Ngô Thận Hành dơ tay dí vào trán cô rồi nói: “Cháu đừng gấp, cháu nghe cậu nói xong đã. Hôm nay cậu tới đây không phải vì khuyên cháu chia tay với Cố Hiểu Hoa. Chia tay hay không phải do cháu quyết định. Cậu đã khuyên cha mẹ cháu như vậy, cậu nói với bọn họ, chuyện của người trẻ tuổi, cha mẹ tốt nhất ít nhúng tay vào, dù sao đó cũng là người sống với Đức Phân cả đời, là người đàn ông của cháu thì cháu nên tự chọn. Dù gì cũng do cháu tự chọn, ngày sau nếu xảy ra chuyện gì không phải trách tội cha mẹ.”
Đoạn cuối chạm đến trái tim Đức Phân, cô gật đầu thật mạnh.
Lần đầu tiên tìm được tri âm.
Đúng là người có học thức có khác.
Người cậu này là người họ hàng có trình độ văn hóa cao nhất và cũng là người có năng lực nhất. Điều đáng quý nhất là, ông ấy có tư tưởng mới, ông ấy không khuyên cô chia tay Cố Hiểu Hoa.
Đức Phân đứng ngồi không yên, cô tò mò hỏi: “Vậy cậu muốn nói gì với cháu?”
Ngô Thận Hành mỉm cười: “Thật ra hôm nay cậu tới đây để giúp cháu rút ngắn khoảng cách với Cố Hiểu Hoa để mối quan hệ bạn trai bạn gái của các cháu nhanh chóng biến thành vợ chồng.”
Nghe vậy, hai mắt Đức Phân lập tức sáng lên, cô không giấu nổi vẻ vui mừng: “Cậu, cậu ngồi ở đây nhé, cháu đi pha cho cậu ấm trà!”
Ngô Thận Hành cười ra tiếng: "Ơ, bây giờ mới nhớ ra phải pha trà cho cậu à?”
Nước trà đã sớm pha xong.
Ngô Thục Dung thấy em họ nhà mình nói mấy câu đã làm cho con gái mình thoải mái, đã lâu Đức Phân không nở nụ cười, bà hoàn toàn tin Ngô Thận Hành có thể khuyên được Đức Phân quay đầu.
Uống một ngụm trà, Ngô Thận Hành chậm rãi nói.
Đức Phân nghe rất nghiêm túc.
“... Cậu ta là sinh viên đại học thì có gì sai? Cháu tuy là người nông thôn nhưng cháu là người có văn hóa. Cháu đã học xong cấp 3, cháu đã biết rất nhiều chữ nghĩa cho nên về mắt chữ nghĩa, cháu hoàn toàn xứng với cậu ta. Chỉ có một vấn đề là, cậu ta có hộ khẩu thành phố, cậu ta ở lại tỉnh lỵ làm việc. Nếu con gả cho cậu ta, tương lai con sắp xếp cuộc sống như thế nào? Là con ở lại nông thôn, cậu ta ở lại thành phố, ngày lễ tết thì đến thăm nhau, ở lại bên nhau vài ngày sao? Hay là cháu cũng lên thành phố giống Cố Hiểu Hoa đi. Vấn đề này rất thực tế, cháu đã cân nhắc qua chưa?
Đức Phân cúi đầu trầm mặc không nói.
Đúng là vấn đề này cô chưa nghĩ qua.
Cô chỉ nghĩ tại sao Cố Hiểu Hoa chưa chịu lấy cô, còn thời gian đâu để cô suy xét cuộc sống lâu dài sau khi kết hôn, hai người sinh hoạt thế nào đây?
Ngô Thận Hành thấy Đức Phân không nói lời nào, vẻ mặt uể oải, ông đoán cô chưa nghĩ nhiều như vậy.
Bình thường thôi.
Gả cũng chưa gả lần nào, cô gái bé nhỏ chưa suy nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng mà, có lẽ Cố Hiểu Hoa đã suy nghĩ qua chuyện này nên mới chậm chạp không đồng ý chuyện cưới cô.
Vì thế Ngô Thận Hành tiếp tục nói: “Phải nghĩ đến chuyện ổn định tình cảm, hai vợ chồng nhất định phải ở cùng nhau lâu dài mới yên ổn được. Nhưng mà, nếu cháu lên thành phố, cháu không có việc làm, cháu chỉ biết làm nông nhưng trong thành phố làm gì có miếng đất nào cho cháu canh tác, làm gì có nơi cho cháu nuôi gà nuôi vịt. Cháu không có việc làm, cháu chỉ có thể ở nhà giúp Cố Hiểu Hoa giặt đồ, nấu cơm nấu nước, cháu sẽ thành người phụ nữ nội trợ, người nhà họ Cố sẽ nghĩ cháu là người ăn không ngồi rồi, Cố Hiểu Hoa sẽ thấy rất áp lực, cậu phải kiếm tiền nuôi vợ con nuôi cha mẹ, một mình cậu ta đi kiếm tiền, qua một thời gian dài, chắc chắn cậu ta sẽ cãi nhau với cháu. Hơn nữa nông dân chúng ta, cần cù chịu làm nhưng lại bị người ta nói hết ăn lại nằm, thật đáng tiếc.”
Ngô Thận Hành áp dụng sách lược nâng trước hạ sau, ông ấy từng bước phân tích cho Đức Phân nghe tương lai sau khi hai người lấy nhau chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn, ông ấy nói đến mức Đức Phân á khẩu không nói được gì, chuyện rối rắm không phải là Cố Hiểu Hoa nữa, cô cảm thấy vấn đề nằm trên người mình.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Ngô Thận Hành chậm rãi nói: "Cho nên, Đức Phân, cậu đề nghị con nên đi học một khóa kỹ năng nghề nghiệp đi.”
Đức Phân ngẩng đầu nhìn về phía cậu mê man: "Kỹ năng nghề nghiệp?”
“Đúng! "Ngô Thận Hành dẫn đường: "Nếu con muốn tương lai sau khi kết hôn không đến mức ở riêng lâu dài, con phải đến trường kỹ thuật học chút kỹ năng nghề nghiệp, ví dụ như thẩm mỹ, đầu bếp, thợ làm bánh các loại, những kỹ năng này đều rất thích hợp cho con gái học. Đến lúc đó con học thành công, con có thể ở chung với Cố Hiểu Hoa. Con mở trong thành phố một cửa tiệm nhỏ, con có thể tự kiếm tiền mà không phải dựa vào Cố Hiểu Hoa, con cũng sẽ không bị nói là người ăn không ngồi rồi, như vậy thật tốt. Theo cậu thấy, tương lai bất luận con có thành đôi với Cố Hiểu Hoa được hay không thì con cũng có nghề nghiệp, con còn đường lui cho minh. Con muốn có ngoại hình thì có ngoại hình, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, con cần gì lo không tìm được một người chồng tốt hơn Cố Hiểu Hoa nữa? Lúc đó con có thể tìm được một người đàn ông trong thành phố, cha mẹ con chắc chắn sẽ mát mặt dài dài!”
Sau khi nghe Ngô Thận Hành nói chuyện một buổi, Đức Phân cảm thấy như đọc mười năm kinh thư.
Đúng vậy, cô không thể cứ chờ mãi ở nông thôn được, cô phải lên thành phố.
Nhà họ Cố ghét bỏ thân phận người nhà quê của cô, bọ nhọ thấy cô không xứng với Cố Hiểu Hoa là người thành phố nhưng thực ra thân phận không quan trọng, mấu chốt là cô chỉ biết trồng trọt. Nhưng nếu cô có một kỹ năng nghề nghiệp, cô có thể tự kiếm tiền thì có khác gì người làm trong công ty xí nghiệp đâu. Có thu nhập, có thể kiếm tiền, người nhà họ Cố có thể ghét cô nữa sao?
Kiến nghị này của CTH làm cô thật động tâm.
Cô muốn nhanh chóng nói chuyện này cho anh Hiểu Hoa.
Đến lúc đó tìm trường kỹ thuật học nghề, cô sẽ nhờ anh Hiểu Hoa tìm cho cô một trường học, một mặt cô cố gắng học tập, một mặt cô sẽ chiếu cố cuộc sống hàng ngày của anh Hiểu Hoa, một hòn đá trúng nhiều con chim.