Hai bàn tay Nhâm Cảnh Thâm trực tiếp đưa vào bên trong vạt áo của “em gái nuôi”, đôi gò bồng nảy nở đã lâu chưa động nay non mềm đến lạ. Nhâm Cảnh Thâm xoa nắn nhẹ nhàng, nâng niu như vật báu trân quý, trầm mặc:
- Tiểu Nhu... có phải nó lớn hơn không?
Tình Nhu đỏ gay gắt mặt lại, có lẽ là do người đang có rúm lại nên tất cả th*t mềm được dồn vào nơi đồi núi này. Nhâm Cảnh Thâm b*p mạnh như nhào bột, chính hắn cũng đang thấy mình sử dụng lực tay hơi mạnh để tận hưởng. Tình Nhu cố gỡ từng ngón tay của “anh hai” đang ngự trị bên trong áo, nỉ non:
- Ah...anh hai..mau dừng lại
Nhâm Cảnh Thâm cười thành tiếng, phả từng đợt khí nóng hổi vào tai vật nhỏ, luồng khí thôi miên đi vào sâu trong não khiến nữ nhân tỉnh táo hay quay cuồng không rõ. Hắn bỉ ổi trêu chọc:
- Không thể... nếu ngăn lại ham muốn của người khác, đây chính là hành động sai trái và độc ác
Tình Nhu khó khăn chống đỡ, cái lí lẽ tên biếи ŧɦái này đưa ra hoàn toàn không thuyết phục. Cơ thể cô lọt thỏm trong lòng nam nhân, chân không chạm tới đất nên không thể bỏ chạy, chỉ biết co quắp các đầu ngón chân, uốn éo cổ chân vì dây thần kinh mẫn cảm đang chạy dọc
Hai đầu đỉnh núi là hai viên kẹo ngọt, ngón tay Cảnh Thâm bắt đầu đưa lên rờ xung quanh, chỉ đơn quanh là vê ngón tay vòng tròn đã khiến Tình Nhu hấp hối, nhịp thở mạnh hơn bao giờ hết. Hắn thử hỏi nếu chút nữa cầm lên kéo căng hay se b*p chắc vật nhỏ sẽ mẫn cảm mà chết mất
Nhâm Cảnh Thâm thương tình ghé tai, chỉ:
- Tiểu Nhu.. đừng thở gấp, điều hòa lại hơi thở của mình nhé... 1..2..1..2..1..2..
Nam nhân đếm nhịp thở chỉ cô như trẻ con, hắn phức tạp mọi hành động lên trong khi thứ đơn giản nhất là mau buông bỏ hai cánh tay ra khỏi bầu ng*c của cô. Tình Nhu bặm môi thật chặt, đưa tay lên bịt miệng, chuẩn bị cho những âm thanh không hay phát ra, van cầu:
- Anh hai.. em..em khó chịu
Cảnh Thâm cười nhẹ, ôn tồn đáp:
- Tôi biết
Sau cùng hắn đặt Tình Nhu ngồi thẳng dậy, quay người cô lại đối diện mình, chiếc áo cotton bị xé toạc ra không báo trước, hai bầu ng*c sưng đỏ lộ ra trước ánh mắt nam nhân. Tình Nhu dựa lưng vào cạnh bàn, hai tay chống ra sau tạo thế cho khuôn ng*c được đưa đẩy lên cao, cô luống cuống:
- Ag.. anh...anh...
Nhâm Cảnh Thâm đưa ngón cái lên áp vào môi cô, ngăn những lời nói phản đối chuẩn bị thoát ra, ma mị:
- *Suỵt... để tôi giúp em, Tiểu Nhu
Nhâm Cảnh Thâm cúi xuống hôn nhẹ lên đầu n*m một tiếng chụt, chiếc lưỡi nóng ẩm được đưa ra, chạm nhẹ lên viên ngọc hồng đã khiến Tình Nhu kêu lên:
- Ag..không được..không giúp em gì..ah.. .
TruyenHDNhâm Cảnh Thâm chế ngự 2 cánh tay cô thật chặt trên bàn, hơi thở gấp gáp khiến khuôn bụng nhỏ gập lên gập xuống, duy chỉ có hai b*u sữa non vẫn căng tràn phục vụ hắn. Cảnh Thâm không kiêng dè, ngậm vào một bên rồi day day răng mình cắn vào. Đầu t* như hàng ngàn mũi tiêm châm chích, ngứa đến tột độ, chiếc áo rách rưới còn che chắn cơ thể Tình Nhu nửa vời càng nam nhân muốn chà đạp vật nhỏ một phen điên cuồng
Ý nghĩ mới lướt qua trong đầu nhưng phải ngăn lại vì sinh nhật Tình Nhu vào tháng cuối năm, tức còn hơn 5 tháng nữa. Nhâm Cảnh Thâm khẽ giận, cắn răng vào đỉnh n*m rồi kéo căng lên, cả bầu ng*c được phen đưa đẩy theo, Tình Nhu giật bắn mình, sợ hãi:
- Ag..anh hai.. rách mất...hức hức...
Tình Nhu sợ hãi khóc lên, cánh tay cô muốn thoát ra để ẩn thật mạnh Nhâm Cảnh Thâm tránh xa nhưng hoàn toàn không cử động nổi vì bị giữ chặt. Tiếng cô thỏ thẻ ngăn lại nhưng hắn chỉ để ngoài tai, thậm chí còn làm càn hơn khiến cô sợ sệt mới chịu
Nhâm Cảnh Thâm từ từ nhả ra, dấu răng in hằn lên cả quanh n*m hồng. Nơi đây như là nhị hoa lớn, mấy dấu răng lấm chấm như cánh hoa tỏa ra xung quanh – theo tưởng tượng của nam nhân là vậy. Hắn đưa một tay lên chạm nhẹ vào bên ng*c còn lại, nơi này lập tức phản ứng, run bần bật lên. Được đà, Cảnh Thâm cà rỡn:
- Tình Nhu.. nó đang mời gọi tôi mà.. cơ thể em hư đốn mà còn cãi
Nhâm Cảnh Thâm với ra bàn lấy chiếc bút kim loại, trên đầu bút tròn lành lạnh vê quanh n*m hồng của Tình Nhu, cô giật bắn lên lần nữa, rối rắm:
- Anh hai.. lạnh..ah...
Nhâm Cảnh Thâm trông biểu cảm vừa ghét bỏ mà vừa ủy khuất chịu đựng kia thì chỉ thấy kí©ɧ ŧìиɧ, hắn ẩn mạnh đầu bút để núm t* thụt vào trong rồi lại nảy ra ngoài. Sau cùng đùa nghịch mãi hơn này cũng chán, Nhâm Cảnh Thâm trực tiếp bế cô lên giường, một tay giữ căng cánh tay Tỉnh Nhu trên đỉnh đầu, cơ thể mình chen chân vào giữa hai đùi non của “em gái nuôi”, bàn tay còn lại bắt đầu chuyến thám hiểm
Chiếc bàn tay thô ráp, đi qua thớ da mịn màng như châm chích, dừng lại nơi hu*ệt nhỏ bí ẩn, các ngón tay chỉ rờ nhẹ ngoài quần để cảm nhận từ từ. Tình Nhu ưỡn cổ lên vì xúc cảm, hai chân cố kẹp lại nhưng ngặt nỗi, Nhâm Cảnh Thâm cao tay đã kịp vắt thẳng hai chân cô lên vai mình
Hắn bỗng dưng ấn vào th*t mềm, giữ nguyên ngón tay tại vị trí đó, từ từ cảm nhận độ ẩm nhẹ đang thấm ra, biết chắc vật nhỏ sẽ tiết ra ít d*ch. Ngón tay bắt đầu linh hoạt hơn, vê tròn xung quanh hu*ệt nhỏ, dò tìm viên ngọc còn lại trên cơ thể Tình Nhu. Hai bên thái dương nam nhân căng ra, chạy dọc từng đốt dây thần kinh để có sự kiềm chế cao nhất, vừa dò tìm vừa bỉ ổi:
- Tiểu Nhu.. n*m nhị này có vẻ rất thích trốn tránh, sao đã rờ lâu đến thế nhưng tôi không thể thấy?
Hắn cười cười, đáp:
- Không như hai hạt ngọc trên đỉnh ng*c, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu
Tình Nhu đỏ gắt mặt lên, nước mắt giàn ra thêm nữa, gắt gao:
- Anh hai..anh dám..ag..ah...ah..
Nhâm Cảnh Thâm để phân tán sự tức giận của cô mà liên tiếp ấn các ngón tay vào nộn th*t, bất giác chạm vào một thứ nhỏ cưng cứng hơn, các ngón tay dồn sự tập trung bao quanh rồi khuôn mặt hắn cũng giãn ra, đáp:
- Tiểu Nhu.. đây rồi.. cô bé nhỏ đây rồi...
P/s: hê, nay ra 2 chap cho mọi người... Tiếp tục thả tim, tặng đỉm quà và cho tui xin phiếu vote nữa nha. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều