Dạo gần đây, Trần Tuệ có chút phiền não.
Chẳng có nguyên nhân gì khác, chỉ vì tần suất Giản Minh Hi xuất hiện trong cuộc sống của cô đã nhiều hơn lúc trước.
Kể từ khi gặp lại ở khách sạn kia, dường như Giản Minh Hi đã dính chặt lấy cô.
Sáng sớm đi làm, đã thấy một người đàn ông ngồi ăn sáng ở cửa hàng bán đồ ăn sáng ở dưới lầu văn phòng của cô. Nhìn thấy Trần Tuệ qua cửa thủy tinh, đôi mắt phượng sâu xa của anh khẽ nheo lại, trên khóe môi vẽ ra một nụ cười đẹp tựa tranh vẽ.
Giản Minh Hi dùng khẩu hình miệng nói: “Tuệ Tuệ, lại đây đi.”
Anh ta đang gọi chó đấy à?
Tuệ chó con nhìn thấy trên bàn ăn của Giản Minh Hi có há cảo, bánh bao trong suốt và bánh hành thì trong lòng do dự một hồi, cuối cùng vẫn đi vào trong: “Làm sao?”
“Cậu chưa ăn sáng à?” Trên bàn đều là những món mà Trần Tuệ thích ăn, Giản Minh Hi đưa đũa cho cô: “Ăn xong rồi hẵng đi lên làm nhé?”
Trần Tuệ chỉ vào túi đồ Starbucks trong tay mình, giữ lại sự mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại: “Mình mua đồ ăn sáng rồi.”
Trong túi chỉ có nửa cái bánh sandwich đã lạnh ngắt cùng một ly Espresso.
“Cậu ăn cháo đi, tốt cho dạ dày đấy.” Giản Minh Hi múc cho cô một chén cháo bí đỏ, vô cùng ngoan ngoãn cầm lấy cái túi trong tay cô: “Đưa cho mình đi, mình ăn cái này của cậu.”
Anh muốn làm gì vậy chứ!
Trần Tuệ không phản ứng, cô chỉ trừng mắt nhìn Giản Minh Hi, cũng có chút đáng yêu đấy.
Giản Minh Hi bật cười, không nhịn được nói: “Nghe lời đi.”
Còn chưa xong đâu.
Đến khi hoàng hôn lúc tan làm, cô lại chạm mặt người đàn ông đang ngồi ở trong chiếc xe Bentley đang đỗ ở bên đường này, cửa sổ xe hạ xuống, vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia.
“Sao cậu lại… Không phải…” Trố mắt nhìn một hồi, Trần Tuệ có chút nghi ngờ: “Không phải cậu đã đợi ở đây cả một ngày đấy chứ?”
Giản Minh Hi thong dong trả lời: “Mình tiện đường đi qua đây thôi. Lâu lắm rồi không về Thượng Hải, không biết đường xá thế nào, lạc đường nên cứ lượn qua lượn lại, cuối cùng lại về đây, đúng lúc tiện thể đón cậu tam làm luôn.”
Anh cho rằng cô là đứa ngốc à?
Trên ghế lái phụ có một túi đồ ngọt, là món kem bơ Hồng Ngọc* mà Trần Tuệ thích ăn nhất. Cô ôm lấy cái túi, cảm thấy trái tim trong l*иg ngực đang nhảy lộn lên tới mức phiền cả người: “Nếu như hôm nay mình tăng ca thì sao?”
(*Đây là một món bánh yêu thích của người Thượng Hải. Nó không phải là bơ cũng không phải là thạch cảm giác lúc bẻ ra hơi dai dai nhé.)Giản Minh Hi cười cười trêu cô: “Thế thì mình đành đi lạc đường thêm một lúc vậy.”
Không ổn nha.
Trần Tuệ vừa cắn một miếng, vừa đưa lưỡi liếʍ kem bơ.
Là cô ảo giác chăng? Nhiều năm không gặp, hình như Giản Minh Hi càng khiến người ta chán ghét hơn rồi.
Xe vừa đi tới quảng trường Thế Kỷ, Trần Tuệ lại nghe thấy Giản Minh Hi nói: “Tuệ Tuệ, trên đường có đoạn tắc xe, bây giờ đưa cậu về nhà thì còn phải tắc thêm một lúc nữa đấy.”
Trần Tuệ không kịp phản ứng: “Ừ?”
Giản Minh Hi liếc mắt nhìn thời gian: “Bây giờ cũng là giờ cơm rồi, chúng mình đến quán ăn nào gần đây ăn tối trước đi.”
Trần Tuệ nhẹ nhàng an ủi trái tim đang nhảy loạn trong l*иg ngực, tự nhủ, đúng là không phải ảo giác.
Anh ta thực sự, càng đáng ghét hơn rồi.