Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Gái Siêu Nhân Nhà Bangtan

Chương 55

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chết tiệt , tôi biết ngay là mình không nên đi dạo phố mà , dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra ... May là chỉ mình tôi bị phát hiện thôi , tôi chẳng dám tưởng tượng nếu cả BTS cũng bị nhận ra sẽ có kết quả gì nữa ...

Bị fan đeo bám làm tôi có chút nóng nảy , nhưng tôi vẫn không dám mạnh tay cắt đuôi fan quá sớm . Tôi cố tình đi lòng vòng quanh khu phố và dẫn dắt fan đi thật xa để kịp thời gian cho BTS về tới khách sạn .

Đã đi vòng vòng hơn nửa tiếng , tôi mới lo lắng cầm điện thoại lên kiểm tra . BTS vốn không hề biết , nhưng tôi đã cài định vị GPS trên điện thoại họ từ lâu rồi .

Nhìn 7 cái chấm xanh tụ họp lại ngay vị trí khách sạn , tôi hơi thở phào và bắt đầu tăng tốc , cố tình vòng hướng đường nhỏ và lươn lẹo để cắt đuôi fan . Lượng fan đông đảo dần rơi rớt nhưng vẫn không thể cắt đuôi hoàn toàn được ..

Fan bám dai làm tôi suýt bị bắt mấy lần

Cắn răng núp lùm ở hẻm nhỏ , tôi lắng nghe tiếng bước chân tới lui và tiếng nói bên ngoài , nhìn đồng hồ lần nữa , tôi đã hứa với họ là sẽ về tới khách sạn trong vòng một tiếng mà bây giờ chỉ còn chưa tới 15p .

Nếu đứng chờ fan tản đi như thế này thì tôi sẽ không về kịp khách sạn mất , chưa kể đợi càng lâu thì khả năng bị phát hiện càng cao .

Không còn cách nào khác , tôi liều lĩnh dùng khăn tay lau sạch lớp trang điểm , cởi bỏ áo khoác và biến tấu trang phục trên người mình . Mái tóc dài cũng được thả ra và thắt bím một cách tùy tiện ....

Tôi cúi đầu , gù lưng và đi ra hẻm nhỏ ..... Bộ dạng bình dân và nhút nhát lúc này hoàn toàn khác xa với lúc fan thấy tôi ban nãy ...

Có lớp giả trang , tôi nhanh chóng trở về khách sạn . Đứng trong thang máy , tôi nhìn đồng hồ có chút lo lắng , tôi vẫn trễ mất 10p rồi . BTS hẳn là đang lo sốt vó lên , tôi bồn chồn lo lắng và cố suy nghĩ cách giải thích thì cửa thang máy đã mở .....

Tôi bàng hoàng nhìn BTS xếp hàng và đang tạo hình kỳ quặc trước mặt ....

" Ah ?! Mọi người sao lại đứng đây ? "

----------------

" Sau này mọi người vẫn là nên ít dạo phố thôi , vụ hôm nay may mà họ chỉ phát hiện em , nếu không thì em e là mọi người không về được mất ... " - Cô nhỏ giọng khuyên BTS

" Bọn anh biết rồi .. " - BTS đồng loạt gật đầu , họ cảm thấy có lỗi vì khiến cô gặp rắc rối .

" ..... Em xin lỗi , em không có ý gì đâu , nhưng có lẽ đợi lần sau nhé ... Khi mình đã sắp xếp xong công việc thì mình đi dạo phố lần nữa nhé ... "

Cô nhìn BTS vừa có chút buồn bã liền nhanh chóng sửa lời , cô không định nói nặng họ , họ làm idol chịu áp lực nên muốn đi ra ngoài giải tỏa , cô rất hiểu , cô vốn định sẽ tìm cách để sắp xếp lại lịch trịnh cho BTS được đi dạo . Hiện tại cô có quyền hạn ngang với quản lý của họ , nếu cần thiết , cô có thể thay mọi người xếp lại lịch trình và cho BTS một kỳ nghỉ ngắn . Nhưng do cô vốn tôn trọng công việc và trách nhiệm của mỗi người nên chưa từng làm thế , cô chỉ tập trung chủ yếu vào việc bảo vệ và chăm sóc họ mà thôi ...

" Thôi , đừng , bọn anh đi chơi thế là đủ rồi , em không cần phải làm như thế đâu ... " - BTS vội vàng ngăn cô lại , cô đã vất vả quá nhiều rồi

Cô im lặng không nói , nhưng lại âm thầm nhớ lại lịch trình của BTS và cố tìm thời gian nghỉ , dù BTS nói gì đi nữa thì cô vẫn hi vọng họ được tự do thoải mái hơn là gượng ép bản thân vì cô .

Sau khi giải quyết xong vấn đề , quản lý dặn dò thêm vài câu rồi rời đi , để lại không gian cho bọn cô .

Cô và BTS vẫn còn thời gian nửa ngày để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc , nhưng lúc này không ai bày trò chơi nữa , các thành viên đều thành thật nằm dưỡng sức và làm ấm giọng .

Vì chuẩn bị cho buổi concert ngày mai , cô cằn nhằn ép 7 thành viên đi ngủ sớm . Có cô ở đây khiến sinh hoạt của BTS đều đặn hơn rất nhiều , với quyền uy của mình , không một thành viên nào dám làm trái lời cô .

Nhưng .....

Hơn 2h sáng , cửa phòng cô bỗng dưng nhẹ nhàng mở ra , cô có chút lờ đờ xuất hiện và đi lại xung quanh ... Cuối cùng là mở cửa và bước ra khỏi phòng khách sạn .

Cô quanh quẩn ở hành lang một lúc rồi lẻn lên khu hồ bơi của khách sạn , đó là một hồ bơi ngoài trời nằm trên tầng thượng của khách sạn nhưng đã đóng cửa từ lúc 10h , hiện tại khu vực này hoàn toàn tối đen và lạnh lẽo bởi gió đêm ....

Mặc bộ đồ ngủ mỏng manh , vẻ mặt cô vẫn vô cảm như không hề cảm giác được từng cơn rét buốt của trời đêm , đôi mắt của cô cũng không còn vẻ rực rỡ như mọi khi mà lại mang vẻ âm u lạnh lẽo , một đôi mắt của người đã chết ...

Cô đứng sát mép hồ bơi , đầu hơi cúi xuống nhưng tầm mắt lại vô định như không nhìn thấy hồ nước trước mặt ...

" Thật nhạt nhẽo .... "

Đôi môi vẫn đóng chặt của cô mấp máy từng âm tiết nhỏ , vẫn là giọng nói ấy , nhưng cảm giác đem lại hoàn toàn khác biệt , một giọng nói vô cảm dễ dàng khiến lòng người rét lạnh .

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép hồ bơi và ngẩn người thật lâu ...

" A ..... Aa .... " - Cô há miệng phát ra âm thanh để điều chỉnh giọng

" Ở yên tại nơi đây , tôi vẫn cứ chờ đợi và đợi chờ

Ôm lấy bó hoa trong tay cùng những nỗi đau tôi tự gây ra

Tôi cứ đợi đến khi giấc mộng cùng trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ

Những bông hoa nay úa tàn cùng những lời không thể nói

Nỗi đau không cách nào xoa dịu

Nhịp đập con tim hay tiếng chuông rung này

Mang tôi đến niềm hạnh phúc giả tạo không phút giây yên bình

Mắt tôi không muốn mở để nhìn những thứ tôi từng yêu thương

Tai tôi đóng chặt để không phải lắng nghe những lời ngọt ngào giả dối

Tiếng chuông ngân nga sự tuyệt vọng vì tôi

Và tiếng gió thì thầm lời tàn nhẫn "chẳng bao giờ nữa"

Đêm tối là bạn của tôi , lạnh lùng mà thương tổn nhưng lại cho tôi thấy sự thật bấy lâu

Ở yên tại nơi đây , tôi vẫn cứ chờ đợi và đợi chờ

Mong chờ vào một điều không bao giờ đến

Phải chăng tôi đã quá ngu ngơ không tin vào sự thật

Phải chăng tôi đã chấp nhận sự lừa dối để nhận lấy yêu thương

Tôi vẫn ngồi đây , đợi chờ và chờ đợi

Tôi vẫn ngồi đây , đợi chờ và chờ đợi

Ngay cả khi trái tim và giấc mơ này đã hoàn toàn tan vỡ

Ở yên tại nơi đây , tôi vẫn cứ chờ đợi và đợi chờ ..... "

Một giọng hát mềm mại và trong trẻo nhanh chóng vang lên giữa trời đêm , tiếng hát như khiến mọi thứ xung quanh dừng lại , lời bài hát tô lên toàn bộ không gian màu sắc của sự tuyệt vọng .

Cô cứ thế lặp đi lặp lại bài hát 2 3 lần , giọng hát mượt mà không hề khiến bài hát trở nên tốt đẹp mà càng đè nặng vào lòng người .

Bất ngờ , cô đưa tay cởϊ qυầи áo trên người ra rồi chầm chậm trượt mình xuống hồ bơi lạnh cóng . Đã quá nửa đêm từ lâu , nước của hồ bơi ngoài trời không tới 10 độ .

Da và môi cô nhanh chóng tái đi vì lạnh , nhưng cô vẫn bất động trong làn nước rét buốt , thậm chí còn có xu hướng dần chìm sâu xuống đáy ....

Cơ thể cô được bao bọc bởi dòng nước lạnh như cắt vào da thịt , chậm rãi nhắm mắt , nếu bỏ qua làn da tím tái và mái tóc bồng bềnh dưới nước , trông cô chỉ như đang ngủ say mà thôi .

Bất ngờ ... Cô mở to mắt rồi bắt đầu vùng vẫy và vội vàng bơi lên mặt nước ....

" HA !!!!! Khụ ..... " - Cô ho sặc sụa ngay sau khi bám được bờ

Đôi mắt âm trầm của cô lóe lên sát khí trong giây lát rồi nhanh chóng bị nét sợ hãi trên khuôn mặt áp xuống , cô run rẩy , vừa lo sợ vừa bối rối , mặc kệ cơ thể gần như tê cứng vì lạnh , nhưng cô vẫn không lên bờ , dường như đang kiêng kỵ điều gì đó .

Qua vài phút , vẻ mặt cô nhanh chóng trở nên mừng rỡ , cô vội vàng ra khỏi hồ bơi , vắt nhẹ tóc cho bớt nước cuối cùng là mặc lại đồ ngủ rồi chạy thẳng ra khỏi chỗ đó , cô nhanh chóng quay lại phòng mình lấy khăn lau khô người và tóc , đến tận lúc nằm xuống và bao bọc bản thân trong chăn gối , cô mới ngừng phát run và ấm áp trở lại .

.

.

.

.

" Jun-ah , em ổn chứ ? " - Các staff lo lắng nhìn cô ngồi ủ rũ mất tinh thần

" ... Ah .... À vâng , em ổn ạ . " - Cô giật mình vội cười đùa đáp lại

" Em chắc chứ ? Nếu mệt quá thì nghỉ một lát đi , dù sao cũng không có việc gì quan trọng lắm ... " - Mọi người lo lắng trước biểu hiện mất tập trung của cô

Cô vẫn luôn làm tốt mọi việc và chưa bao giờ lộ ra bộ dạng như vậy , trước đây dù có bận rộn cách mấy , thậm chí có thể sẽ mệt , sẽ vội vàng nhưng cô vẫn rất tươi tỉnh và năng động , dường như không bao giờ hết năng lượng , còn ủ rũ như lúc này thật sự bất thường ...

" .... Mm .... Em nghĩ là em thiếu ngủ một chút ạ , không sao đâu , đợi BTS xong thì em sẽ vào nghỉ ạ ... " - Cô cười nhẹ đáp

" Được rồi , vậy em ngồi đây đợi một lát nhé , họ cũng sắp xong rồi , đừng để quá sức .... " - Mọi người dặn dò vài câu rồi dần rời đi làm việc

" Vâng ... " - Cô nhẹ nhàng đáp rồi ngồi dựa ra sau tường

Cô cảm thấy đầu mình rất nặng , có lẽ là bệnh rồi , cô biết mình nên nghỉ ngơi nhưng lại lo lắng cho BTS nên cô đã không nói gì và đi cùng họ , vì không muốn để mọi người lo lắng nên cô ngồi im và cố không gây ảnh hưởng , không ngờ cẩn thận như vậy vẫn làm mọi người chú ý tới .

Cô ngồi tại chỗ cố gắng thở đều và không gây áp lực lên bản thân , hiện tại BTS đang đi lưu diễn , cô không thể bệnh rồi làm kéo chân họ được , cô không thể cho phép mình bệnh được , nghĩ như vậy , cô nhắm chặt mắt và cố thở đều lần nữa .

Hơn 30p sau , BTS xong việc và định về phòng nghỉ , họ nhanh chóng nhận ra cô không đi theo họ để cùng trò chuyện như mọi khi ....

" Jun-ah , dậy đi , chúng ta xong việc rồi , đừng ngủ ở đây .... " - Jin tới gần và lay nhẹ cô

Cơ thể cô lập tức đổ gục xuống đất trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người , trước khi mọi người kịp nhận ra , người cô đã bắt đầu phát sốt và lịm đi ...

" JUN !!!!!! Jun-ah , em làm sao vậy ??? Tỉnh lại đi Jun , đừng dọa bọn anh .... B .... Bác sĩ !!!! Nhân viên y tế đâu rồi , cấp cứu !!!! Ai đó gọi cấp cứu đi ... Ở đây có người bị ngất này ... Jun , Jun , mau tỉnh lại đi ... Bác sĩ !!!!! "

Tất cả mọi người đều không lường trước được việc này , ai nấy đều hoảng hốt vội tìm người giúp đỡ , Jin nhanh chóng bế cô lên và cũng các thành viên chạy nhanh vào phòng nghỉ , trong khi staff chạy đi tìm bác sĩ ....

---------------

" Em ấy sao rồi ạ ? " - BTS vội vàng hỏi bác sĩ

" ..... Không lạc quan được lắm , sốt cao không lùi , nếu còn tiếp tục thì tôi e là bệnh nhân phải vào viện .... " - Bác si thở dài

" Cái gì ?? Không thể nào , rõ ràng sáng nay em ấy còn khỏe mạnh mà ... " - Jin hoảng hốt

" Bệnh nhân sốt cao như thế là do kiềm nén bệnh tình quá lâu , nếu phát hiện sớm thì đã không nặng đến thế rồi ... " - Bác sĩ lắc đầu , ông cảm thấy cô bé này đã cố ý kiềm nén bệnh tình không nói nên mới gây ra tình trạng như hiện tại

" Vậy ..... Vậy hiện tại em ấy ổn chứ ? " - Namjoon hỏi

" Tình trạng tạm thời vẫn ổn định , nhưng cần giám sát chặt , nếu đến tối vẫn không hết sốt thì phải đưa vào bệnh viện ngay .... "

" Nếu không mình đưa cậu ấy vào viện luôn giờ được không ? " - Jungkook lo lắng nhìn cô

" Hiện tại tốt nhất không nên di chuyển bệnh nhân quá nhiều , đợi sau 3 tiếng nữa vẫn không bớt nóng thì hãy đưa vào sẽ tốt hơn .. " - Bác sĩ lắc đầu nói

" Vâng ạ ... Cảm ơn ngài rất nhiều ... " - BTS cảm ơn bác sĩ rồi vây lấy cô

Khuôn mặt quen thuộc ngày nào nay bị sốt nóng đỏ bừng lên , hơi thở nhè nhẹ và khó khăn của cô làm BTS đau lòng vô cùng , cô vẫn luôn ở cùng họ không tách ra mà họ lại không chút để ý đến sự khác thường của cô , nhìn thân hình nhỏ bé của cô bị cuốn chặt trong những tấm chăn nệm dày cộm thật đáng thương .

" Tránh ra chút đi , để em ấy nghỉ ngơi .... " -Yoongi nói

Các thành viên dù lo lắng nhưng cũng biết mình chẳng làm được gì nên đành tách ra để cô có không gian nghỉ ngơi . Hiện tại là 2h chiều , khoảng 6h tối buổi concert mới chính thức bắt đầu , BTS có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi , nhưng chẳng ai có tâm trạng nghỉ ngơi cả , họ cứ nhìn mãi chỗ cô nằm , thỉnh thoảng lại tiến tới xoa trán để kiểm tra cô ...

" Mấy đứa cũng nghỉ ngơi để lấy sức đi , mấy đứa còn phải chuẩn bị cho buổi concert nữa đấy ... " - Cuối cùng quản lý phải lên tiếng mấy lần mới khiến BTS nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút
« Chương TrướcChương Tiếp »