Nhất thời nảy ra sự áy náy cũng không khiến thái độ của Cố Hiểu Hoa thay đổi gì nhiều, anh
ta nghi ngờ Đức Phân vẫn muốn đề cập đến chuyện kết hôn, cô tới đây để bức hôn anh ta. Anh ta thật không ngờ, anh ta chưa nghĩ được đường lui, anh ta chưa nghĩ ra cách để hai bên cùng có lợi thì làm sao anh ta có thể cao hứng được?
Toàn bộ quá trình Cố Hiểu Hoa đều mặt lạnh.
Thức ăn được dọn lên, anh ta chộp lấy đôi đũa trong rổ và bắt đầu ăn một mình.
Đức Phân muốn giảm bớt bầu không khí trì trệ, cô mở miệng giải thích: "Anh Tiểu Hoa, lần này em có chuyện quan trọng muốn thương lượng với anh…”
"Khi ăn không được nói chuyện!" Cố Hiểu Hoa chọc chiếc đũa lên bàn làm phát ra một tiếng cộc cộc, anh ta giáo dục: “Đây là thành phố, em không thể không quy củ, không chú ý như ở nông thôn!”
Đức Phân ngậm miệng, cô liếc nhìn thực khách ở các bàn khác xung quanh, họ vừa ăn vừa ba hoa khoác lác còn nhiều hơn.
Biết Cố Hiểu Hoa vẫn còn tức giận vì cô đột ngột tới đây, anh ta không còn cách nào khác ngoài việc khom lưng cúi đầu.
Cố Hiểu Hoa nhướng mi nhìn cô, anh ta nhìn thấy cô cầm đũa, ngoắc ngoắc đầu, yên lặng gắp rau ăn, nhai một cách chậm rãi, điều này khiến anh ta nhìn không vừa mắt.
Từ trước đến nay trong mắt Cố Hiểu Hoa Đức Phân luôn là một cô con dâu ngoan ngoãn, giờ phút này mùi vị đã hoàn toàn thay đổi, anh ta chỉ cảm thấy cô câu đầu rụt vai là không hào phóng, không khách khí, là không thể ra khỏi nhà!
Như thế này thì làm sao anh ta dám dắt ra ngoài?
Một câu khác hiện lên trong đầu - rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột đẻ con sẽ biết đào lỗ.
Cố Hiểu Hoa không khỏi rùng mình, anh ta lắc đầu.
Nếu cưới Đức Phân, con trai anh ta vẫn là một nông dân tay lấm chân bùn. Vất vả lắm anh ta mới nhảy ra khỏi ruộng đồng, làm sao có thể để con anh ta đi vào con đường cũ chứ? Không thể nào!
Càng nghĩ càng thấy chán, anh ta dứt khoát không nhìn, anh ta tự mình ăn phần của mình.
Anh ta ăn rất nhanh, hai ba miếng đã xong, anh ta ném chiếc đũa đi rồi nhìn qua Đức Phân, cô còn chưa ăn hết một phần năm bát cơm trắng.
Cố Hiểu Hoa lại bắt đầu ghét bỏ Đức Phân ăn cơm chậm chạp, dù sao cái gì của Đức Phân anh ta cũng nhìn không quen.
Anh ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới gọi một chai Lão Bạch Kiền và thêm một đĩa đậu phộng chiên giòn nhắm rượu.
Đức Phân dừng đũa, cô nhìn anh ta rồi hỏi: “Anh Hiểu Hoa, buổi chiều anh không đi làm sao? Uống rượu say, em sợ lãnh đạo sẽ không vui, họ sẽ phạt anh.”
“Chỉ có em nhiều chuyện thôi!” Cố Hiểu Hoa trách mắng," Không phải anh bảo em ăn cơm thì không nói chuyện sao? Ăn chậm như rùa bỏ vậy.”
Đức Phân yên lặng câm miệng.
Cố Hiểu Hoa tự rót nước tự uống, sau khi uống mấy ly rượu xuống bụng, mặt anh ta hơi đỏ lên, đầu óc nóng lên, anh ta bắt đầu chất vấn: “Nói đi, em có chuyện quan trọng gì muốn nói với anh.”
Đức Phân đang bưng bát cơm, đũa cắm trong miệng, cô lập tức không nói gì.
Cô đang ăn cơm, anh ta nói lúc ăn cơm không được nói chuyện, rốt cuộc cô có nên nói hay không đây?
“Em câm sao? Gặp anh em không biết nói gì sao? Giận anh lâu như vậy sao?”
“...” Đức Phân chậm rãi buông bát đũa xuống, ánh mắt cô nhìn chằm chằm trứng chiên cà chua, cô định mở miệng nói chuyện, Cố Hiểu Hoa rất cường thế, anh ta như một tên côn đồ luôn nói những lời tục tĩu, “Đừng nói đến chuyện kết hôn với anh, hiện tại anh không muốn kết hôn. Anh cũng đã nói với em rồi, thời cơ chưa chín muồi, em đuổi tới thành phố cũng vô dụng thôi.”
“... Không phải vì việc kết hôn.” Đức Phân nhìn chằm chằm mâm đồ ăn rồi chầm chậm nói.
Biết lần này Đức Phân tìm anh ta không phải vì chuyện kết hôn, Cố Hiểu Hoa lập tức nhướng mày: “Vậy em tới vì chuyện gì?”
Đức Phân lập tức lấy lại tinh thần, cô vội vàng mở miệng nói với Cố Hiểu Hoa về đề nghị của cậu mình, cuối cùng cô cũng nói ra ý của mình: “EM muốn học làm đẹp và làm tóc, nghề này có tương lai tươi sáng, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đợi em học xong sẽ tìm một quán ở tỉnh lỵ mở tiệm cắt tóc, từ nay về sau có thể gặp anh mỗi ngày, anh Tiểu Hoa, anh thấy có ổn không?”
Chà, nói tới nói lui, kết quả vẫn tới đây để bức hôn.
Cố Hiểu Hoa liếc nhìn Đức Phân ở đối diện, anh ta chỉ cảm thấy vì chuyện hôn nhân mà người phụ nữ này thay đổi, trở thành một người có tâm kế.
Mẹ nói đúng, tâm nhãn của Tằng Đức Phân nhiều hơn bất cứ ai!
Trước kia là anh ta xem thường cô, cô như vậy mà giỏi thật, lừa anh ta nhiều năm như vậy!
Nếu Đức Phân tới tỉnh, anh ta có thể tìm phụ nữ trong tỉnh sao? Không có khả năng.
Cân nhắc một chút, mặt Cố Hiểu Hoa đen đi, anh ta lạnh lùng nói: “Được cái gì mà được? Chỉ có những người phụ nữ không đứng đắn mới mở tiệm làm tóc!”
Đức Phân sửng sốt, cô không hiểu: "Ý anh là sao? Tại sao việc làm đẹp và làm tóc lại không đứng đắn?”
“Em không biết? Nhiều nhân viên tiệm làm tóc ở tỉnh lỵ đều là đàn ông, nhất là những tiệm buổi tối treo đèn đỏ trước cửa tiệm và kéo rèm vải trước cửa. Em đã đi học, anh cũng vậy, chúng ta đã đọc sách ngoại khóa rồi, những cái đó đều là treo đầu dê bán thịt chó, làm loạn với đàn ông, trái pháp luật, thật ra đó không phải là tiệm cắt tóc!”
Đức Phân đỏ mặt kinh ngạc: "Làm sao có thể..."
Hù dọa người khác, Cố Hiểu Hoa kéo một tay Đức Phân qua rồi nắm trong tay nhéo nhéo, anh ta thân thiết nói: "Thế nên Đức Phân à, suy nghĩ của em quá mù quáng. Em không hiểu gì cả, em chưa hiểu sự đời, ít kinh nghiệm, em không biết thế giới bên ngoài phức tạp như thế nào đâu. Đến lúc đó mọi người thấy em mở tiệm cắt tóc, mọi sẽ nghĩ em kinh doanh loại chuyện đó, họ sẽ đến quấy rầy em. Sức mạnh nam nữ chênh lệch xa, liệu em có thể bình yên vô sự không? Anh muốn đi làm, không phải lúc nào anh cũng có thể bảo vệ em. Nên là, em nên thu lại những suy nghĩ viển vông kia của em đi, ở nông thôn vẫn là an toàn nhất.”