Đêm mưa gió.
Trong một căn biệt thự gần biển, một cô gái mặc đồng phục học sinh lao vào hàng rào sắt.
Máu tươi đỏ chót loang lổ trên vạt áo trắng, con dao găm trên tay vẫn đang rỉ ra từng hạt máu, người con gái vừa khóc vừa chạy, chốc chốc lại quay đầu, sợ hãi người trong biệt thự đuổi theo.
Gió biển lạnh giá xuyên ngày đêm, trên các xa lộ ven biển, thường thường có sóng biển dữ dội mà chỉ vuốt trơn những mỏm đá, gió hú như tiếng gầm thét của dã thú hung dữ.
Cành cây đổ ập xuống sau lưng, những tán cây cùng bọt nước văng tung toé đập vào lưng cô gái, con dao găm bị rơi xuống một bên, cô giật mình, ôm lấy hai tai bật khóc, tuyệt vọng và bất lực.
Mái tóc đen dài ướŧ áŧ áp vào hai má cô, mưa lạnh buốt rửa sạch vết máu trên mặt, khuôn mặt đỏ bừng dị thường.
Cô ấy sốt rất nặng, nặng đến mức mất trí, cô vẫn chạy, gắng hết sức để chạy.
Mắt vừa mới làm phẫu thuật, chưa qua thời gian nghỉ ngơi, hiện tại vận động kịch liệt khiến khung cảnh trước mắt cô ngày càng mờ.
Cứu với, cô sắp không nhìn thấy được nữa…
Một chiếc xe màu đen lao nhanh trong màn mưa, đèn pha như đôi mắt của một con quái thú đang âm thầm ngủ đông, bất chợt sáng rực. Cô gái hoàn toàn không biết mình đã chạy đến giữa đường, nhìn thấy luồn sáng, nhất thời đầu óc trống rỗng
Tiếng rít của phanh vang dội.
Người phía trước liền ngã xuống đất.
Tiếng cần gạt nước lau kính vào ban đêm yên tĩnh đến kinh ngạc.
Tài xế Tiêu Tiêu ôm vô lăng nín thở nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra, giọng run run, ông ta nói với người đàn ông ngồi sau đang xem tài liệu: “ Hình như tôi đâm phải ai đó.”
Đâm người? Người đàn ông ngồi ở ghế sau mặc một bộ vest cao cấp được thiết kế riêng, hơi nâng mắt. Khuya áo ở óng tay khẽ lay động theo động tác đóng tập tài liệu, ánh mắt rơi vào cô gái.
Cửa xe bị mở ra, đôi giày đen đi trong mưa, bước chân vững vàng đều đặn mà nặng nề, mưa dội xuống mặt đất, văng lên đôi giầy da sáng bóng.
Cô gái nằm trên mặt đất, chiếc váy ngắn đồng phục học sinh dán trên đầu gối loang lổ vết máu, những viên đá cắm vào lòng bàn tay đau nhức. Cô mò mẫm, gắng gượng đứng dậy.
Mưa tạnh rồi lại đến, bàn tay nhỏ bé của cô gái chạm vào mũi giày, thuận thế với lấy quần áo người đàn ông
“Ô ô, cứu, giúp tôi với, làm ơn, đưa tôi đến chỗ của anh trai tôi.
“Anh trai tôi là…” - người con gái nghẹn ngào, tựa như miễn cưỡng nói ra cái tên ấy
“Anh ấy tên là Tiêu Túc.”
Ở Đế đô, không ai là không biết đến cái tên Tiểu Túc, người có thể vào khu biệt thự ven biển này nhất định không đơn giản. Nhất Nhu muốn đánh một canh bạc, người đàn ông này sẽ giúp cô, vì nể mặt của Tiêu Túc.
Người đàn ông cao lớn cầm một chiếc ô rộng màu đen nhìn người con gái đang bò dưới chân mình.
Cô nhìn anh cầu xin, đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong như đang nhìn thấy ánh sáng.
Cô chưa từng nhìn anh như vậy.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, quỳ một chân, một tay cầm cán ô bằng gỗ, lòng bàn tay quơ quơ trước mắt cô gái. Như anh mong muốn, cô gái mở to con ngươi mà không có chút phản ứng gì.
Nam nhân khẽ cúi đầu, mở miệng: Lại nhìn không thấy rồi~
Mưa rơi lộp bộp bên đường, giọng nói mơ hồ quen thuộc, cô không nhớ mình đã nghe ở đâu. Đầu cô bắt đầu sưng lên, toàn bộ cơ thể cô ấy đang chết đi. Đâu óc quay cuồng không nhớ được điều gì.