Chương 13: Đi chơi

Như theo kế hoặc hắn thay một bộ đồ siêu dễ thương cho vợ hắn rồi tự mình lái xe chở bé đi công viên.

Lạc Nhu mang một cái váy đi bơi màu hồng, bụng nhỏ hở ra, trên đầu còn đội một cái cái tai thỏ, nhìn qua như một bé thỏ con đáng yêu.

Hạo Đông vừa lái xe vừa ngắm nhìn cái bụng kèm đôi chân trắng nuột nà của vợ hắn mà hối hận, tự nhiên mang bộ này hở hết cả ra, hắn không muốn đậu hủ của hắn bị người ta dòm ngó đâu.

“Nhu bánh bao, hay đến công viên nước anh lại mua cho em một bộ đồ khác nhé, bộ này hình như không đẹp lắm!” Hạo Đông nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Không! Em thích bộ này, lúc nảy anh còn bảo em mang bộ này siêu đáng yêu!” Lạc Nhu mới không thích đổi đồ đâu, trước kia mỗi lần đi mua đồ đều phải thử 7749 bộ, phiền chết đi được.

Nhìn bé con dẩu miệng không vui Hạo Đông cũng thôi, cùng lắm xíu hắn che chở bé con xíu là được.

Công viên nước Thủy Lam là công viên lớn nhất nước, hồ bơi nhân tạo, suối nước nóng, thang trượt vòng đu quay cái gì cũng có.

Nhìn bé con trò nào cũng muốn thử, Hạo Đông cũng chiều theo dù sao thì hôm nay Lạc Nhu muốn cái gì hắn chiều theo cái đó.

Nụ cười thoải mái, vô tư của Lạc Nhu như từng bức ảnh được chụp lại trong đầu Hạo Đông, 24 tuổi, hắn hiểu cái gì là yêu, là thương là khắc dấu ghi tâm.

Tuy hắn và cục cưng không phải vượt qua sóng gió gì, tình cảm cũng chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng sự kiêu ngạo của hắn cho hắn biết tình cảm này hắn có thể nắm chặt, không bao giờ buông được.

Tới lúc về nhà Lạc Nhu cũng mệt mỏi, nhưng cô bé lại không chịu đi nghỉ mà cứ đòi xem tivi. Đáng lí hắn sẽ dẫn bé con đi xem phim 4D nhưng tình trạng như vậy có lẽ không thể xem trọn vẹn được, hắn không muốn vợ nhỏ mình hối tiếc.

Vì thế Hạo Đông quyết định xem phim ở nhà.

“Cục cưng, em muốn xem phim gì?” Hạo Đông vừa mở tivi vừa hỏi.

Lạc Nhu có hơi giận vì anh trai không dẫn bé đi rạp xem phim, nhưng bé là bé ngoan, hôm nay anh trai đã bồi bé cả một ngày rồi nên ngoan ngoãn đáp, “Xem phim anh trai thích!”

Hạo Đông nhìn vẽ mặt Lạc Nhu mà muốn nhai luôn đầu cô bé, hắn cảm giác từng lông tơ kẻ tóc của bé con đều đáng yêu, đều đang quyến rũ hắn.

“Được thôi, anh trai thích xem phim heo, em có chịu xem không?” Hạo Đông vô sỉ hỏi.

“Phim heo, heo peppa hả a, xem đi xem đi!” Lạc Nhu vô tư nói.

Hạo Đông bất lực nhìn vẽ mặt ngây thơ vô số tội của tiểu yêu rinh mà đành thỏa hiệp. Dù sao thì xem xong bộ phim này, hắn sẽ cho bé con biết heo gì.

Lạc Nhu chuyên tâm xem hoạt hình của mình, còn Hạo Đông thì chuyên tâm ngắm cô. Tay cũng không rảnh rổi mà đút no bé con, nhìn đôi môi mấp máy ăn chuối mà Hạo Đông cứng ngắc.

Hắn thử đút trái chuối vào miệng rồi lôi ra, bé con cũng ngơ ngác mà không nói gì, hắn lại chơi đến nghiện.

Anh một miếng em một miếng cứ như vậy ăn hết đồ ăn trên bàn, vừa hay tập phim cũng hết, Hạo Đông chờ không nổi mà nói, “Nhu bánh bao, đi chơi cũng chơi rồi, phim cũng xem xong rồi, bây giờ chúng ta ăn kem nhé?”

“Nhưng tối rồi, bây giờ ăn kem sẽ lạnh răng đó, sâu sâu sẽ cắn răng em đó!” Lạc Nhu có chút mếu máo nói.

“Cũng là kem mà là kem không lạnh, ăn còn rất ngon! Có muốn thử không hả?” Hạo Đông nói.

“Kem nóng? Là kem nướng hả? Bây giờ mới đi mua hả anh?” Lạc Nhu vẫn không biết anh trai cô đã bày sẵn thiên la địa võng cho cô rồi.

“Không, vợ yêu, bé lên phòng ngủ trước đi, xíu anh trai lên sẽ cho em ăn, anh không đi đâu đâu, chỉ chuẩn bị xíu thôi!” Hạo Đông dụ dỗ vợ.

“Được rồi, anh thật lắm trò!”

Ha ha, bảo bối đúng là thông minh, chiều hắn mới nói chuyện với bạn vô tình nói câu này, thế nhưng bé còn học lại rất nhanh. Xem ra là hắn cũng không quá tốn công dẫn dắt cục cưng đi trên con đừng nồng nhiệt tinh khôi rồi.