"Hay là, cô thật sự không hề mang thai?"
Diệp Nhu híp mắt tỉ mỉ nhìn người phụ nữ trước mắt, mà Tư Duệ An nghe xong tâm tư liền dội lên một trận hoảng loạn, nhất thời không biết nên nói gì. Bỗng cô ta sựt nhớ ra còn Lưu Hàn Trạch đứng ở đây, thầm véo vào da non trên cánh tay, đưa đôi mắt ngập nước mắt quay đầu nhìn Lưu Hàn Trạch ở dưới lầu.
"Trạch, anh phải làm chủ cho em, sao mẹ có thể nói em như vậy, ban đầu có ý bảo đây không phải con anh, giờ lại nói em không mang thai, sao lại vô lý như thế chứ?"
"Anh nói xem, là cô ta chạy tới đây vô lý sinh sự, lại còn quay ngược lại trách mẹ không nói lý, ây da, người phụ nữ này anh yêu bao nhiêu năm như vậy cũng là quá thiệt thòi cho anh rồi."Lưu Hàn Phi lúc nãy nghe thấy mẹ tức giận to tiếng cũng vào xem sự tình, nghiêng đầu nói với anh trai của mình, sau đó tặc lưỡi lắc đầu, anh trai cùng cô ta yêu nhau nhiều năm như vậy, hiện tại mới nhận ra phẩm vị của cô ta kém như thế nào.
Lưu Hàn Trạch lạnh lùng đứng ở đó nhìn chằm chằm vào vùng bụng của Tư Duệ An, chân mày bất giác nhíu thật chặt. Lúc Tư Duệ An chạy theo mẹ lên lầu, vốn dĩ anh muốn chặn cô ta lại để không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nhưng xem ra người làm mẹ như cô ta lại chẳng đoái hoài về đến con mình mà cứ thế đuổi theo, ngay khi ấy, trong lòng anh đã bắt đầu nghi ngờ. Để chắc chắn với suy nghĩ của mình, vẫn là để mẹ anh tinh ý chỉ ra hành động bất thường của cô ta.
"Tư tiểu thư, đừng vờ vịt nhìn con trai tôi, mau trả lời câu hỏi của tôi, cô không có mang thai đúng không?" Diệp Nhu đem tất cả hành động cử chỉ của Tư Duệ An thu vào trong mắt, nhìn vào biểu hiện của cô ta, bà liền chắc chắn với sự nghi ngờ của mình hơn. Nếu đây là sự thật, thì Tư Duệ An này thật sự là người lòng dạ thủ đoạn mà.
"Câu hỏi của mẹ đúng thật là không có căn cứ, đối với câu hỏi vô lý thì có thể trả lời thế nào chứ?"Tư Duệ An xoa xoa bụng, giả vờ nhăn mày khó chịu"Mẹ, con có chút không khoẻ, không tiện ở lại nữa..."
"Không phải là nói câu hỏi của tôi không có căn cứ sao? Vừa hay trong người cô không khoẻ, chẳng phải là nên đi khám thử bệnh tình một chút sao? Tôi cũng muốn xem "đứa cháu" của tôi cô chăm sóc như thế nào."" Ánh mắt của Diệp Nhu loé lên tia khinh thường, người phụ nữ này, đeo bám lý sự cũng lợi lại, mà tranh thủ cơ hội chuồn trước lại càng giỏi hơn.
"Để con đưa hai người tới bệnh viện."Lưu Hàn Trạch im lặng bỗng nhiên cất tiếng, anh cũng muốn xem đứa con đó là thật hay chỉ là Tư Duệ An đang diễn trò.
"Thật sự là không cần phải đi bệnh viện đâu, phụ nữ có thai thường khó chịu trong người, về nằm nghỉ một chút là không sao..."Tư Duệ An bấu chặt lòng bàn tay, trong lòng thầm nguyền rủa bà mẹ già Diệp Nhu quản lắm chuyện, đến Lưu Hàn Trạch cũng đã nghi ngờ cô ta rồi.
"Từ khi cô mang thai tôi chưa từng cùng cô đi khám thai, quả thật là tôi có vô trách nhiệm với cô và đứa bé, hiện tại tôi vẫn là nên đến bệnh viện xem con tôi dạo này như thế nào chứ?"Lưu Hàn Trạch nhếch môi bạc đầy thâm thuý, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ đứng trân trân trên cầu thang kia.
"Vậy... chúng ta tới bệnh viện An Lạc, em hay tới đó khám thai."Tư Duệ An khó khăn cong môi mỉm cười, dù sao số cô ta còn chưa tận, đã làm tới bước đường này, cô ta nhất định sẽ không chịu thua.
"Tôi lại không muốn tới An Lạc, từ nhà mẹ đến đó khá xa, vẫn là đến bệnh viện Minh Tô, so với An Lạc gần hơn, tôi đang rất sốt ruột muốn xem thử con mình có tốt không, như thế nào? Cô không muốn người cha này nhận con sao?"
Chỉ cần nói tới bệnh viện là được mà, cần gì cứ muốn tới An Lạc khám, trừ khi ở đó đều là người cô ta sắp đặt từ trước. Người bình thường có thể nói ra tên bệnh viện mình muốn đến, căn bản không ai để ý, nhưng người phụ nữ này từ đầu tới cuối đều biểu hiện giấu giấu giếm giếm giống như bị nói trúng tim đen, làm cho người khác mỗi lúc một hiềm nghi.
"Anh...ngay cả anh cũng giống như mẹ đều đang ép em? Tâm tình người mang thai đều thất thường lên xuống, tâm tình bị rối loạn cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, Trạch, em chỉ cần nghỉ ngơi, em không muốn đến bệnh viện nữa, đừng ép em, em thật sự rất mệt mỏi."Sắc mặt Tư Duệ An càng ngày càng tái đi, cô ta nói năng liền không có trật tự, là cô ta đang sợ, sợ tất cả mọi chuyện bị phơi bày...
"Được thôi, cô mệt không muốn đến bệnh viện khám, tôi thật không có cách nào, vậy phải đành mời bác sĩ tư nhân tới khám."Lưu Hàn Trạch càng chắc chắn với nhận định của mình, người phụ nữ này nhất định đã làm điều gì mờ ám nếu không sẽ không chột dạ như bây giờ."Hàn Phi, gọi người."
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Thế nào rồi?" Diệp Nhu thấy bác sĩ khám xong liền đứng lên hỏi. Tư Duệ An lúc nãy thật giống người điên, thế nào cũng không chịu để bác sĩ khám, khăng khăng bảo mình bị chấn loạn tâm lý không thích hợp gặp bác sĩ. Diệp Nhu đã sống tới chừng này tuổi, trải qua bao nhiêu chuyện, gặp biết bao nhiêu loại người, há lại để người phụ nữ này lừa gạt được
"Cô Diệp vẫn là nên tự đến xem đi ạ."Nữ bác sĩ lắc đầu sau đó đi tới chỗ bàn sắp xếp dung cụ vào túi của mình, trong lòng cười nhạt.
Diệp Nhu lúc nào vẫn chưa hiểu ý bác sĩ muốn nói gì, chỉ là khi thấy mảnh silicon màu da để ở trước giường Tư Duệ An, trong nháy mắt liền trở nên căm phẫn. Người phụ nữ này cư nhiên lại dám mua bụng bầu giả để giả mang thai?
"Đây... Sao cô lại làm những chuyện vô sỉ như vậy? Người đàn bà điên này, thật tức chết tôi rồi..."Diệp Nhu vừa nói vừa thở hồng hộc, Lưu Hàn Phi thấy mẹ không ổn liền đưa mẹ ra ngoài, chuyện này vẫn nên để Lưu Hàn Trạch xử lý thì hơn.
"Tại sao lại làm thế?"Lưu Hàn Trạch tựa như satan, chỉ hận không thể bóp chết người phụ nữ trước mắt mình.
"Tại sao? Anh còn hỏi tại sao? Em yêu anh, anh phải là của em, người phụ nữ đánh ghét Cố Mai Nhàn kia dựa vào cái gì mà cướp anh đi, cô ta không xứng..."Tư Duệ An như một con hổ bị thương, chỉ biết kêu gầm lên đầy ai oán, tất cả kế hoạch của cô ta bấy lâu nay lại chỉ sụp đổ trong phút chốc... Cô ta không chịu nổi đả kích này.
Chát
Thanh âm thanh thuý vang lên, Tư Duệ An vừa dứt lời đã ăn trọn cái bạt tai của Lưu Hàn Trạch, cô ta bị đánh đi đầu óc xoay vòng vòng, chỉ mơ hồ thấy cánh môi của anh nhếch lên đầy khinh thường.
"Cô ấy không xứng? Vậy cô xứng sao? Nếu là trước đây, tôi sẽ yêu cô đến phát điên, nhưng hiện tại, càng nhìn cô tôi chỉ càng thấy chán ghét."
"Trạch... anh không thể nói em như vậy... em là Tiểu An của anh..."
"Thu lại bộ dạng đó của cô đi, cùng với món đồ ghê tởm trên giường kia nữa, cút đi cho khuất mắt tôi."