Hôm sau , cô theo thói quen dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ , vừa sắp xếp xong , cô liền đi gõ cửa phòng từng thành viên để đánh thức họ .
Vì chiến tranh lạnh nên mấy hôm nay cô và BTS rất ít nói chuyện , nhưng ....
" Chào buổi sáng Jun " - BTS mở lời
" ..... Chào buổi sáng , các anh đã chuẩn bị xong cả chưa ? " - Cô giật mình nhưng rồi nhanh chóng đáp lại
" Xong rồi , chúng ta đi thôi .... "
BTS hình như thay đổi đôi chút , nhưng rồi lại như không thay đổi gì .... Cô bối rối không rõ lắm ý định của BTS , nhưng cũng thuận theo họ , chỉ cần họ không gặp nguy hiểm thì cô ổn với mọi thứ .
Cả ngày hôm nay , BTS làm cô cảm thấy rất khó hiểu , cô có thể thấy rõ họ xa cách cô , nhưng sau đó lại thân thiết lại gần cô như thể không có việc gì cả . Cô bối rối vô cùng , rốt cuộc thì BTS đang làm gì vậy ?
Khó khăn vượt qua một ngày dài kỳ lạ , cô quay cuồng cố suy nghĩ về hành động của BTS , cô không cảm thấy họ giận cô như mấy hôm trước nữa , nhưng cũng không cảm thấy họ định giải hòa hay làm khó cô .
" Rốt cuộc là sao vậy trời ??? " - Cô bực bội vò đầu
Suy nghĩ không ra thì thôi vậy , thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng , BTS an toàn là được rồi , quan trọng hiện tại là world tour kìa . Cô cắn răng đắp chăn đi ngủ , cô không muốn suy nghĩ chuyện thừa thãi trong lúc quan trọng này .
..............
Hoseok tối nay có chút mất ngủ , anh lo lắng cho buổi concert ngày mai nên lăn lộn mãi trên giường vẫn không ngủ được . Anh nhìn đồng hồ thì đã hơn 2h sáng rồi , vò tóc thở dài đi ra khỏi phòng , có lẽ hóng gió một chút sẽ dễ ngủ hơn chăng ?
Khi bước ra ngoài , anh nhanh chóng nhận ra anh không phải người duy nhất mất ngủ đêm nay .
Đối diện anh , là bóng lưng thẳng tắp ngoài ban công của cô , bộ pijama BT21 kẻ sọc làm cô có vẻ nhỏ gầy hơn mọi khi và mái tóc dài đen tuyền buông xõa nhẹ nhàng bay phất phơ .
" Em chưa ngủ sao ? " - Giọng Hoseok vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng
Thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của cô từ từ xoay lại , ban công rộng rãi được ánh trăng chiếu sáng , ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng làm làn da cô như trở nên trong suốt , mái tóc vốn đen như màn đêm kia như phát sáng lấp lánh , đôi mắt cô thật tĩnh lặng , lạnh nhạt không chút gợn sóng khi nhìn anh , vẫn là khuôn mặt mà BTS đã quen thuộc từ lâu , nhưng dường như lại mang theo xa cách muôn trùng ...
Hoseok không nói chuyện , cũng không dám thở mạnh , không biết có phải do ánh mắt quá mức lạ thường kia , hay là do bầu không khí khác biệt quanh cô , Hoseok như bị mê hoặc .
Thật xinh đẹp ....
Hoseok cảm thấy tim mình đập thật chậm , thật chậm , càng ngày càng chậm , dường như sắp ngừng lại luôn rồi . Nhưng dù tim đập chậm như vậy , anh vẫn cảm giác được cơ thể mình đang nóng bừng lên , đặc biệt là khuôn mặt , cảm giác kỳ lạ này làm anh chẳng còn nghĩ được gì cả , chỉ biết ngơ ngác nhìn hình bóng bé nhỏ ở ban công kia thôi .
Lúc này ....
Cô nhẹ nhàng hạ tầm mắt , không nhìn anh nữa mà xoay người đi và nhìn xa xăm bên ngoài . Hoseok mất một lúc để tỉnh táo , anh nhíu mày , dùng tay đập nhẹ vào đầu mình mấy cái , anh chẳng hiểu mình bị làm sao nữa , rõ ràng anh chỉ xem Jun là em gái anh thôi mà , cái cảm giác kỳ lạ này là sao vậy ? Chẳng lẽ anh mệt mỏi đến lú lẫn rồi ...
Hoseok nhìn cô vẫn đứng ở ngoài liền lo lắng , cô mặc quá ít , trong khi cô chỉ mới khỏi bệnh không lâu , Hoseok không nghĩ nhiều , anh vội vàng xoay người đi về phòng rồi quay ra với một cái áo khoác và một ly nước ấm .
" Đừng để bị lạnh , em chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi . " - Hoseok tiến lại gàn cô , khoác áo lên người rồi đưa cô ly nước ấm
" ...... Cảm ơn ... " - Cô im lặng nhìn cái áo khoác trên người , đôi mắt tĩnh lặng kia dường như lóe lên gì đó
" Em không ngủ được sao ? " - Hoseok nhận ra cô có vẻ khác , nhưng anh không nghĩ nhiều
" Gió thổi rất dễ chịu , không muốn ngủ . " - Cô lắc đầu , giọng nói cô rất mềm mại , nhưng lại đều đều vô cảm
-Hoseok nhìn khuôn mặt vốn luôn tràn ngập sức sống kia bỗng trở nên lặng yên như thế thật kỳ lạ , nhẹ nhàng xoa tóc cô , anh nói - " Em nên giữ sức khỏe . "
" ......... " - Cô im lặng không đáp , đôi mắt nhìn xa xăm
" .... Em ... Giận bọn anh à ? " - Hoseok do dự hỏi
" .... Tại sao ? " - Cô nghiêng đầu nhìn anh
" Hả ? "
" Tức giận .... Tại sao ? " - Cô hỏi
" Vì bọn anh ngăn cấm em .... " - Hoseok không biết phải nói thế nào để cô hiểu , anh sợ anh nói sai và làm cô buồn
" ..... Không .... " - Cô lắc đầu
" ...... Bọn anh chỉ không muốn em gặp nguy hiểm mà thôi , em là em gái bọn anh , bọn anh hi vọng em có thể vui vẻ và hạnh phúc ... " - Hoseok nói
" ..... Hm .... "
" Jun , bọn anh không muốn em liều mạng bảo vệ bọn anh như vậy , chúng ta là gia đình mà , bọn anh sẽ cố gắng bảo vệ tốt bản thân , nên em cũng đừng liều mạng như vậy nữa ... "
Hoseok nhìn cô im lặng không trả lời - " Bọn anh muốn em sống vì bản thân , đừng hi sinh quá nhiều cho bọn anh , không đáng đâu ... Em là em gái bọn anh , em xứng đáng được nhiều hơn ... Suy nghĩ cho bản thân em nhiều một chút , đừng chỉ biết vì bọn anh như vậy được không ? "
Nói thật lâu , đến khi nhìn lại , anh nhận ra cô đang nhìn anh bằng một vẻ mặt đầy hứng thú , đôi mắt cô cong nhẹ dường như đang rất vui vẻ , đôi môi có màu hồng nhạt như cánh hoa nhếch lên một nụ cười ranh ma . Trong thoáng chốc , cô giống hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm vừa tìm được một món đồ chơi như ý .
" Sao vậy ? " - Hoseok không xác định hỏi , anh không biết vì sao cô lại để lộ biểu cảm kì lạ như vậy
" Không sao cả , những lời vừa rồi nghe rất êm tai , em rất thích , còn gì nữa không ? " - Cô cười như một chú mèo ranh mãnh và dựa sát vào người anh
Mùi hương ngọt ngào từ cô làm anh có chút lâng lâng , Hoseok cúi xuống nhìn cô đang dựa vào ngực mình , cảm nhận thân nhiệt ấm áp đầy xa lạ lan tỏa khắp người . Anh cũng từng ôm cô khá nhiều lần , nhưng tại sao cảm giác lần này lại không giống trước đây .
" Hm ? " - Cô ngước nhìn anh , đôi mắt đen và tĩnh lặng kia như lấp lánh ánh sao
" Không có gì .... " - Hoseok đặt tay lên vai cô , cảm giác trên tay vừa thân quen vừa xa lạ
Anh nhíu mày , cô hôm nay rất lạ , không , chỉ là tối nay thôi , ngay từ lúc gặp cô của hiện tại , cô đã rất lạ rồi , chẳng lẽ ... Anh đã bỏ lỡ gì sao ?
" Em .... " Hôm nay làm sao thế ?
Hoseok muốn hỏi , nhưng khi nhìn mặt cô , anh lại không thốt ra được tiếng nào cả .
" Hmm ? Sao vậy ? Nói tiếp đi .... Nói những lời như ban nãy ấy , em rất thích , nói tiếp đi ... " - Cô cười
Nụ cười ngọt ngào ngây thơ như mọi khi , đôi mắt sáng và lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn ánh sao trời , rõ ràng vẫn là cô , là cô em gái đáng yêu của anh , nhưng không biết vì sao lại trở nên đặc biệt quyến rũ và mê hoặc . Hoseok lắc nhẹ đầu mình không nhìn cô , anh cảm thấy bản thân đang mất kiểm soát , nhưng mất kiểm soát vì cái gì thì anh không rõ , có gì đó nói với anh rằng , sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục nói chuyện với cô ...
Trực giác sao ? Hoseok không muốn tin , nhưng cảm giác lại quá mãnh liệt và càng ngày càng gia tăng , hơn nữa , anh cũng nhận ra bản thân mình hôm nay cũng có chút kì quái .
" Jun , cũng trễ lắm rồi , em vừa khỏi bệnh không lâu , đi ngủ đi , ngày mai còn phải tiếp tục công việc nữa , em nên nghỉ ngơi nhiều hơn ... " - Hoseok nói lãng đi
" ....... Hmm ..... Được thôi ... Đi ngủ nào ... " - Cô nhìn lên trời , suy nghĩ một chút rồi cười
Cả hai đứng dậy nắm lấy tay nhau đi vào trong , khi đứng trước cửa phòng cô , hai người đồng thời dừng lại .
" Em rất thích những gì anh nói tối nay ... " - Cô xoay lại cười với anh
" Jun thích là được ... " - Một tay đang bận nắm tay , anh đành dùng tay còn lại xoa nhẹ đầu cô
" Jun rất vui .... Em hi vọng vào lần nói chuyện tới , ngủ ngon ... " - Cô kéo áo anh xuống và hôn nhẹ lên má anh
Một nụ hôn phớt làm Hoseok giật cả mình , đứng như trời trồng , cảm giác mềm mại ban nãy như ngọn lửa thiêu đốt khuôn mặt anh và dần lan tỏa . Đây là lần đầu tiên cô hôn anh , đúng hơn thì , cô và 7 người bọn anh luôn dừng lại ở việc ôm nhau , ngay cả Jimin và Taehyung nháo nhào làm nũng hay lăn lộn cỡ nào thì cô cũng chưa từng hôn họ .
Nụ hôn má này của cô lại hoàn toàn tiến xa hơn bất kỳ động tác thân mật nào trước đây .... Anh cứng đờ nhìn cô nghệch mặt ra , tuy vui vì sự thân thiết của cô , nhưng tình huống hôm nay có chút kỳ quặc và không thích hợp , hơn nữa , nếu để Jin biết thì anh chết chắc , Hoseok rùng mình vì suy nghĩ của mình .
Anh nhìn cô cười đóng cửa phòng một lúc lâu rồi mới hoàn hồn , nhìn ly nước đã hoàn toàn lạnh ngắt và cái áo khoác trên tay , anh từ từ đi về phòng , có lẽ , ngủ một giấc thật ngon thì sáng mai mọi thứ sẽ bình thường lại thôi , Hoseok lạc quan nghĩ .
-----------------
" Chào buổi sáng ... " - Cô nở nụ cười thân thiết
" Chào buổi sáng ... " - BTS cũng vui vẻ chào lại
" Jun-ah , em .... " - Hoseok có chút do dự
" Dạ ? " - Cô nghiêng đầu mang ý hỏi
" .... À thôi ... Không có gì ... " - Hoseok nhìn cô một lúc , cuối cùng bỏ cuộc
" ???? "
--------------
" Jun-ah , em đưa nước cho Jimin giùm chị đi ... " - Một staff gọi cô
" Vâng ạ ... " - Cô đáp lại rồi nhanh chóng chạy tới
Hiện tại BTS và cô đang chuẩn bị cho buổi diễn , đây là một sân khấu lớn nên mất nhiều công sức hơn bình thường , các thành viên đều đã thấm mệt ...
" Jimin-ssi , nước của anh ... " - Cô cầm chai nước đưa cho anh
" À , cảm ơn em ... " - Jimin đáp
" Đừng quá sức nhé , cố lên ... " - Cô ngọt ngào cổ vũ rồi nhanh nhảu đi làm việc khác
BTS cùng nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của cô có chút thở dài , họ muốn cô luôn vui vẻ như vậy , họ cũng không muốn làm cô khó xử , nhưng họ càng không muốn cô liều mạng vì họ , cô xứng đáng được bảo bọc và yêu thương , BTS rất vui vẻ làm việc đó và cho cô tất cả những gì cô mong muốn ....
Nhưng , cô lại không cho họ cơ hội ấy , cô không chấp nhận làm một người nhận những yêu thương mà lại làm người bảo vệ cho họ , cô ép bản thân trưởng thành hơn so với tuổi và gồng gánh quá nhiều trách nhiệm , cuộc nói chuyện lần trước của cô với quản lý làm họ nhận ra , cô chỉ quan tâm đến an toàn của họ mà thôi , cô không xem bản thân mình là một thứ cần được bảo vệ ....
BTS vốn tức giận , tức giận vì cô không coi trọng bản thân , tức giận vì cô chỉ biết hi sinh cho họ ... Nhưng , càng tức giận lại càng đau lòng , tại sao cô lại phải nhận lấy trách nhiệm bảo vệ họ chứ , trước khi cô và họ gặp mặt , hai bên chỉ xem như người không quen , cô là fan của họ , cô yêu thích họ , họ hiểu , nhưng .... Chỉ chút yêu thích ấy lại khiến cô phải đánh đổi bằng an toàn của bản thân sao ?
Khi cô mới xuất hiện , cô đã sợ hãi , đã khóc , đã nhút nhát đến mức nào khi ở cạnh họ ... Mà giờ đây , cô lại đứng trước tất cả mọi người và bảo vệ cho họ ... BTS cảm thấy giận bản thân , nếu không vì họ , có lẽ cô sẽ không như vậy ....
Nên , họ đã ngầm thỏa hiệp , họ hi vọng cô được an toàn và vui vẻ ... Khiến cô vui vẻ rất dễ , chỉ cần là họ , cô sẽ vui vẻ cả ngày , còn an toàn của cô , BTS tự hứa sẽ 24/7 không tách khỏi bảo vệ , chấp nhận sự giám sát chặt chẽ của mọi người , chỉ cần họ vẫn trong tầm mắt của cô , chỉ cần họ an toàn , thì cô sẽ an toàn .....
BTS biết bản thân mình quá yếu , họ không thể tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm bên ngoài , nên họ chấp nhận sự bảo vệ của mọi người , chỉ như vậy , cô sẽ không làm chuyện liều lĩnh nữa , cô sẽ có thể sống một cách vui vẻ và hạnh phúc , một cuộc sống mà cô xứng đáng có được .....