- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 16:
Em Họ Hung Mãnh
Chương 16:
Chương 16:
Tả Hàng hơi phiền muộn, con người ta, hoặc cứ nói là hắn luôn đi, đã lên voi rồi là không xuống chó được, không sống sung sướиɠ được, sung sướиɠ được mấy ngày, giờ quay lại còn hơi cào tim nạo phổi.
Trước đây, ngày nào cũng mì ăn liền, cùng lắm là từ mì ăn liền thịt kho đổi thành mì ăn liền hải sản, mất thêm tí sức nữa là ăn kèm với sữa bò sữa chua gì đó, cũng chẳng cảm thấy mình khó chịu là bao. Giờ Tô Chiến Vũ đến, có cơm để ăn, cơm cùng với đồ ăn khuya hương vị không tệ, rồi lại quay đầu về nhìn thấy mì ăn liền là cứ như nhìn thấy thuốc chuột, không dễ chịu gì.
Ở công ty thì vẫn nuốt trôi được, bởi vì biết tối trở về sẽ có bữa cơm ngon chờ, có hi vọng, giờ thì tốt rồi, về là ngoảnh mặt vào một thùng mì ăn liền, Tả Hàng khóc không ra nước mắt.
Hắn đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, rồi mở tủ lạnh ra lục lọi, chẳng có gì, Tô Chiến Vũ không có thói quen để thừa đồ ăn, nói là không tốt cho sức khỏe, cho nên đồ ăn ăn không hết thì nó sẽ vứt hết hoặc xách ra ngoài cho mèo hoang trong khu ăn.
Tả Hàng mấy lần cầm điện thoại di động lên muốn hỏi Tô Chiến Vũ lúc nào mới trở về nấu ăn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không làm.
Chuyện tối hôm qua, nếu nói hắn không giận là nói dối, hắn cảm thấy mình đã nói rõ ràng với thằng nhóc này lắm rồi, anh là anh cậu, kể cả có không phải là anh cậu đi nữa, anh cũng không muốn bị con trai sờ tới sờ lui, kết quả người ta đâu chỉ không nghe, còn ngày một táo tợn hơn, chơi cứng luôn!
Sau đó, nói một câu xin lỗi rồi chơi trò lặn mất tăm, để một mình hắn lại đây, không trên không dưới không chìm không nổi, cứ như thể hắn làm chuyện gì có lỗi với Tô Chiến Vũ không bằng.
Nghĩ tới đây, hắn lại hơi bực bội.
Có điều, có một chuyện hắn không nghĩ tới, cũng lười nghĩ, đó chính là tại sao nguyên nhân hắn giận lại là Tô Chiến Vũ ngoảnh mặt làm ngơ lời nhắc nhở của hắn, mà không phải là Tô Chiến Vũ sờ soạng hắn.
Ngây ngẩn nhìn mì ăn liền trong phòng một lúc, hắn thật sự không thể nào khơi dậy được khẩu vị, mà lại lười xuống tầng ăn, lúc định gọi thức ăn ngoài, lại nhớ ra menu đồ ăn ngoài đã bị Tô Chiến Vũ vứt đi hết…
“AAAAAA,” Tả Hàng ngã vật ra ghế sofa, tiện thể đạp vào thùng mì tôm, “Đói chết luôn khỏi cứu.”
Hắn tắm rửa sạch sẽ trở vào phòng ngủ, ngồi trên ghế bắt đầu chơi game, đây là cách tốt để dời lực chú ý đi, nhất là lúc hắn vừa lên đã bị người ta bao vây chặt, sau bốn lần liên tục chết ở bên cạnh nghĩa địa, nhìn chung đã vì phiền muộn mà quên mất cơn đói.
Trang Bằng cũng đang onl, thêm hắn vào đội ngũ, giờ hắn mới phát hiện anh cu này đang nấp sau đống đất cách hắn không xa, hắn muốn bảo Trang Bằng tới giúp hắn dẫn kẻ giữ xác ra, nhưng Trang Bằng thà chết cũng không chịu khuất phục, cho dù Tả Hàng có mắng chửi thế nào đi nữa, cũng vẫn bất động, như thể cây đã mọc rễ nảy mầm.
Tả Hàng đang định cứ mặc kệ thế, đi tìm bộ phim để xem, có người gửi tin nhắn qua trò chuyện riêng cho hắn.
Hi, anh đẹp trai.
Nhìn tên người nọ, Cornetto muốn nhảy lầu.
Hạ Hồng Tuyết ban ngày nghe nói hắn và Trang Bằng chơi ở server nào, nói là định qua chơi cùng, không ngờ lại động tác nhanh nhẹn như thế.
Động tác của Trang Bằng cũng nhanh nhẹn không kém, còn chưa đợi Tả Hàng đáp lại lời Hạ Hồng Tuyết, đã kéo thêm cả “Cornetto muốn nhảy lầu” vào trong đội ngũ.
Thế là vừa vặn, ba người, một kẻ nằm đơ, một kẻ đã cắm rễ vào đống đất, một người chậm rì rì làm nhiệm vụ người mới, trò chuyện gϊếŧ thời gian.
Hạ Hồng Tuyết lúc trò chuyện tạo cho người khác ấn tượng giống như bề ngoài của cô nàng, trước sau có hơi ngây ngô, nhưng lại rất tốt tính, Tả Hàng nói chuyện nhiều lúc hay đâm chọt, không biết cô nàng là quá ngốc không hiểu hay là dễ tính, vẫn cứ tươi cười hớn hở, không hề giận.
Tả Hàng cứ trò chuyện lan man với Trang Bằng và Hạ Hồng Tuyết gần hai tiếng, mãi tới lúc Hạ Hồng Tuyết bảo off để đi ngủ, hắn mới nhận ra đã 12 giờ rồi.
Off xong, cảm giác đói bụng đã biến mất, cơn đói bụng đã qua, rất tốt, hắn đổ nhào lên giường nhắm mắt lại.
.
“Cậu hơn nửa đêm không về nhà lại ngồi ở đây với tôi làm gì.” Tô Chiến Vũ hất ngón tay trên màn hình đi, Thang Hiểu vẫn cứ ngồi bên cạnh cậu, làm cho cậu hơi bực bội.
“Cậu để ý tớ làm gì, cũng có cần cậu nói chuyện với tớ đâu,” Thang Hiểu lấy một thỏi socola ra từ trong túi, “Ăn không?”
“Không.” Tô Chiến Vũ không ngẩng đầu lên.
“Anh đẹp trai kia, ăn socola không?” Thang Hiểu quơ quơ thỏi socola trong tay với Triệu Thần Tây.
Triệu Thần Tây liếc mắt nhìn Tô Chiến Vũ, tên này có thể làm tới mức này với một cô gái, anh ta cười, đưa tay ra nhận socola, “Cảm ơn, gọi anh Triệu Thần Tây là được.”
“Em là Thang Hiểu,” Thang Hiểu nằm nhoài xuống bên cạnh màn hình, “Anh là bạn học của Tô Chiến Vũ à?”
“Ừ, anh trên cậu ấy một khóa,” Triệu Thần Tây thấy Tô Chiến Vũ không có ý định phản ứng gì lại Thang Hiểu, không thể làm gì hơn là trò chuyện với cô nàng, tuy anh ta cũng không có hứng thú với con gái, nhưng lại không thể cứ để trên mặt như Tô Chiến Vũ được.
“Cậu ấy có bạn gái rồi à, sao mà lúc nào cũng làm thái độ này với em vậy, quá làm tổn thương người khác.” Câu này của Thang Hiểu là đang hỏi Triệu Thần Tây, mà thật ra là để cho Tô Chiến Vũ nghe, Triệu Thần Tây cười không nói gì, anh ta không biết phải trả lời thế nào.
“Bởi vì tôi không có hứng thú với con gái,” Tô Chiến Vũ lấy thuốc lá ra châm, tầm mắt cuối cùng cũng rời khỏi màn hình, chuyển sang mặt Thang Hiểu, “Tôi thích con trai.”
Thang Hiểu ngây người, nụ cười vẫn còn trên mặt, nhưng biểu cảm thì đã cứng đờ lại, rất kinh ngạc nhìn cậu, hình như còn hơi khó tin.
Triệu Thần Tây cảm thấy hơi lúng túng, nhanh chóng nhét xu bắt đầu bắt cá.
“Đây là mượn cớ hay là….” Nụ cười trên mặt Thang Hiểu lập tức biến mất, ánh mắt cũng ảm đạm đi.
“Tôi nói thật,” Tô Chiến Vũ ngậm thuốc, tiếp tục bắt cá, “Cho nên cậu đừng bỏ công sức lên người tôi nữa, không có ích gì đâu.”
Thang Hiểu không nói gì, cũng không làm gì, chỉ yên lặng nhìn Tô Chiến Vũ, xuất thần, không biết đang nghĩ gì.
Tô Chiến Vũ không để ý tới cô nàng nữa, vùi đầu chơi của mình, Triệu Thần Tây bên cạnh cũng không biết phải giảng hòa thế nào, chỉ đành im lặng.
Nửa tiếng sau, cục diện vẫn không hề thay đổi, Triệu Thần Tây cảm thấy thắt lưng mình đã sắp gãy mất rồi, anh ta ho nhẹ một cái, định tìm chuyện gì đó để nói: “À này, Thang Hiểu, em không chơi à?”
“Em…”
Thang Hiểu còn chưa nói xong, đã bị Tô Chiến Vũ ngắt lời: “Về đi, con gái con đứa nửa đêm chơi ở đây làm gì.”
“Cậu còn quản tôi nữa,” Thang Hiểu hất mặt lên, vứt túi sang cái ghế bên cạnh, một đống xu lăn ra khỏi túi, “Tôi muốn chơi ở đây đấy!”
Tô Chiến Vũ nhìn cô nàng, rồi xoay mặt sang nhìn màn hình: “Cầm túi cho cẩn thận.”
.
Tả Hàng tan làm xong đi siêu thị một chuyến, mua ít đồ ăn sẵn, hắn không biết liệu hôm nay Tô Chiến Vũ có về ở đây không, hắn vẫn chưa được giải thoát khỏi đáy vực mất đi cơm nóng canh ngọt, chỉ có thể mua ít đồ ăn sẵn để chắp vá cho qua.
Lúc đi ra khỏi thang máy, điện thoại di động nhận được tin nhắn của Hạ Hồng Tuyết, có một bức ảnh tự chụp, phía trên là một bát khâu nhục, phía dưới viết: “Mẹ em làm, đẹp lắm đúng không?”
Tạ Hàng cảm nhận được một cơn bi thống từ tận đáy lòng, ấn ấn bụng, không trả lời tin nhắn cô nàng.
Hành vi khoe ảnh đồ ăn vào giờ cơm này khiến hắn oán giận vô cùng!
Lúc lấy chìa khóa ra mở cửa, mới xoay một vòng, cửa đã cạch một tiếng, Tả Hàng hơi ngạc nhiên, nhanh chóng đẩy cửa ra.
Một luồng hương thơm của thức ăn phả đến, hắn hít vào một hơi, nhìn thấy Tô Chiến Vũ đang đứng trong bếp quay lưng về phía hắn.
“Anh,” Tô Chiến Vũ quay đầu lại cười với hắn, vung vẩy cái xẻng trong tay, “Cá chép đen.”
“Anh tưởng hôm nay cậu vẫn chưa về,” Tả Hàng đi vào nhà bếp, đặt thức ăn sẵn lên trên bệ bếp, “Mua bia chưa?”
Hỏi xong câu này hắn lại hơi hối hận, cảm giác sao mà như thể muốn ăn mừng hắn bị sờ soạng.
“Mua rồi, trong tủ lạnh.” Tô Chiến Vũ liếc mắt nhìn mấy món ăn sẵn trong túi, “Anh mua mấy cái này làm gì?”
“Ai biết bao giờ cậu mới về, kiểu gì anh cũng phải ăn cơm chứ.” Tả Hàng quay người đi ra phòng khách.
“Em có bảo hôm nay cũng không về đâu,” Tô Chiến Vũ xúc cá từ trong nồi ra, “Với lại anh không phải đại hiệp mì ăn liền à…”
“Đúng, bản đại hiệp hôm nay đã ăn mì ăn liền trong công ty rồi, ngài cứ tự mình hưởng thụ đi.” Tả Hàng bật tivi lên ngồi xuống sofa.
“Đừng,” Tô Chiến Vũ giơ xẻng chạy tới, “Nhiều thức ăn lắm, em bận rộn cả chiều rồi.”
“Cậu định làm cái gì?” Tả Hàng nhìn nó, làm như thế này, càng ngày càng giống như thể muốn ăn mừng chuyện đêm hôm đó.
“Chốc nữa sẽ từ từ nói cho anh.” Tô Chiến Vũ lại quay đầu trở về nhà bếp.
Hai mươi phút sau, trên bàn đã bày kín thức ăn, Tả Hàng ngồi bên cạnh bàn nhìn Tô Chiến Vũ rót bia cho hắn.
“Anh, em xin lỗi về chuyện hôm đó,” Tô Chiến Vũ cầm cốc, “Em không biết nên nói thế nào, nói chung là em xin lỗi.”
“Cũng không hi vọng cậu có thể không có lỗi với anh,” Tả Hàng phất tay, uống một hớp bia, “Cậu chỉ vì chuyện đấy mà làm cả bàn đầy thức ăn thế này?”
“Cũng không hẳn,” Tô Chiến Vũ cười, lục lọi trong ví nửa buổi, rút ra một tờ giấy đưa tới trước mặt hắn, “Giải khúc côn cầu trên băng các trường đại học tháng 12, em vốn chỉ định quan sát học hỏi thôi, không ngờ là được vào sân, hôm nay Lương Bình trộm danh sách ra cho em…”
“Cậu vào sân?” Tả Hàng cầm tờ giấy kia, nhìn thấy tên của Tô Chiến Vũ, tuy không kích động tới mức muốn làm cơm ăn mừng như Tô Chiến Vũ, nhưng cũng cảm thấy rất vui vẻ, dù sao cũng là em trai mình, nhưng ngoài miệng, hắn vẫn nói không hề nể mặt, “Huấn luyện viên các cậu định thi đấu xong lần này thì giải tán luôn đội các cậu à.”
“Nói gì thế,” Tô Chiến Vũ cười, ngửa đầu uống cạn cốc bia, “Anh, đến lúc đó anh có rảnh thì tới xem đi.”
“Ừ, không rảnh cũng xin nghỉ đi xem.”
Tô Chiến Vũ đương nhiên biết Tả Hàng nói câu này là bởi vì cậu là em trai, nhưng trong lòng vẫn thấy siêu mãn nguyện, rót cốc bia lại uống một ngụm nữa.
Đã!
“Cậu đừng có uống say, anh không hầu cậu đâu.” Tả Hàng nhìn nó uống, nhíu mày.
“Em chưa bao giờ say đâu, bia thì không sao, đái vài phát là ra.”
“Đang ăn cơm, đái ông bác cậu.”
“Đừng có cứ suốt ngày bác em bác em nữa, anh cũng có phải không quen bác em đâu, làm như thế nhiều là không tốt đâu.”
“Lượn!” Tả Hàng không còn gì để nói, bác trai Tô Chiến Vũ là cậu cả của hắn.
Ăn cơm xong, hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, Tả Hàng cũng không hỏi tại sao đêm hôm qua Tô Chiến Vũ không về, trông Tô Chiến Vũ có vẻ cũng không định nhắc tới.
“Cô gái đồng nghiệp anh giới thiệu cho, anh thấy vừa ý không?” Tô Chiến Vũ kể quy tắc chơi khúc côn cầu cho Tả Hàng cả buổi xong, tự nhiên nói ra một câu không có đầu đuôi gì.
Tả Hàng nằm trên sofa suy nghĩ: “Không, như kiểu em gái nhà ai vẫn đang đi học ấy.”
“Thế anh thích kiểu thế nào?” Tô Chiến Vũ thở phào nhẹ nhõm.
“Không biết, cũng không rõ, mấy người bạn gái của anh đều không giống nhau, vẫn phải xem cảm giác thế nào.” Tả Hàng châm điếu thuốc, nhìn gò má Tô Chiến Vũ qua làn khói, hắn uống rượu vào sẽ hơi tây tây, mà Tô Chiến Vũ thoạt nhìn vẫn không thay đổi gì, “Cậu thích…”
Hắn chưa nói xong câu này đã ngừng, vốn định hỏi cậu thích kiểu con trai nào.
Tô Chiến Vũ cười, ngửa đầu dựa ra ghế sofa: “Em thích kiểu như anh.”
“Nghĩ hay nhỉ,” Tả Hàng cảm thấy hơi lúng túng, đạp cho thằng nhóc này một cái rồi đi về phòng ngủ, “Cậu muốn chơi máy tính không.”
“Không chơi, cái máy của em vứt ở ký túc em còn chẳng chạm vào được mấy lần, toàn cống hiến cho đám kia xem phim siếc.”
Tả Hàng cảm thấy có nhiều lúc Tô Chiến Vũ nói chuyện làm cho hắn chẳng biết đáp lời thế nào, đành phải không nói gì cả, đi vào phòng ngủ.
Bật máy tính lên, hắn nhìn máy tính nghĩ ngợi xem nên làm gì, không muốn vào game, dạo gần đây bị giữ xác hơi phiền. Cho nên sau khi đọc một loạt tin tức, không biết có phải là vì bị câu nói cuối cùng của Tô Chiến Vũ kí©h thí©ɧ hay không, hắn bắt đầu như bị quỷ ám, mở ra một thư mục.
Bên trong thư mục hệ thống trong ổ C, có một thư mục ẩn…
Thật ra hắn cũng không hay xem siếc, lúc cần giải quyết đã có Đổng Hoan, kể cả lần nào cũng vì màn dạo đầu nặng nề nên không được tận hứng cho lắm, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn vung tay trái tay phải với màn hình.
Hắn nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách, Tô Chiến Vũ đang xem bóng đá, không xong được trong thời gian ngắn, đã vậy tivi còn bật rất to, hắn đeo tai nghe lên, mở bừa một bộ phim.
Tiếng kêu giả tạo không chịu nổi rồi lại khá khıêυ khí©h thần kinh của nữ chính trong phim làm cho Tả Hàng nhanh chóng trở nên hưng phấn, hắn điều chỉnh góc độ thoải mái cho ghế, chân gác lên bàn.
Nhưng lúc hắn kéo dây thun, thò tay vào trong quần mình, trong đầu vậy mà lại thoát khỏi hình ảnh trước mắt, xuất hiện cảnh tượng tay Tô Chiến Vũ khıêυ khí©h cái chỗ bên dưới.
“Đệt.” Hắn cau mày chửi khẽ một tiếng, lại có thể hiện lên vào lúc này.
Hắn hít vào một hơi rồi chậm rãi thở ra, một lần nữa tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình, cứ thế tua luôn qua đoạn dạo đầu, đồng thời điều chỉnh tiếng tai nghe to lên.
Cùng với đủ loại tiếng rêи ɾỉ thở gấp vang ra từ trong tai nghe, tâm trạng hắn cũng bị cuốn lấy từng chút một, bàn tay thò vào quần bắt đầu chậm rãi ve vuốt.
Chuyện xóc lọ khác với làʍ t̠ìиɦ, chỉ cần thỏa mãn mình là đủ, đã vậy bên ngoài phòng khách còn có một Tô Chiến Vũ, hắn cũng không muốn kéo dài, nhắm mắt lại, đi thẳng vào vấn đề.
Có lẽ là vì duyên cớ đã uống rượu, hắn cảm giác làm quá nhanh, cùng với tiếng rêи ɾỉ trong tai nghe ngày càng to lên, hắn tăng nhanh động tác trên tay, nhịp thở cũng chậm rãi trở nên dồn dập.
Cửa phòng ngủ mở ra từ lúc nào hắn cũng không hay biết, hắn đeo tai nghe, nhắm hai mắt lại, lúc cảm giác trước mặt có bóng người lay động, hắn giật mình.
Mở mắt ra, nhìn thấy Tô Chiến Vũ một tay giữ cửa một tay chống lên khung cửa, đang hơi lúng túng nhìn hắn.
Hắn suýt nữa ngã luôn từ trên ghế xuống sàn, chuyện tệ hại xui xẻo này vậy mà lại rơi xuống người hắn, hắn tay chân luống cuống rút chân từ trên bàn xuống, lại không để ý giữ lấy tai nghe.
Loa trên bàn bởi vì chơi game, cho nên chưa bao giờ tắt đi, bật máy lên là kêu, lần này tai nghe bị giật ra khỏi máy, tiếng rêи ɾỉ cao vυ"t trong nháy mắt đã vang lên trong cả căn phòng ngủ.
Tả Hàng giờ chỉ hận không thể lấy ghế đập lên đầu Tô Chiến Vũ, đập cho thằng nhóc này mất trí nhớ tạm thời gì gì đó.
“Có việc gì không?” Ghế tựa vẫn đang ở dưới mông, giờ hắn cũng ngại giương cái lều vẫn chưa hoàn toàn bị dọa mềm để đứng dậy, cho nên đành phải bỏ đi ý định đập ngất Tô Chiến Vũ, nói một câu bâng quơ.
Tô Chiến Vũ không hề trả lời, bước vọt vào phòng, nhấc chân lên ngoắc cửa đóng lại, Tả Hàng còn chưa kịp hiểu được thằng nhóc này định làm gì, nó đã đặt tay lên vai Tả Hàng, giọng nói hơi khàn khàn: “Cần giúp một tay không?”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 16: