" Tại sao vẫn chưa tìm được em ấy ? Chẳng phải em ấy để lại định vị cho chúng ta sao ? " - Jin gần như rơi vào hoảng loạn
" Hyung , hyung bình tĩnh lại đi , cảnh sát đang tìm mà ... " - Namjoon cố trấn an anh
" Bình tĩnh , em bảo anh bình tĩnh thế nào được , Jun đi tìm tên bắt cóc một mình đấy , một mình đấy em hiểu không hả ? Lỡ em ấy gặp nguy hiểm thì sao ? " - Jin hét lớn , hiện tại không chỉ Jimin mà ngay cả em gái yêu thương của anh cũng mất tích , làm sao mà anh bình tĩnh cho được
" Hyung , có cách nào tìm nhanh hơn không ạ ? " - Jungkook hỏi , cậu cũng rất lo lắng cho Jimin và Jun
" Hết cách rồi , sóng định vị chỉ dò được là khu vực này thôi , nhưng chính xác là ở đâu thì chưa tìm được , cảnh sát đang điều tra từng nhà đây . " - Namjoon bảo
Nhờ vào những thứ cô để lại , cảnh sát đã khoang vùng được vị trí cần tìm , nhưng thực tế luôn khác hẳn trong phim , máy định vị không thể tân tiến đến mức dò được chính xác vị trí cô đứng được , nhất là khi xung quanh có rất nhiều điện năng gây nhiễu sóng .
Thời gian trôi qua càng lâu , phía cảnh sát và BTS càng thêm gấp rút và lo sợ , cảnh sát thậm chí bỏ qua nguyên tắc cơ bản mà xông thẳng vào nhà dân để dò xét và cứu nguy , nhưng đáng tiếc , vẫn chưa ai tìm được dấu vết gì của cô hay Jimin cả .
Ngay giữa lúc tuyệt vọng gần như phải bỏ cuộc này , một tiếng nổ lớn làm cả khu vực giật mình , mọi người nhanh chóng chạy tới kiểm tra , nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là tàn tích của một căn nhà đổ nát , cột dây điện bị va chạm vì vụ nổ , đứt lìa tạo nên từng đợt cháy nhỏ , những người vây xem xung quanh đều vội vàng bước lên chữa cháy .
Cả BTS cũng vừa lúc chạy theo tới , họ nhanh chóng gọi cấp cứu và lực lượng cứu trợ rồi đi vào giúp đỡ .
Đám cháy được dập tắt nhanh chóng giờ người dân xung quanh , sau khi lửa tắt cứu hộ liền đi vào đào bới ngôi nhà đổ nát .
" Có người dưới này này , cứu trợ mau tới đây .... " - Một cứu hộ đang đào bới xung quanh bất ngờ phát hiện một bàn tay người bị chôn vùi , người nọ nhanh chóng gào lên lôi kéo sự chú ý của mọi người
Cứu hộ hợp lực đưa người đang bị chôn vùi lên , từng mảnh gạch đá được di dời để lộ ra một cô gái trẻ tuổi được tấm nệm giường dày che chở . Cô gái toàn thân dính đầy máu và đất cát , đôi mắt nặng nề nhắm lại .
" Còn sống !!!! Cấp cứu !!!! Ở đây có người còn sống !!!! " - Cứu hộ vội vàng hô lên
Cô gái trẻ được bác sĩ sơ cứu ngay tại chỗ vì tình trạng nguy kịch , không nói đến chấn thương nội tạng thì những đường cắt do bomb nổ cũng đủ làm cô chết vì mất máu .
" JUN !!!! " - Hoseok vừa lướt qua vội vàng hét lớn
" Jun !!! Jun , em làm sao vậy ? Jun , mau tỉnh lại ... " - Hoseok chạy nhanh tới , nếu không vì cứu hộ ngăn lại , có lẽ anh đã đẩy luôn bác sĩ sang một bên
Những thành viên còn nghe tiếng cũng nhanh chóng theo tới .
" Jun !!!! Đúng là em ấy rồi ... "
" Jun , em mau tỉnh lại , có sao không Jun ? Jun !!! "
BTS sốt sắng gọi cô , họ thật sự rất sợ mất cô .
" Các vị bình tĩnh , nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch , vui lòng giữ im lặng . " - Bác sĩ gắt lên khi nghe BTS làm loạn
Namjoon nghe hiểu vội vàng nói lại với mọi người , cả nhóm lúc này im lặng nhìn chằm chằm vào bác sĩ và cô .
Bác sĩ dùng nước rửa sạch miệng vết thương trên người cô rồi dùng bông băng quấn lại để cầm máu , hộ tá vội vàng chạy đi lấy cán nâng .
" Nạn nhân bị bomb nổ gây chấn thương , không thể tỉnh ngay được đâu , mấy người lui ra đi ... " - Bác sĩ nhìn 6 con người lo lắng trước mắt liền không đành lòng giải thích
Nhưng không ngờ , ông chỉ vừa dứt lời thì cô lại có phản ứng , cô khó khăn mở mắt trong ánh nhìn kinh dị của bác sĩ và mừng rỡ của BTS .
" ...... B .... Bên kia ..... K .... Két s .... Ắt ... Két sắt .... " - Cô khó khăn vươn tay chỉ sang đống đổ nát mà mọi người chưa kịp kiểm tra
" Jun !!!! Em không sao chứ ? " - BTS nhào tới hỏi han
" ..... Bên kia ...... Ji .... Mi ...n ..... Két sắ ..... T ..... Hầm trú ..... J .... Imin .... " - Cô lắc đầu cố nói
Giọng cô hoàn toàn vỡ vụn do đất cát rơi vào cổ họng và tổn thương thanh quản từ vụ nổ , mọi người căn bản không nghe được cô nói gì , cố gắng hồi lâu không có kết quả , cuối cùng cô bò hẳn dậy đi sang bên đó mặc cho mọi người ngăn cản .
" Jun , em đang bị thương , mau nằm xuống !!!! "
" Jun , em điên rồi à , mau nằm nghỉ đi ... "
" Em còn chưa băng bó mà Jun !!! "
" ..... Jimin .... " - Cô quỳ xuống bới đất cát
" ..... Jimin ..... Jimin ..... Jimin .... " - Khó khăn vùng khỏi sự ngăn cản của mọi người , cô lặp đi lặp lại một từ duy nhất
Một tay của cô bị bỏng nặng đến nứt ra máu , vừa được bác sĩ rửa vết thương nên tay cô sưng phù và trắng bệch , hiện tại lại bị cô dùng để bới đất . Móng tay cô lập tức bật ra , máu vừa được cầm lại bắt đầu chảy xuống từ đầu ngón tay .
" ..... Ji .... min ?! ...... JIMIN Ở DƯỚI ĐÓ Á ??? " - Taehyung căng lỗ tai ra cố đoán lời nói của cô
Không đoán thì thôi , vừa đoán liền giật nảy người , cả nhóm lúc này không ngăn cô nữa mà bay vào đào bới chung , không lâu sau , mọi người cuối cùng cũng tìm được một góc của cái két sắt . Nhìn két sắt được đào lên , nhìn rõ Jimin được nâng lên cán , cô an tâm nhắm mắt ngất xỉu trước mặt mọi người .
" JUN !!!!!!!!!!! "
-------------------
* BÙM !!!!!!!! *
Tôi thất bại rồi , quả bomb phát nổ ngay giây phút tôi quẹt kìm điện vào , lửa điện và sức ép của quả bomb làm tay tôi bỏng nặng và đau rát , điều duy nhất tôi kịp làm chính là nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết .
Dù tôi đã dùng tấm nệm giường che chắn , sức ép từ vụ nổ vẫn khiến tôi bị thương nặng , trước khi kịp nhận ra thì tôi đã nằm dưới đống đổ nát , da thịt tôi bị thứ gì đó cắt trúng , máu chảy không ngừng , tấm nệm che chở ban đầu , lúc này lại như sức nặng ngàn cân chèn ép đến không thở nổi .
Không được rồi , tôi phải chui ra .... Tôi nhúc nhích cơ thể cố lê lết bên dưới tấm nệm , nhưng chỉ vừa xoay người , thứ gì đó cực nặng rơi đè lên tấm nệm trên người tôi , l*иg ngực tôi bị ép đến đau đớn , tầm nhìn tôi tái đi vì cơn đau bất ngờ và ngất đi lúc nào không hay .
.
.
.
.
Đau quá , chuyện gì vậy ? Người mình đau quá .... Mình đang ở đâu thế này ?
Tôi mở mắt vì từng đợt cơn rát buốt dai dẳng trên người , tôi nhìn thấy ánh sáng ..... Nghĩa là tôi đã thoát khỏi đống đổ nát đó ...
Còn Jimin ? Tôi nhanh chóng nhớ tới anh , Jimin ở trong hầm sắt , phải cứu anh ấy lên , tôi cố gắng nói chuyện khiến hương vị của máu trào ngược vào cuống họng , mùi hương tanh nồng mang theo hương vị của sắt gỉ làm tôi buồn nôn .
Cổ họng tôi hẳn là bật máu luôn rồi , cố gắng đứng dậy , một phần để tránh việc máu đông làm nghẹt thở và cũng vì nói mà mọi người không hiểu thì phải dùng hành động .
Tôi thất thểu đi tới bới đất , đầu tôi càng ngày càng nặng , máu trong người tôi gần như đã chảy hết ra ngoài khiến người tôi lạnh cóng , tôi cảm thấy sự sống đang rời bỏ cơ thể này theo từng giây nhưng tôi không dám dừng lại , tôi không thể nhắm mắt khi chưa xác định được sự an toàn của Jimin .
Mang theo tất cả sức lực cuối cùng , tôi lẩm bẩm tên anh như một chấp niệm , cho dù chết thì tôi cũng muốn được nhìn rõ BTS lần cuối cùng ....
Đầu tôi trở nên nặng nề hơn theo thời gian , tai tôi lùng bùng không nghe được gì , tôi thậm chí không nhìn thấy gì nữa cả , tôi cũng không biết mình đã tìm được anh hay chưa , tôi chỉ biết dùng toàn bộ sức lực của mình để bới đất mà thôi .
Bỗng ..... Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết , mắt tôi sáng trở lại , tôi thấy rõ góc két sắt được mọi người hợp lực nâng lên , tôi nghe thấy tiếng mọi người kêu gọi bác sĩ và lực lượng mở cửa két , tôi thấy thân hình mảnh khảnh của Jimin được nâng ra ngoài , cảm nhận rõ hơi thở có chút yếu ớt nhưng thật vững vàng của anh .....
Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Đây là gì vậy ? .... Tôi có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ mà trước đó tôi không thể cảm giác được , tôi nghe được rõ từng tiếng bước chân của mọi người , cảm nhận được từng rung động của nền đất , ngửi được mùi máu , đất cát và cả mùi hơi nước trong không khí , tôi thậm chí còn thấy rõ cả từng nhịp đập cánh của con chim bay cách đó thật xa .
Đây là hồi quang phản chiếu sao ? Tôi cảm thấy thật bình tĩnh , khác hoàn toàn so với lúc đối diện quả bomb ....
Giương mắt nhìn 7 thành viên BTS vội vàng trước mặt , tôi bất giác nở nụ cười khi thấy được ánh hào quang bao vây lấy họ , vậy là đủ rồi , BTS vẫn an toàn , họ vẫn có thể tiếp tục con đường của họ , có vẻ như tôi sẽ không thể thấy được nó , nhưng tôi tin rằng nó sẽ còn rực rỡ hơn hiện tại nữa ...
Buông xuôi nhắm mắt , tôi để cơ thể mình tự do ngã gục , tuy hơi tiếc vì không thể đi cùng họ trong tương lai , nhưng tôi sẽ dõi theo họ ở nơi xa mà ...
Nghe tiếng mọi người càng ngày càng xa vời , tôi bỗng nhớ đến bóng lưng vài con người vừa thân quen vừa xa lạ trong quá khứ , tôi cảm thấy thật gần gũi và tràn ngập tiếc nuối ....
Ahhhh ..... Hóa ra tôi không thật sự bình tĩnh như tôi tưởng , tôi vẫn còn thật nhiều hối tiếc , thật buồn vì mình sắp chết nhỉ ...... Tuy đã quá muộn rồi , nhưng tôi hi vọng nếu tôi sống sót , tôi sẽ ................
.
.
.
.
.
.
.
.
Bao bọc lấy bản thân tôi là màn đêm vô tận , một cảm giác lạnh lẽo nhưng lại thật an toàn vây chặt lấy tôi , không có ánh sáng , không cần hi vọng , càng không cần nghĩ đến tương lai . Tôi yên tâm nhắm mắt không muốn tỉnh lại , buông thả bản thân để cảm nhận sự cô độc đến hạnh phúc , đây là cái chết mà tôi luôn mong muốn , thật sự không nghĩ tỉnh lại .
Tôi biết , luôn luôn có rất nhiều người đang ở bên cạnh tôi , cái cảm giác quen thuộc quanh quẩn bên thân mình . Tôi biết , có rất nhiều đôi mắt tràn ngập yêu thương và đau lòng nhìn tôi , những đôi bàn tay ấm áp và dịu dàng chạm vào khuôn mặt , cũng đồng thời nắm chặt lấy tay tôi .
Họ không nói chuyện , thật kỳ lạ , cảm giác họ cố tình giữ im lặng , nhưng tôi biết họ chưa bao giờ rời đi . Kể cả như vậy , tôi cũng không muốn mở mắt , tôi không muốn biết họ là ai , cũng không muốn tò mò tại sao họ luôn bên tôi , dù những đôi mắt ấy luôn làm tim tôi đau nhói . Tôi đang chết đi theo đúng nguyện ước của mình , tôi không muốn tỉnh lại , không muốn , không muốn ......
" Đã qua 12 tiếng rồi .... "
" Uh ... "
Âm thanh mờ ảo vang nhẹ bên tai , 12 tiếng ? Tôi nhớ kỹ nó ..... Đó là những âm thanh đầu tiên tôi nghe được xung quanh mình ....
.............
" Đã 24 tiếng rồi , nếu vẫn không tỉnh sẽ rất nguy hiểm . "
" ...... Biết ..... "
24 tiếng ? Giọng nói xung quanh thật quen thuộc , tôi có ảo giác rằng tôi biết rõ những con người đang đứng xung quanh mình , hẳn chỉ là ảo giác thôi ...
..........
" Đã 2 ngày rồi ..... Nếu vẫn không tỉnh lại , em ấy sẽ .... "
" IM LẶNG !!!! "
Hai ngày .... Nếu vẫn không tỉnh lại , em ấy sẽ .... Những câu từ chưa nói kia làm tôi cảm thấy thật vui vẻ . Sẽ như thế nào ? Rời đi ? Chết ? Sống cần có hi vọng , vậy chết đi có mang đến tuyệt vọng hay không ? Tôi nhẹ nhàng hít thở , cảm nhận sự tuyệt vọng bao trùm lấy không gian .
" Yu Jun-ah , Jun của anh ... "
Có ai đó đang gọi tên này , thanh âm thật mơ hồ cũng thật rõ ràng , như gần lại như xa . Yu Jun ? Đó là tên tôi sao ? Không đúng , đó không phải tên tôi , không phải ...... Nhưng , vì sao , trong một khoảng khắc , tôi lại nghĩ rằng họ đang gọi tôi .....
" Jun , anh biết em nghe thấy anh mà , em đã sớm tỉnh rồi đúng không ? Mau mở mắt ra đi , vì sao em lại ngủ mãi như vậy ? Em không muốn gặp bọn anh sao ? "
Giọng nói thật dịu dàng và êm ái , khiến tôi như muốn đắm chìm vào nó . Tôi không thể nhớ được mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu , tại sao tôi lại muốn khóc như vậy ?
" Là anh đây , Jimin , Park Jimin , em nhớ chứ ? Anh là anh trai em đây , anh biết em nghe được tiếng anh mà , mau trả lời anh đi ... "
Jimin .... Cái tên đó vang bên tai làm tim tôi đau đớn , tôi cảm thấy mình và người này hẳn là rất thân thiết , nhưng không biết vì sao , sâu trong lòng tôi lại có một tia mờ mịt kháng cự và bài xích giọng nói đó .
" Em đã hứa rất nhiều thứ với bọn anh ... "
" Em hứa sẽ luôn bảo vệ bọn anh . "
" Em hứa sẽ luôn ở bên bọn anh , cùng bọn anh đi đến một tương lai rực rỡ . "
" Em hứa sẽ tìm cách để bọn anh có một buổi dạo phố thỏa thích . "
" Em hứa sẽ không để bản thân mình bị thương . "
" Em hứa sẽ luôn quan tâm , chăm sóc bọn anh . "
" Em hứa sẽ luôn bên bọn anh , nấu ăn cho bọn anh , bắt bọn anh phải học cách tự chăm sóc bản thân , bắt bọn anh phải giữ gìn sức khỏe , sẽ ép bọn anh nghỉ ngơi đầy đủ . "
" Jun .... Em hứa nhiều lắm đấy , em từng nói rằng em không bao giờ nói dối mà . Mau tỉnh dậy và thực hiện lời hứa của em đi ... "
Xung quanh tôi truyền đến thật nhiều tiếng nói và tiếng khóc nức nở , có người đang khóc sao ? Bàn tay ai đó vốn nắm chặt tay tôi bỗng trở nên run rẩy và lạnh ngắt , tại sao tôi lại đau lòng đến như thế ? Tôi không muốn tỉnh lại mà , vì sao cứ phải ép tôi .....
" Nghe này Jun , bác sĩ nói , em bị chấn thương não , nếu tiếp tục không tỉnh lại , em sẽ trở thành người thực vật , sẽ chết , sẽ phải rời xa bọn anh . Em từng nói , chỉ có người sống mới có hi vọng , em vẫn đang sống mà , vì sao lại không có chút hi vọng nào ? Mau tỉnh lại đi .... "
" Jun-ah , em vẫn luôn là cô bé ngoan ngoãn và giữ lời hứa , đừng trốn tránh bọn anh nữa , em phải tỉnh lại . Tỉnh lại để thực hiện lời hứa mà em chưa hoàn thành đi chứ . Em không phải kẻ thất hứa mà đúng không Jun ? Mau tỉnh lại đi .... "
" Jun-ah , mau tỉnh lại đi , em còn hứa nhiều lắm , đừng bỏ mặc bọn anh , mau thức dậy đi . "
Dường như có mưa rơi theo từng tiếng nói run rẩy kia , chúng rơi trên mặt tôi và chảy xuống thật nóng bỏng , đây là nước mắt sao ? Nó thật nóng , nóng đến mức làm người tôi như tan chảy .
Đừng khóc mà ..... Làm ơn , đừng khóc , không đáng đâu , vì một kẻ tuyệt vọng như tôi , không đáng đâu , làm ơn , nín đi mà ....
-----------------------
Đôi mắt nhắm nghiền của cô bắt đầu đảo nhẹ , chậm chạp mở to đôi mắt nhìn những chàng trai trước mặt .
" Đừng khóc ..... " - Giọng nói cô thật nhỏ bé và mang theo tiếng vỡ vụn
Dù rất nhỏ , nhưng từng cử động của cô làm tất cả mọi người vui mừng sửng sốt .
" Em cuối cùng cũng tỉnh rồi ... " - Jimin nắm chặt lấy tay cô , kích động nói , giọng nói run run mang theo vui sướиɠ và bàn tay không ngừng run dần có lại hơi ấm cho cô biết tâm trạng của anh
" Ngủ đủ rồi thì phải tỉnh thôi , đừng khóc .... Xấu lắm .... " - Cô nói một cách nhẹ nhàng , nụ cười ngọt ngào xóa tan sự đau buồn của mọi người
" Ừ , không khóc , bọn anh không khóc .... " - BTS vội vã lau nước mắt trên mặt mình
" Khi nào về Hàn , em nhất định phải tố cáo Bang PD và bảo ngài ấy tăng lương cho em .... " - Cô cười
" Hả ? Sao vậy ? " - BTS ngạc nhiên , vì sao cô bỗng dưng lại lái qua chuyện này
" Không phải sao ? Mới ban nãy , mọi người bắt bẻ em , đòi em phải hoàn thành lời hứa này nọ , mới có vài phút thôi mà mọi người quên sạch rồi sao ? Em chỉ nhận một phần lương bảo vệ mà phải kiêm luôn bảo mẫu , chăm sóc , quản lý như vậy , em lỗ nặng rồi .... " - Cô cố nói lớn
" ..... Jun .... " - BTS bất đắc dĩ cười nhìn cô
" Mọi người nhất định phải cùng em đòi đó , lương em ít quá , nuôi không nổi mấy anh đâu .... " - Cô bảo
" Được , được , bọn anh nhất định sẽ giúp em đòi , đưa lương bọn anh cho en quản luôn , thế thì không sợ lỗ nữa chứ . "
" Haha ..... Thế thì quá tốt rồi .... "
THE END