Chương 12:

Chương 12:

Tả Hàng luôn không muốn suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng phức tạp, cũng rất ít khi suy đoán, giống như viết code, ý này chính là ý này, không dư thừa gì hết.

Cho nên hắn vẫn chẳng hề suy nghĩ nhiều về chuyện Tô Chiến Vũ, chuyện lúc còn bé lén lút sờ hắn, hoặc là chuyện lần hắn uống say, Tô Chiến Vũ luôn nói ra rất thẳng thắn, không hề giấu giấu diếm diếm gì, hắn cũng sẽ không tự lý giải ra nội dung gì khác.

Phát tình thôi.

Hắn chỉ nghĩ như vậy, con trai mười tám mười chín tuổi chính là thời kỳ động dục đỉnh cao.

Hắn dùng tư duy theo thói quen để tìm hiểu chuyện này, cho dù là vô tình hay cố ý, hắn đều không có ý định tiếp tục đào sâu hơn.

Mãi đến tận lúc Tô Chiến Vũ nói ra câu này, hắn mới có lo lắng hơi mơ hồ.

“Mua ít đồ ăn lên đi, hơi đói.” Tả Hàng đậu xe ở cửa siêu thị bên ngoài khu nhà.

“Trong nhà có.” Tô Chiến Vũ vẫn luôn dựa lên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

“Chắc là hết rồi, trong tủ lạnh đều ăn hết rồi.”

“Có, em làm.”

“Vậy về rồi ăn đi.” Câu nói này làm Tả Hàng thấy rất thoải mái.

Nói thật, hắn thích ăn cơm Tô Chiến Vũ nấu, còn hợp khẩu vị hơn cả đồ mẹ làm, có lúc Tô Chiến Vũ nhiệt huyết dâng trào còn có thể làm thêm ít đồ tráng miệng, cái lò nướng đặt trong bếp mua xong chỉ mới dùng có một lần còn nướng bánh mì thành bánh quy nhất định là thấy biết ơn Tô Chiến Vũ vô cùng.

Lúc đứng trong thang máy, hai người đều không nói gì, Tô Chiến Vũ có vẻ hơi mệt, túi cũng lười xách, cứ thế vứt dưới đất.

“Mệt à?” Tả Hàng cảm thấy mình nói hơi vô ích, hắn vẫn đang suy nghĩ những thông tin cất giấu bên trong câu nói vừa nãy của Tô Chiến Vũ.

“Cũng tạm, nãy va phải Lương Bình, hình như va phải sau lưng .” Tô Chiến Vũ cau mày, nhẹ nhàng xoay thắt lưng.

“Anh thấy các cậu tập cứ như đánh nhau, chẳng trách gậy lại gẫy được,” Cửa thang máy mở ra, Tả Hàng khom lưng xách túi của Tô Chiến Vũ đi ra ngoài, “Chỗ anh có cao dán, chốc nữa cậu tắm xong thì dán một cái đi.”

“Ừ.”

Tô Chiến Vũ vào cửa không đi tắm, mà đầu tiên đi vào bếp giằng co một lúc, lấy cái đĩa xếp ít đồ ăn ra: “Ăn tạm gì thôi, không là anh đi tập thể hình coi như toi công.”

Tả Hàng nhìn cái thứ đặt trong đĩa, hơi không tin vào mắt mình lắm, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm một lúc, cầm một miếng lên bỏ vào miệng mình xong mới chắc chắn.

Đây là một đĩa sushi.

Hơn nữa, nếu như cầm một miếng, nhìn từ mặt trước, sẽ phát hiện ra, mấy thứ cuốn bên trong cuộn sushi này được cuốn cẩn thận thành hình một cái mặt cười.

“Cậu làm à?” Kể cả Tả Hàng không nghi ngờ gì vào tay nghề nội trợ của Tô Chiến Vũ, nhưng hắn thực sự không thể liên hệ cái thứ ngon lành tinh xảo trước mắt với Tô Chiến Vũ đang cởi trần vắt quần áo thay trên vai chuẩn bị đi tắm.

“Mua.” Tô Chiến Vũ đi vào nhà tắm.

“Mua? Xung quanh chỗ anh cũng đâu có bán sushi.” Tả Hàng suy nghĩ.

“Vậy anh còn hỏi làm gì.”

“Cậu đúng là…” Tả Hàng cảm xúc rối ren, ăn thêm miếng nữa, “Đảm đang thật.”

“So với anh thì em đúng là đảm đang.”

Tả Hàng ăn hết đĩa sushi kia, sau đó vào phòng cầm hòm thuốc ra lục lọi, tìm thấy một hộp cao dán, đây là Đổng Hoan mua lúc hắn bị bong gân chân trước đây, chỉ mới dán có một lần.

Nghĩ tới Đổng Hoan, trong lòng hắn đã không đau lòng như trước, chỉ là cảm giác bị lừa dối vẫn còn sót lại.

“Cái này à?” Tô Chiến Vũ cầm cao dán trên tay hắn qua, rút một miếng ra nhìn.

“Ừ, dán đi, còn nghĩ ngợi gì nữa.”

“Em xem thử xem đã quá hạn chưa, người sống như anh, không thể nào chắc được.” Tô Chiến Vũ xé một tấm ra, trở tay vỗ lên lưng mình một cái, xem như đã dán xong.

Một lúc sau lại cau mày, “phạch” một cái gỡ xuống, toét miệng trở tay vỗ lên chỗ khác: “Không dán chuẩn.”

“Đổi tấm khác đi,” Tả Hàng hơi bất đắc dĩ, cứ xé xuống dán đi dán lại thế này không mất công sức chắc, hắn cầm một tấm tới xé ra, đẩy Tô Chiến Vũ, “Quay sang chỗ khác, anh dán cho cậu.”

Hắn lấy ngón tay ấn lên thắt lưng Tô Chiến Vũ, ấn vào hỏi một câu “là ở đây à”, Tô Chiến Vũ tay vịn lên ghế sofa, bị động tác này của hắn làm cho lòng dạ xốn xao, trên thắt lưng ngoài xúc cảm từ ngón tay Tả Hàng thì chẳng còn cảm giác gì nữa: “Dán bừa đi, không biết đau ở đâu cả.”

“Lại chém, ở đây à?” Tả Hàng ấn xuống lần nữa.

Tô Chiến Vũ cuối cũng cũng coi như thấy hơi đau nhức: “Đúng đúng đúng, là ở đấy.”

Dán xong rồi, Tả Hàng đang dọn, Tô Chiến Vũ cầm cái bút đi tới: “Anh, ký tên đi.”

“Ký tên gì?” Tả Hàng nhận lấy bút, khó hiểu nhìn nó.

“Ở đây.” Tô Chiến Vũ chỉ lên cao dán trên thắt lưng mình.

“Thần kinh.” Tả Hàng ném bút lên bàn, quay người chuẩn bị đi về phòng.

Tô Chiến Vũ kéo tay hắn lại: “Ký tên.”

“Cậu chơi trò gì đấy, bao tuổi rồi còn chơi trò này.”

“Anh có ký không.” Tô Chiến Vũ kéo hắn không chịu buông tay.

Tả Hàng hơi buồn cười: “Không ký thì làm sao.”

“Đánh anh, đánh cho anh nôn hết chỗ vừa ăn ra,” Tô Chiến Vũ híp mắt lại, rồi thay đổi giọng, “Xin anh đấy, anh, ký tên đi, coi như chơi cùng em thôi cũng được…”

“Aiiiiii,” Tả Hàng thở dài thườn thượt, cầm lấy bút, “Ký cái gì đây?”

“Tên anh.”

Tả Hàng bám lấy thắt lưng cậu ký tên lên cao dán, Tô Chiến Vũ bị tư thế này của hắn làm cho khô nóng cả người, suýt nữa muốn đưa tay ấn đầu hắn vào phía trước người mình.

“Vừa lòng chưa?” Tả Hàng ký tên mình rồng bay phượng múa xuống cao dán.

“Ừ,” Tô Chiến Vũ gật đầu, đổ người ra ghế sofa, mặt sung sướиɠ, “Mai đổi xong anh vẫn phải kí tiếp cho em.”

Tả Hàng thu dọn xong đồ, ngồi xổm trong phòng ngủ cất cái hòm thuốc kia đi, hắn thực sự không kiềm chế được, có một vài ý nghĩ một khi đã có trong đầu, muốn ấn về thì khó khăn lắm.

Hắn ngồi xổm trước ngăn tủ suy nghĩ một lúc lâu, rồi quay đầu hỏi về phía phòng khách một câu: “Hôm nay câu so sánh của cậu ở trong xe, là giả dụ thật hay…”

Tô Chiến Vũ đi tới cửa phòng ngủ, khoanh tay nhìn hắn tới cả buổi: “Anh hỏi như vậy, nhất định là cảm thấy em không phải chỉ đang giả dụ thôi đúng không.”

Tả Hàng hơi do dự, rồi gật đầu: “Đúng.”

“Em thích anh, không phải kiểu thích giữa anh em.”

Tả Hàng cảm thấy lòng mình giật một cái thật mạnh, suýt nữa đặt mông ngồi luôn xuống đất. Dù hắn xâu chuỗi chuyện Tô Chiến Vũ nói và chuyện vừa nãy quấn lấy hắn đòi hắn viết tên lên cao dán, đã đoán được gần đúng, nhưng Tô Chiến Vũ thẳng thắn đưa ra một đáp án khẳng định như vậy cho hắn, vẫn làm cho hắn giật mình.

Đầu óc hơi loạn, như thể có vài đoàn tàu hỏa tuýt còi chạy qua.

Trong phòng lâm vào tĩnh lặng như tờ, hai người đều không nói gì, cũng không động đậy, Tô Chiến Vũ nhìn Tả Hàng, Tả Hàng nhìn chằm chằm vào cửa tủ.

Đối mặt với câu trả lời của Tô Chiến Vũ, Tả Hàng không biết giờ mình nên đặt trọng điểm vào đâu, là một thằng con trai nói rằng thích mình, hay là thằng con trai này là em trai mình.

Hắn im lặng rất lâu, cảm thấy nếu như là với phản ứng đầu tiên, ý của mình tuyệt đối là ở vế sau.

Tô Chiến Vũ là em họ mình.

“Cậu nhất định phải đè cái ý này xuống cho anh,” Tả Hàng đóng cửa tủ lại, đứng lên, quay người mặt đối mặt với Tô Chiến Vũ, “Thế này hơi quá rồi.”

“Anh định làm thế nào.” Tô Chiến Vũ nhìn vào hai mắt hắn, thật ra cậu cũng không định để cho Tả Hàng biết đến nhanh như vậy, nhưng chuyện đến bước đường này cậu cũng không định lảng tránh nữa.

“Chưa nghĩ ra nữa,” Tả Hàng vốn định ra phòng khách bật tivi lên, hòa hoãn lại tình cảnh lúng túng trước mắt, mà Tô Chiến Vũ không có ý định nhường đường, hắn đành phải quay người lại bật máy tính lên.

“Sẽ trốn tránh em?”

“Trốn cái gì, sợ cậu chắc,” Tả Hàng nhẹ nhàng cắn môi, “Anh chỉ muốn nhắc nhở cậu như thế.”

“Nhắc em là em trai anh? Chuyện này em chưa bao giờ quên cả.”

“Cậu đi ngủ sớm đi, anh ở một mình một lúc.”

Tô Chiến Vũ không nói gì nữa, quay người đóng cửa, trở về phòng khách.

Lúc cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tả Hàng dựa cả người vào ghế, dùng đầu gối chạm vào mép bàn, ngửa đầu ra sau nhìn trần nhà qua lại.

Tên ngốc cười ngây ngô với hắn và Tô Chiến Vũ có phần hung hăng thay phiên xuất hiện trong đầu.

Hắn thật sự không hiểu được Tô Chiến Vũ nghĩ thế nào, lúc còn bé hắn không thể nói là chán ghét cậu em trai này, nhưng có lúc đúng là sẽ chê nó phiền, chỉ có lúc Cẩu Đản trèo cây hái quả cho hắn, hoặc là đuổi con chó becgie nhà hàng xóm suốt ngày bám theo hắn sủa hộ hắn, hắn mới có thể cười với Cẩu Đản một cái.

Hắn làm anh thực sự không ra gì, Cẩu Đản trừ phi là M mới có thể thích người như thế.

Đã vậy, hắn còn cảm thấy một đứa trẻ bé như vậy căn bản vẫn chưa thể hiểu thích một người là chuyện gì, lúc Tô Chiến Vũ đến tuổi mà hắn cảm thấy đã có thể hiểu được chuyện này, hắn đã rất ít khi về quê rồi, một người chẳng mấy khi gặp mặt, Tô Chiến Vũ làm sao lại có thể thích hắn được?

Tả Hàng tâm trạng không ổn định lên game, vốn là muốn tìm Trang Bằng chơi hai ván giải quyết muộn phiền, lại phát hiện anh cu này vậy mà không onl.

Hắn buồn bực gọi cho Trang Bằng: “Login lên chơi với em.”

“Chốc nữa đi, anh với bà xã đang bàn chuyện của chú đây.”

“Bàn chuyện gì của em? Hai người bọn anh rảnh quá hóa rồ rồi.”

“Bàn chuyện đánh khúc côn cầu trên băng,” Giọng Trang Bằng còn rất nghiêm túc, chưa đợi cho Tả Hàng mở miệng hỏi, đã lập tức nói tiếp, “Anh thấy đề nghị này của chú cũng được đấy, Hạ Hồng Tuyết thích thể thao, hai người học khúc côn cầu với nhau, tăng tiến hiểu biết, chỉ là không biết khúc côn cầu trên băng có con gái đi học…”

“Đợi đã, Đại Trang.” Tả Hàng bị Trang Bằng nói cho một tràng mà đầu mụ mị luôn, “Hạ Hồng Tuyết là ai?”

“Là cô bé anh kể với chú ấy, anh chưa nói tên cô ấy à? Đúng rồi, chú đang onl QQ, anh gửi ảnh cho chú,” Trang Bằng không hề cho hắn cơ hội hỏi tiếp, “Tả à, chúng ta bảo là phải chiếm chỗ trước, đúng là nói không sai, nhưng chú kiểu gì cũng phải có cách ở chung, anh cũng không bảo giờ chú phải làm gì cả, anh với vợ rảnh thì lên kế hoạch thôi, chú không cần làm…”

“Cứ để em xem ảnh trước đi.” Tả Hàng thở dài, hai người này đúng là giỏi lo.

Trang Bằng gửi ảnh của Hạ Hồng Tuyết qua QQ, vài tấm, Tả Hàng chậm rãi ấn từng ảnh nhìn một lần.

Không phải là quá xinh, nếu như sắp xếp tất cả các cô Tả Hàng trước đây từng quen lại với nhau, Hạ Hồng Tuyết cũng coi như trung bình, nhưng rất vừa mắt, vẻ ngoài thuộc về kiểu đáng yêu hoạt bát.

Thẹn thùng eo như rắn nước: Thế nào, được không?

Tả Hàng (Công tác):

Thẹn thùng eo như rắn nước: Thế thì mấy hôm nay hẹn ra ngoài gặp đi.

Tả Hàng (Công tác): Đừng có làm như là đi xem mặt đấy.

Thẹn thùng eo như rắn nước: Yên tâm, làm thành tình cờ gặp.

Tả Hàng (Công tác): Tình cờ kiểu gì

Thẹn thùng eo như rắn nước: Bà xã anh hay đi dạo phố với cô ấy lắm, hai ta cũng đi dạo là được, gặp được thì đi uống nước là xong.

Tả Hàng (Công tác): Nghe ngờ u thế.

Tả Hàng (Công tác): Cứ vậy đi, chốt.

Tả Hàng trầm tư nhìn màn hình máy tính, hắn cảm thấy gặp gỡ cô gái này cũng không có gì, coi như kết thêm người bạn, nếu như Tô Chiến Vũ biết được, cũng coi như chặt đứt ý nghĩ của nó.

Hắn cũng không định có hành động gì với Tô Chiến Vũ cả, sẽ không trốn, cũng không mắng, càng không để người nhà biết được, hắn chỉ muốn giống như trước đây, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, Tô Chiến Vũ là em trai hắn, hắn nên làm thế nào thì vẫn cứ làm như vậy.

Tả Hàng đi ra phòng ngủ uống nước, trong phòng khách đang bật tivi, Tô Chiến Vũ cầm điều khiển, vùi vào ghế sofa, đã ngủ.

Hắn do dự xem nên gọi Tô Chiến Vũ vào phòng ngủ hay là lấy chăn ra đắp cái bụng cho nó, thằng nhóc này lại đúng là vô tư dễ buông chuyện, cứ một lúc vậy thôi mà đã ngủ được rồi, chỉ thiếu điều ngáy ngủ nữa thôi.

“Chiến Vũ,” Tả Hàng vỗ nhẹ lên bụng nó, “Về phòng ngủ đi.”

Tô Chiến Vũ cau mày hừ một tiếng, hai mắt hé ra, thấy rõ người đang nhìn cậu là Tả Hàng thì cả người run lên, một lần nữa nhắm mắt lại: “Buồn ngủ, em không muốn đi.”

“Chui ở đây khó chịu.” Tả Hàng không khuyên nữa, xoay người đi rót nước uống, cảm xúc thoáng qua trong ánh mắt Tô Chiến Vũ, hắn chỉ có thể vờ như không thấy.

Tô Chiến Vũ trở về phòng, dựa lên cửa phòng lấy lại bình tĩnh.

Vừa nãy Tả Hàng khom lưng nhìn cậu, nhìn hơi gần, lúc cậu mở mắt ra, có kích động mãnh liệt muốn kéo Tả Hàng qua hôn mạnh mấy cái.

Trước đây cậu chưa từng có nhiều ý nghĩ như vậy, cậu thích Tả Hàng lâu lắm rồi, thậm chí còn cảm thấy có khi từ lúc bốn năm tuổi, mới có ý thức về phương diện này, đã có cảm giác không bình thường với người anh này.

Nhưng dù sao, thời gian bọn họ gặp mặt ở bên nhau cũng không nhiều, Tả Hàng đối với cậu, trước sau vẫn chỉ là thi thoảng giống như anh trai, phần lớn thời gian đều chỉ không mặn không nhạt với cậu, cậu thử đủ trò lấy lòng Tả Hàng, chỉ là muốn được nhìn một nụ cười của anh mà thôi.

Cậu đặt Tả Hàng vào nơi rất quan trọng trong lòng mình, bình thường không nhất định có thể nhớ tới, nhưng bất cứ lúc nào, cũng là nặng nhất.

Mãi tới tận lần gặp mặt trong đồn công an, rồi chuyển tới nơi này, Tả Hàng lúc thì kín đáo lúc thì lại có bộ dạng hoàn toàn tương phản khơi lên tất cả những thứ cậu vẫn luôn đè nén trong lòng, nghĩ rằng cả đời này sẽ không hề gợn sóng nữa.

Đối với Tả Hàng, trước nay cậu chẳng có ý nghĩ dư thừa gì, thích thì là thích, không có gì nữa, thậm chí lúc cậu xóc còn chưa bao giờ tưởng tượng tới Tả Hàng, đối với cậu, Tả Hàng quá xa.

Thế nhưng giờ lại khác.

Tô Chiến Vũ nằm ngả ra giường, giờ Tả Hàng ở ngay bên cạnh cậu, một tuần trước hai người họ còn thậm chí chen chúc trên cùng một cái giường, cậu chỉ cần nhúc nhích là có thể chạm tới thân thể Tả Hàng, có thể nghe thấy nhịp thở của anh, có thể nghe thấy tiếng nói mớ không rõ giữa đêm.

Thay đổi như vậy khiến cho tâm trạng vốn đang bình tĩnh trở thành vừa xem phim đen xóc lọ xong, trêu chọc một cái thôi cũng sẽ phun trào.

Bên trong yêu thích đơn thuần đối với Tả Hàng, đã có thêm khát vọng khác.

Không sai, cậu muốn hôn Tả Hàng, muốn không kiêng dè gì xoa nắn thân thể Tả Hàng, muốn đặt Tả Hàng xuống dưới thân, càng muốn bất chấp mà ra vào và chiếm lấy thân thể hắn….

Tô Chiến Vũ đặt tay lên bụng mình, cảm giác Tả Hàng vỗ nhẹ lên bụng cậu như thể vẫn còn đó, xúc cảm như ẩn như hiện, cậu cảm thấy mình không nghĩ nhiều, nhưng thân thể lại có phản ứng.

Cậu nhắm mắt lại khẽ thở dài một hơi, tay đưa xuống dưới, duỗi vào trong quần mình.