Dù gì Vitalie cũng đã lường trước, lần này đến Dijon sẽ không dễ dàng đạt được mục đích như vậy. Đại úy Rimbaud sống cuộc sống “độc thân” 10 năm, đâu có nghĩ đến vợ con khốn khó đang sống qua ngày ở nơi xa, nên làm gì có chuyện bọn họ tới đòi tiền là chủ động đưa ngay? Ai cũng biết tiền là thứ tốt, không có tiền thì làm sao ông ta sống những ngày tháng an nhàn như hiện nay, khéo còn không thuê nổi người hầu.
Vitalie tính toán, trong nhà đại úy Rimbaud có ít nhất 4 người hầu: một quản gia, một hầu nữ trong phòng, một hầu nam trong phòng, một nữ đầu bếp. Kể ra cũng không tính là nhiều, thua xa nhà giàu quý tộc cần mười mấy người phục vụ, nhưng so với nhà Rimbaud ở Charleville thì cũng đã là khác biệt một trời một vực rồi.
Cô phải quần quật làm việc nhà suốt ngày, tay ngâm trong nước, dù có bảo dưỡng cẩn thận tới mấy thì ngón tay vẫn thô ráp, da nứt nẻ. Có ai muốn làm việc nhà suốt ngày đâu? Mệt chết đi được luôn ấy! Cô cũng muốn nhà có tiền để thuê người giúp việc.
Bữa trưa trôi qua không mấy vui vẻ, nhưng cũng không đến mức cãi nhau ỏm tỏi. Vitalie cụt hứng, cứ xụ mặt hoài.
Đại úy Rimbaud và bà Mandarien lần lượt ngồi ở vị trí nam nữ chủ nhân, tuy Vitalie không coi trọng ghế ngồi của nữ chủ nhân nhưng bà Rimbaud vẫn còn sống, hai người họ còn chưa ly hôn, sao cô có thể chịu nổi khi một người phụ nữ khác ngồi vị trí nữ chủ nhân đối diện “cha”?
Thức ăn không quá đa dạng nhưng vẫn đủ để đãi khách. Cô vừa dùng nĩa đâm xuống chân giò hun khói trên đĩa, vừa suy nghĩ phải làm cách nào đây. Cô đã nghĩ lui nghĩ tới chuyện này trong đầu nhiều lần, cũng đã nghĩ đến cảnh tượng tương tự, tình nhân của đại úy Rimbaud sẽ có hai kiểu phản ứng: Nổi trận lôi đình hoặc coi như bà Rimbaud không tồn tại.
Phản ứng của đại úy Rimbaud cũng có lẽ sẽ có hai kiểu: Một là đưa đẩy, đưa đẩy tới mức bọn họ không chịu nổi nữa, cậu Felix đâu thể ở lại Dijon nửa năm một năm được? Đến khi bọn họ chịu không nổi thì đưa ra một khoản tiền, cùng lắm là đưa mấy ngàn franc rồi đuổi bọn họ đi; Kiểu còn lại thì hèn hơn, ông ta có thể dẫn tình nhân và con riêng chạy đi, không cho một franc nào.
Nghe lời Louis nói thì bà Mandarien đến từ Marseille, thực sự không biết bọn họ quen nhau thế nào, dựa vào dung mạo và sự giáo dưỡng của bà ta, ắt không đến mức nhìn trúng một người bình thường xuất thân bình thường. Vitalie nghĩ mãi cũng không hiểu vấn đề này.
Trước khi chưa gặp bà Mandarien, cô cứ tưởng tình nhân của ông Rimbaud sẽ là một người đàn bà thô lỗ, không ngờ lại ngoài dự liệu của cô. Cô không muốn lấy mẹ ra so sánh với người phụ nữ cam tâm làʍ t̠ìиɦ nhân của người khác, nhưng nếu đặt hai người phụ nữ này lại với nhau, thì bà Rimbaud còn lâu mới bằng được đối thủ về ngoại hình lẫn học vấn.
Nhưng nếu ngày trước bọn họ có thể kết hôn, thì chí ít lúc đó hai người vẫn yêu nhau —— cô mơ hồ nhớ lại, hình như cậu Charles có đề cập là ban đầu đại úy Rimbaud cũng không muốn kết hôn với mẹ lắm, nhưng khi ông ta biết Vitalie Cuif có 30.000 franc của hồi môn thì đồng ý kết hôn. Vậy tức là, lúc ấy không phải ông ta coi trọng con gái nhà Cuif đã 27 tuổi mà là 30.000 franc của nhà Cuif?
Mẹ có ngốc mà cho ông ta tiền không vậy?
Cô càng nghĩ càng tức.
Theo nền giáo dục mẹ hiền dâu đảm mà bà Rimbaud tiếp nhận từ nhỏ thì đúng là có khả năng bà sẽ cho chồng mình tiền, ví dụ, nếu đại úy Rimbaud nói ông ấy muốn có tiền mua quà tặng, xã giao quan hệ để dễ thăng chức, dù gì đại úy Rimbaud cũng chỉ là sĩ quan cấp trung, nếu có thể thăng lên thiếu tá thì sẽ được xem là sĩ quan cấp cao, sẽ có phụ cấp mới, đồng thời tiền thưởng chiến tranh nhận được cũng sẽ nhiều lên.
Rất có khả năng!
Càng nghĩ càng đau lòng.
***
Louis ngồi gần mẹ, vừa vặn đối diện Vitalie. Sắc mặt nó đã khá hơn, song vẫn là nít quỷ cứ xụ mặt hoài.
Cô cảm thấy buồn cười.
Bé trai xinh xắn rất đáng yêu, nhưng cứ bày ra cái vẻ mặt thối đó thì cô cũng chẳng việc gì nể mặt. Thế là, lúc thì hỏi nó đây là món gì, lúc lại muốn nó lấy hộp muối tới, khi thì bảo nó lấy hộp tiêu, tóm lại không để yên cho nó ăn uống.
Bà Mandarien không vui nhưng cũng không thể nói gì, đành gọi hầu gái đem mấy hộp gia vị muối tiêu đến, đặt bên cạnh đĩa thức ăn của Vitalie.
Cô đã có một bộ lọ gia vị riêng cho mình, không thể sai bảo Louis được nữa. Nhưng vẫn chưa hết, cô còn cách.
“Cô Mandarien, chồng cô đâu?”
“Chồng trươc đã bất hạnh qua đời rồi.” Bà ta nói rất trưởng giả, khẩu âm ư, giọng Burgundian, có lẽ đó là tiếng Provencal ở Marseille? Vitalie có thể hiểu được, nhưng hơi khó nghe.
“Louis nói nó không mang họ Rimbaud là sao? Nó mấy tuổi rồi?”
Louis tức giận trợn mắt nhìn cô, “Dĩ nhiên tôi mang họ Mandarien.” Rồi nó nhanh chóng liếc đại úy Rimbaud ngồi bên kia.
Í, nói thế tức là, Louis thực sự không phải con của đại úy Rimbaud? Nhưng bà Mandarien còn nói đại úy Rimbaud là cha của Louis…
Vitalie cau mày: Hay là muốn Louis coi đại úy Rimbaud là cha dượng? Nhưng ngày nào đại úy Rimbaud còn chưa ly hôn thì bà Mandarien vẫn chưa phải là “bà Rimbaud” chính thức. Mà nước Pháp là quốc gia của Công giáo, giáo đồ Thiên Chúa ly hôn khá khó khăn, gần như là không thể, trừ khi bà Rimbaud chết ——
Cô vốn cho rằng việc Công giáo cấm ly hôn là quá vô lý, nhưng bây giờ ngẫm lại, đối với loại đàn ông bỏ vợ bỏ con này thì cấm ly hôn chính là hình phạt lớn nhất.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Bà Rimbaud nuôi 4 đứa trẻ, không thể tìm lại mùa xuân thứ hai được nữa; Thế nhưng gã bội bạc lại có thể sống sung sướиɠ vui vẻ với tình nhân, đúng là không công bằng!
Những lời bào chữa mà đám cặn bã thường sử dụng cũng chỉ quanh quẩn như: Anh không có tình cảm với vợ anh, bọn anh không hề yêu nhau, anh yêu em nhất; Anh bị ép hôn; Hồi còn ngây dại đi nhầm bước. Nhưng những điều này lại không tồn tại với đại úy Rimbaud, lúc ông ta kết hôn cũng đã 40 tuổi, không còn là chàng trai mới lớn tuổi 20, cho nên không tồn tại tiền đề vì hormone mà mê muội kết hôn qua loa, cũng không có cha mẹ nào ép ông ta kết hôn cả; Hơn nữa bà Rimbaud cũng không phải dạng xinh đẹp, dĩ nhiên không thể vì cái đẹp mà gây ra họa; Có lẽ lúc ấy chẳng qua là cảm thấy “mình nên kết hôn thành gia lập thất” mà thôi. Ông chẳng yêu vợ, cũng không muốn có con, vậy vì sao phải kết hôn?
Không lẽ thực sự vì không có lựa chọn nào tốt hơn? Ít nhất nhà Cuif còn có thể cho 30.000 franc của hồi môn, nhất định đây là điều kiện quan trọng.
***
Bà Mandarien mỉm cười với cô, “Lát nữa còn có bánh ngọt, mousse sô cô la hạnh nhân, cháu có thích không?”
“Cũng bình thường. Là cô làm à?”
“Không phải.”
Mười ngón tay bà ta mảnh khảnh, thon dài trắng nõn, không giống đôi tay làm việc nhà.
Vitalie lại nhìn tay mình, không kìm được thở dài trong bụng.
“Đã 10 năm rồi cháu chưa gặp cha, lúc cha rời khỏi Charleville cháu chỉ mới hơn hai tuổi. Louis đúng là hạnh phúc, có thể lớn lên bên cạnh cha.”
Louis lại tức tối trợn mắt với cô.
“Mẹ nói cháu nên ở lại nhà cha ít bữa, đã 10 năm rồi cha chưa gặp cháu, nhất định cũng muốn cháu ở bên ông ấy.” Cô nở nụ cười ngọt ngào.
Bà Mandarien không thể từ chối thẳng, chỉ nói khéo: “Trong nhà không có phòng dư.”
Vitalie giật mình, “Biệt thự lớn thế mà không có phòng cho cháu ở? Nếu không được thì cháu có thể miễn cưỡng ở chung với Louis.”
Cô nhìn Louis, nhưng Louis đã tức giận đứng bật dậy, suýt nữa đã vỗ bàn.
Bà Mandarien vội kéo tay cậu lại, “Con ăn xong chưa?”
Louis nhẫn nhịn, “Con no rồi mẹ.” Nó cầm khăn ăn lau qua loa, không chào đại úy Rimbaud mà cứ thế rời khỏi phòng ăn.
Vitalie híp mắt nhìn nó rời đi: Đồ nít quỷ!Chọc tức chết mi!
Bà Mandarien cười khổ, dịu dàng nói: “Cô muốn bàn bạc với cha cháu đã.”
Vitalie lại ngạc nhiên: “Chuyện này mà còn cần bàn bạc? Cháu họ Rimbaud, cháu ở trong nhà ông ấy, đấy là quy tắc có từ sau khi Adam Eva rời khỏi vườn địa đàng. Ý nghĩa của ‘gia đình’ không phải là cha mẹ và con cái ở bên nhau ư?”
Nói rất có lý, không thể phản bác!
Bà Mandarien rất đau đầu: Đây mà là cô con gái lớn lên ở thị trấn nhỏ heo hút? Rốt cuộc người phụ nữ kia đã sinh ra quái vật gì vậy?!
***
Đại úy Rimbaud cũng không có cách nào từ chối yêu cầu của Vitalie, thấp giọng trao đổi với bà Mandarien một hồi rồi đi tới nói với Vitalie: “Con có thể ở lại nhà vài hôm, nhưng không cần nói gì với Louis, thằng bé còn nhỏ… Con bao nhiêu tuổi?”
“Con sắp 13 rồi, con sinh ngày 15 tháng 6 năm 58.”
“Louis nhỏ hơn con, sinh tháng 12 năm 59. Con cứ xem nó như em trai mà bảo vệ.”
“Nó là em trai con ạ?”
“Thằng bé không mang họ Rimbaud.”
À, đã rõ rồi, không phải con riêng của ông ta. Trông sắc mặt ông ta, còn cảm thấy rất đáng tiếc! Bất kể đó có phải là con ruột của ông ta hay không, nhưng Louis đã lớn lên cạnh ông ta, tức là, ông ta vứt bỏ con ruột của mình ở trấn nhỏ xa xôi để nuôi con của người đàn ông khác, rốt cuộc là tinh thần chủ nghĩa cộng sản gì thế này!
Nếu chuyện này xảy ra với người đàn ông khác thì cô có thể vỗ tay cho tình yêu lớn lao của người đàn ông đó, nhưng nếu nó xảy ra trong chính gia đình của cô thì chắc chắn không phải là điều dễ chịu gì. Tiền và tình yêu của người cha nên dành cho bốn anh chị em bọn họ mới phải, chứ không phải vô duyên vô cớ cho một tiểu thiếu gia ở vùng Marseille.
***
Ăn trưa xong, Vitalie tiễn cậu Felix và anh trai ra ngoài, dặn Frederic lát nữa đưa hành lý của cô đến. Người đánh xe còn có thể chạy thêm chuyến nữa nên cũng không nói gì.
Frederic lo lắng, “Nếu người phụ nữ kia bắt nạt em, anh sẽ đón em về nhà trọ.”
Cô gật đầu, “Em biết rồi. Anh phải canh cậu đấy, đừng để ông ấy ra ngoài uống rượu nữa. Cậu mua rượu còn chưa đủ uống sao?” Rượu vào là nhỡ việc, cô còn phải tìm hiểu xem rốt cuộc cậu đã nói gì với đại úy Rimbaud, có nhắc đến số tiền cụ thể không. Trước đó bọn họ đã bàn bạc ở quán trọ rồi, 15.000 franc là ranh giới cuối cùng, nhất định đại úy Rimbaud sẽ ép giá, nên lúc đưa ra giá tuyệt đối không được quá thấp, chí ít cũng bắt đầu từ 50.000 franc.
__