Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Gái Siêu Nhân Nhà Bangtan

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi thật sự mệt mỏi , chỉ mình chị Yong Ah là quá đủ rồi .....

Tại sao bây giờ đến mấy stylist trong công ty cũng thích tìm cớ để trang điểm cho tôi chứ ??????

Tôi ghét đồ trang điểm .......

Trang điểm cũng thôi rồi đi ..... Trốn không thoát ...... Nhưng tại sao cứ ép tôi mặc váy vậy ???????

Tôi muốn khóc ...... Tôi ghét mặc váy , tôi ghét trang điểm ......

Tôi đang khóc đây .... Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối ..... Cái con bánh bèo trong gương không phải tôi đâu ...... Cái đứa xinh đẹp dễ thương trong gương không phải tôi mà ......

Tôi cố gắng phũ nhận con người trong gương ......

Cái cách BTS há hốc ngạc nhiên vì bộ dạng của tôi cũng không làm tôi vui lên nổi ....... Nó chỉ làm tôi càng thêm chán ghét trang điểm ......

Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ...... Tôi bắt buộc phải trang điểm và hành động nữ tính .......

Tôi điều chỉnh lại cơ mặt và mỉm cười ngọt ngào nhìn mọi người ...... Rất may nhiệm vụ hôm nay của tôi chỉ cần ngồi cười thôi ...... Nếu tôi phải làm nhiều trò bánh bèo hơn nữa thì chắc tôi khóc mất .....

Tôi nhẹ nhàng nắm tay của RM và được BTS hộ tống ra chỗ ngồi ......

Mặc kệ mọi người nói gì hay phản ứng thế nào ..... Tôi cũng chỉ ngồi im đó và cười ......

Nếu không vì cái lớp trang điểm này đang buff nhan sắc cho tôi thì tôi trông chẳng khác gì một con dở ngồi cười ngu cả buổi .....

Nói thật thì buổi fan meeting này cũng khá vui ..... Vì tôi được nghe BTS đùa giỡn và thả thính fan ..... Nhưng tôi lại phải ngồi im và cười nên không phản ứng họ ........

Hiệu ứng của idol toàn cầu BTS khá là lớn ..... Nhất là khi buổi meeting được tổ chức ở nơi công cộng như thế này ......

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi mọi người bắt đầu đẩy rào chắn an toàn ......

BTS chủ động điều khiển hướng fan lùi lại ....... Tôi hơi lo lắng hướng người ra trước ......

Tôi không muốn họ bị thương nếu có ai đó lao vào họ ....... Nhưng khá may là mọi thứ vẫn ổn định ......

Mọi người đang dần lùi lại theo sự hướng dẫn của BTS ..... Bất ngờ một staff ở bên cạnh đứng giữ rào chắn kêu lên ......

Một tên mập trông khá cao và quần áo rách rưới lao lên định túm lấy BTS ......

May là tiếng của staff ban nãy khá lớn nên BTS cũng chú ý ..... Họ hoảng hốt né ra ..... Anh quản lý lập tức bay tới che trước họ ......

Tôi cũng nhanh chóng đứng lên theo ...... Tôi nhìn BTS và anh quản lý an toàn lùi về sau liền nhẹ nhàng thở ra ......

Họ không sao .... Thật may quá ......

Tôi đứng nhìn gã mập ấy ..... Hắn cầm theo một cây gậy gỗ khá to và bắt đầu vung loạn xạ .......

Hắn lao nhanh vào hướng tôi ....... Tôi dễ dàng né tránh đòn gậy từ hắn ...... tôi cẩn thận chỉnh sửa lại bộ váy dài trên người .....

Đây cũng là một trong những lý do tôi ghét mặc váy ...... nó vướng vô cùng và đặc biệt không thích hợp cho người thường xuyên hoạt động mạnh như tôi .....

Có lẽ vì tâm trạng xấu do mặc váy ..... tôi có hành động khıêυ khí©h gã mập ..... gã điên tiết vì sự khıêυ khí©h của tôi ..... hắn lao tới định vung cây gậy vào tôi .....

Tôi nhấc váy lên và xoay một vòng lấy đà và đá cao tới mặt của hắn ..... đây là một đòn ưa thích của tôi khi đánh nhau trực diện .... nó giúp tôi lấy đà nhanh và đặc biệt khó tránh .....

Vì hắn không gục ngay nên tôi đạp mạnh lên ngực hắn làm hắn ngã ra ..... hắn vẫn lì lợm không buông cây gậy trên tay ra nên tôi buộc phải đạp thêm một cái ...... giày cao gót là một vũ khí lợi hại lần này .......

Nhiệm vụ của tôi đã xong nên tôi an tâm lùi lại để những người khác xử lý ..... tôi quay sang định kiểm tra BTS thì bị họ kiểm tra ngược lại .....

Chưa kịp nói gì thì tôi đã bị họ quát thẳng vào mặt ...... Tôi rất ấm ức ..... tôi biết rõ khả năng của mình nên mới hành động như thế ..... tại sao họ lại mắng tôi như thế ?

Tôi cũng không hề bị thương mà ......

Sau khi mắng tôi xong thì họ trực tiếp quay mặt đi không nhìn tôi ..... tôi cũng cúi đầu không nói gì ......

tôi cảm thấy ấm ức vô cùng ...... tôi chỉ cố bảo vệ họ ...... tôi tính toán rõ khả năng thắng của tôi rồi mới hành động ..... hơn nữa tôi không hề bị thương ..... tại sao họ không thèm để ý mà lại mắng tôi chứ ......

Tôi chẳng làm gì sai cả ......

BTS rời đi và không để ý đến tôi ...... tôi biết ..... nhưng tôi không muốn động đậy ..... chân tôi như chôn chặt ở đó không bước đi nổi ......

Tôi không khóc , nhưng tôi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi ......... họ không hiểu ..... tại sao họ không hiểu cố gắng của tôi chứ ? Tôi chỉ đang bảo vệ họ thôi mà .....

Chị Yong Ah lên kéo tôi đi ..... chân tôi gần như vô lực mà đi theo chị ấy ..... về tới nhà ..... căn nhà vốn luôn vui vẻ tràn ngập tiếng cười nói lại trở nên im lặng .....

Tôi nhẹ nhàng mấy máy môi

" Em đã trở về ... "

Với hi vọng nhận được tiếng đáp lại ......

Nhưng cuối cùng cũng chỉ có tiếng thì thầm của tôi vang lên .... tôi hơi cúi mặt đi về phòng ......

Suy nghĩ duy nhất lúc này của tôi chỉ có 3 chữ ....

Tôi không sai .......

------------------------------------

.

.

Đã mấy ngày rồi ...... quan hệ giữa tôi và BTS vẫn không khá hơn ....... thời gian qua .... tôi luôn cố cư xử như bình thường .....

Làm thức ăn , chào buổi sáng , dọn dẹp nhà cửa , chuẩn bị đồ dùng , nói lời động viên và an ủi họ như thường ngày .....

Tôi luôn cố lơ đi sự thật là chúng tôi đang bất hòa ...... Nhưng biểu hiện của họ không lúc nào ngừng đánh thức tôi khỏi ảo tưởng rằng chúng tôi vẫn ổn ......

Tôi dù cố gắng đến đâu , họ vẫn không để ý đến tôi ..... dù không trực tiếp gạt bỏ cố gắng của tôi , nhưng hành động của họ cũng làm tôi đau lòng không kém ......

Mọi người trong công ty cũng biết đến chuyện này .... nhưng họ không giúp được cho chúng tôi ..... BTS trực tiếp nổi nóng khi mọi người muốn giúp tôi và họ giải hòa ...... Cuối cùng các staff đành phải giữ im lặng và không nhắc đến nó nữa ....

Hôm qua , tôi đã vào studio của Suga để dọn dẹp như mọi khi ....... tôi đang thu dọn đồ đạc để anh có thể dễ hoạt động hơn thì anh bước vào .....

Thường thì khi tôi thu dọn xong anh mới vào nhưng lần này do tôi thu dọn trễ hơn mọi khi nên anh bước vào mà tôi vẫn chưa xong .....

Tôi vội vàng nở nụ cười chào hỏi , tôi nhanh chóng nói với anh là tôi sắp xong rồi ....... nhưng anh không hề lắng nghe , anh chỉ vừa thấy tôi trong phòng thì lập tức đóng cửa và bước ra ngoài ....

Tôi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng chặt ..... Tôi không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa .....

Im lặng một lúc lâu ..... tôi quay xuống tiếp tục thu dọn ...... tôi nên làm xong để anh tiếp tục làm việc ......

Sau khi làm xong , tôi đi ra để báo anh có thể vào làm việc ..... anh không trả lời tôi mà đi thẳng ....... đến tối , tôi lo anh đói nên định đem thức ăn vào phòng thì nhận ra cửa bị đổi mật khẩu .....

Tôi bối rối đứng phía ngoài một lúc lâu ..... sau khi thử vài lần không được , tôi đành để thức ăn ngoài cửa rồi gõ cửa phòng để báo cho anh biết rồi rời đi .....

Tôi mệt mỏi về phòng , tôi không biết mình đang làm gì nữa ..... căn nhà vốn luôn vui vẻ lại trở nên thế này thật khó chịu ......

Sáng nay , tôi quyết tâm muốn thay đổi tình hình ........ Tôi dậy sớm để làm món họ thích .......

Ngồi miên man cả buổi , tôi vẫn không cảm thấy mình sai ..... Tôi đang làm tốt nhiệm vụ của mình ......

Thế là đủ với tôi ......

Tôi muốn làm hòa với họ vì tôi yêu quý họ ...... Nhưng điều kiện để làm hòa là tôi nhận sai và hứa sẽ không bao giờ lặp lại hành động như thế nữa ......

Tôi không muốn hứa điều tôi không làm được ...... Đó là nguyên tắc của tôi ..... Huống chi tôi không sai .....

Bang PD muốn tôi làm người bảo vệ bí mật cho BTS ...... Cho nên chính BTS cũng không biết điều đó ...... Họ vẫn nghĩ tôi chỉ cần chăm sóc họ thôi ......

Tôi tự hỏi nếu tôi nói ra nhiệm vụ Bang PD giao cho tôi thì họ sẽ phản ứng như thế nào .......

Có lẽ sẽ nổi giận hơn nữa chăng ..... Nhưng tôi tò mò đối tượng họ phát giận là ai ..... Là tôi ngu ngốc nhận nhiệm vụ như thế hay Bang PD liều lĩnh đem nhiệm vụ giao cho tôi ......

Tôi hơi bật cười nhưng rồi lại tái nhợt ngay ...... Tôi suy nghĩ đến việc BTS sẽ không bao giờ quan tâm đến tôi nữa .....

Trước đây thì tôi sẽ ổn thôi ..... Nhưng bây giờ chúng tôi đang sống cùng nhau ...... Liệu tôi có thể ổn với nó chứ ?

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào hành lang phòng ngủ ......

Tôi bỗng muốn bỏ chạy ...... Nhưng chân tôi lại như đóng băng ......

Trong lúc tôi tự giày vò bản thân thì Bang PD gọi cho tôi ...... Tôi đã rất giật mình và tự hỏi ông muốn gì ......

Tôi vốn đã rất cảm động khi ông không trách móc tôi vì tự ý hành động ..... Nhưng tôi không biết ông ấy có thất vọng về tôi hay không ....

Không ngờ ông lại bảo tôi đi đóng phim .... Tôi có hơi do dự ..... Vấn đề của tôi và BTS chưa giải quyết xong ....

Tôi rất không an tâm khi rời đi như vậy ..... Nhưng nếu nó cho chúng tôi thời gian tự suy nghĩ lại thì tôi nghĩ tôi nên chấp nhận nó .......

Khi tôi đến công ty ..... Bang PD và chị Yong Ah đã chờ sẵn từ khá sớm ..... Họ cùng tôi đến Busan .....

Sau khi xem xét hợp đồng và vai diễn ..... Chờ ký kết hợp đồng xong thì Bang PD trở về Seoul .... Còn chị Yong Ah và tôi sẽ tìm khách sạn ở và chuẩn bị quay phim ......

Do tôi không xuất thân từ giới nghệ sĩ hay có bằng cấp diễn xuất nên dù thích tôi đến mức nào đạo diễn cũng không thể cho tôi vai chính ngay từ đầu ......

Tôi không có ý kiến gì cả ..... Vì tôi vốn không nghĩ đến việc sẽ lọt vào mắt xanh của ông ấy ......

Vai của tôi là vai thứ chính ..... Một vai khá quan trọng trong phim ..... Trong phim tôi tuy không xuất hiện nhiều như nhân vật chính nhưng vai trò của tôi là hỗ trợ cho nhân vật chính ngày một lớn mạnh và tỏa sáng .....

Khi tôi đọc kịch bản và hiểu rõ vai diễn tôi thật sự có hơi sốc ..... Tôi không ngờ đạo diễn sẽ cho tôi vai diễn quan trọng đến như vậy .....

Khi ông ấy nghe ý kiến của tôi thì ông chỉ cười và bảo rằng ông ấy biết tôi sẽ làm được ......

Tôi có hơi lo khi ông tin tưởng tôi như vậy nhưng càng nhiều hơn nữa là sự phấn khích khi được thử thách ....

Tôi vẫn luôn yêu thích nghề diễn viên ..... Tôi vẫn luôn muốn thử cảm giác trải nghiệm cuộc sống khác nhau và đắm mình vào ánh hòa quang của một diễn viên .....

Tôi thích chúng nên tôi thật sự rất phấn khích ......

Sự hưng phấn này ít nhiều đẩy lùi được nỗi buồn lo mấy hôm nay của tôi với BTS ......

Tôi ngoan ngoãn dành cả ngày để đọc kịch bản và thảo luận với chị Yong Ah ..... Chị Yong Ah không biết gì về diễn xuất nhưng tôi vẫn muốn tham khảo ý kiến từ chị .....

Tối đến ..... Khi tôi đã nắm bắt rõ được mọi thông tin của nhân vật tôi cần diễn .... Nỗi lo của tôi bắt đầu trở lại ....

Tôi nằm trên giường suy nghĩ về BTS ...... Mấy ngày nay báo chí vẫn luôn điên cuồng về vấn đề sự kiện lần trước ......

Tôi tự hỏi BTS đã phải ứng phó như thế nào ..... Tôi lo cho họ quá .......

Nhưng dù lo lắng cỡ nào tôi vẫn không thể gặp họ lúc này được ..... Họ đang giận tôi đến thế mà .....

Tôi cũng tò mò liệu họ đã ăn uống gì chưa , có chăm sóc bản thân hay không , tôi rất nhớ họ .....

Tôi cầm điện thoại do dự không biết có nên nhắn tin cho họ hay không ...... Suy nghĩ tới lui nhưng cuối cùng lại quyết định thôi và bỏ điện thoại xuống .....

Vì tôi nghĩ họ sẽ không trả lời .... Thậm chí có lẽ họ còn mong tôi đừng trở về nữa ......

Buồn chán xoay người trên giường , tôi bỗng nhận được tin nhắn của Jungkook .....

" Jun .... Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy ? "

Đầu tôi bay ra hàng đống dấu chấm hỏi ....... Tôi không hiểu ý cậu .....

Chuyện gì vậy ? Tại sao cậu ta bỗng nhiên lại gửi tin nhắn như thế ?????

Tôi vội vàng gửi tin nhắn trở về cho cậu ...... Ngay khi tin nhắn gửi đi , tôi hơi ôm mặt tự hỏi ý cậu là gì .....

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật cả mình .....

Là Jungkook ?????!!??!?

Gì vậy ??!?!? Bình thường cậu ấy toàn nhắn trở lại chứ có gọi điện luôn đâu ....

Tôi vừa nhấn nghe thì bị tiếng gào từ cậu làm choáng váng ..... Trời ạ .... Tôi cứ nghĩ mình suýt ngất ......

Tai tôi bị ù vì tiếng hét của cậu , tôi gần như rêи ɾỉ bảo cậu nhỏ tiếng lại .....

Nhưng cuộc nói chuyện tiếp theo làm tôi càng thêm khó hiểu .....

Rốt cuộc ở nhà đang xảy ra chuyện gì vậy ????

Chưa được mấy câu thì Jungkook chủ động ngắt máy .....

" ?!????!?! "

Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại , đầu tôi bay ra hàng đống câu hỏi ..... Chuyện gì vậy trời ?????

Chưa kịp bình tĩnh lại thì một cuộc điện thoại khác tới ..... Tôi hốt hoảng đến mức làm rơi điện thoại ....

Là V !!??!?!

Chuyện gì vậy ?!??? Họ đang giận tôi mà ?!?!

Tôi lập tức bắt máy nhưng lại không nghe tiếng ai cả .... Tôi do dự gọi V .....

Nhưng người trả lời lại là Jimin ..... Tôi ngớ người .... Tại sao Jimin lại dùng điện thoại của V để gọi tôi ????

Tôi bối rối hỏi thăm vài câu thì nhận ra tất cả thành viên đều đang ở đó .....

Chuyện gì vậy ???!?!?! Ở nhà xảy ra chuyện gì à ????

Tôi gấp gáp hỏi họ ..... Nhưng họ lại không trả lời tôi mà lại hỏi thăm ngược lại tôi ......

Tôi bối rối đôi chút ..... Nhưng vẫn đành hùa theo họ ..... Tôi vốn nghĩ họ sẽ không chú ý đến tôi , nhưng không ngờ họ lại chủ động gọi điện và hỏi thăm tôi ......

Khó khăn lắm mới hòa thuận được như thế nên tôi cũng không muốn nhắc đến vấn đề cũ không vui .....

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện thêm một lúc lâu rồi ngắt máy ...... Tôi gần như trút bỏ gánh nặng .....

Cả BTS và tôi cùng nhau bỏ qua chuyện không vui để có thể tiếp tục hòa thuận ...... Tôi nghĩ .... Khi tôi trở về .... Tôi sẽ cố gắng thành thật hơn với họ ....

Tôi nghĩ tôi đã có một giấc ngủ ngon tối hôm đó ..... Đương nhiên tôi cũng hi vọng BTS sẽ giống tôi .....

-------------------------

Đã trôi qua một tháng ...... Những lời lẽ về sự việc xảy ra ở fan meeting vẫn không giảm bớt ......

Mọi thứ thậm chí còn có xu hướng gia tăng khi Bighit và BTS không đưa ra lời giải thích nào cho mối quan hệ giữa BTS và cô gái bí ẩn đó .....

Anti bắt đầu những lời lẽ khó nghe ..... Còn army thì cố gắng bảo vệ BTS ......

Dù vậy army vẫn chia ra nhiều phe cánh ......

Có những người ủng hộ BTS vô điều kiện ...... Họ chấp nhận dù cho BTS có làm gì ......

Có những người chỉ im lặng và đứng nhìn ..... Họ không ủng hộ cũng không gây khó khăn ......

Có những người yêu cầu Bighit giải thích ...... Họ bình tĩnh đợi chờ kết quả .......

Cũng có những người hoàn toàn không lắng nghe ..... Ngược lại gây khó dễ cho Bighit và BTS ...... Họ muốn BTS trở lại như trước ......

Nhưng dù cho sóng gió ngoài kia thế nào ..... BTS và Bighit vẫn im hơi lặng tiếng ...... Gần như là ở ẩn với mọi thứ bên ngoài .......

.

.

.

.

" Jun-ahhhh ~~~~~ Anh nhớ em ~~~ mau về chơi với anh đi mờ ~~~~ " - Taehyung gọi điện làm nũng với cô

" V-ssi , em đang quay mà ..... " - Cô cười khổ vì anh .....

" 5555 ~ tại sao lại quay lâu như vậy .... Anh nhớ em mờ ~~~ " - Taehyung làm aegyo qua điện thoại khiến cô cười không ngừng

" V-ssi , anh cũng từng đóng phim mà , anh phải hiểu cho em chứ .... Em cũng nhớ mọi người lắm mà ... " - Cô cười an ủi Taehyung

" Nhưng anh chán ~~~~ Jun-ah ~~~ còn phải quay bao lâu nữa ..... Anh nhớ em ~~~~ " - Taehyung gần như gào khóc

" Còn 1 tháng lận ..... V-ssi chịu khó nhé ..... Em sẽ cố gắng xong sớm nhất có thể mà .... " - Cô hứa hẹn

" 55555555~~~~ Jun-ah ~~~~ lâu quá mà .... Anh nhớ em ...... 55555 ..... Anh muốn ôm Jun mờ ~~~ ". - Taehyung là aegyo

" V-ssi à ... Em cũng nhớ mọi người mà .... Chịu khó một chút nhé .... Em sẽ về sớm thôi mà .... " - Cô cố an ủi Taehyung

" Khi nào em về em sẽ cho anh ôm thỏa thích được chưa ? Bây giờ em đang quay , V-ssi phải ngoan nhé .... " - Cô dùng giọng dỗ trẻ con để nói chuyện với Taehyung

" Jun hứa đó .... Phải về sớm nha Jun ~~~ " - Taehyung làm nũng cô thêm một lúc lâu mới chịu cúp máy .....
« Chương TrướcChương Tiếp »