Chương 12: Mơ

Phi Anh vội vàng phủ nhận, để ngăn chị hỏi thêm, nàng bước đến bên kia giường, quay lưng về phía chị nằm xuống.

"Ân ~"

Phi Nguyệt đột nhiên xoay người, duỗi thẳng người, đặt lòng bàn tay lên tai Phi Anh, nhốt cô vào giữa hai cánh tay, đôi mắt sao hơi đảo qua, môi ghé vào tai nàng, thổi nhẹ: "Có chuyện gì mà chị không thể biết??"

"Ưm!"

Phí Anh cảm giác tê dại toàn thân, toàn thân nhuốm một tia mềm mại, trên mặt hiện lên một tia hồng nhuận.

Phi Nguyệt trong lòng rung động, cô đặt tay phải của Phi Anh lêи đỉиɦ đầu nàng, một tay giữ lấy tay trái của nàng, hướng về phía bụng dưới của nàng.

!!

Phi Anh hai mắt trợn to, mặt lập tức đỏ bừng, cảm giác nhớp nháp trên mu bàn tay ấm áp nhưng lại như thiêu đốt làn da trắng nõn mềm mại của nàng, nhịp tim như sấm vang không ngừng vang vọng trong đầu nàng.

Cô nghe rõ giọng mình hơi run vì nhịp tim mạnh: "Chị đây là... Không có mặc quần áo sao?"

"Đúng vậy, em đoán đúng rồi a..."

Đôi môi mỏng cảu Phi Nguyệt hơi hé ra, thân thể chậm rãi đi chuyển xuống, chậm rãi tiến đến gần mặt Phi Anh.

Hơi thở nóng hổi phả vào mặt nàng, ngứa ngáy, khuôn mặt càng ngày càng gần, Phi Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, hàng mi dài của nàng khẽ run lên, mí mắt hơi khép lại, cái miệng nhỏ hơi mấp máy về phía trước, như là đang chờ đợi điều gì đó...

"Chị...."

Hai đôi môi mềm mại dán lên nhau, chiếc lưỡi mềm mại luồn vào trong miệng, Phi Anh đón ý động tác của cô, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau say đắm, nuốt chửng những hương vị của nhau.

Chất lỏng ngọt ngào chưa kịp nuốt trôi ra khỏi khóe miệng, đây là hương vị thuộc về cả hai người.

Trong không khí tỏa ra hơi thở kiều diễm.

Phi Nguyệt buông môi ra, mở rộng khoảng cách giữa hai người, dùng tay ấn chặt bộ phận kín của nàng, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng chưa từng thấy.

"Chị... Em...."

Phi Anh lúc này không chỉ tràn ngập sự ngọt ngào mà còn bàng hoàng, cảm thấy những gì đang xảy ra vào lúc này hoàn toàn không có thật.

Nhưng du͙© vọиɠ tích lũy bấy lâu đã đánh bại lý trí còn lại, Phi Anh đứng dậy, đặt Phi Nguyệt xuống giường, trói cô dưới thân, ngọn lửa du͙© vọиɠ đang nhảy múa trong mắt nàng: "Chị ơi, chị cũng không nên hối hận."

Nói xong, đối phương chưa kịp nói gì thì lòng bàn tay trái đã bao trọn lấy âʍ đa͙σ của cô, cảm nhận được chất lỏng vừa ấm vừa nhớp nháp trong lòng bàn tay, ngón giữa dọc theo khe hở mềm mại chậm rãi tiến về phía trước, khám phá nơi sâu nhất của cô gái.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiểu Anh, dậy đi. Em sắp trễ học rồi, bữa sáng chị dọn sẵn trên bàn, thức dậy em nhớ ăn nhé. Chị đi làm trước."

Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến từ phía bên kia cánh cửa, một lúc sau, tiếng dép lê chạm sàn ngày càng xa dần cho đến khi biến mất.

"Ngô.... Ân....."

Cô gái trên giường mơ hồ tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó kỳ lạ từ đâu đó trong cơ thể truyền đến, nhìn trần nhà trắng xóa, ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu nàng.

"Hình như mình vừa mơ.... Là gì thế?"

------ Kết -------

(Đây là ý kiến riêng của ad, đừng thấy ad nói zị là bỏ không đó nữa đâu đó.)







Ad zui zẻ có đôi lời muốn bày tỏ zới các tềnh iu❤:

Tui hơi thất vọng về cái kết này của tác giả đó nhen (T_T)

Ít nhất cũng phải cho mấy chưỡng nữa, viết cho nó logic một xíu, chứ đâu không cái kết lãng xẹt hà. Hơi thất vọng xíu

Nhưng thôi thì thông cảm cho tác giả, ad vãn chăm chỉ edit truyện cho các tềnh iu đọc, dù ad hơi lừi nhưng sẽ cố O(∩_∩)O

Các tềnh iu đọc nhớ để lại ý kiến dưới phần conmemt cho tui nhoe để tui biết các bjan có thích thể loiạ này không tui còn edit vài bộ như này nữa. Nhưng nếu truyện không được như ý các bạn thì đừng có nặng lời zới tui, tui tủn thưn lắm ó (。﹏。*)