Chương 134: Quỷ tha ma bắt

Tình Nhu bị bắn bất ngờ, viên đạn sượt qua bả vai trước mặt Nhâm San Viên, thằng bé giật mình khóc ré lên. Thử hỏi nếu cô không ôm con giữa lòng mình hay bế sang trái một chút thì phát súng không báo trước kia khéo khi đã đoạt mạng con trai cô. Máu đang rỉ bên cánh tay của nữ nhân, cô không thấy đau mà ngược lại là tê cứng hết tứ chi, vòng tay siết chặt dỗ dành San Viên, gằn lên:

- Chu Cầu... bác làm chuyện này nghĩ rằng sẽ thoát được khỏi sự truy sát của Nhâm gia sao?

Lão vẫn giương cây súng lăm lăm về phía Tình Nhu, cười lên đầy sảng khoái rồi tự tin trả lời:

- Cả Nhâm gia có bàng hoàng khi tao gϊếŧ mày nhưng sâu xa sẽ không ai có thể phản đối lại hành động này của tao... Tao đã bán ít thông tin mật của Nhâm thị cho bọn mafia ở Tây Ban Nha, tất cả thông tin giao dịch đều ngụy tạo dưới cái tên Milinka Stojanvic. Lô hàng vừa rồi của thằng Thâm xuất sang đó đã mất trắng, Nhâm thị đang nháo nhào điều tra vì tổn thất quá lớn... Sắp tới đây thôi, chỉ cần tao bảo bọn mafia kia công bố vài bí mật trong tập tài liệu đó thì Nhâm gia sẽ suy kiệt đến khốn cùng...

Tình Nhu từ từ hiểu ra, tức mình không thể đi lại lên cước tên già mất nết này, nhăn mày:

- Tại sao phải làm thế? Không phải bác luôn muốn tận lực cho Nhâm gia sao?

Chu Cầu dường như tính toán kĩ lưỡng, cười càng ngày càng lớn, vẻ hống hách:

- Mày... con ngu như mày chỉ luẩn quẩn trong căn nhà tráng lệ hưởng thụ chứ đâu biết thá gì? Chúng nó nghe lệnh của tao, tao sẽ thương tình Nhâm gia mà chỉ lấy chút thông tin ít bất lợi nhất... quan trọng hơn cả tao sẽ đưa ra vài kế sách đối phó... mày nghĩ xem, Nhâm Thế Thành sẽ ngày cáng tín trọng tao hơn... hai cha con lão ta chỉ nhớ về mày là con đi*m phản bội và không chút khuất tất nào nếu tao ra tay diệt trừ mày trước

Tình Nhu nghe tới đây thì lại bình thản đến lạ, cô thở dài rồi nhàn nhạt:

- Được rồi... chút thông tin này của chú coi như minh oan cho tôi. Vào đi!

Nữ nhân bỗng dưng gọi lớn ra hiệu lệnh cho một ai đó, cô đứng hướng nhìn ra ngoài sảnh lớn nên ban đầu sợ hãi khi Chu Cầu có súng nhưng rất nhanh đã điềm tĩnh trở lại khi thấy Khuất Bá lấp ló ngoài cửa. Anh ta nghe vậy liền không giấu diếm mình mà thoăn thoắt bước chân nhanh nhẹn tiến vào từ sau, lên gối để đánh úp Chu Cầu từ sau rồi cướp lấy cây súng trên tay lão

Khuất Bá ngay tức khắc chạy về phía Tình Nhu, đứng chắn trước mặt hai mẹ con cô như tấm khiên lớn oai nghiêm, cẩn trọng hỏi:

- Cô chủ... cô có sao không?

Nữ nhân lắc đầu, trầm mặc nhìn về Chu Cầu mới ngã rụp xuống nền đất giờ đang lồm cồm bò dậy. Lão thở hồng hộc vì cú hích gối của Khuất Bá có vẻ rất đau, nói gắt:

- A Bá... mày dám...

Chu Cầu lê chân toan tiến lại thì khẩu súng vang tiếng lên nòng, dáng bắn của Khuất Bá như chuẩn bị gϊếŧ đối phương bất cứ khi nào có lệnh, giọng nói vang lên đĩnh đạc:

- Đứng im!

Chu Cầu bị cướp súng lên hoàn toàn bị động, lão cười hề:

- Mày phản bội tao sao? Ai là người dạy dỗ mày? Hả... mày còn bảo vệ con nhãi này sao? Đi theo tao, diệt trừ nó thành công tao sẽ coi hành động của mày hôm nay không là gì, sẽ cất nhắc mày cao hơn khi tao củng cố được sự tín nhiệm chắc chắn trong Nhâm thị... nhé?

Khuất Bá nóng mắt nghe những lời nói vừa toát ra từ miệng lão, gằn lên:

- Câm miệng... nếu năm ấy mày không phản bội anh Huấn hay bây giờ bán tin mật của Nhâm gia cho bọn Tây, tao vẫn sẽ gϊếŧ mày... Dạy dỗ? Cưu mang? Mày nói thật sự không biết ngượng...

Anh ta vừa nói vừa hằn đỏ dây mạch máu hai bên thái dương, cây súng nhắm thẳng vào mặt trán phẳng lì của Chu Cầu, có lẽ lão già này còn giở trò sau lưng nhiều người khác mà bây giờ mới bị lộ. Tình Nhu lên tiếng nhắc nhở:

- Khuất Bá, không được gϊếŧ Chu Cầu... khẩu súng còn hai viên đạn, hãy chọn chân hoặc tay để nhắm bắn, tuyệt đối không bắn vào vùng nguy hiểm!

Khuất Bá bị phân tâm, hỏi:

- Cô chủ, tại sao?

Tình Nhu thong thả bế San Viên đang nấc cụt vì mới nín khóc lên tầng, cô vuốt ve tấm lưng thằng bé rồi bóng gió:

- Sự trả thù không phải cái chết... mà là sự sống không bằng chết... sống không được, chết càng không xong

Tình Nhu đi khuất vào thang máy, tiếng súng nổ lên hai phát vang sảnh rồi im bặt, nữ nhân dỗ dành San Viên đầy bình thản, thằng bé ngờ nghệch chỉ vào vết thương của mẹ mình, tò mò:

- Mẹ chảy máu... mẹ có đau không?

Nữ nhân lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của con trai, cười nhẹ, căn dặn:

- Không, không đau... San Viên con phải nhớ, sau này kẻ nào dám phản bội lại chúng ta, con không được tha thứ cho hắn, cũng không được gϊếŧ hắn... phải khiến hắn thân tàn ma dại, sống trong hiện thực muốn chết cũng không thể toàn vẹn

Mấy lời nói ấy cô chỉ căn dặn lẩm bẩm, không chắc Nhâm San Viên có nghe rõ hay hiểu hết ý hay không nhưng thằng bé may thay đã bình tĩnh hơn so với ban này, bàn tay mũm mĩm làm hình cái súng chỉ trỏ ra chung quanh, cái miệng nhỏ chúm chím kêu “chíu... chíu”

Nữ nhân sau cùng cũng dỗ được Nhâm San Viên ngủ ngoan, cô bình tĩnh cởi chiếc áo đang mặc ra, nó đã thấm đẫm máu đến mùi sắt xộc xụa, cơn đau bấy giờ truyền lên khiến Tình Nhu có chút khó chịu. Bất giác điện thoại cô vang lên, là Cảnh Thâm gọi tới, hắn sốt sắng:

- Tình Nhu... em và con ra sao rồi? Em bị thương ư, ở chỗ nào? San Viên nữa... hai mẹ con em...

Nữ nhân thở hồng hộc một hơi nóng, ngắt lời:

- Con mẹ nó, anh gọi bác sĩ tới đây đi... đừng nhảm nhí nhiều lời nữa. Về Thượng Hải chưa bao lâu liền suýt chết, biết thế này tôi quyết ở lại Serbia... quỷ tha ma bắt anh đi