Đức Phân không vui, cô vội ngăn cản bà nói tiếp: “Mẹ! Mẹ nói mấy chuyện này làm gì? Chúng ta ăn cơm thôi ạ.”
“Mẹ con cũng chỉ lo lắng về chuyện hôn nhân đại sự của con thôi mà.” Tằng Hữu Toàn nói đỡ: “Hơn nữa lần này con đi nhớ nhắc nhở Hiểu Hoa về chuyện kết hôn, xem xem khi nào thì làm, rồi tổ chức thế nào tránh cho đêm dài lắm mộng. Nếu không con không có danh phận gì mà lên thành phố tìm cậu ta, hai đứa ở chung một phòng chắc chắn sẽ bị đồng nghiệp trong công ty cậu ta nói lung tung, thế nên tốt nhất là con lấy danh nghĩa vợ chồng ở với cậu ta. Nếu đúng lúc gặp được cấp trên thấu tình đạt lý thấy con thường xuyên đến thăm cậu ta với tư cách là người nhà biết đâu họ lại chia cho Hiểu Hoa một căn phòng sớm hơn ấy chứ.”
“Đúng đúng.” Ngô Thục Dung thấy chồng mình mong đợi như vậy cũng hơi kích động, bà gõ gõ bát cơm nói đúng liên tục hai lần: “Mẹ nghe nói doanh nghiệp nhà nước khá quan tâm đến những công nhân viên chức làm việc bên trong, đó là chuyện hết sức bình thường. Các nhân viên ở mấy công ty lớn mà có con lãnh đạo còn xây cả nhà trẻ cho con cháu nhân viên nữa đó, lãnh đạo quan tâm chăm sóc nhân viên trong công ty về mọi mặt chỉ để họ yên tâm làm việc, cố gắng hết sức xây dựng đất nước!”
Hai vợ chồng mô tả tương lai quá tốt đẹp khiến Đức Phân cũng rung động không thôi: “Nếu anh Hiểu Hoa được chia phòng ở thì tốt quá rồi. Sau này chúng ta đến thành phố đã có sẵn chỗ ở, cha mẹ cũng có thể lên thành phố thăm quan, tăng thêm kiến thức.”
Mặt khác Đức Phân thầm nghĩ đúng lúc lần này cô tới thành phố phải nói chuyện này ra để anh Hiểu Hoa chuẩn bị sẵn tinh thần mới được.
Từ lúc cha mẹ và người nhà họ Cố xảy ra mâu thuẫn họ càng lo lắng chuyện kết hôn của cô hơn. Cô phải bảo Cố Hiểu Hoa chuẩn bị sẵn tinh thần, tránh lần sau anh ta về nhà sẽ bị cha mẹ cô cầm dao nhỏ đến tận nhà bắt anh ta lấy cô. Anh mà không có sự chuẩn bị sẽ bị cha mẹ cô dọa sợ mất.
Đức Phân từng học cao trung ở huyện thành hơn một năm, mỗi lần cô đến trường học báo danh đều tự ngồi xe đi. Hơn nữa cô được rèn luyện nên tính cách khá dũng cảm và tự lập, cô còn biết chữ, có thể nhìn bảng chỉ đường nên dù đây là lần đầu tiên cô lên thành phố, lại là một cô gái độc thân cũng không có vấn đề gì cả. Tằng Hữu Toàn và Ngô Thục Dung rất yên tâm về cô.
Trái lại cả đời này hai vợ chồng già chưa bao giờ rời khỏi nông thôn, không biết gì cả nên đành phải yên phận, nếu bảo họ lên thành phố họ còn không dám đi nữa ấy.
Nhà máy cơ khí Đông Phương mà Cố Hiểu Hoa làm việc là doanh nghiệp nhà nước lớn, Đức Phân từng đến nhà bí thư thôn xem ké tivi còn thấy trên đó đưa tin về doanh nghiệp này nữa, tin tức nói đây là doanh nghiệp đứng đầu thành phố, nó góp phần không nhỏ vào việc tăng trưởng GDP của nền kinh tế toàn thành phố, tạo ra không biết bao nhiêu công ăn việc làm… người dẫn chương trình khen ngợi nhiều tới mức cô không nhớ hết được.
Tóm lại là doanh nghiệp nổi tiếng như vậy chắc chắn có thể dễ dàng tìm được.
Trời vừa tờ mờ sáng Đức Phân đã cõng chiếc gùi lên đường.
Trong chiếc gùi chứa đầy nông sản cô mang cho Cố Hiểu Hoa, tất cả đều là đồ ăn nhà cô trồng được như bột khoai lang, đậu, cải bẹ, có cả lương thực đắt tiền như khoai tây, bắp… đầy ắp.
Lúc đầu cô còn định mang theo trứng gà và gà ở quê cho Cố Hiểu Hoa bồi bổ cơ thể, nhưng cô sợ đi đường xa mà thời tiết lại nóng trứng gà bị hỏng, gà sẽ chết nên đành phải từ bỏ.
Trên thị trấn có một chuyến xe khách đường dài đi thẳng đến thành phố, Đức Phân đợi chuyến xe sớm nhất, đi cả quãng đường gập ghềnh hơn bốn tiếng mới đến thành phố.
Đức Phân còn tưởng rằng đến nơi cô phải tìm người địa phương hỏi đường, kết quả chưa kịp xuống trạm tài xế lái xe đường dài đã nói thẳng cho cô, rằng đi xe buýt trong thành phố dọc theo con đường này là đến được xưởng máy móc phương đông.
Đức Phân chân trước vừa xuống xe khách đường dài chân sau đã lên xe buýt công cộng trong thành phố, cô đi qua năm trạm xe mới đến nơi. Cô xuống xe thấy một tòa nhà cực kỳ hoành tráng, có cả sảnh tiếp khách— ở giữa là con đường rộng rãi cho xe ra vào, hai bên cánh cửa nhỏ hơn là lối đi dành cho người đi bộ. Phía trên cổng còn cắm một lá cờ đỏ với năm ngôi sao vàng bay phấp phới, dưới chiếc cờ là mái vòm được làm từ khung sắt treo một tấm bảng hiệu bằng gỗ, nền trắng chữ đen ghi mấy chữ “Nhà máy cơ khí quốc doanh Đông Phương”.
Cánh cửa to rộng xa hoa, ngay sau cánh cửa là một con đường trồng những bụi cây xanh biếc hai bên, nhìn bên trong là một tòa nhà cao mười mấy tầng sừng sững và từng dải lụa đỏ in chữ rũ xuống từ mái hiên, phía trên viết: Nhiệt liệt chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ mười bốn diễn ra thành công tốt đẹp!
Cô lại nhìn vào trong, từng xưởng sản xuất và khu sinh hoạt rộng lớn, nhà máy và ký túc xá, từng tòa nhà chức năng nối tiếp nhau như nhà ăn, phòng tắm, rạp chiếu phim, trung tâm y tế, nhà trẻ, trường học… Cái gì cần có đều có đủ cả, những vấn đề công nhân viên chức trong nhà máy gặp phải về sinh hoạt, chữa bệnh, giáo dục con cái đều được doanh nghiệp xử lý giúp.
Đức Phân kiễng chân quan sát ngoài cửa nửa ngày cũng không thấy điểm cuối của bức tường công ty đâu cả, giống như ruộng lúa ở quê vậy, kéo dài tới chân trời, không có giới hạn.
Đức Phân cực kỳ hâm mộ đứng ngoài cổng chính, cô cố gắng vươn cổ nhìn khung cảnh bên trong.
Năm đó điều kiện nhà cô mà tốt hơn, cung cấp điều kiện cho cô đi học có khi hiện tại cô đang làm công nhân viên chức trong doanh nghiệp nhà nước rồi cũng nên.
Đức Phân vừa hâm mộ vừa mất mát, cô đi về phía phòng bảo vệ nhờ nhân viên thông báo giúp, cô muốn tìm Cố Hiểu Hoa.
Bảo vệ lấy điện thoại bàn lên gọi, thông báo cho Cố Hiểu Hoa ra ngoài có người tìm.
Mấy phút sau Cố Hiểu Hoa chạy ra ngoài cổng lớn.
Cố Hiểu Hoa thấy người đến là Đức Phân không hề có chút vui vẻ nào, trái lại còn cực kỳ ngạc nhiên.
Đợi anh ta thấy rõ người phụ nữ đến tìm mình là Đức Phân, anh ta cau mày đi chậm lại và nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt không vui vẻ gì.
Đức Phân mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay vàng cam, phía dưới là chiếc quần màu xanh biển làm từ sợi tổng hợp.
Nếu là ở nông thôn cô ăn mặc thế này khá đẹp. Chỉ những gia đình có điều kiện kinh tế tốt mới có quần áo làm bằng sợi tổng hợp để mặc - Chắc chắn Đức Phân không nỡ bỏ tiền ra mua quần áo như vậy, bộ quần áo cô đang mặc này là anh ta mua cho cô vào năm kia, lúc đó anh ta mới đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên. Anh ta rất tin tưởng ánh mắt của bản thân, mà Đức Phân cũng rất yêu quý bộ quần áo này. Bình thường hiếm khi cô bỏ ra mặc lắm, chỉ những lúc cô đi chợ trời hoặc là đi đám cưới mới lấy ra mặc thôi. Bởi vậy dù cô đã mặc hai năm nhưng bộ quần áo này vẫn sạch sẽ và ngăn nắp, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra phía trên có những nếp gấp nhỏ.