Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Hận Anh, Được Sao???

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Lý Tuệ Du!

Mày phải trả giá cho sự ngu ngốc của mày rồi "

Nhận thấy cái chết cận kề, cô cũng chỉ khẽ mỉm cười đón nhận nó một cách bất lực

" Cháu gái đáng thương của ta... Ta tiễn cháu đoạn đường vậy... Hahaha"

Từng chữ lạnh lẽo và tiếng cười thoả mãn của ông ta vang lên, điên cuồng. Khẩu súng trên tay ông ta lạnh lẽo đến cực điểm, chiếc còi súng nhẹ nhàng có một ngón tay đặt lên,chỉ cần một lực nhỏ thôi cũng đã đủ để tiễn ta tới Địa Ngục

_____Đoàng

_____Đoàng

Hai tiếng súng lạnh lẽo liên tiếp vang lên như xé tan mọi thứ

"Aaaaaaaa"

Tí tách...

Tí tách....

Từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh nhuộm lên màu đỏ tươi kinh diễm, kì dị...

Tiếng súng vang lên chói tai khiến đầu cô đau đớn. Toàn thân như bị bao phủ một chất lỏng âm ấm, cô khẽ cười lạnh,chẳng nhẽ chết đi rồi phải chăng ta không còn đau đớn nữa...

Tí tách... Tí tách

Từng giọt. Từng giọt ấm nóng ấy vẫn cứ chạy xong người cô. Khẽ nâng mí mắt dậy... Là máu, máu đang chảy khắp người cô....

Nhưng cô không cảm thấy đau đớn,vậy...nó không phải máu của cô....

Kinh ngạc nhìn về phía nơi đã nhuốm đầy máu... Là của Lý Bách

Toàn thân ông ta nhuốm đầy máu,hai đầu gối quỵ xuống đất, đôi tay khẽ run rẩy chỉ về phía...

"Lăng... Trì... Ngạo... Cả cuộc.. Đời tao... Tính toán... Chỉ là... Cuối cùng....vẫn bại dưới tay thằng nhóc..

Như mày... Hự... "

____ĐOÀNG

Một phát súng lại vang lên bắn thẳng vào người của ông ta. Thân thể ông ta ngã xuống...

Cô kinh ngạc nhìn về phía Lăng Trì Ngạo... Toàn thân hắn cũng nhuốm đầy máu, đang đứng lảo đảo, một tay hắn cầm chiếc súng đen tuyền mà hắn vẫn hay yêu thích, một tay ôm lấy vùng bụng bị bắn, máu vẫn đang không ngừng chảy ra...

Lăng Trì Ngạo vứt chiếc súng trên tay, khuôn mặt tuấn mĩ cứ vậy mà nhợt nhạt như không còn chút máu.Lê từng bước chân lặng lề về phía cô, gắng gượng cởi trói cho cô

. Rồi cứ vậy mà ôm chặt cô, không còn để ý vết thương vẫn đang dỉ máu...

" Thật tốt... Du Nhi... Thật tốt... Vì em đã không sao... "

Giọng hắn run rẩy, như đang cố kìm nén một thứ gì đó... Là sợ hãi. Đúng hắn sợ hãi, hắn sợ nếu hắn không bắn 3 phát súng đó...

Thì có lẽ cô đã... Hắn sợ hãi sợ cô sẽ rời bỏ hắn đi mãi mãi.

Hắn chưa bao giờ sợ ai, chưa bao giờ sợ mất đi thứ gì quan trọng.

Trong mắt kẻ khác hắn luôn là đế vương tàn bạo, luôn là kẻ thống trị chỉ cần chống lại hắn... Hắn nhất định sẽ khiến cho kẻ đó nếm mùi địa ngục... Nhưng hôm nay,hắn đã biết sợ hãi... Vì một người vợ hắn đã từng vứt bỏ...

Cả thân thể không còn sức lức, trực tiếp bất tỉnh dựa lên người cô...

" Lăng... Ngạo... Anh tỉnh lại đi... Không được ngủ... Tôi... Tôi đưa anh tới bệnh viện...Xin anh đấy..."

Giọng cô run rẩy, nước mắt tuôn rơi lã chã... Ôm chặt lấy thân thể hắn

Đúng lúc này có rất nhiều tiếng bước chân chạy đến... Là Cao Trí Viễn, người anh em trí cốt của hắn, thân thiết còn hơn anh em ruột...

"Ngạo... Cậu sao vậy... Tuệ Du cô không sao chứ "

Khuôn mặt điển trai của Cao Trí Viễn hiện lên sự lo lắng tột cùng.Nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể của Lăng Trì Ngạo ra khỏi người cô, rồi cho đàn em đưa hai người đi cấp cứu...

[…]

Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu cứ vậy mà sáng lên,cả hành lang chìm trong sự im lặng, lo lắng đến quỷ dị

" Tuệ Du, em cũng mệt mỏi rồi mau theo y tá đi nghỉ ngơi đi.Cơ thể em sẽ không chịu đựng được đâu, ở đây có anh rồi"

Cao Trí Viễn lo lắng lên tiếng nhắc nhở cô

" Em không sao! Khi nào biết anh ấy không sao,em đi nghỉ cũng không muộn "

Đôi mắt đẹp sưng đỏ lên, lăn dài hai hàng nước mắt,lo lắng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu

_cạch

Ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, vị bác sĩ bước ra.

Cô và Cao Trí Viễn vội vã lo lắng chạy đến hỏi

" Bác sĩ, anh ấy sao rồi "

" Lăng tiên sinh đã qua cơn nguy kịch, có thể chuyển đến phòng điều dưỡng.

Không có gì đáng lo ngại, Lăng phu nhân đừng lo lắng. Chỉ là sau khi tỉnh lại nhớ kĩ đừng cho ngài ấy ăn gì. Vì do bị bắn vào vùng bụng, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới "

Khi bóng vị bác sĩ dần dần biến mất. Đôi mắt cô bỗng tối sầm lại cả cơ thể chao đảo, may mà có Cao Trí Viễn đỡ lấy

" Tuệ Du! "

Trước khi mất đi ý thức, cô

mỉm cười, khẽ nói

" Thật tốt!

Ngạo, anh ấy không sao rồi "
« Chương TrướcChương Tiếp »