Chương 57

"Phải, anh ghen đấy, em không thích anh là quyền em, nhưng anh ghen thì là quyền anh, anh không được ghen hay sao? Anh thích em mà, anh phải ghen chứ!"

Tô Như Nguyệt nghe thế quay mặt chỗ khác nén cười, dù cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm rằng, không được chấp nhận tình cảm của Tô Tử Kỳ, nhưng trong lòng cô vẫn không thôi động tâm về những gì hắn làm, hắn như thế này, cũng quá đáng yêu rồi.

Tô Tử Kỳ thấy Tô Như Nguyệt nén cười, cảm thấy có chút xấu hổ, có phải hắn lúc nãy rất mất mặt hay không?

Nên vì thế liền nói sang chuyện khác "Anh không đến tìm em, em định không ăn luôn có phải không?" Nhắc tới chuyện này, hắn cảm thấy có một chút tức giận, lúc sáng khi hắn tức giận bỏ đi, hắn có đứng lại một góc xem cô, thấy cô trầm mặc một hồi, cũng không ăn gì mà bỏ đi luôn.

Lúc đó hắn thật hối hận, hắn nên biết bây giờ cô cũng không còn như trước đây, bị người khác nói ra nói vào, sao có thể tự nhiên ăn uống?

Nên chính vì thế khi hết buổi hắn liền đi tìm cô, vậy mà cô thà ăn một cái bánh lót bụng, cũng chẳng thèm đến tìm hắn, nếu hắn không đến, chẳng lẽ cô định không ăn luôn sao?

Tô Nhu Nguyệt nghe thế, quay sang nhìn Tô Tử Kỳ gãi gãi đầu, giả vờ nói "Em không đói mà!" cô vừa dứt lời, như muốn tố cáo lời nói dối của cô, bụng cô liền kêu lên phản kháng.

Tô Tử Kỳ bật cười lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, nói "Ngốc nghếch!" rồi đứng dậy, đưa bàn tay đến trước mặt cô, nhẹ giọng "Anh dẫn em đi ăn!"

Tô Như Nguyệt đưa tay cô vào lòng bàn tay Tô Tử Kỳ, nhưng không đứng lên, e dè hỏi "Anh không giận em nữa à?"

Tô Tử Kỳ thở dài nhìn cô, nhẹ giọng "Không giận được!"

Tô Như Nguyệt trầm mặc nhìn hắn, thở dài cúi thấp đầu, nhẹ giọng "Anh hai, sao anh lại tốt với em thế?"

"Vì anh thích em!"

Tô Tử Kỳ vừa dứt lời, Tô Như Nguyệt ngước lên định nói gì đó, đã bị Tô Tử Kỳ nắm tay kéo lên, nói trước "Không cần phải nói với anh những câu, chúng ta không có kết quả thế này thế nọ nữa, anh không muốn nghe, cũng không quan tâm!" nói rồi nắm tay cô kéo đi.

Tô Như Nguyệt ở phía sau im lặng không nói gì, vì cô biết, dù cô có nói gì, hắn cũng không nghe lọt tai, hắn chính là như thế, một khi đã quyết định thứ gì, sẽ không thay đổi.

Tại sao cô lại xuyên làm em gái hắn chứ?

Nếu cô xuyên làm Dương Lâm Tình có phải tốt hơn không? Lúc đó cô vừa có thể công khai yêu hắn, lại còn có thể trả thù Cố Thiên Tuấn đáng ghét kia, như thế thật tốt.

Tô Như Nguyệt không để ý, cho đến khi nghe tiếng Long Roy kêu cô, cô giật nhìn lại, thì đã đi đến cổng trường tự bao giờ?

Long Roy chạy hổn hển lại đứng trước mặt cô, nhét gì đó vào tay cô, nói "Nhớ phải đến!" rồi quay sang cười hề hề với Tô Tử Kỳ, nói "Xin lỗi đã làm phiền, hai người tiếp tục đi!" vừa dứt lời, một lần nữa chạy mất dạng.

Tô Tử Kỳ nhíu mày nhìn vào tay Tô Như Nguyệt, lạnh nhạt hỏi "Thư tình à?"

"Không biết!"

"Thế là gì?"

"Em vẫn chưa xem mà!"

"Vậy em xem đi!"

Tô Như Nguyệt hất mặt xuống bàn tay Tô Tử Kỳ đang nắm chặt tay cô, nói "Anh không buông tay, sao em xem được?"

Tô Tử Kỳ nhíu mày nói "Một tay xem không được à?"

Tô Như Nguyệt đưa thứ trong tay đến trước mặt Tô Tử Kỳ, trừng mắt nói "Anh dùng một tay xem cho em xem?"

Tô Như Nguyệt vừa dứt lời, Tô Tử Kỳ không nói gì, liền buông bàn tay cô ra, lấy thứ trong tay cô, mở ra xem, rồi nhíu mày nói "Mời sinh nhật cũng làm màu, nói miệng không phải trực tiếp hơn sao?"

Tô Như Nguyệt nhìn bàn tay cô bị thả ra, rồi nhìn Tô Tử Kỳ vừa nói vừa nhíu mày, cô vô thức há hốc mồm hết nói nổi, rõ ràng là nói xem một tay, đúng là gạt người.

"Anh hai, anh vô sỉ!"

Tô Tử Kỳ quay sang nhìn cô, nhếch cao khóe môi, rồi ấn tờ giấy lên trán cô, nói "Giờ mới biết sao?"

Tô Như Nguyệt hừ lạnh, lấy tờ giấy trên trán xuống xem, thì ra chỉ là thiệp mời sinh nhật của Long Roy, cô đưa mắt nhìn ngày tổ chức, vô thức nhíu chặt mày.

Cái gì? Ngày mai?

Vậy mà bây giờ hắn mới nói với cô, cô còn chưa chuẩn bị gì hết mà? Cái tên ngốc nghếch Long Roy, đúng là tức chết cô mà!

"Nếu đi bây giờ, còn kịp mua quà và chuẩn bị đó!"

Tô Như Nguyệt đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ cười cười, nhẹ giọng nói "Anh, anh dẫn em đi có phải không?"

"Không thì còn ai?"

"Còn Cố Thiên Tuấn!"

Tô Tử Kỳ lạnh lùng nhìn cô, nói "Em dám?"

Tô Như Nguyệt bật cười, ôm lấy cánh tay hắn, nói "Đùa thôi, em đùa thôi, chúng ta đi nhanh đi anh!"