Ngô Thục Dung nhìn biểu hiện khác lạ của con gái, bà có chút lo lắng, bà đứng dậy đi theo cô.
Nhìn thấy con gái nằm luôn lên giường sau khi vào phòng, Ngô Thục Dung vểnh tai lên nghe một lúc, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì nữa, bà quay lại đóng cửa phòng chính lại rồi nhỏ giọng nói với chồng mình: “Về sau ông cố gắng nói con bé ít thôi, càng không thể nói linh tinh bừa bãi được. Người trong thôn nói xấu Đức Phân thế nào cũng được nhưng chúng ta là cha mẹ, chúng ta không thể giống bọn họ được. Nước bọt có thể gϊếŧ chết một người, lúc nãy tôi thấy mặt Đức Phân trắng bệch như ma, tôi sợ nó nghe được thứ không nên nghe nên đâm ra nghĩ quẩn.”
Tằng Hữu Toàn buồn bực gật đầu một cái, cái ống cày bốc khói nghi ngút.
Ngô Thục Dung bộ dáng như quả cà tím của chồng, bà biết ông đã biết mình sai rồi, bà thu lại vẻ lo lắng lúc nãy, đột nhiên bà cao hứng nói: “Lúc nãy ông có để ý thái độ của Đức Phân không? Lúc trước khi chúng ta nói đến chuyện hôn sự của Đức Phân, con bé lúc nào náo loạn ầm ĩ nhưng hôm nay em nhắc đến Tiểu Hàn, con bé lại không nói tiếng nào. Ông nó à, tôi thấy Đức Phân có dấu hiệu dao động rồi, có thể thấy phương pháp của chúng ta đúng. Chúng ta nên tìm chồng cho Đức Phân với điều kiện như Cố Hiểu Hoa, chúng ta không cần lo con bé bướng bỉnh nữa, đâu phải con gái nhà chúng ta không phải Cố Hiểu Hoa thì không gả được chứ.”
Tằng Hữu Toàn sửng sốt: “Thì ra lúc nãy bà đang thử con bé.”
“Đúng vậy. Chỉ tiếc Tiểu Hàn có mệnh khắc vợ, nếu không buổi xem mắt hôm nay có lẽ sẽ có kết quả tốt đẹp.”
Tằng Hữu Toàn lại không cho là đúng: “Bà đừng cao hứng quá sớm. Nếu hôm nay con bé có tâm xem mắt thì sao con bé lại đi trốn. Con bé không chịu cũng không phải ngày một ngày hai, bà không để ý càng ngày con bé càng không thích nói chuyện và ra ngoài sao? Nhất là tết âm lịch năm nay, con bé đi tìm Cố Hiểu Hoa bàn chuyện hôn sự Cố Hiểu Hoa lại lơ đi, rõ ràng con bé rất đau buồn.”
Ngô Thục Dung suy nghĩ một chút, đúng là như vậy.
Đức Phân ngày càng ít nói, người cũng gầy đi, cười cũng không cười, có lẽ cô đang chạy trốn trong cái vòng luẩn quẩn của mình.
Lòng Ngô Thục Dung lần nữa thắt lại: “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Tằng Hữu Toàn cầm cái điếu cày trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Chúng ta đã lải nhải bên tai Đức Phân hàng ngàn lần những câu châm ngôn kia, Đức Phân nghe đã chán. Tôi thấy như vầy, bà đi tìm em trai họ Ngô Thận Hành nhà mẹ đẻ bà đến làm công tác tư tưởng cho Đức Phân đi, Ngô Thận Hành là người có văn hóa, có học thức, lời nói của nó chắc chắn có giá trị hơn nhiểu, có thể Đức Phân sẽ nghe lọt tai hơn.”
“Được được, mai tôi đi ngay.” Ngô Thục Dung lập tức đồng ý.
Em trai họ của Ngô Thục Dung là một công chức cấp thấp làm việc trong chính quyền thị trấn. Dù gì cũng là một lãnh đạo, ăn nói rất có trình độ, có thể làm lay động lòng người.
Ngô Thục Dung dọn dẹp trứng gà trong nhà rồi gom góp đủ 30 quả trứng chẵn rồi bỏ vào giỏ trúc. Xong rồi bà đi dạo một vòng trên sườn núi hái về một giỏ rau, có bí đỏ non, dưa chuột, mướp hương, cà tím, đậu tương… Mùa này, rau ở nông thôn rất phong phú.
Sáng sớm hôm sau, bà cõng một giỏ ra dưa trên lưng, một tay xách một rổ trứng gà, một tay mang theo một con gà trống mập mạp hùng dũng oai vệ đi đến trụ sở chính quyền thị trấn.
Vì Ngô Thận Hành làm trên thị trấn nên cả nhà ông ấy cũng ở trên thị trấn. Đồ dùng hàng ngày, chi phí ăn mặc đều phải đi mua. Cho nên mỗi lần đi thăm hay có việc nhờ vả Ngô Thục Dung đều mang theo một ít của nhà trồng được.
Mấy thứ này không đáng bao nhiêu, thứ nhất, dân làng có thể mua được, thứ hai Ngô Thận Hành cũng rất thích những thứ này. Bởi vì những sản phẩm địa phương này được tưới bằng phân chuồng, gia cầm và gia súc được cho ăn bằng ngũ cốc, ngon hơn và tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với những sản phẩm trong những nông trại ngoài kia.
Lúc trước Ngô Thận Hành đã nghe chị mình phàn nàn về chuyện cưới hỏi của cháu gái Đức Phân, lần này Ngô Thục Dung đã tìm ông giúp đỡ, sau khi ông ấy hỏi rõ tình hình, lập tức mặt ông ấy trầm xuống, ông ấy kết luận: “Tên kia nếu thật lòng muốn cưới thì đã cưới lâu rồi, anh chị đừng hy vọng nữa.”
“Đúng vậy, anh chị cũng nghĩ như vậy, đến bây giờ anh chị cũng không có ý định trèo cao nhưng mấu chốt là Đức Phân, anh chị nói thế nào cũng không được.”
Ngô Thận Hành cười lắc đầu: “Anh chị khuyên Đức Phân chia tay với Cố Hiểu Hoa thì con bé chịu nghe lời anh chị mới là lạ!”
Ngô Thục Dung thấy khó hiểu: “Vậy sao? Nếu không khuyên chia tay thì anh chị phải làm gì bây giờ?”
“Cho con bé ra khỏi thôn.” Ngô Thận Hành đã tính trước: “Khi con bé nhìn thấy thế giới bên ngoài, tầm nhìn mới mở ra, mắt cũng mờ đi thì làm sao còn nhớ đến cái cây lệch tán CH kia chứ?”
Ngô Thục Dung nghe được cái hiểu cái không, theo thói quen mà lo lắng nói: “Làm sao để đi khỏi thôn? Hơn nữa Đức Phân là một cô gái, đi khỏi nhà thì biết dựa vào ai mà sống? Bên ngoài rồng rắn hỗn tạp, kiểu người gì cũng có, nhỡ con bé gặp phải người xấu mà không có cha mẹ ở bên cạnh thì…”
Ngô Thận Hành bật cười: "Chị họ, Đức Phân không yếu đuối như chị nghĩ đâu. Con bé đã học hết cấp 3, trình độ văn hóa đã đuổi kịp và vượt qua nhiều người, con bé là người rất thông minh, con bé dựa vào chính mình là được chứ đâu cần ai khác. Chị đã nghe qua câu “Người phụ nữ có thể nắm giữ một nửa bầu trời” chưa? Chị đừng lo lắng quá, với lại thế giới ngoài kia không hỗn loạn như chị tưởng tượng đâu, cứ đi ra rồi sẽ biết. Tóm lại là, chị đừng lo lắng, mọi chuyện đã có em tính toán.”
Ngô Thục Dung nửa tin nửa ngờ trở về nhà.
Cuối tuần này, quả nhiên Ngô Thận Hành đúng hẹn tới gia đình nhà họ Tằng.
Ông ấy đi thẳng vào vấn đề, ông ấy lôi kéo Đức Phân nói muốn nói chuyện riêng.
Đức Phân nhất thời rất khẩn trương, lập tức cô đã đoán ra ý đồ của Ngô Thận Hành, cô nhíu mày nói: “Cậu, cậu đừng ép cháu. Chuyện của cháu thì cháu tự xử lý được. Cháu đã lớn rồi, mọi người không cần nhọc lòng hay đối xử với cháu như một đứa trẻ con.”