- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 13:
Em Họ Hung Mãnh
Chương 13:
Chương 13:
Tô Chiến Vũ nằm trên giường, lười biếng cầm giấy ăn chậm rãi dọn dẹp đám đời đời con cháu của mình: “Bố thật sự là có lỗi với các con.”
Vốn là huấn luyện xong đã mệt lắm rồi, bình thường cậu sẽ không xóc sau lúc huấn luyện, nhưng thật sự hôm nay đã nghĩ quá nhiều về Tả Hàng, không giải tỏa thì nghẹn quá khó chịu.
Cậu dọn giấy ăn xong thì đứng sau cửa lắng nghe, cậu không muốn sau khi nghĩ tới Tả Hàng mà làm chuyện này, lại gặp Tả Hàng, không hiểu sao sẽ thấy lúng túng.
Trong phòng khách rất yên tĩnh, tivi đã tắt, Tả Hàng hẳn đã trở về phòng, Tô Chiến Vũ giờ mới mở cửa phòng ngủ ra. Không ngờ vừa mới ngước mắt lên đã thấy Tả Hàng đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, cậu đứng sững lại trước cửa: “Anh vẫn chưa ngủ à?”
“Ừ,” Tả Hàng đáp, ánh mắt rơi vào nhúm giấy trên tay cậu, cong miệng cười, “Cậu không mệt à.”
“Kết hợp lao động nghỉ ngơi,” Tô Chiến Vũ đi vào nhà vệ sinh, “Đây là nghỉ ngơi tích cực.”
Tả Hàng tắt thuốc, nhìn bóng lưng Tô Chiến Vũ sững sờ một lúc rồi đi vào phòng ngủ, thằng nhóc này là vô tư không tim không phổi hay là tố chất tâm lí quá tốt?
Lúc Tô Chiến Vũ đi từ trong phòng tắm ra, Tả Hàng đã không còn ở trong phòng khách nữa, nhưng đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, Tả Hàng đang gọi điện thoại, có thể loáng thoáng nghe thấy giọng Tả Hàng.
Hơn mười một giờ, Tô Chiến Vũ lấy điện thoại ra nhìn giờ, giờ này mà vẫn gọi điện chắc chắn không phải chuyện công việc, cậu rón rén lại gần cửa phòng ngủ Tả Hàng, cảm thấy mình quá là ti tiện, cậu tuyệt đối là bị váng đầu mới có thể làm ra chuyện như nghe trộm thế này.
Có điều, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng dưới chân lại không hồ đồ chút nào, vài bước đã tiến tới cửa.
“Mai không phải là cái công ty gì kia cần người qua à, chẳng biết chiều phải đến mấy giờ,” Giọng Tả Hàng vọng ra từ trong khe cửa, “Đừng đi xa thế, tìm cái trung tâm thương mại nào gần đấy đi…. Đi siêu thị mua thức ăn gì đấy, hai thằng đàn ông tan làm xong không ăn cơm mà đi loanh quanh trong siêu thị để cho con gái người ta thấy có buồn cười không, như thằng ngu.”
Tô Chiến Vũ nghe câu nói này xong thì quay người trở về phòng, Tả Hàng này là định đi gặp cô nào? Cậu đổ người xuống giường, cầm điều khiển từ xa bật điều hỏa lên, hạ nhiệt độ thấp nhất thổi lên người mình, điều hòa này là Tả Hàng lắp cho cậu, ngày thứ hai cậu chuyển vào căn phòng này, Tả Hàng đã mua điều hòa lắp lên cho cậu.
Cậu hơi buồn bực, cậu biết Tả Hàng là sợ cậu nóng, nhưng cậu không hề sợ nóng đến vậy, đã vậy một khi lắp điều hòa lên rồi, trong khoảng thời gian ngắn cậu sẽ chẳng tìm được cớ gì sang ngủ ké giường nữa, vốn chỉ là sợ lúng túng nên mới giả vờ mua cái giường về, giờ thì hay rồi.
“Ai… ngu rồi à.” Tô Chiến Vũ trở mình nhắm mắt lại, Tả Hàng mai đi trung tâm thương mại gặp một cô gái?
Sáng sớm, Tả Hàng đã tới gõ cửa phòng, Tô Chiến Vũ ngái ngủ ra mở cửa, Tả Hàng vỗ vai cậu: “Tối anh về muộn, cậu không cần chờ anh ăn cơm, cậu ngủ tiếp đi.”
“Anh để tin nhắn lại cho em không phải là được rồi à…” Tô Chiến Vũ hơi bất đắc dĩ, bình thường cậu tỉnh rồi là không ngủ lại được nữa.
Tả Hàng sững sờ một lúc, xoay người lại đi giày: “Sợ cậu không nhìn thấy.”
“Tăng ca à?” Tô Chiến Vũ dựa lên cửa nhìn hắn, mặt Tả Hàng có vẻ mệt mỏi, hẳn là tối qua không ngủ ngon, cậu hơi áy náy, mình hình như đã làm đảo lộn cuộc sống của Tả Hàng.
“Không phải, đi mua ít đồ với đồng nghiệp.” Tả Hàng ra ngoài, hô một tiếng trong hành lang, “Nếu nấu gì ngon thì để lại cho anh một ít, ăn khuya.”
“Được.”
Tả Hàng không hề nói là tăng ca thuận theo lời cậu nói, điều này khiến tâm lý Tô Chiến Vũ được an ủi đôi chút, ít nhất là Tả Hàng không cố ý nói dối cậu.
Tô Chiến Vũ về lại giường nằm một lúc, sau đó rời giường đi tới trường, sáng có lớp, tuy cậu không thích lên lớp, nhưng gần như không bao giờ bỏ tiết. Ngồi trên xe buýt, cậu lấy điện thoại ra bấm vào số của bác gái, đi gặp cô nào, còn định ăn cơm với người ta nữa? Ngại quá, vậy không được đâu.
“Chiến Vũ à?”
“Bác tập thể dục buổi sáng xong rồi à?”
“Ừ, ăn sáng xong luôn rồi, Chiến Vũ à, cháu ở chỗ anh có quen không? Anh có bắt nạt cháu không?”
“Quen rồi ạ,” Tô Chiến Vũ cười, “Anh của cháu mà bác cũng không yên tâm à.”
“Không giống nhau, mình nó ở thì bác không lo gì, cháu đến lại khác, anh từ nhỏ đã không cần chăm sóc ai rồi,” Bác nhắc tới Tả Hàng là lại nói nhiều hơn, “Nó mà bận bịu công việc là chẳng đoái hoài gì cả, cháu xem lần trước nếu không phải cháu có chuyện, bác còn chẳng thấy bóng người nó…”
Chỉ chờ đúng câu này, Tô Chiến Vũ vừa nghe thấy câu này, lập tức tiếp lời: “Bác, tối nay cháu với anh đi về nhà ăn, hôm đó anh bảo gần nửa năm rồi không ăn cơm với hai bác.”
“Vậy được!” Giọng bác rõ ràng đã hào hứng lên, “Nhưng mà anh hay tăng ca lắm, chẳng biết có thời gian không nữa.”
“Cháu hỏi rồi, hôm nay anh không tăng ca, tối cháu với anh về cùng nhau, bác à, cháu muốn ăn sủi cảo.”
“Muốn ăn nhân gì? Để bác đi mua thức ăn.”
“Thì là.” Tô Chiến Vũ chưa cần suy nghĩ đã trả lời, cậu không thích ăn thứ này, nhưng Tả Hàng từ nhỏ đã thích ăn sủi cảo nhân thì là, chuyện này cậu vẫn luôn nhớ kỹ.
“Không phải cháu không thích ăn thì là à?” Bác gái thì lại có biết khẩu vị của cậu.
“Giờ thích ăn rồi, cứ thì là đi, bác chuẩn bị thôi, chiều cháu với anh qua gói hộ bác, bác đừng đυ.ng tay vào trước đấy.”
“Rồi, rồi, chờ cháu đến gói, anh thì bác không trông cậy được, sủi cảo nó gói xong thả vào luộc nứt ra hết.”
Lúc vào trường, gặp phải Triệu Thần Tây đang đi từ trên tầng xuống, Tô Chiến Vũ giơ tay lên vẫy, Triệu Thần Tây lùi lại hai bước theo bản năng.
“Làm sao thế.” Tô Chiến Vũ hơi khó hiểu.
“Tưởng là cậu định đánh tôi, làm tôi sợ chết đi được.” Triệu Thần Tây cười, từ chuyện trên cầu Thông Nguyên lần trước, hai người bọn họ chưa hề gặp mặt lại, anh ta cũng không tìm Tô Chiến Vũ trên QQ nữa.
“Muốn đánh cũng không chờ tới bây giờ,” Tô Chiến Vũ đi lên tầng, nói thật, dáng dấp Triệu Thần Tây không tệ, người cũng không tệ, chỉ tiếc là không đúng khẩu vị của cậu, “Anh cũng ra ngoài à?”
“Mua đồ,” Triệu Thần Tây đứng trên cầu thang không đi, “Hôm nay trông tâm trạng cậu tốt đấy chứ.”
“Chưa bao giờ tệ cả.” Tô Chiến Vũ huýt sáo chuyển hướng đi vào phòng học, tâm trạng tốt?
Mắt thằng nhóc Triệu Thần Tây này cũng chẳng ra sao, tuy nhìn ra được cậu thích Tả Hàng, nhưng chuyện tâm trạng tốt chẳng hiểu nói từ đâu ra, Tả Hàng muốn đi gặp một cô gái nào đó, giờ cậu đang sầu không chịu nổi đây.
Có điều, hôm nay nhất định có thể phá chuyện được, cậu khá tin tưởng vào chuyện bác sẽ giúp đỡ cậu, bởi vì Tả Hàng hiếu thảo, tuy bận rộn không hay về nhà, nhưng nhìn vào đống đồ Tả Hàng mua về nhà là biết, có tác dụng hay không không biết, chỉ cần tốt cho sức khỏe người trung niên lão niên, là mua hết.
Bác gái nhắc tới chuyện này là sẽ mắng Tả Hàng phung phí, nhưng lúc nào cũng cười không ngậm được miệng.
Xin lỗi, anh, anh mới vừa thất tình, chuyện gặp cô khác cứ để từ từ đi.
Năm giờ rưỡi, Tả Hàng cùng Trang Bằng đi ra khỏi tòa nhà của công ty, không đi lấy xe, hai người cứ thế đi theo con đường đi thẳng tới trung tâm thương mại đối diện.
Tô Chiến Vũ chậm rãi đi theo bên kia đường, Tả Hàng lúc đi làm đều mặc áo sơ mi, nhưng cậu lại thích bộ dạng Tả Hàng về nhà thay sang áo phông quần shorts hơn, trông lười biếng, khiến người ta nhiệt huyết dâng trào.
Điểm đến của Tả Hàng và đồng nghiệp đúng là trung tâm thương mại, sau đó chuyển đến siêu thị, người đồng nghiệp kia vừa vào siêu thị đã bắt đầu gọi điện thoại, Tô Chiến Vũ đoán là anh ta đang liên lạc với cô gái kia, cho nên cũng lấy điện thoại ra gọi vào số Tả Hàng.
Tả Hàng đang nghĩ ngợi xem nên mua sữa bò hay là sữa chua, điện thoại di động đổ chuông, hắn liếc mắt nhìn, trên cuộc gọi hiển thị là Cẩu Đản: “Chiến Vũ à? Có việc gì không?”
“Bác có gọi điện cho anh không? Bảo là gọi về nhà ăn sủi cảo.” Tô Chiến Vũ nhìn hắn từ cách mấy giá hàng.
“Ăn sủi cảo? Hôm nay?” Tả Hàng hơi ngỡ ngàng.
“Ừ, anh không đi được à?” Tô Chiến Vũ cầm bình rượu vang áng chừng trên tay, “Bác bảo là mua thức ăn rồi, không thì em đi một mình cũng được.”
“Đừng đừng đừng.” Tả Hàng liếc mắt nhìn Trang Bằng đang làm ám hiệu với bà xã gã, hắn nhìn, chỉ chỉ vào điện thoại mình, mẹ rất ít khi chủ động gọi hắn về nhà, đều là nhớ hắn không chịu nổi rồi mới có thể gọi một lần, hắn không muốn làm mẹ thất vọng, “Thức ăn cũng mua rồi, anh mà không về thì bác kiểu gì cũng nói.”
“Anh có việc gì không.” Tô Chiến Vũ cầm chai rượu đi tới xếp hàng quầy thu ngân, chuyện này coi như đã xong.
“Chỉ đi mua ít đồ thôi, anh quay về ngay đây, cậu về với bác trước đi.”
“Có ý gì thế,” Trang Bằng nhìn Tả Hàng, hơi khó hiểu, “Không phải đã nói là tình cờ gặp xong đi ăn cơm chung à, anh còn nói với bà xã là trưa đừng ăn chờ ăn của chú mà.”
“Đợi thêm hai ngày đi, chốc nữa cứ làm theo chương trình tình cờ gặp mặt bình thường, mẹ em hôm nay tự nhiên gọi em về ăn cơm, thức ăn cũng mua rồi,” Tả Hàng hơi áy náy, hai người Trang Bằng lên âm mưu bí mật cả mấy ngày rồi vậy mà không thể làm theo kế hoạch, “Lâu lắm rồi em không về, chốc nữa mà không về mẹ em chắc chắn lại buồn.”
Trang Bằng do dự rồi đồng ý, gã biết Tả Hàng rất để tâm đến mẹ: “Thế chốc nữa nếu cô gái kia có hứng thú với chú, thì anh bảo bà xã đưa số QQ số điện thoại gì đó của chú cho người ta được không?”
“Được.” Tả Hàng sốt ruột về nhà, phất tay đồng ý.
Vừa ra khỏi cửa siêu thị đã thấy Đường Kỳ, vợ của Trang Bằng, cùng với một cô gái ngồi trên ghế dài đang sắp xếp đồ đạc vừa mới mua.
“Bà xã!” Trang Bằng hô to một tiếng, mặt mày kinh ngạc làm Tả Hàng suýt nữa thì không nhịn được mà phì cười.
“Ông xã! Sao anh lại ở đây…” Đường Kỳ cũng phối hợp, giả vờ ngẩng đầu lên, mặt cũng bất ngờ, tiếp đó gọi về phía Tả Hàng, “A, Tả Hàng cậu cũng ở đây à!”
“Chị dâu,” Tả Hàng nhịn cười đáp một tiếng, hai người này đúng là quá xứng đôi, “Em kéo Đại Trang đi mua đồ với em, trùng hợp thế.”
“Tiểu Tuyết, đây là Trang Bằng, chồng chị,” Đường Kỳ nhanh chóng kéo cô gái bên cạnh tới giới thiệu, “Đây là trai đẹp được cả công ty chồng chị công nhận, Tả Hàng; còn đây là cô bé mới được phân tới cơ quan chị, Hạ Hồng Tuyết, thế nào, Tiểu Tuyết của bọn chị xinh không?”
Nửa câu sau của Đường Kỳ là nói với Tả Hàng, Tả Hàng cười, không biết nên đáp lời thế nào, chị dâu, thế này quá rõ ràng rồi đó, chỉ cần câu nói này thôi, khúc diễn vừa nãy đều toi công….
“Chào hai anh.” Cũng may là Hạ Hồng Tuyết hình như không nhận ra, cười với Tả Hàng và Trang Bằng.
Cô bé này nhìn xinh hơn trên ảnh, lúc cười rộ có hai lúm đồng tiền, thật sự đáng yêu, nhưng nhìn nhỏ hơn ảnh rất nhiều, nếu không phải đang mặc váy bộ, Tả Hàng sẽ nghĩ rằng cô bé này là học sinh cấp ba.
“Thế nào?” Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Trang Bằng đi cùng Tả Hàng về công ty lấy xe, nóng lòng hỏi han ý kiến của Tả Hàng.
“Nhỏ quá, lên đại học chưa?” Ấn tượng của Tả Hàng về cô bé này cũng không tệ lắm, nhưng nhìn từ góc độ bạn gái, hắn không có hứng thú lớn lắm.
“Cút, 23 rồi, không phải đã bảo mới vừa tốt nghiệp được phân tới rồi à,” Trang Bằng đẩy hắn một cái, “Lúc hai anh em mình đi ra cô bé kia còn ngoái đầu lại nhìn chú, chắc là có hứng thú với chú đấy.”
“Nói sau đi, em về nhà ăn cơm với mẹ đã.” Tả Hàng vỗ lên lưng Trang Bằng, đi về phía bãi đậu xe, “Hai người cũng đừng có giục em, để em tự.”
“Được, nhưng bất kể hai người bọn chú cuối cùng thành thế nào, bữa cơm của chú nhất định không được thiếu.”
“Không thành vấn đề.”
Tả Hàng về tới được nhà, Tô Chiến Vũ đã tới rồi, đang giúp mẹ cán vỏ sủi cảo, mẹ mặt mày vui vẻ ở bên cạnh trộn nhân bánh.
“Cháu đã bảo là anh chắc chắn sẽ về được trước sáu rưỡi mà,” Tô Chiến Vũ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, rồi nói với mẹ một câu, “Bác, cháu thắng rồi.”
“Rồi rồi rồi, cháu thắng,” Mẹ nhìn thấy Tả Hàng, cười tới mức không thấy mắt đâu nữa, lấy từ đâu đó ra năm tệ nhét vào trong túi quần Tô Chiến Vũ, “Tả Hàng đi rửa tay đi, giúp một tay.”
“Hai người bọn họ làm gì vậy?” Tả Hàng đi vào bếp rửa tay rồi đi ra, hỏi bố đang ngồi trên sofa xem tivi.
“Cá cược năm tệ xem con có về được trước sáu rưỡi không.” Bố cười.
“Hai người giỏi thật,” Tả Hàng cười, ngồi xuống bên bàn, “Mẹ, sao tự nhiên lại nghĩ tới gọi con về ăn cơm?”
“Nhớ con trai chứ sao,” Tô Chiến Vũ đáp, cậu phòng bác gái nói thật ra, “Còn cần lí do à?”
“Phải đấy,” Mẹ gật đầu, “Con ngày nào cũng ăn mì ăn liền lại tưởng mẹ không biết chắc, Cho Chiến Vũ ở cùng con mẹ còn lo em nó bị đói.”
“Không đói bụng được, Chiến Vũ nấu ăn mà, tay nghề còn được lắm.” Tả Hàng cầm một miếng vỏ sủi cảo sang, bắt đầu gói, gói xong sủi cảo, còn chưa kịp bỏ lên bàn đã mở toe miệng.
“Con để cho Chiến Vũ nấu ăn à? Con làm anh, còn đang mong con chăm sóc em,” Mẹ lên giọng, “Vậy mà bắt em nấu cơm cho con ăn?”
“Anh cán vỏ đi, cái đống anh gói, chốc nữa nấu xong có mà thành một nồi canh thịt thì là,” Tô Chiến Vũ liếc mắt nhìn sủi cảo Tả Hàng gói để trên bàn, đưa chày cán bột cho hắn, ngồi xuống bắt đầu gói, “Bác, cháu nấu ăn không phải là bị bắt, cháu thấy vui mà, với lại, bác bảo anh cháu nấu ăn, anh ấy có muốn nấu cháu cũng không dám ăn.”
Mẹ rất vừa lòng với sủi cảo Tô Chiến Vũ gói, cái nào cũng phồng căng tròn vo như heo con, mà vỏ cũng không bị rách, trông rất tinh xảo, Tả Hàng nhìn Tô Chiến Vũ đang cúi đầu gói sủi cảo, thằng nhóc này có vẻ ngoài cách xa tính cách tỉ mỉ và… đảm đang, đúng là làm hắn hơi giật mình.
“Cậu học làm sủi cảo của bà à? Trước đây ăn Tết cũng đâu có thấy cậu gói,” Tả Hàng cũng chỉ làm được việc cán vỏ, mà còn không theo kịp tốc độ gói của Tô Chiến Vũ.
“Bình thường bà nội muốn ăn em mới gói, ăn Tết không phải đều bận chạy sau mông anh à, ai có hơi sức đâu làm sủi cảo nữa,” Tô Chiến Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Nhưng mà anh toàn không thèm để ý tới em.”
Tả Hàng nghĩ tới những lúc về quê ăn Tết, không sai, Tết hắn không làm gì, chỉ đi loanh quanh khắp nơi, phía sau vĩnh viễn sẽ là Cẩu Đản, đi đâu quay đầu lại cũng thấy nó. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên không thoải mái lắm, lúc đó Cẩu Đản vẫn còn rất bé, mặt mày mong chờ được chơi cùng hắn, nhưng hắn như thể xưa nay đều không dẫn Cẩu Đản chơi cùng.
Làm anh trai kiểu gì vậy?
“Đám con nít trong nhà này, chỉ có anh cháu là không giống anh trai nhất thôi,” Mẹ đứng dậy đi vào bếp nấu nước, lúc đi ngang qua sofa còn vỗ vai bố, “Ông nói xem có đúng không.”
“Đúng, chẳng ra dáng anh trai gì, Chiến Vũ còn suốt ngày đi theo, phải tôi đã chẳng để ý nó từ lâu.” Bố xem tivi, bày tỏ đồng ý.
“Gói chậm thôi, không cán vỏ kịp.” Tả Hàng không biết nên nói gì, đành phải lái qua chuyện khác.
Tô Chiến Vũ thở dài, cầm chày cán bột trong tay hắn qua, nhanh nhẹn bắt đầu cán vỏ, mới có chốc đã chất thành đống, sau đó ngồi xuống gói: “Để em tự làm, anh đi xem tivi với bác trai đi.”
“Tả Hàng,” Mẹ thò đầu ra từ trong nhà bếp, “Tối con có việc gì không? Có phải về nhà không?”
“Sao?” Tả Hàng hơi sững sờ, nhìn nụ cười trên mặt mẹ, từ lúc hắn vào nhà mẹ đã luôn cười, hắn biết mẹ nghĩ gì, “Đêm nay con ở nhà, mai dậy sớm đi làm là được.”
“Tối nay Chiến Vũ chen trong phòng của anh đi.” Mẹ rất vui vẻ.
“Vâng.”
Tác giả có lời muốn nói: Hi, chào cả nhà iu của kem, hôm nay rương tồn cảo bị ngộ bịt miệng rồi, không thể ra ngoài bán manh nữa.
Báo trước chương tiếp theo, lại có cơ hội nằm cùng giường, nằm cùng giường thì khó tránh sẽ xảy ra gì gì đó, À yế, mai gặp!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Họ Hung Mãnh
- Chương 13: