Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Họ Hung Mãnh

Chương 11:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 11:

“Anh nói với chú chuyện này,” Trang Bằng nằm trên ghế đẩy tạ, thở hồng hộc vừa đẩy vừa nói, “Chú có nghe không.”

Tả Hàng đứng bên cạnh đỡ tạ: “Thả xuống rồi hẵng nói, chốc nữa đập cho anh liệt nửa người đi.”

“Mẹ kiếp, chú nói xem mới có mấy hôm không đến thôi, cảm giác luyện chả có cái tác dụng gì rồi, vất vả như thế.” Trang Bằng chậm rãi thả tạ lại trên giá, ngồi xuống lau mồ hôi.

“Anh lúc nào chả vất vả.” Tả Hàng cười, ấn ấn lên thắt lưng Trang Bằng, đều là thịt mềm nhũn, hai người bọn họ tập cùng nhau hơn nửa năm, tạng người béo của Trang Bằng trước sau chẳng hề thay đổi, nghe nói là tay nghề nấu ăn của vợ gã quá siêu phàm thoát tục, có luyện thế nào cũng không đuổi kịp tốc độ mỡ tăng trưởng.

Tả Hàng nhớ lại Tô Chiến Vũ, theo bản năng ấn lên eo mình, vẫn được.

Tay nghề của thằng nhóc cũng không tệ, ngày nào cũng thay đổi món nấu cơm tối, một tuần không hề lặp lại một lần nào, mẹ hắn cứ nhắc tới chuyện Tô Chiến Vũ biết nấu ăn là lại xuýt xoa, rằng thì là nhà cậu hai thật có phúc.

“Anh nói cho chú nghe, tối hôm trước anh đi xem phim với bà xã anh,” Trang Bằng cử động cánh tay, “Thấy Đổng Hoan với cái lão kia.”

Tả Hàng liếc mắt nhìn gã: “Người kia cũng có già lắm đâu.”

“Anh không quan tâm lão già hay không già,” Trang Bằng không hiểu được phản ứng bình tĩnh của Tả Hàng, “Hai người cãi nhau, còn kịch liệt lắm, anh cảm thấy nếu Đổng Hoan mà là nam, chắc là đánh nhau rồi.”

“Anh cứ nói thẳng luôn là anh nói chuyện này với em để làm gì đi,” Tả Hàng dựa ra tường phía sau, hắn không thể nói rằng hắn đã hoàn toàn buông xuống được đả kích Đổng Hoan đưa tới cho hắn, nhưng cũng không có ý định nghiên cứu chuyện của cô ta với bạn trai hiện tại nữa, “Là định bảo em nhắm cơ hội quay lại với cô ta hay là thế nào.”

“Đều không phải,” Trang Bằng nở nụ cười, vung vẩy khăn mặt trong tay, “Anh chỉ muốn nhìn thử xem chú còn ý gì với Đổng Hoan nữa không thôi, nếu không còn nữa, thì trọng điểm ở phía sau, có nghe không?”

“Nói đi.”

“Giới thiệu cho chú một em.”

“Mẹ kiếp,” Tả Hàng cười, “Anh đổi nghề sang làm nghề này đấy à.”

“Nói thật, cơ quan vợ anh có một cô mới đến, anh cho chú xem ảnh,” Trang Bằng lần mò lên người mới nhớ ra điện thoại để trong tủ phòng thay đồ, “Chốc nữa cho chú xem, anh cảm thấy cũng được, hoạt bát lắm, vợ anh cũng cảm thấy hợp với chú.”

“Đừng có lo chuyện này cho em vội, kể cả em có không nghĩ chuyện của Đổng Hoan nữa, cũng không thể lập tức tập trung vào cuộc chiến đấu sau được,” Tả Hàng vỗ lên người gã, “Cảm ơn.”

“Ý của anh là hai người làm quen trước thôi, chủ yếu là cô em này được lắm, giữ chỗ trước, muộn là mất đấy.”

Tả Hàng bị câu này của Trang Bằng làm cho buồn cười, giờ đúng là hắn không có tâm trạng giao du với cô gái nào cả, nhưng cũng không muốn từ chối lòng tốt của hai người nhà Trang Bằng: “Thế thì giữ đi.”

Đi ra từ phòng tập thể hình, cả người Tả Hàng được thả lỏng, hắn thích cảm giác vô lực sau khi vận động toàn thân trong thời gian dài thế này, lỗ chân lông giãn ra một cách lười biếng, một tuần ít nhất phải mồ hôi đầm đìa như vậy mấy lần mới đã.

Có điều, cảm giác thoải mái này, vào lúc hắn đứng ngoài cửa nhà gần năm phút vẫn không tìm được chìa khóa, đã hoàn toàn tan biến, hình như hắn không mang chìa khóa.

Đã vậy, hôm nay Tô Chiến Vũ có nói là tối nay huấn luyện trên băng, giờ này cũng không ở nhà.

“Đệt.” Tả Hàng không cam tâm, cố tìm trên người, cuối cùng vỗ lên cửa hai lần, đứng ngoài cửa.

Hút xong một điếu thuốc, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tô Chiến Vũ, thằng nhóc này không biết sẽ huấn luyện tới lúc nào nữa, hắn không thể cứ ngồi xổm ngoài cửa thế này mãi được.

“Anh?” Tô Chiến Vũ thở hổn hển.

“Anh không mang chìa khóa,” Tả Hàng ngồi dưới đất, “Lúc nào cậu về?”

“Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà ra ngoài còn quên mang chìa khóa, nếu em không ở chỗ anh thì sao?” Tô Chiến Vũ hơi sốt ruột, “Em phải gần hai tiếng nữa mới xong việc.”

“Lượn, còn lên mặt dạy bảo anh nữa, cậu huấn luyện ở đâu,” Tả Hàng đứng dậy ấn phím thang máy, “Anh đi qua tìm cậu lấy chìa khóa.”

“Nhà thể chất khu trường đại học.”

Nhà thể chất của khu trường đại học ở ngay sát bên cạnh đại học sư phạm, sân bãi của khúc côn cầu trên băng là mới xây, thiết bị khá tốt, thi đấu mấy năm qua đều tổ chức ở đây.

Có điều, Tả Hàng cũng không biết chuyện này, trước đây hắn thậm chí còn không biết ở đây còn có thứ cao cấp như sân chơi khúc côn cầu trên băng. Hắn chỉ tới bơi mấy lần, lần nào cũng như thả sủi cảo, một đám bác gái bà thím cùng mấy đứa trẻ con loai choai nhốn nháo trong bể, Tả Hàng ôm ấp hy vọng trong lòng tới đó mấy lần, lần nào cũng có kích động mãnh liệt muốn sang bơi bể trẻ con, bên kia rõ ràng là ít người hơn nhiều…

Bên trong sân khúc côn cầu đèn đuốc sáng choang, từ ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng rạch băng phát ra lúc lưỡi dao xẹt lên mặt băng, còn có tiếng va chạm lúc gậy đập vào bóng.

Tả Hàng vào cửa, chậm rãi đi vào trong theo khán đài, trên khán đài có không ít người đang ngồi, mấy cô bé chụp ảnh người đang cầm gậy lách tới lách lui trên sân.

Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, người đang huấn luyện đều mặc đồng phục khúc côn cầu trên băng, còn đeo cả đồ bảo hộ, hắn nhìn một lúc lâu vẫn không nhận ra được ai là Tô Chiến Vũ, nếu nhìn từ gậy để đoán, nhìn hết cả đội viên đang nghỉ ngơi một lần, cũng không nhìn thấy cái hắn mua cho Tô Chiến Vũ.

“Đại ca!” Một người đang ngồi ngoài sân nghỉ ngơi quay đầu lại, nhìn thấy Tả Hàng, lập tức hô lên một tiếng, “Anh đến à!”

“Ừ.” Tả Hàng đáp một tiếng, nghe cách gọi này, đây hẳn là một đàn em hắn thu nạp được hôm tổ chức sinh nhật cho Tô Chiến Vũ.

Tô Chiến Vũ mới đưa bóng qua đường giữa sân, Trương Quảng Triết bên cạnh nói một câu: “Anh của mày đến kìa.”

Cậu đang vung gậy chuẩn bị đánh bóng đi, nghe thấy câu này, lập tức quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy Tả Hàng đang ngồi trên khán đài, lòng mềm mại đi, chân cũng mềm đi theo, bộ dạng Tả Hàng lười biếng dựa vào ghế duỗi dài chân khiến cậu có kích động chỉ muốn chạy tới ôm một cái.

Ngày nào cậu cũng có thể nhìn thấy Tả Hàng, mà không hiểu tại sao, lần nào nhìn thấy anh ấy cũng sẽ bất ngờ vui sướиɠ như thể lâu lắm rồi không được gặp.

Có điều, lần này vừa mất tập trung, cậu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đánh bóng, lúc đánh gậy, bóng đi chệch.

“Tô Chiến Vũ cậu nghĩ cái gì đấy! Vào những lúc thế này không được do dự! Vô dụng!” Lão Trần ở bên cạnh mắng một câu.

Tô Chiến Vũ cười hơi ngượng ngùng, cánh tay kẹp lấy gậy trượt nửa vòng trên sân băng, lột mũ ra lộ mặt phất tay với Tả Hàng.

Tả Hàng cũng phất tay lại với cậu.

Đây là lần đầu tiên Tả Hàng nhìn thấy Tô Chiến Vũ huấn luyện, Tô Chiến Vũ mặc bộ đồng phục khúc côn cầu trên băng dày sụ, trông rất đẹp trai, tuy vừa rồi đánh trật bóng, nhưng động tác lúc đánh ra vẫn rất đẹp. Tả Hàng liếc mắt nhìn mấy cô bé đang cầm máy ảnh trên khán đài, quả đúng như lời Trang Bằng nói, chơi khúc côn cầu trên băng là vũ khí tán gái cực lợi hại, chỉ là buổi huấn luyện bình thường thôi cũng có thể cuốn mấy em gái tới chụp ảnh nhiệt tình xung quanh.

So sánh với mấy môn thể thao khác, dưới con mắt của Tả Hàng, khúc côn cầu trên băng trông khá dã man, hắn xem mà không hiểu được, nhưng có thể nhìn ra, mỗi lần Tô Chiến Vũ va chạm vào đồng đội đều khá mạnh, tốc độ trượt băng cũng rất nhanh, có lúc cả người còn va vào hàng rào bảo vệ, hắn còn nghi ngờ nếu như không có dụng cụ bảo hộ, xương cốt chắc cũng bị va gãy mất.

“Hey, đại ca.” Một cô gái vốn ngồi trước hắn mấy hàng quay đầu lại nhìn hắn vài lần, rồi đột nhiên mở miệng chào hỏi hắn.

“Hey.” Tả Hàng cười, cô bé này rất xinh, là kiểu xinh rất hút mắt.

“Anh là anh trai Tô Chiến Vũ đúng không,” Cô bé đứng dậy, đi qua hai hàng ghế tới ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng, “Hai người trông giống nhau lắm.”

“Anh họ.” Tả Hàng trả lời, nếu như đặt câu này vào mười năm trước, hắn nhất định sẽ phản bác, lúc đó Tô Chiến Vũ trông như con khỉ đen nhẻm, bà ngoại còn bảo thằng nhóc này có khi là nhặt về, nhà ta làm gì có đứa trẻ con trông thế này.

“Em tên Thang Hiểu, em là… fan cuồng của Tô Chiến Vũ.” Thang Hiểu ngồi bên cạnh hắn, cầm camera đuổi theo bóng dáng Tô Chiến Vũ, vừa nói vừa chụp.

“Thằng nhóc này còn có fan kia à,” Tả Hàng cười, “Anh tên Tả Hàng.”

“Đương nhiên là có, em thấy cậu ấy chơi bóng siêu ngầu luôn,” Thang Hiểu đặt máy ảnh xuống cười với hắn, “Có điều mấy hôm trước em vừa bị cậu ấy từ chối xong, đành phải chụp ảnh cho đã.”

Thang Hiểu nói câu này thẳng thắn như thể chỉ là một câu tán gẫu thông thường, khiến Tả Hàng trong thoáng chốc chẳng biết nên nói tiếp thế nào, đành phải cười trừ.

“Thái độ của em trai anh với con gái quá là kiêu, nhưng mà cũng tốt, có người chỉ thích như thế.” Thang Hiểu lại nói thêm một câu.

“Như là em à,” Tả Hàng nhìn thấy Tô Chiến Vũ tới giờ nghỉ, xuống khỏi sân băng, đang vừa cởi mũ bảo hộ vừa nhìn về phía hắn.

“Ừ,” Thang Hiểu gật đầu, rồi không nhịn được cười, “Nghe có hơi kì quái không.”

“Tả Hàng!” Tô Chiến Vũ ôm mũ bảo hộ gọi to một tiếng về phía này, “Lại đây.”

Tả Hàng hơi sững sờ, hơi lúng túng với chuyện thằng nhóc này vậy mà gọi thẳng tên mình, nhưng vẫn cười với Thang Hiểu, đứng lên vượt qua hàng ghế đi tới khu nghỉ của đội bóng.

“Không thì anh chờ em một lúc đi,” Tô Chiến Vũ cởi găng tay, lục tìm chìa khóa trong ba lô, “Em còn một vòng nữa là xong, cùng về luôn?”

“Ừ.” Tả Hàng đáp, dù sao hắn về cũng không có việc gì, ở đây xem bọn họ huấn luyện cũng được.

“Anh cứ ngồi ở đây đi.” Tô Chiến Vũ chen chân vào ngoắc cái ghế kéo tới bên cạnh Tả Hàng.

“Tại làm sao?” Tả Hàng trôi chảy hỏi một câu.

“Không sao cả, ngồi đây cho em yên tâm.” Tô Chiến Vũ liếc mắt nhìn về phía Thang Hiểu, cậu thừa nhận Thang Hiểu đúng là một cô gái rất xinh, tuy cậu không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là Tả Hàng cũng sẽ không có hứng thú.

“Đồ thần kinh,” Tả Hàng không hiểu được thằng nhóc này có ý gì, nhưng vẫn ngồi xuống ghế, “Sao vẫn dùng gậy cũ?”

“Đại ca, gậy tốt đến lúc thi đấu mới dùng, ngộ nhỡ làm gẫy lúc huấn luyện thì sao, Chiến Vũ còn để ý cái gậy kia hơn cả bạn gái.” Lương Bình bên cạnh đưa tới một quả quýt, “Đại ca, ăn quýt này.”

“Không cần, ở đây lạnh.” Tả Hàng mặc áo ngắn tay, nhiệt độ trong sân khúc côn cầu trên băng rất thấp, hắn nổi da gà cả người.

Tô Chiến Vũ không nói gì, vơ lấy áo khoác thể thao bên cạnh ném lên người hắn.

Tả Hàng liếc mắt nhìn, phía trên in phù hiệu đội khúc côn cầu trên băng đại học sư phạm cùng với phiên âm tên Tô Chiến Vũ, điều này trong nháy mắt làm cho hắn cảm thấy thằng em trai này của mình trở nên cao to oai phong hơn rất nhiều, giờ còn chưa tới một học kỳ, đã trở thành đội viên chính thức rồi.

Tô Chiến Vũ ngồi xuống sàn nhà sát bên chân Tả Hàng, Tả Hàng suy nghĩ lại gần ghé vào tai nó nhỏ giọng hỏi: “Anh bảo, Thang Hiểu kia, là một cô bé được lắm, hay cậu thử xem, biết đâu…”

“Anh nhìn em đi,” Tô Chiến Vũ quay đầu lại, cũng nhỏ giọng nói, “Em không phải là cũng đẹp trai lắm tốt lắm à, anh muốn thử không? Biết đâu thử một lần rồi lại thích em không buông tay được ấy chứ.”

“Cút!” Tả Hàng hạ nhỏ giọng mắng một câu, đá lên mông Tô Chiến Vũ một cái, thằng nhóc này đúng là hết thuốc chữa, mới vừa cảm thấy nó cao lớn oai phong xong, giờ suy nghĩ lại mới thấy trăm phần trăm là do đồng phục khúc côn cầu sinh ra ảo giác, ai mặc cái bộ quần áo này vào người cũng tự dưng cao lớn lên không ít.

Tô Chiến Vũ ngồi một lúc rồi bắt đầu sửa sang đồ bảo hộ trên người, bắt đầu huấn luyện, Tả Hàng nhìn nó đi giày trượt băng theo yêu cầu huấn luyện viên làm một loạt động tác kỹ thuật. Lần nào Tô Chiến Vũ huấn luyện trở về cũng đều là bộ dạng mệt gần chết, giờ nhìn mới biết đúng là cường độ huấn luyện rất lớn, nghe nói là so với huấn luyện thể năng, huấn luyện trên băng như bây giờ còn là sung sướиɠ như chơi rồi đấy.

Cái này cũng được đấy chứ, Tả Hàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trang Bằng: “Đại Trang, muốn vứt cái lớp lót chuồng trên bụng anh đi không, đi chơi khúc côn cầu trên băng đi.”

Trang Bằng trả lời tin nhắn rất nhanh: “Chú đi thì anh đi.”

Huấn luyện kết thúc, Tả Hàng vào xe trước chờ Tô Chiến Vũ thu dọn đồ đạc, cửa kính xe đột nhiên bị gõ một cái, hắn hạ cửa kính xuống, nhìn thấy mặt Thang Hiểu đang cười: “Fan cuồng sao còn đi ra sớm hơn cả nhân vật chính thế.”

“Fan cuồng phải chạy về ký túc xá.” Thang Hiểu giơ máy ảnh trong tay, “Hôm nay chụp đã rồi.”

“À…” Tả Hàng hơi do dự, Thang Hiểu có đi cùng hai cô gái nữa, “Em và Tô Chiến Vũ có cùng trường không? Cần chốc nữa anh chở mấy đứa về luôn?”

“Không cần,” Có người ở bên ghế phó lái nói một câu, cửa xe bị mở ra, Tô Chiến Vũ cả người toát mồ hôi chui vào xe, “Cô ấy ở học viện ngoại ngữ, đi bộ về còn chưa tới mười phút.”

“Cảm ơn đại ca, bọn em đi bộ về cũng được.” Thang Hiểu vỗ nhẹ lên cửa xe, lùi lại một bước, vẫy tay với Tô Chiến Vũ, “Đi đi, bye!”

Tô Chiến Vũ nhìn cô nàng: “Cậu kéo khóa kéo balo lên đi, chờ trộm đến à, trộm không ăn trộm của cậu cũng thấy có lỗi.”

Thang Hiểu hơi sững sờ, cúi đầu liếc mắt nhìn ba lô mình, quên kéo khóa, há hốc miệng, cô nàng nở nụ cười: “Cảm ơn.”

“Cô bé này chọc phải cậu chỗ nào đấy à?” Tả Hàng bật điều hòa xe lên, Tô Chiến Vũ đầu đẫm mồ hôi làm hắn nhìn mà cũng muốn đổ mồ hôi theo.

“Không, làm sao thế.” Tô Chiến Vũ khoát khăn mặt lên đầu.

“Lần trước cậu còn dạy dỗ anh không được quá dữ dằn với con gái, cậu với Thang Hiểu…”

“Là không muốn cho cô ấy hiểu lầm, rồi cảm thấy vẫn có cơ hội.”

“Ý định đúng là không sai.” Tả Hàng thở dài, thằng nhóc này còn rất thẳng thắn.

“Nếu là anh thì sao?” Tô Chiến Vũ đột nhiên hỏi một câu.

“Anh?”

“Ừ, nếu giờ em nói với anh, em rất thích anh, anh sẽ làm thế nào.”

Tay lái cầm vô lăng của Tả Hàng run lên: “Đừng có nói bừa, toàn là cái gì đâu.”

“Chỉ hỏi vậy thôi, so sánh thử.”

“Chắc sẽ giống cậu thôi, trốn tránh.” Tả Hàng suy nghĩ, hắn thật sự không biết nếu như xảy ra chuyện như vậy, hắn sẽ có phản ứng thế nào.

“Trốn tránh?” Tô Chiến Vũ nở nụ cười, chậm rãi xoay người, tay gõ lên xe, “Anh dám trốn em dám đào anh lên khóa lại trong phòng, đừng hòng đi chỗ nào hết.”

Tác giả có lời muốn nói: A ha ha ha ha, ngại quá, hình như lại có thêm một pháo hôi nữa rồi, ngộ thực sự không có ý… Trước mắt, số lượng pháo hôi sẽ không tăng thêm nữa, hahhahaha

*Tả Hàng: không có tâm trạng giao du với các em gái

Tô Chiến Vũ: vậy là có tâm trạng giao du với em trai???

Không biết ông Tả nhìn bộ đồng phục khúc côn cầu đẹp kiểu gì chứ tui tuần ra sân băng một lần nhìn thấy đội icehockey chỉ thấy đúng một chữ thôi. Béo!
« Chương TrướcChương Tiếp »