Năm lớp 12, cô em họ của tôi bị trầm cảm, với tư cách là bác sĩ khoa tâm thần tôi đã khuyên mợ nhanh đưa cô ta đi chữa trị nhưng tôi lại bị nói là mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn ai cũng nói họ có bệnh tâm …
Năm lớp 12, cô em họ của tôi bị trầm cảm, với tư cách là bác sĩ khoa tâm thần tôi đã khuyên mợ nhanh đưa cô ta đi chữa trị nhưng tôi lại bị nói là mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn ai cũng nói họ có bệnh tâm thần.
Sau đó, mỗi ngày tôi đều dành ra vài giờ tiến hành khai thông tâm lý cho em họ, cũng đúng lúc xem được bài đăng của cô ta trên weibo mà báo cảnh sát cứu người, bấy giờ mợ mới đồng ý cho em họ nhập viện chữa trị.
Sau khi trải qua điều trị thì tinh thần của em họ đã khôi phục, thuận lợi thi đậu Thanh Hoa, nhưng lúc kết hôn lại bị nhà chồng lấy cớ từng bị trầm cảm để hủy hôn.
Mợ trách tôi, nói tôi là tiểu nhân nham hiểm, cố ý gây ra vết nhơ cho cuộc đời em họ, làm cho không ai thèm lấy cô ta, bà còn giật dây em họ đẩy tôi từ tầng cao xuống, một x.á.c hai mạng.
Lúc chồng tôi đòi lại công bằng cho tôi thì em họ gào lên rằng: "Bệnh nhân tâm thần g.i.ế.t người không phạm pháp, anh làm gì được tôi!"
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại vào cái ngày phát hiện ra em họ bị trầm cảm.
Mợ hỏi tôi: "Cháu là bác sĩ khoa tâm thần, cháu giúp mợ xem bệnh miễn phí đi, Kiều Kiều luôn cầm dao rạch cổ tay, có phải là tinh thần nó có vấn đề rồi hay không?"
Tôi cười mỉa, móc một tấm danh thϊếp ra nói: "Nếu như thật sự muốn khám bệnh thì cháu đề nghị mợ đến tìm đồng nghiệp của cháu, 800 tệ một giờ, báo tên cháu ra sẽ được giảm giá một nửa."
Tôi biết chắc rằng mợ sẽ không đi, vì bệnh trầm cảm của em họ là do bà ta gây ra.