Đức Phân mặc bộ quần áo này vẫn đẹp như trước đây.
Cô có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng thon thả, nếu là mặc bộ quần áo này ở nông thôn chắc chắn rất xuất sắc. Nhưng lúc này cô đang ở trong thành phố, dáng vẻ của cô so với những cô gái ở đây chẳng khác nào nước bùn cả.
Đức Phân thấy Cố Hiểu Hoa nhìn chằm chằm mình, bảo vệ còn đứng ở bên cạnh nên rất ngại ngùng, cô cúi đầu cọ xát hai mũi chân.
Cố Hiểu Hoa nhìn theo ánh mắt cô, anh ta vừa nhìn đã cau mày chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Dưới chân Đức Phân là một đôi giày xăng đan vàng mũi nhọn, kiểu dáng thật quê mùa, chính là loại vừa nhìn đã biết là loại rẻ tiền mà màu sắc cũng khó xem. Điều khiến anh ta buồn cười nhất đó là Đức Phân đi giày xăng đan thế mà lại phối với một đôi tất chân màu da!
Đó là một đôi tất cổ ngắn ở ngay phía dưới ống quần.
Cách phối hợp kiểu này thà không đi tất còn đẹp hơn.
Cố Hiểu Hoa không thể nhìn nổi nữa.
Nhất là đôi tất màu da cô đi làm cho đôi giày xăng đan nhìn càng có vẻ rẻ tiền hơn.
Giây phút đó Cố Hiểu Hoa chỉ thấy Đức Phân cực kỳ quê mùa, nhìn ngang nhìn dọc cả người cô không có chỗ nào không toát ra mùi tanh hôi của bùn đất.
Cô còn cõng theo một chiếc gùi nữa khiến Cố Hiểu Hoa cực kỳ mất mặt. Anh ta không hề vui mừng chút nào, anh ta không đến gần mà đứng cách cô bốn năm bước ở cổng rồi dừng lại, cau mày lớn tiếng hỏi: “Sao em lại đến đây?”
Cố Hiểu Hoa tỏ thái độ rõ ràng tới vậy dù Đức Phân có bị mù và điếc cũng hiểu anh ta không vui, cực kỳ không vui.
Niềm vui sướиɠ và thẹn thùng vì xa cách lâu ngày cuối cùng cũng gặp lại lập tức như bị dội một gáo nước đá vậy, cả người cô nhanh chóng lạnh đi.
“Anh Hiểu Hoa, anh… Anh sao thế? Em, em chỉ muốn đến thăm anh thôi mà…” Đức Phân ngẩng đầu lên im lặng nhìn Cố Hiểu Hoa, vành mắt cô vô thức đỏ ửng lên.
“Anh bị sao ấy hả? Anh còn muốn hỏi ngược lại em bị sao kìa? Em bỗng nhiên đến tìm anh thế này cũng không thèm nói tiếng nào, em làm vậy thì anh biết giới thiệu em trước mặt đồng nghiệp thế nào đây hả?”
Cố Hiểu Hoa thấy bộ dạng rưng rưng của cô, bảo vệ ở phòng bên cạnh còn nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ thì càng thấy mất mặt hơn. Anh ta tiến lên trước mấy bước, vừa lôi vừa kéo cánh tay Đức Phân nhanh chóng ra khỏi cổng công ty. Đợi đi đến nơi không dễ bị đồng nghiệp thấy anh ta mới thả lỏng tay cô ra, nặng nề thở ra một hơi.
Đức Phân cõng một giỏ đồ, cô bị Cố Hiểu Hoa kéo lảo đảo chạy chậm theo sau suýt nữa thì vấp ngã.
Cô nhịn, dù sao cũng là cô chưa nói tiếng nào đã đến tìm anh ta, chắc chắn cô làm ảnh hưởng đến công việc nên anh ta mới tức giận như vậy.
Ngày hôm qua cô gọi điện anh Hiểu Hoa đã nói đây là doanh nghiệp nhà nước, nơi này có tổ chức và có kỷ luật.
Đức Phân cố nén nước mắt, cắn chặt môi xoa xoa cánh tay đau nhức vì bị Cố Hiểu Hoa kéo, cô kể khổ: “Em đi cả quãng đường dài đến thăm anh mà anh đối xử với em thế này ư? Lúc trước anh nói đợi tốt nghiệp đại học xong sẽ lấy em… Từ lúc anh lên thành phố làm việc rồi cũng hiếm khi viết thư cho em, có khi em đợi hai ba tháng mới nhận được thư trả lời của anh. Anh cũng không hay về nhà, quanh năm suốt tháng em chỉ được gặp anh có ba, bốn lần. Em nhớ anh mà, hơn nữa em có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh nên mới đến đây.”
Cố Hiểu Hoa nghe vậy cũng không thèm quan tâm, anh ta chỉ giận dỗi lạnh mặt, không biết nên xử lý sự cố bất ngờ này thế nào. Khóe mắt anh ta liếc thấy có người cầm hộp cơm nhanh nhẹn đi về phía cổng công ty. Anh ta giơ tay lên xem đồng hồ, thấy đã giữa trưa, mười một giờ năm mươi phút rồi mới thuận miệng hỏi Đức Phân: “Em ăn cơm chưa?”
Nghe lời này của anh ta giống như đang hỏi một người có quan hệ hết sức bình thường vậy.
Hơn nữa giọng điệu này, tùy tiện hệt như chào hỏi, trò chuyện rằng cô đã ăn cơm chưa vậy.
Đức Phân uất ức nhẹ giọng trả lời: “Anh hỏi em ăn cơm sáng hay là cơm trưa?”
Cố Hiểu Hoa sững lại, anh ta nhìn Đức Phân bằng ánh mắt khó tin: “Chẳng lẽ cơm sáng em cũng chưa ăn à?”
Đức Phân nhẹ nhàng gật đầu, rũ mắt nhìn xuống mặt đất: “Em muốn bắt kịp chuyến xe khách đường dài sớm nhất nên chưa kịp ăn, trời vừa tờ mờ sáng em đã chạy lên thị trấn đón xe rồi.”
Thị trấn Long Hưng có hai chuyến xe khách đường dài đi lên thành phố vào buổi sáng, chuyến sớm nhất bắt đầu đi vào sáu giờ sáng. Cô ngồi xe hơn bốn tiếng đồng hồ mới kịp đến công ty anh ta vào buổi trưa.
Cố Hiểu Hoa nghe Đức Phân nói còn chưa ăn sáng đáy lòng mới có chút thay đổi.
Anh ta bắt đầu đánh giá lại Đức Phân.
Sau đó anh ta phát hiện vẻ mặt Đức Phân phong trần mệt mỏi, vành mắt cô cũng biến thành màu đen, cả người ủ rũ không có sức sống.
Anh ta hiếm thấy duỗi tay ra giúp đỡ Đức Phân, anh ta đeo chiếc gùi lên lưng mình rồi nói: “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm trước đã.”
Nhà ăn trong công ty cũng cung cấp cơm trưa, đồ ăn chẳng những đa dạng mà mùi vị còn khá ngon, nhưng Cố Hiểu Hoa không dẫn Đức Phân đến đó ăn.
Cô đi một đôi giày xăng đan đầu nhọn rẻ tiền trông rất khó xem, kết hợp với đôi tất màu da và đeo một chiếc gùi thế này mà vào nhà ăn chẳng phải mọi người sẽ nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ như đang xem con khỉ ư? Mọi người trong công ty không quen biết Đức Phân, nhưng khá nhiều nhân viên tạp vụ làm cùng xưởng với anh ta, vậy nên dẫn cô vào đó ăn người mất mặt chính là anh ta.
Cố Hiểu Hoa không muốn bản thân trở thành trò cười cho các đồng nghiệp trong buổi trà chiều chút nào. Anh ta dẫn Đức Phân đến một quán ăn nhỏ cách xa công ty, gọi một món thịt, một món rau và canh.