Chương 10

Kỳ thi đại học sắp đến, tôi và Trần Âm Âm đang vừa đấu trí vừa đấu thành tích học tập.

Điểm của tôi tăng đều, cô ta thì càng ngày càng lo lắng.

“Chị Du, chị có thể chỉ em mấy bài tập này được không?”

Khi tôi nhìn lên khuôn mặt của cô ta, tôi muốn cười lắm.

Cô ta vẫn như mọi khi:

“Em biết chị vẫn còn tức giận về mấy chuyện hồi trước.”

“Em xin lỗi, đều là tại em, nếu chị vẫn còn giận như vậy, giờ em ở trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi chị.”

Mọi người liền nhìn qua.

Tôi không nhịn được cười thành tiếng, ngồi thẳng dậy nhìn nhìn cô ta với nụ cười trên môi.

Thấy tôi không ngăn cản, Trần Âm Âm sững sờ.

“Chị Du, em… em sẽ quỳ xuống để xin lỗi chị.”

Tôi chớp mắt, gật đầu đồng ý: “Được, em có thể quỳ.”

Trần Âm Âm bị tôi làm cho cứng họng, cô ta nhìn xung quanh một cách bất lực, nhưng tiếc là không ai trong lớp đứng ra nói hộ cho cô ta.

Cô ta đứng trước chỗ tôi ngồi, không quỳ, tuyệt nhiên không quỳ.

“Ây da.”

Tôi lắc đầu: “Em muốn chị tha thứ cho em, tha thứ cho em chuyện gì? Lần trước xảy ra chuyện gì? Chuyện lần trước chẳng phải đã qua lâu rồi sao? Muốn chị chỉ gì thì cứ nói, sao phải làm mấy chuyện này?”

“Ai không biết còn tưởng chị đang bắt nạt em.”

Trần Âm Âm điên cuồng lắc đầu: “Không phải đâu, chị Du, chị hiểu lầm rồi, em chỉ muốn hỏi chị mấy câu bài tập thôi.”

“Chị học giỏi, gia cảnh lại tốt. Em chỉ là trẻ mồ côi, phải sống dựa dẫm vào người khác. Chắc là do em quá kém cỏi, quá nhạy cảm rồi. Nếu chị muốn em quỳ thì em sẽ quỳ.”

Trần Âm Âm cong chân định quỳ xuống, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì đã có tiếng hét lớn từ phía cửa. Thẩm Thần lao đến trước mặt tôi, trực tiếp kéo Trần Âm Âm ra phía sau anh ta.

Thật ra.

Nếu cô ta đã sẵn sàng giả vờ như vậy, chắc chắn là Thẩm Thần đang ở gần đây.

Tôi cũng không ngạc nhiên, nhìn Thẩm Thần phun ra mấy ngu ngốc.

“Tɧẩʍ ɖυ, đừng nói năng bậy bạ! Đây là mày nói mày không bắt nạt Âm Âm sao?”

“Ở nhà mày không nói với ba mẹ mày sẽ như thế này, mày nói mày sẽ chăm sóc Âm Âm!”

Lần này tôi không nói mà chỉ im lặng nháy mắt với bạn mình

Hai ba người đứng trước tôi, bảo vệ tôi ở phía sau.

“Rốt cuộc ai là em gái của anh vậy?”

“Vì một người ngoài mà mắng em gái của mình, anh còn đánh Du nữa, đến giờ mặt của Du vẫn còn chưa hết sưng!”

Thẩm Thần không nói được lời nào khi bị chất vấn, mặt đỏ bừng nói rằng cả hai bọn tôi đều là em gái của anh ta.

Nhiều người trong lớp bật cười.

Mọi người đều có thể hiểu rõ tình hình, thậm chí có người trong đám đông còn hỏi: “Em gái, anh yêu em gái mình à?”

Mọi người lại cùng cười lên, Trần Âm Âm tức giận khóc lóc, Thẩm Thần nhìn tôi bằng ánh mắt đen tối.

Ánh mắt này có chút quen thuộc.

Ánh mắt này của Thẩm Thần giống hệt như ngày tôi gặp tai nạn xe hơi ở đời trước.

Bằng cách nào đó, một nghi vấn nảy lên trong đầu tôi.

Ở đời trước, cả nhà tôi đều muốn tôi nhường suất tuyển thẳng cho Trần Âm Âm.

Sau khi từ chối, tôi một mình lên đường đến Bắc Đại.

Vụ tai nạn xe hơi đó có thật sự là một tai nạn không?