhìn cậu.
“A?” Tô Chiến Vũ nhanh chóng nhìn lên lão Trần, lão này cũng giỏi đấy chứ, chuyện này mà cũng nhìn ra được.
“Cô bé kia, vẫn hôm nào cũng đến, nhưng mà trông tâm trạng không tốt gì cả, hai đứa cãi nhau đấy à?”
Tô Chiến Vũ đang uống nước, nghe câu này của lão Trần suýt nữa thì sặc, còn tưởng rằng lão nhìn ra được chuyện gì, thì ra cũng chỉ là đoán mò. Cậu quay đầu lại liếc nhìn lên khán đài, Thang Hiểu ngồi trên khán đài vẫn đang giơ máy ảnh, hơi lười biếng, không mặt mày tươi cười như bình thường, nhìn thấy cậu quay đầu lại, cũng chỉ liếc mắt nhìn cậu.
“Có liên quan gì tới cô ấy đâu,” Tô Chiến Vũ kéo khăn mặt qua lau mồ hôi, “Nói chuyện tổng cộng còn chưa tới mười câu.”
“Không phải thì là tốt, tuổi các cậu, dính vào chuyện tình cảm là phiền phức, ngày nào cũng đa sầu đa cảm mất ăn mất ngủ, tôi chỉ sợ trong đội có ai yêu đương,” Lão Trần thở dài, “Cậu lên tinh thần đi, danh sách vẫn chưa chốt hẳn đâu.”
“Em biết.”
Tả Hàng ngồi trong phòng làm việc của sếp, trong lòng hơi buồn bực, tuần sau tổng công ty có cuộc họp, vốn là để cho sếp đi, nhưng lão sếp không muốn đi công tác, vứt việc này cho Tả Hàng: “Chỉ là cuộc họp thông thường thôi, không cần nói gì, một người đi rồi ghi chép gì đó là được, cho cậu đi vừa khéo làm quen mấy người trên tổng…”
Tả Hàng không nói gì, cúi đầu nghe đám người làm kỹ thuật trên tổng công ty? Chính là mấy người viết cái chương trình mà giờ hắn và Trang Bằng vẫn đang phải tu tu sửa sửa, hắn thật sự không có hứng thú quen biết gì mấy người này, chương trình bọn họ để lại đây, bao nhiêu thời gian tăng ca đều phải lãng phí vào nó.
“Thứ tư tuần sau, chốc nữa cậu bảo lễ tân đặt vé cho cậu đi, tiêu chuẩn đi công tác cứ tính như tôi.” Sếp ném thông báo cuộc họp tới trước mặt hắn.
“Trên tay em còn một đống việc, tuần sau công ty bảo an cái gì kia còn bảo đi qua gỡ lỗi…” Tả Hàng cầm thông báo tới, ngón tay búng lên tờ giấy.
“Còn mấy ngày nữa mà, tối tăng ca là đuổi kịp, cứ vậy đi, ra ngoài làm đi.” Sếp phất tay một cái, quay đầu nhìn chằm chằm vào máy tính, không nhìn hắn nữa.
Tả Hàng nghĩ rằng sếp sẽ bảo chỗ việc làm không xong nhờ Đại Trang giúp đi, không ngờ chỉ nói một câu tăng ca đã đuổi hắn ra, hắn miễn cưỡng đứng dậy, cầm tờ thông báo kia đi ra khỏi văn phòng, ném lên bàn lễ tân: “Người đẹp, đặt vé.”
“Tả Nhi,” Cô bé lễ tân học theo Trang Bằng, gọi tên hắn không gọi tử tế tí nào, nếu không thì sẽ học theo chị Hồ gọi hắn là Tả cục cưng, đã vậy còn là một cô bé người phía nam, nói từng chữ không hề qua loa tí nào, nhất định phải phát âm rõ ràng từng chữ một, lần nào nghe thấy Tả Hàng cũng khóc không ra nước mắt, “Hai hôm nay tâm trạng anh không tốt gì cả, mặt sạm cả đi.”
“Có à,” Tả Hàng sờ lên mặt, “Chắc bị Đại Trang cao to đen hôi lây cho.”
“Cút,” Trang Bằng bưng hai ly cà phê tới, “Vô lương tâm, anh lại còn pha cà phê cho mày nữa này.”
“Em thích cao to đen hôi.” Tả Hàng nhận lấy cà phê, uống một ngụm.
Ngồi trước bàn, rõ ràng còn cả đống việc phải làm, nhưng Tả Hàng lại không thể tĩnh tâm được, ngước mắt nhìn lên màn hình cả buổi cũng không chạm đến bàn phim, vẫn cứ liếc vào góc phải bên dưới màn hình.
Trần Như Nhộng bình thường đều dùng điện thoại onl Q, nói vài câu tào lao với hắn, mấy hôm nay lại rất yên ắng, Tả Hàng xoa mặt, mình là thế nào đây, khi không tự nhiên cứ nghĩ ngợi tới Tô Chiến Vũ làm gì.
Thật ra, chuyện khiến hắn càng phiền lòng hơn, chính là khoảng thời gian gần đây hắn suốt ngày mơ, đã vậy lần nào cũng mơ thấy Tô Chiến Vũ, hắn cảm thấy mình bị thằng nhóc này làm kí©h thí©ɧ quá độ rồi, đến nằm mơ cũng nằm mơ chệch được, sáng sớm tỉnh dậy nhớ lại mấy giấc mơ nội dung không quá văn minh kia, đều cảm thấy quá là thốn lòng.
Ngày hôm nay vẫn cứ như cũ, QQ rất yên tĩnh, không có tin nhắn Trần Như Nhộng gửi tới, ngược lại là Cornetto muốn nhảy lầu rất hay tìm hắn nói chuyện, công việc của cô bé này có hơi nhàn nhã quá không dzị.
Hạ Hồng Tuyết lại hỏi chuyện mua giày trượt băng lần nữa, Tả Hàng hơi do dự, hẹn cô nàng thứ bảy đi xem.
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tô Chiến Vũ nói về chuyện này, nhưng rất nhanh đã buông tay xuống, thế quái nào lại có cảm giác như thể cuối cùng cũng tóm được cơ hội để gọi điện cho thằng nhóc này thế nhỉ.
Trong đầu không yên bình, hắn gõ vài hàng code đã dừng, cầm con chuột khua không mục đích, nhìn bạn bè trên QQ. Hầu hết hắn đều không có ấn tượng, chỉ có ở trong nhóm “Công tác” hắn còn biết được ai lại ai, hắn đều ghi chú là công ty XX trưởng phòng Lưu đầu to gì gì đó.
Còn có một nhóm, tên là người nhà, Tả Hàng tiện tay mở ra, bên trong là bố mẹ và con cái mấy người họ hàng, Trần Như Nhộng đương nhiên cũng ở bên trong. Có điều lúc nhìn xuống cái tên cuối cùng hắn hơi sững lại, nhớ ra Đổng Hoan cũng vẫn luôn bị hắn để vào trong nhóm này.
Vết tích của Đổng Hoan trên điện thoại di động đã bị hắn xoá sạch, lại quên mất trên QQ vẫn có. Trước lúc xóa Đổng Hoan đi, hắn liếc mắt nhìn update của Đổng Hoan, một đống ảnh, toàn là cô nàng và người đàn ông kia, cười như thể hoa rung rinh, hắn nhíu mày, tuy cảm thấy bộ dạng này của Đổng Hoan rất làm người ta không thích, nhưng trong lòng vẫn hơi chua, cuối cùng di chuột, xóa bỏ số này.
Mãi cho tới lúc về nhà bước vào thang máy, tâm trạng Tả Hàng vẫn chẳng hề lung linh gì, đi công tác dự cuộc họp, một đống việc, Tô Chiến Vũ không hiểu ra sao, Đổng Hoan lúc ẩn lúc hiện.
Ra khỏi thang máy mới cuối cũng cũng hơi được cải thiện, cô nàng buông thả điềm đạm xinh đẹp cùng hắn bước vào thang máy, lúc hắn chuẩn bị ra thang máy thì đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó nhanh chóng đưa tay che kín ngực mình, Tả Hàng liếc mắt nhìn, phát hiện dây áσ ɭóŧ của cô nàng bị tuột ra, bắn ra ngoài cổ áo.
Hắn không nhịn được cười, không giữ miệng, nói một câu ngứa đòn: “Co dãn được đấy chứ.”
“Lưu manh——“ Cô nàng nhắm mắt hét lên một tiếng về phía hắn.
Tả Hàng mau chóng trốn ra khỏi thang máy, hắn sợ cô nàng này sẽ tới tát cho hắn một cái, tuy hắn nói là nói dây áσ ɭóŧ chứ không phải ngực.
Mới vừa chạy tới cửa nhà, còn chưa kịp lấy chìa khóa ra, cửa đã mở ra, Tô Chiến Vũ cởi trần ngậm thuốc lá, mặt như hóng chuyện vui thò đầu ra, vừa nhìn thấy đứng ngoài cửa là Tả Hàng, đã hơi sững sờ: “Anh, anh còn làm chuyện này nữa à, biếи ŧɦái trong thang máy?”
“Lượn.” Tả Hàng đẩy nó ra chui vào nhà.
Lúc ăn cơm, Tả Hàng phát hiện trên vai Tô Chiến Vũ có dán hai tấm cao, dán xô xô lệch lệch, “Lại bị thương à?”
“Ừ,” Tô Chiến Vũ cử động vai, cười ha ha một lúc, “Va vào rào chắn.”
“Sướиɠ?” Tả Hàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn nó, thằng nhóc này vừa cười rộ lên là nhìn cực kỳ ngu, chất lưu manh mọi khi cũng mất sạch.
“Cũng tàm tạm, lúc huấn luyện va chạm nhiều ấy mà, chút này không coi là gì, không có cảm giác.”
“Chốc nữa xé ra bôi ít dầu vào đi,” Tả Hàng thở dài, ngày thường Tô Chiến Vũ cũng hay bị thương, nhưng nếu không phải va mạnh, thằng nhóc này tuyệt đối sẽ không chủ động dán cao, chỉ là mạnh miệng thế thôi.
Tô Chiến Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, tay khua lên bả vai, Tả Hàng hiểu ý của nó: “Để anh thoa cho cậu.”
“Lưng cũng hơi đau, “Tô Chiến Vũ lập tức nở nụ cười, được đà lấn tới, “Tay không với tới nên không dán.”
“Các cậu là đánh nhau hay chơi bóng đấy?”
Lúc thoa dầu, Tô Chiến Vũ rất ngoan ngoãn, nằm sấp trên sofa, gối lên tay nghiêng đầu xem tivi, Tả Hàng một tay cầm lấy lọ dầu một tay thoa lung tung lên vai lên lưng nó, cơ bắp trên người Tô Chiến Vũ rất rắn chắc, cảm giác xoa lên cũng không tệ lắm, Tả Hàng nhẹ nhàng lắc đầu, lại nghĩ đi đâu? Lại còn cảm giác xoa lên nữa, Tả Hàng cũng tự thấy xấu hổ thay cho mình.
Thế nhưng chưa thoa được mấy lần, Tô Chiến Vũ đã nhăn răng nhếch miệng nắm lấy cánh tay Tả Hàng, “Anh tưởng em là tấm thép à?”
“Đau à?” Tả Hàng nhìn lên lưng nó, đã bị mình thoa đỏ lên, nhưng không phải vậy mới có tác dụng à.
“Sao em lại cảm thấy bị rách da rồi, anh,” Tô Chiến Vũ cau mày, “Nói thật, không nhìn ra tay anh lại khỏe thế đâu.”
“Vậy cứ thế đi,” Tả Hàng cầm mấy tấm cao dán vỗ lên cho nó: “Không rách da, yên tâm.”
Tô Chiến Vũ chậm rãi bò dậy từ ghế sofa, trở tay sờ lên cao dán trên lưng, nhìn Tả Hàng. Tả Hàng thu dọn xong đồ không chờ cho nó mở miệng, chưa ngẩng đầu lên đã nói: “Không ký.”
Tô Chiến Vũ lập tức phì cười, đi theo sau hắn: “Anh, sao anh biết em định bảo anh ký tên?”
“Đạo hạnh của cậu quá nông cạn, anh dùng mí mắt cũng nhìn thấu được cậu, không cần đến con ngươi,” Tả Hàng cất đồ xong, trở ra phòng khách đổ người ra sofa, bắt đầu xem tivi.
“Đừng, vậy thì thảm lắm, mắt toàn tròng trắng,” Tô Chiến Vũ cầm bút đi tới, “Ký một chữ thôi.”
“Cậu có chán không đấy, ký cái rắm.”
“Vốn là không có ý gì nhưng nếu anh không ký cho em, em quấn lấy anh cả tối thì càng không ra gì, không thì anh ký cái rắm cũng được.”
“Aiiiii,” Tả Hàng thật sự là bó tay với thằng nhóc này, nhận lấy bút ký chữ “Tả” lên trên, sau đó đẩy nó một cái, “Lượn sang bên đi.”
Tô Chiến Vũ đắc ý đi lại trong phòng một lúc, rồi đổ người ra ghế sofa, nhìn chằm chằm vào tivi.
“Thứ bảy các cậu có huấn luyện không?” Tả Hàng cảm giác dưới mông có thứ gì đó cộm rất khó chịu, lần mò mới phát hiện là điện thoại, nhớ ra chuyện Hạ Hồng Tuyết muốn mua giày trượt băng.
“Thứ bảy nghỉ, chủ nhật huấn luyện,” Tô Chiến Vũ ngáp, “Có việc gì à?”
“Lưỡi giày trượt băng các cậu đi với lưỡi giày trượt băng bình thường có giống nhau không?”
“Không giống nhau, giày trượt khúc côn cầu là giày lưỡi ngắn, có cong, làm sao thế?” Tô Chiến Vũ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, “Tự nhiên muốn học chơi khúc côn cầu trên băng à.”
“Là cô gái lần trước đồng nghiệp giới thiệu,” Tả Hàng cúi đầu chơi điện thoại, hơi lo lắng Tô Chiến Vũ sẽ từ chối, “Cô ấy bảo muốn học trượt băng, muốn cậu giúp chọn hộ đôi giày, cậu có thời gian không?”
Tô Chiến Vũ ngáp được nửa, há miệng sững lại, im lặng xong mới đáp một tiếng rất nhạt: “Được.”
Một chữ này nói ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại không hề bình tĩnh, còn thiếu điều nói ra nữa thôi, kỹ thuật theo đuổi của cô em này cũng được đấy chứ!
Gọi em họ tới chọn giày cho, sau đấy mời cả em họ đi ăn cơm, ba người tâm sự, có một thằng em họ ở đấy, ý đồ hẹn hò sẽ không rõ như vậy nữa, vừa có thể làm như thể cả nhà đi chơi, có thể không một chút dấu vết mà không khiến người ta lúng túng, trâu bò!
“Chiều đi? Sáng cậu ngủ,” Tả Hàng chuẩn bị gửi tin nhắn hẹn thời gian với Hạ Hồng Tuyết, “Mấy giờ thì hợp?”
“Tùy.” Tô Chiến Vũ híp mắt lại châm thuốc.
“Ba giờ đi, một tiếng chọn xong được không?”
“Không tính thời gian chờ người, mười phút là chọn xong.”
“Vậy thì ba giờ đi, xong sớm đỡ phải đi ăn cơm với cô ấy.” Tả Hàng gửi tin nhắn.
Tô Chiến Vũ liếc mắt nhìn Tả Hàng, không nhịn được toét khóe miệng, chỉ muốn nắm lấy cằm hắn hôn mạnh một cái, cậu thích nghe câu này của Tả Hàng.
Thứ bảy, trong trung tâm thương mại vốn đã đông người, Tả Hàng vốn định đi đón Hạ Hồng Tuyết, nhưng Hạ Hồng Tuyết lại nằng nặc tự mình đến, kết quả là ba giờ, cô nàng gọi tới bảo là bị tắc đường.
“Chúng ta lên tầng cao nhất ngồi uống gì đó một lúc đi,” Tả Hàng thở dài, “Chẳng biết tắc bao lâu.”
“Ừ.” Tô Chiến Vũ không quan tâm, chỉ cần đừng tắc tới giờ cơm mới đến là được.
Hai người đi thang máy lên tầng cao nhất, mới vừa đi được hai bước đã nghe thấy Tô Chiến Vũ nhỏ giọng nói: “Thoáng thật.”
Tả Hàng liếc mắt nhìn phía trước, phía trước là một đôi trai gái đang ôm dính lấy nhau đi tới, người đàn ông kia coi người bên cạnh như không khí, liên tục xoa nắn mông cô nàng kia.
Hắn mới chỉ liếc mắt nhìn, đã cảm thấy lòng đột ngột quặn lại, dừng bước, định quay trở về.
Tác giả có lời muốn nói:…Rương lưu bản thảo: Chủ nhân bảo hôm nay có thể spoil, mai sẽ tát máu chó.