Khương Lạc Lạc vốn bị những lời lẽ trên mạng mắng chửi đến mức đầu óc choáng váng, hành động của fan hâm mộ này đã an ủi tâm hồn nhỏ bé của cậu ấy rất nhiều.
"Đội trưởng, cậu ấy chắc chắn là fan ruột của anh, biết đâu còn là fan của cả đội TLG nữa."
Dù sao, yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Qua khe hở của kệ hàng, Tạ Tự có thể nhìn thấy Giang Thời đã thanh toán xong.
Anh cũng không phủ nhận.
Khương Lạc Lạc thầm chắc chắn, khóe môi vừa mới nhếch lên thì giây tiếp theo, từ phía xa truyền đến giọng nói chuyện của Giang Thời và nhân viên thu ngân.
"Cho hỏi cắt bỏ nhãn mác của TLG này có ảnh hưởng gì đến con búp bê không?"
Khương Lạc Lạc có thính giác cực tốt, thậm chí còn nghe ra giọng điệu chán ghét trong lời nói của Giang Thời.
Nước mắt cậu ấy tuôn rơi.
Lúc thanh toán, Giang Thời luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, nhưng khi cậu quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng của mấy người rời đi, người nhỏ con đi cuối cùng loạng choạng suýt nữa thì bị vấp phải biển quảng cáo ở cửa.
Cậu chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi dửng dưng thu hồi tầm mắt, nhân viên thu ngân vừa lúc trả lời câu hỏi trước đó của cậu: "Cắt bỏ nhãn mác không ảnh hưởng gì đến búp bê, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ tổng thể."
Nói cách khác? Không cắt thì xấu, cắt rồi còn xấu hơn.
Giang Thời chỉ đành bỏ cuộc.
Trúc Tử đợi cậu thanh toán xong, trêu chọc: "Cậu không sợ trong tiệm có fan của TLG à? Nghe thấy cậu nói vậy đến ám sát cậu đấy."
"Ồ." Giang Thời gom mấy con búp bê lại, "Kêu bọn họ đến đây."
Giọng điệu không chút sợ hãi.
Trúc Tử dở khóc dở cười: "Cậu đúng là..."
Giang Thời chính là người như vậy, đối với những người và việc cậu không quan tâm, cậu luôn tùy ý, phóng khoáng, e rằng ngay cả khi gặp trực tiếp các thành viên TLG, cậu cũng dám nói ra những lời như vậy.
May mà Giang Thời đã từ chối lời mời của TLG, những người này sẽ không có bất kỳ giao thoa nào với cậu.
Mua đồ xong, hai người đi ra khỏi cửa chính, chuẩn bị tìm chỗ ăn cơm.
Vừa đi đến cửa, bước chân Giang Thời khựng lại.
Trúc Tử quay đầu lại, thấy Giang Thời đang nhìn ảnh quảng cáo ở cửa tiệm, bèn giải thích: "Đây, đây chính là đội hình xuất phát của TLG."
Giang Thời chỉ vào người ở giữa: "Anh chàng đẹp trai này là ai vậy?"
"Tuyển thủ chủ lực của TLG, Xu."
Trúc Tử hỏi: "Sao thế?"
Cậu ta chợt chú ý đến ánh mắt chăm chú của Giang Thời, kinh ngạc thốt lên: "Không phải chứ?"
Phải thừa nhận rằng Xu rất đẹp trai, nhϊếp ảnh gia cũng biết rõ vị trí của Xu nên khi chụp ảnh không chỉ để anh đứng giữa mà còn cố gắng làm nổi bật những ưu điểm của Xu: ngũ quan sắc nét, vóc người cao ráo, khuôn mặt không thua kém gì các nam minh tinh trên màn ảnh rộng.
Mà Giang Thời không chỉ là người cuồng tay mà còn là một kẻ cuồng nhan sắc.
Vẻ mặt nghiêm túc pha chút trầm tư và bảy phần vui thích này, cậu ta chỉ từng thấy khi Giang Thời nhìn bức ảnh chụp tay chưa đến 10kb kia...
Quả nhiên, giây tiếp theo, Giang Thời nghiêng đầu, giọng điệu nghiêm túc: "Anh ta là gu của tôi."
Nốt ruồi dưới đuôi mắt ấy đã in sâu vào tim cậu.
Trúc Tử: "..."
Lúc trước Giang Thời có thể vì một bức ảnh chụp tay mà yêu đương qua mạng, bây giờ vì một tấm ảnh mà rung động thì dường như cũng có thể lý giải được—
Lý giải cái rắm!
Mười mấy phút trước, tên nhóc này còn đang nhung nhớ người yêu cũ đã chia tay 301 ngày và một người đàn ông khác khiến cậu yêu thích búp bê Người Tuyết! Bây giờ đã hoàn toàn sa ngã rồi sao?!
Hơn nữa, Giang Thời cách đây mấy ngày còn bảo cậu ta từ chối lời mời của TLG!
Giang Thời dường như cũng chợt nhớ ra chuyện này, không chắc chắn hỏi cậu ta: "Hình như lúc trước cậu nói chiến đội TLG tìm tôi?"
"Hối hận rồi à?" Làm sao Trúc Tử có thể không hiểu ý cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc đó là ai nói chỉ có chó mới đi đánh chuyên nghiệp hả?"
Giang Thời chớp chớp mắt: "Gâu gâu?"!